Trái tim của gió - Cập nhật - Kiara

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Ôi ôi, thi xong khui nhà nàng trước! Truyện nàng nhẹ nhàng, khá bí ẩn, rất tạo hứng thú à nha. Mà nam chính nếu nói là quay lại không có chuyện tốt đẹp thì hơi thiếu cái... lạnh thì phải.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Ôi ôi, thi xong khui nhà nàng trước! Truyện nàng nhẹ nhàng, khá bí ẩn, rất tạo hứng thú à nha. Mà nam chính nếu nói là quay lại không có chuyện tốt đẹp thì hơi thiếu cái... lạnh thì phải.
Hehe nàng mới thi xong à, chúc nàng có kết quả tốt nha! Nam chính nói thì nói vậy thui, anh rất thâm tình à nha!
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 7
Buổi tụ họp kéo dài đến khuya, một số người còn hăng máu đi tăng hai. Tình Tình vì Tiểu Bảo Bảo bị ốm nên đành về sớm. Phương An ngồi ở sảnh khách sạn chờ Nhan Bác đến đón.

Đêm khuya không khí dường như cũng lạnh hơn, áo khoác Phương An để quên trên xe Tình Tình nên bây giờ cô cảm thấy có chút lạnh. Bất chợt một chiếc áo vest màu đen hạ xuống khoác lên vai cô. Mùi nước hoa và thuốc lá nhàn nhạt khiến cho trái tim Phương An đang bình ổn bỗng nhiên đập rộn. Cô cúi đầu khẽ đẩy chiếc áo xuống:

“Không cần!”

Giang Tư Đình ngăn lại bàn tay cô, anh cau mày:

“Mặc vào đi, nếu không sẽ cảm lạnh!”

Phương An hơi khựng lại, chợt nhớ đến lần bị ốm lúc trước, cả người đột nhiên cứng đờ. Giang Tư Đình không hề có ý muốn rời đi, anh ngồi đối diện cô trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng hỏi ra điều muốn biết:

“Nghe nói em đã đi tìm tôi?”

Phương An siết chặt tay, cố nở nụ cười cô cho là hoàn mỹ nhất:

“Có đồ muốn đưa lại nên tìm thôi!”

“Là cái gì?”

Giang Tư Đình đột nhiên có cảm giác của một đứa trẻ chờ nghe cô trả lời, vừa mong đợi vừa phấn khích.

Phương An thản nhiên:

“Cũng không quan trọng lắm, đã vứt đi rồi!”

Giang Tư Đình cười khổ, hoá ra anh cũng chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Hai người lâm vào im lặng một lúc, cuối cùng Giang Tư Đình lại là người đánh vỡ không khí:

“Sao em lại… bị mù?”

Phương An đã ổn định tâm lý hơn, đối với câu hỏi thế này cô đã trả lời rất nhiều nên dù đang nói dối với người xa lạ quen thuộc nhất cũng không chút vấp váp:

“Tai nạn thôi! Không cẩn thận bị xe đụng!”

Giang Tư Đình hít một hơi sâu, chính anh lại có cảm giác như nhìn thấy cả người cô đầy máu vậy. Anh dè dặt hỏi một câu:

“Có thể chữa được không?”

Phương An khẽ cười, trong đôi mắt có chút ánh sáng loé lên khiến trái tim Giang Tư Đình không tự chủ đập bình bịch:

“Có thể!”

Giang Tư Đình khẽ thở phào nhưng mấy giây sau trái tim anh như bị ai cào mấy phát:

“Cuối năm tôi sẽ đến Canada điều trị, lúc đó công ty phải nhờ cậy anh rồi!”

Giang Tư Đình mím làn môi mỏng:

“Em sẽ đi bao lâu?”

Phương An hơi nghiêng đầu, mắt nhìn về phía xa xăm:

“Cũng không biết, có lẽ tôi sẽ không về nữa!”

Giang Tư Đình khó khăn mở miệng:

“Em không muốn trở về tiếp quản Phong Hoa sao? Đó là công ty của nhà em!”

Phương An khẽ cười:

“Anh cũng biết tôi chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa mà. Chuyện kinh doanh tôi không hiểu, trước sau cũng bị đá đi khỏi, tôi cũng không muốn tâm huyết cả đời của ba tôi bị vùi dập!”

Giang Tư Đình siết chặt tay, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô gái trước mặt. Tình cảnh năm xưa của hai người dường như đổi ngược lại. Lúc trước anh lạnh nhạt bao nhiêu bây giờ cô lạnh nhạt bấy nhiêu. Lúc trước là cô mặt dày bám theo anh bây giờ lại hờ hững như người xa lạ. Anh thực sự muốn biết, cô của hôm nay và cô của lúc trước, ai mới là Phương An thực sự.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương An biết là Nhan Bác đã đến. Cô bình thản đặt chiếc áo xuống bàn, trước khi đi hướng về phía Giang Tư Đình đang ngồi im lặng nói một câu:

“Giang tổng, tôi hy vọng anh không hận ba tôi, thành tâm thành ý đưa Phong Hoa phát triển đi lên. Chuyện lúc trước là chúng tôi có lỗi với anh! Rất xin lỗi!”

Nói xong cô cúi gập người rồi nhanh chóng đi ra cửa, để lại đằng sau Giang Tư Đình cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo.

“Phương tiểu thư, em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong sao?”
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 8
“An An! Trời ơi, lâu quá không gặp, anh nhớ em lắm!”

Phương An từ từ tháo gỡ cánh tay của người đang kích động kia. Cô lùi lại một bước, bàn tay đưa lên chạm vào vai anh, trên môi nở nụ cười vui vẻ:

“Không tệ, dáng dấp đã cao lớn hơn trước!”

Cố Mặc Hàm nghe lời nhận xét của cô thì bĩu môi, bộ dạng không khác gì trẻ con khiến Nhan Bác ở bên cũng phải phì cười:

“Không đẹp trai hơn chút nào sao?”

Phương An đưa tay sờ sờ khuôn mặt anh, cô khẽ nhíu mày:

“Râu lún phún nè, còn gì là vẻ phong độ của Cố nhị công tử nữa!”

Cố Mặc Hàm cười sảng khoái:

“Đó là vì anh rất nhớ tiểu bảo bối của anh nên mới không kịp cạo râu đã quay trở về. Thế nào nghe xong có cảm động hay không?”

Phương An hơi lắc đầu, gương mặt sáng bừng lên khiến người ta không nhịn được mà yêu thương:

“Chứ không phải là anh dính phải một cô nàng cao su, bám mãi không rời nên mới hết đường chạy trốn, phải quay về lánh nạn sao?”

Cố Mặc Hàm nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần:

“Cũng chỉ có em là hiểu anh nhất!”

Cố Mặc Hàm, nhị công tử tập đoàn Cố thị chính là bạn thanh mai trúc mã của Phương An. Cả ngày ngoài việc tiêu tiền như nước, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo thì cũng chỉ còn cái trò đi chọc phá người ta. Cũng may Cố gia còn một người con tài giỏi khác là Cố Mặc Viễn nên mới không bị Cố Mặc Hàm làm cho tức chết. Mấy năm nay Cố Mặc Hàm đều sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng trở về lại thành khách không mời của Phương An. Như thường lệ cái valy to đùng lại được khiêng lên phòng khách ở tầng hai.

Nhà hàng cao cấp Thiên Dương, một trong những tài sản của tập đoàn Phong Hoa.

“Khi nào em định đi?”

Cố Mặc Hàm vừa bóc tôm cho Phương An vừa hỏi.

“Chắc là cuối năm, sau khi bàn giao lại mọi chuyện!”

“Công ty vẫn ổn chứ?”

Phương An không tự chủ nhớ đến người nào đó, giọng cũng nhạt đi.

“Tổng giám đốc mới không tệ, chắc là sẽ không sao!”

Cố Mặc Hàm vẫn chưa biết người Phương An nhắc tới là Giang Tư Đình, anh chỉ gật gù:

“Nghe Mặc Viễn nói con người Vincent rất được, rất quả quyết. Những vụ làm ăn của anh ta bên Mỹ đều được đánh giá cao. Có anh ta Phong Hoa cũng sẽ không phải phiền hà gì!”

Phương An ngẫm nghĩ lại gật đầu.

Ngay lúc đó một đám người đi đến, dẫn đầu chính là kẻ hai người vừa nhắc đến kia. Giang Tư Đình đã nhận ra Phương An từ xa, điều khiến anh cảm thấy lạnh lẽo hơn chính là người đàn ông ngồi đối diện cô lúc này, Cố Mặc Hàm.

“Chủ tịch đến đây dùng bữa sao?”

Phương An hơi nhíu mày, không ngờ lại bắt gặp anh ở đây.

“Giang tổng!”

Cố Mặc Hàm ngồi đối diện tròn mắt vì kinh ngạc. Đây chẳng phải là Giang Tư Đình khiến Phương An đau khổ suốt mấy năm trời hay sao? Tại sao Phương An lại gọi anh ta là Giang tổng, nếu vậy Vincent chính là Giang Tư Đình?

Càng nghĩ càng rối rắm, nhưng nhìn đến bản mặt kiêu ngạo kia, Cố Mặc Hàm không khỏi hừ lạnh:

“Đã lâu không gặp, bạn cũ!”

Giang Tư Đình nhìn sang Cố Mặc Hàm, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo:

“Xin chào, Cố thiếu!”

Phương An hơi nhíu mi, tình cảnh này nếu cảm giác của cô không nhầm chính là một cuộc chiến. Phương An khẽ hắng giọng kéo hai con người đang so mắt kia quay về:

“Anh đến đây thị sát sao?”

Giang Tư Đình đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt đến cùng vẫn khoá lại trên người con gái xinh đẹp kia. Vốn nghĩ Cố Mặc Hàm đã rời xa cô thì ra anh đã nhầm. Hai người bọn họ vẫn thân thiết như trước. Nhìn thấy bát thịt tôm nho nhỏ Cố Mặc Hàm bóc cho Phương An, anh chỉ muốn đem cái bát kia ném xuống.

Không khí bỗng ngượng ngùng đến khó chịu, cũng may trợ lý của Giang Tư Đình lên tiếng đúng lúc:

“Giang tổng, ngài còn có cuộc hẹn với tổng tài tập đoàn Viễn Trung! Đến giờ rồi ạ!”

“Vậy tôi xin phép đi trước, chúc hai người ăn ngon miệng!”

Phương An đáp nhẹ một tiếng, bàn tay đặt dưới bàn đã nắm chặt đến nổi gân xanh.

Giang Tư Đình ổn định lại hơi thở, anh mang theo nét cười nhàn nhạt rời đi.

Không khí bên bàn ăn vẫn trầm lặng như cũ, Cố Mặc Hàm nhìn biểu tình khổ sở của Phương An, không nhịn được lại hỏi một câu:

“Sao em không nói Giang Tư Đình chính là Vincent?”

Phương An cười yếu ớt:

“Cũng không có gì quan trọng!”

Cố Mặc Hàm cau mày:

“Anh ta có làm khó gì em không?”

Phương An lắc đầu:

“Không, chẳng phải anh nói danh tiếng anh ta bên ngoài rất tốt sao? Giao công ty lại cho anh ta em cũng không phải lo lắng gì nhiều!”

Cố Mặc Hàm ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi:

“Em có còn yêu anh ta không?”

Đối với vấn đề này Phương An không khẳng định cũng không phủ nhận. Cô chỉ cúi gằm mặt yên lặng. Cố Mặc Hàm thấy vậy cũng không làm khó nữa, chỉ thở dài nhắc nhở cô:

“Ăn đi!”
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Ôi ôi, dạo này đọc mấy cuốn tiểu thuyết với ngôn tình cái nào cái nấy cũng thù thù hận hận. Mong rằng truyện này của nàng sẽ mới mẻ hơn chút nữa, cố gắng lên cô bạn! ^^:tho23:
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Ôi ôi, dạo này đọc mấy cuốn tiểu thuyết với ngôn tình cái nào cái nấy cũng thù thù hận hận. Mong rằng truyện này của nàng sẽ mới mẻ hơn chút nữa, cố gắng lên cô bạn! ^^:tho23:
Hắc có dính chút thù hận nhưng không đáng kể, nàng cứ an tâm!
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 9
Giang Tư Đình nhìn xấp ảnh giữa bàn chỉ hận một nỗi không thể xé bỏ. Thám tử vừa gửi ảnh đến. Tất cả đều là hình của Phương An và Cố Mặc Hàm. Bọn họ tay trong tay đến công viên hải dương. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Phương An, Giang Tư Đình đủ hiểu cô đã vui vẻ đến nhường nào. Nụ cười đó cho đến nay vẫn khắc sâu trong tâm trí anh, không ngờ mười năm sau anh lại nhìn thấy cô tươi cười với một người đàn ông khác.

Giang Tư Đình nắm chặt tay:

“Phương An, nếu em đã không muốn cho tôi thoải mái, tôi cũng sẽ khiến cuộc sống của em không thoải mái!”



Hôm nay mọi đầu đề báo đều đăng tin đại tiểu thư tập đoàn Phong Hoa, Phương Diễm, sẽ đính hôn với tổng giám đốc nổi danh lẫy lừng Vincent. Nhan Bác cầm tờ báo mà môi mím chặt. Anh khẽ lướt qua Phương An, người cũng đã biết khi lên mạng, từ đó đến nay cô trầm mặc cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

“Thời gian là ngày mấy?”

Phương An khẽ hỏi.

Nhan Bác cố giữ giọng thật bình tĩnh ánh mắt không tránh khỏi lo lắng nhìn về phía người đối diện:

“Ba ngày sau, ở khách sạn Ciel!”

Phương An rũ xuống đôi mắt xinh đẹp:

“Chọn một phần lễ long trọng, tôi... sẽ đến dự!”

Im lặng một lúc, cô lại nói tiếp, trong thanh âm không che giấu nổi sự thê lương:

“Cũng đến lúc tôi nên rời khỏi rồi!”



Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Phong Hoa.

“Tư Đình, cùng em đi chọn lễ phục đi! Còn nhẫn nữa, biết bao nhiêu thứ, em làm không hết!”

Giang Tư Đình vẫn thuỷ chung nhìn màn hình máy vi tính trước mắt, không thèm đếm xỉa đến Phương Diễm đang nũng nịu ở bên, giọng nói mang mấy phần lạnh nhạt:

“Không chuẩn bị được thì bảo trợ lý, anh bận việc không đi được!”

Phương Diễm vẫn không buông tha cho anh, cô kéo kéo tay người đàn ông cô đã thầm yêu hơn mười năm:

“Không được, đây là lễ đính hôn của chúng ta, em muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ!”

Giang Tư Đình khéo léo đẩy cánh tay đang bám trên người mình ra, giọng nói có chút không kiên nhẫn:

“Không cần phiền phức, giao cho bọn người dưới làm đi!”

Dù sao anh cũng không có ý định kết hôn với cô. Đính hôn chỉ là việc để người con gái bên kia khó chịu một chút thôi. Giang Tư Đình nghĩ đến Phương An lại nghiến răng nghiến lợi. Đính hôn với kẻ cô ghét nhất, anh rất mong chờ biểu hiện bị xé tan lớp mặt nạ lạnh nhạt của cô.

Phương Diễm cảm thấy không xoay chuyển được tình hình đành phải bĩu môi bước đi. Giang Tư Đình lạnh lùng không sao hết, chỉ cần anh đính hôn với cô, cô sẽ có tất cả mọi thứ, sẽ khiến đứa con gái mù kia nếm được thế nào là đau khổ.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 10
Phương An dừng lại thật lâu trước cổng toà biệt thự nhà họ Phương. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc khiến cô hơi rùng mình. Đã ba năm rồi cô chưa trở lại. Lần này e cũng sẽ là lần cuối.

“Nhị tiểu thư!”

Người quản gia già cúi đầu chào Phương An, xong xuôi lại dẫn cô đến phòng khách. Từ bên trong vang lên tiếng đàn piano, tuy còn hơi yếu nhưng nền tảng đúng là không tệ. Phương An vừa đi vào, tiếng đàn lập tức im bặt. Một cậu nhóc chừng bảy tuổi như một chú sóc chạy đến ôm lấy chân cô:

“Chị An An, sao bây giờ chị mới về!”

Phương An khẽ cười, cô cúi xuống xoa xoa mái tóc ngắn của Phương Thái:

“Chị vắng nhà Thái Thái có ngoan hay không?”

“Tất nhiên là ngoan rồi!”

Giọng nói sắc sảo vang lên phía sau bọn họ. Nụ cười Phương An lập tức biến mất, cô đứng lên, giọng cứng nhắc:

“Dì Liên!”

Người phụ nữ đã đến tuổi trung niên nhưng vóc dáng vẫn còn rất xinh đẹp từ từ bước tới chỗ hai chị em bọn họ. Bà ta khẽ cau mày với Phương Thái đang nép mình bên Phương An:

“Còn không mau đi luyện đàn, thầy giáo sắp đến rồi kìa!”

Phương Thái mặt tái mét níu lấy tay Phương An, cô nhíu mày cảm thấy vẫn nên nói một câu:

“Con thấy Thái Thái vẫn còn nhỏ tuổi, dì đừng bắt em học nhiều quá!”

Bùi Liên liếc mắt nhìn đứa con riêng của chồng, trong giọng nói không hề che giấu sự mỉa mai:

“Còn không phải muốn nó bằng bạn bằng bè hay sao? Nếu không làm sao thừa kế được sản nghiệp của cái nhà này!”

Phương An mím môi, không còn gì để nói. Người phụ nữ này luôn lo sợ cô sẽ cướp đi Phong Hoa nên mới dùng Phương Thái để kìm nén cô. Cô không quan tâm cái nhà này nhưng Phương Thái lại khác, tuy quan hệ của nó và cô cũng giống như cô và Phương Diễm nhưng trong thân tâm cô vẫn luôn yêu quý đứa em trai này. Còn nhớ lúc cô hoàn toàn mất đi ánh sáng, chính Phương Thái đã dùng bàn tay nhỏ bé của nó kéo cô đi những bước đi đầu tiên.

Biết không thể xoay chuyển được người đàn bà sắt đá này, Phương An đành ngồi xuống dỗ dành Phương Thái:

“Thái Thái ngoan, em lên nhà tập đàn đi, tập xong thì có thể nghỉ ngơi rồi!”

Phương Thái tuy còn nhỏ nhưng cũng biết người nào tốt với mình, cậu cúi xuống kề sát tai Phương An thì thầm:

“Tuần sau chị lại đến đón em đi chơi nhé!”

Phương An gật gật đầu. Đến lúc này Phương Thái mới cười rạng rỡ hôn lên má Phương An rồi chạy lên lầu.

Còn lại hai người, không khí có phần kỳ lạ. Phương An xoay người tiến vào phòng ăn. Dù đã rời xa năm năm nhưng mọi thứ xung quanh cô vẫn quen thuộc như cũ. Tất nhiên nếu Bùi Liên không có sự thay đổi gì. Điều này chắc chắn sẽ không xảy ra với người phụ nữ tham hư vinh này, vậy nên Phương An bị đụng phải chiếc bàn mà một tháng trước cô đến không hề có ở đó. Cô bị ngã một cú khá nặng, chiếc bình hoa phía trên bàn cũng đổ xuống, nước trong bình thấm ướt làn váy cô lạnh lẽo. Phương An mím môi, trong đầu chợt có ý nghĩ: “Cũng may không đâm phải mảnh vỡ!”

Tiếng bước chân vang lên dồn dập, Phương An ngay lập tức được một cánh tay rắn chắc xốc dậy. Giang Tư Đình bế thốc cô lên sải bước đi về sô pha. Phương An đờ người, đến khi cô có phản ứng thì Giang Tư Đình đã đặt cô xuống ghế.

Ánh mắt anh âm trầm lạnh lẽo.

Vừa bước vào căn nhà đã thấy ngay cảnh này, Phương An bất lực ngồi đó, còn người phụ nữ kia và người hầu xung quanh vẫn thản nhiên như không.

Anh hận không thể đem đám người đó chém chết. Người con gái anh yêu, người anh quý trọng hơn mọi thứ trên đời vậy mà họ lại nhẫn tâm như thế.

Phương An nghe thấy giọng nói hơi khàn của Giang Tư Đình vang lên bên tai:

“Có bị thương ở đâu hay không?”

Phương An lắc lắc đầu. Bùi Liên và Phương Diễm thấy vẻ mặt doạ người như vậy của Giang Tư Đình cũng không dám thể hiện sự thù địch. Bùi Liên không hổ danh xưng hồ ly tinh, vừa nãy nhìn thấy Phương An ngã xuống còn cười hả hê, nay lại ân cần đi đến tỏ ý quan tâm:

“Phương An, con không sao chứ? Nhìn xem đi đứng không tiện thì cũng đừng cố, không phải bị thương rồi sao?”

Phương An cười nhạt, đúng là một Bùi Liên cô biết. Dù ở trong hoàn cảnh nào cũng muốn cảnh cáo người khác. Chẳng phải bà ta muốn cô đừng gắng gượng với Phong Hoa nữa hay sao?

Phương Diễm đứng bên nhìn thấy Giang Tư Đình quan tâm Phương An thì tức nổ mắt, cô ta không hề mong nhìn thấy cảnh này một chút nào, giống như tình cảnh mười năm trước vậy.

“Lên lầu thay đồ đi, đồ của em ướt hết rồi!”

Phương An ngay lập tức từ chối:

“Không cần! Tôi không muốn!”

Trong nhà này không còn bất cứ thứ gì thuộc về cô, huống hồ cô cũng không muốn dùng đồ của Phương Diễm.

Phương An cố chấp lấy chiếc áo khoác dài mặc lại. Giang Tư Đình cũng đành bất lực, chỉ mong cô không đến nỗi bị ngâm nước đến cảm lạnh.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 11
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí nhợt nhạt. Đầu bàn bên kia Phương Diễm ra sức thể hiện một người phụ nữ quan tâm Giang Tư Đình thì bên này Phương An lại rất bình tĩnh ăn hết thức ăn trong bát mình. Cô không nhìn thấy, vậy nên Phương Thái thỉnh thoảng lại gắp thức ăn đến bát cô. Đến lúc cậu gắp một miếng hành tây thì Giang Tư Đình đột ngột lên tiếng:

“Đừng, cô ấy bị dị ứng với hành tây!”

Căn phòng đột ngột lâm vào trạng thái im lặng, khuôn mặt mẹ con Phương Diễm khó coi hết sức. Phương Thái ngây ngô nhìn về phía Phương An:

“Chị không ăn được sao?”

Phương An nắm chặt tay cố điều chỉnh lại hơi thở:

“Không phải, chỉ là hồi trước không thích mà thôi, bây giờ thì lại thích ăn rồi!”

Nói xong cô gắp miếng hành thản nhiên đưa lên miệng. Giang Tư Đình sa sầm mặt. Cô như vậy chính là muốn nhắc nhở anh mọi thứ đã không còn như lúc trước hay sao? Bùi Liên lộ nụ cười thoả mãn:

“Phải, phải! Con người cũng có thể huống chi là sở thích nhất thời!”

Phương An không muốn đáp lại. Bùi Liên được thể lại nói tiếp:

“Nghe nói con sắp ra nước ngoài?”

Phương An gật đầu cho có lệ. Bùi Liên giả bộ ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng như đang khó xử:

“Ra nước ngoài cũng tốt, không khí bên đó cũng không tệ. Nhưng còn Phong Hoa? Con xem bây giờ Tư Đình cũng đã tiếp quản mọi việc, nó lại sắp đính hôn với Diễm Diễm, cũng trở thành một phần của nhà họ Phương rồi, hay là…”

Phương An ngắt ngang lời bà ta:

“Mọi việc con đã có sắp xếp, dì cứ yên tâm!”

Bùi Liên cứng họng. Quả thực tuy bà ta luôn tỏ ra là kẻ cả nhưng thực chất lại không có thực quyền. Phương Tuấn trước khi ra đi đã để lại toàn bộ cổ phần cho đứa con gái riêng này, lại giao Phong Hoa cho nó, còn bà và Phương Diễm cũng chỉ được thừa kế căn nhà và một vài bất động sản ngoài luồng mà thôi, hoàn toàn không đáng gì với số tài sản kếch xù của Phong Hoa. Ngay cả đứa con trai duy nhất, Phương Tuấn cũng chỉ để lại 5% cổ phần nhưng lại giao cho Phương An làm người giám hộ, đến năm mười tám tuổi mới có quyền lấy lại.

Vậy nên bà ta mới thấy vui vẻ khi con gái mình bỗng nhiên câu được con rùa vàng Giang Tư Đình. Mới đầu khi biết anh ta chính là Vincent, nhân tài trong truyền thuyết của giới đầu tư, bà ta đã hết sức ủng hộ sự theo đuổi của Phương Diễm. Bây giờ chẳng phải mọi thứ đã nằm trong tầm tay rồi sao? Giang Tư Đình trở thành tổng giám đốc tập đoàn Phong Hoa, so với chức chủ tịch trên danh nghĩa của Phương An thì chắc chắn hơn nhiều. Phương An lại sắp ra nước ngoài, vậy chẳng phải toàn bộ quyền hành sẽ nằm trong tay Giang Tư Đình hay sao?

Phương An buông đũa, cô không muốn đối mặt với cái không khí giả tạo này thêm nữa.

“Đã trễ rồi, con xin phép ra về!”

Phương Thái thấy cô rời đi thì khuôn mặt nhăn lại tỏ ý không vui:

“Sao chị nhanh về vậy, ở lại thêm chút đi!”

Phương An khẽ cười chưa kịp dỗ dành cậu thì Bùi Liên đã dành nói trước:

“Mắt chị không tiện, chút nữa con cũng phải học bài, còn muốn lê la làm gì nữa?”

Phương An không lạ gì với thái độ quay ngoắt nhanh chóng của Bùi Liên. Cô xoa đầu Phương Thái, giọng đầy vẻ cưng chiều:

“Ngoan, nhớ học bài chăm chỉ, lần sau chị lại đến chơi cùng em!”

“Chị hứa nhé!”

Phương An chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót, cô sờ sờ khuôn mặt của Phương Thái, thầm ghi nhớ trong lòng. Có lẽ đây là lần cuối cô thân thiết với nó cũng nên.

“Để tôi đưa em về!”

Giang Tư Đình đột ngột lên tiếng. Anh đã buông đũa từ lúc nào. Ở bên cạnh Phương Diễm tái mặt vì giận dữ. Phương An không ngờ anh lại đề nghị như vậy, giọng cô nhàn nhạt:

“Không cần, tôi đã gọi tài xế riêng rồi!”

“Tôi có chuyện muốn nói với em, chuyện công ty!”

Giang Tư Đình vẫn kiên quyết với hành động của mình. Anh rời khỏi chỗ ngồi bước đến cạnh Phương An:

“Đi thôi!”

Vẫn là kiểu ra lệnh quen thuộc, Phương An không tự chủ đi theo anh, để lại mẹ con Bùi Liên mặt đầy tức tối.

Trên xe không khí vẫn trầm mặc như cũ. Phương An nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Áp lực người đàn ông bên cạnh khiến cô căng thẳng. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại hai người ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế. Trái tim Phương An không tự chủ đập loạn lên.

Giang Tư Đình không lái xe về thẳng nhà Phương An, giữa đường anh dừng xe vào một tiệm thuốc và một cửa hàng tiện lợi. Viên thuốc chống dị ứng màu vàng và chai nước ấm được Giang Tư Đình đặt vào trong tay cô. Phương An không ngờ anh sẽ làm như thế, cô ngẩn ra nắm chặt chai nước trong tay. Giang Tư Đình cau mày, giọng có chút mất kiên nhẫn:

“Còn không mau uống đi, em muốn ngày mai nổi ban đầy người hay sao?”

Người con gái này, rõ là mình bị dị ứng, lại cố chấp chịu đựng để đối chọi với anh. Anh nên cảm thấy tự hào hay lo lắng cho cô đây?

Phương An nghe lời anh uống thuốc. Làn nước ấm rót qua cổ họng khiến cô cực kỳ dễ chịu. Chắc hẳn anh đã cho vào lò vi sóng, cẩn thận như vậy khiến trái tim của cô cũng ấm áp dần lên.

Chờ cô uống thuốc xong, Giang Tư Đình mới tiếp tục lái xe. Đến nơi hai người vẫn không nói gì. Phương An định nói lời cảm ơn anh nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi. Chờ ánh đèn bên trong nhà cô hắt ra, Giang Tư Đình mới khởi động xe rời khỏi.
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Ôi, bạn nam nào đó đáng yêu quá, y chang như cậu bé con ngang bướng đầy kiêu ngạo ấy, chỉ tội cho nữ chính thôi! :-*
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên