Chương 16.
Hơn sáu giờ sáng, trên khắp các con đường lớn của thành phố A đã tấp nập xe cộ qua lại. Tiếng còi xe, tiếng hàng rong, tiếng nói chuyện rôm rả hòa quyện vào nhau thành âm thanh của một ngày mới.
Trên chiếc giường rộng lớn bên trong phòng bốn lẻ năm, Phan và Diễm vẫn chìm trong giấc ngủ.
Cả người Diễm rúc sâu vào lòng Phan, đầu cô gối lên tay anh, khóe môi hơi giương cao như thể đang mơ thấy cái gì vui vẻ lắm. Phan thì hoàn toàn trái ngược, đôi mắt anh dù đã nhắm chặt nhưng khuôn mặt lại cau có như đang rất khó chịu. Dưới bọng mắt hiện lên hai bọng thâm quầng, do thiếu ngủ trầm trọng.
Chợt tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Diễm vang lên inh ỏi khắp căn phòng. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Diễm mở choàng mắt. Thấy mình đang nằm trong lòng một người đàn ông, cô giật bắn người lăn ra xa mấy vòng. Phan cũng bị tiếng chuông đánh thức, anh tung chăn ra, ngồi bật dậy:
- Cô không để cho người khác ngủ à, mau tắt cái chuông báo thức chết tiệt kia ngay cho tôi.
Đột nhiên bị người ta quát, Diễm ngẩn người. Những sự việc lộn xộn ngày hôm qua, ngay lập tức được chắp nối trong đầu cô. Vậy mà ban nãy khi vừa tỉnh dậy, cô lại cứ ngỡ mình được trở về cái ngày vẫn còn bên người kia từ nhiều năm trước. Cười nhẹ cho sự mơ mộng quá xa của mình, cô ngồi dậy bước nhanh vào phòng tắm.
Nhìn một loạt hành động chẳng thèm để anh vào mắt của Diễm, Phan bực mình cũng bước theo cô vào phòng tắm. Thấy Phan cũng có ý định vào theo, Diễm tựa hờ người vào cánh cửa nhìn anh:
- Dịch vụ ôm ngủ này còn có cả việc tắm cùng khách hàng sao?
Phan cười tươi, khuôn mặt hếch lên:
- Không có, nhưng nếu cô muốn tôi xin sẵn sàng phục phụ.
Nhìn bản mặt vô sỉ của anh, cô nhếch môi:
- Vậy thì thật xin lỗi, chị đây không cần.
Rồi cô đóng rầm cánh cửa nhà tắm lại. Phan đứng bên ngoài nhìn cánh cửa làu bàu:
- Đồ phụ nữ đanh đá.
Diễm ở bên trong nghe thấy hết, nhưng cô chẳng bận tâm. Không hiểu sao từ khi tỉnh dậy, trong lòng cô luôn thấy hụt hẫng. Lại nhớ tới cuộc điện thoại bất ngờ tối qua của Tuấn, cô càng thấy bức bối hơn. Thở dài thườn thượt, cô cởi hết đồ trên người rồi bước vào bồn tắm.
***
Bên trong văn phòng của tờ báo Thời Đại Mới, mọi người đều háo hức bàn về buổi giao lưu tối nay. Nhân vật được mọi người nhắc đến nhiều nhất, đương nhiên là anh chàng Lâm trên tầng hai hai. Mấy cô gái trẻ còn hí hửng hỏi nhau nên dùng nước hoa gì, váy nào thì đẹp, hay màu son nào thì nổi trội. Khi Diễm bước vào văn phòng thấy cảnh hỗn loạn như vậy, cô chỉ nhìn lướt qua một chút rồi đi thẳng vào bàn làm việc của mình.
Thấy Diễm bước vào, Lương tách ra khỏi đội ngũ bà tám chạy tới chỗ cô, giọng háo hức:
- Chị chuẩn bị được gì chưa?
Diễm ngước mặt lên khó hiểu:
- Chuẩn bị gì hả em?
Lương phồng má, trợn mắt:
- Thì chuẩn bị cho buổi giao lưu tối nay ấy chị.
Diễm "à" nhỏ một tiếng, cô nhìn Lương buồn cười:
- Cái đấy thì có gì cần phải chuẩn bị đâu.
Mặt Lương ỉu xìu, giọng nói bất mãn:
- Chị cứ thế này bảo sao không có người yêu.
Diễm bật cười từ chối cho ý kiến. Nếu để Lương biết cô đã có chồng, không biết con bé sẽ kinh ngạc đến mức nào. Có khi lại nghĩ mình đang mơ cũng nên ấy chứ.
- Xin hỏi, ở đây chị nào là chị Diễm ạ?
Một giọng nam non nớt từ phía cửa chính văn phòng vọng vào, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều quay ra phía cửa xem người vừa nói kia là ai.
Trước cửa chính là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc đồng phục của tiệm hoa. Trên tay cậu ta là một bó hồng đỏ to ngoại cỡ che gần hết khuôn mặt. Mặc dù thấy rất khó hiểu, nhưng Diễm vẫn đứng lên bước tới gần cậu thanh niên:
- Tôi là Diễm, có việc gì vậy bạn?
Cậu thanh niên nghe vậy nhanh nhảu đưa bó hoa cho cô, cùng một bản ký xác nhận:
- Đây là hoa của chị, phiền chị ký vào bản xác nhận giúp em.
Lời cậu thanh niên vừa dứt, cả văn phòng xôn xao. Mọi người đều tò mò không biết người tặng hoa cho Diễm là ai. Vài người đoán già, đoán non người tặng hoa là anh chàng Lâm trên tầng hai hai, khiến mấy cô nàng trẻ tuổi trong văn phòng đỏ mắt ghanh tỵ.
Diễm ôm bó hoa bước tới bàn làm việc. Lương ngồi bên cạnh há hốc mồm:
- Bó hồng to quá, ai tặng vậy chị?
Diễm lắc đầu:
- Chị cũng không biết.
Vừa nói cô vừa cầm tấm thiệp kẹp trong bó hoa ra xem. Bên dưới những lời chúc an lành của tờ thiệp là cái tên Nam Phan được in bằng mực đỏ chói mắt. Diễm nhíu chặt mày, vò nát tấm thiệp trong tay. Bó hồng cũng bị cô quăng "vèo" vào thùng rác không thương tiếc. Khóe môi cô hơi nhếch, muốn chơi trò tán tỉnh với cô mà dùng cách ấu trĩ như thế này, anh ta còn non lắm.
Lương trố mắt bó hoa trong thùng rác, rồi lại quay sang nhìn cô khó hiểu:
- Sao vậy chị?
Diễm nhún vai:
- Không thích thôi em.
Đám bà tám cũng tròn mắt nhìn tiết mục quăng hoa điêu luyện của Diễm, rồi xuýt xoa vì bó hoa đẹp như vậy lại bị quăng vào thùng rác. Lương rất muốn hỏi Diễm vì sao không thích, nhưng nhìn vẻ mặt không muốn nói nhiều của cô, cũng không dám hỏi han gì thêm.
Ngồi vào bàn làm việc của mình, Diễm xoa nhẹ huyệt thái dương. Mới sáng sớm đã có một mớ chuyện bực bội rồi. Di chuột kích vào phần dữ liệu hôm nay cần tóm lược, cô bắt đầu chăm chú vào màn hình máy tính.
- Diễm.
Lâm đứng ở cửa ra vào của văn phòng báo Thời Đại Mới, ló đầu vào tìm kiếm. Đám bà tám trong văn phòng ban đầu ngạc nhiên, rồi lại bàn tán xôn xao. Diễm thở dài đẩy ghế xoay đứng dậy, có vẻ như hôm nay là một ngày không yên ổn của cô thì phải. Bước tới trước mặt Lâm, cô nhăn mày định hỏi anh có việc gì, thì anh đã cướp lời trước:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Diễm thở dài cái nữa:
- Được rồi, có gì qua bên kia nói tiếp.
Cô nhấc chân bước nhanh ra khỏi văn phòng, Lâm cũng vội bước theo cô. Khi bóng bọ họ vừa khuất, đám bà tám trong phòng bắt đầu rì rầm. Bà tám A nói với bà tám C:
- Đấy em thấy chưa, chị nói cấm có sai. Chắc chắn người tặng hoa cho cô ta chính là anh Lâm.
Bà tám B chen vào:
- Vậy anh Lâm tìm cô ta là vì chuyện gì hả chị?
Bà tám A nghe hỏi, chống cằm suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Theo suy luận của chị, chắc hẳn là vì cô ta vứt bó hoa nên anh Lâm mới tìm đến hỏi lý do.
Bà tám D bĩu môi:
- Người kênh kiệu như Diễm mà anh Lâm cũng yêu được, phải em em chẳng thèm.
Mấy bà tám còn lại gật gù đồng tình, mấy người khác thấy mọi người sôi nổi nghị luận, cũng chụm đầu vào tham gia. Mỗi người một câu, thành ra trong văn phòng làm việc chẳng khác gì cái chợ buôn bám tin tức.