Tag bà hyoyoung97 và bé Be Qing .
Cái này hình như bị sai rồi. Hoặc là coffee, hoặc là cà phê thôi. Chứ café không phải là cà phê, nó là quầy giải khát hay thứ gì đại loại vậy á.café
Thừa một chữ chị nè. Chương 2 vẫn đậm chất kể nhưng đã ít kể lể nhiều hơn. Tuy câu văn giản dị nhưng không mang hơi hướng ngôn tình... êu thích thế!Tao là đứa con ngoan ngoãn, mẹ tao bảo tao học cô này thì tao tao,
=> mồ hôi.Lại tiếp tục chật cứng. Lúc này thì mùi ẩm của nước mưa thay chỗ cho mùi chân thối và mùi mô hôi.
Lên tiếng em ơi.Cả Dương Thụy và Thùy Dương cũng bắt đầu ên tiếng, hùa theo Trang tranh nhau đấu khẩu. Linh né đầu tránh cái gối hình heo Boo bị Trang ném tới, nhăn mặt rồi bảo:
Đoạn này em bỏ chủ ngữ nhiều quá, người đọc hơi khó hình dung.Lại tiếp tục chật cứng. Lúc này thì mùi ẩm của nước mưa thay chỗ cho mùi chân thối và mùi mô hôi. Trời đất quỷ thần ơi! Phải làm sao đây chứ? Linh lại tiếp tục phải ngồi một chỗ bất đắc dĩ ở bàn hai, cạnh một cậu con trai. Đó là chỗ ngồi duy nhất rồi. Thật là… Hình ảnh mờ mờ của cậu ta khiến Linh hơi thắc mắc. Cậu ta làm gì mà đứng nhìn mình suốt nhỉ. Vội vàng đeo kính, cô nàng ngồi xuống chỗ của mình, giũ sạch nước ở cặp rồi lấy sách vở ra.
Là sao vậy em, vậy là em có thích hay không nè TT_TT?Thừa một chữ chị nè. Chương 2 vẫn đậm chất kể nhưng đã ít kể lể nhiều hơn. Tuy câu văn giản dị nhưng không mang hơi hướng ngôn tình... êu thích thế!
Vậy là có tiến bộ hơn hả chị he he, cám ơn chị đã nhận xét hộ em ^^.Lên tiếng em ơi.
Đoạn này em bỏ chủ ngữ nhiều quá, người đọc hơi khó hình dung.
Chị thích chương này hơn chương trước, vì có cảm giác kích thích khi đọc hơn.
Chắc sửa lại thành cà phê luôn cho nó thuần Việt .Cái này hình như bị sai rồi. Hoặc là coffee, hoặc là cà phê thôi. Chứ café không phải là cà phê, nó là quầy giải khát hay thứ gì đại loại vậy á.
Thế hử bà. Ừa, vì chương này tui không cố làm ra vẻ hài nên vậy.Ồ, chương này bà viết tự nhiên hơn đấy bà. Tui thích chương này hơn cái chương 1. Cố lên nha bà. ^^