Chương 13: Công việc mới của Hưng
Tác giả:
tennycin &
Ivy_Nguyen
Beta:
Thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua. Hưng đã chuẩn bị tốt để ra Hà Nội nhận việc. Băn khoăn lớn nhất là chỗ ở, Hưng vẫn dự định là ở cùng cậu bạn nhưng ra tới nơi mới biết cậu bạn này có ý định ở cùng bạn gái nên chỉ cho Hưng ở nhờ một tuần thôi. Hưng đành phải cân nhắc gợi ý đến nhà bạn của bố ở nhờ một thời gian. Có điều chuyện ấy cũng nên để tuần sau bạn gái cậu bạn tới, hắn bị đuổi ra ngoài rồi hãy tính tiếp. Giờ phải tập trung vào việc gây được ấn tượng tốt ở công ty mới được.
Hưng mang tâm trạng phấn khởi đến công ty, việc đầu tiên cần làm đương nhiên là chào hỏi sếp. Hưng nhấn nút thang máy bước vào. Đứng cạnh Hưng lúc này có hai người, một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương mặc đồng phục của công ty và một cậu con trai, chắc kém Hưng vài tuổi, khá cao nhưng thân hình rất cân đối, dáng người đẹp, nhìn rất “men lì”, đặc biệt là khuôn mặt vô cùng điển trai.
Thấy anh bạn đồng nghiệp này Hưng không khỏi than buồn cho cái thân hình tăm tre của mình, chắc hắn nên ghi danh một khóa tập thể hình để cứu vớt cái tấm thân mỏng manh của mình quá. Có vậy, lần sau gặp Nhu hắn mới không bị nàng ta dùng bạo lực áp chế nữa. Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào khiến Hưng phải khốn đốn nhiều như Nhu. Nghĩ đến đây Hưng không khỏi thở dài, sao dạo này hắn hay nghĩ đến cô ta vậy nhỉ? Hưng vội lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh bạo lực chả ăn nhập gì với thân hình nhỏ nhắn của Nhu đang xuất hiện trong đầu hắn. Sáng nay thời tiết không tốt, trời có mưa phùn và rét, có lẽ vậy mà đầu óc hắn không được tỉnh táo.
Hưng lịch sự quay sang chào hai đồng nghiệp chưa kịp biết tên. Cậu đồng nghiệp nam kia không nói năng gì, chỉ lừ mắt nhìn Hưng rồi lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác, cơ mà Hưng thấy khuôn mặt anh chàng này cực kì quen nhưng nặn óc mãi chẳng nhớ được là đã gặp ở đâu. Còn cô gái thì mỉm cười lịch sự đáp lại lời chào của hắn rồi lại tiếp tục quay sang nhìn anh chàng bên cạnh một cách đắm đuối. “Hóa ra con gái đều mê mấy thằng đẹp mã”, Hưng khẽ lắc đầu bước ra ngoài khi thang máy vừa mở cửa.
Anh chàng đẹp mã cũng bước ra ngay sau Hưng nhưng Hưng không hề biết anh chàng này đang nhìn hắn bằng cặp mắt của gã thợ săn, nếu mà trong tay có súng thật khéo hắn đã bị anh ta bắn hạ ngay lập tức. Vậy anh chàng này là ai? Cô bạn đồng nghiệp đứng trong thang máy, bắt gặp cái nhìn “nóng bỏng” của Hoàng dành cho Hưng thì không khỏi chép miệng: “Thảo nào cả công ty chẳng cô nào vừa mắt cậu ta. Người ta nói cấm có sai, giai càng gay càng đẹp…”
Thật may mắn là Hoàng đã đi xa, nếu không nghe được câu nói ấy hẳn là phải tức đến sủi bọt mép. Hắn vốn là bạn thân nhất lại là người mà phụ huynh nữ nhà Nhu chấm cho cô, ấy thế mà giữa đường thình lình lại nhảy ra một tên “Ác min”, nhân cơ hội hắn đi công tác miền núi có một tuần mà chiếm mất vị trí nam chính của hắn, đẩy hắn xuống làm nam phụ. Đã vậy ông trời còn chẳng rủ chút lòng thương khi cho cái thằng “tình địch” của Hoàng làm chung công ty nữa chứ. Hôm thấy Hưng ở buổi phỏng vấn, nếu trong tay Hoàng có sẵn gạch, đá hay phi tiêu, dao găm... biết đâu giờ này cái gã Admin kia đã vào ăn cơm bệnh viện rồi. Mà thương ai không thương, thương ngay cái gã thư sinh mỏng manh, ẻo lả như con gái thế này! Đã thế lại còn tình đơn phương nữa chứ. Tám ơi là Tám, sao Tám dại thế? Bao nhiêu buồn bực vì bị Nhu từ chối nay đã hóa thành căm thù trút hết vào Hưng, vậy mà Hưng chẳng mảy may hắt xì lấy một cái!!! Giác quan thứ sáu kém đến thế là cùng! Không thể cứ tiếp tục để hắn làm khổ trái tim người mình yêu được, Hoàng quyết định phải làm gì đó để giải thoát cho Nhu khỏi tình cảm đơn phương tuyệt vọng không đáng có này. Nghĩ thế nên Hoàng không vội đến phòng làm việc mà tiến xuống kho Thiết bị kĩ thuật với nụ cười nham hiểm.
Sếp Tổng còn rất trẻ, chỉ hơn Hưng khoảng năm, sáu tuổi nên tính cách rất cởi mở, thoải mái. Điều Hưng cảm thấy quý ở vị sếp này đó là anh ta rất trọng người tài mà không đặt nặng lý lịch cá nhân khi phỏng vấn xin việc nhưng khi vào làm rồi lại rất quan tâm đến nhân viên. Bằng chứng là sếp Tổng đưa Hưng xuống tận Phòng Quản trị mạng, giới thiệu với mọi người và nhờ các đồng nghiệp giúp đỡ hắn. Không khí thân mật này quả thật Hưng chưa từng thấy ở những nơi hắn từng làm trước đây. Sau khi dặn Hưng xuống kho Thiết bị kĩ thuật để nhận laptop mới dành cho nhân viên sếp mới rời đi.
Các công ty trước, chưa từng có tiền lệ mỗi nhân viên được cấp một máy tính xách tay riêng nên Hưng khá là hí hửng khi xuống kho Thiết bị. Nào ngờ người quản lý kho lại báo cho hắn cái tin chả vui tẹo nào:
- Dạo này công ty không nhập máy tính mới vì không có người mới được nhận vào. Trường hợp của cậu là khá hiếm nên chúng tôi không chuẩn bị máy kịp.
- Vậy là tôi phải đợi sao? – Hưng hơi thất vọng.
- Phải hơn một tháng nữa sau khi chúng tôi kiểm kê lại tài sản của công ty mới làm thủ tục xin cấp máy mới cho cậu được. Tuy nhiên hiện tại đang có vài cái máy cũ do các nhân viên đã nghỉ việc để lại, nếu cậu cần gấp thì tôi có thể đưa cho cậu dùng tạm.
Nếu chỉ dùng mạng vô Gác thì đơn giản không cần dùng máy quá xịn nhưng nếu dùng để quản lý diễn đàn game thì lại là chuyện khác, phải để chế độ auto suốt ngày, cả Ram và CPU đều hoạt động với tần suất cao nên nếu dùng máy của hắn e nó sẽ sớm bị hóa kiếp thành hàng nhôm nhựa mất. Nghĩ vậy, Hưng đành đồng ý dùng tạm cái cũ.
- Hiện tại có ba cái máy cũ, hai cái Dell 15,6 inches nhưng đời i3, một máy Lenovo 14 inches đời i5. Cậu thích cái nào?
Đương nhiên là Hưng chọn đời i5 rồi, vả lại máy Lenovo có tiếng về độ bền kĩ thuật cao và xử lí nhanh hơn các máy khác. Hưng đang định mở máy kiểm tra thì người quản lý kho đã đuổi hắn đi vì còn bận đi chuyển hàng cho công ty, hắn đành vác chiếc laptop “mới cóng” trở lại phòng làm việc mà không hề biết sau lưng mình có hai người đang nhìn nhau cười đầy âm mưu.
Hưng vừa ngồi vào bàn, khởi động máy tính, hắn định kiểm tra qua cấu hình của máy thì mấy nhân viên cũ cùng phòng đều tiến tới chào hỏi. Vừa nãy có sếp nên cả bọn còn ngại, chỉ xã giao vài câu, bây giờ mới tới để “soi mói”. Cái phòng quản trị mạng này tính cả Hưng là cả thảy sáu tên “đực rựa”, mà truyền thống của phòng này thì “bựa” không để đâu cho hết. Nhân viên mới đến sẽ bị soi mói, xem chừng đến quần lót hôm nay mặc màu gì, in hình con gì thì bữa trưa là cả công ty cũng sẽ biết. Hưng không biết “truyền thống” này nên vui vẻ quay sang khi có người tiến tới bắt chuyện, nhưng không may cho Hưng là Hoàng lại biết rất rõ cái “truyền thống” đó vì cậu ta khi mới về công ty đã có một thời gian làm phòng này.
Người đồng nghiệp đang tiếp chuyện Hưng đột nhiên ngừng nói, theo hướng nhìn của anh ta, Hưng quay đầu lại nhìn vào bàn làm việc của mình. Máy tính của Hưng đang chiếu một đoạn video và phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt. Trên màn hình hiện ra cảnh hai tên con trai không có một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau vô cùng “ác liệt”. Những tiếng “ưm”… “a”… vang khắp phòng. Hóa ra cậu đồng nghiệp trẻ nhất phòng nhân lúc Hưng nói chuyện với người khác thì từ sau lưng Hưng tiến hành “soi” máy tính của hắn. Trong lúc mọi người còn đang trợn mắt, ngây người vì đoạn video thì cậu ta cười ha ha mấy tiếng.
- Xin lỗi nhá, thấy để ở Desktop, lại ghi là “Tài liệu quan trọng” nên có tí tò mò.
Nói xong cậu ta tắt vội đoạn video đó, quả thật tên của video đó là “Tài liệu quan trọng”. Hưng còn chưa kịp thở phào thì tên đồng nghiệp quái thai lại nhấp chuột vào mấy cái biểu tượng video khác có tên “Kế hoạch tương lai” thì lại đập vào mắt mọi người cảnh hai tên diễn viên nam khác quấn vào nhau. Liên tiếp các video còn lại với những cái tên như “Việc cần làm”, “Mục tiêu”, “Hướng phấn đấu”… được mở ra đều là cái thể loại boy love boy với những cảnh quay khiến người ta muốn lòi con mắt ra khi xem.
Hưng mãi mới định thần lại được, mấp máy môi than một tiếng: “Ôi… trời ôi!” rồi vội dùng cả hai tay gập máy tính lại. Hưng thầm nghĩ: Hóa ra công ty trước đây có người là đồng tính nam à? Mà đã trả máy tính lại rồi tại sao không xóa đi, để vậy có phải bố cáo cho thiên hạ biết mình không bình thường không? Hưng suy nghĩ “trong sáng một cách hiện thực” thế nhưng mấy đồng nghiệp thì còn suy nghĩ “hiện thực” hơn hắn gấp tỉ lần. Hưng nhìn thấy họ lập tức hơi lùi lại, người thì lắc đầu vẻ hơi ghê tởm, người thì tránh ánh nhìn của hắn, còn có người đi tới vỗ nhẹ vai hắn ra chiều thông cảm. Hưng dù không ham hố mấy chuyện yêu đương, cũng chưa từng bị boy yêu lần nào nhưng cũng không ngờ nghệch nhận ra thái độ khác lạ của mấy người đồng nghiệp.
Nhưng Hưng còn chưa mở miệng ra giải thích được câu nào thì năm người còn lại trong phòng đều đã tản ra, có vẻ như muốn đứng cách càng xa Hưng càng tốt. Hưng muốn gào lên:
Đây không phải là máy tính của tôi thì nghe được tiếng xì xào sau lưng.
- Vừa nãy thấy cậu ta xuống kho Thiết bị kĩ thuật hay là máy tính mới lĩnh.
- Máy tính được nhận về bao giờ chả máy mới, cái máy kia chả cũ xì rồi sao? Mà có đứa nào mang trả máy tính công ti mà còn để lại một đám phim “tởm” như thế không? Khác nào công bố với người khác là mình là gay?
Hưng thấy người đó suy luận hệt mình vội quay lại định giải thích thì anh kia bắt gặp ánh mắt của Hưng vội co rúm người lại, lắp bắp:
- Ha… ha… Tôi kì thực không ghét mấy người như cậu đâu, chỉ là xin cậu đừng để ý tôi là được.
Hưng sững người, trợn mắt, định tiến tới giải thích thì cậu đồng nghiệp ngồi bàn sau vội vã đứng dậy, mắt không dám nhìn Hưng lấy một cái.
- Ngại… ngại quá. Tôi thèm thuốc, xuống căng tin hút đây. – Sau đó thì như có gắn mô tơ ở mông, biến mất manh như chớp.
Hưng đưa mắt nhìn những người khác, mấy người này cũng vội vàng cụp mắt xuống, lấy tai nghe ra gắn vào tai, điệu bộ làm việc vô cùng chăm chú, nhưng rõ ràng là có ý: Tôi không muốn nói chuyện với cậu.
Hưng tức muốn phát điên, mới ngày đầu làm việc mà hắn đã bị người khác kỳ thị một cách oan uổng như thế này sao? Hắn là trai "thẳng" chính hiệu chưa bóc tem đấy nhé! Đúng là oan Thị Mầu mà!
oOo
Ai bảo con trai thì không tám? Nghi án giới tính của Hexa bị Bà Tám tung tin ngày hôm trước ngày hôm sau chỗ nào trên Gác cũng thấy thiên hạ đồn đại. Nhưng nghi án là gay lần này của Hưng thì chưa đến giờ ăn trưa cả công ty đều biết. Cậu bạn đồng nghiệp nói đi hút thuốc lá, vừa xuống căng tin đã tường thuật lại cho những nhân viên phòng khác về tin tức “nóng hổi” của phòng Quản trị mạng, còn mấy thành viên khác trong phòng cũng không phải bóng xì hơi. Mặc dù chúi mắt vào máy tính ra vẻ làm việc nhưng các cửa sổ chat của yahoo, facebook, diễn đàn game… đều được mở ra để thông báo tin “quan trọng” của anh chàng nhân viên mới. Đó là lý do vì sao mới ngày đầu tiên tới công ty, Hưng đã rất nổi tiếng.
Mới có một tuần làm việc mà Hưng đã muốn nổi điên vì đi đến đâu cũng có cảm giác bị người khác chỉ trỏ, nói xấu sau lưng. Rõ ràng nghi án Hưng là gay đã trở thành đề tài bàn tán cho cả công ty. Dù sự cố chiếc máy tính đã được xác minh nguồn gốc rõ ràng vào ngày hôm sau nhưng tin đồn là thứ có sức sống lâu bền và phát triển mạnh mẽ nên thay vì lắng xuống thì nó lại được thêm mắm dặm muối để tăng thêm tính hấp dẫn qua miệng của mỗi người buôn chuyện. Người ta nói “một người biết là cả thế giới đều biết”, huống hồ ở đây có đến năm con người và số lượng “bà tám” thì cứ tăng theo cấp số nhân hàng ngày. Mấy đồng nghiệp cùng phòng khi biết chuyện thì tỏ vẻ xấu hổ và hối lỗi nhưng thế thì có ích gì? Hiện tại không ai có thể kiểm soát được những thông tin họ đã thông báo lúc đầu, còn Hưng thì không có đủ sức gặp ai cũng túm áo lại mà giải thích.
Trưởng phòng của Hưng hơi lùn, bụng bia lộ rõ, hai mắt lồi to, minh chứng cho việc liên tục ngồi máy tính. Thấy Hưng ủ rũ, anh ta đại diện phòng tới chỗ Hưng để an ủi cậu.
- Haizz, chú là nhân viên mới, với lại vấn đề này có chút… tế nhị, nên mới bị hiểu lầm. Giờ rõ ràng rồi, tụi anh hứa nếu ai còn hỏi về vấn đề này tụi anh nhất định thanh minh cho chú.
Cả phòng nhao nhao hưởng ứng, ra vẻ rất quyết tâm giúp Hưng khắc phục hình ảnh của bản thân ở công ty. Nếu không phải chính đám người này phao tin thì Hưng hẳn sẽ cảm động lắm đây. Cậu nhân viên trẻ nhất phòng, ngồi bàn đối diện với Hưng thấy hắn vẫn làm mặt lạnh với trưởng phòng và mấy nhân viên khác thì vội xen vào:
- Với lại chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao. Anh cứ mang ngay một cô bạn gái tới đây, rồi xem còn ai dám bàn tán nữa.
Nghe đến đây mặt Hưng lại càng nhăn tít lại, nếu có bạn gái thì còn nói làm gì. Hưng đã ế lại dán mác bị đồng tính thế này thì đến bao giờ mới kiếm được người yêu, cưới được vợ đây? Hưng khổ sở đưa tay day trán. Nhìn bộ dáng đó thì cả phòng cũng thừa hiểu Hưng thuộc câu lạc bộ FA rồi. Cậu nhân viên vừa nêu ý kiến biết mình chọc đúng nỗi đau mang tên “ế” của người ta thì vội nháy mắt để mọi người giải vây giúp.
Anh bạn đồng nghiệp ngồi bên trái bàn làm việc của Hưng cũng chính là người bữa trước soi máy tính của hắn, ra điều rất hiểu biết nói:
- Trước tết công ty có tổ chức đi Yên Tử thắp hương đó, cậu chỉ cần rủ một cô nào đi cùng, đóng giả người yêu một ngày, mấy tháng sau nói là chia tay thì đảm bảo trong công ty không ai bảo cậu là gay nữa.
Nghe được chữ gay, Hưng quay lại lườm cho anh bạn kia một cái. Chưa bao giờ hắn nhạy cảm với từ gay như lúc này. Đúng lúc ấy điện thoại reo lên, Hưng vừa đi ra hành lang vừa nghe máy. Người gọi đến là cậu bạn mà Hưng đang ở trọ cùng.
- Hưng à? Mai người yêu tao đi thực tập về rồi, định chuyển tới ở ngay nên mày dọn nhà luôn hôm nay được không? Tao biết mày chưa tìm được nhà, nhưng có chỗ nào ở tạm không? Tao xin lỗi, tại không biết bạn gái tao lại xong thực tập về sớm mấy hôm…
Nghe điện thoại xong mặt Hưng lại càng nhăn nhó, tay hắn vô thức cứ đưa lên đầu cào cào làm rối hết cả mái tóc mà đã mất công chải chuốt cả buổi sáng. Sao mà dạo này hắn đen thế chứ? Ở công ty bị đồn là đồng tính, lại bị mọi người kỳ thị xa lánh, chỉ có đường kiếm bạn gái mới mong đính chính được tin đồn, giờ thì nhà chả có mà về. Bạn bè Hưng đa phần ở Hải Phòng, giờ kiếm được một người để tối nay ngủ nhờ còn khó chứ nói gì đến việc tìm một người giả làm bạn gái. Nhà và bạn gái, bạn gái và nhà, hai chuyện này làm đầu hắn xoay mòng mòng, mãi đến khi điện thoại reo lần nữa hắn mới tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ hại não. Hưng uể oải bấm nút nghe:
- Con nghe đây bố!
- Hưng à, ăn chưa con? Công việc thế nào…
Bố Hưng hỏi câu nào Hưng cũng đáp:
tốt, dù hắn thấy chẳng tốt tẹo nào. Nhưng hai mươi tám tuổi đầu rồi sao còn để bố già lo lắng cho mình nữa chứ. Nhà người ta thì mẹ nói nhiều, còn nhà Hưng thì bố lại là người nhiều lời, lần nào gọi cho hắn cũng buôn phải đến mười phút thì mới đi vào việc chính.
- Thế con đã đi thăm bạn bố chưa?
- Dạ, công việc mới, còn lu bu quá, con chưa có qua được. – Hưng lấy ngón tay gạt mũi một cái, đây là thói quen của hắn khi nói dối.
Nghe được câu này, giọng bố Hưng có vẻ phật ý:
- Bố bảo này, nghe bố kể chuyện của con, ông bạn của bố vui lắm. Con còn ngại cái gì, cứ đến nhà chú ấy mà ở. Con dốt không biết tán gái thì phải nghe bố, nhất cự ly, nhì tốc độ. Mày cứ kiên trì thì chỉ đầu năm sau là cưới được rồi. Nhanh nhanh cái chân cho bố mẹ yên tâm, gần ba mươi rồi còn gì…
Bình thường nghe bố già nói thế này thì Hưng phải thở dài thườn thượt được vài cái rồi. Nhưng bây giờ lời của bố như phao cứu sinh cho hắn vậy. Chỗ ở miễn phí và một cô bạn gái giả chẳng ở đây thì đâu? Hưng cũng chẳng muốn lợi dụng người ta đâu, nhưng đây rõ ràng là hoàn cảnh xô đẩy mà. Lần đầu tiên sau gần ba chục năm nghe bố già cằn nhằn, Hưng đáp lời:
- Dạ, thôi lần này con nghe bố. Bố gọi điện cho chú ấy giúp con, tối nay con chuyển luôn qua đấy có được không?
Khỏi phải nói, giọng bố Hưng vui mừng và kích động như thế nào. Thằng con ông, cuối cùng cũng chịu nghe lời ông lấy một lần. Xem ra đầu năm sau ông có con dâu cũng không phải là việc chỉ dám nằm mơ nữa.
Chương 12 << >> Chương 14.1
------------------
P/s:
Kem Dâu và
bupbecaumua giúp tụi chị beta chương này với, thank 2 em!