Tình yêu là sự dối trá - Cập nhật - Vừng

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Cơ mà em thắc mắc, chẳng lẽ chị nghĩ hai người họ bị bệnh sao vậy?

Ý chị "khỏe" ở đây là cả 2 đều hạ đo ván bọn lưu manh (không biết dùng từ nào khác), còn tính tình thì khác nhau :D.
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào bạn,

Để ý bạn từ cái tên nick nhưng hôm nay mới rảnh để đọc một mạch 2 chương. Lúc đọc truyện mình hơi liên tưởng đến một bộ phim khá hot dạo gần đây, nữ chính có sức mạnh phi phàm và hơi đanh đá, nhưng ngoại hình lại cute hột me. Trong truyện chưa có miêu tả nhiều nên mình hơi tò mò về cặp chị em song sinh và cả cậu nhóc thư sinh, cựu đại ca của đám nhóc đó.

Mới 2 chương chưa có gì để nói nên mình vào chào hỏi thôi. Cảm ơn và chúc bạn viết tốt nhé ^^
 

Mochi Chimchim

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/17
Bài viết
41
Gạo
0,0
Chào bạn,

Để ý bạn từ cái tên nick nhưng hôm nay mới rảnh để đọc một mạch 2 chương. Lúc đọc truyện mình hơi liên tưởng đến một bộ phim khá hot dạo gần đây, nữ chính có sức mạnh phi phàm và hơi đanh đá, nhưng ngoại hình lại cute hột me. Trong truyện chưa có miêu tả nhiều nên mình hơi tò mò về cặp chị em song sinh và cả cậu nhóc thư sinh, cựu đại ca của đám nhóc đó.

Mới 2 chương chưa có gì để nói nên mình vào chào hỏi thôi. Cảm ơn và chúc bạn viết tốt nhé ^^
Bộ phim mà bạn nói có phải là "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" không nhỉ? Nói thật mình cũng đã xem và rất thích bộ phim đó nhưng mình xin đảm bảo là mình không lấy mẫu nữ chính đó đâu. Ý tưởng cho truyện này được mình nghĩ ra khi nghe một bài hát kìa, và bài hát đó cũng đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều luôn.
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé hố mình, và mình có câu hỏi nhỏ thế này. Bạn bao tuổi vậy nhỉ? À, do mình thấy độ tuổi của mình ở trên Gác có vẻ gần như là nhỏ nhất ấy, cũng tiện để xưng hô.
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
I
Bộ phim mà bạn nói có phải là "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" không nhỉ? Nói thật mình cũng đã xem và rất thích bộ phim đó nhưng mình xin đảm bảo là mình không lấy mẫu nữ chính đó đâu. Ý tưởng cho truyện này được mình nghĩ ra khi nghe một bài hát kìa, và bài hát đó cũng đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều luôn.
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé hố mình, và mình có câu hỏi nhỏ thế này. Bạn bao tuổi vậy nhỉ? À, do mình thấy độ tuổi của mình ở trên Gác có vẻ gần như là nhỏ nhất ấy, cũng tiện để xưng hô.

Thực ra với mình mẫu nhân vật tương đồng nó chẳng nói lên điều gì hết do với những tác giả khác nhau, lối tư duy khác nhau thì cách sáng tạo, dẫn dắt mạch truyện cũng tự nhiên mà khác nhau. Điều quan trọng là bạn có thể thành công với hình mẫu quen thuộc nhưng bạn thấy phù hợp, hay chọn một hình mẫu khác lạ để làm mới nhưng lại chẳng thể đảm bảo sẽ khai thác trọn vẹn nó. Với mình cái đó là do mình chọn, và đã chọn thì phải tin cũng như đừng dễ lung lay khi độc giả muốn can thiệp vào.

Cách đây mười năm thì mình 12 tuổi bạn ạ. Nên xưng hô sao cũng được. Sinh hoạt mạng nên mình không cầu kỳ cái đó ^^
 

Mochi Chimchim

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/17
Bài viết
41
Gạo
0,0
I


Thực ra với mình mẫu nhân vật tương đồng nó chẳng nói lên điều gì hết do với những tác giả khác nhau, lối tư duy khác nhau thì cách sáng tạo, dẫn dắt mạch truyện cũng tự nhiên mà khác nhau. Điều quan trọng là bạn có thể thành công với hình mẫu quen thuộc nhưng bạn thấy phù hợp, hay chọn một hình mẫu khác lạ để làm mới nhưng lại chẳng thể đảm bảo sẽ khai thác trọn vẹn nó. Với mình cái đó là do mình chọn, và đã chọn thì phải tin cũng như đừng dễ lung lay khi độc giả muốn can thiệp vào.

Cách đây mười năm thì mình 12 tuổi bạn ạ. Nên xưng hô sao cũng được. Sinh hoạt mạng nên mình không cầu kỳ cái đó ^^
Vậy thì mình mạn phép vậy.
Về chuyện mẫu nhân vật có tương đồng hay không thì mình cũng đã suy nghĩ khá nhiều rồi nhưng lại đúc lại chỉ là, đây là lần đầu tiên mình chấp bút và nghiêm túc viết truyện nên có lẽ những mẫu nhân vật quen thuộc sẽ an toàn hơn cho một khởi đầu.
 

Mochi Chimchim

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/17
Bài viết
41
Gạo
0,0
Mình thấy bạn nên sửa "Như dự báo đã cho hay" thành một câu khác. Câu này mình thấy nó không hợp khi dùng với linh cảm con người à.
Cảm ơn bạn đã góp ý nha. Nhưng mình vẫn không biết nên sửa thế nào đây.
 

Tư Uẩn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/3/17
Bài viết
120
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn đã góp ý nha. Nhưng mình vẫn không biết nên sửa thế nào đây.
Ha ha. Cố lên. Cậu có thể viết "Quả đúng như cô nghĩ/ (linh cảm của cô)" đại loại là vậy. Thay đổi cái diễn đạt sẽ làm truyện đỡ cứng nhắc hơn. Thực sự cũng nhiều đoạn miêu tả người của bạn mình cũng cần học hỏi nhiều. Đọc đến mấy đoạn đó mình có thể tưởng tượng chị Hòa "quyến rũ" như thế nào.
:)
 

Tư Uẩn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/3/17
Bài viết
120
Gạo
0,0
2. Song sinh

Trời đã sang hè, nên bầu không khí có phần khó ở hơn rất nhiều, khiến cho con người ta khó để thoát khỏi sự mất cân bằng cũng như căng thẳng trong hành động. Nói thật, Nhiên cũng đã thiếu chút nữa mất tay lái, chỉ vì một giây lơ đễnh vì cơn ngái ngủ. May mắn sau khi rê một đoạn dài trên đường, rốt cuộc cô cũng chỉ bị sưng mắt cá chân và kèm theo là chút đau đớn. Với Nhiên, như vậy là may mắn quá rồi.

Dừng xe trước Mộng, với cái chân cà nhắc loạng choạng, rốt cuộc cô cũng lết được đến cửa quán, trên tay là đống nguyên liệu vừa mua về. Thế nhưng, nỗi hoài nghi đã nhanh chóng ập đến khi không khí quán chộn rộn một cách lạ lùng. Ngó đầu vào, đã thấy những khuôn mặt không quen mà cũng chẳng lạ.

Hân đứng cạnh quầy, ngán ngẩm nhìn cô đang ngơ ngác ôm đống nguyên liệu trên tay. Con nhỏ này, chắc chắn là nguyên nhân rồi!

Còn cái đám nam sinh kia thì lại quay lại với sự ồn ào rất mất kiểm soát.

“Tụi... tụi mày... có nhìn thấy... cái tao đang thấy không?” Tùng – nam sinh to xác ban nãy lắp bắp.

“Có. Không chỉ là thấy... mà là... thấy rất rõ!” Một nam sinh khác khẳng định.

“Đây... chính xác là người đã choảng chúng ta!”

“Không thể nào!”

Nhiên đã rất mệt vì cái chân đau, giờ lại phải đối diện với cái đám to xác này rõ ràng là như muốn cô ngã gục ra đây luôn mất. Nhẹ nhàng trừng mắt, cô đáp trả cái lũ lớn đầu kia:

“Cái đám này, ăn đòn một lần còn chưa đủ sao? Tính đến đây phá làng phá xóm à? Chị mày cho một chưởng táng cả đám giờ!”

Tất cả đồng loạt im bặt, không quên co rúm lại sợ sệt. Trừ cậu chàng thư sinh ngồi giữa, cũng chính là đại ca hôm trước bị Hân cho một chiêu đo ván. Lẳng lặng đánh giá Nhiên và Hân một hồi, cậu nghiêng đầu, khó hiểu lẩm bẩm:

“Sinh đôi?”

Nghe được những lời đó, Nhiên lập tức để ý đến cậu. Cô bỗng bật cười, tự thấy yêu thích cậu nhóc này.

...

Hân cẩn thận dùng chút dầu bôi vào vết bầm trên mắt cá chân của đứa em mình đang nhăn nhó mặt mày vì đau, từng động tác chuẩn mực và nhanh nhẹn một cách thuần thục nhất. Xung quanh là ánh mắt hiếu kì của tụi học sinh không ngừng săm soi chơi trò “tìm điểm khác biệt”. Hết đưa mắt sang người chị, rồi đến người em. Rốt cuộc vẫn thu lại kết quả là, họ giống nhau đến từng lỗ chân lông!

“Nhìn chán chưa?” Nhiên bực mình ngẩng đầu. Cô vốn dĩ rất không thích việc mình trở thành vật triển lãm, giờ lại bị một đám lưu manh giả danh tri thức này nhìn không chớp mắt, cô lập tức cảm thấy không tự nhiên. Quay sang nhìn lại đám nam sinh, Nhiên chủ động bắt chuyện: “Bây giờ mấy đứa đi học lại rồi à? Sao lại quen được với chị Hân?”

Giật mình một cái, thì Hân đã thay mặt bảy đứa trả lời:

“Không có gì. Vô duyên gây sự. Bị đòn!”

Nhiên ngạc nhiên quay lại nhìn chị gái mình, không nén nổi bật cười:

“Dạ?”

Hân vẫn mặt lạnh, nhàn nhạt đáp:

“Nhầm lẫn!” Và cô liếc nhìn nhóc đại ca đã thoáng đỏ mặt: “Giữa em và chị. Nên bị đòn!”

“Ồ, lại chuyện hôm trước đây mà. Đám này bị em tẩn cho một trận nên thân khi cố tình ăn trộm ví tiền đi chợ mà em cầm. Xem nào, chính xác là...” Nhiên gật gù, vừa nói, lại vừa ngắm nghía từng thằng nhóc một. Cô chỉ tay vào Tùng – to xác nhất nhóm – và rất ngây thơ nói: “À, chính xác là bé này! Công nhận, to đùng mà yếu như sên. Bị ăn một chiêu mà đã gào la oai oái rồi đi gọi đồng bọn cơ chứ. Sau đó thì năm đứa khác kéo đến, và mỗi thằng bị em cho một cái bạt tai và hai cái đá. Ờm, có mỗi nhóc tì kia là em chưa gặp!” Buông ra một tràng, cô chỉ tiếp cậu nhóc đại ca đang ngồi, rất thản nhiên ăn một miếng bánh chocolate khiến cậu không khỏi giật mình quay qua, khóe miệng lập tức giật giật. Và tất cả, cũng cùng tình trạng tương tự. Nhóc tì? Bé? Yếu như sên?

Sa mạc lời!

Chị Hòa đứng cạnh, khoanh tay và chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện đến bây giờ mới lên tiếng:

“Các baby, nói xong chưa? Cũng phải để chỗ cho chị làm ăn chứ?” rồi chị nhẹ nhàng hất cái cằm nhỏ, nhắc nhở: “Menu ở đó rồi. Các bé cũng nên chọn món gì đó chứ? Đến Mộng này mà không ăn gì thì quả thật đó là sự phí phạm đời người đấy!”

Nhiên nhìn Hòa, có chút tức cười nhưng lại không cười nổi vì cơn đau từ cái chân truyền đến, thành ra lại chỉ có thể mếu dở. Cô lại cứ nghĩ, với tính cách an toàn của chị thì đảm bảo lũ nam sinh này đã bị đá bay không thương tiếc rồi, thế mà giờ lại nghĩ đến chuyện làm ăn trước cơ đấy. Đúng là, mọi chuyện đều có thể xảy ra được.

“Chị à...” Cô đáp lại bằng một giọng gần giống là nịnh bợ: “Em bị thương thế này thì... có được nghỉ phép không nhở?”

Hòa liếc nửa đôi mắt nhìn con nhỏ đang mắt sáng long lanh như đang nhìn cái đùi gà rán kia, lạnh tanh trả lời:

“Ok baby! Đứng lên và tĩnh dưỡng cẩn thận nhé! Chị cho nghỉ hết tháng này, và khỏi lĩnh lương nha!”

What? Một câu hỏi to đùng hiện ra trong đầu khiến Nhiên không khỏi sừng sộ trừng mắt. Tuy nhiên, đám nam sinh lại vội vàng nháo nhào lao tới “hạ hỏa”.

“Ấy ấy! Chị... hai! Chị hai! Đừng xúc động mạnh! Ảnh hưởng đến vết thương!”

“Chị hai à! Em nghe nói bực tức sẽ gây mất nhan sắc đấy!”

“Chị hai!”

Nhiên bực tức quay qua, gào lớn:

Im! Mất với chả sắc. Mấy đứa tính trù chị tụi mày à?”

Một màu trầm lặng.

Hân nhẹ nhàng đưa tay lên sụt sịt mũi ngăn cho tràng cười không vuột khỏi miệng. Nhiên vẫn luôn là như vậy, nhạy cảm với mọi thứ và rất dễ bị chọc giận. Làm chị của con nhỏ này suốt mười tám năm cuộc đời, cô cũng có lần tự nếm trải rồi.

Mặc dù vậy, sự vui vẻ không hiện lên trong mắt cô được lâu dài, mà nhanh chóng bị khỏa lấp bởi một màu tối đen đục ngầu. Hân đột ngột sững sờ, không dời mắt nổi khỏi góc quán.

Bất giác, cô rời quầy, lập tức tiến đến nơi mình chú ý trước đó rồi đi thẳng ra cửa, không nói bất cứ một lời nào. Và sự lẳng lặng này đã khiến cho tất cả những người chứng kiến không khỏi cảm thấy quái dị.

Khóe miệng cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng, Nhiên lấy lại bình tĩnh quay ra đối đáp với đáp người hiếu kì kia:

“À à, chắc là chị ấy ra ngoài có tí việc thôi mà! Chị Hòa! Không phải đang bàn bạc về tiền lương của em tháng này sao? Chúng ta tiếp tục thôi!”

Hòa chớp nhẹ đôi mắt rồi gật đầu như một cỗ máy. Tuy vậy, cô đã sớm nhận ra sự khác thường trên nét mặt của Hân, đó là sự sững sờ tức giận, khi nhìn thấy kẻ mình căm ghét!

...

<<Chương 1 Chương 3>>​
Bạn thực sự làm mình bất ngờ đó. Mình đọc truyện và không thể đoán trước Nhiên và Hân là hai chị em song sinh. Miêu tả và cách nói chuyện cũng có một sự cá tính riêng. Còn một số lỗi nhỏ về cách dùng từ và câu miêu tả chưa ổn. Chương này lôi cuốn mình lắm. Cố lên. Mong chờ chương sau của bạn.
 
Bên trên