Chương 8.
Trên đường lớn, dòng xe qua lại nối đuôi nhau như một đoàn kiến khổng lồ. Một chiếc việt dã màu trắng, kiểu dáng mới nhất, tốc độ vừa phải thu hút sự chú ý của người qua đường. Một vài người mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào lớp kính đen, cố gắng nhìn xem bên trong là nhân vật đình đám nào.
Bên trong xe, Diễm ngồi trên ghế phụ im lặng, ánh mắt xuyên quan lớp cửa kính nhìn những cảnh vật bên ngoài. Một tay cô chống má, che đi một nửa khuôn mặt nhuốm chút muộn phiền.
Tuấn nhìn sang thấy vành mắt vẫn còn đỏ hồng của người bên cạnh, trong lòng áy náy vô cùng. Anh biết chuyện gia đình vẫn luôn là tử huyệt của cô, nên gần một tháng qua anh không hề nhắc đến. Vậy mà hôm nay, trong nhất thời nóng nảy, chẳng những gợi lại chuyện cũ, mà còn quát tháo cô.
Nhìn đáng vẻ trầm tư của Diễm, anh thở dài:
- Chuyện ban nãy, thật xin lỗi.
Giọng nói bình tĩnh, mắt anh vẫn chuyên chú nhìn phía trước, nhưng trong lòng không tránh được sự bất an. Anh biết cô là một người rất nhạy cảm, nên với người khác chỉ là một chuyện bé xíu nhưng với cô lại là chuyện tày đình. Mà chuyện anh vừa khơi ra với người thường đã là chuyện không thể tha thứ, thì với cô nó còn biến hóa đến mức nào?
Diễm nghe vậy hơi cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bên ngoài, giọng nói nhẹ như bông:
- Tôi biết.
Tuấn thấy cô phản ứng như vậy, bất ngờ đến ngẩn người. Nhưng chẳng hiểu sao, cô càng như vậy anh càng thấy khó chịu trong lòng. Thà cô cứ mắng anh té tát, hay cau có không nói gì còn làm anh dễ chịu hơn.
Nhưng anh lại không biết rằng, điều khiến cô hoang mang không phải do chuyện gia đình, mà là ký ức về một người đã chôn sâu trong lòng cô từ nhiều năm trước.
Bệnh viện Hoa Hạ, một bệnh viện danh tiếng của thành phố A. Với đội ngũ y, bác sĩ chuyên nghiệp, nơi này hàng ngày tiếp đến hàng nghìn người đến khám, chữa bệnh.
Trước cổng chính của bệnh viện treo một tấm biển với dòng chữ to, nổi bật trong bóng đêm "Hoa Hạ". Mặc dù trời đã tối, nhưng bên trong bệnh viện vẫn còn khá đông người ra vào. Bọn họ đa phần là người nhà, bạn bè đến thăm người bệnh đang điều trị bên trong.
Tuấn chạy xe vào bãi đỗ phía bên trái cổng bệnh viện, rồi bước xuống. Diễm cũng tháo dây an toàn, đi ra sau cốp xe xách vài túi đồ đã chuẩn bị sẵn. Bên trong hầu hết là các loại thuốc bổ tim, mà cô mới gửi một chị làm cùng tòa soạn mua hộ từ bên Mỹ.
Những cơn gió lớn thổi mạnh qua, xua tan đi cái nóng vẫn còn sót lại của một ngày nắng lớn. Trên dãy hành lang dài, cô và Tuấn đi song song với nhau, cả hai đều im lặng chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Tiếng dép cao gót, cùng tiếng giầy nam vang vọng khắp hành lang như nhắc nhở cả hai nhớ ra, bản thân không hề đi một mình.
Tiếng nói cười vui vẻ từ các phòng bệnh vọng ra bên ngoài. Một vài cô hộ lý đẩy những chiếc xe chở chăn ga đi lướt qua, kèm theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Diễm hơi nhíu mày.
Từ trước đến nay, cô vẫn luôn không thích vào bệnh viện. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, hay bị bệnh quá nặng, cô sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này.
Trên hành lang vắng, hai người một nam, một nữ đi ngược lại về phía Diễm và Tuấn. Nhìn thấy cô, người phụ nữ vui vẻ:
- Diễm, mới tới hả con?
Diễm ngước đầu lên nhìn về phía hai người kia, bọn họ chính là cậu mợ cô, cũng là người nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến ngày hôm nay.
Tuấn nhìn thấy hai người kia cũng cúi đầu lễ phép:
- Cậu, mợ.
Ông Minh và bà Nhã cười tươi rói gật đầu. Trong lòng bọn họ đối với đứa cháu rể này ngoài hài lòng vẫn chỉ có hài lòng. Không những giỏi giang, mà còn rất lễ phép cùng hiếu thuận, khiến bọn họ an tâm không ít. Diễm lấy được người đàn ông như vậy cũng coi như có được một đời an ổn.
Trước kia, khi nghe ông Bách nói sẽ gả Diễm cho Tuấn, bà Nhã đã lo lắng không ít. Bà sợ cô sẽ không hạnh phúc, nhưng có vẻ như hai đứa nhỏ kia khá ổn, nỗi lo trong lòng bà cũng được buông xuống.
Diễm nhìn cậu mợ vui vẻ, cũng cười theo.
- Cậu, mợ, ông có khỏe hơn không ạ?
Ông Minh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói yêu thương:
- Ông khỏe hơn rồi, con đừng lo lắng quá mà lại bệnh thì khổ.
Bà Nhã đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với chồng. Nhận được sự quan tâm của hai người, trong lòng Diễm thoải mái hơn rất nhiều. Với cô, hai người như cha mẹ thứ hai của mình, cũng là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời.
Nói chuyện một lúc, bà Nhã sực nhớ ra. Giọng nói bà sốt sắng:
- Thôi hai đứa vào với ông đi, cậu mợ ra ngoài mua ít đồ.
Rồi hai người họ vội vã bước tiếp về phía trước. Nhìn bóng dáng bọn họ khất sau khúc quẹo của hành lang, Diễm cười dịu dàng. Thật ra cô từ trước đến nay vẫn luôn khâm phục mợ của mình. Mặc dù sống trong hoàn cảnh tiền của dư dả, nhưng chưa ai nghe được một điều tiếng gì không tốt về bà. Mọi chuyện trong nhà từ nấu cơm, đến dọn dẹp vẫn là một tay bà lo toan hết. Cậu cô chắc phải tích đức ba đời mới lấy được người vợ như vậy.
Bệnh viện này cũng như các bệnh viện khác, các phòng bệnh đều được phân ra làm hai loại, là phòng thường và phòng vip. Người ta nói cuộc đời vốn chẳng có gì là công bằng cũng không có sai, cứ nhìn cách phân phòng bệnh ở bệnh viện cũng đã hiểu được điều đó.
Bước đến một căn phòng trong dãy phòng vip, Tuấn đẩy cửa bước vào Diễm cũng nối bước theo sau. Bên trong phòng, ông Bách cùng vợ chồng ông Dũng đang nói chuyện rôm rả. Đối với sự xuất hiện không báo trước của bố mẹ chồng Diễm hơi bất ngờ. Tuấn đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
Thấy cháu gái cùng cháu rể, ông Bách vui vẻ:
- Hai đứa đến rồi hả, mau lại đây.
Vừa nói, ông vừa vẫy tay với hai người bọn họ. Diễm cười nhẹ bước tới ngồi cạnh ông. Tuấn cũng ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
Nhìn sang vợ chồng ông Dũng, Diễm lễ phép:
- Bố mẹ tới lâu chưa ạ?
Bà Lệ cười tươi nhìn cô con dâu xinh đẹp:
- Bố mẹ cũng mới tới thôi, công việc của con dạo này vẫn ổn chứ?
- Dạ, vẫn ổn lắm mẹ ạ.
Diễm ngoan ngoãn đáp lời, bà Lệ gật đầu hài lòng. Một đứa con gái xinh đẹp, nét na như vậy bây giờ thật khó tìm. May sao thằng con ngang ngược của bà lại lấy được cô vợ như vậy, làm bà vui đến mức cười không khép được miệng.
Ông Dũng cũng quay sang nhìn Diễm, gật đầu cười nhẹ. Mặc dù đã trung tuổi nhưng vẫn có thể thấy được những nét bất phàm khi còn trai trẻ của ông. Cô còn nhớ lần đầu khi ông nhìn thấy cô, vẻ mặt ngạc nhiên pha nhiều đau đớn của ông đã hằn sâu trong cô. Ánh mắt đầy mất mát cùng hoài niệm ấy, cô có thể hiểu. Bởi cô cũng từng như vậy, hoài niệm một người xưa cũ.
Có lẽ cho đến bây giờ, ông vẫn chưa từng quên người mẹ ngốc nghếch của cô.
Từ khi biết nhận thức, đến mặt mũi mẹ ruột thế nào cô cũng không biết. Bà ra đi mang theo tất cả, đến một bức ảnh để lại cũng không có. Cậu cô từng nói cô rất giống mẹ, nên mỗi lần nhìn bản thân trong gương, cô lại cố gắng tưởng tượng ra người đang mỉm cười trong gương kia chính là mẹ mình.
Ông Bách ngồi trên giường bệnh, cười tươi rói. Khuôn mặt hằn lên đầy dấu vết năm tháng, cũng không làm mất đi phong thái một thời của ông. Đưa bàn tay đầy nết nhăn, ông cầm lấy tay Diễm hồ hởi:
- Thế bao giờ hai đứa cho chúng ta bế cháu đây?
Diễm nghe vậy ngẩn người, Tuấn thì thản nhiên nói như thể bọn họ là vợ chồng thực sự:
- Cái này không nói trước được ông ạ. Bao giờ có tin vui chúng cháu báo cho ông liền.
Mọi người trong phòng nghe vậy phá lên cười, Diễm cúi đầu khuôn mặt nhiều phần nhợt nhạt. Bàn tay cô khẽ run nhẹ, cánh môi hồng hơi mím.
Nhiều năm trước, cô cũng đã từng mơ mộng về một đứa nhỏ, cùng một gia đình ấm áp. Thậm chí cô còn nghĩ ra một loạt tên của cả trai và gái rồi hí hửng đến hỏi anh. Anh nhìn tờ giấy chi chít các loại tên thì bật cười, nói cô thật ngốc. Đến bây giờ nghĩ lại, cô cũng thấy mình ngốc thật, ngốc đến mức đáng thương...
Trên hành lang vắng vẻ phía sau bệnh viện, Diễm chống một tay lên thành lan can thấp, tay còn lại cô lấy bao thuốc đã bóc dở từ trong túi xách ra. Kẹp một điếu vào ngón tay, cô quẹt lửa rồi ngậm lên môi rồi hít vào một hơi dài.
Bốn năm trước, cô đã từng có một thời gian dài bị nghiện thuốc lá nặng. Lúc đó cậu mợ biết tin đã lập tức bay đến Paris gặp cô. Cô không biết bản thân lúc đó trông như thế nào, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của cậu mợ cô cũng hiểu mình thảm hại ra sao.
Thời gian đó là những ngày đầu tiên cô xa anh. Cuộc sống một mình nơi đất khách, cùng với cái lạnh khắc nghiệt của nước Pháp làm cô hoàn toàn gục ngã.
Làn khói trắng đục từ khóe miệng cô thoát ra ngoài, lan tỏa xung quanh. Nhìn chúng cô lại nhớ lại đoạn ký ức cũ nát trong quá khứ.
Đấy là lần đầu tiên anh đưa cô đi chơi, có thể nói là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò. Cô còn nhớ rõ hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, tâm hồn cô khi đó cũng trắng ngần như tà váy kia vậy. Cô còn nhớ rõ mây của hôm ấy có hình dạng thế nào, rồi cả từng ánh mắt của anh, cả cái ấm nơi anh truyền sang cô qua cái nắm tay, xiết chặt. Cô lúc đó thật hạnh phúc rạng rỡ bên anh, như một bông hoa trong thời điểm huy hoàng nhất trước khi héo tàn.
Khi đi qua một khúc vỉa hè khá vắng, hai cô gái chụm đầu vào với nhau, ẩn hiện trong làn khói thuốc khiến anh chú ý. Mặc dù không nói, nhưng cái nhíu mày khó chịu của anh làm cô hiểu ra anh ghét con gái hút thuốc, hay nói đúng hơn là anh ghét thuốc lá. Bản thân cô cũng chưa từng thấy anh động tới một điếu thuốc. Lúc đó cô còn tinh nghịch nghĩ trộm trong lòng, có lẽ sau này cả đời cô cũng không có cơ hội biết vị thuốc lá như thế nào.
Vậy mà nhiều năm sau, người con trai bên cạnh cô ngày đó chỉ còn là quá khứ, mà cô cũng đã từng trở thành một kẻ nghiện thuốc lá nặng.
Những ước mơ của bọn họ trước kia chỉ như cuốn truyện dang dở, không tựa đề. Mà có lẽ đến tận bây giờ, cũng chỉ mỗi mình cô còn nhớ.
Khi Tuấn tìm tới, hình ảnh một người con gái ẩn hiện trong khói thuốc xoáy sâu vào mắt anh. Bàn tay cô bấu chặt vào lan can, cả người nhướn cao như con chim bị nhốt trong lồng, muốn bay lên. Ánh mắt mông lung, bất định kia khiến anh khiến tim anh hỗn loạn. Có cái gì đó trong lòng rạn nứt, rơi xuống...
Bước đến giật mạnh điếu thuốc trong tay cô, anh cài lên môi của mình. Cô hơi giật mình nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn bầu trời đen đặc phía trước.
Khói thuốc từng vòng mờ nhạt, bao bọc lấy bọn họ. Anh bước lên dứng cạnh cô, cũng đưa mắt ra nhìn bầu trời xa kia.
Một màu đen đặc quánh đập vào tầm nhìn của anh, Diễm thì vẫn im lìm bên cạnh. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Nhiều lần anh cũng rất muốn hỏi cô, người trong lòng anh giờ đang ở nơi nào? Nhưng anh biết, cả đời này mình cũng sẽ chẳng thể tìm được người ấy.
Vậy mà có lúc, anh đã nghĩ rằng người con gái ấy sẽ quay trở lại.
Trên đường lớn, dòng xe qua lại nối đuôi nhau như một đoàn kiến khổng lồ. Một chiếc việt dã màu trắng, kiểu dáng mới nhất, tốc độ vừa phải thu hút sự chú ý của người qua đường. Một vài người mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào lớp kính đen, cố gắng nhìn xem bên trong là nhân vật đình đám nào.
Bên trong xe, Diễm ngồi trên ghế phụ im lặng, ánh mắt xuyên quan lớp cửa kính nhìn những cảnh vật bên ngoài. Một tay cô chống má, che đi một nửa khuôn mặt nhuốm chút muộn phiền.
Tuấn nhìn sang thấy vành mắt vẫn còn đỏ hồng của người bên cạnh, trong lòng áy náy vô cùng. Anh biết chuyện gia đình vẫn luôn là tử huyệt của cô, nên gần một tháng qua anh không hề nhắc đến. Vậy mà hôm nay, trong nhất thời nóng nảy, chẳng những gợi lại chuyện cũ, mà còn quát tháo cô.
Nhìn đáng vẻ trầm tư của Diễm, anh thở dài:
- Chuyện ban nãy, thật xin lỗi.
Giọng nói bình tĩnh, mắt anh vẫn chuyên chú nhìn phía trước, nhưng trong lòng không tránh được sự bất an. Anh biết cô là một người rất nhạy cảm, nên với người khác chỉ là một chuyện bé xíu nhưng với cô lại là chuyện tày đình. Mà chuyện anh vừa khơi ra với người thường đã là chuyện không thể tha thứ, thì với cô nó còn biến hóa đến mức nào?
Diễm nghe vậy hơi cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bên ngoài, giọng nói nhẹ như bông:
- Tôi biết.
Tuấn thấy cô phản ứng như vậy, bất ngờ đến ngẩn người. Nhưng chẳng hiểu sao, cô càng như vậy anh càng thấy khó chịu trong lòng. Thà cô cứ mắng anh té tát, hay cau có không nói gì còn làm anh dễ chịu hơn.
Nhưng anh lại không biết rằng, điều khiến cô hoang mang không phải do chuyện gia đình, mà là ký ức về một người đã chôn sâu trong lòng cô từ nhiều năm trước.
Bệnh viện Hoa Hạ, một bệnh viện danh tiếng của thành phố A. Với đội ngũ y, bác sĩ chuyên nghiệp, nơi này hàng ngày tiếp đến hàng nghìn người đến khám, chữa bệnh.
Trước cổng chính của bệnh viện treo một tấm biển với dòng chữ to, nổi bật trong bóng đêm "Hoa Hạ". Mặc dù trời đã tối, nhưng bên trong bệnh viện vẫn còn khá đông người ra vào. Bọn họ đa phần là người nhà, bạn bè đến thăm người bệnh đang điều trị bên trong.
Tuấn chạy xe vào bãi đỗ phía bên trái cổng bệnh viện, rồi bước xuống. Diễm cũng tháo dây an toàn, đi ra sau cốp xe xách vài túi đồ đã chuẩn bị sẵn. Bên trong hầu hết là các loại thuốc bổ tim, mà cô mới gửi một chị làm cùng tòa soạn mua hộ từ bên Mỹ.
Những cơn gió lớn thổi mạnh qua, xua tan đi cái nóng vẫn còn sót lại của một ngày nắng lớn. Trên dãy hành lang dài, cô và Tuấn đi song song với nhau, cả hai đều im lặng chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Tiếng dép cao gót, cùng tiếng giầy nam vang vọng khắp hành lang như nhắc nhở cả hai nhớ ra, bản thân không hề đi một mình.
Tiếng nói cười vui vẻ từ các phòng bệnh vọng ra bên ngoài. Một vài cô hộ lý đẩy những chiếc xe chở chăn ga đi lướt qua, kèm theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Diễm hơi nhíu mày.
Từ trước đến nay, cô vẫn luôn không thích vào bệnh viện. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, hay bị bệnh quá nặng, cô sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này.
Trên hành lang vắng, hai người một nam, một nữ đi ngược lại về phía Diễm và Tuấn. Nhìn thấy cô, người phụ nữ vui vẻ:
- Diễm, mới tới hả con?
Diễm ngước đầu lên nhìn về phía hai người kia, bọn họ chính là cậu mợ cô, cũng là người nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến ngày hôm nay.
Tuấn nhìn thấy hai người kia cũng cúi đầu lễ phép:
- Cậu, mợ.
Ông Minh và bà Nhã cười tươi rói gật đầu. Trong lòng bọn họ đối với đứa cháu rể này ngoài hài lòng vẫn chỉ có hài lòng. Không những giỏi giang, mà còn rất lễ phép cùng hiếu thuận, khiến bọn họ an tâm không ít. Diễm lấy được người đàn ông như vậy cũng coi như có được một đời an ổn.
Trước kia, khi nghe ông Bách nói sẽ gả Diễm cho Tuấn, bà Nhã đã lo lắng không ít. Bà sợ cô sẽ không hạnh phúc, nhưng có vẻ như hai đứa nhỏ kia khá ổn, nỗi lo trong lòng bà cũng được buông xuống.
Diễm nhìn cậu mợ vui vẻ, cũng cười theo.
- Cậu, mợ, ông có khỏe hơn không ạ?
Ông Minh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói yêu thương:
- Ông khỏe hơn rồi, con đừng lo lắng quá mà lại bệnh thì khổ.
Bà Nhã đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với chồng. Nhận được sự quan tâm của hai người, trong lòng Diễm thoải mái hơn rất nhiều. Với cô, hai người như cha mẹ thứ hai của mình, cũng là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời.
Nói chuyện một lúc, bà Nhã sực nhớ ra. Giọng nói bà sốt sắng:
- Thôi hai đứa vào với ông đi, cậu mợ ra ngoài mua ít đồ.
Rồi hai người họ vội vã bước tiếp về phía trước. Nhìn bóng dáng bọn họ khất sau khúc quẹo của hành lang, Diễm cười dịu dàng. Thật ra cô từ trước đến nay vẫn luôn khâm phục mợ của mình. Mặc dù sống trong hoàn cảnh tiền của dư dả, nhưng chưa ai nghe được một điều tiếng gì không tốt về bà. Mọi chuyện trong nhà từ nấu cơm, đến dọn dẹp vẫn là một tay bà lo toan hết. Cậu cô chắc phải tích đức ba đời mới lấy được người vợ như vậy.
Bệnh viện này cũng như các bệnh viện khác, các phòng bệnh đều được phân ra làm hai loại, là phòng thường và phòng vip. Người ta nói cuộc đời vốn chẳng có gì là công bằng cũng không có sai, cứ nhìn cách phân phòng bệnh ở bệnh viện cũng đã hiểu được điều đó.
Bước đến một căn phòng trong dãy phòng vip, Tuấn đẩy cửa bước vào Diễm cũng nối bước theo sau. Bên trong phòng, ông Bách cùng vợ chồng ông Dũng đang nói chuyện rôm rả. Đối với sự xuất hiện không báo trước của bố mẹ chồng Diễm hơi bất ngờ. Tuấn đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
Thấy cháu gái cùng cháu rể, ông Bách vui vẻ:
- Hai đứa đến rồi hả, mau lại đây.
Vừa nói, ông vừa vẫy tay với hai người bọn họ. Diễm cười nhẹ bước tới ngồi cạnh ông. Tuấn cũng ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
Nhìn sang vợ chồng ông Dũng, Diễm lễ phép:
- Bố mẹ tới lâu chưa ạ?
Bà Lệ cười tươi nhìn cô con dâu xinh đẹp:
- Bố mẹ cũng mới tới thôi, công việc của con dạo này vẫn ổn chứ?
- Dạ, vẫn ổn lắm mẹ ạ.
Diễm ngoan ngoãn đáp lời, bà Lệ gật đầu hài lòng. Một đứa con gái xinh đẹp, nét na như vậy bây giờ thật khó tìm. May sao thằng con ngang ngược của bà lại lấy được cô vợ như vậy, làm bà vui đến mức cười không khép được miệng.
Ông Dũng cũng quay sang nhìn Diễm, gật đầu cười nhẹ. Mặc dù đã trung tuổi nhưng vẫn có thể thấy được những nét bất phàm khi còn trai trẻ của ông. Cô còn nhớ lần đầu khi ông nhìn thấy cô, vẻ mặt ngạc nhiên pha nhiều đau đớn của ông đã hằn sâu trong cô. Ánh mắt đầy mất mát cùng hoài niệm ấy, cô có thể hiểu. Bởi cô cũng từng như vậy, hoài niệm một người xưa cũ.
Có lẽ cho đến bây giờ, ông vẫn chưa từng quên người mẹ ngốc nghếch của cô.
Từ khi biết nhận thức, đến mặt mũi mẹ ruột thế nào cô cũng không biết. Bà ra đi mang theo tất cả, đến một bức ảnh để lại cũng không có. Cậu cô từng nói cô rất giống mẹ, nên mỗi lần nhìn bản thân trong gương, cô lại cố gắng tưởng tượng ra người đang mỉm cười trong gương kia chính là mẹ mình.
Ông Bách ngồi trên giường bệnh, cười tươi rói. Khuôn mặt hằn lên đầy dấu vết năm tháng, cũng không làm mất đi phong thái một thời của ông. Đưa bàn tay đầy nết nhăn, ông cầm lấy tay Diễm hồ hởi:
- Thế bao giờ hai đứa cho chúng ta bế cháu đây?
Diễm nghe vậy ngẩn người, Tuấn thì thản nhiên nói như thể bọn họ là vợ chồng thực sự:
- Cái này không nói trước được ông ạ. Bao giờ có tin vui chúng cháu báo cho ông liền.
Mọi người trong phòng nghe vậy phá lên cười, Diễm cúi đầu khuôn mặt nhiều phần nhợt nhạt. Bàn tay cô khẽ run nhẹ, cánh môi hồng hơi mím.
Nhiều năm trước, cô cũng đã từng mơ mộng về một đứa nhỏ, cùng một gia đình ấm áp. Thậm chí cô còn nghĩ ra một loạt tên của cả trai và gái rồi hí hửng đến hỏi anh. Anh nhìn tờ giấy chi chít các loại tên thì bật cười, nói cô thật ngốc. Đến bây giờ nghĩ lại, cô cũng thấy mình ngốc thật, ngốc đến mức đáng thương...
Trên hành lang vắng vẻ phía sau bệnh viện, Diễm chống một tay lên thành lan can thấp, tay còn lại cô lấy bao thuốc đã bóc dở từ trong túi xách ra. Kẹp một điếu vào ngón tay, cô quẹt lửa rồi ngậm lên môi rồi hít vào một hơi dài.
Bốn năm trước, cô đã từng có một thời gian dài bị nghiện thuốc lá nặng. Lúc đó cậu mợ biết tin đã lập tức bay đến Paris gặp cô. Cô không biết bản thân lúc đó trông như thế nào, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của cậu mợ cô cũng hiểu mình thảm hại ra sao.
Thời gian đó là những ngày đầu tiên cô xa anh. Cuộc sống một mình nơi đất khách, cùng với cái lạnh khắc nghiệt của nước Pháp làm cô hoàn toàn gục ngã.
Làn khói trắng đục từ khóe miệng cô thoát ra ngoài, lan tỏa xung quanh. Nhìn chúng cô lại nhớ lại đoạn ký ức cũ nát trong quá khứ.
Đấy là lần đầu tiên anh đưa cô đi chơi, có thể nói là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò. Cô còn nhớ rõ hôm đó cô mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, tâm hồn cô khi đó cũng trắng ngần như tà váy kia vậy. Cô còn nhớ rõ mây của hôm ấy có hình dạng thế nào, rồi cả từng ánh mắt của anh, cả cái ấm nơi anh truyền sang cô qua cái nắm tay, xiết chặt. Cô lúc đó thật hạnh phúc rạng rỡ bên anh, như một bông hoa trong thời điểm huy hoàng nhất trước khi héo tàn.
Khi đi qua một khúc vỉa hè khá vắng, hai cô gái chụm đầu vào với nhau, ẩn hiện trong làn khói thuốc khiến anh chú ý. Mặc dù không nói, nhưng cái nhíu mày khó chịu của anh làm cô hiểu ra anh ghét con gái hút thuốc, hay nói đúng hơn là anh ghét thuốc lá. Bản thân cô cũng chưa từng thấy anh động tới một điếu thuốc. Lúc đó cô còn tinh nghịch nghĩ trộm trong lòng, có lẽ sau này cả đời cô cũng không có cơ hội biết vị thuốc lá như thế nào.
Vậy mà nhiều năm sau, người con trai bên cạnh cô ngày đó chỉ còn là quá khứ, mà cô cũng đã từng trở thành một kẻ nghiện thuốc lá nặng.
Những ước mơ của bọn họ trước kia chỉ như cuốn truyện dang dở, không tựa đề. Mà có lẽ đến tận bây giờ, cũng chỉ mỗi mình cô còn nhớ.
Khi Tuấn tìm tới, hình ảnh một người con gái ẩn hiện trong khói thuốc xoáy sâu vào mắt anh. Bàn tay cô bấu chặt vào lan can, cả người nhướn cao như con chim bị nhốt trong lồng, muốn bay lên. Ánh mắt mông lung, bất định kia khiến anh khiến tim anh hỗn loạn. Có cái gì đó trong lòng rạn nứt, rơi xuống...
Bước đến giật mạnh điếu thuốc trong tay cô, anh cài lên môi của mình. Cô hơi giật mình nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn bầu trời đen đặc phía trước.
Khói thuốc từng vòng mờ nhạt, bao bọc lấy bọn họ. Anh bước lên dứng cạnh cô, cũng đưa mắt ra nhìn bầu trời xa kia.
Một màu đen đặc quánh đập vào tầm nhìn của anh, Diễm thì vẫn im lìm bên cạnh. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Nhiều lần anh cũng rất muốn hỏi cô, người trong lòng anh giờ đang ở nơi nào? Nhưng anh biết, cả đời này mình cũng sẽ chẳng thể tìm được người ấy.
Vậy mà có lúc, anh đã nghĩ rằng người con gái ấy sẽ quay trở lại.
Chỉnh sửa lần cuối: