Tình yêu là sự dối trá - Cập nhật - Vừng

Mochi Chimchim

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/17
Bài viết
41
Gạo
0,0
Bạn thực sự làm mình bất ngờ đó. Mình đọc truyện và không thể đoán trước Nhiên và Hân là hai chị em song sinh. Miêu tả và cách nói chuyện cũng có một sự cá tính riêng. Còn một số lỗi nhỏ về cách dùng từ và câu miêu tả chưa ổn. Chương này lôi cuốn mình lắm. Cố lên. Mong chờ chương sau của bạn.
Thanks na! Chương sau thì mình đang hoàn tất nhưng có lẽ tuần sau hay sau nữa mới đăng vì máy nhà mình chị gái mượn đi học rồi à.
 

Mochi Chimchim

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/17
Bài viết
41
Gạo
0,0
3. Người bạn kì quặc

Ánh nắng nhạt nhòa nhưng gay gắt của không gian ngoài kia đã rất nhanh chóng phủ lên hai bờ vai nhỏ nhắn của Hân, từng chút một ôm trọn cô vào trong lòng mình. Thế Anh vẫn đang rất chăm chú để ý hoạt động của cô, trong lòng lại gợn lên ít nhiều suy nghĩ. Cô ta đang có ý định gì cơ chứ? Tại sao lại đột ngột rời đi? Và đặc biệt, cái góc quán thì có gì để cô ta chú tâm đến thế để cuối cùng lại ra ngoài và không ngừng ngó nghiêng như đang tìm ai?

Rốt cuộc, cậu lại vẫn chỉ có thể tiếp tục theo dõi nhưng, chỉ là theo dõi tiếp, chứ chưa kịp theo dõi đến tận cùng vì có một sự việc rất kịp thời, nhanh chóng cắt ngang.

Một cú va chạm nhẹ, đủ để ấn mái đầu hơi rối của cậu nằm gọn vào trong cánh tay dang rộng của người kia. Chưa kịp định thần, thì bên tai Thế Anh văng vẳng giọng nói có chút đanh đá mà như đang dỗ dành của một cô gái:

“Ê! Nhóc tì này, nhìn ngắm cái gì ngoài kia vậy hử?”

Giật thót, cậu quay phắt đầu qua và suýt thì bị dọa chết bởi khuôn mặt đang nghiến răng nghiến lợi của Nhiên – người em song sinh – dí gần như là ngay sát mặt mình. Trong đầu lập tức hiện lên vài suy nghĩ ngắt đoạn và kết lại là tiếng gào hét sững sờ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nhìn lại, cậu được phen hú hồn nhận ra cô ấy, rất tự nhiên... ôm đầu cậu vào trong lòng mình!

Thế Anh vội vã bật người dậy, khuôn miệng cứng đờ thốt ra vài từ:

“Cô... cô làm gì vậy?”

Nhiên thuộc phận bị từ chối nhưng vẫn mặt dày vênh lên. Cô nhàn nhạt đáp với vẻ chọc tức kèm chút châm biếm:

“Có cần phải phản ứng như kiểu chị đây làm gì nhóc thế không? Ôm mỗi một cái thôi mà làm như...”

“Cô...” Cậu nhóc đại ca chính thức cạn lời. Cậu đang lạc trôi nơi quái nào thế này?

Và không cần Nhiên nói tiếp, đám nam sinh đằng sau đã phụ họa theo, nhanh chóng lấn át bằng phương pháp “lấy thịt đè người” với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn cô em gái song sinh lại được phen hếch mặt trêu ngươi.

“Đại ca, chị hai ôm một cái cũng là phước của anh đấy. Tụi này chỉ mong chị í liếc mắt một cái là đã tự hào rồi nề!”

“Đại ca cự tuyệt phụ nữ cũng không tốt đâu, đáng tội chết luôn chứ chả đùa!”

“Tuy chị hai... hai không có phải người đánh anh nhưng cũng không nên coi thường chỉ. Chỉ mạnh lắm á!”

Thế Anh khóe miệng giật giật, cậu đột ngột chỉ muốn cái lũ dám phản bội mình này lập tức, ngay và luôn, phắn ra và đừng có bâu vào người mình nữa.

Và, cũng rất ngay và luôn, một tiếng động lớn vang lên, hướng sự chú ý của tất cả những người có mặt trong tiệm ra ngoài cửa.

Thế Anh giật mình quay qua, Hân... cô ta...

...

Hân chăm chú ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của tiệm bánh. Tấm bảng hình chữ nhật với tông màu chủ đạo chính là xanh nhạt làm nổi bật lên chữ “Mộng” đang được một bóng người hết gõ gõ, rồi lại hì hục tỉ mỉ cắm cúi sửa chữa từng chút, nét mặt căng thẳng, gần như là đang đánh cược gì đó rất quan trọng.

“Nhanh lên chút đi!” Hân bực bội buông một tiếng thở dài não nề.

Người đang toát mồ hôi hột trên kia hơi cúi xuống, giân dữ đáp:

“Dù gì cũng chỉ là tháo chút phụ kiện thôi mà. Bồ có cần làm căng lên thế không? Với cả thiếu chút thì có chết ai? Hử? Hử?”

“Cậu không chết, nhưng nguy hiểm cho khách hàng. Có làm, có chịu. Miễn than thở.” Hân chắc nịch.

Cô gái trên kia nhíu mày, kìm nén lắm mới không lao ngay xuống cấu xé cái bản mặt bất cần của Hân cho hết thói bắt nạt người khác. Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng mất tới hơn phút, cô mới thở phì một cái tỏ rõ sự miễn cưỡng để tiếp tục công việc, miệng lại không ngừng lảm nhảm:

“Thế nếu tui không làm thế thì bồ có chịu để ý và nói chuyện với tui không? Bồ biết đấy, tui vốn thuộc cái loại mà dù có nhìn thì người ta cũng chả thèm để ý mà. Với cả, chậc, cái này sao khó lắp vào thế nhỉ?”

Hân không mấy bận tâm vào câu chuyện, để mặc cho cô bạn độc thoại còn mình thì lại nhìn vào trong quán. Cái đám “đàn em” kia, hờ, dưới sự điều khiển của Nhiên lại càng được ồn ào, rõ ràng là ỷ thế lấn át nhóc đại ca nhỏ con hơn mình rất nhiều. Mà nghĩ đến đó, cô bỗng nảy ra câu hỏi, chẳng lẽ cậu đại ca này mạnh đến nỗi, khiến cho một lũ hơn mình tới một, hai tuổi sùng bái đến vậy? Nhưng cũng có thể có một lý do khác, bởi ngay từ đầu gặp Thế Anh, ấn tượng đầu tiên của cô đối với cậu là vẻ ngoài rất thư sinh, toát lên một phong thái con nhà giàu nhưng lại bụi bụi rất đặc biệt. Và dù đã quen với bảy đứa được tháng rồi nhưng cô cũng chưa có cơ hội để nói chuyện thật sự với nhóc đại ca đó nên con người của cậu ta chưa được Hân hiểu rõ.

Vậy mà, con nhỏ Nhiên này lại mới đụng mặt có vài phút, đã lợi dụng để ôm thằng nhóc được rồi cơ đấy, lại còn khiến Thế Anh rơi vào cái tình cảnh bây giờ. Rõ ràng con bé có được khả năng giao tiếp và mối quan hệ cũng đáng nể đấy.

Hân đột ngột nhếch khóe miệng với vẻ thích thú. Và cũng cùng lúc đó, một tiếng thét vang lên ngay trên đầu khiến cô vội vàng ngẩng lên nhìn. Từ bao giờ, tấm bảng hiệu đã rời khỏi vị trí của nó mà cùng cô gái kia lao xuống với một lực mà nếu trúng cô, không biết nếu sống được thì liệu còn xương cốt không.

Theo phản xạ, Hân tợn tròn hai mắt rồi nhanh chóng giơ tay lên, tránh sự va chạm của tấm bảng với đầu nhưng vẫn không thể tránh được việc ngã lăn ra đất. May mắn thế nào, khi cái vật to lớn kia giáng xuống đầu, cùng lúc với tiếng thét bật ra khỏi cổ họng thì cô gái sửa bảng đã kịp thời lấy lại được thăng bằng, lợi dụng việc mình lao xuống cùng mà dang tay hất mạnh tấm bảng hiệu sang một bên, cứu thoát Hân trong gang tấc.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên. Tấm bảng văng đi một đoạn rồi đập mạnh xuống đường xi măng để dừng lại, đồng thời với tiếng thở phào của cô gái và tiếng nhốn nháo trong quán.

Hân lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình không bị xây xát gì nhiều và đang nằm trong tư thế bị ngã bất ngờ. Người gây ra sự việc thì vội vàng lao đến, hốt hoảng kêu lên:

“Ối, bồ có làm sao không? Tui... tui sơ ý quá. Ai mà ngờ lệch phát là cái bảng đã rơi xuống rồi!”

Mặc cho những lời thanh minh, Hân chống tay dựng cả thân hình mỏi nhừ lên và phát hiện một vết xước chảy máu trên tay phải. Chậc, hôm nay là ngày quái quỉ gì thế cơ chứ?

Chị Hòa đã chạy ra đứng bên cạnh từ bao giờ. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ sững sờ khi nhìn cảnh tượng trước mặt nhưng rồi lại quan tâm đến Hân hơn cả. Chị nâng người cô dậy, lo lắng hỏi thăm:

“Em có làm sao không? Không bị thương chỗ nào chứ?”

Hân giật mình quay đầu nhìn, rồi lại mím nhẹ đôi môi né tránh sự giúp đỡ của Hòa, lãnh đạm đáp:

“Ổn mà chị, chỉ hơi đau...”

Nhận ra vẻ từ chối của cô, chị chủ quán cũng đành buông tay để Hân tự đứng dậy rồi lại chuyển sự chú ý sang tấm bảng đã bị biến dạng một góc rồi lắc đầu:

“Mà sao tự nhiên nó lại rơi được cơ chứ? Chậc, có lẽ chị lại phải sửa rồi.”

Sau những sự việc ồn ào vừa xảy ra, Nhiên cũng đã đi tới với sự “dìu dắt” của đàn em vì cái chân thương tích. Cô vừa thấy chị gái mình thân thể lành lặn thì lập tức mở miệng sừng sộ mắng:

“Chị này! Sao tự nhiên chị lại ra ngoài hứng nắng làm cái quái gì cơ chứ? Thấy chưa? Giờ lại bị thương rồi kìa. Con em này bị ở chân, chị bị ở tay. Hờ. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Chị cố ý hở? Tháng này coi như không lương rồi.”

Hân xoa nhẹ vết thương, mỉm cười yếu ớt nhưng cũng đầy uy lực. Khóe mắt ánh tia đe dọa nhìn con bé:

“Nhiên. Chị là chị, hay em là chị? Cái giọng đó là sao?”

Một thoáng rùng mình, chị hai hai trùng bước. Chị hai một lườm nhẹ. Cả đám im re.

Cô gái kia lại đến bên cạnh Hân, tỏ vẻ hối lỗi:

“Xin lỗi nha. Tại tui mà bồ bị thương.”

Hân không trả lời.

Đợi cho tất cả dọn dẹp chiến trường xong xuôi và vào lại trong quán tiếp diễn sự yên bình của một chiều đầu hè đầy nắng, Hân vẫn còn đứng ngoài với cô gái kia. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng cất lời:

“Còn cậu nữa. Lần sau còn lảm nhảm. Tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu. Nên nhớ thân phận của cậu. Đã... chết rồi, thì đừng có lảng vảng ở đây ám tôi nữa.”

Cô gái kia nghe hết, mái tóc đen dài bỗng chốc tung bay. Mỉm cười một cái và trả lời:

“Nhớ rồi. Vậy huề nhá!”

Dưới bóng râm của Mộng, bóng dáng của cô chợt biến dạng thành bụi mờ, buông mình theo gió và biến mất, để lại Hân đứng một mình với ánh chiều tà hắt vào từng lọn nắng.

...
<<Chương 2 Chương 4>>​
 
Bên trên