Tìm thấy Mộc Tùy Tâm (Truy Tâm) - Cập nhật - lylybloger

Sure

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tìm thấy Mộc Tùy Tâm

Chương 8: Đi Trung Đông

Vút… Chiếc Blentley lại một lần nữa lao nhanh trên đường. Chỉ có điều lần này là đi theo hướng ngược lại. Lam Tư đáng chết! Cô còn chưa kịp chơi thì đã bị bắt về. Trung Đông mới chả Trung Tây, sao anh ta không sai thuộc hạ đi chứ. Mà kể cả anh ta có muốn chuốc khổ vào thân thì tự anh ta đi mà chuốc, lôi cô vào làm gì. Cô không muốn.

Hơn 5 tiếng sau…

Tùy Tâm vừa về đến nhà, à không, về đến nhà Lam Tư thì đã nghe anh ta lạnh lùng ra lệnh:

- Dọn đồ đạc. Đi khẩn cấp.

Con mẹ nó, tôi mà phải bị anh dắt mũi à? Thế là nhân lúc Lam Tư đi dặn dò thuộc hạ cái gì đó, Tùy Tâm chạy thẳng về phòng, chốt cửa lại. Tuy cô biết chốt cửa cũng chả để làm gì nhưng mà cứ chốt còn hơn không. Tùy Tâm vung mỗi chiếc giày cao gót lên một nơi, cô trèo lên giường. Ngủ trước rồi muốn đi đâu thì đi. Tùy Tâm có một điểm giống Ly Tâm đó là cô cũng rất ham ngủ chỉ có điều Ly Tâm thích ngủ nướng , còn cô thì không.

Hôm nay Tùy Tâm đã lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ. Cô cảm thấy gân cốt như rời ra từng mảnh. Đôi mắt mơ mơ màng màng, Tùy Tâm cảm thấy như có ai vào phòng mình. Cô cũng không để ý mà tiếp tục nhắm mắt ngủ. Khi tình dậy, Tùy Tâm thấy mình đang ở trên máy bay. Lam Tư này, chắc là nhân lúc cô ngủ lôi cô vào đây. Tuy hơi khó chịu nhưng thế còn tốt hơn là bị sai khiến.

Không hổ danh là máy bay của Lam bang, chỉ trong vỏn vẹn hơn 24 giờ đồng hồ mà đã từ nước Mỹ vượt qua gần nửa vòng trái đất, tiến đến Trung Quốc – cũng là quê hương của Tùy Tâm mặc dù cô không chắc chắn.

Khi nghe mấy thuộc hạ của Lam Tư nói, Tùy Tâm mới biết Trung Đông là nơi chào đón Tề Mặc nhất. Mặc dù quan hệ giữa Tề gia và Lam bang đã được cải thiện nhưng thực tế thì bọn họ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Vì thế có thể nói nơi đây là nơi Lam bang không được chào đón nhất. Chỉ sợ đám thuộc hạ chưa kịp đến nơi đã bị đuổi về nên Lam Tư mới phải đích thân đến đây. Cô cũng biết lần này Lam Tư đến nơi cấm kị nhất là vì một lô vũ khí quan trọng.

Tù trưởng Bunu là “ông trùm” ở Trung Đông vì thế cứ có vụ gì lớn, lựa chọn hỏi thăm tù trưởng Bunu là nhanh nhất. Lam Tư cũng không ngoại lệ,

- Tù trưởng Bunu – Lam Tư hướng phía một ông già lên tiếng chào hỏi. Tuy giọng nói của anh ta cũng mang vẻ chào đón nhưng tay thì vẫn không thèm chìa ra. Đúng là phong cách của người đứng nhất nhì giới hắc đạo. Tuy nhiên, Tùy Tâm chẳng thấy Lam Tư phong độ ở chỗ nào, cô chỉ thấy anh ta thật kiêu căng, thiếu lịch sự. Hừ, cho dù không nể mặt thì ít ra đây cũng là địa bàn của người ta.

- Để Lam lão đại phải đích thân đến đây, thất lễ, thất lễ. – Tù trưởng Bunu cũng ra vẻ lịch sự nhưng thật ra thì ông ta cũng chẳng để Lam Tư vào mắt.

Hừ! Lam Tư, anh chết chưa? Tùy Tâm rất ít khi chửi rủa người khác nhưng từ khi đi theo Lam Tư, cô rất hay chửi anh ta.

- Vị này là… - Tù trưởng Bunu hướng phía Tùy Tâm nghi ngờ hỏi. Hôm nay Lam Tư đến đây là vì một lô ám khí, đưa một người đàn bà đến làm gì.

Khóe miệng hơi nhếch lên, Lam Tư nở một nụ cười yêu mị làm tù trưởng Bunu và Tùy Tâm không hẹn mà cùng nổi da gà.

- Mộc Tùy Tâm. – Lam Tư chỉ nói đúng ba chữ. Nhưng ba chữ này lại làm tù trưởng Bunu nhíu mày. Mộc Tùy Tâm? Siêu trộm Mộc Tùy Tâm? Chị gái của mẫu chủ Tề gia sao? Thì ra là vậy. Tù trưởng Bunu hướng phía Tùy Tâm, hơi cúi người. Lam Tư thì không để vào mắt nhưng chị gái yêu quý của Ly Tâm thì ông ta không thể không quan tâm.

- Siêu trộm Mộc Ly Tâm, thất lễ.

Tùy Tâm nhíu mày. Lam Tư này là lợi dụng quan hệ của cô với Ly Tâm. Xem kìa, ông tù trưởng kia mới đầu không coi Lam Tư ra gì, thế mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ.

- Mộc tiểu thư, Lam lão đại, mời ngồi – Bây giờ tù trưởng Bunu mới mời hai người bọn họ ngồi, chứng tỏ bây giờ ông ta mới có ý hợp tác với Lam bang.

- Mộc tiểu thư, Lam lão đại, dùng trà – Tù trưởng Bunu lên tiếng sau đó ông ta cầm một li trà đưa lên miệng.

- Tù trưởng… - Có vẻ Lam Tư không muốn vòng vo tam quốc, nhưng lời của anh ta chưa kịp nói hết đã bị tù trưởng Bunu đánh gãy.

- Con gái tôi lo vụ này.

Nghe câu này, Lam Tư đột nhiên tối xầm mặt. Dám bắt anh chờ con gái ông ta, đúng là không coi ai ra gì mà.

Bầu không không khí đang trầm xuống thì bị một giọng nói ngọt ngào phá vỡ:

- Cha.

Tù trưởng Bunu quay lại, khuôn mặt già nua nở một nụ cười yêu thương:

- Tiểu Lam, lại đây.

Cô gái tên Lam gì gì khoác một bộ váy màu hồng phấn tươi trẻ, trông cô ta giống một trạch nữ hơn là người có khiếu làm ăn. Khuôn mặt xinh đẹp có một cái bớt nhỏ hình trái tim ở bên má phải. Nhưng cái bớt đó lại không làm mất đi vẻ đẹp, ngược lại càng mang cho cô ta vẻ kiều mị. Cô ta yểu điệu bước lại gần.

- Lam lão đại, chào anh. Còn vị này không biết là… - Giọng nói ngọt ngào lại vang lên.

- Mộc Tùy Tâm – Tùy Tâm cũng chỉ nhẹ nhàng nói ba chữ.

- A, chào Mộc tiểu thư, Dương Bảo Lam là tên đầy đủ của tôi.

Tùy Tâm lãnh đạm gật đầu. Không biết tại sao nhưng cô đột nhiên cảm thấy cô đã gặp cô gái này ở đâu. Bất quá cô cũng không nghĩ ra vì cô gái này đột nhiên lại ngồi đây diễn trò tiểu bạch thỏ.

- Lam lão đại, xem ra lần này anh đến phí công rồi. Chúng tôi không liên lạc được với nhà sản suất. Cô ta biệt tăm biệt tích hơn 3 năm nay, lần suất hiện gần đây nhất là vài ngày trước. Tôi đã thử liên lạc với em của cô ta nhưng đáng tiếc vẫn không tìm ra. – Dương Bảo Lam nói một hơi dài. Sau đó đôi mắt của cô ta vờ như vô tình rơi trên chiếc vòng tay của Tùy Tâm. Coi như cũng có mắt nhìn. Chiếc vòng của Tùy Tâm là ám khí. Chiếc vòng này có bốn lưỡi dao cắt sắt như cắt đậu hũ hơn nữa nó còn có thể ráp thành súng.

Đôi mắt Dương Bảo Lam hơi nheo lại. Nếu chiếc vòng kia là do Mộc Tùy Tâm tự phát minh thì Lam Tư đã có một cao thủ chế tạo ám khí, còn mò tới đây làm gì. Ngĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một trường hợp: Anh ta không biết. Dương Bảo Lam đột nhiên thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt tiểu bạch thỏ của cô ta hoàn toàn biến mất, khí chất bây giờ của cô ta mới giống như một tay buôn vũ khí.

Tùy Tâm tối xầm mặt. Dương Bảo Lam gì chứ, Devil thì đúng hơn. Thảm rồi, không biết cô ta có nhận ra cô là Jocker không.

Devil không biết từ đâu lôi ra một chiếc vòng tay to bản màu xanh. Hơn một phút sau, chiếc vòng tay đột nhiên biến thành một chiếc súng mini. Súng bình thường ráp lại ít nhất mất gần hai phút vậy mà chiếc này chỉ mấy hơn một phút. Bụp. Một tiếng động nhỏ vang lên, trên chiếc bàn gỗ dày cộm có một lỗ thủng nhỏ.

Tùy Tâm nhíu mày, đây là đồ của cô. Chẳng nhẽ…

- Đây là hàng của cô ta bốn năm trước.

Lam Tư hơi ngạc nhiên. Bốn năm trước mà đã được như thế này rồi thì bây giờ… Đúng là nhân tài.

Rầm rầm… Hai tiếng rầm đột nhiên vang lên, cửa bị đạp đổ. Một đống người mặc vest đen đột nhiên xông vào. Bùm… Bọn họ còn nổ súng. Lam Tư không biết từ đâu rút ra hai chiếc súng cứ thế nhả đạn vào đám người kia. Người này chết, lại có người khác thay vào. Số lượng dường như không giảm mà có xu hướng gia tăng.

Tùy Tâm đột nhiên nhíu mày, đám người này là ai mà đột nhiên lại xông vào đây làm loạn, thật không bình thường. Hơn nữa, đạn của bọn chúng còn bay linh tinh, không trúng mục tiêu. Nhưng mà Tùy Tâm cũng không nghĩ nhiều, cô trực tiếp tháo chiếc vòng tay xuống, ráp thành một khẩu súng trong chưa đầy ba mươi giây. Bụp bụp… Tiếng nổ súng vang lên. Một viên đạn nhỏ hơn đầu ngón tay bay ra, xuyên qua lồng ngực của người thứ nhất, ghim vào vai của người đằng sau. Trong chốc lát, đám côn đồ đã bị giải quyết, một đám người ra khiêng họ đi. Suốt quãng thời gian này, Tùy Tâm chỉ nổ duy nhất 4 phát đạn.

Lam Tư liếc nhìn Tùy Tâm. Chả thấy khẩu súng đâu nữa. Được lắm, Tùy Tâm này dám dấu anh ta. Không phải là chiếc vòng tay kia thì là gì.

Devil cười cười. Mộc Ly Tâm là Jacker, cô đã sớm đoán Mộc Tùy Tâm là Jocker. Một màn này sắp xếp ra chỉ là để khẳng định thân phận. Chiếc vòng trắng kia của Mộc Tùy Tâm nói về kĩ xảo lẫn lợi hại thì ăn đứt chiếc vòng màu xanh lỗi thời này rồi. Hai chị em này giỏi thật.

- Thật xin lỗi, là đám công nhân nổi loạn, chúng tôi không quản lí kĩ. – Devil nhẹ giọng giải thích.

Chả có tí thành ý gì cả. Ở đây mà có công nhân nổi loạn thì tù trưởng Bunu về nhà quốc đất đi là vừa. Nhưng mà bọn họ cũng không trực tiếp vạch trần.

Lam Đàn đột nhiên nghe điện thoại sau đó anh ta nói nhỏ gì đó với Lam Tư.

- Chúng tôi có chuyện phải về trước. Không biết Dương tiểu thư đây có thể về đại bản doanh của Lam bang cùng nhau tìm cách liên lạc với cô gái kia? – Lam Tư anh ta lần đầu mời người lạ về nhà. Không phải là anh ta nghi ngờ người chế tạo ra thứ này là cô Dương gì đó thì anh ta cũng chẳng thèm để ý đến cô gái này.

- Không… - Tù trưởng Bunu vừa lên tiếng thì đã bị giọng nói ngọt ngào của Devil đánh gãy:

- Được. – Cô cũng muốn nói chuyện với Mộc Tùy Tâm một lát.

-------

Bọn họ đang ngồi trên một chiếc tàu mượn của tàu trưởng Bunu. Lam Tư không thích người lạ ngồi lên máy bay chuyên dụng của anh ta, vừa đúng lúc tàu trưởng Bunu muốn “tiễn” con gái nên bọn họ mới ngồi tàu của ông ta đi đến bễn đỗ rồi tới sân bay đi “mãy bay quốc gia” về Mỹ. Còn chiếc máy bay chuyên dụng kia thì cho thuộc hạ lái về.

Trên tàu, Tùy Tâm cùng Devil ngồi trong phòng nghỉ. Lam Tư à Lam Đàn ở buồng lái, tuy ở đây không có gì nguy hiểm nhưng bọn họ vẫn phải đề phòng.

- Tôi phục cô rồi! – Devil cười cười.

- Tôi cũng không ngờ cô là là Devil – Tùy Tâm đáp lại.

- Trái đất này thật là tròn – Devil cảm thán.

Bọn họ cũng chỉ nói ba câu đấy. Quan hệ này nói quen thì không quen cho lắm, nói không quen thì thực ra lại quen một chút.

Đột nhiên Devil cảm thấy không bình thường, cô hơi nhíu mày. Đẩy cửa chạy ra ngoài, khuôn mặt của Devil đột nhiên biến sắc, cô la to:

- Quay lại đường… Chưa kịp nói hết câu, một tiếng “Rầm” đã vang lên. Cả con thuyền rung lên trong chốc lát.
Chương này mình hơi khó hiểu xíu. Một Lam lão đại ngang hàng với Tề Mặc người người khiếp sợ mà lại e ngại ông Bunnu gì đấy. Lạ thật.
 

lyly300100

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương này mình hơi khó hiểu xíu. Một Lam lão đại ngang hàng với Tề Mặc người người khiếp sợ mà lại e ngại ông Bunnu gì đấy. Lạ thật.
Tại ở Trung Đông này Lam Tư là người không được chào đón nhất. Mới cả Lam Tư cũng đang cần "nhờ" ông tù trưởng để nhập về một lô ám khí. Chương 11 nàng sẽ biết lô ám khí này quan trọng như thế nào nhá!

"Lam Tư hướng phía một ông già lên tiếng chào hỏi. Tuy giọng nói của anh ta cũng mang vẻ chào đón nhưng tay thì vẫn không thèm chìa ra." - Lam Tư cóc coi ông Bunu ra gì.
"Khóe miệng hơi nhếch lên, Lam Tư nở một nụ cười yêu mị làm tù trưởng Bunu và Tùy Tâm không hẹn mà cùng nổi da gà." - Cái này là ông tù trưởng sợ Lam lão đại. Cho dù ông ý không để Lam Tư vào mắt nhưng mà vẫn có phần e sợ.
"... Lam Tư đột nhiên tối xầm mặt. Dám bắt anh chờ con gái ông ta, đúng là không coi ai ra gì mà.
Bầu không không khí đang trầm xuống..." - Chứng tỏ khí chất của Lam Tư.

Còn cái e ngại gì đó thì Lam lão đại không phải e ngại mà chính là trực tiếp không để vào mắt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sure

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Ờ. :) Nói chung ta là Fan của Đạo Tình cho nên rất thích truyện này. Tiếp tục cố gắng nhé bạn. :)
 

lyly300100

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Truyện này với Truyện Đạo tình có kết nối gì không vậy bạn?
Ơ không nàng, à mà cũng có. Nói chung ta chỉ là viết phần truyện của chị Tùy Tâm với Lam lão đại thôi. Tại nhiều người mong chờ mà nàng. Nhân vật thì mượn đỡ của má Ngọc, còn nội dung thì không liên quan nhá!
 

Tieu_tru

Gà con
Tham gia
10/6/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Ơ.. Thế là chân Tuỳ Tâm bị tật hả.. Huhu :((( mình k chịu đâu, nữ chính sao lại bị như vậy chứ.. :((
 

lyly300100

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Ơ.. Thế là chân Tuỳ Tâm bị tật hả.. Huhu :((( mình k chịu đâu, nữ chính sao lại bị như vậy chứ.. :((
Sẽ không bị tật đâu nàng. Lam bang có thế lực lớn như vậy, thể nào chả chữa được. Với cả còn có Lập Hộ nữa.
 

Pipertran

Gà con
Tham gia
3/6/14
Bài viết
11
Gạo
0,0
Ta tưởng Lam lão đại sẽ cứu Tuỳ Tâm chứ, hơi thất vọng .nhưng ta thấy hơi kỳ con cá mập đos là cá mập cấy gen hung ác như vậy mà sao bọn họ thoát dễ dàng quá mà nhất là khúc Tuỳ Tâm ít ra phải có ai đo cứu cô hoặc ntn đó thì lúc bị cắn mơi bị thương ít như vậy ko logic lắm thì phải . Nhưng như vậy là tốt lắm rồi . Hóng lắm đó nha nàng
 

lyly300100

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Ta tưởng Lam lão đại sẽ cứu Tuỳ Tâm chứ, hơi thất vọng .nhưng ta thấy hơi kỳ con cá mập đos là cá mập cấy gen hung ác như vậy mà sao bọn họ thoát dễ dàng quá mà nhất là khúc Tuỳ Tâm ít ra phải có ai đo cứu cô hoặc ntn đó thì lúc bị cắn mơi bị thương ít như vậy ko logic lắm thì phải . Nhưng như vậy là tốt lắm rồi . Hóng lắm đó nha nàng
Kiểu lúc ý Lam ca cũng kéo chị Tùy Tâm lên mà. Mới cả còn bay lên cả mặt nước rồi nữa. Con cá mập chỉ kịp xẹt cái răng nhọn qua thôi.
 
Bên trên