Chương 7.
Vài giờ đồng hồ sau, trên khắp các trang mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh của Phan và Tuấn. Kèm theo đó là các tiêu đề có dạng như "Nam Phan dẫn mỹ nhân đi ăn thì đụng mặt người trong lòng!" hay "Lan Phương là vợ hay bồ nhí của Thành Tuấn?"
Ngồi đọc nội dung bài viết cùng các comment bên dưới, Diễm cười đến run rẩy không ngừng. Cả người cô dựa vào thành sô pha, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc buộc cao rung rung theo từng nụ cười.
Trên người cô mặc một chiếc váy liền màu thủy lam, bàn chân trần buông thõng xuống đất, thi thoảng đưa qua đưa lại.
Tắt màn hình điện thọai, cô ngước nhìn ra bầu trời đã tối mịt qua khung cửa sổ trước mặt. Những ánh đèn neon của các tòa nhà cao tầng lấp lánh trong bóng đêm, như những ngôi sao nhiều màu. Cô nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, có lẽ Tuấn cũng sắp trở về. Theo lịch hàng tuần, hôm nay là ngày cô và anh cùng đến bệnh viện thăm ông Bách, chính là ngoại cô.
Từ hơn hai tháng trước, ông Bách đột nhiên bị bệnh suy tim cấp, phải nhập viện từ đó đến nay. Cũng vì thế mà kéo theo hôn sự bất đắc dĩ của cô và Tuấn. Mà nhắc đến chuyện này, thì phải nói đến chuyện của nhiều năm về trước.
Ông Bách cùng ông nội của Tuấn, là ông Cảnh vốn là bạn nối khố. Sau khi trưởng thành lại cùng tham gia vào lĩnh vực bất động sản nên thân lại cành thêm thân. Khi sự nghiệp của họ bước trên con đường thành công, cũng là lúc những đứa nhỏ của cả hai nhà đều trưởng thành.
Bi kịch sảy ra khi con trai của ông Cảnh là Dũng đem lòng yêu Tuyết, con gái của ông Bách. Mà Dũng chính là bố của Tuấn, còn Tuyết là mẹ Diễm.
Biết được tình cảm của con trai, trong một lần nói chuyện cùng ông Bách, ông Cảnh đã nhắc đến nguyện vọng muốn hai bên trở thành thông gia của mình. Ông Bách nghe vậy hồ hởi đồng ý ngay lập tức.
Mọi chuyện sẽ là cái kết có hậu, nếu như bà Tuyết không kịch liệt phản đối đến cùng. Bà bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mọi người, cố chấp lấy người đàn ông tên Khánh, một người ở tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp.
Kết quả thì sao? Sau năm năm chung sống, khi Diễm còn chưa tròn một tuổi, bố cô đã bỏ bà theo người đàn bà khác. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn sống hạnh phúc bên nhau, và có chung một người con gái, chính là Phương. Còn mẹ cô, thì đã táng thân dưới sâu bảy tấc đất từ nhiều năm trước.
Diễm luôn tự hỏi, mẹ cô ở dưới suối vàng liệu có bao giờ bà hối hận? Cô biết, bà chắc chắn là có...
Khi con gái qua đời, ông Bách hoàn toàn suy sụp. Trong thời gian đó, ông Cảnh luôn bên cạnh động viên ông, bên cạnh đó ông Cảnh cũng đứng ra ngầm can thiệp vào các ngân hàng mà ông Khánh vay vốn để quay vòng. Bị hơn mười ngân hàng đòi tiền cùng một lúc, ông ta tưởng chừng phải bán công ty để trả nợ. Nhưng có vẻ ông trời vẫn muốn cho ông ta con đường sống. Khi nhận được sự giúp đỡ của người đàn ông tên Dương, ông ta không những trả hết nợ, mà còn được thêm một khoản tiền kếch sù để tiếp tục đầu tư. Từ đó công ty ông ta lên như diều gặp gió. Mà người giúp ông ta ngày đó, chính là bố vợ của ông ta bây giờ.
Còn Diễm, sau đó được ông ngoại cô giao cho người con trai thứ hai là ông Minh nuôi dưỡng. Đồng thời cô cũng đổi luôn từ họ Trương sang họ Trần.
Hôn sự dang dở tưởng chừng đã bị quên lãng, cho đến khi căn bệnh suy tim bất chợt ập tới khiến ông Bách lo lắng. Ông luôn canh cánh trong lòng, nếu ông có mệnh hệ gì sẽ không tìm được gia đình đàng hoàng cho Diễm. Chuyện của đứa con gái bạc mệnh bao năm vẫn như cái gai trong lòng ông, ông sợ đứa cháu gái duy nhất của mình sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ nó.
Rồi nhớ ra ông Cảnh cũng có một đứa cháu trai lớn, nếu gả Diễm vào gia đình đó ông chẳng còn phải lo sợ gì nữa. Nghĩ là làm, ông Bách gọi điện cho ông Cảnh đến bàn bạc.
Nhìn người bạn già bị bệnh mà vẫn lo lắng cho con cháu, nhất là nghĩ tới cái chết của Tuyết càng khiến ông Cảnh đồng cảm với ônh Bách. Hơn nữa ông cũng rất quý Diễm, nên cũng không phản đối gì.
Với hôn sự không mong muốn này, Diễm rất muốn lên tiếng chối bỏ, nhưng lòng hiếu thuận không cho phép cô làm như vậy. Bởi ông cô đối với hôn sự này cứng rắn đến cùng, ông nói nếu cô không lấy Tuấn ông sẽ không ra nước ngoài làm phẫu thuật. Mà bệnh tình của ông lúc đó càng ngày càng nguy kịch, khiến mọi người trong nhà đều lo lắng không yên.
Cô cũng biết ông làm vậy là muốn tốt cho cô, nhưng ông lại không hiểu rằng, trên đời này ngoại trừ Tuấn ra thì bất cứ ai cũng có thể là người làm cô hạnh phúc.
Chẳng còn cách nào khác, cô nhắm mắt buông xuôi...
Hôn lễ của cô chỉ đơn giản là một bữa cơm, với vài người thân trong gia đình, cùng một bản đăng ký kết hôn chói mắt. Ban đầu mọi người phản đối kịch liệt với cách tổ chức đơn giản như vậy. Nhưng khi cô nói vì ông vẫn còn đang nằm trong viện, hơn nữa mọi người lại đang ở Mỹ nên tránh đi những thủ tục rườm rà. Quan trọng là cô không muốn ai biết về mối quan hệ của cả hai, để tránh sự soi mói của truyền thông.
Ông Cảnh nghe xong, hết lời khen ngợi cô là người biết nhìn trước nhìn sau khiến cô xấu hổ mãi không thôi. Kỳ thực cô làm tất cả đơn giản chỉ là muốn ngoài người thân ra, không ai biết về quan hệ của bọn họ. Cả hai cũng đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Anh cũng nói, đợi khi ông cô hoàn toàn bình phục, anh sẽ nhanh nhất có thể trả lại tự do cho cô.
Nhưng vậy thì sao, giữa anh và cô đã chẳng còn biết thế nào là sớm hay muộn nữa rồi...
Cầm chiếc điều khiển trên mặt sô pha lên, cô bấm qua bấm lại vài kênh giải trí. Ánh sáng từ màn hình hất vào khuôn mặt tịnh mịch của cô, khiến cô nheo nheo mắt. Phía sau, tiếng khóa xoay tròn trong ổ vang lên, cánh cửa mở ra, Tuấn và Phương vui vẻ bước vào.
Trên tay Phương là lỉnh kỉnh những túi đồ to nhỏ, khóe miệng tươi cười hồ hởi hỏi Tuấn:
- Anh xem còn thiếu gì không?
Tuấn mở từng túi một ra xem, giọng nói dịu nhẹ:
- Em nhắc anh câu này mười lần rồi đấy.
Phương đỏ mặt, cúi đầu nhìn làn váy, bàn tay thon dài vân vê mấy cái quai túi.
Nhìn đống đồ lớn nhỏ kia, Diễm nhướn mày, cánh môi khẽ nhếch. Cô biết bọn họ định làm gì. Đứng lên khỏi ghế sôfa, bước đến đối diện hai người kia, giọng cô sắc bén:
- Cô Phương cũng định đến thăm ông tôi sao?
Phương nghe vậy ấp úng:
- Tại ông chị bị bệnh lâu rồi mà em chưa có dịp đến thăm... cho nên...
Diễm cười nhạt:
- Tôi biết tấm lòng hiếu thảo của cô trải rộng từ người trong nhà cho đến người không thân quen. Lòng tốt của cô tôi cũng xin nhận. Nhưng mong cô không nên đến thì hơn, nếu nhìn thấy cô, ông tôi không tức chết mới lạ.
Mặt Phương trắng bệch, hai cánh môi mỏng khép mở liên tục nhưng không thốt ra nửa lời phản bác. Tuấn đứng bên cạnh tức giận đến run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, cả khuôn mặt đanh lại:
- Diễm, cô có còn biết suy nghĩ không? Phương dù gì cũng là em gái của cô, hơn nữa cô ấy chỉ có ý tốt đến thăm ông mà cô cũng phải gay gắt vậy sao?
Từng câu nói của anh xoáy sâu vào lòng cô. Nhờ anh nhắc, cô mới nhớ thì ra mình còn có em gái. Nhưng tiếc là, trong mắt cô Phương chưa bao giờ có thể là em gái. Thậm chí cô còn thấy ghê tởm cái dòng máu chung đụng với cô ta đang chảy trong người mình.
Bật cười thành tiếng, cô gằn mạnh từng chữ:
- Tôi, chưa bao giờ có em gái!
Mặt Tuấn xanh mét nhìn cô trừng trừng, anh không nghĩ người phụ nữ này lại ngang ngược không hiểu chuyện như vậy. Anh đã chẳng còn nhận ra đâu mới là bản chất con người cô, vậy mà đã có lúc anh tự nhận thấy mình là người hiểu cô nhất. Điều đó bây giờ thật nực cười làm sao.
Phương nước mắt như mưa, khuôn mặt yếu đuối đỏ hồng nấc lên từng tiếng uất ức. Ánh mắt Tuấn đau lòng nhìn Phương, từng ngón tay dịu dàng gạt đi những giọt nước lăn dài trên gò má kia:
- Đừng khóc, không phải tại em.
Sự dịu dàng nơi anh tỏa ra mạnh mẽ, đến mức xuyên qua giác mạc chạm tới nơi sâu nhất trong tim Diễm.
Đã từng rất lâu về trước, cũng có người nhìn cô như vậy, nhưng... người ấy cũng đã đi mất rồi.
Những mảng kí ức xưa cũ lập lờ hiện ra trước mắt cô, khuôn mặt thân thuộc như chiếc ly thủy tinh rơi mạnh xuống đất, hóa muôn nghìn mảnh nhỏ.
Bao năm qua cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để cho mọi người thấy, rằng cô đã quên , rằng không có anh cô vẫn sống rất tốt. Nhưng bản thân cô biết, những năm tháng ấm áp đó đã như vết thương mưng mủ, bén rẽ cắm sâu trong lòng cô. Cái đau nhức nó gây ra nhắc cô nhớ rõ tình yêu của mình đáng thương, thảm hại là thế...
Nhiều lần giật mình tỉnh dậy trong cơn mê với khuôn mặt đầy nước, cô vẫn luôn tự nói với mình, Diễm! Đã bốn năm rồi, mày còn muốn phải thế nào nữa.
Khép chặt mắt, cố gắng giấu đi những đau đớn như muốn phá kén chui ra, Diễm loạng choạng bước nhanh ra ngoài, Tuấn thấy vậy cũng hấp tấp theo sau.
Phương thẫn thờ nhìn theo bóng dáng thân thuộc mất dạng sau cánh cửa, mỉm cười chua xót. Cô biết nhiều năm qua anh vẫn chưa hề quên người kia, nhưng bản thân cô lại không cách nào buông bỏ.
Buông làm sao được, khi mà người duy nhất cô yêu vẫn luôn là anh...