Tình sử hậu cung - Cập nhật - Âu Dương Tử

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 10. Thiệu Cảnh! Ta đợi người đã lâu

6648863-da4d5987f1dfffe6.jpg

Phương Dung nhíu chặt mày, nàng vùng vẫy được một lúc thì bất chợt tung một cú đá vào chân Phương Uy, chỉ còn thiếu chút nữa là bay thẳng vào hạ thể.

“Ngài đừng tưởng bở... lầm to rồi...” Nàng thở hồng hộc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay phiên nhau chảy ra.

“Bây giờ tới lượt ta.”

“Được thôi, ta cũng không nhường cô đâu.”

Đoạn, hai người nhào vô, bằng hết sức lực mà không ngần ngại vươn tay đẩy vai đối phương ra xa, vồ lấy nhau như hổ dữ. Phương Uy và Phương Dung giằng co một hồi chẳng ai nương ai, nàng cắn chặt răng, mắt phượng trợn lên một tia ngầm đáng sợ, nàng khéo léo vật hoàng tử ngã ngửa sang bên rồi leo lên bụng ngồi.

“Ngài có còn dám làm những chuyện như thế nữa hay không?”

“Buông ta ra.”

Ngay lúc này chứng kiến sự việc hỗn chiến chưa từng xảy ra trong hoàng cung, từ các nội quan, cung nữ đến thái giám, thị vệ đều tò mò đến xem, không một ai dám bén mảng đến gần mà chỉ đứng đằng xa bàn tán chỉ chỏ đủ điều. Các hoàng tử cũng bị cuốn hút bởi chuyện này nên lần lượt bước tới, ban đầu vẻ mặt của họ hết sức bình thường cho đến khi thấy Thất Lục Hoàng tử bị Phương Dung liên tiếp hành hạ liền đưa tay che miệng cười.

Quay lại với Thất Lục Hoàng tử, đến nước này Phương Uy chỉ còn cách dùng tay kháng cự, Phương Uy đợi thời cơ thuận lợi liền đẩy mạnh nàng sang phía bên cạnh, thế xoay bất ngờ làm nàng nhắm nghiền mắt lại, mái tóc đen dài mượt mà tùy tiện buông xõa dưới đất, bộ bạch y trắng toát cũng vì vậy mà không tránh khỏi bị những hạt cát làm cho vấy bẩn. Rồi nàng cũng mau chóng trấn tĩnh tinh thần, đến khi mở to mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Phương Uy ở phía trên mặt mình khiến nàng một phen chết khiếp.

“Cô thua rồi nha!” Hắn hớn hở cười.

*

* *

Ở một nơi nào đó Đức phi Anh Khuê từ trong Nội tự các bước ra, vừa đặt chân khỏi bậc tam cấp thì bỗng dưng nhìn thấy đoàn người của Hoàng hậu Ý Đoan đang đi tới, bà không nói một lời nào mà chỉ cúi đầu hành lễ.

Hoàng hậu Ý Đoan liếc đôi mắt băng lãnh nhìn Anh Khuê đang đứng tần ngần trước mặt mình, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó chịu, cả người toát lên khí chất đen tối, oai quyền khiến người khác phải kiêng nể và có chút dè dặt khi đối diện. Bà cất giọng lãnh đạm:

“Quả là chuyện hiếm có, xem ra hoàng thượng dạo gần đây rất sủng ái đức phi chăng? Trước kia kể từ khi Thất Hoàng tử nhận hoàng lệnh trở thành dưỡng tử của gia tộc Triệu Hối, đức phi đã ít cho hoàng thượng lui tới tẩm cung của mình. Chẳng phải thái độ lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt đối với ngườinhưng người cũng không trách gì cứ để mặc ngươi muốn làm gì thì làm, vậy mà tại sao bây giờ lại tới Nội tự các.”

“Chẳng qua là thần thiếp có chuyện muốn tâu lên hoàng thượng nên mới nghênh giá tới đây.”

“Là chuyện gì?”

“Theo tỷ thần thiếp còn chuyện nào ngoài chuyện của Hoàng tử Duy Long.”

“Hừ! Ta đoán không sai mà, đời nào đức phi chịu bước chân ra khỏi cung.” Ý Đoan nở nụ cười ác nghiệt, miệng chếch sang bên, đôi mắt Ý Đoan sâu hoắm đến đáng sợ với mí mắt dài được kẻ đậm và cặp lông mi cong vút. “Chẳng phải ta đã cho phép Duy Long ở lại Khánh An gần một tháng sao? Bổn cung chưa từng khoan dung độ lượng với ai, thế mà ngươi lại không biết cảm tạ ý tốt của bổn cung.”

“Một tháng!? Một tháng có thể lấp đầy được nỗi nhớ thương đó ư? Một tháng qua sao người không tự hỏi mẹ con ta gần gũi được bao nhiêu lần hả?”

“Như thế là quá đủ với ngươi rồi, ta không cần biết ngươi năn nỉ, van xin hoàng thượng điều gì, cũng không quan tâm trước mặt người ngươi có nói xấu bổn cung hay không nhưng... ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi toại nguyện đâu.”

“Hoàng hậu, sao người có thể ác độc như thế chứ?” Anh Khuê nhíu mày, tròng mắt bà bắt đầu hằn lên những vệt đỏ.

Hai người đang đấu khẩu kịch liệt thì bỗng từ đâu một cung nữ hớt hơ hớt hải chạy tới:

“Bẩm đức phi nương nương, Phỉ Đình cung xảy ra chuyện rồi người mau đến xem.”

Đức phi Anh Khuê giương mắt thoáng nhìn Ý Đoan lần cuối rồi mới xoay gót rẽ phải và rời đi.

Phỉ Đình cung.

“Người thua chỉ có thể là hoàng tử.” Và lại một lần nữa Phương Dung nàng gỡ đôi bàn tay mềm mại đang bấu chặt đó ra và hất chân đá Phương Uy lăn cù.

“Ta sẽ cho hoàng tử biết thế nào là lễ độ phép tắc, chuyện lần này và lần trước thật không dễ dàng bỏ qua được.”

Nàng ngừng nói, thần sắc lạnh lẽo, nàng thiết nghĩ chính nàng phải ra thủ pháp trừng trị tên hoàng tử thối tha có nhiều tật xấu này mới được, thế nên nàng không chút do dự mà tiếp tặng Thất Lục Hoàng tử tuyệt chiêu "đấm tay liên hoàn chưởng" vào ngay mắt trái. Trong lúc chuẩn bị đấm cái cuối cùng, đây sẽ là cái thật mạnh và thật đau để cho Thất Lục Hoàng tử Phương Uy có thể tỉnh ngộ ra, thế nhưng khi nàng vừa vung tay lên và sắp sửa giáng xuống mặt Thất Lục Hoàng tử thì bị một vật cứng gì đó cản lại. Nàng thấy cổ tay mình như bị giữ chặt lại, cử động cũng không được vùng ra cũng không xong, rồi nhanh như chảo chớp cái thứ cứng ngắt đó kéo phắt nàng đứng dậy.

Phương Dung quá đỗi bất ngờ, miệng lắp bắp nói không nên lời, mắt thì trân trân nhìn người trước mặt cách nàng chưa tới mười centimet. Và chẳng ai xa lạ người đó chính là Thiệu Cảnh - Đông cung Thái tử, năm nay đã hai mươi lăm tuổi, Thiệu Cảnh có dung mạo tựa thiên tiên, thân hình khỏe mạnh tuấn tú, chàng không có gì là không biết kinh sử thuộc làu làu, bắn cung, võ nghệ thì cao cường hơn người và chưa từng là đối thủ của một ai, kể cả những chuyện thế sự chàng đều tinh thông.

Thiệu Cảnh cúi nhìn Phương Dung bằng vẻ mặt lạnh lùng rồi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, phải chăng bên trong mang đầy hàm ý mỉa mai.

Nàng quay trở về Bát phủ mà thâm tâm không khỏi ấm ức, nàng tự nhủ thầm: "Hắn cười vậy là có ý gì? Nhưng...", nàngchau mày, trong đầu bỗng xoẹt ngang một tia sáng: "Rõ ràng khi giáp mặt dung mạo đó chính là hắn, không thể sai được.”.

Dòng suy nghĩ của Phương Dung bỗng bị cắt ngang khi từ bên ngoài cửa sổ có một chú chim bồ câu trắng bay đến và đậu trên xà nhà, dưới chân có buộc một lá thư nhỏ, Phương Dung nhẹ nhàng gỡ lấy nó và mở ra xem. Nàng đang chăm chú đọc lá thư thì có một cung nữ tuổi tầm mười ba, mười bốn bước vào.

“Nô tì tham kiến tiểu thư.”

Phương Dung vội vã cất bức thư vào trong áo và xoay người lại, ngạc nhiên hỏi:

“Có phải ngươi là cô cung nữ bị Thất Lục Hoàng tử bắt nạt không?”

“Vâng, nô tì tên là Thanh Nhi.”

“Ngươi tới đây có chuyện gì?”

“Nô tì đến đây là để cảm ơn tiểu thư chuyện hôm ấy, nếu không nhờ tiểu thư cứu giúp e rằng bây giờ nô tì đã còn cơ hội được đứng ở đây.”

“Ngươi đừng nói quá như thế, chuyện này ngươi cũng nên cảm ơn Hoàng túc.”

Thanh Nhi gật đầu, lễ phép đáp: “Vâng, nô tì hiểu rồi ạ!”

“Ngươi còn chuyện gì muốn nói nữa không?”

“Thưa tiểu thư, người là ân nhân cứu mạng nô tì nên nô tì chẳng mong muốn gì hơn là được theo hầu hạ tiểu thư, mong tiểu thư chấp thuận.”

Phương Dung thoáng nhìn qua gương mặt của Thanh Nhi, nàng trông thấy Thanh Nhi cũng có vẻ lanh lợi, ăn nói lại lưu loát rất tự tin, nàng mỉm cười cất lời:

“Được, nhưng với điều kiện.”

“Là điều kiện gì vậy thưa tiểu thư?”

“Đó là ngươi chỉ được phép nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi hứa chứ?”

“Vâng! Nô tì xin hứa, tiểu thư hãy yên tâm.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 11. Gặp nhau trong phòng sách

2017027c4c77-ff5a-4119-84e6-2f5b4dd6c201.jpg

Buổi chiều tại điện Thái Hòa.

Tên lính vệ binh toàn thân mặc bộ giáp sắt xồng xộc chạy vào, gương mặt tỏ vẻ cấp bách, hắn quỳ xuống một chân chạm đất, chân kia đặt phía trước tạo thành hình chữ ngũ.

“Bẩm hoàng thượng, đại tướng quân lệnh cho thuộc hạ tức tốc trở về hoàng cung để thông báo tình hình khẩn cấp ở biên giới.”

Hoàng đế Trần Cao Nhân tọa trên long kỷ tay phải cầm ngọc tỷ nhúng vào nghiên mực đỏ rồi mới ấn lên tấu chương, đứng bên trái ông có Thừa tướng Đặng Kỳ Thế, phía sau là hai người thị vệ. Khi nghe tên vệ binh kia nói có tin tức ở biên ải mà đặc biệt là tin từ Đại tướng Đặng Nguyên Khang, ngay tức khắc Hoàng đế Trần Cao Nhân và Đặng Kỳ Thế cùng nhau đổ ánh mắt về hướng tên lính đó. Trần Cao Nhân ra lệnh, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp, lo âu:

“Là tin gì ngươi mau nói đi!”

“Vừa qua khi đi dò xét phát hiện gần biên ải phía Nam lẫn phía Tây chẳng biết từ đâu lại xuất hiện đám người nghèo khốn, bẩn thỉu, theo điều tra biết được rằng bọn họ chính là dân chúng của Thục Quốc may mắn sống sót trong cuộc chạy loạn.”

“Ngươi nói thật sao?”

“Vâng thưa hoàng thượng. Đây là tấu sớ do Đại tướng quân viết bệ hạ đọc rồi sẽ rõ.”

“Hắn nhanh tay móc từ trong túi áo ra một bản sớ được cuộn tròn, cúi đầu hai tay đưa về phía trước.”

Đặng Kỳ Thế tiến tới cầm lấy và cẩn thận đưa cho Trần Cao Nhân, ông mở ra đọc kỹ từng câu từng chữ, ban đầu chẳng có lấy một cảm xúc rồi từ từ chuyển sắc sang tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt đỏ ngầu khiến ai nấy nhìn vào cũng đều phải khiếp kinh hồn vía.

“Hạ lệnh trẫm ngay lập tức đày đám dân đen đó tới đảo Mạc Sơn và không bao giờ cho trở lại đất liền, sau đó mở rộng lục soát, dán thông cáo truy lùng, dù là một con kiến của Thục Quốc cũng phải bắt hết. Ta không muốn một ai còn sống sót và trà trộn vào bách tính Đại Việt, nghe rõ chưa!”

“Thuộc hạ xin tuân lệnh hoàng thượng!” Tên vệ binh dạ rõ to rồi lui ra.

Tại phủ Bát Hoàng tử.

Phương Dung mở cửa đi vào phòng sách, nàng vận trên người bộ thanh phục nhàn nhã, mái tóc xõa dài thướt tha được vấn một nửa, cài ngang vẫn là cây hoa trâm ngọc bích quen thuộc. Nàng thấy đây là một căn phòng rộng khoảng mười sáu mét vuông khá sạch sẽ và sáng sủa, trải dài từ cửa ra vào tới cuối phòng là hai mươi hai kệ sách đặt song song thành hai hàng cách đều nhau, cạnh cửa sổ là một chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo. Phương Dung tiến tới kệ sách thứ tư, nàng lướt thân người mảnh khảnh qua từng hàng sách rồi quyết định dừng lại ở quyển sách giữa kệ và đưa tay lấy nó ra. Phương Dung vô tư đọc quyển sách đó mà không biết rằng Tôn Dương đang đứng ở dãy bên kia. Nàng ngước nhìn dung nhan của người đối diện, dù là nghiêng đầu nhưng nét mặt không hề thay đổi, vẫn đẹp đến rung động thế gian.

“Huynh...”

Phương Dung vừa mở lời thì Tôn Dương đã quay lưng bước đi, rõ ràng ngay từ đầu Tôn Dương dường như biết được có người đang theo dõi mình với khoảng cách rất gần, chàng đoán đó là Phương Dung, cảm nhận của chàng chưa bao giờ sai cả. Đến khi Phương Dung lên tiếng gọi chàng lại càng chắc chắn hơn, còn hành động cố ý bỏ đi như không nghe thấy gì của Tôn Dương là nhằm để trêu chọc nàng.

“Huynh đừng đi muội có chuyện muốn nói với huynh.”

Nàng nói truyền theo nhưng Tôn Dương vẫn lẳng lặng tiếp bước này tới bước khác, trong suy nghĩ của nàng một chút từ bỏ cũng không có, ánh mắt nàng chứa đầy tia hy vọng. Nàng đuổi theo, trong tay còn cầm cuốn sách ban nãy, đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng tựa rượu vang tiếp tục nói.

“Huynh có thể giải nghĩa giúp muội những câu thơ trong quyển sách này được không?”

Phương Dung đi tới đầu dãy sách thì không còn thấy bóng dáng Tôn Dương đâu nữa, nàng dáo dác ngó xung quanh, vẻ mặt có chút hoang mang, trong chớp nhoáng mà người đã biến đi đâu mất. Nàng nhanh nhảu chạy tới các hàng sách khác nhưng chẳng tìm thấy Tôn Dương.

“Mới đó mà đã đi rồi sao.”

Phương Dung đứng khựng lại, nhân trong lúc tâm thế tuyệt vọng thì đột nhiên có một ngoại lực rất mạnh nắm lấy cổ tay nàng và kéo xoay nàng về phía sau, người nàng kề sát vào kệ sách, cánh tay mềm mại vẫn bị giữ chặt. Phương Dung trừng đôi mắt to tròn lóng lánh ánh sương mai nhìn người đối diện, cánh môi đào trong khoảnh khắc chưa đến một giây khẽ lay chuyển, từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt của đệ nhất mỹ nam in hằn trong tâm trí nàng và không thể phủ nhận nó lại gần đến thế.

“Muội tìm ta à?”

“Ờ... vâng.” Phương Dung vẫn chưa hết ngạc nhiên thì đã cúi đầu xuống nhìn cánh tay đang bị Tôn Dương nắm chặt, Tôn Dương thấy thế liền buông ra, Phương Dung cũng luống cuống rút tay lại để sau lưng. “Muội... muội còn tưởng huynh đang giận muội chuyện hôm trước nên không muốn nói chuyện.”

“Ý muội là chuyện gì?”

“Là... là...”

“À ta nhớ rồi, haha... sao ta phải giận muội ngược lại ta còn cảm thấy rất thú vị nữa chứ.” Trong lời lẽ của Tôn Dương chứa đựng không ít hàm ý, chàng cười sặc sụa làm Phương Dung ngớ người.

“Thú vị!? Huynh nói là thú vị ư?”

“Phải! Tính tình Thập Lục Hoàng tử từ nhỏ vốn ngang bướng, ham chơi, xem như đây là bài học cho nó. Khi trước chưa ai dám đối đầu với Phương Uy muội là người đầu tiên đấy, nhưng ta nghĩ chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy đâu, muội vẫn cẩn thận là hơn.”

“Muội xin lỗi.”

“Không sao đâu. Bây giờ huynh có việc phải đi, gặp lại muội sau nhé!” Tôn Dương nói đoạn liền xoay gót rời đi.

Nhanh như cắt nàng vội vàng đáp lời:

“Nhưng muội muốn hỏi huynh về những câu thơ trong quyển sách này.”

“Sau buổi thiết triều ngày mai muội cứ đến thư phòng gặp ta.”

Buổi tối hôm ấy Phương Dung cùng với nhỏ hầu nữ Thanh Nhi ra ngoài phủ đến Ngự viện để lấy thuốc cho Hoàng túc Tuệ Mẫn, khi về nàng bước những bước ngắn trên con đường lót bằng các tấm đá vuông, nhiều tán hoa đào không còn làm chủ được chính mình vì thế mặc sức tung bay với tốc độ nhanh hơn bình thường. Luồng gió thổi qua từng đợt mát lạnh, Phương Dung run rẩy người, nàng kéo chiếc áo lông cừu bao trùm lên tận cổ. Nàng ngước thấy trước mắt là bầu trời đen kịt với ánh trăng mờ ảo bị những đám mây che khuất phân nửa. Phương Dung lướt qua và bỗng dừng lại ở một điện thất, bốn bề được bao quanh bởi lớp tường dày cao chưa tới năm mét, hai bên lại có lính canh gác cẩn mật.

“Thanh Nhi, đây là đâu?”

“Dạ bẩm tiểu thư đây là cung của thái tử ạ.”

Nàng không trả lời mà chỉ đứng quan sát, trong đầu như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

“Tiểu thư chúng ta mau về thôi, hoàng túc đang đợi.”

“Ừ.” Nàng ngoảnh mặt nhìn cung điện của thái tử lần cuối rồi mới cùng Thanh Nhi cất bước về phủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 12. Thành thân

C7N4hX4VAAACXmg.jpg

Sau buổi thiết triều Bát Hoàng tử Tôn Dương trong lòng không cảm thấy có chút thoải mái, chàng quay trở về phủ mong là tâm trạng sẽ tốt hơn vì biết bao nhiêu là việc làm cho chàng phải đau đầu. Về tới phủ cũng là những hình ảnh quen thuộc đó, cảnh sắc không chịu một sự tác động nào mà phải thay đổi, vẫn yên bình phẳng lặng làm con người ta thanh thản hơn phần nào.

Tôn Dương hít một hơi thật sâu trấn an lại tinh thần rồi mới nhấc chân rảo bước đi, các tia nắng nhàn nhạt từ ngoài hắt vào lối đi trải dài hun hút hàng trăm mét, từng trụ cột sơn son thếp vàng to bằng vòng tay của một người thay nhau đổ thành những chiếc bóng dài xuống mặt đường. Không những thế những chiếc cửa phòng cũng được sơn son thếp vàng, thân cửa thì khắc họa hằng hà sa số chi tiết cầu kì nhưng lại rất hài hòa và mỹ lệ, trên trần còn treo một dãy lồng đèn vuông, phía dưới lủng lẳng chuỗi dây vàng xỏ châu trông rất đẹp mắt.

Tôn Dương bước đi một cách thư thái, tà áo xanh rêu thi thoảng lại phất phơ cuốn theo chiều gió.

Dáng vẻ đẹp lạ thường!

Tôn Dương bước vào tư phòng, trước cửa buồng có rủ một tấm trướng hoa màu hường, cạnh tường đặt hai đến ba chiếc tủ và một tấm bình phong mành lụa thêu bốn mùa, bên trái là một chiếc giường gỗ có màn kéo ngang. Tôn Dương nhìn thấy Tuệ Mẫn đang ngồi uống thuốc ở một cái bàn giữa phòng, Tôn Dương tiến lại gần, Tuệ Mẫn hai tay bưng bát thuốc đặt xuống bàn.

“Để ta giúp nàng.” Bát Hoàng tử Tôn Dương giành lấy chiếc khăn trong tay Tuệ Mẫn rồi lau miệng giúp nàng nhưng lại bị nàng từ chối. “Nàng cứ ngồi yên đó, thời gian qua ta đã quá vô tâm với nàng, ta biết nàng phải chịu nhiều thiệt thòi khi trở thành vợ của một hoàng tử lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc nước như ta, nên ta rất muốn tranh thủ những lúc rãnh rỗi ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng mong nàng đừng từ chối.”

“Cảm ơn chàng đã quan tâm tới thiếp, bấy nhiêu đó thôi thiếp cảm thấy ấm lòng lắm rồi có chết thiếp cũng nguyện.” Tuệ Mẫn bỏ tay xuống, nàng nở một nụ cười tuyệt đẹp, có thể nói cũng lâu lắm rồi Tôn Dương chưa thấy nàng hạnh phúc đến như vậy.

“Hầy, sao nàng lại nói như thế? Sức khỏe của nàng dạo gần đây đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng mà...” Tôn Dương đặt hai bàn tay lên gò má của Tuệ Mẫn, sắc mặt vô cùng lo lắng. “Nhìn xem trông nàng ốm quá! Nàng có ăn uống đầy đủ không đấy.”

“Tất nhiên là có mà.” Tuệ Mẫn mỉm cười, Tôn Dương cũng cười theo. “À! Còn chuyện của Phương Dung nữa, mới vào cung chưa được bao lâu mà đã gây ra chuyện rồi.”

“Nàng đừng lo lắng thêm nữa, ta tin chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

*

* *

Tại thư phòng, Bát Hoàng tử ngồi bên một cái bàn, phía trên đặt khá nhiều sổ sách, chàng chấm bút vào nghiên mực rồi cẩn trọng viết lên giấy điều gì đó. Ngay lúc này Phương Dung từ ngoài bước vào, trên tay cầm một quyển sách, nàng tiến tới chỗ Bát Hoàng tử Tôn Dương, nói:

“Muội đọc đi đọc lại hoài nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của bài thơ Phong Kiều dạ bạc này.”

“Đưa huynh xem. À, ở câu thơ đầu có nghĩa là trăng đã sắp tàn, sương mù thì bao phủ kín trời, xa xa lại nghe tiếng quạ kêu. Ở câu thứ hai Trương Kế thao thức vì không thể ngủ được nên mới nhìn ra ngoài và trông thấy hàng cây phong bên bờ sông Phong Kiều và ánh lửa thuyền chài, trong lòng Trương Kế tự nhiên lại cảm thấy buồn. Còn hai câu cuối nghĩa là lúc bấy giờ ở ngoại thành Cô Tô có chùa Hàn San, giữa đêm khuya thanh vắng bỗng có tiếng chuông vang vọng tới khách đi thuyền. Nói chung bài thơ này nói đến nỗi buồn của Trương Kế, muội đã hiểu chưa?”

“Thì ra là vậy.” Phương Dung chăm chú lắng nghe một cách cẩn thận.

“Muội còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Dạ không, cảm ơn huynh nhé!” Phương Dung nhẹ mỉm cười.

Tôn Dương không nói nữa, chàng quay lại tiếp tục làm công việc của mình. Phương Dung dự định rời đi thì bỗng dưng nhìn thấy những câu văn trên tờ giấy mà Tôn Dương viết khi nãy, ngay lập tức Phương Dung liền bị cuốn hút, nàng nhìn mãi không thôi.

“Có vẻ như muội cũng thích bài này?” Bát Hoàng tử Tôn Dương xoay mặt sang Phương Dung, hỏi.

“Vâng.” Phương Dung đáp.

“Thế ra từ nhỏ muội đã được học chữ.”

Phương Dung gật đầu:

“Vâng, muội rất thích đọc sách cho nên cũng có biết chút ít bởi vì muội... là...” Phương Dung bỗng ngập ngừng, dường như trong thâm tâm nàng chợt nhớ ra điều gì đó, nàng cảm thấy vô cùng lo sợ bởi vì chỉ cần một chút lỡ miệng cũng có thể mắc phải sai lầm.

“Sao muội không nói tiếp?” Tôn Dương nhìn Phương Dung với ánh mắt ngạc nhiên.

“Không có gì. Thôi muội đi đây.”

Phương Dung hai tay ôm lấy cuốn sách vào người rồi bước ra khỏi thư phòng trong sự khó hiểu của Tôn Dương.

Cũng ngay chính thời điểm này nhưng lại là ở một căn phòng xa hoa, lộng lẫy bên trong tẩm cung của Đức phi Anh Khuê.

Đức phi thảnh thơi ngồi xếp bằng bên một chiếc bàn đá cẩm thạch màu đen huyền do sứ giả của Chiêm Thành khi đi sứ sang Đại Việt ban tặng, ngồi cạnh bà lúc nào cũng có Hoàng túc Tuệ Mẫn, còn người bên phải đang cùng trò chuyện với bà chính là Phan Vĩnh Xuân – năm mươi chín tuổi, một thương gia chuyên buôn bán gạo và cũng là nơi cung ứng gạo cho triều đình hàng năm. Mỗi chuyến đi từ Đông Hà đến Khánh An tính ra xấp xỉ ba, bốn cỗ xe ngựa, gạo thì lên tới hàng trăm giạ, tất cả đã trải qua khâu chọn lựa, sàng lọc kỹ càng nên đều là loại thượng hạng. Như vậy có thể nói nhà họ Phan đích thị là một gia tộc lớn mạnh, có thế lực, ở Đông Hà thì mua bán gạo cho dân chúng, trên kinh thành lại là giao dịch quan trọng của triều đình, cả nước này không ai không biết đến.

Đức phi nâng tách trà hoa thảo lên nhấp một ngụm rồi xoay qua nói, gương mặt tỏa muôn phần phúc hậu:

“Thế còn ý của công tử Phan Vĩnh Lưu thế nào?”

Vĩnh Xuân chẳng có gì nổi bật ngoài búi tóc muối nhiều hơn tiêu của mình, ông cười khà, hai đuôi mắt híp lại làm lộ rõ vết chân chim:

“Tôi có hỏi qua nhìn xem bộ nó cũng ưng, một người như Công chúa Nhã Yến vừa xinh đẹp, thùy mị lại còn phẩm hạnh cao quý, nếu công chúa trở thành con dâu nhà chúng tôi quả là phúc đức ba đời mới có được.”

Đức phi Anh Khuê xuýt xoa cười, trong lòng vui khôn xiết: “Thế thì tốt quá còn gì bằng! Cả Nhã Yến và công tử đều rất xứng đôi vừa lứa, kể cả tuổi tác cũng hợp nữa, nếu không có trở ngại gì thì mùa xuân năm sau là thời điểm thích hợp nhất để thành hôn.”

“Vâng, mọi việc tùy nương nương sắp xếp, còn về phẩm vật nghi lễ chúng tôi sẽ lo liệu.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 13. Gia thế của Phương Dung

minh-gic3a1o1.jpg

Ngoài trời gió thổi rít từng cơn mang theo một ít hơi nước rơi rớt xuống mặt hồ, trước mái hiên của một cái lầu cao những chiếc chuông gió bất giác chạm vào nhau kêu leng keng vừa gợi cảm giác vui tai vừa có một chút gì đó lắng đọng trong không khí xế chiều, cái dịu mát ngày nào nay đã bị sự se lạnh xâm chiếm đến mọi ngóc ngách. Thời gian thấm thoát trôi nhanh mới đó mà Khánh An đã độ cuối thu, những cái cây dù lớn hay nhỏ cũng bắt đầu đến thời kì rụng lá, chỉ còn lác đác vài bông hoa tử linh lan vừa mới chớm nở, lá bay hoa hát nhuộm sắc rực cả một góc trời.

Hoa hát cho những ai tình si!

Chỉ vì một mảnh tình cỏn con mà lưu luyến nơi đây...

Từng cánh hoa vấn vương trên tóc người con gái

Ngoảnh đầu, quay lưng nhưng chẳng hề bước đi

Giọt lệ hồng nhan một lần rơi xuống

Chua xót tiếc thay hai chữ huynh muội ràng buộc đôi ta...

Mỗi bước chân của Nhã Yến lặng lẽ như những cánh hoa kia, rất uyển chuyển khoan thai, song nàng lại cảm thấy trong lòng vô cùng nặng trĩu đến khó tả. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cùng làn da trắng mịn như phấn, đôi môi căng mọng tựa trái đào vừa chín đỏ. Mái tóc dài mềm mại khẽ đung đưa trong gió lâu lâu lại thoang thoảng hương thơm của hoa hồng. Bóng hình thướt tha, mảnh mai như liễu ấy nhanh nhảu băng qua các dãy hành lang đi đến tẩm cung của Đức phi Anh Khuê.

Nhã Yến vẫn dáng vẻ kiêu sa từ cửa bước vào, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tuệ Mẫn, gật đầu chào Phan Vĩnh Xuân rồi xoay mặt sang đức phi, điềm tĩnh nói: “Mẫu hậu, người cho gọi con có chuyện gì vậy ạ?”

Đức phi Anh Khuê từ tốn đáp, mắt thoáng hướng về phía Phan Vĩnh Xuân: “Đây là ngài Xuân - Phan Vĩnh Xuân, là thương gia Đông Hà chính là người đã cung cấp kho gạo cho hoàng cung.”

“Thì ra là ngài, ta có nghe nhắc đến nhưng giờ mới có dịp mặt đối mặt nói chuyện như thế này.” Nhã Yến mỉm cười xã giao.

“Vâng, tôi cũng rất hân hạnh được diện kiến công chúa.”

Đợi hai người chào hỏi xong, Đức phi Anh Khuê hớp hết phần trà còn lại rồi mau chóng đi vào chủ đề:

“Hôm nay ngài Vĩnh Xuân tới đây là để hỏi cưới con cho cậu con trai cả của ngài, chính là công tử Phan Vĩnh Lưu. Lần này mẫu hậu đã quyết con phải thành thân với người này, con cũng đã mười bảy tuổi rồi không nên nấn ná thêm nữa.”

Nhã Yến trong phút chốc nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, nàng hoảng hốt lên giọng phản bác: “Không được, con không thể thành thân với người đó được.”

“Tại sao lại không được?” Đức phi nghi hoặc hỏi.

Nhã Yến thẳng thắn trả lời mặc cho đây là lần thứ mười Nhã Yến viện lý do để thoái thác việc hôn sự: “Tình yêu không xuất phát từ hai phía thì cuộc hôn nhân đó có ý nghĩa gì, vả lại con còn chưa biết được mặt mũi cậu ta thế nào làm sao có thể thành thân được chứ.” Nói đoạn Nhã Yến liền hướng mặt sang chỗ khác.

“Chuyện hôn nhân đâu phải ngày một ngày hai mà còn tính cả đời, biết đâu lúc đầu vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng từ từ rồi cũng quen, huống hồ chỉ xa nhau một chút thôi cũng đã không chịu nổi.”

Đức phi ngưng một lúc rồi tiếp tục nhẹ giọng khuyên nhủ Nhã Yến:

“Mẫu hậu luôn tôn trọng ý nghĩ của riêng con, mấy vương tôn công tử trước con đều từ chối, mẫu hậu cũng không phàn nàn nhưng đây lại là một người có học thức, sống trong một gia đình có gia quy lễ giáo, biết đạo nghĩa phép tắc, kính trên nhường dưới, con còn đòi hỏi gì nữa.”

“Nhưng người phải hiểu cho con là hiện tại con không muốn lấy chồng.”

Hoàng túc Tuệ Mẫn lại nói xen vào: “Mẫu hậu nói phải đó, muội nên suy nghĩ lại, tẩu thấy cậu ta rất thích hợp tất cả đều không chê vào đâu được. Bây giờ mọi thứ đã thu xếp xong xuôi và cũng chọn được ngày lành tháng tốt, là cuối tháng hai năm sau sau khi tết Nguyên Đán kết thúc.”

Nhã Yến lắc đầu ngán ngẩm như vừa ngộ ra điều gì đó rồi hướng đôi mắt pha lẫn sự lạnh lùng và có chút gì đó khinh bỉ sang Tuệ Mẫn, môi cong lên thành nụ cười mỉa mai:

“Thật không ngờ vẫn không nằm ngoài kế hoạch của tẩu tẩu, tẩu tẩu muốn vứt đi cái gai bấy lâu nay trong mắt mình nên mới bắt ép ta phải gả đi. Làm ơn đừng quan tâm tới chuyện của ta nữa! Ta thà cả đời giam mình trong cung làm một công chúa chứ không bao giờ chấp nhận thành thân.”

Nhã Yến tức giận chống hai tay lên bàn nhoài người đứng dậy và lập tức rời đi chẳng màng đến thái độ của đức phi như thế nào và ông Phan Vĩnh Xuân đang ngồi đối diện ra sao. Đám cung nữ thấy Nhã Yến trở ra với vẻ mặt đỏ hầm thì vô cùng sợ hãi, mặt tái mét, bọn họ không dám hó hé nửa lời mà chỉ cúi gằm mặt và lật đật chạy theo, phía sau còn nghe rõ tiếng gọi “Nhã Yến” của đức phi.

*

* *

Ngày hai mươi chín tháng mười, Khánh An bắt đầu đón nhận những cơn gió lạnh đầu mùa, ngoài trời sương bao phủ mỗi lúc một dày hơn, những tán cây cao sừng sững giữa trời trong vài ngày trở lại đây đã trơ trọi không còn một chiếc lá,chưa kể từ mấy hôm trước những đàn chim én đã nhanh chóng bay về phương Nam để tìm nắng ấm. Và ngay lúc này ngồi nơi cửa sổ kia có một người con gáixinh đẹp với dáng vẻ đăm chiêu đang nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Phương Dung hồi tưởng về khoảng thời gian đau thương đó mà ruột không khỏi quặn thắt từng hồi, nước mắt giàn giụa rơi xuống hết giọt này lại nối tiếp giọt kia. Phương Dung bặm chặt môi, nhắm mắt lại rồi cảm nhận sự cay đắng đến tận tâm can đang chảy đều trong người nàng như thể chuyện đó vừa mới xảy ra.

Khi ấy nàng là công chúa thuộc dòng dõi Thục Quốc, con gái thứ của vua Twa Han và Huệ phi Jessalyn, tên Yin Sana, từ khi sinh ra cho đến trưởng thành nàng sống trong nhung ấm lụa êm, cha mẹ và anh chị em đều hết mực yêu thương, chiều chuộng. Cuộc sống của nàng vốn dĩ hạnh phúc trọn vẹn như thế cho đến một đêm cha nàng nhận được tin đoàn quân Đại Việt đốt đuốc sắp sửa tiến vào biên giới vùng lãnh thổ Thục Quốc. Tai họa ập tới bất ngờ, Twa Han như bị chèn ép trong hàng trăm mối tơ vò không lối thoát, ông biết không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cùng với việc quân lính Đại Việt ngoài kia đang mỗi lúc mỗi gần hơn, thôi thì ông đành phó mặc đại cuộc này cho trời quyết định vậy. Nghĩ rồi ông liền ban chiếu khởi binh ngay trong đêm đó, rạng sáng ngày hôm sau quân lính Đại Việt cũng bắt đầu giương cờ tấn công, quyết càn quét Thục Quốc đến bằng phẳng. Hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, nhưng do lực lượng quân đội Thục Quốc quá yếu, không đủ sức chống trả nên quân Đại Việt được lợi thế mà tiến sâu vào Hoàng thành. Chỉ trong vòng một ngày nước Thục đã bị đẩy vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Dòng suy nghĩ của nàng bỗng bị phá tan biến khi Thanh Nhi từ ngoài bước vào: “Bẩm có người muốn gặp tiểu thư.”
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 14. Vũ Khiết

fcb217aa9ed4d9f4ebde57d735a7d54555d78c7f.23.2.9.2.jpeg

“Bẩm tiểu thư có người nói muốn gặp người.”

Phương Dung nghe tiếng Thanh Nhi phát ra từ phía sau liền vội vã lấy hai tay lau những giọt lệ còn ứ lại trong khóe mắt và cố gắng tạo cho mình một gương mặt hết sức bình thản nhất có thể rồi mới xoay qua nàng hầu, từ tốn nói: “Là ai thế?”

Thanh Nhi vẫn trong tư thế cúi đầu: “Dạ bẩm đó là một thái giám, tự xưng là Vũ Khiết.”

Phương Dung nhíu mày nghiền ngẫm cái tên ấy, ít giây sau mới cất giọng hỏi: “Người này lạ quá ta chưa từng được biết tới. Mà người đó cần gặp ta để làm gì?”

“Nô tì không biết... nhưng ông ấy cứ khăng khăng đòi gặp tiểu thư.”

“Được rồi, cho vào.”

Nàng cũng tò mò muốn biết người tên Vũ Khiết thật sự là ai mà lại muốn gặp nàng đến thế. Khoảng thời gian từ lúc nàng nhập cung tới nay, ngoại trừ Bát Hoàng tử Tôn Dương và Hoàng túc Tuệ Mẫn, trong phủ này thái giám và cung nữ không ai nàng không nhớ tên. Có lý nào đây lại là người của cung khác đến nhưng họ đến tìm nàng để làm gì chứ. Trong tích tắc thoáng qua đầu nàng bỗng lóe lên một tia sáng, không lẽ Thất Lục Hoàng tử vì bị nàng đánh nên sinh tức, giờ lại muốn sai người đến bắt nàng về cung trị tội chăng? Thành thật mà nói nàng còn không dám nghĩ đến cái khuôn mặt của Hoàng tử Phương Uy ra sao sau trận đấu đá hôm đó.

Thanh Nhi tiến tới cửa mời người đàn ông đó vào, ông ta tầm khoảng ba mươi mấy bốn chục tuổi, đầu đội mũ tròn màu xanh, người thì vận bộ quần áo tới tận mắt cá chân cũng màu xanh nốt. Thân hình không được cao lắm, mái tóc dài được búi cao lên tới đỉnh, gương mặt thì tròn trịa và phúc hậu.

Nàng mừng rỡ réo lên, tưởng chừng sắp nhảy cẫng khỏi ghế: “Rhy...”

Chưa dứt câu Phương Dung đã ngừng lại, nàng bảo người hầu lui ra ngoài làm việc cùng lời dặn dò không được để bất kì ai lãng vãng nơi đây nhằm tránh nghe được câu chuyện giữa nàng và Vũ Khiết.

Phương Dung bước ra quan sát tới lui một hồi rồi đóng cửa phòng lại và quay về chỗ ngồi, trong này họ nói chuyện với thanh âm vừa đủ như chỉ cho hai người nghe thấy.

“Rhysil Kai! Gặp lại được ngươi rồi ta vui quá!”

“Công chúa vẫn khỏe ạ?” Vũ Khiết lo lắng hỏi.

“Ta khỏe, thế còn ngươi? Cả cửu phụ của ta và hết thảy mọi người sống có tốt không? Dạo này không thấy thư gửi từ Phong Lĩnh mọi chuyện ngoài đó vẫn ổn chứ hả Kai?” Tính ra đã bốn tháng trôi qua kể từ cái ngày mà nàng gặp Rhysil Kai trong vườn Mai Lâm nên khi được lúc gặp lại hỏi thăm tới tấp cũng là lẽ thường tình.

“Cảm ơn công chúa! Thần khỏe nên mới đứng đây nói chuyện với công chúa. Thưa... không có gì biến động, vẫn bình thường ạ! Thái úy, Thị lang Gon, đội trưởng cấm vệ quân và cả phũ doãn cùng những người dân may mắn thoát chết bây giờ lập thành một khu làng nhỏ hàng ngày đánh cá, trồng trọt, sống một cuộc sống bình yên.”

“Thật là tội nghiệp cho cậu của ta quá! Trong khi ta được xúng xính quần là áo lụa, chăn ấm nệm êm thì cậu của ta lại phải chịu cảnh cơ cực như thế. Ta sẽ thúc ngựa đến Phong Lĩnh ngay lập tức, ta rất nóng lòng muốn được nhìn thấy người, ta nhớ người lắm!”

“Người không nên quá xúc động, thái úy có căn dặn thần nếu gặp được công chúa thì hãy nói với người dù cho lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào người thì cũng hết sức bình tĩnh, giữ tâm mình luôn luôn vững chắc. Tuyệt đối không được có bất cứ hành động hay lời nói khiến người khác nghi ngờ về thân phận của chúng ta.” Vũ Khiết ngừng giây lâu lâu rồi tiếp tục. “Thái úy cũng nhớ người vậy, không lúc nào là không nhắc đến tên người. Nhưng hiện tại công chúa là tiểu thư của phủ Bát Hoàng tử, e rằng không phải cơ hội tốt để công chúa đi gặp ngài.”

Phương Dung không biết nói gì đành thở dài:

“Thôi được rồi, tạm thời ta gác ý định đó sang một bên vậy. Nhưng mà ngươi lấy tên là Vũ Khiết à?”

“Dạ vâng.”

“Sao ngươi lại vô làm được thái giám ở trong hoàng cung thế?”

“Thần có một người bạn cũng là thái giám ở cung Càn Thái, thần nhờ hắn xin giúp cho thần được vào đây. Hắn là người Thục Quốc nhưng bị bán làm nô lệ sang Đại Việt, sau đó lại trở thành thái giám ở trong cung.”

Nàng chùng đôi mày cong cong hình bán nguyệt lại: “Bị bán?”

“Thế bây giờ ngươi là người của cung nào?”

“Bẩm là cung của thái tử ạ!”

Vũ Khiết có chút lưỡng lự, ông nhìn Phương Dung bằng ánh mắt dò hỏi: “Công chúa, về chuyện trước đây... sau khi thất lạc ở núi Tây Tuyên... thần cứ tưởng là sẽ không còn gặp lại công chúa nữa. Không lâu đó thần vô tình gặp được thái úy và những người khác khi đang lang thang ở bờ biển, thần đã kể chuyện công chúa không may bị trượt chân rớt xuống vách núi... ai ngờ... trời phật luôn phù hộ... Nhưng, bằng cách nào mà công chúa vào được phủ Bát Hoàng tử vậy?”

“Lúc rơi xuống núi ta cứ ngỡ là ta chỉ còn con đường chết nhưng do số mệnh ta lớn, thượng đế không nỡ tuyệt mạng sống của ta. Mình mẩy thì trầy trụa, rướm máu, ta tự mình vượt qua bao khe đá, rừng, suối, bụng đói lả ra, mắt dường như sắp khép lại rồi ngồi quỵ bên hồ Trúc Đào. Khi ấy bỗng dưng có ngựa của Bát Hoàng tử đi ngang qua...”

Phương Dung tiếp tục kể lại ngọn ngành câu chuyện cho Vũ Khiết nghe mặc cho ngoài hiên những hạt mưa phùn đầu mùa bắt đầu lất phất rơi.

Nhã Yến ngước mặt lên trời, đưa tay hứng những giọt nước mưa lạnh băng, đôi mắt nàng sâu thẳm, dập dờn từng đợt sóng trắng xóa một cách mơ hồ.

“Công chúa Nhã Yến.”

“Mẫu hậu.” Nhã Yến khuỵu gối hành lễ.

Đức phi tiến tới bên Nhã Yến, bà hướng mắt sang Nhã Yến gằn giọng quở mắng: “Ta không thể chấp nhận thái độ của con ngày hôm qua trước mặt ngài Vĩnh Xuân, đường đường là một công chúa danh giá mà lại ngang nhiên bỏ đi không xin phép khi bậc trưởng thượng đang còn ngồi ở đó. Con xem vậy có được hay không? Thật là mất mặt cho ta quá!”

“Con xin lỗi vì nhất thời xử sự ngu ngốc, xin mẫu hậu cứ trách phạt.”

“Phạt con là phải phạt tại sao lại không đồng ý thành thân với công tử Phan Vĩnh Lưu? Gia đình người ta giàu có, môn đăng hộ đối, con được gả vào đó cũng được ăn sung mặc sướng vậy. Đã bao nhiêu vương tôn công tử chạm ngõ mà con không chịu, thế con định chôn vùi cả tuổi thanh xuân ở trong chốn thâm cung này sao?”

“Mẫu hậu à...”

Nàng không biết nên mở lời như thế nào để có thể giãy bày cho đức phi rõ hết được tâm tư này, rằng nàng từ lâu đã có đấng trung nhân trong lòng. Ba năm trước, nàng đã nguyện thề dành trọn cả đời nàng chỉ để toàn tâm toàn ý cho một người, chính vì lý do đó mà nàng hết lần này tới lần khác từ chối lời cầu hôn.

Nhã Yến càng dành tình cảm cho họ nhiều thế nào thì lại càng cảm thấy xa cách bấy nhiêu. Có yêu mới có sợ, sợ nếu lỡ có một ngày mối quan hệ bất chính bị công khai chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Là phế vị hay xử lăng trì? Thiên hạ chắc chắn sẽ căm phẫn người công chúa như nàng, trải qua ngàn năm ngàn kiếp cũng không xóa hết được tội lỗi của nàng.

“Xưa nay cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, mẫu hậu nhất quyết rồi con phải gả cho công tử Vĩnh Lưu. Không được cãi lời! Lần này con đừng hòng từ chối, mẫu hậu đã sắp đặt sẵn cho người tới dạy con nghi thức trước khi về nhà chồng rồi.” Đức phi Anh Khuê không một chút mảy may thay đổi, vẫn đinh ninh giữ chủ định của riêng mình.

“Mẫu hậu.”

Đức phi hờ hững quay lưng đi, Nhã Yến nhìn theo mà đôi đồng tử rưng rưng, một giọt nước mắt trượt dài xuống chạm vào khóe môi, xem ra lần này nàng khó mà không thể không thuận theo.
 

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 15. Giấc mơ kỳ lạ

20177f7cbe22-72c2-41b5-a336-f4813de8e7df.jpg

“Giờ cũng đã trễ, thần xin cáo lui.”

Vũ Khiết gập người cúi chào Phương Dung, nhấc chân đi được vài ba bước thì đột ngột dừng lại như còn nấn ná điều gì đó.

“Còn chuyện gì muốn nói sao?” Phương Dung ngạc nhiên trân trân nhìn Vũ Khiết.

“Công chúa...” Ông bỏ lửng lời nói, ánh mắt lộ muôn phần trắc ẩn, một nửa muốn nói ra nhưng vì còn vướng bận lý do nào đó nên đành thôi.

Nàng giương khuôn mặt hiếu kì chờ đợi câu hồi đáp từ ông: “Sao thế?”

“Không có gì ạ.”

“Có chuyện gì ngươi cứ nói, đừng ấp a ấp úng như vậy, giữ trong lòng lâu ngày không tốt đâu.”

“Điều mà nô tài sắp nói ra chỉ sợ người sẽ không vui.”

“Ngươi cứ nói đi. Là chuyện gì mà lại khiến ta không vui?”

Vũ Khiết suy nghĩ kĩ lại một lần nữa rồi mới lấy can đảm tỏ tường sự thật:

“Mấy ngày trước quân tuần cảnh phát hiện ở Nam vực và Tây vực có một đoàn người Thục Quốc đang sinh sống, cho nên hoàng thượng đã hạ lệnh truy bắt những người đó và đày ra đảo Mạc Sơn. Bây giờ cả kinh thành Khánh An ai cũng xôn xao bàn tán.”

Sau khi nghe những lời từ chính miệng Vũ Khiết, mặt nàng tối sầm lại, hai tay bấu chặt vào thành ghế, ngồi phịch xuống. Cách hồi lâu mới lắp lắp trả lời: “Sao ta không hay biết chuyện này?”

Tối đó, bầu trời không một ánh sao, chỉ có mỗi vầng trăng tỏa sáng là trơ trọi khuất bóng sau rặng tre già. Tiếng trống canh tư đã trôi qua từ lâu nhưng Phương Dung vẫn không thể chợp mắt được, đến tận thời khắc này nàng còn chưa dám tin điều đó.

Trong cuộc chiến tàn khốc ấy họ phải khó khăn lắm mới chạy thoát được song số phận đã an bài, trời cao đất rộng không thương xót họ, không một chút mảy may lắng nghe nỗi khổ sở của những con người vô tội nhưng vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu giữa sự sống và cái chết.

Họ đã bị bắt. Bị đày khổ sai ở nơi hoang sơ cách xa đất liền gần hai trăm dặm.

Nàng chưa từng đặt chân lên đó cũng như không biết đi đường nào để mà đến nhưng trước đây nàng có nghe Thanh Nhi kể rằng Mạc Sơn vốn không phải là chỗ để sống, nó là một nơi chưa khai thác được bao phủ bởi những đồi núi cát, quanh năm suốt tháng thời tiết khắc nghiệt. Nói đúng hơn là mưa thì ít mà khô hạn thì nhiều.

Nếu người có sức chịu đựng thì may ra cầm cự được một hoặc hai năm, cùng lắm cũng thêm vài năm nữa.

Thật chẳng khác gì địa ngục trần gian!

Rồi trong lòng nàng cuồn cuộn từng nhịp sóng ngầm: “Hoàng đế Đại Việt! Sao ngài lại độc ác như thế! Thâu tóm đất Thục Quốc lại muốn giết cả người Thục Quốc, những phận người đáng thương đó họ đâu có tội. Thái tử, chính ngươi đã vung kiếm xuống cha mẹ và huynh tỷ muội của ta, ta làm sao có thể quên được.”

Nàng rất hận, rất hận những bộ mặt vô nhân tính khát máu đó. Món nợ mà hoàng đế Đại Việt nợ bá tính Thục Quốc và gia tộc nàng, nàng nhất định sẽ có ngày đòi lại hết và đưa tất cả mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu.

Mong muốn trả thù đã in sâu vào lý trí của Phương Dung, từng thời từng khắc canh cánh bên nàng.

Nàng trở mình xoay người vào trong tường, nàng cũng nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của cửu phụ - người thân duy nhất còn lại của nàng, và nàng. Nếu ngộ nhỡ có ai đó phát hiện ra thân phận thực sự của nàng thì chẳng phải bấy nhiêu công sức đều đem đi đổ sông đổ biển, và quãng đời nàng sẽ phải giống như những người đó sao?

Không, không thể chết, nàng đã chết hai lần rồi song vẫn từ âm phủ quay lại dương gian. Nhưng chết một kiếp nữa chắc chắc Diêm vương sẽ bắt nàng đi luôn, cho nên nàng phải sống cho lần này, sống một cách mạnh mẽ.

“Chỉ cần dòng máu huyết thống Thục Quốc còn tồn tại, nước Thục vẫn là của người nước Thục, những gì thuộc về người Thục Quốc mãi mãi là của người Thục Quốc.”

Phương Dung trừng đôi mắt sắc lạnh mang đầy vẻ oán hận và pha lẫn chút xót xa.

*

* *

Phía ngoài bờ thành hoàng cung một thân ảnh màu đen trùm kín mặt mũi trèo lên dãy mái ngói rồi trong chóng vánh phóng xuống mặt đường. Hai tên thị vệ đi ngang qua bất chợt thấy hắn liền lập tức rút kiếm ra, tư thế thủ sẵn, hắn cũng rút kiếm và lao tới hai tên lính ấy. Tiếng kiếm vừa chạm được tiếng thứ nhất là hắn đã xoẹt ngang cho một nhát ngay lưng, tên còn lại thì bị một mũi đâm giữa bụng.

Hắn tức thì thu kiếm về và nhanh nhẹn rời khỏi con hẻm, trên tay cầm chắc nịch thanh kiếm nhuốm máu, những giọt máu đỏ tươi thay phiên nhau nhiễu xuống đất.

Hắn bước đi thẳng một mạch chẳng bận tâm mà vung kiếm dọn dẹp những kẻ cản đường, từng người rồi lại thêm những người khác ngã quỵ sau bóng lưng đen huyền bí ẩn. Hắn đang chăm chú đánh nhau với người trước mặt mà không để ý ở đằng sau cũng có một kẻ cầm đao đang nhào đến chuẩn bị giáng xuống đầu hắn.

Phập!

Một mũi tên bay xuyên qua cắm sâu vào chấn thủy của tên cầm đao kia.

Hắn ngước mặt nhìn người đứng trên mái nhà, gật đầu ra hiệu rồi cả hai đồng tiến vào cửa thành tiếp theo.

Hơn một trăm quân binh triều đình ồ ạt chạy ra dàn trận trước sân điện Cần Chánh, hai bên mặc sức chém giết loạn xạ, không phân biệt ai với ai.

Trăng mỗi lúc mỗi cao hơn.

Thái tử đang cùng các hoàng tử uống rượu thưởng ngoạn bên trong ngũ lầu cạnh bờ hồ thơ mộng thì bất ngờ thích khách từ ngoài xông vô. Bọn chúng đông như ong vỡ tổ ập tới, thái tử và các hoàng tử đứng lên chống trả nhưng lần luợt đều bị giết chết.

Tại Minh Hòa điện.

Cánh cửa mở toang ra, một khoảng không tối thui không có lấy vài tia sáng nào nhưng tối hơn là dấp dáng mảnh khảnh của người phụ nữ đứng giữa cửa. Người phụ nữ khoác một bộ y phục vàng kim rực rỡ, tướng mạo oai nghiêm, nàng ta chậm rãi bước đi trên tấm thảm trải dài tới tận long kỷ, được nửa đường thì kéo khăn che mặt xuống.

Trên chiếc long kỷ, Hoàng đế Trần Cao Nhân đang tọa lạc ở đó, người phụ nữ đến trước mặt và ngừng lại khi khoảng cách chỉ còn chín mươi lăm centimet, nàng ta mỉm cười một cách quỷ mị.

“Ngươi là ai?” Trần Cao Nhân ngỡ ngàng nhìn người đối diện.

Im bặt.

Không một tiếng đáp trả.

Nàng ta dùng con dao bén nhọn hướng thẳng vào Hoàng đế Trần Cao Nhân, ông há hốc mồm, hai tay sờ vào nơi chất lỏng đang túa ra thành dòng, cách hồi lâu thì gục đầu xuống.

Bát Hoàng tử bỗng bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, sắc diện vô cùng kinh hãi, Tôn Dương mở to mắt ngó xung quanh, trên trán lấm tấm rất nhiều mồ hôi: “Tại sao mình không thể nhìn thấy mặt người phụ nữ đó?”

Ngoài kia, trên thị đài, một tiếng trống bỗng vang lên.

Là tiếng trống báo hiệu canh năm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu Trình Trình

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
62
Gạo
0,0
Chương 16. Lạc thủy hữu ý, lưu thủy vô tình

1280x720-Miu.jpg

Kinh đô Khánh An, năm Gia Đức thứ mười chín.

Một ngày mùng ba tháng mười một.

Nhã Yến đứng bên dưới mái nhà được lợp bằng những mảnh ngói úp ngược của dãy hành lang nối giữa cung Di Bình và Khôn Ninh cung. Nàng vận bộ trực lĩnh sau lớp yếm đào, phía ngoài khoác chiếc giao lĩnh trung đơn màu trắng bong. Nàng chọn cho mình loại thường gấm đỏ tươi bao phủ lấy phần váy bên trong, ngang lưng thắt một sợi dây dài treo dải ngọc bội, giữa là tấm tế tất thêu hoa văn tỉ mỉ.

Tinh tế và quý phái nhất có lẽ là chiếc áo bối tử thiết kế hoạ tiết cách điệu viền vàng càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo như nắng sáng ban mai của Nhã Yến. Mái tóc óng ả, mềm mại được kết thành bím, đuôi bím cột một mảnh lụa đỏ.

Khoác trên mình bộ xiêm y lộng lẫy, quỳnh tư hoa mạo nhưng nhân diện lẫn tâm tư lại vô cùng ủ rủ.

Hôm nay nàng đến là để gặp một người.

“Sao thế?”

Thấp thoáng xa xa một vóc dáng khôi ngô tuấn tú bước tới gần Nhã Yến, nếu so trong thế gian có thể có hoặc hiếm ai như chàng ta thừa hưởng vẻ đẹp của vị thần Ares trong thần thoại Hy Lạp, ánh mắt sắc sảo hút hồn cùng với chiếc mũi cao dọc dừa. Cả diện mạo lại vô cùng ấn tượng tưởng chừng chỉ cần nhìn một giây thôi là có thể cướp mất trái tim người khác. Đường mày ngài không quá rậm, bờ môi cánh cung tạo cảm giác quyến rũ, mê mẩn. Song vẫn khiến đối phương dễ dàng nhận ra con người này không hề tầm thường chút nào, có gì đó rất đáng sợ và rất mưu mô quỷ quyệt. Chàng ta mặc bộ cẩm phục hoàng tộc, tóc đen hung bới thành vòng tròn tới đỉnh đầu, xỉa bằng một cây trâm vàng, tai trái đeo một cái khuyên to khoảng lóng tay trỏ đính tiểu hồng kim sa. Dáng đứng ra vẻ cao kều, ngạo nghễ, chính là Nhị Hoàng tử Thiên Bảo.

Thiên Bảo lại cất giọng lãnh đạm:

“Có chuyện gì mà muội đến tẩm cung tìm ta vậy?”

Nhã Yến ngước mắt nhìn Nhị Hoàng tử, ngoài sự mong đợi của Nhị Hoàng tử với câu trả lời đáng lẽ có từ Nhã Yến thế mà nàng chỉ đáp lại bằng câu hỏi: “Nhất định phải là chuyện quan trọng mới tới Di Bình cung gặp huynh sao? Vậy cho dù muội đến thăm huynh, huynh cũng không quan tâm đúng không?”

“Cho huynh xin lỗi.” Thiên Bảo hơi cúi đầu, đôi hàng mi khe khẽ hạ xuống.

Nhã Yến xoay mặt sang chỗ khác, ngẩng thẳng cổ mà ực một hơi nước bọt, những đường gân xanh liền bất giác nổi lên. Nàng chớp chớp đôi mắt sém đỏ của mình tựa như vừa nuốt ngược thứ gì vào trong.

“Lần này là có chuyện thật đó, muội sắp thành thân.”

Nàng nói một cách rành mạch, không ngập ngừng và cũng không hề do dự giống như nàng đã lặp đi lặp lại điều này hằng hà lần trước mặt bất kì ai. Đến nỗi nàng còn không nhận ra tại sao nàng lại có đủ tự tin để nói ra vấn đề liên quan tới cả đời người, bề ngoài nàng là thế nhưng trong lòng thì không giấu nổi nỗi hoang mang tột độ.

“Vậy muội cứ từ hôn đi sao còn đến nói với ta làm gì?” Thiên Bảo cười khẩy, chàng đã quá quen thuộc với việc đức phi thúc ép Nhã Yến thành hôn nhưng rồi cũng bất thành, mấy lần đều như thế.

“Muội không thể! Muội thật sự không thể! Xem ra mẫu hậu của muội cương quyết chuyện muội thành thân lắm rồi, muội đã một mực từ chối nhưng vẫn không có tiến triển gì.”

“Nhưng chẳng phải mấy lần trước muội cũng từ hôn được đó sao.”

Nhã Yến nghĩ thầm, không chút đắn đo liền lập tức buộc miệng: “Muội có cách này. Hay là huynh cùng muội bỏ trốn đi, trốn khỏi hoàng cung và đi thật xa, sẽ không ai biết đâu.”

“Muội điên à! Sao muội lại chắc chắn là không ai tìm chúng ta chứ.” Hoàng tử Thiên Bảo giận dữ quát lên.

“Đúng vậy, đương nhiên. Nhưng không phải nơi này mà là một nơi khác, chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Kể cả phụ hoàng, mẫu hậu hay Bát huynh cũng không thể ngăn cản tình cảm mà muội dành cho huynh, huynh phải tin tưởng vào tình yêu của chúng ta…”

Nhã Yến tiến tới, hai tay nắm lấy cánh tay Thiên Bảo, đôi mắt to tròn như hai con chim bồ câu xoáy sâu vào hạt truy đồng tử của Thiên Bảo, tất nhiên Nhã Yến còn mong muốn nào hơn ngoài mong muốn huynh ấy sẽ gật đầu đồng ý cùng nàng bỏ trốn.

Mỗi đêm nàng luôn mơ về một cuộc sống bình dị không phiền muộn lo toan, ở một căn nhà nhỏ chỉ có nàng và Thiên Bảo, tự do, không ràng buộc, né tránh. Che giấu thân phận thì đố ai biết được họ chính là anh em dòng dõi hoàng tộc, rào cản danh nghĩa huynh muội cũng bị phá bỏ. Hai người sẽ cùng nhau đi qua bao khó khăn, khổ ách, sinh những đứa con kháu khỉnh và cùng nhau cận kề đến răng long đầu bạc.

Suốt ba năm hai người luôn tránh ánh mắt dành cho nhau, lúc nào cũng phải giữ kẽ, chưa từng làm điều gì vượt xa quá giới hạn. Nàng cũng hiểu rõ rằng sẽ không một ai chấp nhận mối quan hệ trái luân thường đạo lý này, giữa anh em ruột thịt tuyệt đối không thể phát sinh tình cảm. Từ đầu khi cái thứ chớm nở đó xuất hiện Nhã Yến đã muốn xoá bỏ ngay tức khắc nhưng chẳng tài nào làm được. Cũng vì vậy mà mỗi lần đức phi đề cập đến chuyện thành thân, Nhã Yến luôn luôn tìm mọi lý do để trì hoãn. Nhã Yến e sợ nếu còn ở trong hoàng cung tình yêu ấy sẽ ngày càng lớn dần, lớn đến mức không thể kiểm soát, rồi rắc rối này chồng lên rắc rối khác.
 
Bên trên