Chương 4. Tương phùng tương ngộ
“Chỉ là hiểu lầm thưa quý phi, thật ra cô nương ấy bị thương nên ta mới đem về phủ chữa trị, sau khi khỏi cô ấy sẽ đi ngay không cần quý phi phải bận tâm.”
“Ngươi đừng có viện cớ.”
“Tin hay không tùy thuộc vào nương nương.” Tôn Dương dừng một lúc rồi tiếp lời. “Còn nữa, sau này nếu không phải chuyện gì quan trọng thì quý phi đừng có xen vào chuyện của Bát phủ. Người nên biết thân phận hiện tại của mình và tự giữ lấy nó cho thật an toàn. Việc quý phi tự ý xông vào phòng người khác ngày hôm nay coi như ta bỏ qua.”
“Đúng, ta không nên quên đi thân phận của chính mình và...” Nàng bất chợt ngừng lại, xoay người ra cửa và hơi nghiêng mặt xuống, trừng ánh mắt đầy căm hận lên nói. “Và cũng sẽ không bao giờ quên được mối thù năm xưa.”
Dứt câu Quý phi Lan Trinh liền rảo gót bước đi bỏ mặt Hoàng tử Tôn Dương đứng ở phía sau.
Tối hôm đó, tại một căn phòng nhỏ với ánh đèn sáng choang có hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau bên mâm cơm ấm cúng.
“Cô ăn đi, đây là những món tôi đặc biệt nhờ đầu bếp trong hoàng cung làm, rất tốt cho người bệnh.” Tuệ Mẫn nhẹ giọng bảo với Phương Dung.
“Tôi cảm thấy như đang làm phiền nương nương vậy, được Bát Hoàng tử mang về đây chữa trị lại còn được nương nương chăm sóc chu đáo như thế này... tôi rất ngại.” Phương Dung tỏ vẻ rụt rè đáp.
“Cô đừng có nói thế, cô ở trong nhà ta cũng chính là khách của ta, còn chủ đương nhiên là phải đối đãi tử tế với khách rồi.”
“Tôi cảm ơn nương nương rất nhiều.”
“Nhà cô ở đâu?” Tuệ Mẫn hỏi.
“Nhà tôi... tôi ở Giang Xuyên, người làng Nam Hạ.”
“Vậy sao cô lại tới đây?”
“Cha mẹ tôi đi buôn bán xa, trên đường đi thì bị bọn cướp chặn lại và giết chết, lúc đó chỉ còn lại mỗi tôi.”
“Sao cô không đến nhà bà con hay dòng họ nương náu?”
“Cả dòng họ nội, ngoại của tôi hiện tại đều không còn nữa, còn một số thì di cư đến xứ khác làm ăn cho nên tôi mới lưu lạc tới kinh đô Khánh An xa xôi này.”
Tuệ Mẫn dường như cũng cảm thông cho số phận hẩm hiu, bi đát của Phương Dung, Tuệ Mẫn nhìn nàng bằng ánh mắt xót thương, nhẹ giọng nói:
“Dòng họ, cha mẹ cô đều không có, thân gái đơn chiếc sớm hôm lại lang thang bên ngoài. Hay là từ nay cô hãy ở lại đây với ta, để ta bàn bạc với hoàng tử chắc chắn chàng ấy sẽ đồng ý.”
“Tôi rất cảm kích tấm lòng của nương nương nhưng tôi không dám nhận thêm nữa.”
“Phương Dung à, cô có thể ở lại vì ta được không?”
“Tại sao lại vì nương nương?”
“Bát Hoàng tử thường xuyên bận công việc triều chính và không có ở phủ, ta một mình cũng cảm thấy buồn chán, nên từ lâu rất muốn có người kết thân tỷ muội với ta cùng ta hàn thuyên tâm sự.” Tuệ Mẫn đặt tay mình lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Phương Dung, một lúc sau Tuệ Mẫn vẫn thấy cô im lặng liền vội cất tiếng trước. “Giờ cũng đã muộn rồi, nếu như cô còn đắn đo chưa quyết định được thì cứ về phòng suy nghĩ cho thật kĩ rồi nói cho ta biết.” Tuệ Mẫn mỉm cười đầy hy vọng.
Phương Dung dần hiểu ra sự chân thành trong từng lời nói và cử chỉ của Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn không hề có ý thương hại cô. Nàng mong muốn rằng cô có thể đồng ý bầu bạn với nàng để nàng không phải cô đơn trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại. Về phần Phương Dung, nàng có chấp nhận lời yêu cầu đó hay không thì cần phải suy nghĩ cho thông đã, vì nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời nàng và tương lai sau này.
Một cuộc sống yên bình lại mở ra trên đất nước Đại Việt, hôm ấy là cuối tháng bảy đầu tháng tám chính là khoảnh khắc giao mùa nên khí trời rất hanh khô và mát mẻ, đâu đó một vài tia nắng nhỏ nhoi chiếu xuyên qua những ngọn đồi phủ một màu xanh rờn lổm chổm xen lẫn nhau. Dưới mái ngói đỏ tươi của lầu Hạc Hoa Viên, Đức phi Anh Khuê đang nhàn nhã hướng con mắt xa xăm hòa vào cảnh núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình. Bỗng đâu có cơn gió bất chợt thổi đến làm cho các nhánh của cây gạo cổ thụ mọc bên lầu phải nghiêng mình, cơn gió đó đi qua cuốn theo những cánh hoa đỏ thắm tung bay khắp đất trời.
Thất Hoàng tử Duy Long từ xa tiến tới chỗ của Đức phi Anh Khuê, chàng trang trọng cúi đầu:
“Duy Long tham kiến đức phi nương nương.”
“Miễn lễ.” Anh Khuê xoay người lại.
“Duy Long từ Giao Châu trở về thành Khánh An tham dự đại tiệc, đã ở đây mấy ngày mà chưa có lần nào đến thăm hỏi nương nương mong nương nương không trách tội.”
“Ta không trách đâu.”
“Đa tạ nương nương.”
“Ở đây ngoài các cung nữ, ta và hoàng nhi thì không có ai cả nên hãy gọi ta là mẫu hậu...” Anh Khuê hướng về phía Duy Long với ánh mắt chứa đầy tình cảm thiêng liêng nhưng đến tận bây giờ trong giờ khắc tương phùng mới được bộc phát ra.
“Mẫu... hậu...” Thất Hoàng tử nghẹn ngào chạy đến quỳ xuống và ôm lấy phần eo đức phi, đức phi cũng choàng tay ngang đầu Duy Long vùi Duy Long vào lòng mình, bà gục mặt xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Chỉnh sửa lần cuối: