Đó là một chàng trai tốt, cậu ấy ngoài mặt thì luôn thờ ơ với người khác, lúc hứng thú thì chọc ghẹo người ta phát điên nhưng thực chất là không có ý xấu gì hết. Chàng trai đó là người tôi thích, rất rất thích...
***
Chương 1: Gặp gỡ
Một buổi sáng trong lành với ánh bình minh sáng chói, tôi đứng ở góc sân hít hà những đợt khí ngọt lịm không chút bụi bẩn. Tôi thích những thứ tinh khôi như vậy đó... và cứ như định mệnh vậy, tôi gặp một người, có thứ ánh sáng nào đó hắt ra từ người cậu ấy, tôi có lẽ là hoa mắt rồi! Sao một con người dương gian lại có thể phát sáng như ngôi sao trong đêm được. Cậu ấy đẹp như một tên con trai Hàn Quốc, da láng mịn không một cái mụn, mũi cao thật cao, tôi có cảm giác nếu là người tí hon chạy trên mũi cậu ta thì sẽ đến được đường chân trời với tốc độ ánh sáng và không sợ bị lạc... vì cái mũi đó rất thẳng. Rồi đôi mắt, tuy cậu ấy đeo kính nhưng tôi có thể chắc chắn có một hàng lông mi dài đang ẩn sau cặp kính đó... Ôi! Tôi có lẽ là lại phát bệnh mê trai rồi.
- Bạn ơi cho hỏi, lớp 12A7 ở đâu vậy?
Tôi bị giật mình, tôi bị hốt hoảng... nhưng rồi tôi vẫn có thể bình tĩnh để chỉ đường cho cậu ấy.
- Ở cuối hành lang tầng một nhé bạn, bạn nhìn thấy con bé tóc ngắn xoăn xoăn đang đứng đó không, đấy, bạn cứ tới đó là được.
- À... không cần nhìn cô bạn đó thì tôi cũng có thể đọc biển hiệu 12A7 ngay cửa lớp kia mà.
- À... ừ! - Tôi sững người.
Tôi đơ người mất mấy giây, cậu ta nói với tôi xong là cười nhếch mép, chao ôi, cậu ta cười đểu tôi ư? Cậu ta dám cười nhạo người vừa chỉ giúp cậu ta đường ư? Ôi cái cuộc đời này lại có loại người đó? Nhưng... thật không thể phủ nhận cậu ta cười đẹp quá, giống y như đúc mấy ộp-pa Hàn Quốc đóng vai công tử nhà giàu kiêu ngạo vậy. Không được, mình không thể để cái thói hám trai nó hạ thấp nhân cách như thế này được. Nghĩ vậy tôi đánh vào đầu mình một cái cho tỉnh người ra. Và quả thật sau cái đánh đó tôi tỉnh thật. Chả phải cậu ta hỏi 12A7 sao? Đó là lớp tôi mà!
...
- Ê Nhung! Cái tên cao kều đó là... là ai vậy? - Tôi chạy vội đến bên cô bạn tóc ngắn xoăn xoăn hỏi. Chắc vì quá bất ngờ nên tôi cứ lắp ba lắp bắp.
- Học sinh chuyển trường, sao thế? - Cô bạn tròn mắt nhìn tôi.
- À... không có gì hết à. Hi. - Tôi cười trừ và một giọt mồ hôi nóng hôi hổi chảy dài nơi thái dương. Tôi không nói gì mà nhanh chóng đi vào lớp. Tôi nhìn quanh, hình như hắn không có trong lớp.
Tôi điên mất, sao cậu ta lại chuyển đến đúng lớp tôi chứ? Tại sao? Rõ ràng cậu ta biết 12A7 ở đâu vậy mà còn cố tình ra hỏi tôi... cái gì vậy chứ? Chắc là cậu ta thấy vẻ mặt đờ đẫn của tôi khi nhìn cậu ta ngoài sân lúc vừa rồi nên cố tình chọc ghẹo đây mà. Ôi! Sao trai đẹp thằng nào cũng đểu hết vậy trời. Tôi cứ lẩm bẩm và đập đầu mình vào cái song sắt cửa sổ.
- Này cô bạn chỉ đường, có gì mà uất hận thân thể vậy, cái đầu có lỗi gì mà bạn lại đập nó vô cửa thế, tội ghê! - Cậu ta nói xong và không quên nở nụ cười nhếch môi ngạo mạn khi nãy.
- Ô hay, bạn là ai, là cái gì, làm gì trong lớp tôi và có quyền gì quan tâm hỏi han và thương tiếc cho cái đầu của tôi hả? - Tôi thật không ngờ mình có khả năng "bắn tỉa" người khác dữ dội như vậy, tôi nói một hơi với giọng nói đầy gắt gỏng.
- Ồ... thế ra tôi làm bạn khó chịu à? Tôi... Vũ Long - học sinh mới của lớp. Xin lỗi vì chưa giới thiệu đã hỏi bạn mấy câu làm bạn giận rồi.
Cậu ta đang cười cầu hòa kìa... sao có thể thay đổi 360 độ như vậy chứ, thật là giả tạo.
- Bạn lại là người biết ý tứ như vậy ư? Tôi thật là cáu sai người rồi! Tôi cũng có lỗi, xin lỗi nhé! - Nói rồi tôi bỏ đi luôn, hắn đẹp thì đẹp thật... nhưng mà cái kiểu nói chuyện đó... tôi thật không tài nào chịu nổi. Và cũng lạ là cách cậu ta nói chuyện cứ như mấy thằng bước ra từ ngôn tình Trung Quốc ấy. Chả có nhẽ hắn cũng mê mẩn thể loại đó đến nỗi để cho cách xưng hô của nhân vật "ngấm" ra ngoài đời thực, thật kỳ dị mà! Nhưng... hình như cách tôi đáp trả hắn cũng bị pha chút chút... chắc không đâu, tôi đâu có giống hắn! Nghĩ vậy tôi không thèm để ý hắn nữa mà đi vào chỗ ngồi của mình.
...
Nói là học sinh mới mà sao cả buổi chả thấy cậu ta ngoài lúc đầu tôi và cậu ta đụng độ nhỉ? Bỗng dưng tôi thắc mắc và ngó quanh.
- Bà bị cái gì mà mắt mũi cứ dáo dác hết cả lên thế? - Nhung từ đâu lại vỗ vai tôi.
- Hề hề, có gì đâu, tôi tìm bà đó mà, định rủ bà đi ăn bánh khoai cô Lý. - Tôi bịa lý do lấp liếm chuyện tôi đang tìm tên học sinh mới kia.
- Sao bữa nay lại thịnh soạn thế, còn ăn vặt trước khi về nhà ăn cơm trưa cơ à, sao bảo sau khi mua bộ váy hôm qua là nhẵn túi? - Nhung lại ngạc nhiên nhìn tôi.
- Ờ... à nhỉ, tôi quên đấy. Đúng là hết tiền thật. Lại còn chưa kịp xin bố. Thế khi khác mời bà nha. Hì hì. Sorry baby! - Tôi cười nhăn nhở rồi chạy tót đi. Đứng tám thêm chút nữa chắc tôi bị lộ hành tung và chuyện đáng xấu hổ kia mất thôi.
- Cái con này, hôm nay bà bị gì ấy? - Nhung hét với theo, còn tôi thì đã đi xa lắm rồi nên không ngoái lại trả lời nữa.
Nắng trưa thật là gắt quá đi, nó vàng ươm một màu, tôi có cảm giác cả con dốc từ sân xuống tới cổng trường đang bốc hơi. Thời tiết chả yêu thương tôi gì cả, hôm nay tôi lại còn quên mang áo chống nắng, bao tay, khẩu trang... Con đường về nhà dài bốn cây số. Đi xe máy thì không vấn đề... nhưng đi xe đạp thì thật muốn xỉu quá đi. Đang mếu máo dắt xe xuống dốc thì có ai đó lại vỗ vai tôi, nhưng lần này không "hổ báo" như Nhung.
- Làm gì mà mặt mũi bí xị thế lớp phó? - Ra là Duy lớp trưởng, cậu ấy luôn ý tứ và nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe như vậy đấy.
- Hì hì, cứ gọi Hoa đi, cái gì mà lớp phó chứ, mới được lên chức cách đây có tháng thôi à. - Tôi nheo mắt nhìn Duy cười, trời nắng quá làm mắt tôi có muốn mở to cũng không được.
- Đây, mặc cái áo này vào, cả đội mũ nữa rồi ta nói chuyện tiếp. Hì. Hôm nay nắng thật đó. - Như hiểu ý tôi, cậu ấy cởi áo sơ mi chống nắng và mũ của mình đưa cho tôi.
- Ôi, bạn tốt nhất đó Duy ạ. Hi. Đợi xuống chân dốc đã. He. - Tôi nói rồi te te dong xe đạp dựng cái phịch phía gần cổng rồi chìa tay đón lấy đồ mà Duy đưa mặc lên người.
- Bạn vui thế cơ à? - Duy nhìn tôi cười hiền dịu.
- Vui chứ, tôi chưa thấy ai tốt như bạn í nhá, mà lại là một người bạn khác giới, tôi rất rất rất cảm kích. He he. - Tôi nói rồi nhìn cậu ấy cười.
- Bạn vui là được rồi, tôi tốt vì tôi quý bạn thôi. Nếu tôi không quý bạn thì còn lâu mới tốt vậy á! - Duy nói rồi quay qua tôi cười tinh quái.
Tôi chỉ cười hì hì đáp lại, nhưng trong lòng lại thấy vui vui sao ấy, thật không ngờ lại có người nói quý rồi còn đối xử tốt với tôi. Tôi tự nhủ lần sau nếu cậu ấy cần gì tôi phải giúp nhiệt tình. Rồi hai đứa bọn tôi cứ thế vừa đạp xe vừa nói chuyện chả mấy chốc mà tôi về tới nhà. Nhà tôi cách nhà lớp trưởng có một con ngõ thôi, lúc tôi xuống xe còn không quên trả áo, mũ kèm lời cảm ơn và nụ cười bông lúa. Duy còn đưa tay lên xoa đầu tôi, cứ làm như tôi là con nít ấy... và kết quả là bị tôi cấu cho một cái rõ đau vào hông.
- Á đau! - Cậu ấy kêu la quá trời làm mấy cô hàng xóm đi qua cứ nhìn hai đứa tôi cười tủm tỉm.
- Cho chừa nhé, dám lạm dụng vuốt ve mái tóc mượt mà của tôi hả. - Tôi nhìn Duy giả bộ cáu giận.
- Biết rồi, biết rồi, xin lỗi nhé, gớm ghiếc quá, thôi tôi đi đây. - Nói rồi cậu ấy phóng xe vụt đi, còn không để tôi chào tạm biệt. Thật là kỳ lạ, tôi đâu có làm gì quá đáng đâu.
Tôi thôi nhìn Duy và dắt xe đạp vào dựng ở góc sân cạnh bể cá cảnh yêu quý của bố tôi rồi tung tăng chân sáo đi vào nhà. Vừa vào tới nhà tôi đã ngửi thấy mùi thịt kho tàu thơm nức mũi mà mẹ làm, tôi chạy đến nhí nhố bên mẹ:
- Mẹ, con chào mẹ ạ, he he, mẹ làm món con thích đó ạ, con xin miếng nha mẹ. - Rồi không để mẹ kịp phản ứng tôi đã chộp lấy cái đũa và chuẩn bị đưa nó vào nồi gắp một miếng thịt to.
- Con làm cái gì đấy, con gái con đứa ăn như thuồng luồng vậy hả, chả ý tứ gì hết. - Mẹ nói và véo vào tai tôi.
- Á... mẹ này nữa, con đói quá nên vậy thôi mà, chứ thường ngày con gái mẹ...
- Thôi ngay, lên nhà thay quần áo ngay, còn lý sự cái gì không biết, chín tháng mười ngày trong bụng tôi kèm thêm gần mười tám năm nuôi nấng, tôi còn không biết tính cách con gái mình chắc. - Mẹ nói rồi lấy tay đẩy tôi về phía cầu thang.
- Con xin miếng thôi í, híc. - Tôi phụng phịu nhìn mẹ rồi ủ rũ đi lên phòng.
Sao mẹ tôi lại không chiều tôi như lúc nhỏ nữa chứ, hồi bé tôi mà đói là dù cho chưa có ai về mẹ cũng lấy đồ ăn cho tôi ăn trước... vậy mà bây giờ. Tôi thật không muốn lớn nữa luôn. Đúng là chỉ có trẻ con mới có đặc quyền làm nũng và được yêu thương vô điều kiện. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn mình trong gương, bộ quần áo mặc ở nhà màu hồng dễ thương hình con thỏ mà tôi yêu thích đang được khoác trên mình tôi, nhìn tổng thể thì tôi vẫn nhí nhảnh và nhỏ bé lắm mà... vậy nên tôi quyết tâm lúc ăn bữa trưa phải đòi đặc quyền được yêu thương với bố mới được. Tự nhủ như vậy tôi vui vẻ đi xuống nhà, mồm hát vang bài "Cún yêu".
- Con gái bố có gì mà vui thế? - Tiếng bố từ đâu đó vọng lại.
- Dạ, bố đang ở đâu vậy ạ? - Tôi nhìn quanh, và nói vọng hỏi bố.
- Bố ngoài sân nè con.
Hóa ra bố lại đang cho cá ăn, bố tôi không hiểu sao lại yêu quý mấy con cá đó đến thế, đã có lúc tôi tò mò nếu một ngày tôi có lỡ làm gì chúng không biết bố tôi có cắt đứt tình cha con với tôi không nữa. Mỗi lần nghĩ đến đó tôi vừa lo vừa buồn cười.
- Bố còn chưa ăn mà đã cho bọn nó ăn rồi, chắc chúng là con riêng của bố với nàng tiên cá phải không ạ? - Tôi làm mặt ngây ngô hỏi trêu bố.
- Cha bố cô, nếu được như vậy thì tôi đã mừng, đem chúng đi bán có khi tôi chuyển lên mặt trăng sống. - Bố tôi vừa nói vừa đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính đang trễ xuống. Ông còn cười rất sảng khoái nữa.
Bố tôi là vậy đó, dù tôi có nhắng nhít đùa như thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn có cách đối đáp lại những trò đùa của tôi.
- Con thua rồi, không thể thắng được khi nói chuyện với bố ạ. Hì. - Tôi cười hì hì nhìn bố chăm sóc lũ cá.
Bố tôi là kiến trúc sư rất tài giỏi, ông toàn nhận thầu các công trình lớn của thành phố, và tất nhiên là kiếm được nhiều tiền, vì vậy là con gái độc nhất của bố, tôi chả khác nào cô công chúa nhỏ...
- Hai bố con còn làm gì mà không vào ăn cơm đấy hả? Sắp sẵn rồi mà còn thế, con cái lớn đến giờ ăn cứ nhong nhóng chơi, không biết vào mà dọn cơm à? - Mẹ ở trong bếp gắt ra làm cắt ngang những dòng suy nghĩ hạnh phúc của tôi.
Tôi chun mũi phụng phịu nói nhỏ với bố:
- Mẹ hôm nay kỳ lắm ấy ạ, từ lúc con về tới giờ cứ la con hoài ạ, con nhón định lấy miếng thịt ăn cũng mắng, giờ cũng lại mắng con. Híc. - Tôi còn làm mặt buồn rười rượi để tranh thủ lòng thương từ bố.
- Chắc bà ấy đến ngày đó con, phụ nữ hàng tháng có những ngày có đặc quyền được cáu gắt con ạ, con chắc cũng hiểu cho mẹ phải không? Thôi vào giúp mẹ nhanh đi nào con gái yêu! - Bố nói rồi cười động viên tôi.
- Dạ vâng. Hì. - Được bố giải thích tôi thôi buồn và lại cười được ngay.
Hóa ra tôi còn vô tâm hơn bố, là con gái có những ngày đó mà chả tinh ý tẹo nào. Bố tôi đúng là số một, tôi ước sau này có người đàn ông tài ba, tốt bụng như bố yêu tôi. Nghĩ như vậy tôi vui vẻ đi vào bếp cùng mẹ dọn bữa.
...
Vậy là ngày hôm nay ngoài việc khó chịu là gặp phải tên học sinh mới kỳ dị ra thì mọi việc đối với tôi đều rất ổn. Hi vọng sẽ không có chuyện gì rắc rối với cậu ta nữa.
***
Mục lục
P/s: cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tớ nhé, ghi nhận mọi sự góp ý để tiếp tục hoàn thiện về sau.
.