Hoàn thành Trần Chân - Hoàn - Búp Bê

Nguyệt Kỳ Di Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/6/17
Bài viết
14
Gạo
0,0
Ồ, Bê up truyện nhanh quá. Chúc mừng Bê đã... hoàn... thành truyện *mặt sát khí đằng đằng*
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Công nhận luôn, lúc Nam xuất hiện mình còn không muốn Chân yêu Nam vì nhỡ đâu còn gặp lại Nhật Trung và tình cảm của họ vẫn còn. :(
Chuẩn luôn! Em lúc trước cũng kết cặp Trung-Chân này lắm. Mối tình đầu đẹp mà khó quên, trước 3 chương cuối em còn hy vọng hai người cứ vậy sống êm ả qua ngày cơ. Ngờ đâu...
 

Thùy Kiwi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Nhắc đến Dương Tú Loan là nghĩ đến bà hậu Dương Vân Nga ác độc.
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Cuối cùng truyện đã hết rồi, buồn quá! (Buồn vì nội dung truyện và buồn vì không còn truyện để đọc tiếp, đành phải đọc lại thôi.)
Đã đọc từ đầu đến giờ, có lẽ cũng nên để lại một vài nhận xét. Dù thế nào cũng mong tác giả thông cảm cho suy nghĩ của mình.
1. Về ưu điểm
- Cốt truyện rõ ràng, mạch lạc với lối dẫn truyện thu hút (nên khiến mình đọc một lèo đến khi chưa có chương tiếp theo mới thôi, bất kể giờ nào).
- Các tình tiết được xây dựng khá là hợp lý.
- Nhân vật được khắc họa rõ nét về tính cách, về ngoại hình thì mấy nhân vật nam có vẻ hao hao giống nhau về khoản đẹp trai. :))
Mình muốn nhấn mạnh hơn về tính cách nhân vật, bạn xây dựng nhân vật khá là nổi bật theo tính cách riêng, không lẫn được người này với người khác. Nội tâm nhân vật chính được đào sâu miêu tả về nội tâm, diễn biến tâm lý phù hợp, mình thích nhất là điểm này.
- Giọng văn mượt mà.
2. Hạn chế
- Truyện được viết theo thể loại dã sử, theo mình hiểu là dựa vào lịch sử để viết nhưng có yếu tố tưởng tượng và sáng tạo của tác giả. Ở đây, truyện lấy bối cảnh là Đại Việt (đúng không nhỉ? Mình hơi mù mờ về lịch sử. :(), tuy nhiên đọc toàn bộ tác phẩm mình cứ có cảm giác đang xem một bộ phim truyền hình Trung Quốc (không phải là đang đọc truyện cổ trang Trung Quốc nhé, vì mình chưa đọc truyện nào để mà so sánh cả). Mình nghĩ văn hóa, phong tục của người Việt còn rất ít trong truyện, khiến cho truyện chưa gần với người Việt cho lắm.
- Một số câu, từ mình thấy bạn diễn đạt và sử dụng còn mang phong cách của văn học dịch Trung Quốc, nghĩa là người ta nói như thế nhưng người Việt mình nói ngược lại chẳng hạn. (Bạn thông cảm, mình chưa có thời gian đọc lại để lấy ví dụ ở đây.)
- Bạn còn một số lỗi chính tả, đặc biệt là lẫn giữa thanh hỏi và thanh ngã.
Đây là một số nhận xét nhìn dưới góc độ đánh giá thôi. Còn nói về cảm nhận chung thì mình rất thích truyện này. Đọc xong chỉ có một suy nghĩ duy nhất là "tiếc". Truyện thực sự rất xúc động. Cuối cùng, chúc mừng bạn đã hoàn thành tác phẩm. :)

Đầu tiên mình rất vui khi đọc được cmt góp ý của bạn.
Cảm ơn về những lời khen và bên cạnh đó mình biết mình cũng còn nhiều hạn chế.
1. Giai đoạn này Đại Việt ta chẳng khác nào một tỉnh chư hầu của TQ, từ ngôn ngữ, văn hóa cũng phụ thuộc TQ rất nhiều. Tuy nhiên có những phong tục riêng của chúng ta, nhưng mình chưa thực sự tìm hiểu kỹ để cho mọi người thấy rõ hơn về dân tộc mình.
2. Về câu từ và lỗi chính tả thì mình đang trong giai đoạn beta. Thật ra bản này mình up lên nhưng chỉ có mình mình tự biên tự diễn nên không soát lỗi hết được. Sau khi beta chắc sẽ fix lại để hoàn chỉnh hơn. Thật ra mình cũng biết tâm trạng độc giả sẽ khó chịu như thế nào nếu đọc một câu chuyện và cứ vấp phải lỗi chính tả. Hì.
Và mình rất vui vì câu chuyện đem đến cảm xúc cho bạn. Mình chỉ sợ viết xong đến cuối cùng ngta lại nói đơ quá, không có cảm xúc gì thì buồn lắm.
Những góp ý mình sẽ note lại, để rút kinh nghiệm cho bộ Nguyệt Vũ khúc tiếp theo. Hy vọng có thời gian bạn ghé qua ủng hộ nha.
Cảm ơn nhiều lắm <3 <3 <3
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Hớ, chị nhắc em mới nhớ! Em thắc mắc tẹo thôi vì dù 2 chương đó hai người yên ổn bên nhau nhưng Chân chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về Tôn (còn rung ring với ex thì làm sao iu anh thứ được). Còn khúc sau khi Loan ép Chân uống thuốc độc, em cứ nghĩ đó là giấc mơ và nguyện vọng cuối cùng của Chân cơ! Với lại ở chương 60, Sùng nói với Tôn là sau khi bị hạ độc, Chân bị hôn mê nên em khá tò mò về Niệm Chân. 3onion24
Đúng là sau khi bị ép uống thuốc độc Chân đã mơ một giấc mơ thật dài. Đoạn cuối chương 58 chính là giấc mơ đó đó em. Thật ra nếu em dừng tại đó, xem như kết thúc cũng được.
Công nhận luôn, lúc Nam xuất hiện mình còn không muốn Chân yêu Nam vì nhỡ đâu còn gặp lại Nhật Trung và tình cảm của họ vẫn còn. :(
Hồi đầu mình chỉ định cho Trung xuất hiện trước để làm nền cho Nam thôi. Không ngờ ảnh mới ra có vài đoạn trong chương 1 mà được mấy bạn thích quá, sau này Nam có mấy chương liên tục cũng không hot bang. Hic
Ồ, Bê up truyện nhanh quá. Chúc mừng Bê đã... hoàn... thành truyện *mặt sát khí đằng đằng*
Đến bao giờ cô mới thôi mối thù này với tui đây =))
Chuẩn luôn! Em lúc trước cũng kết cặp Trung-Chân này lắm. Mối tình đầu đẹp mà khó quên, trước 3 chương cuối em còn hy vọng hai người cứ vậy sống êm ả qua ngày cơ. Ngờ đâu...
Phần này chị nhường em viết luôn =))
Nhắc đến Dương Tú Loan là nghĩ đến bà hậu Dương Vân Nga ác độc.
Hehe, vậy phải lập một hiệp hội Anti họ Dương sao :-o

-------------
Mình có một số giải thích cho bạn nào chưa hiểu (mà cũng do mình không viết rõ ràng ra)
Lúc Nhật Trung đi đánh Đại Tống về là năm 1059, cũng là năm Chân bị Dương Tú Loan bức chết.
Năm Chân lên mười, Nhật Tôn bệnh chết, cũng là năm 1072.
Vậy suy ra Chân được sinh năm 1062. Theo đó Chân sẽ hôn mê và tỉnh lại rồi kết hôn và sinh Niệm Chân trong giai đoạn từ 1059 - 1062.
Bonus them: Sau này Niệm Chân lại có một người con trai. Vị này xuất hiện bên Nguyệt Vũ khúc =))
 

Tue_lonton

Gà tích cực
Tham gia
19/7/17
Bài viết
133
Gạo
0,0
Mình có một số giải thích cho bạn nào chưa hiểu (mà cũng do mình không viết rõ ràng ra)
Lúc Nhật Trung đi đánh Đại Tống về là năm 1059, cũng là năm Chân bị Dương Tú Loan bức chết.
Năm Chân lên mười, Nhật Tôn bệnh chết, cũng là năm 1072.
Vậy suy ra Chân được sinh năm 1062. Theo đó Chân sẽ hôn mê và tỉnh lại rồi kết hôn và sinh Niệm Chân trong giai đoạn từ 1059 - 1062.
Bonus them: Sau này Niệm Chân lại có một người con trai. Vị này xuất hiện bên Nguyệt Vũ khúc =))
Hèn chi, tại em tò mò bay theo mạch truyện nên bỏ sót vài chi tiết. Củm ơn chị đã chịu khó thông não cho em T^T
*Lóp dép hóng Nguyệt Vũ khúc*
 

Thùy Kiwi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Mình không biết có phải bạn đang nhắc đến thái hậu Dương Vân Nga trong lịch sử không, nhưng kì thật mình thắc mắc nếu đúng thì tại sao lại ác độc.
À chết mình nhầm bà ấy thành bà Nguyễn Thị Anh :'(. Trí nhớ kém. Dương Vân Nga thời Lê mà nhỉ.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
À chết mình nhầm bà ấy thành bà Nguyễn Thị Anh :'(. Trí nhớ kém. Dương Vân Nga thời Lê mà nhỉ.
Thái hậu Dương vân nga là vợ của Đinh tiên hoàng. Sau này Đinh Tiên Hoàng mất, bà đã lập thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên làm vua gây dựng thời tiền Lê.
 

Du.

Gà con
Tham gia
16/12/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
Cảm nhận đầu tiên và sau cùng của Du khi đọc hết "Trần Chân" là khó khăn, khó khăn để tưởng tượng về HE mà Đô nói, có chút giận thật sự. Xuyên suốt câu chuyện chưa bao giờ Du thấy Chân được hạnh phúc thật sự và nếu có thì đó cũng chỉ là một giấc mơ chớp nhoáng, mờ nhạt mà mỗi khi nhớ tới nó chỉ để lại tiếc nuối...

Ba người bước vào cuộc đời Chân đều đã định sẵn sẽ chẵng có được hạnh phúc, khi mà Cát đã trót lòng yêu người đến trước, còn Trung và Tôn đều là người có gánh nặng đất nước, dù vậy cảm giác mà Đô dẫn dắt bạn đọc là hi vọng.

Cát yêu Chân tình yêu không trọn vẹn luôn dằn vặt giữa lý trí và tình cảm, đây là nhân vật ngoài Chân mà Đô xây dựng tâm lý khá phức tạp và luôn gây sự tò mò bởi những hành động bất thường và kì lạ của mình, để đến cuối cùng mọi người phải thốt lên "thì ra..." Quả thật Du đã từng ghét anh nhưng ghét bao nhiêu thì về sau lại thương ảnh bấy nhiêu. Dù cuối cùng Đô đã cho Cát một cái kết mở với Hải Âu, nhưng hình ảnh anh ngồi trên xe lăng đợi thuyền cập bến thì dường như hạnh phúc sao khó khăn với anh quá...

Nhật Trung gợi Du nghĩ đến mối tình đầu, người con trai luôn xuất hiện với vẻ hào nhoáng, hiện lên trong những giấc mơ, dễ làm ta say. Tình yêu Chân dành cho anh tình yêu trẻ dại đơn thuần và chẳng có lý do, tuy nhiên nó giống như một đóa hoa đẹp trong lồng kính không phải không chịu nỗi sóng gió, mà chưa đủ trưởng thành để vượt qua sóng gió. Dù sau này cả hai đến với nhau nhưng vẫn là giác nuối tiếc vì lúc này Chân đối với anh chỉ còn lại lòng biết ơn. Cách viết của Đô luôn có gì đó rất thật tế, nhiều khi nó khiến người đọc nghĩ ngợi nhiều.

Nhật Tôn có lẽ là người Chân yêu sâu đậm, và Du thấy tình cảm của Chân không hề vội vàng. Không như Cát bỏ lỡ tình cảm của Chân hết lần này đến lần khác, không như Trung, thân phận được phát hiện sớm, Nhật Tôn xuất hiện rất đúng lúc, tuy đất diễn ít hay nói trắng ra là mờ nhạt nhưng điều quan trọng là Chân thấy được tình tình cảm của Tôn rất rõ ràng. Đây cũng là nút thắt lớn nhất của câu chuyện, yêu, hận, đau đớn và cái chết, tuy thế nó vẫn khiến Du bức rức vì cái giá phải trả cho một tình yêu đẹp thật sự quá lớn! Và Nhật Tôn dù đã phải tiếc nuối đến hết đời nhưng rất khó để cảm thông với anh.

Về Chân, mỗi lần được nhắc đến là cứ thấy buồn. Du không biết phải nói gì về Chân nữa, cảm giác Chân mang đến rất rối rắm. Rõ ràng Chân có thể hạnh phúc hơn nhưng cuối cùng Chân vẫn không thoát được sự ám ảnh của hận thù, ngay cách Chân ra đi cũng nhẹ nhàng đến đáng ghét khi với người ở lại là sự ràng buộc cả cuộc đời. Đô xử lý tình huống rất nhẹ nhàng nhưng xuyên suốt câu chuyện chẳng ai yên bụng được lâu vì mọi giải tháp người đọc nghĩ đến đều chỉ là tạm bợ cho đến khi kết truyện.

Có một điều dễ nhìn thấy trong những câu chuyện của Đô, mỗi nhân vật đều có một màu sắc và một câu chuyện riêng. Tú Bình hào sảng, yêu hận rõ ràng, Nhược Lan trung thành, dịu dàng, Xuân Mai nặng tình, Nguyễn Sùng phóng khoáng, bí ẩn... nhiều lúc họ mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc khá phức tạp như Khiết An, hay ngay cả Nguyên Phi, Tú Loan,... dù đáng trách những suy cho cùng vẫn không tránh khỏi phận đàn bà. Nếu trách thì đáng trách nhất vẫn là tác giả ="=.

Cá nhân Du thấy đây là một tác phẩm thành công, dù vẫn còn một số lỗi nhỏ hay tính chất dã sử chưa được đánh giá cao nhưng cách kể chuyện của Đô thật sự rất cuốn hút và Du chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài cốt truyện. Ưu điểm mà Du thích nhất ở Đô là tính cân bằng, cân bằng giữa kể và tả, cân bằng giữa nội tâm và hành động nhân vật, cân bằng giữ nhân vật chính và nhân vật phụ, cân bằng giữa mơ mộng và thực tế... cảm giác vừa phải này là lần đầu tiên Du gặp ở một tác phẩm ở thể loại tình cảm lãng mạn. Điểm Du không ưng mấy là sự khắc khe của Đô với thể loại HE /_\ vì thật lòng mà nói đụng đến đâu cũng toàn là đau khổ và nước mắt. Dù thế vẫn không phủ nhận dư âm truyện để lại trong lòng độc giả rất khó quên, cho đến cuối cùng vẫn "nợ nhau nhau một chữ duyên"!

Cuối cùng chúc mừng Đô đã có một đứa con tinh thần tuyệt vời như vậy (chúc hơi muộn ^^). Sắp tới là "Nguyệt Vũ" đó có thể là áp lực với Đô vì cái bóng của "Trần Chân" rất lớn, nhưng Du thực sự mong chờ, và nhất là yêu cầu tác giả nên yêu thương nhân vật chính của mình nhiều hơn! Cố lên nhé! <3

Chúc một ngày tốt lành!
 
Bên trên