Truy lùng Admin - Cập nhật - Ivy_Nguyen; Vũ Yến Vũ và nhiều tác giả khác.

Wonbin

Gà con
Tham gia
5/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Hơ, hay, câu này cho mình xin bản quyền nhá! Ui, bạn Wonbin thân mến, lần sau mấy câu hay hay thế này, nhất định phải inbox riêng cho mềnh để lấy tư liệu viết nhá. Thank bạn nhiều nhiều!!!
5 chương rồi! Nếu có ý tưởng gì mình pm cho bạn được không?
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 5
Tác giả Vũ Yến Vũ (Mưa Mùa Hạ)
Beta Ivy_Nguyen


Chương 5.1. Vụ bê bối bất ngờ

Mấy ngày gần đây bận túi bụi với một chồng hồ sơ Trưởng phòng giao cho dịch gấp nên Nhu không có thời gian để vào diễn đàn Gác Sách. Công việc ngập lên đến đầu thì thử hỏi văn thơ ở đâu mà chảy ra cho được. Muốn vào Xóm tám buôn chuyện cũng khó vì thời gian hạn hẹp. Vả lại, sau vụ Hất em xuống ao với Hexa, Nhu quyết tâm im hơi lặng tiếng một thời gian để nghiên cứu cách trả thù hiệu quả nhất, không thể bồng bột như hôm trước được.

Hà Nội chuyển mình sang mùa đông, lâu rồi Nhu mới dừng chân để ngắm cảnh đường phố về đêm trong tiết trời se lạnh. Tự nhiên Nhu thấy thèm thèm cái cảm giác có ai đó đi bên cạnh, nắm tay và cùng… cãi nhau với cô. Chẹp chẹp… Nhu chép miệng, quả thật mùa đông làm cho con người ta có những tư tưởng hết sức vớ vẩn.

Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong công việc. Nhu tự thưởng cho mình bằng cách nằm nghe nhạc thư giãn.

- Mày làm cái gì mà hét ầm ầm tên chị mày lên thế hả thằng kia? – Nhu ra mở cửa phòng với cái tai phone thả lỏng ở cổ.

- Nè, chị đang nghe nhạc thì phải hét lên chứ. Mẹ gọi chị xuống nấu cơm cùng, có khách. – Thái hất hàm truyền đạt lại lời phụ huynh nữ.

Nấu… nấu cái gì? Nhu nghệt mặt ra. Lâu nay Nhu có phải vào bếp nấu cơm bao giờ đâu. Khách nào mà bắt tận con gái rượu xuống bếp? Miễn cưỡng, Nhu lê lết cái thân xác uể oải đi xuống. Mẹ Nhu lườm:

- Vào đây. Lát nữa khách đến thì giả vờ bưng đồ ăn ra.

Thấy Nhu cứ chậm rì rì đi vào bếp, mẹ Nhu lấy tay dí vào trán cô mà bảo.

- Dốt lắm con gái ạ! Cô không biết nấu nướng thì mẹ dạy cô làm trò. Ha ha, giả vờ đảm đang thì thằng nào nhìn vào cũng muốn rước cô. Mẹ đây chỉ tiếp tay chống ế cho cô thôi.

- Nhưng đó là thằng nào? – Nhu xoa trán hỏi lại mẹ.

- Đấy là cái thằng mà ai – cũng - biết – là – ai đấy… - Mẹ Nhu nhấn mạnh - Hà hà, lần này phải đóng kịch lừa nó, không nó biết tỏng là đồ ăn không phải cô nấu thì mẹ phí công sắp đặt.

Hừm… Mờ mờ ám ám, nhưng mục đích chỉ có muốn tống cổ con gái đi nhanh thôi. Mẹ ơi là mẹ! Thằng kia ơi là thằng kia! Chắc lại là một giai đẹp mẹ muốn giới thiệu đây! Mẹ gần năm mươi tuổi rồi mà đọc ngôn tình cho lắm vào, lúc nào cũng mơ con gái lấy đại Boss, không thì cũng phải hàng đẹp trai loại đặc biệt, càng “biến thái” mẹ càng thích. “Ôi trời, số tôi sao khổ thế này!”, Nhu ai oán trong lòng.

Đến bữa cơm, phụ huynh nam và Thái đã ngồi xuống mâm cơm gõ đũa vào bát.

- Sao còn chưa dọn cơm, đói quá, bụng réo ầm ầm rồi? – Bố Nhu giục.

- Ông lúc nào cũng nghĩ đến ăn, đợi khách đến đã rồi thì bảo con Nhu nhà mình tự tay vào bếp chuẩn bị. Có muốn con gái được gả đi không?

- Muốn, muốn… - Hai người đàn ông “chân phụ” trong nhà gật đầu rùm rụp tỏ vẻ rất rất đồng ý.

Nhu chép miệng thở dài, cũng tò mò không biết “thằng khách” kia là ai?

“Đinh đong… Đinh đong…”

Có tiếng chuông cửa.

Mẹ Nhu hấp tấp chạy ra mở cổng, đon đả dẫn “khách” vào.

- Hả? – Cả ba cái miệng cùng há lên ngạc nhiên và sáu ánh mắt dồn vào vị khách.

- Tưởng thằng nào, hóa ra là Hoàng! – Nhu lẩm bẩm.

- Thôi ăn đi, đóng kịch làm gì! – Thái nói nhỏ.

- Đúng rồi, đói quá! Vào ăn cùng đi Hoàng. – Bố Nhu bảo Hoàng rồi lắc đầu thì thầm với Thái – Hóa ra bà ta vẫn kết thằng giai đẹp một mét tám này. Hừm…

Hoàng cười rõ tươi chào cả nhà rồi liếc liếc nhìn Nhu, Nhu không thèm nhìn lại. Đến mà không gọi điện báo, bày trò!

Mẹ Nhu cười sung sướng:

- Vào đi, hôm nay Nhu vào bếp nên cô phải gọi con đến thưởng thức tay nghề luôn đấy, nó đang tập tành nấu nướng để được chờ con đóng dấu kiểm định cho qua cửa hải quan đây.

- Dạ thế con không khách sáo nữa. Để cả nhà đợi lâu rồi. Con muốn đóng dấu kiểm định lắm mà Nhu nhà ta còn chưa đồng ý đâu ạ. - Hoàng nói và tự nhiên ngồi vào bàn ăn.

Nhu đặt đĩa thức ăn dằn mạnh xuống trước mặt cu cậu cạch cạch mấy cái rõ to như nhắc nhở. Cái gì mà đóng dấu? Cái gì mà kiểm định? Biết mẹ bày trò rồi còn hùa theo mẹ. Mẹ đã chấm điểm Hoàng thì sẽ tìm đủ mọi cách ghép đôi đây. Lát nữa lên phòng chết với cô. Nhu lườm Hoàng một cái sắc như dao.

Cả bữa ăn mẹ Nhu không ngừng khen đồ ăn Nhu nấu. Trời đất, khác nào đang tự khen mình. Bài ca tự khen đồ ăn này ngày nào ba bố con Nhu cũng được nghe, thế nên cả ba bình thản ngồi ăn còn Hoàng thì bị gắp cho đầy bát ăn đến nghẹt thở.

Trong bầu không khí hết sức vui vẻ, bỗng có một âm thanh rất “quái gở” vang lên. Mọi người ngơ ngác chưa rõ âm thanh ấy là gì và phát ra từ đâu thì có một mùi lạ bắt đầu xuất hiện. Đừng nói là thức ăn mẹ nấu có mùi thum thủm nhé? Cả nhà cùng chau mày bịt mũi thì âm thanh ấy lại phát ra thành tràng: Bủm… Xì… Bủm… Xịt….

Lúc này thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía bố Nhu và Hoàng đang ngồi gần nhau – nơi âm thanh vừa phát ra. Cả hai người đàn ông cùng ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước sáu con mắt tò mò của mọi người thì vài giây sau đó, Hoàng liếc ngay sang bố Nhu với vẻ mặt bối rối.

Chưa kịp định thần lại thì một ngón tay chỉ thẳng vào mặt cu cậu, nét mặt của bố Nhu thản nhiên như không có chuyện gì nghiêm trọng:

- Là cháu hả? Ăn no quá nên không kiềm chế được phải không? Không sao đâu. Không sao đâu! Nhà cô chú rất thoải mái. Hề hề… cả nhà ăn cơm tiếp đi, không có gì phải để ý. Sinh lý bình thường của con người thôi mà!

Ối bố ơi! Nhu nhăn mặt vừa thầm than vừa nín cười. Cái mặt Hoàng đỏ lên như gấc. Mẹ, Thái và Nhu không nhịn được nữa phá lên cười càng làm cu cậu căng thẳng đành cười trừ theo cả nhà.

- Cháu, cháu không cố ý. Xin lỗi cả nhà!

Nhu biết tỏng là ai gây ra vụ “bê bối đậm mùi” này, ai đó đang cố tình đổ cho người khác và thử thách Hoàng xem có dám chống đối lại mình không. Cái người gây tội đổ sang cho người khác kia vẫn gật gù ngồi gắp thức ăn bình thản trên bàn. Hừm, tên Hoàng này chả nhẽ thích mình thật nên chịu trận thay cho bố?

Sau khi bữa ăn kết thúc y như rằng mẹ đẩy Nhu và Hoàng lên phòng nói chuyện riêng. Mẹ sẵn sàng giao con gái cho một thằng con trai mà không hề ngại ngùng. Sợ mẹ quá rồi đấy! Háo sắc quá!

Vừa đóng cửa phòng lại, quên cả việc “dạy dỗ” Hoàng đến ăn cơm mà không báo trước lại còn giả vờ với mẹ, Nhu ôm bụng bò lăn trên giường cười khoái trí.

- Sao vừa nãy ông lại nhận? Rõ ràng là bố tôi thả bom mìn mà. Ngày nào ông cụ chẳng tra tấn cả nhà vài quả như thế!

- Ủa, thế là cả nhà đều biết không phải tôi hả? – Giọng Hoàng hớn hở.

- Ai cũng biết. Ông nhận thay làm gì? Bố tôi đang chơi khó ông đấy!

- Chỉ là một thử thách nhỏ. Sợ gì? Vì bà tôi nhận được hết.

- Thôi, đừng có nói nhảm! Chuyện tôi nhờ ông ông làm đến đâu rồi? – Nhu đổi ngay sang chủ đề dò la thông tin và phá tài khoản của Admin Hexa trên diễn đàn.

- Hack tài khoản và hack Forums là việc làm cần nhiều thời gian, nhất lại là tài khoản của Admin nên nói bà cũng không hiểu đâu. Cứ tin tưởng tôi là được. Mà sao bà hứng thú với cái tay Hexa đó vậy? Liệu có ý đồ gì không đấy. – Hoàng vừa nói vừa ngồi xuống giường nhìn Nhu nghi ngờ.

Sẵn tay cầm lấy cái gối, Nhu đập mạnh lên đầu Hoàng mấy cái, to mồm nói:

- Ý đồ gì là ý đồ gì? Ý đồ trả thù ông hiểu chưa? Ông biết là ai đã chọc giận tôi dù ngoài đời hay là mạng ảo thôi cũng không tha mà. Ông mà cũng chọc tôi là liệu hồn đó. Cái tội đồng minh với mẹ diễn trò tôi chưa hỏi tội đâu. Liệu hồn?

Hoàng đưa tay lên đỡ cái gối, giọng hơi buồn:

- Bà thật là đanh đá… và còn ngốc nghếch nữa. Haizzz! Ai bảo tui lại… làm bạn với bà cơ chứ!

Chương 4<< >> Chương 5.2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 5.2. Khói lửa chiến trường online (3)
Tác giả Vũ Yến Vũ (Mưa Mùa Hạ)
Beta Ivy_Nguyen


Sau hơn một tuần vắng mặt, đăng nhập vào diễn đàn Gác Sách có đến hơn năm mươi tin nhắn ở Xóm tám và phần Tự sáng tác được gửi đến hỏi thăm Nhu. Nhu nhấp chuột mỏi tay để đọc hết những lời hỏi thăm vụ biến mất không dấu vết của cô. Đa số đều nghi ngờ việc im hơi lặng tiếng của cô có liên quan đến những chuyện lùm xùm với Admin gần đây.

Suy nghĩ một hồi, Nhu quyết định vào phần Tự sáng tác, mục Truyện ngắn - Tản văn - Thơ đăng một bài thơ quái dị: Hồn em xác anh.

“Anh viết tắt là tên Hexa

Em gọi anh bằng cái tên lụa là

“Hồn em xác anh” là thật

Sống hai mặt chật vật lắm phải không?


Suốt ngày anh cứ lông bông

Chạy quanh quẩn trong diễn đàn Gác Sách

Anh bày đặt đủ mọi quy cách

Tìm cách “dìm hàng” em?


Này này em nói nhỏ anh nghe

Cùng là… đàn bà với nhau em hiểu

Giận dỗi làm chi cho thêm phiền nhiễu

Ta làm hòa, kết bạn… đi anh!”

Ha ha ha… Nhu cười một tràng dài vì không ngờ mình lại xuất thần như vậy. Cô tìm ngay một cái ảnh người đàn ông đất nước Scotland đang mặc váy tưới hoa ở trên mạng để gắn vào bài thơ và đăng lên diễn đàn với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Nhưng thật không như mong muốn, rõ ràng bải thơ đả kích chỉ danh đúng Sếp bự - Admin của diễn đàn nên dù lượt xem sau ba mươi phút đã phá kỷ lục lên đến 500 lượt nhưng không có một thành viên nào dám ấn nút thích hay bình luận bên dưới.

Ôi, mọi người sợ cái tên Admin này thế cơ à?

Nhu đau khổ đấm tay xuống bàn trừng mắt nhìn màn hình. Lập tức thông báo gửi đến một hộp thư thoại mà trong đấy toàn là thành viên của đội tám nhảm trên Gác Sách. Người lập ra cuộc hội thoại này là Mưa Mùa Hạ - Tác giả của truyện Liệu có là ngoại tình đang được các bạn trên Gác Sách ủng hộ.

Mưa Mùa Hạ: Con nhỏ này, em muốn chết à mà làm thơ khủng thế. Chị đây “văn thơ lai láng chảy tràn qua háng” mà còn run run khi đọc nè.

Chị Mưa gửi thêm một icon với một loạt dấu chấm hỏi trên đầu.

Cốc cà phê tối: Ha ha ha… Ta ủng hộ nàng, gì chứ cái lão vừa xấu trai, vừa biến thái này đáng đời lắm. Ta thù hắn vụ đổi tên ta thành Cốc cà phê tỏi, để hai ba ngày mới chịu trả lại tên cho ta. Rõ ràng tên này đầu óc có vấn đề, thế mà làm Admin cơ đấy...

Bupbecaumua: Đấy, nói lại điên. Hắn đổi tên em thành bupbedicau làm em tự kỉ mất mấy ngày.


Anh Vân: Thế đã là gì, em muốn đổi tên từ Vân Anh thành Anh Vân, lão biến thái đổi ngay tên em thành AV[1] đây này, đã thế còn hơn tuần sau mới trả lại tên làm em phải trốn biệt một thời gian trên diễn đàn.

[1]: Adult video (Phim Người lớn, phim Cấp ba, phim Porn…)

Một đống icon cười lăn lộn được gửi từ nhiều người tràn lan trên màn hình sau khi nghe Anh Vân kể lể.

Starligh: Em chưa nhìn hình Admin, nhưng nghe nói xấu trai mà lại hai phai thế này thì chán nhờ! Diễn đàn mình rốt cuộc toàn đàn bà với nhau à chị?

Motkevodanh: Ai, ai nói toàn đàn bà? Thế ta là gì?

Nhất Sky: Đúng đúng, ta nữa, ta là gì? Là gì? Là gì?

Nhật Hy: Hèm, hèm… Đừng có đánh đồng như thế. Ta đây đàn ông xịn nha.

Starligh: Ủa? Mà Admin đi đâu không thấy vào phản hồi bài thơ hả chị Tám? Chị công khai gây chiến tranh thế giới thế này không sợ bị trù dập bẹp đầu à????

Thần Sấm: Bà lại lên cơn phát cuồng rồi! Vừa mới đó mà đã rặn ra thơ thẩn ngay được. Muộn rồi không đi ngủ còn vào gây chiến với ai?

….

Trời đất, liên tục các thành viên được gắn vào hộp thư thoại của Nhu bày tỏ quan điểm về bài thơ xuất thần trên mà không dám vào bình luận công khai. Đã thế, chị đây nói xấu sau lưng thì càng phải nói xấu tệ, xấu hại cho Hexa biết thế nào là lễ độ.

Nhu gửi đến một loạt khuôn mặt khóc nức khóc nở rồi viết.

Bà Tám: Các đệ, muội, tỷ, ca yêu quý! Sau một tuần vắng mặt vì chuyện liên quan đến Hexa, ta nghĩ mãi… Dù đau lòng vẫn phải cố vào làm bài thơ này động viên Admin sống thật với lòng mình. Kem Dâu có nói với ta, dạo này Hexa điên cuồng xóa bài bình luận giới tính là thật đấy! Hexa bảo vì xóa bài tám nhiều quá gãy ngón tay đi bó bột rồi. Trong thời gian dưỡng thương Hexa nhờ Kem Dâu làm Mod xóa bài giúp.

Nhu tiếp tục gửi đến nhiều icon với đáng vẻ vuốt trán toát mồ hồi hột.

Bà Tám: Nhưng ta nghĩ làm gì mà khoa trương thế… Giời ơi là giời, ta chỉ e là, e là…

Nhu dừng câu nói lấp lửng ở đây, ngay lập tức các thành viên trong đoạn hội thoại tiếp tục gửi đến những câu hỏi tương tự nhau:

Mưa Mùa Hạ: E là gì? Nói mau đi, sốt ruột.

Motkevodanh: Tò mò rồi nha!

Xiaofang: Cái gì mà bí mật thế. Gớm… Hồi hộp… Hồi hộp…

Chim Cụt: Thằng cha này gây thù gì với mụ Tám thế? Khổ!

Thuytinlunglinh: Bí mật bật mí đê…



Nhu cười thầm đắc ý trong lòng rồi nhanh chóng chuyển sự đắc ý lên môi thành một nụ cười nham hiểm và độc ác. Khà khà, trước tiên chị đây sẽ thêm thành viên Hexa vào cuộc đối thoại này rồi mới trả lời được.

Nghĩ là làm, Nhu ấn ngay chỗ thêm thành viên để gõ nick Hexa vào, sau đó ung dung nhìn vào hàng loạt những câu hỏi dài kín mấy trang hộp thoại thoại mà tưng tửng gõ bàn phím, giọng điệu rất nghiêm túc:

Bà Tám: Ta e sự thật đằng sau vụ ngãy ngón tay là… là… do hắn“quay tay”!!!!!

Nhất Sky: Oạch… Tám ơi chị thật là nham hiểm.

Nhất Sky gửi đến một loạt icon nằm cười nghiêng ngả.

Chim Cụt: Ta biết ngay hắn dính vào Tám thì thảm rồi!

Thuytinhlunglinh: Ta không bàn luận vì ta còn bận lau màn hình máy tính vừa bị phun café.

Mưa Mùa Hạ: “Vờ ai vai ngã”… Tám. Tỷ nghĩ muội nên đi… chết đi là vừa. Hô hô, nhưng mà buồn cười quá, buồn cười quá!


Cốc cà phê tối: Hay! Nói hay lắm. Ha ha, ta đồng ý với ý của nàng, biết ngay hắn là tên biến thái mà.

Cốc cà phê tối gửi đến icon vỗ tay tán thưởng.

Thần Sấm: Con lạy mẹ. Mẹ ăn nói cho cẩn thận. Con gái con đứa gì mà… Trời ạ! Sao tôi lại dính vào Bà Tám này không biết?

Sấm gửi đến chục cái icon rụp đầu bái lạy với tâm trạng vô cùng “đau khổ”.



Nhu cảm thấy tự đắc cười sung sướng vì các bình luận “xấu xa” về Hexa lại được tuôn ra một tràng, không biết hôm nay hắn làm gì mà còn chưa lên mạng. Bỗng nhiên trong hộp thư thoại bất ngờ xuất hiện Hexa, hắn lạnh lùng phun ra một hàng:

Hexa: Xin cho hỏi hội đồng đánh úp sau lưng này đã họp kín xong chưa?

Oạch! Một loạt các thành viên đang rất hăng say bàn luận nói xấu hắn vậy mà chỉ với một câu nói cả lũ liên tục rời khỏi hộp thư thoại chỉ còn lại mỗi Mưa Mùa Hạ - chủ hộp thư, Bà Tám và tên Hexa kiêu ngạo. Tại sao cả lũ lại quên là họp kín hay mở thì lão “Ác min” này vẫn có thể vào được vì lão vốn là “Ác min”!

Nhu chưa kịp lên tiếng thì chị Mưa đã đon đả, giọng hết sức nịnh nọt:

Mưa Mùa Hạ: Á, Admin, anh vào chơi à? Sao anh vừa vào tự nhiên nhà trống hơ, trống hoác cả ra thế nhỉ? Vậy em ngồi đây làm trọng tài cho anh với Bà Tám nhá?

Hexa: Vâng, xin cảm ơn! Nhưng bọn anh sẽ nói chuyện ở hộp thư riêng.

Mưa Mùa Hạ: À à… Em hiểu rồi. Cho hai người không gian riêng chiến đấu trong tối với nhau. Vô tư đi Sếp, em cho con đi ngủ đây. Chào Tám nhá, nhớ giữ cái mạng còn nguyên vẹn nha em.

Nhu còn chưa kịp nói thêm câu nào thì ngay lập tức một tin nhắn mới được gửi đến dưới tên Hexa: Tám muốn góp gió thành bão?

Hexa: Suốt một tuần im hơi lặng tiếng rồi lại gây bão?

Bà Tám: Hề hề… Bão đâu, siêu bão mới đúng.

Hexa: Em giỏi lắm! Anh bắt đầu thấy nên diện kiến em bái sư rồi.

Bà Tám: Không có gì? Anh cứ quá khen em!

Hừm, hắn đang định chơi trò mèo vờn chuột với Nhu à. Tưởng hắn sẽ nổi điên lên nhưng đằng này lại rất dịu dàng nhỏ nhẹ. Vậy thì Nhu cũng muốn chơi cùng hắn. Sợ gì!

Nghĩ vậy Bà Tám gửi đến khuôn mặt e thẹn đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Hexa: Ha há, Bà Tám cũng biết xấu hổ à? Lúc tức giận thì xưng tôi, lúc đắc ý thì xưng em? Rốt cuộc Bà Tám muốn là gì của anh nào? Tại sao đến chuyện anh quay tay gãy ngón tay bó bột mà cũng biết… Quả thật là nằm dưới gầm giường nhà anh đi.

Bà Tám: Hồn em xác anh à… Không phải khích tướng. Em đây hôm nay tâm trạng rất vui vẻ. Có nằm dưới gầm giường nhà anh mà moi được hết mọi tật xấu của anh ra cho bàn dân thiên hạ biết em cũng sẵn lòng.

Nhu bĩu môi, gớm, cứ làm như mình sáng giá lắm. Đây không kỳ thị nhưng cũng không thích kẻ tám vía kiêu căng nhá!

Hexa: Được lắm Bà Tám! Nhất định có ngày em sẽ được nằm dưới gầm giường nhà anh làm thám tử. Hôm nay tâm trạng anh cũng rất vui. Hẹn gặp em mấy phút nữa ở bài thơ em vừa đăng.

Hắn gửi đến mấy dòng trên cùng icon vẫy tay bye bye Nhu.

Nhu cười khẩy, để xem anh làm gì được Bà Tám này?

Nhu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Mí mắt cô đã bắt đầu trĩu xuống và biểu tình đòi đi ngủ. Vệ sinh cá nhân xong cô ra bàn liếc nhìn màn hình máy tính hiển thị một thông báo mới. Chắc là của Hexa đây! Đọc xem hắn viết gì rồi đi ngủ không thì mai kiệt sức không thể làm việc được.

Nhu nhấn chuột, đập vào mặt Nhu là những dòng chữ Hexa gửi vào bình luận trong bài thơ Hồn em xác anh của cô:

“Anh tên là Hexa

Điều đó có nghĩ là:

Hất em xuống ao

Dìm cho em tơi tả…


Đừng ngồi đó mà cười nghiêng ngả

Cuộc chiến hai ta còn kéo dài dài

Cứ cho anh là kẻ hai phai

Nên có thù thì sẽ dai như đỉa


Bà Tám ơi em là đồ gái ế

Hơn gì anh mà chống chế lắm lời

Bớt chút lắm mồm, cố mà lả lơi

May ra có thằng… ngu đến rước!”

Ọc Ọc… Nhu đọc xong tức đến phát ói, hai mắt mở to trừng trừng hết cả cơn buồn ngủ. Hắn! Hắn dám gọi Nhu là gái ế, lại còn cố tình in đậm dòng ế ẩm của cô, dám khuyên cô phải lả lơi… Hắn, hắn chán sống rồi chắc? Đồ chết não, chết tiệt, chết bầm!

Liên tục các thành viên vào nhấn thích bài thơ của hắn. Một lũ nịnh bợ Sếp đây mà! Máu dồn lên não, đầu bốc hỏa, tay chân run rẩy, Nhu không thể nào bình tĩnh để nghĩ ra những dòng thơ đối đáp với hắn trong khi các lượt thích cho hắn càng ngày càng tăng vọt. Rõ ràng cô gây hấn trước mà lại phản tác dụng, cô đang bị “Gậy ông đập lưng ông”. Hắn không hổ là cao thủ trên diễn đàn Gác Sách này. Lần này xem như cô thua thảm rồi. Nhu đau khổ không còn cách nào khác, mở chỗ xóa bài đăng và xóa. Trong lòng trào lên nỗi uất nghẹn đỉnh điểm.

Bài vừa xóa xong thì Hexa cũng gửi đến hộp thư một loạt bông hồng với icon mặt người đang chu miệng tạo một nụ hôn thắm thiết.

Hexa: Bà Tám, gái ế! Chúc em ngủ ngon!

Chương 5.1 << >> Chương 6.1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
À, đăng cái kia xong mới thầy phần 2 của chương 5. Cái này hơi sai nha, ở Gác mà nói xấu các sếp thì có mà được hùa vào like kịch liệt chứ làm gì có chuyện không ai dám like :v.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
À, đăng cái kia xong mới thầy phần 2 của chương 5. Cái này hơi sai nha, ở Gác mà nói xấu các sếp thì có mà được hùa vào like kịch liệt chứ làm gì có chuyện không ai dám like :v.
SẤM và SẾP em dìm tất.
Có nói xấu mà, nhưng nói xấu trong hộp thư. =)) Mà xấu tệ xấu hại.#-o
 

Wonbin

Gà con
Tham gia
5/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
À, đăng cái kia xong mới thầy phần 2 của chương 5. Cái này hơi sai nha, ở Gác mà nói xấu các sếp thì có mà được hùa vào like kịch liệt chứ làm gì có chuyện không ai dám like :v.
Haha! Đồng chí boss hay ghê nha! Truyện này hay nhưng xin phép nói xấu boss nhiều quá! :D
Mà nghe xong "Đại boss" với "đẹp trai loại đặc biệt" kiểu biến thái mà suýt nữa mình sặc bay cả amidan ra ngoài ý!
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Kết cái khoản không nấu ăn được thì "bê đồ ăn ra"... Há há, ở nhà mẹ em toàn dùng chiêu này.:)):)):))
Làm em hóng hớt cái từ trong truyền thuyết của hai tỷ, thế vẫn không ai can đảm sử dụng hử?=))
Chương này hơi ngắn, em đọc chả bõ... Chương sau cho dài dài tí nha tỷ, không thì gộp lại cũng được, em thấy đề 5.1 mà.:-/
Em góp ý mấy chỗ nì...
Thấy Nhu cứ chậm rì rì đi vào bếp, mẹ Nhu lấy tay dí mà ("vào" chứ nhỉ???) trán cô mà bảo.
Đấy là cái thằng – ai – cũng - biết – nó – là - ai… (em thấy nên viết là: Đấy là cái thằng mà ai - cũng - biết - là - ai đấy! (câu này có vẻ phổ biến hơn :D, em chưa đọc Hary Potter, chỉ biết trong đó có câu này thôi)
Thằng kia ơi là thẳng (thằng) kia
Dạ thế con không khách sáo nữa. Để cả nhà đợi lâu rồi. Con muốn đóng dấu kiểm định lắm mà Nhu nhà ta còn chưa đồng ý đâu ạ. - Hoàng nói và tự nhiên ngồi vào bàn ăn, (dấu chấm chứ tỷ)
Thôi, đừng có nói nhảm! Chuyện tôi nhờ ông ông làm đến đâu rồi? – Nhu đổi ngay sang chủ đề dò la thông tin và (hình như từ này phải là "về":D) phá tài khoản của Admin Hexa trên diễn đàn.
 
Bên trên