Hoàn thành Tiramisu! - Hoàn thành - Ô ăn quan

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
X

Chiều hôm đó, Huệ Nhân đã về nhà bằng cách nào? Phương tiện nào? Cô chẳng thể nhớ. Bởi, cô mang một cái đầu trống rỗng và một trái tim rách rưới trở về.

Tim cô, không biết đã bao nhiêu lần rạn nứt, méo mó... vì không thể từ bỏ việc yêu thích một người. Nhưng cô vẫn chịu đựng được và chưa một lần nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc.

Vậy mà, mới chỉ vỡ nát một lần, rách rưới một lần... cô đã muốn buông bỏ.

Cô thực sự muốn buông bỏ, con người ấy, tình yêu ấy...

Huệ Nhân dán mắt vào mấy cuốn sổ tiết kiệm, nhẩm tính. Sau đó lúi húi xem lại các tab trên máy tính về những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới mà cô vừa lọc ra.

Huệ Nhân rất thích du lịch, cô và Tuấn Anh đã cùng nhau phượt từ Nam ra Bắc, leo núi, lặn biển.... vô số lần, có thể nói là hầu hết các địa điểm đẹp trong nước, cô đều đã khám phá qua. Thế nên, Huệ Nhân muốn bước chân đến những nơi rộng rãi hơn. Đó chính là thế giới.
Ngay từ khi còn bé, cô đã luôn bị ám ảnh bởi cụm từ "vòng quanh thế giới". Cô xem họ khám phá thế giới bằng đường biển, đường không, đường bộ và cả tàu điện... cô thích cách họ cảm nhận vẻ đẹp ở mỗi nơi mà họ đặt chân đến, và ao ước có được trải nghiệm như họ. Khi ấy cô sẽ tự tay viết lên những cảm xúc của riêng mình.

Huệ Nhân có một cuốn sổ bìa cứng khổ A4. Trang đầu tiên là bản đồ Việt Nam với hình chữ S thân thuộc do chính tay cô cắt giấy màu và dán lên. Trang thứ hai là danh sách những nơi cô muốn đi. Trang thứ ba trở về cuối là những hình ảnh tiêu biểu kèm theo vài dòng chú thích, nhận xét, và đôi khi là cả một bài cảm nhận dài lê thê về các địa danh mà cô đã thăm thú.

Những trang cuối Huệ Nhân dành để tổng kết lại toàn bộ hành trình thăm thú của mình và mở ta mục tiêu mới.
Huệ Nhân xúc động lật từng trang giấy. Có thể thấy ngoài những bức phong cảnh, đồ vật, món ăn... những bức nào có cô thì đều có Tuấn Anh bên cạnh. Bữa rồi thấy trên mạng xôn xao với trào lưu "Nắm tay anh đi khắp thế gian", cô đã thầm tiếc, lẽ ra cô nên bắt cậu làm một bộ ảnh đặc biệt theo một chủ đề nhất định, như về ăn uống chẳng hạn... Thay vì chỉ đứng sát nhau rồi tạo dáng chữ V cổ hủ.

Bây giờ, có muốn làm lại cũng không được nữa. Bởi vì nó sẽ thành "chuyện ba người" mất. Mà sự xuất hiện của người thứ ba thì luôn rất vô duyên và thảm bại. Cô không muốn mình trở thành như thế.

Một bưu kiện vừa được chuyển tới. Huệ Nhân nhẹ nhàng xé bao giấy, bên trong là một cuốn sổ bìa da mềm màu nâu nhạt, nhìn thoáng qua dễ thấy nó còn có chút gì đó cũ kĩ. Huệ Nhân mỉm cười, cô rờ lên từng trang giấy mỏng trắng tinh và có mùi thơm nhẹ nhẹ. Cô thích những gì có nét hoài cổ, bởi thứ nó chứa đựng luôn rất đáng giá.

Huệ Nhân xếp cuốn sổ lên kệ. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ lên kế hoạch cho hành trình mới của mình, chắc chắn đây sẽ là hành trình can đảm và thú vị nhất trong cuộc đời cô.

Hai ngày sau đó cô hoàn thành công việc đóng cửa Tiramisu! cũng như có một bữa tiệc chia tay đơn giản với nhân viên đã gắn bó với cô hơn năm năm trời. Họ đã ôm nhau và khóc cho cuộc chia ly đầy bất ngờ này. Với Huệ Nhân, được chứng kiến đám nhóc loi nhoi đó trưởng thành hơn trong công việc cũng như tâm tưởng, là một điều tuyệt vời, cô tin tưởng vào tương lai tươi sáng của chúng. Còn với đám nhóc, lúc mới vào làm tụi nó hệt như những đứa trẻ to xác nhưng tâm hồn thì mãi chẳng muốn lớn. Chúng lúc nào cũng bám lấy cô, loi nhoi bên cô như cá lóc con quấn cá lóc mẹ. Cô đã dạy chúng rất nhiều điều, để cuối cùng chúng cũng cứng cáp, sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ hơn.

Ai rồi cũng có con đường của riêng mình...
Bởi, cuộc sống vốn dĩ là những ngã rẽ...

Huệ Nhân đứng rất lâu trước tấm bảng hiệu đã được dỡ xuống. Cô rờ lên từng nét nhữ mềm mại như bờ môi của người con gái, tiramisu... tiramisu... Huệ Nhân khẽ mấp máy môi, cô thấy giọng mình run lên theo từng câu chữ... rồi mai đây, cậu sẽ vẫn nhớ về cô chứ? Nhớ như nhớ một người bạn lâu niên, đã thầm thương trộm nhớ cậu nửa đời, và sẽ dùng nửa đời còn lại để chạy trốn.

...

Tuấn Anh dụi điếu thuốc hẵng còn phân nửa vào gạt tàn, ngửa đầu ra sau ghế, tay cầm chai rượu đã gần cạn lỏng dần.

Mất một người mà như mất tất cả...

Sớm biết có cô là có cả thế giới, nhưng lại chần chừ và cuối cùng chẳng thể có nổi một nửa thế giới ấy...

Kịch!

Chai rượu rớt xuống nhưng không vỡ, chạm sàn nhà và phát ra thứ âm thanh nặng trịch.

Tuấn Anh vò khuôn mặt của mình đến nhàu nhĩ, anh nhớ cô... rất nhớ. Anh đã mất quá nhiều thời gian vào việc sợ hãi, anh đã trăn trở quá lâu để lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn...

Đây, là cái giá của sự chậm trễ...

...

Hoài Trân một mình trong phòng tối, cẩn thận tháo cuộn phim lắp vào tank. Hình ảnh lần này được chụp theo concept đen trắng, lấy tĩnh để tả động.

Hoài Trân cắt một mẩu phim để thử nhiệt độ của hoá chất, đồng thời bấm giờ. Quãng thời gian để phim chuyển sang màu đen chính là khoảng thời gian cần thiết để tráng phim.

Mỗi bức ảnh sau khi trải qua khâu cuối cùng sẽ được Huệ Nhân cặp lên dây phơi theo thứ tự.

Cô thường không thấy phiền não khi rửa ảnh, điều đó chỉ xuất hiện khi những bức ảnh gần như hoàn hảo lại bị một lỗi chết tiệt nào đó, như có vệt sáng nho nhỏ do phim bị xước chẳng hạn.

Huệ Nhân nhìn trân trân vào những bức ảnh đang dần ráo. Đây là Tuấn Anh nhờ cô chụp, dành cho màn tỏ tình lãng mạn của cậu.

Tuấn Anh và những người bạn của cậu nhảy flashmod trên nền nhạc I Knew I Love You của Savage Garden, và Hoài Trân ghi lại bằng chiếc Leica M3 của mình.

Đó hoàn toàn là một ý tưởng điên rồ. Nhưng tất cả những người tham gia đều thấy phấn khích, dù mỗi ngày họ phải tập và nhảy đi nhảy lại đến mệt nhoài.

Lẽ ra Huệ Nhân đã có thế nhận cuốn album này cùng với câu nói mà đến cả Hoài Trân cũng khao khát được nghe.

Lẽ ra, Huệ Nhân đã có thể bật khóc vì hạnh phúc trong đêm Giáng Sinh an lành...

Vậy mà, người cần thấy chúng lại biệt tăm.
...

Ở một làng quê yên bình của đất nước nào đó, Huệ Nhân ngồi yên lặng dưới mái hiên của ngôi nhà cổ, hí húi phủ kín chữ lên từng trang giấy, trong cuốn sổ bìa da mà cô mang theo. Viết xong, cô lại bóc một sticker dán lên, kèm theo chú thích nho nhỏ: "For you".

Miếng sticker là hình Tuấn Anh nhe răng cười nham nhở, cô thích kiểu cười này nên đã đặt in cả trăm tấm. Cô dán nó vào cuối mỗi trang giấy, như một cách để kết thúc mỗi câu chuyện.

...

Hoài Trân nép mình bên khung cửa sổ, khuôn mặt héo mòn nở một nụ cười nhàn nhạt... nụ cười không thể thổi được một nét tươi tắn nào cho khuôn mặt tội lỗi ấy.

Cô đã làm được, đã chia ly được họ, và đồng thời cũng chia ly cả trái tim mình.

Một chút đố kị đã biến cô thành ác quỷ, mãi mãi...

...

Tuấn Anh nhìn chiếc nhẫn khắc rõ ngày tháng mà anh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình. Vật ở đây, còn chủ nhân của nó ở đâu?

Tuấn Anh xoay xoay chiếc nhẫn, khục khặc cười, cười đến chảy cả nước mắt, cậu còn không có cơ hội để trao cho cô:

- Chủ nhân của mày còn không biết mày có tồn tại trên đời nữa, hiểu không? Ha ha, hiểu không?

Tuấn Anh cười rồi khóc, khóc rồi cười, tự lảm nhảm, tự nghe, có gì đó chua chát và đắng nghét nơi cổ họng.

Đây là lần thứ hai anh khóc, một trong hai lần là khi anh chào đời.

...

Đêm Giáng Sinh lại tới...

Phố xá vẫn đông vui nhộn nhịp, đèn sáng, hoa giăng khắp nơi, người người đổ xuống đường, trao nhau câu chúc an lành.

Và,

Tuấn Anh, Huệ Nhân, Hoài Trân... cho dù sau này họ có ra sao thì cũng chỉ là những gam màu điểm xuyết cho bức tranh cuộc sống thêm phần sáng tối mà thôi.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Một cái kết như vậy, là kết thúc truyện rồi. Hai phần ngoài lề cũng không liên quan lắm. Nên có thể mình sẽ post hoặc không.
Truyện hoàn rồi, bỗng thấy có cái gì đó xa thật là xa.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^^
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Huệ Nhân:
- Cậu sai rồi, không có cậu tớ cũng chẳng muốn đi bộ đến cái quán đó nữa. Không có cậu, 3km tớ cảm tưởng như 30km. Không có cậu, tớ không nuốt nổi món cháo ở đó... Nhưng, cậu lại chẳng biết gì cả. Vì cậu ngốc ngếch mà tớ phải đau khổ. Thế nên, tớ càng không muốn thấy cậu nữa. Càng không muốn tiếp xúc với những thứ liên quan tới cậu.

Tuấn Anh:
- Tình bạn, qua mỗi ngày chỉ cần mỗi người dành cho đối phương tình cảm nhiều lên một chút. Đến một ngày nào đó, nó sẽ đủ lớn để hoá thành tình yêu. Nhưng những con người yêu nhau sẽ không thể trở thành bạn bè. Bởi, họ không thể mỗi ngày rút lại từng chút từng chút tình cảm, xoá sạch yêu thương và nỗi đau, để khi không còn gì nữa, họ lại trở về vẹn nguyên với tình bạn ban đầu. Thế nên họ phải lánh mặt nhau, ghét nhau, phải hận nhau. Vì, chỉ cần thấy nhau, tim họ lại nhói đau...

Hoài Trân:
- Tôi đã tự biến mình thành dây tầm gửi. Trở thành cái bóng của cậu là điều khiến tôi thấy hạnh phúc. Nhưng, tôi lại không làm được. Tôi chỉ mãi đi sau cậu, sau cả cái bóng của cậu. Và dù trái tim thật nhiều vết thương tôi vẫn luôn hướng về cậu. Còn cậu thì... chẳng có đến một lần ngoảnh lại, xem phía sau mình có những gì.

Bạn đã từng rung động bởi cậu bạn hay cô bạn thân? Bạn đã từng ôm mối tình đơn phương qua năm tháng, dù rất nhiều lần định nói ra, nhưng kết cục vẫn là chọn cách chôn giấu trong lòng? Các nhân vật chính trong truyện cũng vậy, họ cũng yêu người bạn thân thiết bên cạnh mình, trải qua buồn vui, đau khổ vì mối tính đơn phương ấy... cuối cùng họ sẽ lựa chọn thế nào?
Òa, đọc văn án tui đã thích suy nghĩ của mỗi người rồi! Sao lúc đó tui không phát hiện ra truyện này nhở? Câu của Tuấn Anh thật là "đau", đau đến dửng dưng như chưa từng đau bà ợ.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Mới đọc xong chương 1, tui có chút ý kiến:
1. Bà tách câu dữ quá, mỗi câu mỗi xuống dòng rất dễ mất cảm xúc.
2. Đoạn miêu tả món cháo nấm bà không cần viết rõ như thế đâu. chỉ cần lướt sơ là được rồi, cả chương vì đọc này mà tui cảm thấy bị nhồi nhét. Thay vì bà viết như thế bà có thể ghi chú ở cuối chương chẳng hạn.
Trời mưa, mưa gió nếu không phải công nên việc lớn gì thì ai thèm ló mặt ra đường.

Trời nắng, ở nhà chưa đủ teo mỡ à mà còn xửng cồ ra đường.

Buồn, buồn rồi thì chả muốn động chân động tay.

Vui, vui thì phải... đi ăn mừng chứ nhỉ?
Lí do thật ngàn chấm! =_=
Chương đầu chưa có diễn tiến gì nhiều, tui soi bi nhiêu đó cái đã. Vẫn nhác câu nói cũ: lời Tuấn Anh làm tui cảm thấy đau!:3
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Gà rang muối ở đây được chế biến khá cầu kỳ, đặc biệt là ở phần muối. Muối là hỗn hợp của ba loại ngũ cốc: gạo nếp, gạo tẻ và đậu xanh. Ba loại hạt này được ngâm trong nước ấm cho nở đều hết sau đó vớt ra rá để ráo nước.

Tiếp theo bắc chảo gang lên bếp củi, đun cho mặt chảo nóng đều rồi đổ hỗn hợp trên vào đảo đều tay cho đến khi vàng rộm.

Muối biển cũng rang tương tự như thế, sau đó cho hỗn hợp đã rang vào cối giã nhuyễn.

Vì phần hỗn hợp muối này là yếu tố chính tạo nên vị sắc riêng cho món gà muối trứ danh, nên chắc chắn đã được bỏ thêm vài thứ hương liệu bí truyền khác mà người ngoài không thể biết được.

Còn về phần gà, gà được tuyển chọn là loại gà mái tơ thả vườn một kí, xương nhỏ và thịt vừa đủ mềm. Trước khi chế biến, chủ quán sẽ nhúng gà qua rượu mà ông tự trưng cất, kế đến lăn qua một lớp bột mịn đã tẩm sẵn đủ gia vị rồi thả vào chảo dầu sôi lăn tăn. Để đảm bảo sức khoẻ khách hàng, chủ quán chỉ dùng dầu đậu phộng ép nguyên chất.

Để tăng thêm hương vị cho món gà, khi dầu sôi chủ quán sẽ thả xả, gừng và lá chanh vào chao cho đến khi chúng tự nổi lên trên mặt dầu thì vớt ra, sau đó mới bỏ gà vào.

Cuối cùng, khi gà vừa chín tới thì vớt ra ngay lập tức rồi phủ đều hỗn hợp muối lên.

Món này có thể ăn cùng với cơm hoặc ăn chơi cũng được, vì rất vừa miệng và không ngán.
Oạch! Đề nghị mụ ở Gốm bỏ bớt kiểu viết này đi nhá! Tui đọc mà cứ như thấy tra bác Gồ cách chế biến ấy. Ngốn hết một đọc dài nhưng không ăn nhập với câu chuyện gì hết trơn. >''<
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Mới đọc xong chương 1, tui có chút ý kiến:
1. Bà tách câu dữ quá, mỗi câu mỗi xuống dòng rất dễ mất cảm xúc.
2. Đoạn miêu tả món cháo nấm bà không cần viết rõ như thế đâu. chỉ cần lướt sơ là được rồi, cả chương vì đọc này mà tui cảm thấy bị nhồi nhét. Thay vì bà viết như thế bà có thể ghi chú ở cuối chương chẳng hạn.

Lí do thật ngàn chấm! =_=
Chương đầu chưa có diễn tiến gì nhiều, tui soi bi nhiêu đó cái đã. Vẫn nhác câu nói cũ: lời Tuấn Anh làm tui cảm thấy đau!:3
Mụ, mụ là người đầu tiên còm đấy. Mụ khiến tui háp pi quá, tỉnh cả ngủ.
Truyện này vốn dĩ dàn ra 20 chương, viết khi thấy Việt Nam mình sính Hàn quá. Rồi nghĩ nên viết cái gì đó đẻ giới thiệu mấy món Việt ấy. Thành ra mới có đoạn cháo Nấm tư biên tự diễn như thế, chứ ngoài đời chắc nấu đơn giản hơn. Rồi về sau lại thay đổi ý tưởng nên chỉ miêu tả thêm món gà, và sơ sơ vài món khác.À, còn thay đổi nữa đó là truyện ban đầu viết dưới lời kể của một cô gái, cô gái ấy được miêu tả mông lung để người đọc dù biết là Trân hoặc Nhân, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra. Xong lại bỏ hết mấy đoạn ấy đi...
Giờ có bà đọc, tui nghĩ là tui có động lực sửa lại.
Ps: nguyên truyện là gõ bằng đt rồi đăng ấy.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Mụ, mụ là người đầu tiên còm đấy. Mụ khiến tui háp pi quá, tỉnh cả ngủ.
Truyện này vốn dĩ dàn ra 20 chương, viết khi thấy Việt Nam mình sính Hàn quá. Rồi nghĩ nên viết cái gì đó đẻ giới thiệu mấy món Việt ấy. Thành ra mới có đoạn cháo Nấm tư biên tự diễn như thế, chứ ngoài đời chắc nấu đơn giản hơn. Rồi về sau lại thay đổi ý tưởng nên chỉ miêu tả thêm món gà, và sơ sơ vài món khác.À, còn thay đổi nữa đó là truyện ban đầu viết dưới lời kể của một cô gái, cô gái ấy được miêu tả mông lung để người đọc dù biết là Trân hoặc Nhân, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra. Xong lại bỏ hết mấy đoạn ấy đi...
Giờ có bà đọc, tui nghĩ là tui có động lực sửa lại.
Ps: nguyên truyện là gõ bằng đt rồi đăng ấy.
Mụ năng suất và siêng kinh dị! Gõ điện thoại, thôi tui đầu hàng!^:)^^:)^
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Truyện này vốn dĩ dàn ra 20 chương, viết khi thấy Việt Nam mình sính Hàn quá. Rồi nghĩ nên viết cái gì đó đẻ giới thiệu mấy món Việt ấy.
Thay vì bà viết kiểu "công thức" thế này bà miêu tả cảm giác lúc thưởng thức, chút hương vị thoang thoảng, lập lờ qua khứu giác, xúc giác, vị giác tui nghĩ sẽ hay hơn, mượt hơn và hông khô. Thông qua mùi vị có thể cảm được tâm tư, tình cảm của chính nhân vật.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Giờ bà thấy tui nên sửa theo hướng nào? Cái này là cầu cứu đấy, khoing phải hỏi đâu.
Bà đọc hết đi rồi cho tui cái góp ý với.
Ps: tâm trạng như chết đuối mà vớ được cọc đây. Híc híc.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Minh Hoàng lúc này đang chổng mông trên giường xem truyện cổ tích.

Huệ Nhân đặt hộp gà lên bàn học cạnh giường. Mùi gà rán hấp dẫn hơn truyện cổ tích, thằng nhóc phát hiện ra, vui vẻ nhổm dậy:

- A! Chị Huệ Nhân, chị mua gà rán cho em hả?

Huệ Nhân kéo ghế ngồi xuống, cười:

- Đúng rồi!
Đoạn này hơi thô bà nè. => Lúc Huệ Nhân tới nhà Tuấn Anh, Minh Hoàng đang dán mắt vào quyển truyện cổ tích trên tay. Nó biết cô đến nhưng không ngẩng đầu lên cho đến khi thứ mùi thơm quen thuộc lượn lờ trước mũi, nó nhanh chóng dời mắt khỏi quyển truyện. Nhìn thấy Huệ Anh đặt chiếc túi bên trong có một cái hộp xốp, nó nhổm dậy hai mắt sáng rực, reo lên:
- A! Chị Nhân, chị mua gà rán cho em hả?"
- Ừ! Huệ Nhân cười với nó, tiện tay kéo cái ghế gần đó ngồi xuống.
Mụ thấy ổn hơn không?
 
Bên trên