VI
Vài ngày sau đó, Huệ Nhân quyết định thanh lý các loại thịt thà cá mú đầy nhóc trong tủ lạnh. Bởi quyết định sẽ không nấu nướng cho ai ăn ké nữa, nên một mình cô chẳng việc gì phải trữ nhiều đồ ăn.
Cô bỏ thịt tươi vào thùng giữ nhiệt rồi mang qua nhà mẹ.
Nhà mẹ cách nhà cô một dãy phố, hiện giờ bà sống cùng con dâu và cháu nội. Nói thế nghĩ là anh trai cô, sau nhiều lời dối trá ngọt ngào, cũng khăn gói đi theo người đàn bà khác. Người mà không có những vết rạn da ở bụng, không có nếp nhăn ở trán...
Tiếng bà chị dâu kéo Huệ Nhân ra khỏi chuyện cũ:
- Ô, Huệ Nhân về đấy à. Lâu lắm mới thấy em đấy!
Huệ Nhân đưa thùng thịt cho chị, thờ ơ đáp:
- Dăm ba bữa lại ghé, có gì mà lâu với không lâu!
Chị dâu dường như không để tâm đến thái độ của cô, vẫn đon đả:
- Dào ôi, lần nào về em cũng mua quá trời đồ. Riết chị chẳng phải đi chợ nữa.
Huệ Nhân ngồi xuống xích đu, khẽ nói:
- Vậy à! Dạo này mẹ có hay đau bụng không? - Cô chuyển chủ đề.
- Cách đây hai hôm có. Chị làm theo lời em, đun gừng xả cho cụ uống rồi.
Chị dâu còn kể thêm vài chuyện về thằng Tí, cháu cô. Nó học lớp ba rồi, năm nào cũng được học sinh tiên tiến. Còn được đại diện cho trường đi thi hội thao nữa...
Huệ Nhân thấy câu chuyện ngày một dài liên miên, vội cắt ngang:
- Mẹ không có nhà à?
Chị dâu bị ngắt lời đột ngột, nhưng không tỏ vẻ gì là khó chịu cả.
- Mẹ đang ngủ bên trong ấy... - Nói rồi lại vui vẻ kể tiếp.
Huệ Nhân nhìn chị dâu. Khuôn mặt chị gầy rộc, mắt thâm quầng, khoé mắt chi chít nếp nhăn, gò má đã nám gần gết. Cô chạnh lòng, ngày anh cưới chị, chị là một cô dâu xinh đẹp đương tuổi xuân thì, má đỏ hây hây...
- Chị, ông kia... Có liên lạc gì không? - Cô buột miệng hỏi.
Ông kia tức là anh Huệ Nhân. Ngay khi thằng Tí vừa lọt lòng, anh đã bỏ đi biệt tích. Nói biệt tích cũng không đúng. Vì Huệ Nhân từng đi tìm một lần.
Khi ấy, hai anh em đã cùng nhau uống rượu gần tới sáng. Khi đã ngà ngà say, anh bảo:
- Tao biết như vầy là tao sai... Nhưng cái số tao ông trời ông bắt phải vậy. Nên đành chịu! Chị dâu mày cũng thế, cái số của nó là phải khổ như thế!
Huệ Nhân từ đầu đến cuối không tranh luận, chỉ từ tốn uống từng chén từng chén. Để ông anh thoả sức nói này nói nọ.
Cuối cùng, khi không còn gì nói nữa, ông anh mới huých cô, hỏi:
- Sao mày im ru im re vậy con kia?
Huệ Nhân lắc lắc chai rượu. Vẫn còn chút ít, cô ngửa mặt tu cạn.
Xoảng!
Huệ Nhân uống xong quăng mạnh chai xuống đất. Những mảnh vỡ văng khắp nơi, có mảnh còn ghim cả vào chân cô.
Huệ Nhân nói trước sự ngơ ngác của anh cô:
- Anh hai! Anh là một thằng tồi! Không đáng mặt đàn ông. Đây là lần cuối tôi gọi anh là anh hai!
Sau lần ấy, dù ai hỏi gì về anh, cô cũng kêu không gặp, không biết. Kể cả chị dâu hỏi cô cũng trả lời như thế.
Quãng thời gian dài sau đó cô cũng không đề cập đến người anh mà cô đã từ bỏ này.
Nên bây giờ khi thấy cô nhắc đến anh trai mình, chị thấy có chút lạ.
- Không cô ạ. Tôi cũng không trông mong gì... Cả thằng Tí cũng vậy! - Chị dâu đáp xong cúi mặt, giấu đôi mắt ầng ậc nước.
Thấy thế, Huệ Nhân càng áy náy. Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì cách đây vài bữa, cô thấy anh lóng ngóng đứng bên ngoài cổng trường thằng Tí học. Cô nghĩ hoài không ra vì sao anh lại xuất hiện ở đó.
- Bộ có chuyện gì hả cô? - Chị dâu thấy cô tư lự thì tò mò hỏi.
Huệ Nhân hơi giật mình, xong lắc đầu:
- Không, thuận miệng thì em hỏi thôi!
Huệ Nhân lấy phong bì đã chuẩn bị sẵn ở nhà, đưa cho chị dâu:
- Chị cầm lấy chút ít, lo cho thằng Tí.
Chị dâu nhét trở lại phong bì vào tay cô, rưng rưng:
- Thôi cô ạ, tháng nào cô cũng đưa... Thằng Tí còn nhỏ, cũng có cần tiêu gì nhiều đâu...
Huệ Nhân thở dài:
- Chị đừng hà khắc với nó quá, em không muốn nó thua thiệt quá với con nhà người ta... Chị cứ cầm đi!
Cô lại dúi vào tay chị, nói một cách dứt khoát:
- Chị không nhận, em không về đây nữa!
Chị dâu mắt ươn ướt, khẽ đáp:
- Thôi, chị nhận vậy. Cảm ơn cô!
- Ơn nghĩa gì... - Huệ Nhân thở dài. - Người trong nhà cả, nói mấy lời khách sáo đó làm gì!
Huệ Nhân cảm thấy ngồi thêm lúc nữa, không chừng chị sẽ khóc nức nở rồi kể lể này nọ mất. Cô không máu lạnh, nhưng cũng không thích chuyện gì dài dòng mà còn mang tính chất lặp đi lặp lại cũng chỉ vỏn vẹn có một nội dung. Thế nên cô dặn dò chị vài ba câu về bệnh của mẹ, rồi cũng an ủi chị vài lời. Sau đó lấy cớ quán bận, phải về luôn.
Huệ Nhân ghé chỗ dì Tương, mua ít niêu đất loại nhỏ, có in hoa văn độc đáo để làm món Kalfi. Đây chính là loại kem sắp tới sẽ bổ sung vào menu quán.
Nhà dì Tương nằm ngay gần ngã tư, nên buôn bán rất đắt khách. Phần do chất lượng sản phẩm, phần do tiện đường.
Trong lúc chờ dì soạn các loại niêu đất theo danh sách cô đưa, Huệ Nhân tự rót cho mình một tách trà nhạt, rồi lại trước tiệm, ngồi nhâm nhi và ngắm phố phường.
Xoảng!
Tách trà tuột khỏi tay cô rơi xuống nền gạch lạnh vỡ tan. Mảnh sứ in hoa văn kiểu cách vương vãi xung quanh cô. Nước trà nóng văng cả lên mấy ngón chân, để lại mấy vệt hồng hồng.
Dì Tương nghe tiếng vỡ, vội chạy ra. Thấy Huệ Nhân cứ đơ ra thì lay hỏi:
- Con sao thế? Chân cẳng phỏng cả rồi mà cứ nghệt ra thế.
Huệ Nhân từ từ quay qua, cô nhìn xuống:
- Vỡ rồi... - Huệ Nhân khe khẽ thốt lên.
- Đúng rồi, tách vỡ rồi, nhưng dì còn nhiều lắm, chả sao đâu, con lại kia ngồi đi. Đứng xớ rớ rồi dẫm phải thì khổ!
Dì Tương chạy đi lấy cái hót rác với chổi lại hốt hết các mảnh vỡ, luôn miệng nhắc cô đi cẩn thận, lỡ có sót mảnh nhỏ nào nó đâm vô chân thì buốt lắm.
Nhưng bây giờ, điều đó quan trọng sao?
Huệ Nhân đặt tay lên ngực, xem tim mình còn đập không.
Trong giây lát cô tưởng mình đã chết rồi. Giờ đây tim cô buốt như có mảnh sành găm vào.
Tách vỡ...
Tim cô cũng vỡ theo...
Huệ Nhân từ lúc mua đồ về đến giờ, ngồi lì trong bếp, không làm kem, cũng không nhúc nhích.
Đám nhân viên thấy mặt chị nhợt nhạt, hỏi cũng không nói thì liền đùn đẩy nhau.
Cuối cùng, Loan lại bên chị, ngồi xuống. Cả hai ngồi im như thế rất lâu.
Rồi đột nhiên Huệ Nhân hỏi:
- Nãy anh Tuấn Anh có ghé quán à?
Loan ngửa mặt ra nghĩ, hôm nay đông khách, cô cũng không rõ.
Chợt Thiện ló vào, nói:
- Đúng rồi chị, ảnh chở theo cô nào xinh lắm. Em hỏi thử thì cô ấy kêu Tuấn Anh là bạn trai của cô. Hai người mua bánh kỉ niệm một trăm ngày gì đó...
Huệ Nhân cười nhạt. Ra thế! Lại còn nói dối cô nữa.
Lúc ở chỗ dì Tương, cô thấy Tuấn Anh đèo một cô gái ở đằng sau. Huệ Nhân nhìn biển số, rồi nhìn bịch bánh mà cô gái đeo trên tay. Nhìn cả bàn tay nhỏ nhắn đặt lên eo Tuấn Anh nữa. Trông rất tình tứ. Đèn xanh, Tuấn Anh còn cố nói thêm vài ba câu rồi mới rồ ga phóng đi. Cô gái ngồi sau bịt kín mặt, nhưng qua cử chỉ có thể thấy cô rất vui vẻ. Tuấn Anh cũng cười híp cả mắt mũi.
Lẽ nào... đó chính là cô gái mà cậu nói hôm bữa?
Lẽ nào, cô ấy đã đồng ý?
Vậy, còn cô? Từ giờ cô phải làm sao?
Huệ Nhân đứng dậy, cô bắt tay vào làm Kalfi.
Mẻ kem đầu tiên, cô tự nếm thử. Nếm xong thẳng tay đổ hết vào sọt rác.
Cứ như thế cho đến khi thùng rác đầy ắp kem, nhân viên sợ quá vào can ngăn, cô mới dừng lại.
Huệ Nhân cho nhân viên nghỉ sớm, rồi đóng cửa tiệm.
Còn lại một mình, cô mở tủ lấy chiếc bánh Tiramisu còn sót lại ra. Chọn một góc mát mẻ rồi ngồi bệt xuống.
Huệ Nhân xúc một muỗng bỏ vào miệng. Rồi một muỗng nữa... cho đến khi đầy nhóc một miệng cô mới dừng.
Lúc này nước mắt bắt đầu được giải phóng. Cô khóc như đứa trẻ bị đánh đòn. Vừa khóc vừa nhai bánh, trông rất thê thảm.
Yêu đơn phương là cô đã rất cố gắng. Nhưng bảo cô phải mỉm cười mà chúc phúc cho hai người họ thì cô không làm được, hoặc chí ít cũng không phải ngay thời điểm này.
- Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Cậu ăn bao nhiêu cái Tiramisu rồi, mà cũng không chọn tớ là sao? Tớ tệ vậy ư? - Huệ Nhân đút thêm muỗng nữa vào miệng, vừa nhai vừa gào lên.
Tối đó Huệ Nhân thất thểu về nhà. Cô móc chìa khoá, run run tra vào ổ. Tra mãi mà chìa không lọt vào lỗ, cô điên máu quay lại quăng vút ra bãi cỏ bên kia đường.
Quăng xong lập tức thấy lạnh cả người. Cô ôm đầu tự rủa:
- Con điên, quăng chìa đi thì vào nhà kiểu gì hả?
Huệ Nhân vứt túi với áo khoác lên thềm, chán nản đi qua bãi cỏ.
Xui sao đúng lúc Tuấn Anh đi về. Hai người chạm mặt nhau.
Tuấn Anh nhe răng cười:
- Chào cậu!
Huệ Nhân nhìn cậu chằm chặp một lúc rồi quay đi, không nói năng gì, lặng lẽ băng qua đường.
Thấy Huệ Nhân bật đèn trên điện thoại rồi lúi húi vạch cỏ tìm gì đó, Tuấn Anh nói với sang:
- Cậu tìm gì vậy? Cần tớ phụ không?
Hỏi thế thôi chứ Tuấn Anh lao qua ngay. Cậu cũng lúi húi vạch cỏ kiếm, dù cậu chẳng biết mình phải kiếm cái gì.
Huệ Nhân vẫn không thèm lên tiếng, cô lẳng lặng làm công việc của mình.
Cứ thế một tiếng trôi qua, không ai nói với ai câu nào, chìa khoá cũng chẳng lộ diện.
Thằng Hoàng ở ban công nhìn xuống, cắn cắn môi suy nghĩ. Lúc sau nó lạch bạch chạy xuống.
- Hai anh chị tìm dế hả? - Thằng Hoàng ngập ngừng hỏi.
Tuấn Anh ngẩng lên nhìn nó, xong quay qua hỏi Huệ Nhân:
- Cậu tìm dế hả?
Huệ Nhân nhìn Tuấn Anh, rồi lại nhìn thằng Hoàng.
Cái bộ dạng lấm lét của thằng Hoàng giống như đang chuẩn bị thú tội, hay cứ nghe thử xem chuyện gì. Nghĩ thế, cô liền gật đầu.
Tuấn Anh la toáng lên:
- Trời, sao cậu không nói sớm. Ở đây móc đâu ra dế? Để mai tớ ra bãi cỏ đối diện công ty bắt cho. Bên đó nhiều lắm.
Huệ Nhân phớt lờ Tuấn Anh, cô hỏi thằng Hoàng:
- Hoàng, em định nói gì?
Thằng Hoàng lúc này đấu trang tư tưởng dữ lắm. Nói ra có bị đánh đòn không ta? Híc, liều vậy. Không nói mà mốt bị phát hiện cũng ốm đòn à.
- Chị Huệ Nhân! - Thằng Hoàng chìa cái lon sữa ra trước. - Dế đây ạ!
Tuấn Anh ngạc nhiên nói:
- Sao em biết chị Huệ Nhân thích dế mà bắt trước vậy?
Thằng quỷ này, nó đi trước mình một bước, sinh sau mà lanh gớm, Tuấn Anh thầm nghĩ.
Thằng Hoàng lại nói tiếp:
- Có phải mấy đêm nay chị nghe tụi nó kêu, không ngủ được nên mới đi tìm không?
Rồi nó lén nhìn Tuấn Anh:
- Tại em sợ anh hai không cho nuôi nên tối em mang qua ban công chị để nhờ ý.
Huệ Nhân à lên một tiếng. Hèn chi cứ nghe máng có tiếng dế. Nhưng cô không mất ngủ vì những âm thanh như vậy đâu.
- Chị sẽ không giết tụi nó chứ? - Thằng Hoàng lo lắng hỏi.
Tuấn Anh nhìn em mình rồi nhìn Huệ Nhân, sao loạn cào cào hết vậy. Rốt cuộc là sao?
Huệ Nhân bật cười, ra thằng bé tưởng cô nghe dế kêu mà mất ngủ, nên mới qua bãi cỏ tìm để diệt trừ tận gốc.
- Chị, chị xin anh hai cho em nuôi đi! Em không bỏ sang ban công chị nữa đâu! - Thằng Hoàng nài nỉ.
Tuấn Anh nghiêm mặt nói:
- Ai nói em là anh sẽ nghe lời chị Huệ Nhân, để em nuôi dế trong nhà?
- Chị... - Thằng Hoàng nhìn cô cầu cứu.
Huệ Nhân đứng dậy, phủi tay, nói:
- Em cứ bỏ sang ban công nhà chị. Chẳng sao cả. Chị không mất ngủ đâu, yên tâm.
Thằng Hoàng nhảy cẫng lên sung sướng:
- Yeah!
Nó vui vẻ ôm lon dế chạy về nhà.
Thằng Hoàng đi rồi, Tuấn Anh mới hỏi:
- Vậy chứ cậu tìm gì thế?
Huệ Nhân ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, sau đó lí nhí đáp:
- Chìa... khoá nhà.
- Chìa khoá nhà? - Tuấn Anh lặp lại từng chữ một.
Huệ Nhân lừ mắt:
- Cậu có cần gào lên vậy không?
Tuấn Anh vuốt mồ hôi ướt đẫm trên mặt, nheo mắt nhìn cô:
- Cậu... Làm sao mà chìa khoá bên đó... tận bên đây...?
Huệ Nhân lấy tay tự quạt cho bớt nóng, cô thản nhiên đáp:
- Quăng!
Tuấn Anh đứng dậy, vươn vai, mặt rất chi phởn:
- Chà! Xem ra đêm nay có người phải ngủ ngoài hè rồi!
Huệ Nhân nóng mặt:
- Cậu coi thường tớ quá đấy! Một quán, hai khách sạn. Mắc gì phải ngủ ngoài hè? Tưởng tớ là con Miso chắc? - Dĩ nhiên câu cuối cô chỉ nghĩ trong đầu, ngu gì nói ra.
Tuấn Anh chẳng quan tâm Huệ Nhân vẫn chưa hết giận cậu hay cả hiện tại cũng đang nổi nóng, cậu choàng tay qua vai, kéo cô sát về phía mình, khuyên nhủ:
- Không nên đâu, ngủ ở quán nhân viên mà biết mất mặt lắm. Còn khách sạn thì... cậu nghĩ xem, con gái con đứa hơn mười hai giờ đêm, mò vô khách sạn... Chà... Chà... Không nên đâu!
Huệ Nhân bỗng thấy Tuấn Anh nói cũng có lí, bèn hỏi:
- Vậy, giờ sao?
Tuấn Anh cười thầm trong lòng, nhưng bộ dạng vẫn rất nghiêm túc, cậu hiến kế:
- Một là cậu tiếp tục tìm chìa khoá... Cơ mà theo tớ thì chắc tìm tới sáng cũng không thấy đâu... Hai là gọi thợ khoá, nhưng thợ khoá đâu làm việc 24/24? Ba là...
Huệ Nhân chăm chú nghe, thấy cậu nói nhát gừng, cô hỏi:
- Ba là?
Tuấn Anh nắm tay cô, cười gian:
- Đi theo tớ!
Huệ Nhân chợt hiểu ra, cô rụt tay lại:
- Đừng nói là ngủ ở nhà cậu nha?
Tuấn Anh tỉnh bơ đáp:
- Ủa, ngủ nhà tớ chứ có phải ngủ với tớ đâu mà cậu lo.
- Với lại hồi cấp hai, tớ với cậu chả ngủ chung suốt đây, có làm sao đâu? - Tuấn Anh đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, oang oang nói.
- Hồi nào hả? - Huệ Nhân cãi lại.
Tuấn Anh lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi cô, dài giọng ra kể:
- Lại còn không à. Hồi đó cậu qua nhà tớ chơi cờ tỉ phú suốt, chơi đến tận khuya mà chả đứa nào phá sản cả, xong mệt quá toàn lăn ra sàn ngủ luôn đây. Cậu còn đòi gối lên bụng tớ, cậu bảo ngủ như vậy ngon hơn.
Huệ Nhân quay mặt qua chỗ khác, che đi gò má đang ửng hồng. Cái thằng điên này, nói nhăng cuội gì không biết, chuyện từ đời tám hoánh nào rồi. Huống chi... huống chi khi ấy cả hai đều còn nhỏ.
Huệ Nhân leo qua ban công nhà mình lấy quần áo rồi leo ngược lại, thầm nghĩ may mà sáng làm biếng không cất đồ vào.
Trước khi tắm thì buồn ngủ. Tắm xong mát mẻ thì bụng lại sôi òng ọc.
Đói quá! Huệ Nhân xoa xoa bụng.
- Cậu đói à?
Tuấn Anh ngồi chơi game ở ghế sô pha, thấy cô đi đi lại lại xoa bụng thì hỏi.
Không đói mới lạ. Nguyên ngày cô ăn có mỗi cái tiramisu, trong khi lại tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Tuấn Anh tót lại cạnh Huệ Nhân, khoe:
- Tớ biết thế nào cậu cũng đói. Nên nãy gọi gà rán rồi á.
- Tớ không ăn đồ ăn nhanh! - Huệ Nhân từ chối thẳng thừng. - Béo lắm!
Nửa tiếng sau...
Tuấn Anh ngồi bó giò, nhìn Huệ Nhân thoăn thoắn róc thịt gà ra, chấm qua tương ớt lẫn tương cà rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Xương chất một bên cao như... núi.
Cậu với ly nước ngọt hút rồn rột, nãy giờ cậu chưa ăn miếng nào cả. Định bụng chờ cô ăn no, còn dư nhiêu cậu ăn nốt, ai ngờ... cô quét sạch.
Huệ Nhân ăn xong còn đưa tay lên miệng mút một cái, mặt đầy thoả mãn:
- Ngon thật, cảm giác như sống lại vậy!
Tuấn Anh chợt nhớ đến lời ai đó... Ai đó bảo là đồ ăn nhanh gây béo phì, nhất định không ăn.
Xem ra, lời con gái nói, không nên tin 100%.
Đêm ấy thằng Hoàng qua ngủ chung với Tuấn Anh, nhường phòng nó lại cho cô. Trước khi ôm mền ra khỏi phòng, nó bảo:
- Bữa sau nhớ dẫn em đi ăn gà rán nha!
Thằng bé vừa dứt lời, Tuấn Anh liền cốc đầu nó:
- Hay nhỉ, ai cho mặc cả!
Thằng nhóc xụ mặt, lách người ra ngoài.
Huệ Nhân hất đầu:
- Cậu cũng ra ngoài đi!
Tuấn Anh với tay, nắm lấy tay nắm cửa, vui vẻ nói:
- Chúc cậu ngủ ngon!
- Cậu cũng vậy! - Huệ Nhân vừa ngáp vừa đáp.
Tuấn Anh giúp cô khép cửa lại. Huệ Nhân lập tức tắt đèn, trùm chăn kín mặt, ngủ ngon lành. Hôm nay, cô đã quá mệt rồi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Tuấn Anh loay hoay trong toilet, lúc thì nhìn bồn cầu, lúc lại nhìn sọt rác, trong tay nắm một vật cần vứt nhưng không biết xử lý thế nào.
Cuối cùng, cậu đào một hố nhỏ dưới gốc cây Sử Quân Tử, rồi bỏ vật đó xuống, lấp đất phi tang.
Lúc đứng lên, đầu cậu đụng phải chùm hoa Sử Quân Tử, những bông hoa nhỏ yếu ớt rớt xuống vai, thơm như mùi ổi chín.