Có thể các bạn sẽ nghĩ tình tiết câu chuyện hơi nhanh khi đọc chương này... nhưng hãy tin đây là dụng ý của tớ. .
Chương 2: Chúng ta đã biết nhau từ trước
Sáng sớm, ba cái đồng hồ được tôi đặt hẹn giờ cách nhau năm phút lần lượt kêu, đến cái thứ ba cất chuông tôi với tay gạt nó rơi xuống đất rồi chả mảy may quan tâm chìm vào giấc ngủ, bố mẹ lại đi làm sớm nên không có ai gọi tôi dậy. Kết quả là tôi muộn học một tiết. Cuống cuồng đạp xe tới trường rồi cất xe vào bãi, lúc này tôi cảm giác như mình sắp tắt thở! Đang mệt nhọc định đi vòng sân sau vào lớp để tránh bị giáo viên bắt gặp thì:
- Em kia, lớp nào, sao giờ này mới đến trường? - Giọng cô hiệu phó vang lên làm tôi không khỏi hoang mang.
- Em... em... lớp 12A7 ạ. Dạ nhà em có việc nên em đã xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ tiết đầu có phép rồi ạ. Em xin lỗi vì việc này, thật sự là em...
- Ô hay, tôi còn chưa nói em có lỗi mà em đã xin lỗi gì thế con bé này, thôi lên lớp mau đi, năm cuối học hành cho cẩn thận đấy. - Cô điềm tĩnh nói, giọng nhỏ nhẹ, làm tôi bớt run đi vài phần.
- Dạ, em biết rồi ạ, em chào cô. - Tôi chào tạm biệt cô rồi chạy biến thẳng vào lớp.
May mà cô ấy hiền như lời đồn, không thì tôi chỉ có xác định vì tội trốn học. Mặc dù đây là giờ ra chơi nhưng việc tôi xuất hiện ở trường với cái ba lô trên vai thì bị gán cho tội đó cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tôi thở phào đi dọc hành lang. Đang chuẩn bị bước vào lớp thì bỗng bị một bàn chân ngáng đường làm tôi vấp ngã suýt nữa cắm mặt xuống đất. Rồi chính hắn cũng là người đỡ tôi. Cái tình huống này là gì đây? Tôi sau khi đứng thẳng lên được liền đẩy cậu ta ra và lớn tiếng:
- Bạn làm cái trò gì đó học sinh chuyển trường, bạn gây sự đấy à? - Tôi lườm hắn.
- Ô hay, tôi lỡ làm bạn ngã nên phải nhanh tay mà đỡ lấy chứ! Hay bạn muốn bị ngã ra đất, lúc đó lại quay ra trách tôi. - Cậu ta nói và lại cười nhếch mép.
- Bạn... cứ đợi đấy! - Tôi nói vậy rồi chả thèm đếm xỉa đến cậu ta mà đi thẳng vào lớp.
Chả biết cậu ta có nhìn theo tôi không mà tôi thấy gáy mình nóng bừng, lại vào cái thời tiết đầu hè này nữa, làm tôi càng muốn bốc hỏa. Tôi đi đến chỗ mình và quăng phịch cái ba lô lên bàn, làm mấy đứa bạn xung quanh chú ý. Họ thấy tôi bực liền kéo xuống hỏi thăm:
- Sao vậy?
- Đã đi học muộn còn bị bực bội chuyện gì đó nữ hoàng của tôi?
- Lại sao rồi?
...
- Thôi dừng hết, không ai hỏi nữa, tôi đang điên đây nè, cái thằng chết trôi học sinh mới đó, nó là cái quái gì không biết, không hiểu có chuyện gì mà hắn lại phải chuyển đến lớp mình, đã vậy thì lặng lẽ mà sống đi, lại còn trêu chọc người khác. Tôi ghét hắn, đừng để hắn xuất hiện trước mặt tôi. A a a a a a a a! - Tôi nói dài thật dài rồi kết bằng tiếng hét động trời.
- Nhưng mà... bà không biết rằng thầy chủ nhiệm vừa xếp hắn ngồi cùng bàn với bà sao? - Nhung ở đâu đó nói vọng vào một tin giật gân.
- Hả? Cái... cái gì? Ngồi cùng tôi á? - Tôi lúc này thật hết sức lực mà chửi rủa hắn rồi, tôi mới vắng mặt có một tiết mà cảm giác như cả thế giới xoay chuyển ấy.
- Sao bà lại ghét hắn vậy? - Nhung ngồi xuống bên tôi hỏi, những người khi nãy ùn ùn đến quan tâm tôi cũng dãn ra và đi về chỗ ngồi của họ, chỉ còn mỗi Nhung nán lại hỏi han.
- Thôi tạm gác hỏi chuyện đó đi, vì sao thầy lại chuyển hắn vào chỗ tôi ngồi vậy? - Tôi đang úp mặt vào ba lô, hỏi Nhung nhưng chả còn tâm tư ngước lên nhìn cô bạn nữa.
- Chỗ bà trống còn gì. - Nhung nhẹ nhàng đáp, chắc biết tâm trạng tôi đang như dưới địa ngục nên cô bạn không cất cái giọng nói chua lanh lảnh như mọi khi lên.
- Chỗ lớp trưởng Duy không trống à? Tại sao? Tại sao? - Tôi vừa nói vừa đập đầu mình vào cái ba lô để trên bàn mà không hay biết Nhung đã đi ra từ khi nào mà thay vào đó là tên kia đang ngồi cạnh tôi.
- Bạn ghét tôi thế cơ à. - Câu nói đó làm tôi giật mình, tôi ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.
- Đúng rồi đấy, vậy nên hãy biến đi, biến ngay! - Tôi hét toáng lên và lần này cả lớp xúm lại.
Mặt cậu ta bỗng đỏ bừng lên, ánh mắt cũng đục ngầu dần, nhìn đôi mắt đó tôi thấy lạnh sống lưng.
- Bạn hơi quá rồi đấy lớp phó ạ! - Cậu ta gằn lên từng tiếng rồi bỏ ra ngoài.
- Tôi...
Tôi không kịp định hình, chỉ biết thở phảo vì chí ít là cậu ta không dùng bạo lực. Chuyện con trai đánh con gái bây giờ đâu có hiếm chứ. Lần sau tôi phải cẩn thận mới được. Nghĩ vậy tôi thở hắt ra một tiếng rồi ngước nhìn đám bạn trong lớp nói:
- Không có gì đâu, các bạn tản ra đi đừng cứ xúm hết lại như thế này, các lớp khác tưởng lớp ta đánh nhau lại báo nhà trường thì nguy đó.
Sau câu nói của tôi, ai lại vào việc nấy chả ai còn để ý gì nữa. Đối với người ngoài cuộc thì mọi tranh cãi diễn ra chỉ như một bộ phim hay màn hài kịch xem để giải trí, còn đối với người trong cuộc thì lại khác... Tâm trạng của tôi giờ đây thật là tồi tệ. Cái làm tôi thấy tồi tệ hơn nữa là tôi đang cảm thấy có lỗi... với hắn - cái tên Vũ Long kiêu ngạo kia. Sao tôi lại như thế nhỉ?
Cả buổi học hôm nay, sau vụ đó cậu ta mất hút luôn, không lẽ vì tôi mà trốn học, tôi sao lại trở thành tội nhân thế này, ai bắt ép cậu ta nghỉ học chứ, tôi... chỉ là muốn cậu ta chuyển qua chỗ khác thôi mà. Đồng ý là tôi có nói gay gắt, cơ mà "khẩu xà tâm phật" cậu ta lớn vậy mà không biết điều đó sao. Tôi cứ ngẩn tò te ở bãi đậu xe của trường mà không biết Duy đứng nhìn tôi nãy giờ, nếu cậu ấy không lên tiếng chắc tôi vô thức dắt xe qua ngang mặt cậu ấy mất.
- Vì Long mà mất hồn như vậy à?
- Ơ... cái gì cơ... à, đâu có, tôi nghĩ vài chuyện ấy mà. Hì. - Tôi cười chữa ngượng, sao cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy chứ.
- Bạn là người đơn giản nên không che giấu được tôi đâu. - Duy nói ra vẻ hiểu tôi rồi còn nở nụ cười đầy tự hào.
- Gì đây Duy, bạn làm chuyên gia tâm lý đi chứ dừng phấn đấu Đại học Kiến Trúc nữa. - Tôi cười cười trêu Duy.
Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy tôi đều thấy rất vui và nhẹ nhõm, lần này cũng không ngoại lệ. Vốn là sẽ rất nặng nề trên con đường về nhà vì chuyện xảy ra với tên Long, cơ mà có Duy rồi nên tôi lại vui vẻ. Tôi giờ đang có hai ước mơ là thi đỗ đại học và người bạn này sẽ luôn bên tôi mãi mãi cho dù sau này mỗi đứa mỗi nơi. Nghĩ vậy tôi càng cười tươi hơn.
- Hôm nay nắng trưa sao lại không gắt như mọi khi, cứ như trời thu ấy Hoa nhỉ? - Bỗng lớp trưởng cất tiếng làm tôi bừng tỉnh khỏi mọi dòng suy nghĩ hỗn độn.
- Vì bạn đi với tôi nên mới được hưởng cái bầu không khí dễ chịu này đó. Cảm ơn đi. - Tôi nói rồi quay qua nhìn cậu ấy.
- Tự tin quá đấy nhé. Ha ha. - Cậu ấy bỗng dưng cười lớn, nụ cười ấy có vẻ vô cùng sảng khoái, câu nói của tôi có tính gây cười như vậy sao?
Mặt tôi cứ ngây ra mà không để ý phía trước có một chiếc taxi đang lao vun vút tới.
- Cẩn thận! - Duy hét lớn.
- A a a a a! - Tôi hoảng quá quẹo tay lái đâm sầm vào bụi cỏ ven đường.
- Sao không để ý đường gì hết vậy? - Duy đến bên đỡ tôi lên và mắng lớn tiếng.
- Tôi... hức. - Vì tay bị xước một vệt dài và quần áo thì bẩn hết, đau quá nên tôi bật khóc.
- Thôi nín nào, tôi xin lỗi, tôi không nên mắng bạn, thôi nào. - Cậu ấy lại ân cần dỗ dành tôi. Rồi đưa tôi đến tiệm thuốc gần nhất để băng bó. Cậu ấy ấm áp như bố tôi vậy.
...
Về tới nhà tôi rón rén bước đi thật nhanh lên phòng để mẹ không phát hiện ra. Lúc thay đồ tôi lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Tôi cũng từng là học sinh chuyển trường cách đây một năm, tại sao tôi lại không thể thông cảm cho Long chứ? Nhưng nói gì thì nói tôi đâu có tự cao tự đại như cậu ta, lúc đó tôi chả phải rất hòa đồng với tập thể mới sao, còn cậu ta thì...
Đang mải nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đoán là Duy gọi hỏi thăm viết thương ở tay tôi nên vui vẻ cầm điện thoại lên... nhưng đó là số lạ. Tôi nhìn số điện thoại lạ đó một lúc rồi cũng nghe máy với thái độ dò xét:
- A lô... ai vậy ạ?
Đầu giây bên kia không thấy ai trả lời, tôi nói tiếp:
- Ai đó, nếu không lên tiếng tôi cúp máy đấy! - Tôi nói giọng chắc nịch.
- Tôi... Long đây! - Tiếng thở dài hắt ra từ đầu dây bên kia.
Là Vũ Long - học sinh mới ư? Sao cậu ta lại biết số tôi chứ, và cái điệu bộ nói chuyện nhát gừng này là như thế nào đây, tôi sắp tò mò phát điên lên được. Tôi hỏi lại một lần nữa để xác nhận xem có đúng là cậu ta không:
- Long? Học sinh chuyển trường đó hả?
- ...
- À, tôi không có ý gì, chỉ là tôi bất ngờ thôi, mà... mà bạn gọi có việc gì thế? - Tôi bỗng lắp bắp.
- Bạn ra ngoài chút đi, tôi... tôi đang đứng trước cổng nhà bạn.
Sao cậu ta lại biết cả nhà tôi? Sao lại kỳ lạ vậy, không lẽ là theo dõi tôi sao? Tôi không khỏi ngạc nhiên.
- Bạn... theo dõi tôi đó à, sao lại biết số điện thoại, rồi cả địa chỉ nhà tôi... sao lại...
- Cứ ra đây rồi chúng ta nói chuyện, thế nhé, tôi cúp máy đây. - Cậu ta chặn họng tôi rồi nói như ra lệnh, sau đó là tắt máy như thế đấy. Thật là...
Có lẽ cú ngã vừa nãy còn làm sái chân tôi nên giờ tôi cứ đi tập tệnh như thế này đây, xin phép mẹ rồi đi liền ra phía cửa, tôi thật không muốn mẹ biết chuyện tôi ngã xe.
Đến gần cổng tôi thấy Long đang ngồi trên chiếc xe Vespa màu đen cổ điển trông rất bắt mắt, cậu ta ngồi quay ra hướng mặt đường, ánh nhìn xa xăm.
Gì vậy chứ? Tôi giờ mới để ý cậu ta cũng biết cách ăn mặc ghê, chỉ phối áo phông đơn giản, quần jean rách kèm giày da và vài phụ kiện đã rất phong cách, đúng chuẩn stylist của các boy Hàn Quốc nhà giàu cá tính trong phim, khác hẳn với hình ảnh cậu ta mặc đồng phục khi ở trường. Tôi suýt thì reo lên đầy phấn khích. Thấy bản thân có vẻ hơi lố tôi đành chấn chỉnh ngay và khẽ đẩy cổng bước ra ngoài.
- Gì vậy? - Tôi lạnh lùng nói.
- Bạn có thể đừng có định kiến này nọ với tôi khi ở lớp được không? - Cậu ta đứng lên nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Có mỗi chuyện đó mà tới tận đây à, tôi biết rồi, thế nhé, mai gặp lại! - Tôi nói rồi quay đi.
- Vì sao bạn lại ghét tôi? - Long bỗng nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi đầy bi thương.
Bị cậu ta đụng trúng chỗ đau tôi hất mạnh tay cậu ta ra và nói:
- Cái ánh mắt này là sao? Sao bạn cứ khiến tôi khó hiểu mãi thế? Lần đầu tiên gặp thì trêu đùa tôi, sau đó là chọc tức tôi, sau đó nữa là hầm hố như muốn đánh người và bây giờ thì... cứ như níu giữ người yêu...
- Tôi...
- Đừng nói gì cả, tôi nổi hết da gà lên rồi đó. - Quả thật cách cư xử của cậu ta làm tôi lạnh người.
- Tôi thích bạn, vậy đã đủ cho ngần ấy chuyện xảy ra chưa? - Long bỗng tuyên bố một tin gây sốc.
- Gì? Thích tôi? Này, bạn mới gặp tôi có hai ngày thôi đó, bạn đang đùa đấy à? - Tôi chỉ vào mặt mình và mở to mắt nhìn Long.
- Không phải hai ngày, tôi biết bạn từ lâu rồi, tôi luôn lặng lẽ theo bạn... còn bạn thì không hay biết điều đó, tôi chuyển trường trong giai đoạn cuối cùng này cũng là vì bạn... Năm sau tôi đi du học rồi, có thể là không về Việt Nam nữa... vậy nên...
- Ý bạn là vì muốn ở bên tôi trong mấy tháng cuối ở Việt Nam nên đã... à mà không, chuyện này không thể được, tôi còn chả có chút ấn tượng nào với bạn... Thôi bạn về ngay đi. - Nói rồi tôi chạy thẳng vào nhà, còn chả thèm đóng cổng. Tôi chỉ sợ cậu ta lại túm tay tôi lại và nói thích tôi.
Thấy tôi chạy như bị ma đuổi vào nhà, mẹ tôi nói với theo:
- Sao thế con?
- Dạ không có gì đâu ạ! - Tôi nói có vậy rồi đóng cửa phòng cái rầm. Tim tôi đang đập rất mạnh. Tôi sắp không thể chịu nổi nữa. Tôi sợ tới quên cả việc mình bị thương ở tay và chân.
- Cứ ầm ầm lên thôi, mau mà xuống giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa đi. - Mẹ lại gắt lên dưới bếp.
- Vầng. - Lần này tôi chỉ vầng cho qua.
Tôi tiến tới phía cửa sổ khẽ nhấc tấm rèm lên he hé nhìn xuống cổng xem Long đã đi chưa. Rồi tôi thở phào nhẹ nhõm vì không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Thật là... sao cậu ta cứ tạo mấy tình huống mơ hồ này ấy nhỉ. Tôi thở dài và đi xuống nhà giúp mẹ.
Cả ngày hôm đó khoảng thời gian từ trưa chiều tới tối tôi cứ vắt đầu vắt óc nghĩ mãi không biết mình "đụng độ" cậu ta ở đâu để bây giờ cậu ta cư xử lạ kỳ như thế. Đồng ý là được một tên con trai đẹp như mộng thích quả thật rất tuyệt... nhưng mà chí ít cũng phải cho người ta thời gian cảm nhận, đằng này, đùng một cái cậu ta nói thích. Tôi thật không thể tin nổi và... tôi sẽ ngại lắm nếu mai lên lớp gặp cậu ta.
***
Chương 1
P/s: cảm ơn các bạn đã ghé đọc, ghi nhận mọi sự góp ý của các bạn để hoàn thiện bài viết về sau.
.