Chương 10: Kỷ vật
Ở trong một căn nhà kho ẩm thấp khác, Hiếu đang bị trói gô cả chân tay. Anh biết chắc đây chính là âm mưu thâm độc của ông chủ. Anh không có giết người… nhưng ai có thể làm chứng cho sự trong sạch của anh đây?
Với tội sát nhân, rõ ràng anh sẽ cầm chắc cái án tử hình. Anh không sợ chết, nhưng còn má anh, bà phải sống thế nào khi mất con? Nghĩ đến người mẹ già nua phải sống trong cô độc, sớm chiều quạnh hiu một thân một mình không ai chăm sóc, phải làm người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh mà lòng anh đau như cắt. Còn Mai nữa, cô sẽ sống thế nào? Nghĩ đến đây, tim anh như có ai đó bóp mạnh đến không thở được. Giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt đã dày dạn phong trần. Anh khóc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hiếu khóc kể từ sau khi ba anh mất đi. Cuộc sống khó khăn, gian khổ đã trui rèn cho anh một tinh thần và ý chí mạnh mẽ. Anh biết, nước mắt không thể giải quyết được gì. Nhưng giờ phút này, anh thấy mình bất lực, giọt nước mắt cứ tuôn trào theo cách bản năng nhất, để cân bằng cho một mảnh đời đầy rẫy những bất hạnh, để ủi an niềm đau đớn từ sâu thẳm trong tâm hồn. Có lẽ, khóc chính là một đặc ân của tạo hóa mà trước nay anh không hề hay biết.
“Hiếu, Hiếu ơi!” Tiếng Hỉnh khe khẽ gọi.
“Chị hai, sao chị vào đây được?”
“Cậu Nam đút lót cho mấy chú gác cửa nên chị mới vào đây được nè.”
Hiếu thở dài: “Anh Nam quả thật là một người tốt.” Nói xong, Hiếu khó nhọc nhích từng chút một về phía song cửa sắt, lúc này anh mới nhận ra mặt của chị đầy vết bầm tím, vẫn còn in hằn những dấu tay.
“Chị hai, mặt của chị sao vầy nè, chị bị đánh hả chị hai?”
“Mấy cái bạt tai này thì có nhằm nhò gì mà em phải bận tâm chứ! Khổ là khổ cho hai em kìa. Em và Mai coi như kiếp này có duyên mà không có nợ. Khi nào được thả, em hãy đưa má đến một nơi thật xa mà sinh sống nghen Hiếu.”
Hiếu ngạc nhiên hỏi chị: “Được thả? Ông chủ chịu thả em sao chị hai? Đổi lại, em phải rời khỏi nơi này và chấm dứt tình yêu với Mai sao? Em không đồng ý xa Mai đâu chị hai à.”
“Đến nước này mà em vẫn còn cố chấp cứng đầu sao Hiếu? Chị biết em yêu Mai như thế nào nhưng đây là tội sát nhân, không liều được đâu Hiếu à, em sẽ phải chết đó. Dì Năm già rồi, em định bỏ mặc dì sao em?”
Những lời chị vừa nói như điểm trúng vào tử huyệt của Hiếu, anh đau đớn trầm mặc.
Chị lại nói: “Vài hôm nữa, cô Út cổ phải làm vợ cậu Nam để đổi lấy cho em một cuộc sống tự do và yên lành. Cổ nói em hãy quên cổ đi mà tìm cho mình một hạnh phúc mới.” Nói đến đây, chị lại khóc nức nở.
Như hiểu ra vấn đề, Hiếu vô cùng kích động, anh gào lên: “Không, không được. Mai không thể hy sinh hạnh phúc cả đời vì em. Nếu như định mệnh đã an bài, vậy thì cứ để cho em chết đi, chứ em không thể cam tâm để Mai phải chịu đọa đày trong đau khổ.”
Những giọt nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi trên gương mặt khắc khổ của anh, càng khiến người đối diện thương tâm và chua xót.
“Hiếu ơi, em phải nghĩ cho dì Năm, nghĩ cho Mai, em chết rồi thì họ sẽ sống thế nào đây Hiếu? Cô Mai đã lạy lục van xin để được gặp em lần cuối mà ông nhất định không cho. Cổ nhờ chị đến đây trao cho em sợi dây chuyền này. Em hãy giữ nó làm kỷ vật. Cổ nói nếu như em chết thì cổ cũng không sống nổi. Tử biệt hay sinh ly thì cũng phải một lần khóc hận, nên cổ chọn con đường sinh ly để bảo toàn mạng sống cho em. Ít nhất cổ biết em vẫn còn sống, vẫn đang hiện hữu trên thế giới này, cổ nói đó là điều an ủi sau cùng trong cuộc đời của cổ.” Dứt lời, chị lặng lẽ lôi từ túi áo sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ anh.
Nghe xong những lời này, Hiếu cảm giác như mình đang bị ai đó ném thẳng vào vực sâu muôn trượng, tối tăm, không lối thoát. Anh cắn chặt môi để không bật ra những tiếng khóc nức nở. Máu và nước mắt chảy xuống cổ họng anh, tanh nồng và mặn đắng.
Có lẽ đây chính là số mệnh, số mệnh của anh, số mệnh của Mai, số mệnh tình yêu của hai người.
“Xong chưa chị hai, ông mà phát hiện là chết cả lũ đó.” Một anh gác cửa ở bên ngoài nói vọng vào, hối thúc.
“Xong rồi, tui ra ngay đây. Cậu đừng có lo.” Hỉnh trả lời với người kia rồi lại quay sang Hiếu, chị nói: “Hiếu à, ông hứa với cô Mai sẽ ra làm chứng trước tòa là em vô tội nhưng em sẽ bị tạm giam để điều tra, em cố chịu khổ một chút nha. Bây giờ chị phải đi rồi, em cố giữ gìn sức khỏe và sống tốt nghen Hiếu.”
Hiếu im lặng không nói gì hay nói đúng hơn là anh không biết phải nói gì, anh chỉ lặng lẽ gật đầu với chị. Sợi dây chuyền lạnh lẽo đang ở trên cổ e cũng không thể lạnh bằng lòng anh lúc này. Kết thúc thật rồi sao Mai? Anh tự hỏi lòng rồi mỉm cười chua chát. Hốc mắt anh ráo hoảnh, cũng chẳng biết nước mắt đã cạn khô từ lúc nào.
Tình yêu của Hiếu và Mai thuần khiết như giọt sương buổi sớm, không bị vấy bẩn bởi vật chất xa hoa. Nhưng có ai ngờ, xã hội kim tiền đã bóp chết tình yêu ấy, biến những giọt sương long lanh như pha lê kia trở thành những giọt nước mắt đắng cay của người trong cuộc, những giọt nước mắt khóc cho đời.
Mấy ngày sau, Mai được đưa về Sài Gòn để cử hành hôn lễ. Vì để tránh cho cô khỏi phải đau buồn và thương nhớ chuyện ngày xưa, nên ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Nam đã đưa cô sang Pháp để sinh sống. Ở nơi đất khách quê người, Mai cứ đinh ninh rằng Hiếu sẽ sống một cuộc đời mới, rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc mới. Nhưng cô đâu ngờ, ngày mà cô cử hành hôn lễ cũng chính là ngày mà Hiếu bị tuyên án là kẻ sát nhân. Ông Trí đã không giữ lời hứa, bàn tay độc ác của ông đã đẩy một kẻ hiền lương vào vòng khổ sai và lao lý trong suốt hai mươi lăm năm.
Chương 9 << >>
Chương 11
Tag cho nhà đỡ neo đơn ạ
Linhduahau Lê La Starlight