Thỏa hiệp
“Cậu không thể tiết lộ thông tin với cô ấy nữa.” Tom lẳng cho Kris tập hồ sơ, bồi thêm lời cảnh báo.
“Tớ sẽ chẳng nói gì cả.” Kris liếc về phía Tom, tay nhanh nhẹn mở hồ sơ.
“Cô ấy càng biết nhiều thì càng nguy hiểm.”
Kris cười, “Tôi nghĩ ngược lại. Nếu cô ấy biết thêm chút ít, có khi sẽ tự bảo vệ bản thân được.”
“Nhưng nếu cô ấy làm vậy, thì hung thủ sẽ không lộ diện.” Tom ngoan cố bảo vệ quan điểm.
Kris chụp hình địa điểm gửi đồ in trên giấy, rồi nói với Tom. “Có lẽ cậu nói đúng.”
“Đến lúc tớ nên ra tay rồi.” Kris đặt tay lên vai Tom, “Cái vụ quấy rối mà tớ nhờ, cậu tiến hành tới đâu rồi?”
“Xong rồi. Cách ngày lại gửi thư một lần mới lên đồn. Cũng gửi cả bên Agency* nữa. Chắc nay mai là hắn cuốn gói thôi.” Tom đắc ý nói.
Kris cười, “Cậu cũng có lúc được việc phết.”
“Thôi đi đi, khi về nhớ mang hộp donut chuối cho tớ là ok.” Tom xoa xoa hai tay, trước mắt chỉ toàn là donut bay lượn, thiếu điều chảy nước miếng vì thèm.
“Cậu sẽ có ngày bị cái miệng tham ăn của mình hại.” Kris đập xấp hồ sơ lên lưng Tom, nửa đùa nửa thật nói với cậu bạn.
(Agency: ở Úc bên thuê nhà sẽ không trực tiếp làm việc với chủ nhà và ngược lại. Sẽ có một đơn vị công ty đứng ra nhận nhà trống do chủ nhà kí gửi cho thuê và tiến hành mở các buổi xem nhà. Người muốn thuê nhà sẽ nộp hồ sơ chứng minh tài chính cũng như nhiều điều kiện liên quan khác, nếu được công ty này chọn thì mới được thuê nhà. Các công ty như này gọi chung là Agency.)
…
Kris không mất nhiều thời gian chờ đợi Nhân. Khi anh vừa mới định châm điếu thuốc hút thì đã thấy Nhân xuất hiện. Cô mặc quần jean như mọi ngày, áo thun trắng cổ tim buộc túm một bên hông. Trên tay vắt chiếc cardigan dáng dài màu xanh biển.
Kris nhìn đôi giày lười đều nhịp bước về phía anh đứng ngày càng gần, ngón tay cũng tự động vứt bỏ điếu thuốc còn chưa kịp mồi lửa.
“Chắc anh không phải đợi lâu chứ?” Nhân lịch sự hỏi.
“Không lâu, mới chỉ hút vài điếu thuốc giết thời gian thôi.” Kris thản nhiên đáp.
“Chà, loại thuốc lá này cấp riêng cho cảnh sát à? Không có mùi gì hết.” Nhân khinh khỉnh đáp. Trong đầu nghĩ: Tôi đây biết tỏng anh nói dối.
“Chúng ta đi thôi.” Kris mở cửa xe cho Nhân. Còn cẩn thận che tay phía trên đầu khi cô chui vào xe.
“Tôi mặc quần Jean và đi giày bệt.” Nhân lười biếng nhắc.
Kris cúi đầu thấp ngang vị trí Nhân có thể nhìn rõ, môi cong lên nụ cười thật sâu “Em không thể bắt người đàn ông lịch thiệp phải hành xử thô lỗ theo ý em được.”
Rầm!
Kris nói dứt lời, thẳng tay đóng sập cửa lạ. Chiếc Audi nảy lên một phát thô lỗ.
Nhân chỉnh lại tóc bị gió từ cánh cửa tạt làm rối xòa trên mặt. Cô cũng chuyển sang ghế lái từ lúc nào. Hạ cửa kính bên hông xuống vừa đủ cho cặp mắt của Kris nhìn được vào bên trong, Nhân cười nham hiểm, “Người lịch thiệp, mời bắt tram tới Brighton nhé!”
Nhân đã bấm nút khóa các cửa nên Kris làm thế nào cũng không thể mở của được. Anh chống tay lên thành xe, hai mắt hau háu nhìn Nhân, rồi không biết nghĩ gì sau đó mà cứ thể cười khùng khục.
“Em xác định có thể lái chiếc xe này?” Kris gạt nước mắt ở khóe mi, cố gắng nhịn cười hỏi.
Nhân từ đắc thắng chuyển sang bất an. Liếc nhanh xuống tay lái, mặt cô lập tức xám xịt.
Kris lôi chìa khóa từ trong túi quần ra, ngênh ngang bấm một nút, tỉ số lập tức chuyển thành 1-0.
…
Hôm nay trời đặc biệt nhiều nắng. Nắng chiếu rát đến nỗi da Nhân nổi mẩn li ti. Cô cứ đưa tay gãi liên hồi vì ngứa.
Kris chăm chú lái xe, nhưng Nhân cứ loay hoay lại khiến anh phân tâm.
“Bôi đi.”
Kris mở hộp phía sau cần số, lấy một tuýp kem dưỡng thảy qua cho Nhân.
Đây chính là loại kem dưỡng cô vẫn dùng từ hồi đi học cho tới bây giờ.
“Không cần kiếm date làm gì, mua cách đây không lâu.” Kris nói khi thấy Nhân mò tìm ngày tháng sử dụng.
“Chắc không phải anh xài chứ?” Nhân buột miệng hỏi.
“Em nghĩ đi.”
“Bạn gái?” Nhân liều mạng đáp.
“Bạn gái cũ.” Kris bổ sung.
Nhân: “…”
“Bạn gái cũ của tôi tính khí cực kì tệ. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến tôi không khỏi…”
“Nói xấu người yêu cũ không tôn lên phẩm giá của anh đâu.” Nhân giận điên người.
“Cũng không phải nói em, em cần gì phải giận dữ như thế. Là đang bất bình giùm sao?” Kris liếc Nhân, tủm tỉm cười.
“Tôi cũng là phụ nữ thưa anh, tôi nên đứng về phía ai?” Nhân nghiến răng.
“Ước gì bạn gái cũ của tôi tốt tính như em bây giờ.” Kris đùa dai.
Nhân: “…”
“Em muốn nghe nhạc không?”
“Nghe.” Hai tiếng lái xe, ngồi không cũng chán.
Kris mở radio, chọn kênh số 1. Lời hát chan chứa tình cảm vang lên.
“How does she know that you love her?
How do you show her you love her?
How does she know that you really?”
Nhân chồm tới, chuyển sang kênh số 2.
“I wanna feel you in my arms again
And you come to me on a summer breeze
Keep me warm with your love then you softly leave
And it's me you need to show…”
Lời hát còn da diết hơn cả bài hát khi nãy. Cô liền ấn sang kênh số 3.
“Oh pretty baby, don't let me down I pray,
Oh pretty baby, now that I found you, stay,
And let me love you, oh baby let me love you oh baby…”
Kris cười mỉm, khóe môi sâu như bông cúc mùa xuân. Còn Nhân thì đỏ mặt, mau chóng ấn nút chuyển sang kênh số 4.
“You’re in my arms
And all the world is calm
The music playing on for only two
So close together…”
Con mẹ nó, thật ngàn chấm!!! Nhân thầm chửi. Tốt nhất là khỏi nghe gì hết. Cô ấn nút OFF.
“Sao thế?” Kris giả vờ hỏi.
“Tôi muốn chợp mắt chút.” Nhân nhắm mắt, cố gắng tĩnh tâm.
Đột nhiên tiếng violon vang lên bên tai. Đó là bản Grandpa's Violin mà Nhân rất thích nghe. Cô mở mắt, liếc qua bên Kris. Ra là anh chuyển sang chế độ nghe đĩa.
“Em tranh thủ ngủ đi.” Kris nói, giọng cũng êm ái như tiếng vĩ cầm.
Nhân cảm thấy như có cơn gió mùa hè đem theo hương hoa thơm ngát thổi trong lòng. Cảm giác dễ chịu cực kì. Không rõ là vì bản nhạc hay là vì Kris.
…
Kris đậu xe xong, liền cầm bản đồ ra dò đường. Nhân đứng nhìn những con diều sặc sỡ màu sắc trên bầu trời. Đó là diều của những người lướt ván trên biển.
“Đi bộ chừng năm trăm mét là tới nhà gửi đồ*.”Kris gấp bản đồ, chỉ về phía bên kia đường. “Hướng đó.”
“Nhà gửi đồ?” Nhân ngờ vực hỏi.
“Chứ em tưởng là gì?” Kris hỏi lại.
“Thùng thư cá nhân.”
“Ha ha ha...” Kris cười phá lên. “Vậy là hôm qua có người chạy lòng vòng Mel để tìm thùng thư...”
Nhân coi như không nghe thấy những lời mỉa mai của Kris, cô giả điếc dợm bước vượt qua anh.
“Hướng này cơ mà.” Kris bảo.
Nhân lặng lẽ xoay người quẹo theo lời dẫn đường của Kris.
Đi được một lúc, Nhân đem thắc mắc trong đầu hỏi Kris. “Anh nghĩ xem chìa khóa này là của ai?”
“Dara hoặc bà Claura.” Kris đáp, sau đó nheo mắt nhìn Nhân, “Còn em chắc chỉ nghĩ tới David.”
“Nó ở dưới chậu hoa, mà chậu hoa là do David mang tới. Sao anh lại nghĩ là của cô bé hoặc mẹ cô bé?”
“Người sở hữu tủ đồ có thể là người mẹ hoặc con gái, nhưng người giấu chìa khóa thì chắc chắn là Dara.”
“Có thể là David muốn tặng cho Dara món quà bất ngờ nào đó?”
“Em có suy nghĩ không thế? Gây bất ngờ cho bạn gái bằng một món quà mà phải lặn lội tới tận Brighton để lấy?”
“Biết đâu Dara với David có kế hoạch tới đây chơi?”
Kris nhún vai.
“Vậy anh nói xem, tại sao Dara phải gửi đồ tận đây?”
“Có thể là thứ gì đó cô bé không muốn cho người khác thấy, nhưng lại không thể vứt đi.” Kris nói. “Em nghĩ xem, liệu có thể là thứ gì?”
Nhân lắc đầu.
“Tôi cũng không biết đâu.” Kris cười. “Tới đó chúng ta sẽ biết.”
Nhân: “…”
(* Private/Self Stogare: thường những thứ quan trọng hay có giá trị hay muốn cất giấu mà không muốn bị mất cắp hay bị phát hiện… bạn có thể kí gửi ở ngân hàng. Một dạng như két sắt để đồ vậy. Nhưng có một dạng gửi đồ bình dân hơn đó là các nhà chứa đồ mà mọi người đều có thể gửi mà không cần thủ tục xác minh quá lằng nhằng.)
…
“Chúng ta thiếu nhận dạng vân tay để đi qua lớp của an ninh này” Kris bảo.
Nhân gật gù nhìn máy nhận dạng và cả camera phía trên đầu. “Bây giờ tính sao?”
Kris ngoắc Nhân đi theo mình. Anh gặp người trông coi tủ đồ, giơ thẻ cảnh sát lên sau đó yêu cầu bà ta mở cửa.
Người phụ nữ rời khỏi phòng kính, đi tới trước cửa phòng giữ đồ, dùng thẻ của mình quẹt lên máy nhận diện. Cửa kính liền mở ra.
“Cảm ơn.” Kris nói.
“Tôi có thể hỏi có chuyện gì xảy ra với cô bé ấy không?” Người phụ nữ đột nhiên hỏi.
“Bà quen cô bé này sao?” Nhân ngạc nhiên.
Ở đây có hàng trăm tủ đồ lớn nhỏ. Bà ta không thể nào cứ thế nhớ mặt hàng trăm người ra vào nườm nượp mỗi ngày được. Hơn nữa bà ta chỉ nhìn số trên chìa khóa liền nhớ ngay tới người gửi.
“Tôi có ấn tượng sâu sắc với cô bé này. Cô bé rất tội nghiệp.” Người phụ nữ đáp.
“Cô gái bà đang nói liệu có phải là Dara?” Kris hỏi.
“À, đúng rồi, Dara, là Dara, tôi đang cố nhớ tên cô bé.”
“Tại sao bà lại có ấn tượng với Dara?” Kris với Nhân đồng thanh hỏi.
Người phụ nữ nhìn Kris, rồi lại nhìn Dara. Sau đó bà ta kể lại sự việc. “Hôm đó cô bé ấy tới đây thuê tủ đồ. Hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt phờ phạc, có lẽ trước đó đã khóc nhiều lắm. Tôi trông cô bé thực sự suy sụp. Cô bé ôm một bọc đồ rồi cứ ngồi khóc nấc lên trong phòng này. Mãi lâu sau mới nhét đồ vào tủ rồi trở ra. Tôi còn ôm cô bé để an ủi.”
“Sau đó tôi pha ly sô cô la nóng cho cô bé uống, rồi còn chở cô bé ra ga tàu điện.” Người phụ nữ nói thêm.
“Tôi muốn xem ngày tháng Dara gửi đồ. Phiền bà.” Kris nói.
“Được, tôi sẽ quay lại ngay.” Nói rồi tất tả rời đi.
Nhân nhìn Kris. “Anh có phát hiện gì không?”
“Có.” Kris thừa nhận.
“Có phải anh nghĩ Dara giấu thứ gây khó khăn trong quá trình phá án của tụi anh?”
Kris cười nhẹ. “Em thông minh đấy.”
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch khô khốc. Người phụ nữ quẩy mông đi lại phía Nhân và Kris. “Ngày 2 tháng 6, đầu mùa đông.”
“Dara gặp tai nạn vào ngày 9 tháng Sáu, một tuần sau khi gửi đồ.” Nhân nói.
“Bà Clara thì chết vào ngày 28 tháng Năm...”
“Ôi chúa tôi!” Người phụ nữ ngã phịch xuống đất, run rẩy đưa hai tay bưng lấy cặp má phúng phính, hai mắt lộ rõ kinh hoàng. “Cô bé qua đời rồi sao?”
...
Dưới biển vẫn còn những người đi bơi đêm đang thỏa sức vùng vẫy với sóng biển. Có cả những cặp tình nhân dắt tay nhau thả bộ trên nền cát ẩm ướt và đón gió lạnh phả vào mặt mát rượi.
Nhân với Kris thuê một trong nhiều căn nhà gỗ đầy màu sắc trong dãy nhà nối đuôi nhau dài dằng dặc ôm sát với bờ biển Brighton. Hai người mua chút đồ ăn và vài chai bia ướp lạnh rồi ngồi nói chuyện. Dĩ nhiên là xoay quanh vụ án mà David bị kết tội.
“Cái áo đó có lẽ là của David, cậu ấy bỏ quên khi tới nhà Dara.” Nhân thở dài. “Cô bé chắc cũng đoán được hung thủ là David.”
“Có một điều em không biết.” Kris từ tốn nói. “Cảnh sát và cứu thương có mặt tại hiện trường là do Dara gọi. So với thời điểm bà Claura tử vong, chậm hơn ba mươi phút. Cô bé có ít nhất mười lăm phút để đụng vào đồ đạc tại hiện trường. Chỉ có điều, anh không hiểu một vấn đề. Khi thấy mẹ mình chết, cô bé vẫn đủ tỉnh táo để xem xét xung quanh? Và vẫn đủ bình tĩnh để đem áo khoác của David đi giấu?”
“Tôi vẫn nghĩ là họ đến vì phát hiện bất thường trong cuộc gọi của tôi.” Nhân thừ người. “Còn việc Dara hành động như thế này, tôi cũng không hiểu.”
Nhân cầm chai bia, lặng lẽ tu một hơi. Mùi cay cay, chua chua, đắng đắng hòa quyện với nhau thấm vào thành cổ họng, khiến cô sặc lên mũi. Hai má, hai hốc mắt đều nóng bừng. “Thật ra là tôi hiểu.” Nhân cười gượng.
“Dara vẫn muốn bao che cho David ngay cả khi cô bé biết David đã giết chết mẹ mình. Đó hẳn là lựa chọn khó khăn nhất trong suốt cuộc đời của em ấy.” Kris vừa uống bia vừa nói, giọng nói như có như không lẫn vào tiếng gió quất thẳng vào màng nhĩ Nhân.
“Bởi vì với Dara, khi đó cô bé chỉ có David là người thân duy nhất trong lòng. Cũng giống như em vậy, không thể hận anh vì những gì cha anh gây ra. Nhưng em hèn nhát hơn Dara rất nhiều, em không đủ dũng khí để tiếp tục bước bên anh.” Nhân trả lời, nhưng không nói ra miệng, cô giữ nó trong tim mình.
Kris liên tục khui bia, liên tục uống. Nhân cũng thế. Tới khi nhìn xuống đất, chân hai người đã ngập trong đống vỏ chai.
“Xem ra tối nay phải ở lại đây. Chúng ta không thể lái xe trong khi hơi thở nồng nặc mùi cồn thế này.” Kris bảo.
“Chúng ta sẽ thuê nhà nghỉ. Và xui xẻo làm sao sẽ chỉ có một nhà nghỉ duy nhất còn phòng. Rồi anh biết gì không? Bà chủ hay ông chủ sẽ nói rằng họ chỉ còn một phòng trống duy nhất. Dĩ nhiên chúng ta phải thuê rồi. Sau đó trong phòng chỉ có một giường ngủ, anh và tôi sẽ tranh nhau hoặc nhường nhau chiếc giường. Nhưng cuối cùng, sáng thức dậy, chúng ta sẽ đón bình minh trong tình trạng trần như nhộng và cơ thể thì quấn lấy nhau...” Nhân chống tay dưới cằm, cố giữ cho cái đầu khỏi gục gặc lên xuống, tiếp tục nói. “Anh biết gì không? Chúng ta sẽ đổ vấy cho nhau, xem ai là người làm càn trước...”
“Em xem quá nhiều phim truyền hình rồi.” Kris cười. “Hoặc là... Em. Thực. Sự. Rất. Muốn.”
“Muốn...? Cái gì?” Nhân ngỏng đầu lên, cố banh hai con mắt đang díu cả lại, nấc cục mà hỏi. “Anh nói... tôi... muốn... cái... gì.. ức... ức...”
Kris cởi áo khoác của mình quấn quanh người cô rồi dịu dàng bảo. “Không gì hết, tôi đưa em đi nghỉ ngơi. Ngoài này lạnh rồi.”
“Ức... ừm... ức...” Nhân gần như không kiểm soát được suy nghĩ lẫn hành động nữa.Cô áp má lên bờ vai rắn rỏi mà mềm mại của Kris, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Mặt khác, Kris cõng Nhân trên vai, bước chân nhẹ tênh nhưng tim thì nặng quá thể. Hơi thở ấm áp của Nhân đều đặn phả vào ruột gan anh, thổi lên những xúc cảm kìm nén từ rất lâu. Lòng anh mỗi lúc càng thêm mãnh liệt…