Phần 6: Người bạn mới
Quân về nước đã được hơn một tháng.
Thời gian này, anh bận rộn với công việc đến mức nhiều khi còn không có cả thời gian để trở về nhà.
Quân từ chối không làm cho công ty của cha anh mà tự mở một công ty riêng cùng với Tuấn – người bạn thân nhất của mình. Tuy trong thời gian ở nước ngoài, anh làm việc cho một công ty có tiếng, cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm và các mối quan hệ, nhưng để bắt đầu một sự nghiệp ở Việt Nam quả thật không phải là một chuyện dễ dàng gì. Công ty mới mở, việc tạo lập các mối quan hệ, xây dựng thị trường, tổ chức và quản lí,…v.v, có biết bao nhiêu việc phải làm cũng khiến Quân tạm thời phần nào quên đi khoảng không trống vắng trong lòng anh. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi? Con người ta một khi đã già dặn và trưởng thành, thì việc đối mặt với chuyện tình cảm dường như đến một lúc nào đó cũng có thể trở nên dễ dàng mà kiểm soát. Và cho đến giờ, sự nghiệp có lẽ là điều Quân muốn dành thời gian coi trọng hơn cả. Anh dành cả thời gian, tâm huyết cho những dự án bước đầu, cố gắng tạo được một chỗ đứng trong giới doanh nhân giống như cha của anh. Đó có lẽ cũng là cách tốt nhất để anh có thể gạt bỏ mọi ưu phiền, không còn vướng bận đến chuyện tình cảm.
Ngọc thỉnh thoảng ghé qua công ty của anh. Thời điểm này, cô biết Quân đang rất bận nên cũng không muốn quấy rầy anh nhiều. Chỉ có điều, chuyện hôn sự của mình, cô cũng có thể đoán được, có lẽ nó sẽ còn được trì hoãn vô thời hạn. Tuy Quân không nói, nhưng Ngọc cũng nhận ra, anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu với một người con gái khác. Cho dù có thế nào đi nữa, Ngọc cũng vẫn muốn kiên trì đợi anh.
Tối nay, Quân cùng với Tuấn đi gặp mặt một người bạn. Tuấn nói với anh, người bạn đó là con trai một ông chủ lớn, tương lại sẽ là một đối tác có nhiều tiềm năng. Tất nhiên, việc bọn họ gặp gỡ hay hôm nay cũng chỉ là một cơ hội để mở rộng thêm các mối quan hệ về sau. Tuấn cũng là con trai một doanh nhân có tiếng tăm nhất định nhưng anh lại hoàn toàn không ỷ dựa vào cha. Làm bạn với Quân từ thời còn đại học, Tuấn biết khá rõ con người của Quân. Tình cảm của hai người tương đối gắn bó và thân thiết.
Quân và Tuấn đã hẹn người bạn đó ở một nhà hàng sang trọng. Tuấn nói với Quân, cậu ta tương đối kĩ tính, là một người không thích ồn ào, cho nên, phải chọn lựa mãi anh mới tìm được một nơi phù hợp. Đồ ăn ở đây tương đối ngon, không gian lại khá yên tĩnh. Quân hướng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn qua khung cửa. Đã lâu rồi mới có một ngày anh cảm thấy bình yên như thế!
- Khánh, lại đây!
Tuấn giơ tay vẫy người thanh niên trẻ tuổi đang bước vào, rồi huých nhẹ vào khuỷu tay của Quân. Cả hai người cùng đứng dậy chờ người đàn ông kia tiến lại. Đó là một chàng trai cao ráo với đôi mắt sáng ngời. Gương mặt anh ta toát lên khí chất ưu tú và thanh cao. Tuấn hồ hởi bắt tay Khánh rồi quay sang cười với Quân:
- Hai người làm quen đi, để mình giới thiệu. Đây là Khánh.
Tuấn lại quay sang Khánh giới thiệu:
- Đây là bạn thân của anh. Tên Quân. Nó mới từ nước ngoài về, giờ mở công ty chung với anh.
Khánh gật đầu chào Quân, miệng nở nụ cười:
- Chào anh Quân! Rất vui được biết anh!
- Chào Khánh! Tôi cũng vậy!
Quân từ tốn đáp lại.
Ba người đàn ông sau đó ngồi lại dùng cơm tối và trò chuyện. Họ chẳng mấy mà trở nên thân quen. Nhưng cả Khánh và Quân đều không thể ngờ được rằng lại có lúc, hai người sẽ trở thành tình địch.