Chương 8: Trái tim Như Hoa
Nắng hôm nay sớm hơn mọi ngày, mới năm giờ ba mươi phút đã chói chang chiếu thẳng vào giường. Tôi nheo mắt đầy khó chịu, mãi bốn giờ mới ngủ được ấy vậy mà thời tiết lại "đẹp" bất ngờ như thế. Biết vậy đêm qua đóng cửa sổ đi ngủ cho lành, giờ toàn cơ thể nhũn như bún làm sao có thể dậy để đóng cửa sổ đây. Tôi cáu kỉnh quay mặt vào tường. Đang thiu thiu ngủ tiếp thì có tiếng chuông kêu.
- Trời ơi! Sao mình lại đặt chuông giờ này nhỉ?
Tôi mặc kệ chuông reo, tay kéo gối từ dưới đầu úp lên mặt ngủ tiếp. Nhưng đâu phải bản thân muốn là được, tiếng chuông đó cứ kêu mãi kêu mãi, sau chừng mười hay mười lăm phút tôi tỉnh hẳn. Khi đó tôi mới ngớ người ra.
- Ơ là chuông điện thoại không phải chuông báo thức.
Chậm rãi bước ra phía bàn học cầm điện thoại lên thì chuông cũng vừa tắt, hai cuộc gọi của mẹ và gần mười cuộc của Long. Tôi thở dài ấn nút gọi lại.
- Dậy đi học nào con. - Đầu dây bên kia vừa kết nối giọng nói đầy dịu dàng của mẹ đã vang lên.
- Mẹ gọi sớm quá. Híc. Con mới nhủ được chút thôi à. - Giọng tôi đầy khổ tâm.
- Đêm qua gặp ác mộng hả con?
Mẹ hỏi han tôi đầy lo lắng. Tôi cũng nghe tiếng bố tôi nữa. Có vẻ như xa nhau mới nhớ, mới thương nhau hơn.
- Hi hi. Không phải ạ. Tại con thức khuya học bài thui ạ. Mẹ và bố không phải lo đâu ạ. Con lớn rùi mà. - Tôi thật không dám nói mình mất ngủ vì hắn.
- Sao mà không lo được. Con học hành phải giữ sức khỏe không đến ngày thi lại lăn quay ra đấy...
- Ôi giời! Mẹ lo xa quá. Hi hi. Con gái mẹ khỏe mạnh vậy mà. Thôi con đi đánh răng rửa mặt đã mẹ.
- Ừ đi đi con. Trưa mẹ gọi lại.
- Vâng. Con chào bố mẹ nha.
Điện thoại vừa hiện cuộc đàm thoại kết thúc tôi mới chợt nhớ ra mình quên không hỏi thăm bà. Mồm thì cứ không ngớt kêu la nhớ bà, muốn đi thăm bà. Ấy vậy mà...
Sau khi rửa mặt đánh răng tôi thay đồ và sắp xếp sách vở. Nhét chiếc di động vào túi tôi cũng chả mảy may quan tâm xem có ai nhắn tin hay gọi điện nữa không.
Mở cổng và dắt xe đạp ra ngoài nhìn thấy Long đang đứng trước mặt với tư thế khoanh tay, chân rộng bằng vai và ánh mắt hình viên đạn tôi mới lại một lần nữa ngớ người ra.
- Như Hoa à...
- Chết rồi! Xin lỗi bạn! Tôi đã thấy những cuộc gọi của bạn, tôi định sẽ gọi lại cho bạn sau khi gọi cho mẹ...
- Không sao đâu. Chỉ là tôi thấy lo lắng khi cứ không thể liên lạc được với bạn. - Long tiến tới nắm tay tôi.
- Thật kỳ lạ, cách đây ít phút tôi dường như đã quên mất hai đứa mình đang dần thân thiết hơn.
- He he. Chắc bạn không thể ngờ rằng lại đang được yêu một người đẹp trai như tôi chứ gì?
- Hầy! Chỉ chờ cơ hội là tự sướng thôi.
Tôi ngoan ngoãn cất xe đạp và cùng Long ra xe nhà cậu ta. Tôi chào bác quản gia thật lễ phép rồi lên xe ngồi yên vị. Mọi thứ xung quanh thật lạ lùng từ khi tôi ngầm nhận lời làm bạn gái Long. Tôi đang nói về tâm trạng của mình, nó vui cũng không phải mà buồn bực cũng không. Có gì đó bất an và dường như là cả áy náy nữa. Tôi thở dài và cũng chợt nhớ ra một việc nhỏ, tôi quay ra hỏi Long, lúc đó hình như nét mặt cậu ta cũng rất suy tư.
- Tay sao rùi? Mấy vết cào có sưng lên không?
Cầm tay cậu ta lên thấy những vết cào cấu hôm qua không sưng không có mủ tôi thở hắt ra một hơi và lại khoanh tay nhìn ra cửa sổ xe. Tôi dường như cũng chẳng bận tâm chuyện cậu ta chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Đang ngơ ngác ngắm phố xá thì Long kéo mạnh tôi về phía mình và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.
- Làm cái... cái gì vây? - Tôi đỏ bừng mặt lên. Có cả bác Long ở kia mà cậu ta dám... với lại chúng tôi còn là học sinh, tôi không muốn mọi thứ đi quá xa.
- Đồ ngốc kia, chỉ cần tự nhiên như chính con người bạn khi bên tôi là được. Nhận lời yêu tôi là gánh nặng đến vậy sao?
- Tôi... tôi... nào đã nói nhận lời. Mà lần sau còn tùy tiện hôn là tôi ghét bạn đó!
- Con gái thật khó hiểu mà! - Long xoa xoa bàn tay của tôi rồi cười cười lắc đầu.
Ừ có lẽ tôi khó hiểu, tâm tư con gái mà, cậu ta có là tôi đâu mà biết. Tôi thở dài rồi lại nhăn mặt nhìn ra cửa sổ xe. Có cảm giác điều gì đó không đúng nhưng tôi không thể định hình rõ ràng điều đó là gì.
Hôm nay hai đứa chúng tôi ăn sáng tại căn tin trường, thật may là cả hai đều nghiền bánh mỳ trứng ốp la với bò khô và xúc xích. Đang gặm bánh mỳ Lan Phương và Nhung xuất hiện.
- Ôi giời ơi chết nha chết nha, oan gia mà ăn ngon lành với nhau vậy à. Hay là có gì đổi thay chăng? - Nhung và Phương đồng thanh làm mọi người ở căn tin đổ dồn sự chú ý về phía tôi và Vũ Long.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi mạnh dạn trả lời, có lẽ đây là điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm:
- Chúng tôi trên tình bạn rồi vậy nên đừng châm chọc nữa mà hãy chúc mừng mau đi.
- Thật hả? Mới học cùng nhau tháng rưỡi thôi mà. Nhanh quá, nhanh quá.
Lan Phương là người kinh ngạc hơn ai hết vì cô bạn ấy thường chỉ hay đùa chứ chả bao giờ tinh ý nhận ra bất kỳ điều gì như cô ấy nói. Còn Nhung thì khác hẳn, cô bạn bình thản đón nhận tin sét đánh ấy và cười tươi như hoa chúc mừng tôi. Điều tôi thấy bất ngờ hơn cả là ánh mắt đau khổ của Duy lớp trưởng khi nghe tôi nói vậy. Lúc tôi công bố chuyện tình cảm thì Duy đang đứng ở cửa căn tin và nghe xong thì biểu cảm như thế. Tôi luôn cảm thấy cậu ấy không chỉ coi tôi là bạn nhưng vì chưa chắc chắn nên tôi vẫn tự nhiên đón nhận mọi sự quan tâm của Duy. Nhưng đến hôm nay thì mọi việc đã rõ ràng, ánh mắt và nét mặt "mất sổ gạo" của cậu ấy đã tố cáo tất cả. Chả trách lần trước Duy giận khi thấy tôi đi học với Long. Lần này tôi quyết không để điều ngu ngốc nào phá vỡ tình bạn của chúng tôi. Đang lúc Duy định lẳng lặng quay đi thì tôi gọi cậu ấy lại:
- Ê lớp trưởng đang đủ bộ thì vào ăn cùng đi. - Tôi cười còn tươi hơn cả nụ cười của Nhung khi nãy chúc mừng mình.
- À... ờ tất nhiên! - Duy cười đáp lời rồi cũng đi tới ngồi cùng bàn với chúng tôi.
- Lan Phương, Nhung, Duy, Long và tôi, còn thiếu ông Hoàng Lâm nữa là đủ bộ. À mà Duy, bạn chắc nghe thấy cả rồi. Tôi và Long quyết định từ từ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp rồi đó. - Tôi nói và chăm chú xem thái độ của cậu ấy. Lúc này hình như tôi đã gạt Long ra khỏi ánh mắt của mình.
- Đáng để chúc mừng rồi, sau lên đại học có người chăm sóc cũng tốt. - Duy cười tươi. Tôi không thấy bất kỳ điều gì khó xử ở cậu ấy. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Vậy là tôi có thể yên tâm rồi.
- Bạn còn nghĩ xa hơn tôi đó, nhưng cảm ơn bạn nhé. - Tự nhiên có gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tôi đã suýt khóc. Thật khó hiểu.
- Hai người coi tôi không có đây à? - Long ngồi nãy giờ mới chịu lên tiếng.
- Lại nói linh tinh, muốn ăn đòn à? - Tôi lừ mắt đe dọa.
- Kinh kinh. - Ba người kia cùng đồng thanh.
Năm người chúng tôi cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ, mọi người trêu đùa nhau rất tự nhiên và không có gì gượng gạo hết. Có lẽ cảm giác khó chịu kèm áy náy xuất hiện là vì tôi không biết bạn bè sẽ phản ứng ra sao, nhưng từ giờ chắc tôi sẽ thoải mái đón nhận tình cảm của Long.
Trống trường vang lên và tiết đầu tiên là Toán, điều tôi luôn mong đợi từ hôm qua đã đến, còn gì vui hơn. Tôi cười thầm và cùng bạn bè vào lớp ổn định chỗ ngồi.
- Tuần sau là chúng ta thi học kỳ rồi, thế nên hôm nay cô sẽ cho các em một đề bài đại số, giải tích tổng hợp và hình học tổng hợp. Sau đó các em sẽ lên bảng chữa bài nhé. - Cô giáo mở chiếc cặp da và lôi trong đó ra một tập đề. - Lớp trưởng lên phát cho các bạn giúp cô.
- Dạ vâng ạ.
Duy nhanh nhẹn chạy lên nhận tập tài liệu. Khi phát đến chỗ tôi Duy mỉm cười:
- Lần này chắc lớp phó lại tiên phong bài tích phân rồi.
- Không đâu. Long vừa nói muốn chữa bài đó. - Tôi cười đầy nham hiểm.
- Tôi sao? - Long chỉ tay vào mặt mình, mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. - Tôi nói thế khi nào?
- Dù sao cũng không ai biết lực học của bạn, tôi đang tạo cơ hội cho bạn mà Long. - Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thành ý.
Duy thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu.
- Ờ, dù sao cũng đơn giản mà. - Long nhìn lướt qua tờ đề rồi nói nhẹ tênh.
- Vậy à? Thế thì lên luôn thôi. Chắc cũng không cần nháp đâu. - Tôi cười cười chờ xem kịch hay.
Câu tích phân này quả thật không khó nhưng nó lại có ý gài để lừa học sinh, vậy nên tôi rất mong nhìn thấy Long lên bảng làm sai để tôi có cơ hội bắt lỗi. Bỗng thấy bản thân vô cùng xấu tính, ai lại đi chơi đểu bạn trai mình. Nhưng chỉ đơn giản là tôi tò mò và tôi muốn xem cậu ta ngoài giàu có ra thì còn có tài cán gì.
- Cô ơi, em muốn lên bảng chữa bài. - Long đứng lên dõng dạc nói.
- Bài hình không gian hả em? - Cô giáo không biết cậu ta chỉ muốn giải bài tích phân nên hỏi vậy.
- À vâng và thêm cả bài tích phân nữa cô ạ. - Long nhìn cô và quay ra nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tự tin.
- Cố lên. - Tôi vờ ủng hộ cậu ta.
Long lên bảng với sự nhạc nhiên của cả lớp, vì cậu ta vốn rất lạnh lùng và khép mình nay không những được nghe giọng nói ấm áp mà còn thấy cậu ta cười rất hiền nên cả lớp không hiếu kỳ mới lạ. Tôi tặc lưỡi rồi cầm đề lên làm bài. Trong lúc giải đề có nhiều chỗ khúc mắc tôi cứ mượn hết bài Duy đến bài Nhung để so đáp án. Tôi vẫn còn hai ý cuối bài hình nữa mà Long đã làm xong và về chỗ. Dù trong lòng rất kinh ngạc kèm ngưỡng mộ nhưng tôi cố kìm nén trưng ra bộ mặt bình thản như kiểu việc cậu ta hoàn thành hai bài tập khó trong khoảng thời gian ngắn là chuyện bình thường vậy.
- Các em chú ý ta chữa bài nào.
Cô giáo đứng xem bài Long khoảng năm phút rồi tiếp lời.
- Có bạn nào đưa ra nhận xét không?
- Có em. - Hoàng Lâm giơ tay xin phát biểu.
- Mời em.
- Thưa cô bạn làm đúng rồi ạ. Các chỗ mà đề ra để gài học sinh ở câu tích phân bạn đã xử lý rất tốt. Nhưng các bước tắt quá. À còn nữa ạ. Bài hình cách vẽ thêm để tạo góc rất sáng tạo ạ. Em xin hết.
- Cô cũng có cùng ý kiến với Lâm. - Cô nhìn lại bài của cậu ta gật gù rồi quay ra hỏi Long. - Trước khi chuyển đến đây em học trường nào?
- Dạ thưa cô trước em học bên Mỹ, em mới về nước và nhập học tại trường mình hơn một tháng thôi ạ.
Cả lớp ngạc nhiên tột độ và tôi cũng vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta ở Việt Nam và cuối năm nay mới đi du học như lời cậu ta nói lúc đầu, khi mà chúng tôi chưa quen thân.
- À em là Vũ Long. Cô đang nhầm em với một bạn cũng mới chuyển đến bên lớp 12A1. Chả trách cách giải bài lạ vậy. Mà kiến thức em cũng chắc, bao lâu rồi vẫn nhớ.
- Cô nói gì lạ vậy ạ? Em đang đi học và sắp tới còn thi đại học sao lại là bao lâu rồi vẫn nhớ ạ? - Long cười nhưng ánh mắt nhìn cô giáo dạy bộ môn Toán lại vô cùng sắc bén.
- Các em mau chép bài bạn chữa vào đi. Những bước làm tắt nên giải đầy đủ vào, cách chấm điểm của giáo viên Việt Nam rất khác nước ngoài.
Cô vừa nói dứt lời thì trống trường vang lên, giờ học đã hết. Ánh mắt cô giáo cứ như đang lẩn tránh, cô không trả lời những câu hỏi của Long mà ngay lập tức chuyển chủ đề. Kể cũng lạ sao lại là "bao lâu rồi vẫn nhớ"? Không được lần này tôi phải làm rõ vấn đề, sau khi cả lớp đứng dạy chào cô, tôi rời khỏi chỗ ngồi và định đi ra gặp cô, nhưng một bàn tay ướt mồ hôi đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay tôi.
- Như Hoa! Tôi có vài đề toán muốn cho bạn xem này! - Ánh mắt Duy là khẩn trương chứ không phải mời mọc.
- Tôi đi có việc đã. Lát bọn mình xem nha. - Tôi gỡ tay Duy ra rồi chạy mất. Đang vội nên tôi cũng không bận tâm tại sao Duy lại nhìn mình như thế.
Ra đến hành lang thì tôi thấy cô dạy bộ môn Toán đang phi xe máy xuống dốc. Chắc hôm nay cô chỉ phải dạy có mình lớp tôi nên ra về sớm, hoặc nhà cô có việc gì đó, tôi thầm nghĩ như vậy rồi cứ đứng ngoài hành lang cho đến khi tiếng trống báo hiệu vào tiết tiếp theo vang lên mới chịu vào lớp.
Các tiết học kế tiếp diễn ra không nhàm chán và cũng chẳng thú vị, tôi vẫn làm bộ vờ như không có bất kỳ khúc mắc nào về Vũ Long và vẫn nói chuyện qua lại với cậu ta bằng nháp khi ở trên lớp và vui vẻ nói chuyện khi chúng tôi về cùng nhau. Nhưng quả thật giờ đây trái tim tôi lạ lắm, nó cứ đập loạn nhịp, nó khiến tôi hồi hộp và bồn chồn đứng ngồi không yên, giống như tôi sắp khám phá được điều gì đó mà mình không nên "đào bới" ra vậy. Tôi không biết mình phải làm gì và phải tâm sự với ai, hay tôi cứ một mình hỏi dò cô bộ môn vào ngày mai đã rồi mọi chuyện dù có ra sao cũng để tính sau.
Tôi băn khoăn, ngờ vực vì có lẽ tôi đã vượt qua sự có cảm tình với cậu ta mất rồi. Có phải tôi đã yêu Vũ Long không? Là yêu mà không phải bất kỳ loại tình cảm nào khác, có phải vậy không?
Chương 7
P/s: Sau bao ngày vạ vật với chiếc điện thoại cuối cùng cũng xong chương 8. Không có máy tính cũng khổ, toét mắt với cái điện thoại. Gõ lap thì đau cổ tay mà gõ điện thoại thì đau ngón tay. Chẹp chẹp.
Nắng hôm nay sớm hơn mọi ngày, mới năm giờ ba mươi phút đã chói chang chiếu thẳng vào giường. Tôi nheo mắt đầy khó chịu, mãi bốn giờ mới ngủ được ấy vậy mà thời tiết lại "đẹp" bất ngờ như thế. Biết vậy đêm qua đóng cửa sổ đi ngủ cho lành, giờ toàn cơ thể nhũn như bún làm sao có thể dậy để đóng cửa sổ đây. Tôi cáu kỉnh quay mặt vào tường. Đang thiu thiu ngủ tiếp thì có tiếng chuông kêu.
- Trời ơi! Sao mình lại đặt chuông giờ này nhỉ?
Tôi mặc kệ chuông reo, tay kéo gối từ dưới đầu úp lên mặt ngủ tiếp. Nhưng đâu phải bản thân muốn là được, tiếng chuông đó cứ kêu mãi kêu mãi, sau chừng mười hay mười lăm phút tôi tỉnh hẳn. Khi đó tôi mới ngớ người ra.
- Ơ là chuông điện thoại không phải chuông báo thức.
Chậm rãi bước ra phía bàn học cầm điện thoại lên thì chuông cũng vừa tắt, hai cuộc gọi của mẹ và gần mười cuộc của Long. Tôi thở dài ấn nút gọi lại.
- Dậy đi học nào con. - Đầu dây bên kia vừa kết nối giọng nói đầy dịu dàng của mẹ đã vang lên.
- Mẹ gọi sớm quá. Híc. Con mới nhủ được chút thôi à. - Giọng tôi đầy khổ tâm.
- Đêm qua gặp ác mộng hả con?
Mẹ hỏi han tôi đầy lo lắng. Tôi cũng nghe tiếng bố tôi nữa. Có vẻ như xa nhau mới nhớ, mới thương nhau hơn.
- Hi hi. Không phải ạ. Tại con thức khuya học bài thui ạ. Mẹ và bố không phải lo đâu ạ. Con lớn rùi mà. - Tôi thật không dám nói mình mất ngủ vì hắn.
- Sao mà không lo được. Con học hành phải giữ sức khỏe không đến ngày thi lại lăn quay ra đấy...
- Ôi giời! Mẹ lo xa quá. Hi hi. Con gái mẹ khỏe mạnh vậy mà. Thôi con đi đánh răng rửa mặt đã mẹ.
- Ừ đi đi con. Trưa mẹ gọi lại.
- Vâng. Con chào bố mẹ nha.
Điện thoại vừa hiện cuộc đàm thoại kết thúc tôi mới chợt nhớ ra mình quên không hỏi thăm bà. Mồm thì cứ không ngớt kêu la nhớ bà, muốn đi thăm bà. Ấy vậy mà...
Sau khi rửa mặt đánh răng tôi thay đồ và sắp xếp sách vở. Nhét chiếc di động vào túi tôi cũng chả mảy may quan tâm xem có ai nhắn tin hay gọi điện nữa không.
Mở cổng và dắt xe đạp ra ngoài nhìn thấy Long đang đứng trước mặt với tư thế khoanh tay, chân rộng bằng vai và ánh mắt hình viên đạn tôi mới lại một lần nữa ngớ người ra.
- Như Hoa à...
- Chết rồi! Xin lỗi bạn! Tôi đã thấy những cuộc gọi của bạn, tôi định sẽ gọi lại cho bạn sau khi gọi cho mẹ...
- Không sao đâu. Chỉ là tôi thấy lo lắng khi cứ không thể liên lạc được với bạn. - Long tiến tới nắm tay tôi.
- Thật kỳ lạ, cách đây ít phút tôi dường như đã quên mất hai đứa mình đang dần thân thiết hơn.
- He he. Chắc bạn không thể ngờ rằng lại đang được yêu một người đẹp trai như tôi chứ gì?
- Hầy! Chỉ chờ cơ hội là tự sướng thôi.
Tôi ngoan ngoãn cất xe đạp và cùng Long ra xe nhà cậu ta. Tôi chào bác quản gia thật lễ phép rồi lên xe ngồi yên vị. Mọi thứ xung quanh thật lạ lùng từ khi tôi ngầm nhận lời làm bạn gái Long. Tôi đang nói về tâm trạng của mình, nó vui cũng không phải mà buồn bực cũng không. Có gì đó bất an và dường như là cả áy náy nữa. Tôi thở dài và cũng chợt nhớ ra một việc nhỏ, tôi quay ra hỏi Long, lúc đó hình như nét mặt cậu ta cũng rất suy tư.
- Tay sao rùi? Mấy vết cào có sưng lên không?
Cầm tay cậu ta lên thấy những vết cào cấu hôm qua không sưng không có mủ tôi thở hắt ra một hơi và lại khoanh tay nhìn ra cửa sổ xe. Tôi dường như cũng chẳng bận tâm chuyện cậu ta chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Đang ngơ ngác ngắm phố xá thì Long kéo mạnh tôi về phía mình và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.
- Làm cái... cái gì vây? - Tôi đỏ bừng mặt lên. Có cả bác Long ở kia mà cậu ta dám... với lại chúng tôi còn là học sinh, tôi không muốn mọi thứ đi quá xa.
- Đồ ngốc kia, chỉ cần tự nhiên như chính con người bạn khi bên tôi là được. Nhận lời yêu tôi là gánh nặng đến vậy sao?
- Tôi... tôi... nào đã nói nhận lời. Mà lần sau còn tùy tiện hôn là tôi ghét bạn đó!
- Con gái thật khó hiểu mà! - Long xoa xoa bàn tay của tôi rồi cười cười lắc đầu.
Ừ có lẽ tôi khó hiểu, tâm tư con gái mà, cậu ta có là tôi đâu mà biết. Tôi thở dài rồi lại nhăn mặt nhìn ra cửa sổ xe. Có cảm giác điều gì đó không đúng nhưng tôi không thể định hình rõ ràng điều đó là gì.
Hôm nay hai đứa chúng tôi ăn sáng tại căn tin trường, thật may là cả hai đều nghiền bánh mỳ trứng ốp la với bò khô và xúc xích. Đang gặm bánh mỳ Lan Phương và Nhung xuất hiện.
- Ôi giời ơi chết nha chết nha, oan gia mà ăn ngon lành với nhau vậy à. Hay là có gì đổi thay chăng? - Nhung và Phương đồng thanh làm mọi người ở căn tin đổ dồn sự chú ý về phía tôi và Vũ Long.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi mạnh dạn trả lời, có lẽ đây là điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm:
- Chúng tôi trên tình bạn rồi vậy nên đừng châm chọc nữa mà hãy chúc mừng mau đi.
- Thật hả? Mới học cùng nhau tháng rưỡi thôi mà. Nhanh quá, nhanh quá.
Lan Phương là người kinh ngạc hơn ai hết vì cô bạn ấy thường chỉ hay đùa chứ chả bao giờ tinh ý nhận ra bất kỳ điều gì như cô ấy nói. Còn Nhung thì khác hẳn, cô bạn bình thản đón nhận tin sét đánh ấy và cười tươi như hoa chúc mừng tôi. Điều tôi thấy bất ngờ hơn cả là ánh mắt đau khổ của Duy lớp trưởng khi nghe tôi nói vậy. Lúc tôi công bố chuyện tình cảm thì Duy đang đứng ở cửa căn tin và nghe xong thì biểu cảm như thế. Tôi luôn cảm thấy cậu ấy không chỉ coi tôi là bạn nhưng vì chưa chắc chắn nên tôi vẫn tự nhiên đón nhận mọi sự quan tâm của Duy. Nhưng đến hôm nay thì mọi việc đã rõ ràng, ánh mắt và nét mặt "mất sổ gạo" của cậu ấy đã tố cáo tất cả. Chả trách lần trước Duy giận khi thấy tôi đi học với Long. Lần này tôi quyết không để điều ngu ngốc nào phá vỡ tình bạn của chúng tôi. Đang lúc Duy định lẳng lặng quay đi thì tôi gọi cậu ấy lại:
- Ê lớp trưởng đang đủ bộ thì vào ăn cùng đi. - Tôi cười còn tươi hơn cả nụ cười của Nhung khi nãy chúc mừng mình.
- À... ờ tất nhiên! - Duy cười đáp lời rồi cũng đi tới ngồi cùng bàn với chúng tôi.
- Lan Phương, Nhung, Duy, Long và tôi, còn thiếu ông Hoàng Lâm nữa là đủ bộ. À mà Duy, bạn chắc nghe thấy cả rồi. Tôi và Long quyết định từ từ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp rồi đó. - Tôi nói và chăm chú xem thái độ của cậu ấy. Lúc này hình như tôi đã gạt Long ra khỏi ánh mắt của mình.
- Đáng để chúc mừng rồi, sau lên đại học có người chăm sóc cũng tốt. - Duy cười tươi. Tôi không thấy bất kỳ điều gì khó xử ở cậu ấy. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Vậy là tôi có thể yên tâm rồi.
- Bạn còn nghĩ xa hơn tôi đó, nhưng cảm ơn bạn nhé. - Tự nhiên có gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tôi đã suýt khóc. Thật khó hiểu.
- Hai người coi tôi không có đây à? - Long ngồi nãy giờ mới chịu lên tiếng.
- Lại nói linh tinh, muốn ăn đòn à? - Tôi lừ mắt đe dọa.
- Kinh kinh. - Ba người kia cùng đồng thanh.
Năm người chúng tôi cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ, mọi người trêu đùa nhau rất tự nhiên và không có gì gượng gạo hết. Có lẽ cảm giác khó chịu kèm áy náy xuất hiện là vì tôi không biết bạn bè sẽ phản ứng ra sao, nhưng từ giờ chắc tôi sẽ thoải mái đón nhận tình cảm của Long.
Trống trường vang lên và tiết đầu tiên là Toán, điều tôi luôn mong đợi từ hôm qua đã đến, còn gì vui hơn. Tôi cười thầm và cùng bạn bè vào lớp ổn định chỗ ngồi.
- Tuần sau là chúng ta thi học kỳ rồi, thế nên hôm nay cô sẽ cho các em một đề bài đại số, giải tích tổng hợp và hình học tổng hợp. Sau đó các em sẽ lên bảng chữa bài nhé. - Cô giáo mở chiếc cặp da và lôi trong đó ra một tập đề. - Lớp trưởng lên phát cho các bạn giúp cô.
- Dạ vâng ạ.
Duy nhanh nhẹn chạy lên nhận tập tài liệu. Khi phát đến chỗ tôi Duy mỉm cười:
- Lần này chắc lớp phó lại tiên phong bài tích phân rồi.
- Không đâu. Long vừa nói muốn chữa bài đó. - Tôi cười đầy nham hiểm.
- Tôi sao? - Long chỉ tay vào mặt mình, mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. - Tôi nói thế khi nào?
- Dù sao cũng không ai biết lực học của bạn, tôi đang tạo cơ hội cho bạn mà Long. - Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thành ý.
Duy thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu.
- Ờ, dù sao cũng đơn giản mà. - Long nhìn lướt qua tờ đề rồi nói nhẹ tênh.
- Vậy à? Thế thì lên luôn thôi. Chắc cũng không cần nháp đâu. - Tôi cười cười chờ xem kịch hay.
Câu tích phân này quả thật không khó nhưng nó lại có ý gài để lừa học sinh, vậy nên tôi rất mong nhìn thấy Long lên bảng làm sai để tôi có cơ hội bắt lỗi. Bỗng thấy bản thân vô cùng xấu tính, ai lại đi chơi đểu bạn trai mình. Nhưng chỉ đơn giản là tôi tò mò và tôi muốn xem cậu ta ngoài giàu có ra thì còn có tài cán gì.
- Cô ơi, em muốn lên bảng chữa bài. - Long đứng lên dõng dạc nói.
- Bài hình không gian hả em? - Cô giáo không biết cậu ta chỉ muốn giải bài tích phân nên hỏi vậy.
- À vâng và thêm cả bài tích phân nữa cô ạ. - Long nhìn cô và quay ra nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tự tin.
- Cố lên. - Tôi vờ ủng hộ cậu ta.
Long lên bảng với sự nhạc nhiên của cả lớp, vì cậu ta vốn rất lạnh lùng và khép mình nay không những được nghe giọng nói ấm áp mà còn thấy cậu ta cười rất hiền nên cả lớp không hiếu kỳ mới lạ. Tôi tặc lưỡi rồi cầm đề lên làm bài. Trong lúc giải đề có nhiều chỗ khúc mắc tôi cứ mượn hết bài Duy đến bài Nhung để so đáp án. Tôi vẫn còn hai ý cuối bài hình nữa mà Long đã làm xong và về chỗ. Dù trong lòng rất kinh ngạc kèm ngưỡng mộ nhưng tôi cố kìm nén trưng ra bộ mặt bình thản như kiểu việc cậu ta hoàn thành hai bài tập khó trong khoảng thời gian ngắn là chuyện bình thường vậy.
- Các em chú ý ta chữa bài nào.
Cô giáo đứng xem bài Long khoảng năm phút rồi tiếp lời.
- Có bạn nào đưa ra nhận xét không?
- Có em. - Hoàng Lâm giơ tay xin phát biểu.
- Mời em.
- Thưa cô bạn làm đúng rồi ạ. Các chỗ mà đề ra để gài học sinh ở câu tích phân bạn đã xử lý rất tốt. Nhưng các bước tắt quá. À còn nữa ạ. Bài hình cách vẽ thêm để tạo góc rất sáng tạo ạ. Em xin hết.
- Cô cũng có cùng ý kiến với Lâm. - Cô nhìn lại bài của cậu ta gật gù rồi quay ra hỏi Long. - Trước khi chuyển đến đây em học trường nào?
- Dạ thưa cô trước em học bên Mỹ, em mới về nước và nhập học tại trường mình hơn một tháng thôi ạ.
Cả lớp ngạc nhiên tột độ và tôi cũng vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta ở Việt Nam và cuối năm nay mới đi du học như lời cậu ta nói lúc đầu, khi mà chúng tôi chưa quen thân.
- À em là Vũ Long. Cô đang nhầm em với một bạn cũng mới chuyển đến bên lớp 12A1. Chả trách cách giải bài lạ vậy. Mà kiến thức em cũng chắc, bao lâu rồi vẫn nhớ.
- Cô nói gì lạ vậy ạ? Em đang đi học và sắp tới còn thi đại học sao lại là bao lâu rồi vẫn nhớ ạ? - Long cười nhưng ánh mắt nhìn cô giáo dạy bộ môn Toán lại vô cùng sắc bén.
- Các em mau chép bài bạn chữa vào đi. Những bước làm tắt nên giải đầy đủ vào, cách chấm điểm của giáo viên Việt Nam rất khác nước ngoài.
Cô vừa nói dứt lời thì trống trường vang lên, giờ học đã hết. Ánh mắt cô giáo cứ như đang lẩn tránh, cô không trả lời những câu hỏi của Long mà ngay lập tức chuyển chủ đề. Kể cũng lạ sao lại là "bao lâu rồi vẫn nhớ"? Không được lần này tôi phải làm rõ vấn đề, sau khi cả lớp đứng dạy chào cô, tôi rời khỏi chỗ ngồi và định đi ra gặp cô, nhưng một bàn tay ướt mồ hôi đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay tôi.
- Như Hoa! Tôi có vài đề toán muốn cho bạn xem này! - Ánh mắt Duy là khẩn trương chứ không phải mời mọc.
- Tôi đi có việc đã. Lát bọn mình xem nha. - Tôi gỡ tay Duy ra rồi chạy mất. Đang vội nên tôi cũng không bận tâm tại sao Duy lại nhìn mình như thế.
Ra đến hành lang thì tôi thấy cô dạy bộ môn Toán đang phi xe máy xuống dốc. Chắc hôm nay cô chỉ phải dạy có mình lớp tôi nên ra về sớm, hoặc nhà cô có việc gì đó, tôi thầm nghĩ như vậy rồi cứ đứng ngoài hành lang cho đến khi tiếng trống báo hiệu vào tiết tiếp theo vang lên mới chịu vào lớp.
Các tiết học kế tiếp diễn ra không nhàm chán và cũng chẳng thú vị, tôi vẫn làm bộ vờ như không có bất kỳ khúc mắc nào về Vũ Long và vẫn nói chuyện qua lại với cậu ta bằng nháp khi ở trên lớp và vui vẻ nói chuyện khi chúng tôi về cùng nhau. Nhưng quả thật giờ đây trái tim tôi lạ lắm, nó cứ đập loạn nhịp, nó khiến tôi hồi hộp và bồn chồn đứng ngồi không yên, giống như tôi sắp khám phá được điều gì đó mà mình không nên "đào bới" ra vậy. Tôi không biết mình phải làm gì và phải tâm sự với ai, hay tôi cứ một mình hỏi dò cô bộ môn vào ngày mai đã rồi mọi chuyện dù có ra sao cũng để tính sau.
Tôi băn khoăn, ngờ vực vì có lẽ tôi đã vượt qua sự có cảm tình với cậu ta mất rồi. Có phải tôi đã yêu Vũ Long không? Là yêu mà không phải bất kỳ loại tình cảm nào khác, có phải vậy không?
***
Chương 7
P/s: Sau bao ngày vạ vật với chiếc điện thoại cuối cùng cũng xong chương 8. Không có máy tính cũng khổ, toét mắt với cái điện thoại. Gõ lap thì đau cổ tay mà gõ điện thoại thì đau ngón tay. Chẹp chẹp.
Chỉnh sửa lần cuối: