Hoàn thành Tình sử vượt thời gian (Tình sử không xuyên) - Hoàn thành - Ivy Nguyễn & Phương Uyên

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
1.860,0
Uầy, vậy là tui đoán đúng rùi. Lời dẫn là bà viết, chương 1 của bé Uyên. Vì văn phong của bà đặc biệt lắm, mỗi chữ đều phảng phất cái hài trong đó, còn bé Uyên thì bất thình lình cho ăn dưa bở hông hà!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Uầy, vậy là tui đoán đúng rùi. Lời dẫn là bà viết, chương 1 của bé Uyên. Vì văn phong của bà đặc biệt lắm, mỗi chữ đều phảng phất cái hài trong đó, còn bé Uyên thì bất thình lình cho ăn dưa bở hông hà!
Gớm, đọc cái comment của bà mà sướng tê người. :D
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
429,0
Uầy, vậy là tui đoán đúng rùi. Lời dẫn là bà viết, chương 1 của bé Uyên. Vì văn phong của bà đặc biệt lắm, mỗi chữ đều phảng phất cái hài trong đó, còn bé Uyên thì bất thình lình cho ăn dưa bở hông hà!

Chương 1 em đã cho tỷ ăn trái dưa bở nào chưa mà nói em nhỏ như thế?! *đau lòng* :tho10:
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
1.860,0
Tui đang cầm điện thoại nên hông trích được. Mà đơn giản là mọi thứ đều bình thường chỉ đến khi em Nhu lên tiếng là hết bình thường nổi!:tho11:
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
429,0
Tui đang cầm điện thoại nên hông trích được. Mà đơn giản là mọi thứ đều bình thường chỉ đến khi em Nhu lên tiếng là hết bình thường nổi!:tho11:
Em ấy chỉ cố gắng tỏ ra mình là một bậc mẫu nghi thiên hạ thôi mà... :tho1:
 

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
622,0
"Lệnh bà" có vẻ giống Việt cổ. Mà tại sao lại là "không xuyên" thay vì "xuyên không"?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
"Lệnh bà" có vẻ giống Việt cổ. Mà tại sao lại là "không xuyên" thay vì "xuyên không"?
Hỏi hiểm thế! ;));))
Câu này phải đợi bạn đọc tới cuối truyện và tự tìm lời giải đáp rồi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0

CHƯƠNG 2: TA ĐÃ XUYÊN KHÔNG?
26.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)
Tác giả: Ivy_Nguyen
Beta: nhp_uyen

Lần thứ hai tỉnh lại, đầu óc Nhu đã tỉnh táo hơn nhưng thân thể hãy còn đau nhức nặng nề, một cử động nhẹ cũng khiến đau đến nhăn mặt, nàng đành buông tha ý tưởng ngồi dậy mà đưa mắt đánh giá xung quanh.

Nhu đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, đỉnh giường được trạm trổ rồng phượng tinh xảo, mành trướng phủ kín từ đỉnh giường xuống khiến nàng khó có thể quan sát bên ngoài nhưng cũng nhận ra giường được đặt ở nơi thoáng gió và nhiều ánh sáng. Có vẻ như nàng đang nằm trên một chiếc giường tắm nắng kiểu cổ chứ không phải là giường ngủ. Nàng cố gắng đưa tay lên kéo tấm lụa phủ bên ngoài giường để nhìn xung quanh. Dường như thấy động, một cô gái trẻ vội kéo rèm lụa lên. Nhu nhìn thấy một khuôn mặt ngây thơ đang híp mắt cười với mình.

- Lệnh bà, cuối cùng bà đã tỉnh lại, đức ông lo lắng cho bà vô cùng. Mới rồi đức ông còn nói phải đem lệnh bà ra phơi nắng thì bệnh tình mới tiến triển tốt được. Quả nhiên có hiệu quả.

Cô gái đó kéo rèm lên cao rồi giúp Nhu ngồi dậy, kê gối sau lưng nàng. Nhu thất thần nhìn cô gái trước mắt. Cô gái đó khoảng trên dưới hai mươi tuổi, vấn tóc và trang phục giống với người xưa nhưng không nhìn rõ ra được là trang phục thời nào vì nó vừa có hơi hướng trang phục thời nhà Đường ở Trung Quốc lại vừa có nét cách tân thoải mái của trang phục Trung Đông cổ đại. Nàng vội nhìn lại quần áo đang mặc trên người mình: một thân lụa hồng, có thắt lưng gắn đá quý, nhưng tóc lại được làm theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ những năm trước công nguyên với mũ vải che kín phần lớn tóc. Nhìn qua vai của cô gái kia, Nhu thấy trước mắt là một hòn non bộ và một hồ cá nhỏ, xung quanh có trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một khu vườn trong một dinh thự sang trọng, và dù trang phục cùng cách xưng hô có chút kì cục nhưng rõ ràng nàng đã về thời cổ đại, hay nói cách khác: nàng đã xuyên không.

Nhu bật cười khanh khách, nàng vui quá, vui chết đi được. Nàng biết mà, cuối cùng nàng cũng xuyên không, cuối cùng nàng cũng đã trở về nơi vốn dĩ là của nàng. Giấc mơ hàng đêm ám ảnh nàng suốt mười năm qua cuối cùng không phải là hội chứng hoang tưởng như kết quả được chẩn đoán của tên bác sỹ chết bầm ở bệnh viện tâm thần mà ba mẹ Nhu ép nàng phải tới khám. Nhu thật sự muốn hét to lên, muốn gọi ba mẹ và thằng em chết tiệt của nàng tới để cho họ thấy, nàng thật sự không bị hoang tưởng, cuối cùng nàng cũng xuyên không…

Nhưng vừa hắng giọng định gọi thì nàng lại chợt nhớ, nếu đã tới nơi này thì làm sao còn gặp được ba mẹ và thằng em trai trời đánh? Dù họ luôn nói Nhu bị hoang tưởng, dù mười năm nay nàng đã biết sớm muộn cũng sẽ không ở cùng họ nữa, nhưng giờ phút này phát hiện ra không có họ ở bên cạnh, cũng không biết có còn cơ hội nào gặp lại hay không, khiến lòng nàng chùng xuống và nước mắt ở đâu cứ nối đuôi nhau tìm đến.

Thấy Nhu vừa cười vừa khóc như con điên, không đoái hoài gì đến sự tồn tại của mình, cô gái lạ kia tỏ vẻ sợ hãi. Cô ta vừa muốn tiến tới hỏi han vừa như e ngại gì đó, cuối cùng bốn cẳng ba chân chạy mất. Tình huống này rõ ràng chưa được nhắc tới, tốt nhất cô nên đi tìm cứu viện.

Nhu khóc một hồi, thấy tâm tình đã bình tĩnh lại, nàng lau sạch nước mắt, vốn định cao giọng gọi cô gái vừa rồi thì đã chẳng nhìn thấy bóng dáng nàng ta đâu. Thay thế vào đó là một thân ảnh cao lớn mặc trường bào màu trắng, đầu đội kim quan, trang phục và đầu tóc có vẻ là thời trang thịnh hành nhất của nhà Đường. Nhu hơi nhíu mày suy nghĩ, thế tại làm sao mà trang phục và đầu tóc của nàng cùng cô gái kia lại dở ông ở thằng thế nhỉ?

Nam nhân kia đứng cách giường của Nhu độ đoạn và đang chăm chú nhìn nàng. Hắn đứng chắn sáng nên dù hướng mặt về phía Nhu, nàng vẫn thấy mặt hắn y hệt Bao Công. Nhu nheo nheo mắt vừa nhìn vừa gượng hỏi:

- Ngươi là…?

Nam nhân kia có chút giật mình, tiến lại gần nàng và hỏi nàng bằng giọng nói có chút run rẩy:

- Niệm Nhu, nàng sao vậy? Đến cả ta nàng cũng không nhận ra sao?

Giọng nói và cả khuôn mặt như thực như ảo này sao giống giấc mơ hàng đêm của Nhu đến vậy. Hốc mắt Nhu bỗng chốc lại đỏ hồng, nàng xì một cái cho nước mũi bắn vô vạt áo bởi đưa tay sờ soạn mãi mà không thấy khăn tay đâu. Sau đó phải đằng hắng một hồi Nhu mới tìm lại được giọng của chính mình và run rẩy hỏi, câu hỏi mà nàng mong chờ đáp án hơn mười năm nay.

- Chàng… chàng là phu quân?

Nam nhân kia vội ngồi thụp xuống giường, chụp lấy tay nàng, bất chấp ống tay áo nàng đầy nước mắt nước mũi. Bây giờ Nhu mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, nàng thấy khuôn mặt này có chút thân thuộc, giống như nàng đã từng gặp đâu đó rồi. Nhưng rồi Nhu lại cười thầm trong bụng, mười năm nay luôn gặp chàng trong mộng, bảo sao không thấy thân quen.

Nam nhân kia nhìn nàng say đắm, ánh mắt hắn ánh lên chút đau xót, chút bất đắc dĩ và cả chút gì đó gian gian… Nhưng giây phút đó Nhu còn đắm chìm trong xúc động vì được tương phùng với người tình trong giấc mộng.

- Nàng không nhớ chút nào sao? Nàng là Niệm Nhu, là nương tử của Thanh Phong này. Cách đây hai ngày nàng cùng hầu gái dạo chơi bên ngoài chẳng may trượt chân té xuống sông, đầu đập vô tảng đá. Không lẽ nàng…

Nhu cau mày nghĩ, lúc ra tới cầu Long Biên, đúng là nàng có ý định nhảy xuống thật nhưng khi nhìn thấy nước sông bên dưới chảy cuồn cuộn thì có chút sợ. Lần trước đó gieo mình xuống suối ở Đà lạt dù sao suối cũng nông, chảy cũng không dữ dội thế này. Nhu còn đang bần thần xem có định nhảy hay không thì có người đẩy vai làm nàng nhảy xuống theo tư thế vồ ếch, phá hỏng ý định biểu diễn xoay người ba vòng trên không trước khi chạm nước của nàng. Nhu nghiền ngẫm một hồi rồi tự nhủ: ra là vậy, xuyên không là phải bị ám hại mới xuyên được, những lần trước nhảy suối nhảy hồ là nàng tự thân vận động nên không có chút hiệu quả nào.

Thấy nương tử đột nhiên trầm ngâm, Thanh Phong đổ mồ hôi đầy đầu, trong bụng than thầm: nhanh như thế đã lộ ra sơ hở rồi sao? Hắn vội phân tán sự tập trung của nương tử bằng cách vỗ nhẹ vào vai.

- Nương tử… nương tử, nàng làm sao vậy?

Nhu sực tỉnh vội vàng chấm dứt dòng suy nghĩ. Nàng bị đẩy thì sao, phải cảm ơn cái người đã đẩy nàng ấy chứ, nếu không sao nàng có thể tìm lại được phu quân của mình. Nhìn thấy sự lo lắng bất an trong ánh mắt của Thanh Phong, Nhu thầm kêu lên: không xong rồi. Dù người đàn ông tuấn tú này đúng là phu quân trong mộng của nàng nhưng việc nàng từ hiện đại trở về đây và hoàn toàn không biết chút gì về thời này là việc không thể giải thích được. Vì thế Nhu đành cười trừ, sử dụng tuyệt chiêu xóa dấu vết của đám nữ nhân trong tiểu thuyết xuyên không: mất trí nhớ.

- Như chàng thấy đấy, đầu thiếp hẳn va vào đâu đó nên trí nhớ có chút không rõ ràng.

Không biết có phải Nhu nhạy cảm quá không mà nàng thấy vị phu quân của mình thở phào một cái nhẹ nhõm, ánh mắt lại lấp lánh sự vui mừng. Nàng thấy chột dạ, thầm nghĩ: Chả nhẽ phu quân nàng đã làm gì không phải, nên biết nàng mất trí thì đặc biệt vui vẻ?

- Không sao, không sao, quên rồi ta sẽ dần dần nhắc cho nàng nhớ. Chỉ cần nàng còn sống, mạnh khỏe bên ta là được.

Phu quân nàng vừa nói vừa mạnh mẽ kéo nàng vào lồng ngực ôm chặt lại. Dù trong lòng có nghi vấn nhưng trái tim nóng rực của phu quân đập rộn rã truyền cả hơi ấm sang người nàng khiến Nhu chợt không muốn nghĩ nhiều, tham luyến sự ấm áp này. Nhu vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của phu quân. Được nàng đáp lại nhưng phu quân nàng đột nhiên lại có biểu cảm cứng đờ cả người. Mất mấy giây sau cánh tay hắn như có lực hơn, ôm nàng chặt hơn. Nhu cảm thấy phu quân nàng dường như ngạc nhiên, lại như rất vui mừng vì nàng đã không bài xích hắn. Nhu thở dài. Không lẽ trước khi nàng xuyên tới đây, thân thể này rất lạnh nhạt với phu quân?

***

Từ phu quân của mình, Nhu biết ở thế giới này tên nàng là Nguyễn Niệm Nhu, chỉ khác thế giới trước có một chữ Thị. Nhu ngao ngán nghĩ, xã hội càng tiến bộ thì tên phải càng đẹp chứ sao lại xấu đi chứ? Tại sao tên bố nàng lại nhất quyết phải thêm chữ Thị vào tên nàng? Bộ bình thường nhìn nàng không nhìn ra được là con gái nên mới phải cho thêm đặc điểm nhận dạng vô tên?

Nhu năm nay mười bảy tuổi, còn phu quân của nàng hai mươi. Nàng có chút nghi hoặc nhìn mặt phu quân mình, sao trông hắn như gần ba mươi ấy nhỉ? Nhưng rất nhanh Nhu bỏ qua nghi vấn ấy, người cổ đại thường trưởng thành sớm mà. Có điều nàng sung sướng sờ sờ mặt mình, cực kỳ vui vẻ vì mình trẻ ra thêm mười tuổi cơ đấy. Nhu vội sai cô hầu gái gần đó đem gương mang tới. Khi gương đồng được bê tới nàng phấn khích nhìn vào đó. Nhưng ngay sau đó thì nàng đập gương.

Sao không giống tí nào truyện xuyên không? Đáng lý nàng phải trẻ hơn, xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn, đằng này thì khuôn mặt nàng vẫn thế, chả khác gì, đã thế cái gương đồng mờ tịt vẫn làm nàng nhìn thấy nếp nhăn mờ nơi khóe mắt. Đây chả đúng là cái mặt của gái ế 27 tuổi mà thằng em nàng luôn trêu chọc mỗi lần nàng mang cà chua dưa leo ra cắt để dưỡng da sao?

Nhu uể oải ngồi bệt xuống đất, bất chấp ánh nhìn của mọi người kéo váy lên tới đầu gối. Vết sẹo do lần ngã suối trên Đà Lạt vẫn rõ mồn một. Vậy là không có chuyện linh hồn nàng đánh tráo vào thân thể người khác, mà đây vẫn là thân thể của nàng mà. Nhu đưa tay lên xoa đầu, vậy thì thân thể thực sự của phu nhân Thanh Phong đâu rồi?

Thấy nương tử đột nhiên cư xử kì lạ, Thanh Phong vội ngồi xổm xuống cùng nàng, lo lắng hỏi:

- Nương tử, nàng sao vậy?

Nhu nhìn thấy ve áo của Thanh Phong không có họa tiết trúc, mai gì đó như trang phục nhà Đường mà lại có họa tiết trang trí của trang phục cổ trang Thổ Nhĩ Kì. Bộ quần áo này đúng là thời trang nhà Đường, nhưng nhìn cũng có nét giống trang phục mà Izumi trong Nữ hoàng Ai Cập đã mặc. Nhu vỗ hai tay vào nhau đánh bốp một cái. Carol trong Nữ hoàng Ai Cập, với cả Yuuri trong Dòng sông huyền bí chả xuyên cả người về quá khứ đó sao. Nàng phải lo lắng cái gì chứ? Sầu một nỗi là các nàng ấy mới mười năm mười sáu tuổi đã xuyên, còn nàng tuổi một bó mới xuyên, đã thế xuyên qua còn vẫn giữ nguyên cái tấm thân gái già này nữa. Nàng vụng trộm nhìn phu quân mình.

- Phu quân, chàng có thấy thiếp già?

Thanh Phong ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng ngay sau đó bật cười, hắn kéo nàng đứng lên, ôm nàng và thì thầm vào tai nàng:

- Nương tử của ta đẹp nhất, trẻ trung nhất. Kẻ nào dám nói nàng già hay xấu xí?

Nhu thấy lòng như được rót mật, muốn ngẩng đầu lên yêu thương trìu mến nhìn phu quân nhưng bị ôm chặt không cựa quậy được gì. Nhu có chút khó chịu, ông chồng này của nàng bị bệnh thích ôm rồi hay sao mà cứ động một chút là đòi ôm? Thấy Nhu có vẻ muốn giãy ra, hắn lại càng ôm chặt. Bên tai nàng thấp giọng nỉ non:

- Nàng là nương tử của ta, của ta, nàng nhớ chưa?

Nhu cười nhẹ, ông chồng này xem ra là rất sợ nàng ghét bỏ. Nàng chợt nhớ, hắn vừa nói hai người thành thân đã hai năm, nên thấp giọng hỏi. Nàng kì thực muốn biết cảm xúc thật của hắn với người nàng đã thế thân.

- Phu quân, thiếp là nương tử của chàng, vậy chúng ta đã… viên phòng chưa?

Thanh Phong đột ngột buông Nhu ra, mặt đỏ bừng. Hắn vội quay lưng đi để giấu khuôn mặt, thái độ thì lúng túng thấy rõ. Vừa lúc đó hầu gái đi tới.

- Đức ông, lệnh bà đã tới giờ cơm trưa.

Ông chồng nàng như bắt được vàng vội vàng chuyển đề tài, kéo nàng đi ăn cơm. Nhu âm thầm thở dài, nàng đoán quả không sai, ông chồng nàng rất si tình nhưng phu nhân cũ của hắn lại không đoái hoài gì đến hắn. Một nam nhân tốt như thế này, sao nữ nhân kia có thể không nhìn ra nhỉ?

Nàng nắm tay phu quân, thấp giọng nói với hắn:

- Phu quân, thiếp chưa bao giờ quên chàng là phu quân của thiếp.

Bàn tay nắm nàng chợt run lên. Từ đằng sau Nhu thấy vành tai hắn đỏ hồng. Nàng cười khẽ, phu quân à, thiếp đã chờ chàng mười năm, thiếp nhất định sẽ tốt với chàng.

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên