Tình yêu trở lại - Tạm dừng - Ngọc nữ ngọc nữ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Hí hí, bạn Ngọc nghe người ta nói là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho phụ nữ. :v
Ơ, chứ không phải nàng tạo ra lắm nhân vật nam thế để cho nhân vật Ling xuất hiện và hốt hết à? Đến lúc đó, bạn Ling share cho bạn Ngọc vài anh an ủi.
 

Màu Nắng

Gà tích cực
Tham gia
4/11/14
Bài viết
86
Gạo
0,0
Nhưng cả Khánh và Quân đều không thể ngờ được rằng lại có lúc, hai người sẽ trở thành tình địch.
Riêng câu này làm mình lảm thấy hứng khởi, mình rất mong chờ một cuộc tranh đấu giữa các anh chàng này, cũng mong chờ phản ứng của Nhung sẽ như thế nào. Chương này vẫn rất nhẹ nhàng.;)
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Riêng câu này làm mình lảm thấy hứng khởi, mình rất mong chờ một cuộc tranh đấu giữa các anh chàng này, cũng mong chờ phản ứng của Nhung sẽ như thế nào. Chương này vẫn rất nhẹ nhàng.;)
Mình cảm ơn bạn vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình! :x:-*
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Phần 7: Khánh
- Chị ơi, cắm cho tôi một lẵng hoa thật đẹp!

Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Người thanh niên dừng trước cửa hàng hoa, đưa mắt ngắm nghía chăm chú những giỏ hoa được đặt trên giá. Anh ta mặc một bộ véc sang trọng được cắt may một cách tỉ mỉ, từng đường nét ôm khít vào cơ thể một cách vừa vặn, làm toát lên một vẻ đẹp hoàn mĩ và tao nhã. Người đàn ông đó chỉ chừng hai sáu, hai bảy tuổi, gương mặt điển trai, thanh thoát, vừa nhìn đã biết thuộc hàng công tử trên đất Hà Thành.

Người chủ cửa hàng nhìn thấy anh đã thầm nghĩ như vậy. Chị ta nhanh chóng cắt những cành hoa cắm vào xốp. Đôi bàn tay thoăn thoắt và khéo léo, nhịp nhàng chỉ trong chốc lát đã hoành thành xong công việc. Một giỏ hoa đẹp tuyệt vời đã được đặt trước mặt anh. Người thanh niên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vừa ý!

**

Đến giờ tan làm, Nhung uể oải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Cô cũng quên mất ngày hôm nay là sinh nhật mình. Từ sau dạo gặp Quân, Nhung thỉnh thoảng lại có cảm giác đau nhói, tâm trạng cũng không được thoải mái. Cô hay bị thiếu tập trung, đôi khi lại thất thần, đầu óc cứ mông lung, mơ màng, không tỉnh táo. Thế nên, đến ngày sinh nhật của mình, cô cũng không nhớ. Điện thoại của cô chợt reo lên! Là Khánh.

- Nhung à, Khánh đang đợi Nhung ngoài cửa công ty. Hôm nay Nhung đi ăn với mình nhé!

- Hôm nay mình mệt lắm Khánh ạ. Để hôm khác được không?

- Nhung cứ xuống đây đi đã. Khánh đang đợi!

Nhung còn chưa kịp nói gì thêm, Khánh đã cúp máy. Mọi ánh mắt xung quanh lại đổ dồn về phía cô, khiến cô thật sự cảm thấy mệt mỏi.

Khánh là con trai của tổng giám đốc công ty cô đang làm việc. Công việc bây giờ của Nhung, là do Khánh trực tiếp nhờ bộ phận nhân sự sắp xếp. Mọi người làm cùng với cô đều biết việc này, hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên, Khánh đến mời Nhung đi ăn cho nên những lời bàn tán, xì xào về cô càng nhiều. Nhung nhiều lúc cố gắng để ngoài tai những lời đó, cũng cố tình lơ đi những ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình. Cô chỉ biết, hiên tại, điều cô quan tâm, đó là có được một công việc ổn định, để có thể lo được cho cuộc sống của cô và có tiền chữa bệnh cho mẹ, còn những chuyện khác, đối với Nhung mà nói, ở thời điểm này, hoàn toàn không đáng để quan tâm.

Trên thế gian này chẳng có thứ gì là toàn vẹn. Cho nên, là ai trong mắt người khác không quan trọng bằng việc tự bản thân bạn nhìn thấy mình như thế nào.

Khánh đã đợi Nhung ở cửa công ty. Có những nhóm người đi qua nhìn thấy anh đều tươi cười chào hỏi, chỉ có điều vẫn chưa thấy Nhung. Khánh sốt ruột nhìn lên trên mà trong lòng có cảm giác hồi hộp lạ thường. Hôm nay, anh thật sự muốn dành một điều bất ngờ cho người con gái ấy!

Cuối cùng thì anh cũng trông thấy Nhung bước ra. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát làm nổi bật từng đường nét quyến rũ trên cơ thể gọn gàng. Mái tóc đen láy, mượt mà của Nhung buông xõa ngang vai càng làm cho cô trở nên xinh đẹp và hấp dẫn. Khánh ngẩn ngơ đứng nhìn Nhung, vẫn là ánh mắt đắm đuối, say sưa đến ngây dại. Quen Nhung đã bốn năm nay, anh cũng không hiểu tại sao, mỗi lần gặp Nhung, anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy.

Nhung tiến lại chỗ Khánh, dịu dàng nở một nụ cười nhè nhẹ:

- Chào Khánh! Đợi Nhung lâu không?

- Ừm, không. Mình cũng vừa đến. Chúc Nhung sinh nhật vui vẻ!

Khánh đưa lẵng hoa đặt vào tay Nhung. Nhung nhìn Khánh, ánh mắt không giấu được vẻ cảm kích và bất ngờ:

- Mình cám ơn Khánh. Không có Khánh mình cũng quên mất!

- Biết ngay mà. Nhung có bao giờ nhớ đâu cơ chứ! Năm ngoái, Nhung cũng quên.

- Ừ thì, Nhung thấy không quan trọng lắm!

Cô nheo mắt cười. Nụ cười êm ả, nhẹ nhàng như xua tan đám mây mù đang giăng kín trong lòng cô.

- Lên xe đi với mình một lát!

- Bây giờ á?

- Không được từ chối! Hôm nay, mình có điều đặc biệt muốn nói!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên