Tình lỡ - Tạm dừng - Thái Hà

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 7: Kế hoạch bỏ trốn

Hiếu đang ngồi thơ thẩn bên bờ suối, nơi hẹn hò của anh và Mai. Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng đến đây để chờ cô nhưng cô không đến. Dõi mắt nhìn về phía chân trời xa vô định, một cánh chim đang lạc lõng giữa bầu trời, anh tự hỏi cánh chim lạc loài ấy sẽ bay về đâu cũng như tình yêu của anh và Mai rồi sẽ đi về đâu?

Dù anh rất tin tưởng vào tình yêu của Mai, dù thể xác và tâm hồn của cả hai đều đã thuộc về nhau, nhưng một ngày không gặp cô là thêm một lần nỗi sợ hãi, bất an trong lòng anh lại vô hình trỗi dậy. Cũng giống như lần này, mắt trái anh giật liên tục như có điềm báo chuyện không lành sắp xảy đến.

Nhớ nhung, đợi chờ, lo lắng, bất an… Kể từ khi yêu cô, một ngày của anh luôn tràn đầy những cảm xúc.

Bỗng từ đằng xa có tiếng gọi lớn: “Hiếu ơi Hiếu! Hiếu ơi!”

“Em ở đây nè chị hai ơi!”

“Dì Năm nói em ra ngoài suối mà chị kiếm từ nãy giờ hổng thấy, ai dè em ngồi ở đây.” Hỉnh vừa nói vừa thở hổn hển.

“Chị hai à, Mai nhờ chị đến tìm em phải không? Có chuyện gì xảy ra mà mấy ngày rồi Mai không tới gặp em vậy chị hai?” Hiếu nôn nóng hỏi.

“Ông chủ bắt Mai phải cưới con trai ông thầu khoán Vinh, Mai cãi lời khiến ông nổi giận. Mấy ngày nay cổ bị nhốt ở nhà kho, không ăn không uống, nên chị mới sốt ruột đến đây báo tin cho em biết nè.”

“Trời ơi, ông bà nỡ đối xử với con gái của mình như vậy sao chứ?” Giọng Hiếu đầy chua xót.

“Lòng của ông thì cứng như sắt thép mà bụng dạ cô Mai thì cũng đâu có dễ lung lay. Cổ thà nhịn đói chết đi chứ nhất quyết không chịu lấy ai ngoài em. Nhìn cổ xanh xao vàng võ mà chị thương đứt ruột. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, chị đã không tiếp tay đi canh đường gác ngõ cho hai em, để rồi bây giờ phải đứng khoanh tay nhìn hai đứa chịu khổ.” Hỉnh vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.

“Em biết tình yêu của em và Mai sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng em sẽ không chịu khoanh tay đâu chị hai.”

“Vậy bây giờ em định làm gì? Cần chị giúp gì thì em cứ nói. Vì hai em chị sẽ làm tất cả.”

Nhìn khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn của chị mà lòng Hiếu dâng lên một nỗi xót xa. Cuộc đời của chị đã quá nhiều mất mát, chịu cảnh mồ côi từ khi mới sinh ra, đến nỗi không có được một cái tên như thiên hạ. Cái tên Hỉnh kia người ta dựa vào chiếc mũi hỉnh trên khuôn mặt chị để gọi, gọi riết thành tên. Chị lớn lên với kiếp người tôi tớ, một chén cơm thừa là một trận đòn roi. Chị không có cái quyền hạnh phúc dù nhỏ nhoi để yêu thương rồi làm vợ, làm mẹ. Vậy mà chị vừa nói sẽ bất chấp tất cả để giúp đỡ anh.

Có lẽ chỉ ở những con người cùng khổ giống như chị mới có thứ tình cảm thiêng liêng mà người ta vẫn gọi là tình người. Một thứ tình cảm mà không dễ gì tìm thấy được ở những lớp người giàu sang trưởng giả. Họ bận lo cho cuộc sống của mình, đâu cần quan tâm gì đến hạnh phúc hay khổ đau của những người bên cạnh. Nghĩ vậy, Hiếu chỉ lắc đầu nói: “Em không thể để chị bị liên lụy chị hai à.”

“Em đừng có nói vậy chứ! Chị bị ăn đòn hoài cũng quen rồi. Biết bao nhiêu lần bị đánh mà chị đâu có biết lý do. Hôm nay giúp hai em, chị bị ăn đòn thì cũng đáng mà.”

“Nhưng mà em không nỡ đâu chị hai.”

“Nỡ không nỡ cái gì chứ? Bộ em định nhìn Mai nó chết hay sao? Em mau nghĩ cách gì đi!”

Hiếu do dự hồi lâu mới nói: “Em muốn dẫn Mai trốn đi nhưng không biết Mai có đồng ý bỏ gia đình mà cùng em lẩn trốn hay không?”

“Sao lại không chứ? Mai yêu em mức độ nào em còn không biết sao? Trong hoàn cảnh này, chị nghĩ Mai sẽ đồng ý theo em. Nhưng mà mấy hôm nay ông cho người canh giữ gắt gao lắm, lớp trong lớp ngoài, muốn trốn đi sẽ không dễ đâu.”

Sau câu nói của Hỉnh, bầu không khí đang rơi vào yên lặng thì bất ngờ có một giọng nói truyền đến: “Vậy thì tôi xin được giúp một tay, anh có ngại không anh Hiếu?”

“Trời đất ơi! Cậu Nam, sao cậu biết tui ở đây mà cậu theo tới vậy?” Dừng một chút, Hỉnh lại sờ mũi mình, chị cất giọng nghi hoặc: “Ủa, hổng lẽ lỗ mũi tui có vấn đề sao trời?”

“Không phải lỗ mũi chị có vấn đề, mà tại tôi không còn xức nước hoa nữa.”

“Hèn chi!” Hỉnh vỗ đùi đánh đét một cái.

Hiếu vô cùng thắc mắc: “Nhưng mà ảnh là ai vậy chị hai?”

Không để Hiếu đợi lâu, Hỉnh xổ một tràng: “Là con rể tương lai của ông chủ, là tình địch của em đó.”

Hiếu hơi khó chịu, anh quay sang Nam cất giọng lạnh lùng: “Anh tới đây để làm gì? Anh định đem lợi thế của mình mà đùa cợt với tôi chăng?”

Nam vội phân trần: “Không, xin anh đừng hiểu lầm. Tôi đến đây để tỏ lòng cảm thông với anh, với tình yêu của anh và Mai. Dù tôi cũng rất yêu Mai nhưng tôi sẽ không chen vào phá hoại tình cảm của hai người. Tôi sẽ giúp hai người.”

Sắc mặt Hiếu lạnh lùng, anh không tin trên đời này lại có người muốn giúp cho tình địch của mình. Anh nói: “Thói thường con người ta khi đã yêu, nếu không giành giật thì cũng không ai tự nguyện giúp cho tình địch của mình đâu. Anh biểu tôi làm sao mà tin anh được chứ?”

Nam hiểu được sự nghi ngờ của Hiếu, nếu đổi lại là anh, anh cũng không thể tin có ai đó muốn dâng người yêu của mình cho tình địch, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích cho Hiếu hiểu được những suy nghĩ trong lòng. “Anh Hiếu, thứ hạnh phúc mà Mai khao khát cũng chính là thứ hạnh phúc mà tôi ước mơ. Chỉ cần Mai được hạnh phúc, tôi cũng sẽ thấy mình hạnh phúc. Tôi giúp anh chỉ đơn giản vì tôi yêu Mai. Tôi muốn sau này khi có dịp gặp lại, Mai vẫn sẽ mỉm cười thân thiện và xem tôi như một người bạn tốt.”

Hỉnh từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng: “Cậu Nam à, người như cậu lần đầu tiên tui mới gặp đó. Vậy thì cậu cứ thẳng thắn gặp ông chủ từ hôn là êm đẹp chứ có gì đâu.”

“Dù cho tôi từ hôn thì bác trai cũng không chấp nhận anh Hiếu làm con rể, lúc đó sẽ thiệt thòi, mất mát cho cả ba.” Giọng nói của Nam nhẹ như tiếng thở dài.

“Ờ, phải ha. Vậy thì cậu định giúp cách nào đây cậu Nam?” Hỉnh sốt ruột hỏi dồn.

Lúc chị Hỉnh và Nam nói chuyện với nhau, Hiếu mới có thời gian mà quan sát thật kỹ con người anh. Ở anh toát ra một vẻ đường hoàng chính trực nhưng cũng rất thân thiện và dễ gần, không có vẻ kiêu căng, ngạo mạn thường thấy của đám công tử con nhà giàu khác. Bất giác, Hiếu cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu và sự cao thượng của người thanh niên trước mặt. Anh lên tiếng từ chối: “Thôi đi anh Nam à, dù cho anh có thật lòng muốn giúp, nhưng tôi đâu thể nào giẫm đạp lên những thiệt thòi đau khổ của anh. Tôi xin ghi nhớ tình cảm và tấm lòng cao đẹp của anh. Tôi sẽ tự mình tìm cách.”

Nam không bất ngờ trước thái độ từ chối thẳng thừng của Hiếu, thái độ ấy anh đã từng chứng kiến khi Hiếu từ chối số vàng mà ba Mai trao tặng. Anh cố dùng lời lẽ hết sức chân thành để thuyết phục Hiếu lần cuối: “Anh đừng phụ lòng tôi, hãy để tôi được giúp hai người một tay. Có tôi, chắc chắn hai người sẽ dễ dàng trốn thoát.”

Hỉnh lên tiếng phá vỡ thế giằng co: “Trời ơi, hai người đừng có đưa đẩy nữa! Cậu Nam đã nói như vậy rồi thì em chấp nhận đi. Miễn mai mốt hai vợ chồng em đừng có quên ơn cậu là được rồi.”

“Nhưng mà…”

Hiếu vẫn chưa nói dứt câu thì Nam đã nhanh chóng cướp lời: “Chiều nay bác trai ra khỏi nhà có việc. Nghe đâu đi một hai ngày gì đó mới về. Đây chính là cơ hội tốt, anh hãy về thu xếp trốn ngay trong đêm nay, trốn càng xa càng tốt. Chỉ có như vậy hai người mới mong thoát khỏi bàn tay của bác ấy.”

Hiếu vẫn còn đang do dự không biết có nên chấp nhận sự giúp đỡ của Nam hay không thì Hỉnh đã giục: “Em còn ngẩn người ra đó làm gì, chậm thêm ngày nào là cô Mai cổ chịu khổ thêm ngày đó em biết không?”

Nghe chị nhắc đến Mai, tim anh chợt nhói đau. Mấy ngày không ăn không uống thì làm sao cô có thể chịu nổi? Chỉ cần nghĩ đến cô phải chịu cực khổ vì anh, lòng anh lại vô cùng khó chịu. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh cô đang xanh xao tiều tụy trong nhà kho giữa mùa đông lạnh giá là anh chẳng thể nào dằn lòng. Anh vội quay sang Nam hỏi: “Vậy bây giờ tôi phải làm gì?”

“Anh cứ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng 9 giờ tối nay, anh hãy chờ ở ngã ba, tôi sẽ đưa Mai ra đó gặp anh.”

“Được, tôi sẽ chờ anh.”

“Vậy thì tui phải về sửa soạn cho cô Mai. Đi giữa rừng ban đêm lạnh lắm. Mình đi về đi cậu Nam!”

“Chào anh.”

“Tôi sẽ đợi anh.”

Hiếu đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người đang khuất dần, anh khẽ thở dài, không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại, hắt lên khuôn mặt đầy phong sương của anh, nhìn không rõ vui buồn. Kế hoạch trốn chạy lần này lành ít dữ nhiều, nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chương 6 << >> Chương 8

Tag Starlight Lê La
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 8: Những dự cảm bất an

Trong nhà, bà Năm đang thắp nhang lâm râm khấn vái chồng phù hộ cho mẹ con bà được bình an. Kể từ hôm ông bà chủ gọi mẹ con bà sang bên nhà đến nay, trong lòng bà cứ thấp thỏm không yên. Hàng đêm, bà đều một mình trăn trở, giọt nước mắt xót xa cứ âm thầm rơi ướt gối. Nhìn thấy con bà được yêu đang ngập tràn hạnh phúc, thử hỏi có người mẹ nào mà đành đoạn chia rẽ duyên con? Nhưng bà rất sợ uy quyền và thế lực của ông chủ, sợ bàn tay độc ác kia sẽ đẩy con bà xuống vực sâu tăm tối, sợ rồi đây cuộc đời con bà phải chịu cảnh đắng cay. Khuyên con không được, bà chỉ có thể bất lực nhìn con dấn thân vào con đường đầy rẫy cạm bẫy và hiểm nguy đang chực chờ phía trước.

“Thưa má con mới về.”

Giọng nói của Hiếu khiến bà Năm giật mình. “Ủa? Con mới về đó hả Hiếu? Hồi nãy con hai nó tới nhà mình để tìm con đó. Má chỉ nó ra ngoài suối, rồi nó có kiếm được con hông?”

“Con đã gặp chị hai rồi má à.”

“Con nhỏ thiệt mau mắn lại dễ thương. Má cho nó miếng khô mà nó hổng lấy. Nó chạy u đi tìm con. Bộ có chuyện gì gấp lắm hả con?”

“Má à… má ngồi xuống đây con bàn với má một chuyện…” Hiếu ngập ngừng, anh phân vân không biết mở lời thế nào cho phải.

“Chuyện gì? Chuyện gì vậy con? Sao con làm má lo quá vậy Hiếu?” Bà Năm lo lắng hỏi dồn.

“Má à, hay là má con mình về Mỹ Tho ở với cậu nghen má. Được hôn má?”

Bà Năm hết sức ngạc nhiên: “Sao con lại muốn về Mỹ Tho? Hổng lẽ… giữa con với con Mai có chuyện gì rồi? Cổ bỏ con rồi phải hông Hiếu?”

“Không phải vậy đâu má. Con muốn xin má cho phép con được đưa Mai cùng về Mỹ Tho sinh sống nghen má.”

Bà Năm giật mình, đôi bàn tay già nua khẽ run run, môi bà lắp bắp: “Hiếu… con nói gì? Hổng lẽ… con dám dẫn cô Mai bỏ trốn sao?”

“Dạ phải. Mình phải đi liền trong đêm nay vì ông chủ đã nhốt Mai mấy ngày rồi. Mai đã vì con mà nhịn ăn nhịn uống, nếu cứ tiếp tục thế này chắc cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Chỉ còn cách tụi con phải trốn đi mới mong được sống gần nhau má à.”

“Hiếu ơi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không làm ẩu được đâu con. Ông chủ có nhiều người canh giữ trước sau. Nếu lỡ như bị phát hiện thì con phải lo liệu làm sao đây? Má sợ lắm Hiếu à, con suy tính lại đi con.”

Rốt cuộc thì cái ngày bà Năm lo sợ cũng đến, lòng bàn tay bà đổ đầy mồ hôi. Bà rất hoảng hốt trước quyết định liều lĩnh của con mình. Nếu như chạy trốn thành công thì chẳng có gì để nói. Còn lỡ như không may… Trong đầu bà Năm hiện ra cảnh con mình bị người ta đánh đập, tra tấn, bị người ta bắt giam… Càng nghĩ, đôi chân mày bà càng nhíu chặt, khuôn mặt già nua hằn lên vẻ đau đớn và khổ sở.

Nhìn thấy nét mặt của bà, Hiếu tự trách bản thân mình là đứa con bất hiếu. Ba anh mất sớm, má anh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng anh khôn lớn nên người. Bây giờ, bà đã ở tuổi xế chiều, gần đất xa trời, lý ra phải được hưởng một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Vậy mà, anh lại để cho mẹ mình phải lo âu, phiền muộn. Anh bước đến gần bà, nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo vẫn còn đang run rẩy, nhẹ nhàng trấn an: “Con đã nghĩ suy kỹ rồi. Hơn nữa, bên trong còn có chị hai và một người nữa giúp con. Nếu bỏ lỡ dịp này, chắc trọn đời con với Mai khó mong gì gặp mặt.”

Bà Năm hiểu tính con mình, một khi đã quyết định chuyện gì thì khó lòng lay chuyển. Nhưng bà không thể nhìn con mình nhắm mắt đưa chân vào nơi nguy hiểm, bà cố thuyết phục anh: “Con là chút hơi tàn trong cơ thể già nua này của má, lỡ như con có mệnh hệ nào má không sống nổi đâu Hiếu à.” Nói đến đây, bà không thể nào kìm được nước mắt.

Hai mắt Hiếu cũng đỏ hoe, anh ôm chặt bà vào lòng: “Để cho má lo âu phiền não là con đã mang tội bất hiếu. Nhưng má ơi, nếu mất nhau thì con sẽ khổ và Mai cũng khổ. Mai đã vì con mà chịu đắng cay đày đọa, chẳng lẽ con lại vô tình ngoảnh mặt quay lưng sao má?”

Đến nước này bà Năm cũng không còn lời nào để nói. Hạnh phúc của người mẹ chính là được nhìn thấy con mình hạnh phúc. Ngay từ đầu, bà đã không đành lòng ngăn cản anh và Mai yêu nhau, có lý nào giờ đây họ sâu nặng ân tình thì bà lại nỡ rẽ chia? Bà đành gật đầu chấp nhận: “Má chỉ có mình con, không ở với con thì ở với ai? Con đã quyết định rồi thì má đi với con, có khổ đau hay vui sướng gì thì mẹ con mình cũng có nhau.”

Hiếu lại tiếp tục an ủi bà: “Chỉ một lần này thôi, rồi vợ chồng con sẽ phụng dưỡng má suốt đời, chúng con sẽ đem lại cho má niềm vui chứ không còn buồn khổ nữa đâu má.”

“Nếu như ai cũng biết trước ngày mai thì trên cõi đời này đã không còn những kiếp người khốn khổ đâu con à.”

Lúc nghĩ tới viễn cảnh tương lai, sắc mặt Hiếu tràn ngập hạnh phúc. Nhưng anh đâu thể ngờ, đây chính là lần gặp gỡ sau cùng của anh và bà, cũng như bà Năm đâu biết những dự cảm bất an của bà sẽ trở thành sự thật.

Màn đêm buông xuống, bao trùm căn nhà nhỏ. Đêm nay là một đêm rất dài…

Chương 7 << >> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 9: Cuộc trốn chạy không thành

Ánh trăng yếu ớt rọi vào căn nhà kho ẩm thấp, Mai đang nằm co ro hứng chịu từng cơn đau co thắt của dạ dày. Sắc mặt cô xanh xao, bờ môi nứt nẻ, nhìn cô lúc này không khác gì một xác chết. Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Trong cuộc chiến lần này với ba cô, cô quyết định mang sinh mạng mình ra để đặt cược, ngoài sinh mạng này ra, cô chẳng có gì để có thể gây áp lực lên người ông.

Dạ dày trống rỗng, cổ họng khát khô, cô nghĩ mình chỉ còn cách ngưỡng cửa tử thần một bước. Thứ duy nhất khiến cô còn có thể gắng gượng vào giờ phút này chính là tình yêu của Hiếu. Đã xác định được tình cảm và thái độ kiên quyết của anh, cho dù phải đày đọa bản thân hơn nữa, cô cũng có đủ lòng tin và nghị lực.

Đầu óc cô bắt đầu trở nên mơ hồ, hơi thở cũng yếu dần. Cô nghĩ nếu cô cứ như vậy mà chết đi, có lẽ anh sẽ đau lòng lắm. Cô gắng gượng chống chọi với cơn đau, cảm giác bao tử cô như có người nào đang dùng sức siết chặt, sau đó buông ra, rồi lại vắt…

Trong lúc mơ màng, cô nghe có tiếng ai đó gọi cô: “Cô Út! Cô Út! Tỉnh dậy đi cô Út! Tui mang thức ăn đến cho cô nè.”

Âm thanh đó rất gần mà cũng rất xa, cô khó nhọc mở mắt, hóa ra là chị Hỉnh. Ý thức được chị mang cơm đến cho mình, cô lắc đầu yếu ớt.

Nhìn thấy cô như vậy chị lại không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Cô phải ráng ăn, ăn để lấy sức mà đi xa chứ!”

Mai thều thào hỏi: “Đi xa? Mà đi đâu? Đi với ai?”

“Đêm nay ông đi vắng, thầy Cai cũng đi vắng. Tui làm một bàn mồi nhậu dụ mấy chú gác cửa ngồi nhậu ở ngoài sân rồi. Cậu Hiếu đang chờ ở ngã ba, cậu ấy sẽ đưa cô đi, còn đi đâu thì cậu ấy sẽ nói cho cô biết sau.”

Nghe được câu nói này, Mai như bừng tỉnh, cô lại hỏi: “Anh Hiếu dẫn em chạy trốn hả chị hai?”

“Chỉ còn có nước đó thôi cô Út à. Cô thấy đó, lòng của ông thì cứng như sắt thép, cứ kéo dài tình trạng này cô không sống nổi đâu cô Út ơi.” Chị vừa nói vừa liên tục lấy tay lau nước mắt.

“Nhưng mà… còn ba má em…” Mai ngập ngừng. Nói thế nào thì cô cũng không đành lòng bỏ cha bỏ mẹ, nhưng nếu như phải sống xa Hiếu… Cô thực sự không dám nghĩ tiếp.

“Tui xin cô đó cô Út. Người ta nói ‘Hùm dữ không ăn thịt con’ nhưng tánh ý ông thế nào chắc cô hiểu rõ hơn ai hết. Cô đã ra nông nỗi này mà lòng ông vẫn không chút lung lay, cô định chết thật sao? Cô mà chết đi thì cậu Hiếu cậu sống sao đây? Thà cô trốn đi rồi đôi ba năm nữa khi mọi chuyện lắng xuống, cô có nhớ ông bà thì lúc đó hẵng quay về đây mà tạ tội.” Hỉnh sốt ruột nói nhanh.

Nước mắt Mai chảy dài trên má, cô nắm lấy hai bàn tay Hỉnh: “Chị thay em chăm sóc giùm cha mẹ. Em rất thương cha mẹ nhưng vì nghịch cảnh em phải đành bất hiếu cùng song thân.”

“Được rồi. Cô cứ yên tâm. Tui hứa sẽ làm theo lời căn dặn của cô. Bây giờ cô ngồi dậy ăn chút cháo cho ấm bụng để có sức mà đi chứ.”

Hỉnh đỡ Mai ngồi dậy. Chị đút cho cô từng muỗng cháo.

Dạ dày trống rỗng mấy ngày liền. Lúc Mai húp muỗng cháo đầu tiên, bụng cô vô cùng khó chịu, cô bắt đầu nôn khan. Dạ dày co thắt dữ dội, những cơn đau cứ liên tục truyền đến khiến người cô run rẩy từng hồi. Một lúc sau, khó khăn lắm Hỉnh mới có thể bón cho cô hơn nửa bát cháo.

“Đây là lần sau chót tui có thể lo lắng cho cô. Bây giờ cô sắp đi xa, không biết đến khi nào hai chị em mình mới gặp lại. Kể từ giờ, cô phải tự lo cho mình, cô biết không cô Út?” Giọng Hỉnh nghèn nghẹn.

“Chị hai…” Mai nấc lên.

“Trời ơi cô đừng có khóc mà. Tui chuẩn bị hành lý cho cô rồi nè. Ở trong đó có một ít quần áo, mấy nắm cơm tui vắt sẵn để cô cậu lót dạ dọc đường. Còn đây nữa, cái áo khoác này cô mặc vô sẵn đi, đêm khuya trời lạnh lắm đó. Cô Út, tui không có tiền, tui chỉ có chiếc nhẫn với đôi bông tai này cô mua tặng cho tui thôi. Bây giờ cô hãy cất nó đi, lúc cần có thể bán mà xoay xở.”

Mai còn đang phân vân thì Hỉnh đã dúi cái túi vải đựng chiếc nhẫn với đôi bông tai vào tay cô. Chị nói: “Cô nhận đi cô Út, tui biết cô nghĩ gì, nhưng mà hiện giờ cô cần nó hơn tui.”

Đúng lúc này, Nam từ đằng xa bước nhanh đến nhà kho. Anh hỏi: “Chị, chị đã sửa soạn cho Mai xong chưa?”

Nhìn thấy anh, Mai hoảng hồn, cô hỏi nhanh: “Anh Nam, sao anh có mặt ở đây? Anh vào đây làm gì?”

Hỉnh vội lên tiếng giải thích: “Cô Út, cô đừng có sợ, cậu Nam sẽ đưa cô đi gặp Hiếu. Cậu Nam nói dối bà là cậu ấy đã thuyết phục được cô. Cậu ấy còn nói là vì bị nhốt mấy ngày trong nhà kho ngột ngạt nên bây giờ cô muốn ra ngoài đi dạo và cậu ấy sẽ là người dẫn cô đi. Bà nghe xong tin lời cậu ấy ngay, bà dặn mấy chú gác ở cổng trước là chỉ mở cửa cho cô ra ngoài khi nào có cậu ấy đi theo.” Rồi chị lại quay sang Nam và lên tiếng giục: “Cậu Nam à, chuẩn bị xong hết rồi, cậu đưa cô Mai đi nhanh đi.”

“Anh Nam… Em… cám ơn anh nhiều lắm.” Giọng Mai không che giấu được sự xúc động từ tận đáy lòng.

Nam hơi khựng lại trước thái độ của cô, nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh nói: “Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi mau kẻo bị phát hiện.”

Mai bịn rịn cầm tay Hỉnh lần cuối, cô nghẹn ngào: “Chị hai, em đi nghen chị hai.”

“Cô đi mạnh giỏi nghen…”

Hỉnh còn chưa nói dứt lời thì từ đằng xa truyền đến một giọng nói đầy giận dữ: “Đi đâu? Vô nhà giam hay là ra nghĩa địa?”

“Ba!” Mai kinh hoàng kêu lên.

“Bây đâu, đem con hai Hỉnh trói ngoài gốc cây cho tao!”

Nghe theo lệnh của ông, một gã chạy nhanh đến trói hai tay chị rồi lôi đi.

Mai nức nở gọi với theo: “Chị hai, chị hai!”

“Dạ thưa bác…”

Ông Trí xua tay không cho Nam nói tiếp. Sắc mặt ông lạnh tanh, ông gằn từng tiếng một: “Còn cậu nữa, tôi không ngờ cậu hành động quá ngu si, bị cướp người yêu còn giở trò cao thượng. Chúng nó đi tìm hạnh phúc với nhau thì cậu có ích lợi gì chứ? Nếu như chuyện này đổ bể ra, con gái bỏ nhà theo trai, cậu bảo tôi làm sao mà ăn nói với ba cậu, làm sao mà đối mặt với thiên hạ đây?”

“Thưa bác, nhưng cháu không cam lòng nhìn Mai chịu khổ. Nếu cứ thế này Mai sẽ chết mất bác à. Xin bác hãy thương tình mà cho họ sống bên nhau.”

“Tôi mà có để lòng thương thì mọi chuyện cũng muộn rồi. Thằng Hiếu nó không thể trốn đi vì đã mang tội sát nhân.”

Những lời vừa rồi ông Trí nói ra rất bình thản, nhưng Mai nghe như sét đánh ngang mày. Cô lắp bắp: “Ba… Ba… vừa nói gì? Sát nhân… Anh Hiếu…”

“Nó đã giết chết thầy Cai, ba đã bắt giữ nó lại, sáng mai giao cho nhà chức trách.”

“Không, ba nói dối, ba gạt con. Anh Hiếu không có giết người. Anh Hiếu không hề bị bắt. Ba gạt con mà. Ba đã vu oan cho ảnh. Ba đã hãm hại ảnh. Ba thả ảnh ra đi. Con lạy ba, con lạy ba mà!” Mai vừa nói vừa quỳ xuống chân ông để van xin.

“Nó giết thầy Cai có nhiều người trông thấy, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Chỉ có trời cứu nó thôi con à.” Khóe mắt ông Trí vụt qua một tia ác ý.

Mai hiểu rõ con người Hiếu nhưng cô lại càng hiểu rõ ba cô. Ông có thể không từ một thủ đoạn nào cũng như ra tay độc ác để thỏa mãn những điều ông muốn. Rõ ràng đây là một âm mưu, ông đã sắp đặt tất cả để hãm hại anh. Nhận thức được điều này, cô cất giọng đầy chua chát và ai oán: “Nếu như ba muốn tạo ra nghịch cảnh để chia cắt con và anh Hiếu thì cũng đừng nên tàn độc đến mức này. Ba đã hủy hoại cả cuộc đời của một kẻ hiền lương rồi ba biết không?”

“Tại sao lúc nào con cũng đổ tội cho ba hết vậy Mai?” Ông Trí chất vấn cô.

“Vì con hiểu rõ ba, con hiểu rõ sự tàn bạo và thâm độc ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài điềm đạm của ba. Kể như con đã thua ba trong cuộc chiến này. Con xin ba, hãy buông tha cho anh Hiếu.”

Trong ánh mắt cô giờ đây là sự bất lực, đau thương cùng tuyệt vọng. Trái lại, ông Trí đang nhếch môi tự đắc, nở nụ cười của kẻ chiến thắng. “Con hãy nói rõ hơn đi.”

“Con sẽ bỏ ý định trốn đi xa và chấp nhận vĩnh viễn cắt đứt tình yêu cùng anh Hiếu.” Mai đã bị dồn vào đường cùng, cô chỉ còn cách này mới có thể cứu anh thoát khỏi tội tình.

“Ha ha ha.” Nụ cười sảng khoái bật ra khỏi môi ông Trí. Ông cất giọng điềm nhiên như không: “Nhưng đối với ba đó chưa phải là đòi hỏi cuối cùng.”

“Vậy ba còn muốn gì ở con nữa chứ?” Đôi vai gầy của Mai run lên vì tức giận, cô nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm.

“Con phải lập tức bằng lòng cùng với cậu Nam làm lễ thành hôn. Đổi lại, ba sẽ ra làm chứng trước tòa rằng đêm nay đồn điền bị cướp và cái chết của thầy Cai là do bọn cướp gây ra. Bất quá thằng Hiếu chỉ bị tạm giam vài tháng chờ điều tra. Còn nếu không, nó sẽ cầm chắc trong tay cái án tử hình. Đó là tất cả những gì ba có thể làm được cho con, tùy con quyết định.” Dứt lời, ông Trí quay lưng đi vì ông biết chắc cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Mai đứng một mình lẩm bẩm như kẻ mất hồn: “Con cám ơn, con cám ơn lòng tốt của ba, ba đã ban bố một đặc ân mà suốt cuộc đời con không thể nào quên được. Kể từ ngày mai, ba muốn gả con cho ai cũng được, tất cả đối với con đã trở thành vô nghĩa vì cuộc đời con đã bị chính đôi tay của ba giết chết rồi.”

Vì quá xúc động cộng với cơ thể vốn đang yếu ớt, Mai ngất đi. Nam đứng bên cạnh vội giơ tay đỡ lấy cô. Vẻ mặt anh vô cùng phức tạp, dường như đau lòng, như hối hận và như có cả nụ cười tự giễu chính mình. Cô buộc phải chấp nhận làm vợ anh trong hoàn cảnh này, anh không biết mình nên buồn hay vui…

Chương 8 << >> Chương 10

Tag Lê La Starlight tennycin cho đỡ tự kỷ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Tội chị Mai, anh Hiếu và cả anh Nam nữa. T_________T
Sao mà bố chị Mai ác thế hở chị. :(( :(( :((
Bố nào ác??? :-o:-o:-o Có bà tác giả ác thôi. #-o:-ss:-ss
Ờ thì sau giai đoạn quắn quéo chị Mai một chút và thêm một thời gian nữa thì chị sẽ là người đỡ vật vã hơn hai anh nam.#:-s#:-s#:-s
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Hức, ngơ đi mấy hôm đã chương 9 rồi sao, em mới đọc đến chương 4, thế mà chị bảo cạn ý, hức!
Cuối tuần em cày truyện này chị Timbuondoncoi nhé!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Hức, ngơ đi mấy hôm đã chương 9 rồi sao, em mới đọc đến chương 4, thế mà chị bảo cạn ý, hức!
Cuối tuần em cày truyện này chị Timbuoncodon nhé!!
Cảm ơn cưng đã vào khu dân cư hẻo lánh vùng sâu vùng xa của chị. :3
Thật ra, chương 9 chị vừa viết xong là đăng lên liền đó em, còn mấy hôm trước toàn tung hàng dự trữ thôi.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Truyện hay quá chị ơi, mặc dù 4 chương nhưng em đọc một lèo là hết rồi. :)
Truyện của chị đậm chất Nam Bộ, vừa đọc vừa tưởng tượng khung cảnh giống như mấy bộ phim xưa. :D
P/s: Em ít khi comment lắm tại vì khoản nhận xét hơi bị kém. Hi, chờ chương mới của chị. ^^
P/ss: Khả năng viết thơ và truyện của chị siêu quá, vừa tình vừa chất. Em thì cứ rù rì rù rì... :))
Đề nghị em Dưa sau khi đọc xong lưu lại dấu răng, toàn like nên có chap mới chị cũng chả dám tag em.
Đưa micro, xin mời em Dưa phát biểu cảm nghĩ. :-ss
P/s: Thấy có người theo dõi truyện là phải túm lấy ăn vạ xin ý kiến. :((
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Đề nghị em Dưa sau khi đọc xong lưu lại dấu răng, toàn like nên có chap mới chị cũng chả dám tag em.
Đưa micro, xin mời em Dưa phát biểu cảm nghĩ. :-ss
P/s: Thấy có người theo dõi truyện là phải túm lấy ăn vạ xin ý kiến. :((
Răng em đang đau nên không "cạp" được đâu chị ơi. :D
Tại em không có năng khiếu bình luận nên ít khi comment lắm ạ, bị chị túm lấy nên em cũng ráng bình loạn vậy, hi. ;;)
Truyện chị đúng là mang dấu ấn miền Nam chị ạ, càng đọc càng thích cách kể chuyện của chị, hị hị. Em thích anh Nam, mặc kệ nam chính và nữ chính yêu nhau nhiều thế nào em cũng mong cuối truyện chị cho nữ chính quay ra yêu nam thứ đi cho em thỏa lòng. :))
Hỉnh còn chưa nói dứt lời thì từ đằng xa truyền đến một giọng nói đầy giận dữ: “Đi đâu? Vô nhà giam hay là ra nghĩa địa?”
Đọc thoại của ông ba chị nữ chính mà em bật cười chị ạ. :))
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Răng em đang đau nên không "cạp" được đâu chị ơi. :D
Tại em không có năng khiếu bình luận nên ít khi comment lắm ạ, bị chị túm lấy nên em cũng ráng bình loạn vậy, hi. ;;)
Truyện chị đúng là mang dấu ấn miền Nam chị ạ, càng đọc càng thích cách kể chuyện của chị, hị hị. Em thích anh Nam, mặc kệ nam chính và nữ chính yêu nhau nhiều thế nào em cũng mong cuối truyện chị cho nữ chính quay ra yêu nam thứ đi cho em thỏa lòng. :))

Đọc thoại của ông ba chị nữ chính mà em bật cười chị ạ. :))
Cảm ơn em, thật ra có mình chị ra vô như con tự kỷ nên nắm níu em comt cho chị phát đỡ ghiền đó mà. :))
Chị đảm bảo em sẽ còn thích anh ấy cho đến cuối cùng truyện thì... bớt thích chuyển qua giận anh ấy. :((
Nhưng mà anh ấy cũng nhắm mắt xuôi tay rồi thì có lẽ cũng không còn ai giận hờn gì anh ấy nữa, bởi người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận mà. :(( Nhưng mà anh Nam của em còn sống được thêm hơn 20 năm nữa, em yên tâm nhé.
 
Bên trên