Nói sao nhỉ? Ừm, chuyện ba người ta có thể bắt gặp đâu dó trong cuộc sống. yêu nhưng không dám thừa nhận khi can đảm rồi đã quá muộn màng. Cuộc sống khoonhg chỉ là sự sắp đặt của số phận mà còn là sự lựa chọn, đứng mọi ngã rẽ bạn đều có quyền lựa chọn cho bản thân con đường thích hợp, một khi đã chọn rồi thì không thể quay đầu hay hối hận. Huệ Anh chọn ra đi, giữ lại tình yêu của mình nhưng cô không biết thực ra cô đã buông xuôi mặc số phận, bởi ngay cả tình bạn ban đầu cô cũng tự mình đánh mất. Còn Tuấn Anh, anh quá thờ ơ và luôn nghĩ việc Huệ Anh ở bên cạnh là một điều tất yếu. Anh có thể quan tâm cô nhưng chưa hẳn là trân trọng, vì thế cô yêu anh lâu như vậy mà anh lại không nhận ra đến lúc cô mệt mỏi buông tay thì anh mới níu giữ. Hoài Trân - cô yêu bằng một tìn yêu ích kỉ, muốn thứ đó thuộc về mình nhưng luôn bị động, đợi chờ đối phương ngỏ lời. kết quả, là sự ân hận ray rứt khi đã chia cắt được họ, và cũng cắt nát cả trái tim mình,
Cuộc sống vốn nhiều ngã rẽ, cần can đảm đối diện chọn lựa, cũng cần can đảm với tình cảm của mình. Bạn sợ người đó bị tổn thương? Sợ mối quan hệ sẽ không còn như trước, tất cả chỉ là ngụy biện cho sự nhút nhát cả bạn mà thôi. Neus bạn can đảm đối diện thứ bạn có được còn hơn cả lúc ban đầu.
P/S: tui như nhìn thấy một bức tranh, ba người gần nhau nhưng mỗi người lại nhìn về một hướng,