Chương 13
Đến bệnh viện, Giang Tư Đình bị ngăn lại ngoài cửa phòng cấp cứu. Nhan Bác vội vã thay áo blue rồi tiến vào. Giang Tư Đình ngồi chờ rất lâu, có lẽ đây là khoảng thời gian chờ đợi anh cảm thấy mệt mỏi nhất. Nếu so với mười năm ở nước ngoài kia, e là chỉ có hơn chứ không kém. Dù là mười năm thì anh sẽ luôn dựng lên suy nghĩ cô vẫn còn an ổn mà sống nhưng bây giờ chỉ mấy tiếng đồng hồ, anh lại không biết tình trạng của cô thế nào. Điều này khiến anh như phát điên lên được.
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Nhan Bác tháo khẩu trang y tế xuống thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến lại chỗ Giang Tư Đình đang ngồi bất động, cũng không biết là đã lo lắng quá mà sợ hãi không nữa.
Nhan Bác mỉm cười:
“Không sao, cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi!”
Bàn tay đang nắm chặt của Giang Tư Đình lúc này mới buông lỏng ra. Giọng anh hơi khàn:
“Tôi vào thăm cô ấy được chứ?”
Nhan Bác gật đầu. Hôm nay nhìn thấy Giang Tư Đình vì Phương An mà trở thành như vậy anh cũng có chút ít hy vọng, hy vọng bọn họ sẽ hiểu ra lòng mình mà quay trở lại bên nhau.
Giang Tư Đình nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Rèm cửa sổ trắng toát lung lay trước gió. Trên giường, Phương An nằm im như đang ngủ. Cánh tay và trên mặt đều bị dán mấy bông băng, xem ra chỉ bị trầy xước mà thôi.`
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay không tự chủ đưa lên phác thảo những đường nét trên gương mặt khiến anh ngày nhớ đêm mong ấy. Anh cười khẽ, cô luôn có cách khiến anh phải bỏ hết mọi chuyện vì mình. Nhớ lại lần đi thi học sinh giỏi năm đó, chỉ vì nghe anh phải đi ôn hai tháng, cô đã làm ầm ĩ lên không cho anh đi. Đến lúc không được lại lăn đùng ra ốm liệt giường khiến anh phải bỏ hết mọi chuyện, quay về chăm sóc cô. Người con gái này, chỉ có việc gây chú ý cho anh là giỏi nhất.
Không thể phủ nhận, lúc anh nghe thấy cuộc nói chuyện của Nhan Bác đã sợ hãi đến mức nào. Trong đầu luôn có ý nghĩ nếu cô gặp chuyện không may anh sẽ thế nào? Phương An trong lòng anh luôn chiếm một vị trí quan trọng nhất, quan trọng hơn bất kỳ ai trên thế giới này, kể cả chính bản thân anh.
…
Gần nửa đêm Phương An mới tỉnh lại, tuy chỉ bị trầy xước ngoài da nhưng lúc ngã xuống đầu cô bị va đập nhẹ nên bây giờ mới tỉnh. Cũng may kết quả chụp CT không có gì bất thường. Cô nghiêng người, chợt có cảm giác một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Ngón tay thon dài hơi xương, dù mắt có không nhìn thấy thì cô vẫn nhận ra được.
Giang Tư Đình.
Phương An kinh ngạc hết sức, anh sao lại ở đây? Chẳng phải hôm nay anh cùng Phương Diễm đính hôn hay sao? Phương An nghĩ nghĩ lại thầm khinh bỉ chính mình, đã mười năm rồi sao cô vẫn cố chấp là mình biết được mọi điều về anh kia chứ? Có khi người đang ngủ gục cạnh cô chính là Cố Mặc Hàm cũng nên.
Như muốn khẳng định thêm suy nghĩ mơ hồ của Phương An, một giọng nói trầm trầm mang vài phần vừa tỉnh ngủ vang lên:
“Em tỉnh rồi! Thấy thế nào? Có đau đầu hay không?”
Phương An lặng người. Đúng là Giang Tư Đình. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Giang Tư Đình thấy Phương An không có phản ứng, anh lo lắng nắm chặt tay cô:
“Thế nào? Không được khoẻ ở đâu, để anh đi gọi Nhan Bác!”
Phương An lúc này mới hoàn hồn. Cô níu lại cánh tay đang muốn rời đi của Giang Tư Đình, nhẹ giọng nói:
“Tôi không sao! Muốn uống nước!”
“Được!”
Giang Tư Đình nhanh chóng rót cho cô một ly nước ấm, sau khi nếm qua mới cẩn thận nâng Phương An ngồi dậy, đặt ly nước kề sát miệng cô. Phương An có chút không tự nhiên, lần cuối bọn họ thân mật như thế này dường như đã là chuyện của mười năm về trước.
Ngược lại với tâm tình rối rít của Phương An, Giang Tư Đình lại cảm thấy không hề có vấn đề gì. Anh giúp cô uống nước xong lại tự nhiên hỏi thêm một câu:
“Em có muốn đi vệ sinh không?”
Lần này Phương An thực sự quẫn bách, ngay cả việc cô muốn đi toilet anh cũng nhìn ra, thật hết nói nổi. Phương An cúi gằm gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ. Giang Tư Đình cũng nhận ra mình thất thố, anh nhẹ giọng:
“Anh gọi y tá giúp em!”
Cuối cùng thì việc xấu hổ nhất cũng qua đi. Phương An nằm im trên giường, trái tim vẫn đập cuồng loạn vì người đàn ông ở trong phòng. Giang Tư Đình vẫn chưa chịu rời đi. Anh đắp chăn cẩn thận cho Phương An rồi lại ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, bộ dạng như muốn canh giữ cô một đêm.
Phương An chợt nhớ đến hôm nay là lễ đính hôn của anh và Phương Diễm, dù trong lòng chua xót nhưng vẫn quyết định nói:
“Chuyện hôm nay cảm ơn anh, có điều anh vẫn nên về đi thì hơn. Phương Diễm đang chờ!”
Giang Tư Đình nghiến răng, hoá ra cô muốn đuổi anh đi như thế, giọng nói không khống chế được có vài phần lạnh nhạt:
“Vì em mà tôi đã phá hỏng buổi đính hôn!”
Phương An cả kinh. Giang Tư Đình nhìn biểu tình trên mặt cô, lại bình thản nói tiếp:
“Em phải chịu trách nhiệm!”
Lần này Phương An không nói được điều gì nữa. Không khí có vẻ gượng gạo, anh nói cứ như muốn cô thay thế Phương Diễm bù đắp cho anh vậy.