Chương 2: Bạn cùng lớp.
- Làm gì mà cứ lơ ngơ như bò đeo nơ thế hả?
Tiếng càu nhàu Trang khiến Linh thoáng giật mình. Vừa rời khỏi tiệm sách, cô đã chạy ngay sang trụ sở chính của hội chị em – chính là nhà Dương. Nói hội chị em oai phong vậy thôi, chứ thực ra cả đám chỉ có bốn đứa: Linh, Thụy, Dương và Trang. Chẳng biết bằng cách thần kì nào mà bốn đứa là tụ họp, gặp gỡ và chơi thân đến tận bây giờ.
- Hay là để ý được anh nào đẹp trai rồi?
- Mày nghĩ sao vậy Thụy, con Linh mà bị thằng nào hút hồn, có khi cả đám mở tiệc ăn mừng cũng nên. Này Linh, đừng bảo với bọn tao là mày vẫn nhớ cái thằng hàng xóm hồi xưa nha?
Cả Dương Thụy và Thùy Dương cũng bắt đầu lên tiếng, hùa theo Trang tranh nhau đấu khẩu. Linh né đầu tránh cái gối hình heo Boo bị Trang ném tới, nhăn mặt rồi bảo:
- Trai trai cái đầu tụi mày, tao vừa tìm được sách hay thôi.
Từ lúc nhìn thấy
Đảo mộng mơ ở tiệm sách, mọi ngõ ngách cơ quan trong cô, nhất là não đã gào lên rằng: "Này nhóc, mua ngay quyển này đi." Có lẽ cô tò mò nội dung của cuốn tiểu thuyết, cô ưng ý ngay từ những trang giấy ngả màu đầu tiên, hoặc, đơn giản là vì vài dòng chữ ngắn gọn đầu sách. Linh không nghĩ đó là một lý do thuyết phục. Dù sao chăng nữa, chẳng phải cô đã mua nó về rồi sao. Có suy nghĩ nữa cũng chẳng được gì. Hai chữ Hạ Thảo đó, cô nghĩ mình nên quên đi thì hơn. Vốn dĩ người giống người không ít, đằng này chỉ là một cái tên
. Ừ đúng, cô phải gác lại mớ suy nghĩ hỗn loạn này. Linh vẫn im hơi lặng tiếng, nghĩ thầm trong đầu là thế. Con nhóc Trang, trời ạ, cái con nhóc chuyên nhăn nhó ấy, lại tiếp tục càu nhàu:
- Mày tỉnh chưa? Lại ngẩn ngơ? Năm nay thi cử rồi, lo mà học đi, mày cứ suốt ngày chúi mũi vào mấy cuốn ngôn tình như thế, để tao xem trình độ làm văn của mày tiến triển như nào nha?
- Tao có đọc mỗi ngôn tình đâu? Mày thôi nhăn nhó đi Trang, thảo nào da xấu như thế.
Linh đốp chát lại vài câu cho có, tâm trí vẫn lạc lối về phía cuốn sách đang nằm gọn trong ngăn cặp. Tự dưng lại mua về như thế, thích thì thích thật đấy, nhưng dạo này ba mẹ cô đang gắt gao lắm. Kể mà có thời gian để đọc thôi cũng khó, huống chi quyển truyện này lại khiến cô suy nghĩ nhiều như vậy. Cứ cho là may vì hôm qua cô nàng đã thức đến một hai giờ sáng, thậm thà thậm thụt lấy đèn pin điện thoại soi sáng để nuốt cho xong cuốn
Hoàng Tử Bé. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô cầm tập đề tích phân rồi nhảy lên giường cùng đám mọt... vở đang chăm chú giải bài kia.
- Quên nói cho chúng mày biết, mẹ tao vừa chuyển chỗ học toán cho tao nữa rồi.
Linh phá tan bầu không khí yên tĩnh, mặt cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ba đứa còn lại mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn nhau rồi lại nhìn Linh, sau đó lại... nhìn nhau. Thụy im lặng từ nãy, giờ mới chậm rãi cất tiếng, giọng có đôi chút ngạc nhiên:
- Sao mày cứ đổi chỗ học hoài vậy Linh? Từ đầu hè đến giờ mày chuyển hai cô rồi, nhảy như nhảy cóc vậy. Mày không ổn định chỗ học làm sao thu xếp bài vở?
- Mày cứ hỏi mẹ tao tự nhiên. Tao là đứa con ngoan ngoãn, mẹ tao bảo tao học cô này thì tao nghe, bảo học thầy kia thì tao cũng phải im lặng. Ngay cả việc làm bác sĩ, mẹ tao cũng quyết định hộ cơ mà.
Cô nàng nhăn nhó trả lời, vẻ thản nhiên biến mất hoàn toàn. Trước giờ có chuyện gì mà cô được tự quyết định? Làm bác sĩ, làm bác sĩ cái gì chứ? Vẫn biết là ba mẹ muốn tốt cho cô, nhưng có thể đừng ép uổng cô như vậy được không? Làm một cái máy được lập trình sẵn như thế, vốn chẳng vui vẻ hay hớm gì. Linh không được làm chính mình, được học những gì mình thích, lại còn gắn trên vai cái mác con cháu nhà họ Phan. Ừ, phải làm rạng danh nhà họ Phan. Phải nối nghiệp bố và khiến cả nhà nở mày nở mặt. Đó chính là nhiệm vụ của cô.
- Tao mệt mỏi lắm… Nghĩ đến việc phải học như con điên, cắm đầu cắm cổ vào học để thi vào trường mình không thích chút nào, thật nản chí.
Thật ra đôi lúc Linh nghĩ, rốt cuộc có bao giờ ba mẹ cô đặt bản thân vào vị trí của cô mà suy nghĩ hay không. Cô biết ba mẹ thương cô. Ừ, cô biết rõ hơn ai hết. Nhưng có lẽ ba mẹ đã kì vọng quá nhiều, cho đến nỗi nó đi ngược lại ý muốn của cô, sở thích của cô, khiến cô mệt mỏi, khiến cô chán nản. Linh chưa từng nghĩ một ngày, cô sẽ ngừng múa, thay vào đó là nửa đêm đi kiểm tra bệnh nhân. Cô ghét bệnh viện, ghét mùi máu, ghét mùi khử trùng.
- Thôi, kẹo đây, kem đây, ăn đi cho đỡ buồn. Bọn tao cũng đã nói hết lời để thuyết phục ba mẹ mày rồi.
Chẳng biết Trang chạy đi lấy đồ ăn từ lúc nào, chỉ biết khi Linh chực khóc, nước mắt sắp trào ra tận khóe mi, con nhóc hay nhăn nhó đã đưa ngay cho Linh hộp kem thật to. Cả bọn chúng nó ai cũng biết Linh thích ăn đồ ngọt. Khi buồn, cô nàng lại càng ăn nhiều hơn. Thế nên trong bốn đứa, Linh tròn vo nhất. Đôi khi, cô thấy vô cùng hạnh phúc vì may mắn gặp được ba đứa tiểu yêu này. Nếu như không có chúng nó… Vốn dĩ không có nếu như, chỉ biết bây giờ cả bọn vẫn ở bên nhau, vẫn gắn bó vui vẻ. Tạm quên đi áp lực học hành thi cử, Linh thầm cám ơn ông trời đã cho cô làm bạn với những kẻ ngốc này. Ngốc cùng nhau, ẩm ương cùng nhau cũng là một điều thú vị.
Ăn cho thật
đã, tất nhiên phải ngồi giải bài tập xong xuôi rồi mới về nhà, không thì phí cả buổi. Đến đúng mười một giờ, chẳng nằm ngoài dự đoán, điện thoại di động của Linh hát vang nhạc phim Maruko. Mẹ cô gọi. Giục cô về nhà. Trưng bộ mặt chán nản như mèo ướt, Linh lủi thủi vác túi ra về. Trời còn nắng hơn ban sáng nhiều lần. Chẳng mũ nón gì, cô đạp chầm chậm giữa trời hè, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Và hẳn nhiên, Linh chưa từng nghĩ, việc chuyển lớp học thêm lại khiến cho cuộc sống của cô thay đổi nhiều như vậy.
Chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, cô gái nhỏ nhắn nhó mặt mũi liên tục tìm chỗ ngồi. Không khí nóng bức tỏa ra từ khắp những cây quạt chạy như sên bò. Thời tiết dường như thách thức Linh, khiến tâm trạng của cô ngày càng tệ. Căn phòng nhỏ bé chứa đến gần năm mươi đứa học sinh, to béo có, gầy nhom cũng có. Mùi hôi chân bốc nồng nặc, cả mùi nách và mùi mồ hôi cùng hòa quyện khiến cô không thể nào tập trung được. Hai giờ rưỡi chiều, trời vẫn nắng chang chang không một cơn gió. Cả bàn dài bình thường chỉ ngồi bốn đứa đã chật, đằng này phải nhét thêm hai đứa nữa, tổng cộng là sáu. Đến chỗ ngồi còn chả có, lấy đâu ra nơi mà viết bài. Linh thở dài ngao ngán, cảm thấy đầu ong lên vì mùi bốc lên không biết từ đâu. Cô định bụng chọn nơi cửa lớp để thông thoáng, nhưng thật không may, lớp đông mà ai cũng muốn ngồi chỗ tốt nên các bạn cùng trang lứa đã đến sớm hơn Linh nửa tiếng. Thầm thở dài thêm lần nữa, cô ngao ngán xách mông đến bàn một, ngồi luôn đầu bàn, cạnh ghế giáo viên. May hay không may? Cứ cho là số còn tốt nên ai cũng chừa bàn một ra đi nhỉ.
Rốt cuộc Linh cũng chẳng hiểu, sao mọi người có thể chọn giờ này mà dạy được. Học sinh không học nổi, giáo viên vẫn kiên trì kiên trì như thế. Giờ này cũng thật tốt, trùng ngay vào lớp tập múa của cô, khiến cô bắt buộc nghỉ tập để đi học. Quả là mẹ cao tay, một mũi tên trúng hai đích.
Học hai tiếng nhưng một tiếng đầu tiên, hầu như Linh chẳng nghe vào chữ nào. Cô tự cho mình không gian thoải mái một hôm, coi như nghỉ giải lao vì dù sao bài này cô cũng đã được học. Gối tay nằm dài xuống bàn, hai mai lim dim hướng về phía cửa lớp, thầm mong một chút gió có thể tìm thấy mình, Linh bắt gặp một khuôn mặt đang đối diện với cô ở đầu bàn bên kia. Cậu ta có vẻ cao lớn, mái tóc được cắt gọn gàng hai bên. Vì ngồi ngược nắng, cậu ta bỗng nhiên trở thành một hình nhân đen ngòm, đối mặt trực diện với Linh trong giây lát. Ngại ngùng? Không, Linh thấy sởn gai ốc hơn. Rốt cuộc cảm giác trong lạnh ngoài nóng là như thế nào, giờ cô đã biết rồi đấy. Nhìn hình nhân kia tròn mười giây, cô quyết định thu mắt, gói gọn giấc ngủ của mình đến khi ra về.
Ừ, tạm quên cái bóng đen ghê gớm ấy đi thì Linh vẫn coi đó là một buổi chiều "bình yên". Thoát ra khỏi lò luyện đơn toán học, Linh phải phóng ngay sang trung tâm để tiếp tục chiến đấu với môn lý. Trời bỗng dưng tối sầm rồi mưa to. Mưa to như trút nước ấy. Sấm chớp đùng đoàng như pháo nổ rạch ngang bầu trời. Tuy cô không sợ sấm, nhưng cô rất lo lắng khi trời đổ mưa nhiều thế này. Đối với những đứa kính cận như Linh thì mưa quả là kẻ thù. Không dưới năm lần cô tông phải người đi bộ vô tội rồi. Trời mưa trắng xóa, từng hạt từng hạt đâm mạnh vào mặt Linh, khiến cô đau nhói. Nước mưa đầy kính khiến mắt Linh mờ dần đi, tay lái bắt đầu loạng choạng. Dừng lại, chỉ năm phút thôi. Để lau kính. Với đôi mắt nhìn đường như vậy thì cô chẳng chắc chắn để làm bất cứ việc gì. Linh khó chịu tạt nhanh xe vào lề đường, thầm mong mưa sẽ ngớt đi để buổi học đầu tiên không bị gián đoạn.
Ầm…
Gì vậy? Hình như cô nhỡ tông vào ai đó. Đôi mắt vẫn mờ trân như vậy, cô quay đầu nhìn khắp bốn phía nhưng vẫn không thấy gì
. Hóa ra là ảo giác, hoặc người khác tông nhau thôi. Linh nhủ thầm, lau sạch kính rồi tiếp tục đi đến lớp học.
Lớp lần này lại tiếp tục chật cứng. Lúc này thì mùi ẩm của nước mưa thay chỗ cho mùi chân thối và mùi mồ hôi. Trời đất quỷ thần ơi! Phải làm sao đây chứ? Linh lại tiếp tục phải ngồi một chỗ bất đắc dĩ ở bàn hai, cạnh một cậu con trai. Đó là chỗ ngồi duy nhất rồi. Thật là… Hình ảnh mờ mờ của cậu ta khiến Linh hơi thắc mắc.
Cậu ta làm gì mà đứng nhìn mình suốt nhỉ. Vội vàng đeo kính, cô nàng ngồi xuống chỗ của mình, giũ sạch nước ở cặp rồi lấy sách vở ra.
Lại một buổi học nữa bắt đầu.
Linh cười thầm…
Rất hân hạnh làm quen với cậu.
~~~~~~~~
<< Chương trước