Trái tim của gió - Cập nhật - Kiara

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Trái tim của gió
Tác giả: Kiara
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Thể loại: Ngôn tình, đô thị, gương vỡ lại lành
Tình trạng: Update
Văn án:

Cô, chủ tịch trên danh nghĩa của tập đoàn Phong Hoa, mang theo đôi mắt không có tia sáng hờ hững trải qua mọi chuyện.

Anh, con người quyết đoán, nhân tài của giới đầu tư trong truyền thuyết trở về giữ chức tổng giám đốc, cấp dưới của cô

Hai con người tưởng chừng xa lạ ấy sau mười năm gặp lại sẽ như thế nào? Cô giấu bí mật gì đằng sau vẻ dửng dưng lạnh nhạt? Anh ấp ủ điều gì sau khí chất trầm ổn của một thương nhân?

Trái tim của gió, có phải hay không cũng sẽ nhanh chóng bay đi?
Mục lục:
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 1
Không khí bên ngoài thật ồn ào náo nhiệt khác hẳn với vẻ im lặng bên trong phòng làm việc cao cấp nhất của tập đoàn Phong Hoa. Bên cửa sổ một người con gái xinh đẹp đang ngồi, mái tóc cô đen dài buông thõng xuống bờ vai khiến người ta cảm thấy thật cô tịch. Bỗng chốc cô quay đầu hướng về khoảng không phía trước, giọng nói trong trẻo mang chút u buồn vang lên:

“Xem ra vị tổng giám đốc mới này rất được hoan nghênh!”

Nhan Bác đứng một bên định nói gì đó rồi lại thôi. Anh nhìn Phương An khẽ thở dài. Thính giác nhạy bén khiến cô bắt được ngay điểm đó, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt:

“Mọi chuyện của ngày hôm nay chẳng phải chúng ta đã đoán trước được rồi sao? Nếu Vincent thực sự có tài thì đó cũng là phúc của Phong Hoa. Tôi cũng không muốn tâm huyết cả đời của ba bị vùi dập trong tay đứa con gái mù loà này!”

Không sai, Phương An, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Hoa là một người khiếm thị. Cô lên nắm chức đã năm năm, cuối cùng cũng đã đến lúc bị đám người kia kéo xuống bằng việc đưa về một nhân tài mới. Nói là tổng giám đốc chức vị thấp hơn chủ tịch nhưng thực chất lại nắm quyền điều hành cả công ty.

Tuy nói là ép buộc chẳng thà nói cô tự mình dâng lên thì hơn. Số cổ phần trong tay Phương An đủ để cô khống chế tình hình nhưng cô đã không làm vậy. Nhan Bác là trợ lý đặc biệt của cô, tuy anh không đồng ý với cách làm này nhưng nghĩ tới tình trạng sức khoẻ của Phương An, anh cũng không có cách làm nào tốt hơn.

Phương An đưa tay lấy cây gậy chỉ đường bên cạnh rồi đứng lên. Cô vuốt vuốt nếp váy, hướng về phía Nhan Bác khẽ hỏi:

“Trông tôi thế nào?”

Nhan Bác đi đến gần cô, khuôn mặt giãn ra hiền hoà:

“Rất đẹp, đủ để gây ấn tượng ban đầu!”

Phương An cười, khẽ lẩm bẩm:

“Tốt rồi, ít ra cũng không để người đó thấy tình cảnh mình chật vật nhất!”



Phòng họp cao cấp tập đoàn Phong Hoa

“Mấy giờ rồi?”

“Sao lại còn chưa tới?”

“Anh ta đang nghĩ gì vậy? Thật bất lịch sự!”

Cả phòng họp đều rộn lên nhốn nháo, chỉ mình Phương An ngồi ở vị trí chủ toạ trông có vẻ vẫn bình tĩnh như thường. Cô đặt tay lên đùi, mân mê vạt váy màu đen như một thói quen lúc hồi hộp. Nhân vật chính vẫn chưa đến, cũng không biết đã mất tích ở đâu rồi. Nhan Bác hơi cau mày định đưa Phương An trở về thì cánh cửa phòng họp lại bật mở. Căn phòng đột nhiên im ắng lạ thường. Ở giữa một người đàn ông dáng vẻ anh tuấn tiêu sái bước vào, cả người anh toả ra thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt.

Người đàn ông liếc qua toàn bộ phòng, ánh mắt chạm đến chỗ Phương An thì dừng lại, trong đôi mắt màu trà xuất hiện một tia khác lạ.

“Xin lỗi vừa rồi do kẹt xe nên đến trễ!”

Âm thanh trầm ấm nhưng không kém phần sắc sảo, đủ khiến người ta không thể xem thường.

Phương An nhàn nhạt lên tiếng:

“Không sao, chúng ta bắt đầu đi!”

Giang Tư Đình khẽ nhíu mày, lại bước đến chỗ ngồi đã chuẩn bị trước, bên phải Phương An.

“Chào các vị, tôi là Vincent. Trong thời gian tới tôi sẽ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Đúng là phong cách phố Wall, ngắn gọn đầy đủ.

Phương An cũng rất phối hợp đứng lên đưa tay ra, trên môi hiện lên nụ cười kiểu mẫu:

“Hợp tác vui vẻ!”

Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp nhưng không có tiêu cự kia một giây rồi nắm lấy bàn tay trắng muốt của cô:

“Hợp tác vui vẻ! Tên tôi là Giang Tư Đình!”

Cả người Phương An bỗng chốc cứng đờ, bàn tay đang nắm kia cũng nhanh chóng rút ra khiến cơ thể cô bỗng nhiên lạnh toát. Cô mỉm cười, cố che đi vẻ gượng gạo.

“Giang Tư Đình, cuối cùng anh cũng đã trở về rồi!”
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Oa, giờ mới thấy nàng viết thêm truyện mới, ủng hộ nàng nhé! Ta đặc biệt thích nhân vật chính mang một bộ dạng khiếm khuyết, chờ đợi chương của nàng!
Thân. ^^
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 2
Phương An khẽ kéo chiếc áo lông trắng mềm mại như tuyết. Dù đang là mùa thu, lại khoác lên chiếc áo dày như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Phương An cẩn thận lắng nghe từng âm thanh bên ngoài cửa kính. Tiếng bước chân qua lại, tiếng xe cộ tấp nập, cả âm thanh của người bán hàng rong buổi sớm, tất cả đều khiến cho cô cảm giác mình vẫn đang sống. Phương An rời khỏi biệt thự nhà họ Phương đến khu phố này chính là muốn như vậy. Nếu một người khiếm thị như cô lại suốt ngày nghe những lời căn dặn của quản gia e là sẽ sớm buồn chán mà chết mất.

Dọn đến đây đã năm năm, mọi ngóc ngách quanh khu này cô đã nắm chắc trong tay, lại có đường dành riêng cho người khiếm thị, cuộc sống của Phương An cũng không quá khó khăn.

Lúc Tình Tình đến thì trông thấy cảnh này. Phương An ngồi đó, thất thần trước khung cửa số, bên ngoài phản chiếu một gương mặt đẹp như tranh vẽ lại không có chút sức sống. Cô mím môi, bước đến ngồi xuống cạnh Phương An.

“Cậu tới rồi!”

Phương An khẽ cười, hướng về phía Tình Tình nói chuyện.

“Đây đây, hôm nay dù lão chồng mình có năn nỉ ỷ ôi đi chăng nữa, Tiểu Bảo Bảo có khóc rống mình cũng đến với cậu!”

Phương An nhíu mày:

“Tiểu Bảo Bảo sao lại khóc, cậu mau về chăm nó đi!”

Tình Tình khẽ cười, bắt lấy đôi tay lạnh lẽo của cô bạn chà xát:

“Không phải mình đùa thôi! Hôm nay mình đưa nó sang nhà ngoại rồi, nguyên một ngày dành riêng cho cậu đấy! Thích không?”

Phương An mỉm cười:

“Được được, Tình Tình là tốt nhất!”

“Chứ sao? Có người bạn như mình là phước ba đời của cậu!”

Phương An cười rộ lên vui vẻ, Tình Tình chợt ngẩn ngơ:

“Phải rồi, cậu nên cười như thế, như lúc trước mới là cậu!”

Không khí trong phòng chợt trầm xuống, Phương An nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra:

“Tình Tình, Giang Tư Đình về rồi!”

Tình Tình nghe xong nhảy dựng lên:

“Cái gì, tên khốn đó về rồi! Để mình xách dao đi chém hắn!”

Phương An cười nhợt nhạt:

“Cũng không phải là anh ta phụ mình, sao lại đi chém người vô tội kia chứ?”

Tình Tình nghiến răng, tay phải đã bóp chặt nắm đấm:

“Còn không phải tại hắn, nếu không cậu cũng đã không khổ sở đến mức này!”

Phương An khẽ lắc đầu:

“Không phải, là mình nợ anh ấy, cho dù người nói chia tay là anh ấy thì kẻ có lỗi vẫn là mình! Nghe mình, đừng gây sự nữa được không, hai người bọn mình đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi!”

Tình Tình buông lỏng tay, lại nhìn vẻ mặt tưởng chừng như không có chuyện gì của cô bạn mà thở dài. Phương An này ngoài mặt tuy luôn lạnh nhạt nhưng thật ra tâm hồn mỏng manh rất dễ tổn thương. Cái tên Giang Tư Đình như một con dao sắc bén cứa vào vào trái tim nhỏ bé của cô ấy. Tình Tình ngẫm lại, bọn họ chia tay cũng đã gần mười năm rồi.

Hôm đó Phương An không kể cho Tình Tình nghe về việc Giang Tư Đình trở thành tổng giám đốc của Phong Hoa. Cô sợ người bạn thân của mình sẽ nổi cơn điên mà chạy đến phá huỷ lớp tường rào cô xây dựng mười năm kia mất. Vốn dĩ ban đầu cô không định nói nhưng việc trong lòng chất chứa quá nhiều, hãy để cô ích kỷ một lần giải toả tâm sự với Tình Tình vậy.

Vì lý do đặc thù nên mọi việc ở tập đoàn, Phương An đều mang về nhà xử lý. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ lên họp một vài cuộc họp quan trọng còn không thì sẽ để Nhan Bác toàn quyền quyết định. Tổng giám đốc mới về tình hình lại thay đổi hoàn toàn. Công việc trước đây của cô đã ít, hiện tại còn ít hơn. Tất cả mọi việc đều giao lại cho Giang Tư Đình, còn cô chỉ việc ký những giấy tờ quan trọng.

Hôm nay là lần thứ hai Phương An cùng Giang Tư Đình gặp mặt.

Anh ngồi trên sô pha nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cô, ngoại trừ đôi mắt không còn linh khí kia thì tất cả vẫn giống như in trong ký ức xưa cũ. Người con gái đó luôn bình thản như thế trong khi anh thì có cả ngàn vạn thắc mắc muốn hỏi, lòng nhộn nhạo như lửa đốt còn cô lại tỏ ra chẳng quan tâm gì. Anh thực sự hận cô, cũng hận chính bản thân mình, kết cục mười năm trước chẳng phải đã rõ ràng rồi sao, cô cũng đã buông tay sao anh còn cố chấp? Huống hồ anh tiếp cận cô hôm nay cũng không phải với mục đích tốt đẹp.

Xếp đặt xong suy nghĩ trong đầu, Giang Tư Đình ổn định chính mình, nhìn qua lại như một thương nhân sắc bén.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 3
“Chủ tịch, tối nay có một bữa tiệc chào mừng tân tổng giám đốc, chị đi chứ ạ?”

Phương An nhíu mày, cô thư ký ở bên đã sớm xem trọng vị Giang tổng tuổi trẻ tài cao này, chỉ mong chủ tịch đồng ý để cô ta có cớ mà theo thôi.

Phương An nghĩ nghĩ, dù sao cũng là người tiếp quản công ty sau này, nên nể mặt một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Tình Tình chọn cho cô một chiếc váy ôm đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, vừa tiện cho cô đi đường. Bữa tiệc lấy danh nghĩa của Phong Hoa, khách mời đều là những chính khách hoặc thương nhân có tiếng. Chưa đến tám giờ tiếng cười nói đã huyên náo hẳn lên.

Phương An ngồi trong phòng nghỉ khẽ nhíu mày, theo tình hình này có lẽ hai mẹ con nhà đó cũng sẽ tới.

Đúng tám giờ, Nhan Bác dìu Phương An ra hội trường. Cô cảm thấy không tự nhiên, đông người đến như vậy, cô lại không có gậy dẫn đường, rất khó di chuyển. Nhân vật chính cuối cùng cũng đã đến. Giang Tư Đình một thân bảnh bao tiến vào, nhưng đáng ngạc nhiên hơn là bên cạnh anh còn có một cô gái nữa. Cả không gian im ắng trở lại, chỉ còn tiếng đàn piano vang lên du dương. Phương An cảm thấy hơi kỳ lạ, cảm giác được Nhan Bác đang ở bên dường như bất động. Cô hỏi khẽ:

“Sao vậy?”

Nhan Bác khó khăn mở miệng:

“Giang tổng đi cùng một người…”

Cả người Phương An đột nhiên ớn lạnh, cô nắm chặt tay đợi Nhan Bác nói hết:

“Anh ta đi cùng Phương Diễm!”

Phương An khẽ cắn môi, cố che đi sự bất thường trong chốc lát.

Bước chân tao nhã quý phái dần tiến đến, một giọng nói thanh thuý vang lên:

“Đã lâu không gặp, em gái!”

Người vừa đến đích thực là Phương Diễm, cô chị gái cùng cha khác mẹ với Phương An.

“Đã lâu không gặp!”

Phương An nhẹ nhàng chào lại, đôi mắt không tự chủ tránh đi nơi khác. Phương Diễm liếc người đàn ông bên cạnh, cánh tay bỗng siết chặt hơn thêm mấy phần tình tứ, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo:

“Quên nói cho em biết, Giang Tư Đình, tổng giám đốc mới của Phong Hoa chính là bạn trai của chị. Bọn chị gặp nhau bên Mỹ, cũng sắp tổ chức đính hôn rồi!”

“Bạn trai? Sắp đính hôn?”

Những từ như thế chính xác là những vạch dao khắc lên người Phương An. Nhưng những sóng gió suốt mười năm qua đã tôi luyện cho cô bản mặt lạnh nhạt kiểu không quan tâm người khác. Phương An nghe xong chỉ cười nhẹ một tiếng, thanh âm cũng như gió đã bay đi phương nào:

“Vậy sao? Chúc mừng chị!”

Nói xong lại nghiêng người một chút tìm bóng dáng của Giang Tư Đình:

“Sau này chị tôi phải nhờ vào anh rồi, anh rể!”

Giang Tư Đình nắm chặt tay, sắc mặt lạnh buốt nhìn người đối diện. Cô vậy mà vẫn không có phản ứng gì? Nên trách anh quá đa tình hay sao đây? Chấp nhận kéo theo người mà mình không thích đến chọc giận cô vậy mà cô vẫn lạnh nhạt như không, lại rất bình tĩnh nói ra hai từ anh rể. Giang Tư Đình cười lạnh:

“Đó là trách nhiệm của tôi!”

“Đó là trách nhiệm của tôi!”

Hình như câu nói này Phương An đã nói với Giang Tư Đình ngày trước. Lúc đó cô học sinh mặt dày Phương An đuổi theo thiên tài toán học Giang Tư Đình khiến người ta rơi cả bản vẽ quan trọng của nhà trường. Toàn bộ giấy tờ đều bị ướt. Phương An không thèm để ý đến khuôn mặt lạnh băng của Giang Tư Đình mà chỉ hơi khom người trước bạn bí thư của trường, giọng nói đầy kiêu ngạo:

“Đó là trách nhiệm của tôi!”

Sau đó cô cùng Giang Tư Đình phải cày đêm cày ngày thu thập làm lại tài liệu. Suốt mấy đêm không ngủ, thành công trở thành gấu trúc, cũng từ đó mối quan hệ giữa mỹ nam băng sơn và công chúa mặt dày xinh xắn chính thức bắt đầu.

Không ai ngờ được kết cục lại như hôm nay, mỹ nam khoác tay chị gái công chúa, còn nàng lại trở thành kẻ dư thừa đứng ở bên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 4
Phương An thò tay ra cửa xe ô tô. Mưa rồi. Cảm giác mát lạnh này thật sảng khoái, cô không khỏi nghiêng người ra đón nhận thêm chút nữa.

“Cẩn thận kẻo bị cảm!”

Nhan Bác đang lái xe khẽ nhắc nhở cô. Anh biết tâm trạng của Phương An lúc này đang rất tệ. Lần nào gặp Phương Diễm, cô cũng đều trầm lặng hơn cả. Mối quan hệ trong nhà họ Phương nói phức tạp cũng không quá phức tạp. Mẹ của Phương An là vợ chính thức của Phương Tuấn, nhưng ông ta lại ở bên ngoài có nhân tình, nhân tình này lại sinh con trước, đứa con này chính là Phương Diễm, người chị cùng cha khác mẹ hơn Phương An hai tháng. Sau khi biết được sự thật Phương phu nhân hết sức quẫn bách, bệnh tật hai năm cuối cùng cũng qua đời, năm đó Phương An mười một tuổi. Một năm sau, Phương Tuấn dẫn hai mẹ con Phương Diễm về, cô chính thức trở thành đứa con ghẻ đáng thương trong cổ tích.

Nhan Bác trở thành trợ lý đặc biệt của Phương An từ năm cô hai mươi tuổi, lúc mắt đã bị mù. Lúc đó chủ tịch Phương vẫn còn sống nên Phương An không thể rời khỏi nhà, mỗi ngày đều nghe những lời mắng nhiếc là đồ vô dụng của mẹ con bọn họ. Anh rất bất bình thay cho Phương An nhưng ngược lại cô chẳng có phản ứng gì, giống như những việc đó đã quen thuộc từ lâu.

Nhan Bác từng nghĩ suốt quãng thời gian đó, cô tiểu thư như Phương An đã từng có lúc nào vui vẻ hay chưa? Câu trả lời là “có”, chính là lúc cấp ba Phương An quen biết với chàng trai lạnh lùng nhưng tài giỏi Giang Tư Đình.



Đúng như lời cảnh báo của Nhan Bác, hôm sau Phương An bị ốm thật. Anh chỉnh lại bình dịch rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trợ lý đặc biệt chính là thư ký đi kèm với bác sĩ riêng. Nhà của Phương An tuy không rộng như biệt thự của Phương gia nhưng vẫn trống vắng đến lạnh lẽo. Buổi trưa ở bệnh viện có ca phẫu thuật gấp, Nhan Bác đành để Phương An ở nhà một mình.

Đang đi trên đường, lại có điện thoại gọi tới, Nhan Bác nhíu mày, sao lại là Giang Tư Đình:

“Hôm nay tại sao chủ tịch không đến công ty?”

Nhan Bác khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh nhạt:

“Cô ấy bị ốm rồi!”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, tiếng thở nặng nề vang lên:

“Có nặng lắm không?”

Nhan Bác cau mày:

“Bị cảm hơi nặng, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền cô ấy!”

Giọng Giang Tư Đình lạnh đi không ít:

“Không được đây là giấy tờ quan trọng cần cô ấy đích thân ký tên, nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến tìm cô ấy!”

Nhan Bác suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đem điạ chỉ nhà cùng vị trí để khoá cửa cho Giang Tư Đình biết. Xong xuôi lại thần người, miệng lẩm bẩm:

“Thấy cô khổ sở như vậy, coi như tôi làm một việc tốt đi!”
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 5
Giang Tư Đình gần như lao đến nhà Phương An, nhưng đến nơi rồi anh lại chần chừ không dám vào. Căn nhà ba tầng rất thích hợp cho người khiếm thị như cô, lối vào rải sỏi, lại thêm một khu vườn nho nhỏ đầy hoa và chiếc xích đu trắng muốt. Anh chợt nhớ lại có lần cô đã nói về căn nhà mơ ước của mình:

“Em muốn nhà mình phải có vườn, không cần lớn chỉ cần có một vườn hoa để ngắm là được, phải có một chiếc xích đu cho con chúng ta, nếu được thì sẽ dựng một hồ cá nhân tạo nữa. Nhìn xem có phải rất nghệ thuật hay không?”

Lúc đó anh đã xoa đầu cô khẽ nói:

“Anh nhất định sẽ làm cho em một căn nhà giống như thế!”

Cô mỉm cười khanh khách nhào vào lòng anh:

“Không cần, không cần, nhà của em chỉ cần có mình anh là đủ!”

Giang Tư Đình bỗng thấy chua xót. Đến cả điều đơn giản nhất là ở bên cô anh cũng đã đánh mất rồi.

Bước vào bên trong, Giang Tư Đình không khỏi nhíu mày. Nhà cô rất đầy đủ nhưng lại khiến con người ta có cảm giác lạnh lẽo. Anh chợt nhớ đến Cố Mặc Hàn. Anh ta đã đi đâu rồi? Tại sao lại không ở bên cô lúc cô cần nhất?

Khẽ đẩy cánh cửa, khuôn mặt khiến anh đau đớn vừa yêu vừa hận suốt mười năm hiện ra trước mắt. Trái tim khẽ nhói lên, đau rát. Cô nằm đó, gương mặt tái nhợt vì bệnh. Giang Tư Đình khẽ cúi người, bàn tay không cầm được nhẹ vuốt lên mắt cô. Phương An ngủ không an ổn, mi mắt cô động đậy như sắp tỉnh khiến Giang Tư Đình giật mình. Anh nhìn đôi môi khô cằn của cô rồi nhanh chóng đứng dậy. Lát sau đã mang đến một cốc nước ấm và khăn sạch. Giang Tư Đình nhẹ nhàng chườm nước cho cô đỡ khát, anh thử sờ trán, nhiệt độ cũng đã giảm bớt nhưng cô vẫn mê man. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, đau lòng vì trên đó có rất nhiều dấu kim châm. Có phải cô rất hay bệnh phải không? Nên mới cần một bác sĩ như Nhan Bác ở bên như vậy. Cô còn bị mù, vậy cuộc sống thường ngày sẽ khó khăn đến mức nào? Anh chỉ vừa nghĩ thôi đã cảm thấy một trận chua xót.

“Nhan Bác?”

Giang Tư Đình nhìn lại đã thấy Phương An tỉnh lại từ lúc nào. Cô gắng gượng ngồi dậy. Giang Tư Đình muốn đỡ cô nhưng bàn tay đã đưa ra lại dừng lại ở không trung. Định thần lại Phương An đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào, đôi mắt không chút ánh sáng thẳng tắp hướng về anh khiến Giang Tư Đình có chút chột dạ. Nếu cô phát hiện người ngồi đây là anh thì sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ lại anh quyết định im lặng. Phương An vừa mới tỉnh vẫn chưa cảm nhận được không khí khác thường. Cô khó khăn mở miệng:

“Bác sĩ Nhan, tôi đói quá!”

Giang Tư Đình thật sự muốn cười, bởi dáng vẻ làm nũng này của cô đáng yêu hết sức. Anh đứng dậy đi ra phòng bếp, chẳng mấy chốc đã bưng lên một bát cháo cua thơm ngát.

Giang Tư Đình thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng cô. Phương An cũng rất phối hợp há miệng. Cháo vừa chạm đầu lưỡi đã khiến Phương An ngạc nhiên muốn nhảy dựng lên:

“Cháo cua ở tiệm Đình Ký? Sao lần này anh tìm ra hay vậy? Chẳng phải bọn họ đã đóng cửa rồi sao?”

Giang Tư Đình mím môi, thì ra cô vẫn còn nhớ. Bát cháo này không phải anh mua mà tự làm. Nhớ lại lúc trước, có một cô gái cứ trở trời lại nằm liệt giường, anh nhìn mà xót cả ruột. Khẩu vị của cô đã kén, lúc đau ốm càng khó tính hơn. Gần nhà anh có một quầy cháo rất ngon, anh phải lăn lộn trong đó hơn một tuần mới thành công học xong nấu cho cô thưởng thức. Nhưng cái gọi là sĩ diện khiến anh không thể nói là mình lăng xăng chạy vào bếp làm được, đành nói dối là mua ở tiệm gần nhà. Lúc anh và cô còn yêu nhau quán đó đã đóng cửa từ lâu.

Phương An tìm lại được hương vị cũ, vui vẻ ăn hết sạch. Ăn xong còn chép miệng tiếc nuối. Giang Tư Đình chợt có cảm giác như hai bọn họ lại trở về năm 17 tuổi đó, trong mắt ngoại trừ đối phương thì chẳng còn ai.

Đúng là người bệnh, trong bình dịch Nhan Bác đã cho kèm thuốc an thần khiến Phương An lại cảm thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái kéo tay người ngồi đối diện, bàn tay nắm lấy chợt khựng lại. Cảm giác này, hình như không giống. Đến đây Phương An mới chú ý nãy giờ người đó không hề nói chuyện. Trong đầu chợt loé lên suy nghĩ, trái tim đập lên cuồng loạn, Phương An cố điều chỉnh hơi thở rồi thả tay ra, nằm xuống lại nghiêng người về phía bên kia, không muốn cảm nhận được sự hiện diện của Giang Tư Đình nữa.

Giang Tư Đình chợt thấy mất mát. Thì ra cô chán ghét anh đến thế. Anh đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi khiến dòng nước trên mắt Phương An cuối cùng cũng có thể rơi xuống.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 6
“Họp lớp sao?” Tình Tình cố nén kích động nhìn Phương An. “Sao năm nay cậu lại muốn đi?”

“Cũng đã mấy năm không gặp rồi, lần gặp mặt này có lẽ là lần cuối cũng nên!”

Phương An bình thản đáp lại. Họp lớp cấp ba kể từ khi bị mù thì cô không còn đi nữa, mà mục đích để đi cũng chỉ để hỏi thăm tin tức của anh mà thôi.

“Cậu quyết định đi Cannada thật sao?”

“Ừ, bên đó không khí tốt, có khi mình sẽ tìm được cảm hứng cũng nên!”

Tình Tình cố nén tâm trạng tiếc nuối, giọng có chút bông đùa:

“Được rồi, nếu cậu thích thì cứ như vậy! Vài năm nữa lỡ như cậu trở thành best seller cũng không được quên mình đâu đấy!”

Phương An khẽ cười:

“Nhất định!”

Tình Tình dư dứ nắm đấm trước mặt cô:

“Nếu cậu mà dám quên, mình đưa Tiểu Bảo Bảo qua đó khóc cho trời long đất lở luôn!”

Phương An phì cười, trong lòng chợt có cảm giác mất mát. Cũng đã đến lúc cô nên rời xa cái nơi đau thương này rồi.



“Chà, cậu đẹp thật nha! Gần ba mươi tuổi rồi mà cứ như thiếu nữ hai mươi vậy!”

Thấy Phương An xinh đẹp dịu dàng trong bộ váy trắng khiến Tình Tình không khỏi thốt lên lời khen ngợi. Nhìn cô xem, cũng bằng tuổi Phương An vậy mà đã lấy chồng sinh con, da mặt cũng bắt đầu có dấu hiệu lão hoá rồi.

Phương An nở nụ cười nhẹ nhàng khiến cô nhân viên ở bên cũng phải ngây ngốc. Cảm giác Phương An giống như thiên sứ vậy, nếu thêm một đôi cánh sau lưng chắc sẽ bay vút đi.

Đó cũng là cảm nhận của Giang Tư Đình khi anh nhìn thấy cô. Anh đến chỗ tụ họp trước cô, cũng gặp gần như toàn bộ bạn bè xưa cũ. Có nhiều người anh không nhớ nổi tên bởi năm xưa ngoài việc học thì mối quan tâm duy nhất của anh cũng chỉ có Phương An mà thôi.

Phương An nhận được không ít lời chào hỏi của bạn bè, tuy bọn họ không thường xuyên gặp mặt nhưng tình hình của cô họ luôn biết rõ. Hôm nay Giang Tư Đình lại đột ngột xuất hiện khiến câu chuyện xưa lần nữa được hâm lại.

Tình Tình cũng nhìn thấy Giang Tư Đình, anh ta quả nhiên bảnh bao hơn trước, lại còn có thêm cái khí chất gian thương nữa. Cô không nhịn được hừ nhẹ, bàn tay bị Phương An nắm lấy bỗng dưng bị siết chặt. Tình Tình không tình nguyện nhún vai:

“Được rồi, không đôi co với loại người đó nữa, chúng ta qua bên này ngồi đi!”

Suốt buổi tụ họp, Phương An chỉ ngồi uống nước ngọt. Phần lớn thời gian cô ngồi im lặng nghe bạn bè trò chuyện. Thỉnh thoảng lại nghe được giọng nói trầm ấm kia, trong lòng tựa như được rót vào một làn nước ấm. Cô khẽ cười, như vậy cũng tốt. Mọi thứ cô nợ anh đều đã bù đắp xong, cô cũng không cần phải gượng mình nữa. Thời gian để nghỉ ngơi cũng nên đến rồi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên