Truy lùng Admin - Cập nhật - Ivy_Nguyen; Vũ Yến Vũ và nhiều tác giả khác.

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Cái này gọi là chuẩn phong cách Bà Tám nha :)).

Chiều mềnh đăng chương 5, Sếp và các bạn chắc sẽ vào chém mềnh tơi tả mất thôi. Chuẩn bị mặc thêm cả áo giáp chống đạn... :D
Chương 5 có gì mà chém hả chị? Chị nói làm em tò mò quá. Spoil trước được hơm?
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Đề nghị thay "Mod" bằng "Người phủi bụi" cho đúng tính chất của Gác :v.
 

Wonbin

Gà con
Tham gia
5/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
CHương 3: Khói lửa đấu trường online
Tác giả: Ivy_Nguyen


Nhu chạy vội ra khỏi phòng đọc sách nơi mà ba người thân yêu nhất của cô đang chuẩn bị kế hoạch đóng gói cô gửi sang nhà Sấm, có khi quà đính kèm họ cũng chuẩn bị xong rồi ấy chứ.

Nhu đóng chặt cửa phòng mình lại tránh để thằng em trai mò sang thám thính tình hình cô sau khi bị cả gia đình tìm cách “đuổi” đi. Tốt xấu gì cô cũng là con gái họ, chị gái thằng em hai mươi tư năm, ấy vậy mà giờ họ chỉ mong “tiễn” cô đi càng nhanh càng tốt.

Nhu nằm vật xuống cái giường yêu dấu, thò tay ôm con vịt bông mà Sấm tặng, con vịt bị ôm chặt bật tiếng kêu.

- Sấm thích Tám. Sấm rất thích Tám.

Nhu nhăn mặt ném con vịt đi thật xa. Con vịt lượn một vòng rồi hạ mông xuống cạnh cái thùng rác để chân bàn học. Gió đêm thổi tung rèm cửa màu xanh nhạt, khi rèm cửa hạ xuống vừa xinh che khuất con vịt đang nằm dưới sàn. Với một đứa lười như Nhu thì việc này thật hợp ý. Nhu quay mặt đi không nhìn con vịt bị rèm cửa che đi nữa.

Gì chứ: Sấm thích Tám á? Hai đứa chả chơi thân với nhau như chị em gần chục năm nay còn gì. Nghĩ đến chuyện có tình cảm với Sấm là Nhu lại có cảm giác loạn luân rồi. Cô nàng lắc vội đầu để khỏi nghĩ lung tung. Bất quá có được thằng bạn thân như Sấm quả không tệ. Xem đi, xem đi, vừa mới đề nghị một cái mà hắn đã sẵn sàng lao vào biển lửa rồi, không hổ danh thằng bạn thân.

Hexa anh cứ đợi đấy, từ trước đến nay Nhu và Sấm bắt tay quậy phá thì chưa quậy tới bến chưa dừng. Sau khi tự cười một nụ cười mà bản thân cho rằng vô cùng nham hiểm, Nhu mở máy tính ra lướt mạng. Cô không quên ghé qua trang Gác Sách để đăng lại truyện ngắn Khi ta bên nhau bị Hexa xóa sáng nay. Anh ta xóa được bài của cô thì cô không biết đường mà tự đăng lại à? Để xem ai sợ ai nào?

Nhu đăng bài xong thì lượn khỏi diễn đàn qua trang chủ đọc một chút tin tức rồi mở cuốn sách Sấm mới mang đến và say sưa đọc.

Khi thấy mí mắt nằng nặng, Nhu liếc mắt nhìn góc phải màn hình máy tính thì đã hơn mười một giờ. Đang định tắt máy đi ngủ chợt thấy máy báo tới mấy chục tin nhắn từ diễn đàn Gác Sách. Nhu mở ra xem thì hóa ra là tin nhắn thắc mắc của các chị em khác trong Gác Sách vì sao bài đăng của Nhu đột nhiên bị xóa rồi lại đăng lại. Đấy thấy chưa, bài của cô nổi tiếng nên cô có nhiều người hỏi thăm chứ sao. Thế mà cái tên ảo tưởng sức mạnh, tự kỷ nặng kia còn cho là cô lợi dụng tên hắn để tăng lượng người vào đọc chủ đề của cô.

Chưa bị xóa thì sợ, chứ bị xóa một lần rồi thì sợ gì nữa. Hắn có giỏi thì xóa, xóa cô lại đăng, để xem ai chịu ai. Nhu nhảy vô diễn đàn, trả lời dưới bài viết của mình. Thế là ngay dưới bài viết Khi ta bên nhau của Nhu có một loạt câu trả lời của Nhu.

Bà Tám: Làm sao mà tự dưng bài biến mất á? Không phải do lão sếp Hexa biến thái xóa sao?

Bà Tám: Lão bảo ta tám nhiều nên xóa đó.

Bà Tám: Mấy thông tin thất thiệt về lão đó chắc chắn là đúng không cần bàn cãi nữa, nếu không sao phải chột dạ đi xóa hết tất cả các bài bàn tán?

Bà Tám: Còn bênh lão hả? Mi muốn chống ế cho lão bất chấp lão có phải là gay hay không sao? Bạn tôi ơi, bạn thật vĩ đại!

Bà Tám: Lên tiếng bảo vệ lão thì trực tiếp ra khỏi chủ đề này, chủ nhà không hoan nghênh.

Bà Tám: Đúng đúng, nàng chỉ được cái hiểu ta. Ta chắc chắn lão đểu như thế đấy…



Cuối cùng Nhu còn chốt lại một cái bình luận chém đinh chặt sắt.

Bà Tám: Cả nhà ạ, chủ đề này của em mà còn bị xóa nữa, điều đó chứng tỏ sếp chột dạ, và tất cả những gì em nói về lão đều đúng. Vậy chúng ta chờ xem nhé?

Nhu mỉm cười mãn nguyện nghĩ đến đoạn Hexa mở máy ra đọc được cái đống bình loạn này sẽ tức đến mức nào… Để xem hắn dám làm gì, không xóa thì tức mà xóa thì là ngầm thừa nhận với những gì Nhu nói. Phải biết số người tham gia chủ đề của Nhu tối nay có tới hơn ba mươi người. Một mình Nhu phao tin đã làm cả diễn đàn nổi sóng, vậy ba mươi người thì sao? Đại hồng thủy chứ sao nữa. Nhu lại tự tặng cho mình một nụ cười mà cô cho là nham hiểm nhất trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Nhu đi làm muộn nhưng may mắn lại đến trước trưởng phòng nên thoát được một kiếp. Lúc bê ly café lên uống nhìn bàn của Phượng và Hiền đều trống, Nhu cười cười cầm điện thoại nhắn tin.

- Hai người tự cầu phúc đi.

Ai mà biết trưởng phòng nói đi công tác năm ngày mà ba ngày đã về nên đám nhân viên mới thảnh thơi đi muộn về sớm lại còn thoải mái cả buổi sáng ngồi làm việc riêng giống như Nhu hôm qua.

Nhu bật máy tính lên, nhìn góc phải màn hình biết đã đến giờ làm việc rồi nhưng không nhịn được tò mò muốn xem phản ứng của tên Admin Hexa sau vụ cô tám nhảm hôm qua. Vì thế cô vừa lén lút nhìn trưởng phòng vừa mở diễn đàn Gác Sách ra. Nhưng quái lạ, tìm thế nào cũng không thấy chủ đề cô đăng. Vì tối qua tám nhảm hăng, lại đụng chạm tới cả hai nhân vật nổi tiếng trong diễn đàn là Hexa và Bà Tám cho nên số lượt vào xem chủ đề của Nhu tối qua rất cao. Vì thế không có chuyện bài viết bị đẩy xuống dưới, bài viết chắc chắn phải ở trang một chứ. Nhu bới tung lên, tìm tới tận trang năm là các bài đăng cách đó một tuần cũng không thấy chủ đề của mình. Nghĩ bụng chắc lão này xóa rồi, Nhu cười đắc ý, vậy là ngầm thừa nhận bản thân xấu xa, biến thái nhé! Đúng lúc đó cô nhận được tin nhắn.

Thuytinhlunglinh: Này, tối qua tám nhảm kiểu gì mà chủ đề của bà bị ném sang Xóm Tám thế?

Nhu trợn mắt nhìn tin nhắn, rồi vội vàng bấm máy tìm chủ đề trong Xóm Tám, quả nhiên chủ đề cô tạo ta đã bị ném vào Xóm Tám một cách không thương tiếc.

Gác Sách không muốn các thành viên tám nhảm dưới các tác phẩm được đăng, chỉ cho phép để lại các bình luận nhận xét, đánh giá tác phẩm vì thế mà Xóm Tám được sinh ra. Những cư dân Gác Sách muốn tám nhảm thì phải vào Xóm Tám. Nhưng mà ai cũng lười, gặp chuyện muốn tám là trực tiếp tám luôn, ai mà nhớ là phải thoát ra khỏi chủ đề đó mà vào Xóm Tám.

Giờ thì hay rồi, chủ đề truyện ngắn làm mưa làm gió trên chuyên mục “Truyện ngắn – Thơ – Tản văn” của cô bây giờ bị ném sang Xóm Tám. Dù sao Nhu cũng là người yêu văn chân chính, cô không chịu được nổi đả kích này. Việc làm này có khác nào coi tác phẩm của cô như rác. Vừa lúc đó bóng trưởng phòng lượn qua, Nhu vội gập máy tính lại. Thấy mặt cô nhăn nhó, sếp tốt bụng hỏi thăm.

- Nhu sao thế? Không khỏe à?

Nhu lại nhăn nhó cười, mắt vẫn không rời cái máy tính và đầu vẫn đang nghĩ không tuyên chiến với cái gã Hexa này thì cô chịu không nổi.

Nhu gật gật đầu nói.

- Vâng, em đau bụng! – Sau đó cô ôm máy tính lao vào phòng vệ sinh để mặc ông sếp đứng đằng sau lắc đầu.

- Bọn trẻ con bây giờ thật là, sao đi vệ sinh cũng mang theo máy tính thế?

Không phải làm việc riêng trong giờ làm việc sẽ bị phạt cảnh cáo thì Nhu đã chả phải vác máy tính vào nhà vệ sinh. Ngồi trong nhà vệ sinh, Nhu bỏ máy lên đùi, gõ cành cạch chủ đề mới: Sếp bự biến thái. Sau đó vào danh sách những người đang online trên diễn đàn đính tên tất cả vào chủ đề của cô để họ tham gia bàn luận. Mắt Nhu sáng lên khi nhìn thấy Hexa cũng đang online, cô không khách khí đính luôn cả tên hắn vào. Hắn có giỏi thì xóa, cô chắc chắn sẽ lại lập chủ đề mới. Hắn có sức xóa, cô có sức lập. Hơn nữa cô lập chủ đề ở Xóm Tám, hắn có quyền gì mà xóa?

Sau khi đính tên xong, Nhu quay lại chủ đề và hí hửng đợi những bình luận đầu tiên thì cô trợn mắt vì chủ đề cô vừa lập đã bị đổi tên thành: Sếp bự đẹp trai.

Hỏa khí như bốc từ đỉnh đầu và hai tai Nhu mà ra, đã thế lại còn có người nhanh chân bình luận.

Chim Cụt: Tưởng Bà Tám đang xích mích với sếp Hexa, giờ còn lập chủ đề ca ngợi sếp sao?

Tẩy: Bà Tám sao nịnh sếp thế?

Sâu: Bà Tám khai thật đi có tình ý với sếp à?

Nhu ức điên lên gõ lại tên chủ đề thành: Sếp bự cực biến thái.

Chưa đến ba mươi giây sau thì chủ đề đã được đổi thành: Sếp bự cực đẹp trai.

Cửa nhà vệ sinh bị Nhu đá đánh rầm một cái khiến người vừa đi vào giật mình kêu ầm lên, nhưng cô chẳng quan tâm. Nhu vội vàng đua với tốc độ, đổi tên lại chủ đề thành: Sếp bự cực đen tối. Còn nhanh hơn lần trước, chủ đề bị đổi thành: Sếp bự cực trong sáng.

Nhu điên tiết ra lời cảnh báo gửi vào hộp thư của Hexa: Đổi nữa nhất định sẽ dìm hàng anh! Thực ra Nhu chưa có thông tin gì có thể dìm hàng được Hexa, nhưng mất gì mà không dọa? Chủ đề được Nhu đổi lại là: Sếp bực cực biến thái, TỰ SƯỚNG không biết ngượng.

Lần này chủ đề của cô không bị đổi lại tên mà… trực tiếp bị xóa.

Nhu điên cuồng nhảy vào hộp thư của Hexa hỏi tội.

Bà Tám: Anh làm việc có lý một chút đi, đăng đúng Xóm Tám mà, đó là nơi được tám chuyện, vậy làm sao mà chủ đề của em bị xóa?

Vì giận quá Nhu quên cả xưng "tôi" cho có vẻ cứng cỏi. Hexa cũng nhanh chóng trả lời cô.

Hexa: Tiêu đề viết hoa tùm lum thế kia, bị xóa là đúng rồi.

Tiếp theo đó là ba cái hình icon cười nham hiểm.

Bà Tám: Đúng cái đầu anh ấy, em viết đúng quy định còn gì. Nội quy bảo không viết hoa cả câu chứ đâu có bảo không viết hoa cả từ đâu, sếp mắc dịch!

Bên kia im lặng được đâu ba mươi giây, Nhu khấp khởi mừng thầm, sáng hôm qua cãi nhau thua, nhưng hôm nay cô thắng lại rồi, ha ha. Nhưng còn chưa cười thành tiếng thì tin nhắn lại tới.

Hexa: Vậy à? Thế chờ anh chút anh vào ghi lại nội quy.

Tiếp theo đó là một hàng icon cười nham hiểm lại được gửi tới.

Nhu thề nếu không nhớ ra được cái máy tính của mình mới mua đầu năm, gần hai chục triệu, thì cô quả thật đã đập nó nát bét trong cái nhà vệ sinh này rồi.

Điện thoại của Nhu rung lên. Nhu thấy tin nhắn của Hiền, chắc nàng ta vừa đến.

- Đang ở đâu thế, sếp hỏi bà làm sao mà vào nhà vệ sinh giờ này chưa ra?

Nhu nhìn lại màn hình máy tính, hóa ra cô đã ngồi trong này tới hơn ba mươi phút rồi, không ra không được. Nhu thực sự không cam lòng cứ thế mà đi ra. Cô kẹp nách máy tính, nhăn nhó đi ra khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng làm việc.

Vừa nhìn thấy sếp, Nhu còn chưa bịa ra được lý do gì ra hồn để giải thích cho việc chạy biến đi hơn nửa tiếng của mình thì sếp đã nhìn cái mặt nhăn nhó của cô mà lắc đầu, không hỏi câu nào cả. Nhu quay lại nhìn hai cô bạn cùng phòng đang nhìn lén cô mà cười với ánh mắt nghi hoặc. Nghi hoặc của cô được giải đáp ngay sau đó.

Trưởng phòng quay trở về bàn làm việc cầm một vỉ thuốc rồi quay lại đưa cho cô.

- Mới tí tuổi đầu đã bị trĩ, tôi tưởng bệnh này mấy ông già như tôi mới bị chứ.

Nói xong trưởng phòng còn rất thân thiết nhét vỉ thuốc vào tay Nhu, vỗ vai Nhu mấy cái dặn.

- Uống vào mấy hôm là đỡ, chú ý ăn uống nhé.

Trong khi Nhu tím mặt thì hai đứa bạn cùng phòng nín cười đến mức đỏ dừ cả mặt. Bóng trưởng phòng vừa khuất dạng sau cánh cửa thì hai đứa mắc dịch kia ôm nhau cười như nắc nẻ. Còn Nhu thì căm giận ném vỉ thuốc vào sọt rác, trong lòng âm thầm gào thét: Hexa anh đợi đấy, có ngày anh chết với tôi!

P/s: Thank Gwatan Daniella đã cung cấp tư liệu cho mình viết chương này!
Chương 2 << >> Chương 4
Hay nàng à!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Hất em xuống ao! Sao không "hóng em xử anh" cho nguy hiểm! :D
Hơ, hay, câu này cho mình xin bản quyền nhá! Ui, bạn Wonbin thân mến, lần sau mấy câu hay hay thế này, nhất định phải inbox riêng cho mềnh để lấy tư liệu viết nhá. Thank bạn nhiều nhiều!!!
 
Bên trên