#3
Vấn đề của em cũng không có gì. Em chỉ là muốn giảm bớt những suy nghĩ lung tung, không chắc chắn về tình yêu của em thôi.
Cứ nghĩ học sinh thì nhanh thích nhưng cũng nhanh hết tình cảm, chỉ là cái ngưỡng thinh thích người ta. Thế mà cũng đã hơn 3 năm em theo đuổi 1 người con trai không như người yêu lí tưởng của em. Trong 3 năm ấy, em chỉ là bạn là em gái anh ấy. Đã rất nhiều lần em quyết định từ bỏ vì em cần đánh trọng tâm vào việc học. Nhưng em đã thất bại n lần. Cuối cùng thì em cũng đành phó mặc bản thân, cứ để trời định.
Và rồi em cũng được "tỉnh tò". Em đợi câu ấy của người đó từ rất rất lâu rồi. Nhưng là vì rất ít khi gặp nhau, nên người đó ngỏ lời với em qua facebook. Tim thì mừng đấy nhưng lí trí của em thì vẫn thấy rất mông lung. Quen biết đã lâu, em cũng chẳng ngại hỏi tại sao. Người ta nói người ta bỗng dưng thấy nhớ em. Không phải nói trực tiếp nên em nửa ngờ nửa tin nhưng rồi vẫn quyết định là đồng ý.
Chuyện không có vấn đề gì nếu như người đó thấy em nhắn tin mà không trả lời. Đã 2 tuần trôi qua rồi. Ngay cả sinh nhật em cũng không thấy chúc mặc dù đến sinh nhật, zalo tự báo cáo mà. Tốn một tin nhắn cũng có chết ai.
Em cảm thấy quyết định làm bạn gái người ta là quyết định sai lầm. Em biết đang trong thời kì thi cử khó khăn nhưng khoá nick không báo, sinh nhật không chúc làm em cảm thấy thất vọng.
Em biết phải làm sao đây? Chấm dứt hay đợi người ta thi đại học xong?
Biết phải bắt từ đâu đây nhỉ? Thôi thì từ lúc người ta tỏ tình với em nhé! "Bỗng dưng thấy nhớ" - câu trả lời này quả thật mông lung, vì nhớ thì chưa hẳn đã là thích mà dẫu có thích thì vẫn còn cần một đoạn đường nữa mới thành yêu. Nhưng thôi thì em đã trót nhận lời người ta rồi nên hối hận hay tự trách cũng không giải quyết được vấn đề. Em không kể rõ là trước đó đôi bên đã duy trì mối quan hệ này ra sao, người ta trao ra bao nhiêu, em thấu hiểu người ta bao nhiêu nên chị không dám võ đoán nhiều về tình cảm của người ấy dành cho em, chỉ khuyên em chuyên tâm học hành, tạm gác lại mối tình cảm này đến khi người ta thi xong Đại học, xem như cho đôi bên khoảng lặng. Sau đấy, em hãy cam đảm nói rõ những suy nghĩ, băn khoăn của mình. Khi có câu trả lời rồi, em cần nghiêm túc suy xét xem bản thân em có chấp nhận lời giải thích kia hay không, có còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay không. Còn nếu người ta vẫn tiếp tục trốn tránh đối thoại, chị nghĩ rằng em đã tự có câu trả lời. Với quan điểm và kinh nghiệm của chị, một mối quan hệ tình cảm luôn cần dựa trên nền tảng thấu hiểu và tôn trọng, nếu không có đủ hai tiêu chí này thì có yêu có thương đến đâu cũng khó lòng viên mãn.
Riêng em, đừng bắt ép bản thân phải quên em ạ bởi khi em cố quên nghĩa là em đang nhớ nhiều hơn. Thân!