Chương 14
Chương 14.1: Hữu duyên hay oan gia?
Tác Giả: Vũ Yến Vũ (Mưa Mùa Hạ)
Beta: Ivy_Nguyen
Gần hai tuần rồi Hoàng cảm giác Nhu đang trốn tránh cậu, dạo này lên diễn đàn Gác Sách cũng không hề thấy Bà Tám hoạt động tích cực như trước kia nữa. Gọi điện Nhu toàn lấy lý do bận, mấy lần Hoàng qua nhà Nhu xin cơm tối mà đợi mãi cô bạn mới về, kêu mệt rồi chui luôn lên phòng đi ngủ nên cậu không nỡ (nói đúng hơn là không dám) làm phiền. Mọi khi đến chơi quên mang sách mới mua ở hội chợ tới cho Nhu thì cô nàng thể nào cũng oang oang gọi điện thoại bắt Hoàng “người không đến thì thôi nhưng sách phải đến”. Lần này đi thăm chị họ về chẳng thấy Nhu hỏi han gì “các em tình yêu bé nhỏ” khiến Hoàng có chút ngạc nhiên, quyết định giữ sách lại chờ cơ hội.
Mấy hôm nay cả công ty đồn ầm lên việc nhân viên mới tên Hưng là gay, thật đúng với sắp đặt của Hoàng. Cái tay Hưng này chắc trí nhớ cũng kém nên không nhận ra Hoàng chính là Thần Sấm trên diễn đàn mà hắn quản lý. Có lẽ cũng vì Hoàng đã kịp thời bắt Nhu xóa ngay những bức ảnh khoe thân hình chuẩn, cùng gương mặt quyến rũ của cậu trong Thông tấn xã Gà Sạch của Sâu, thế nên tên Admin này sẽ khó mà nhận ra. Hoàng tự đắc với vẻ đẹp trai ngời ngời của mình hơn đứt Hưng, nhớ đến mấy cuốn sách vẫn nằm trong cặp, Hoàng nhấc điện thoại gọi cho Nhu với phong thái vô cùng tự tin.
- Sao dạo này bà toàn lấy cớ bận thế? Qua tết dương lịch, tổng kết cuối năm rồi, hết bận chưa?
Nhu nhận điện thoại của Hoàng với vẻ mặt mệt mỏi. Đúng là từ sau hôm về Hải Phòng, cô bận tối mắt tối mũi với các tài liệu cần dịch trước khi tổng kết cuối năm. Ra tết lại bận với những kế hoạch mới của sếp giao cho, thành ra chẳng còn nghĩ được chuyện gì ngoài công việc. Nhu trả lời uể oải:
- Ừ… Bây giờ đỡ bận rồi. Xin lỗi mấy hôm ông đến chơi để ông ngồi ngắm bố mẹ tôi gác chân ôm nhau xem ti vi nhé. Có chuyện gì không?
- Sách đó, tình yêu của bà đó. Bà quên à? Tôi đang để trong cặp, tôi từ công ty rồi rẽ qua chỗ bà đưa nhé!
Hoàng háo hức đợi Nhu đồng ý để được gặp cô và có cớ đi cùng nhau tối nay. Đáp lại sự háo hức của Hoàng, giọng Nhu chỉ quan tâm đến sách.
- Ôi, đúng rồi, sách! Tôi quên hẳn đi đấy. Bây giờ tôi đang ở gần công ty ông, tôi qua lấy luôn đấy! Đợi nhá!
- Ơ này! Nhưng mà tôi…
Hoàng chưa kịp nói thêm điều gì thì Nhu đã dập máy. Cứ nói đến sách là mắt cô nàng lại sáng lên như đèn pha ô tô. Không được, không biết cái tay Hưng kia đã về chưa? Nếu hắn chưa về, Nhu đến sợ sẽ gặp hắn, biết hắn cùng làm một công ty với Hoàng. Nhu không đi offline thì chắc Hưng sẽ không biết Nhu là ai, nhưng để Nhu gặp người tình trong mộng thì không được. Hoàng lo lắng ôm cặp chạy vội xuống cửa chính, ghé mắt nhìn phòng của Hưng đã tắt đèn tối om thì thở phào mỉm cười vì đã lo lắng hão. Nhu quả thật ở rất gần công ty Hoàng nên ra đến cửa cậu đã thấy cô ngồi trên xe máy sát vỉa hè, mặt còn đeo khẩu trang, vẫy tay gọi Hoàng.
Thân nhau bao nhiêu năm, Nhu có hóa trang bịt mặt kiểu gì Hoàng cũng nhận ra cái dáng người cây tre, màn hình phẳng của cô. Hoàng lấy mấy cuốn sách mới ra đưa cho Nhu, cô cầm lấy, mắt sáng như sao rối rít cảm ơn. Nhu cẩn thận đặt sách vào cốp xe rồi nhanh chóng ngồi lại vị trí cũ, cầm tay lái mắt hướng thẳng.
- Cảm ơn ông! Về nhà tôi phải thư giãn với mấy cuốn này sau một thời gian làm việc căng thẳng mới được. Tôi về đây, ông cũng về đi không muộn.
Hoàng toan định giữ Nhu lại để đề nghị đi ăn tối, lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp nhau nói chuyện thì thấy bóng Hưng từ tầng hầm nổ máy đi ra. Hưng chưa rời khỏi công ty sao? Hắn chưa vội phóng xe đi mà dừng lại gọi điện cho ai đó cười nói vui vẻ. Không thể để Nhu gặp hắn, Hoàng vội vàng đẩy người Nhu, giục cuống cả lên:
- Ừ! Thôi, mai chủ nhật tôi qua nhà bà gặp sau nhé! Về đi, nhanh lên!
Hoàng vừa nói vừa đẩy, Nhu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu rồi rồ ga phóng đi. Lạ thật, cái cậu này mọi ngày mà có cơ hội gặp nhau thể nào cũng giữ lại ít nhất cả chục phút để nói chuyện. Hôm nay tự nhiên luống cuống đuổi cô về luôn không biết có gì giấu giếm đây? Nhu bật cười, cũng khổ thân Hoàng, ai bảo tỏ tình làm gì để bây giờ gặp nhau dù có cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng mà Nhu vẫn thấy ngượng nghịu hơn ngày xưa. Mà lạ, đóng kịch với gã Hưng – Hexa biến thái kia thì cô rất tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc đóng kịch với Hoàng thì cô chịu. Gần đây Hoàng rất biết điều, không cố gắng tìm gặp Nhu hay làm phiền Nhu thái quá. Có lẽ cậu đang lên kế hoạch gì khác chăng?
Mãi nghĩ vẩn vơ, lúc Nhu để ý thì đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đã chuyển sang màu đỏ, Nhu suýt nữa thì vượt vạch, cô vội vàng phanh xe kẻo lọt vào tầm ngắm của mấy anh cảnh sát giao thông đang đứng tuýt còi, phân làn. Vì phanh xe quá gấp, một chiếc xe đằng sau không cố ý mà phanh gấp theo, đâm nhẹ vào con xe Honda SCR cũ rích của cô. Theo phản xạ, Nhu quay lại phía sau, vô cùng kinh ngạc há mồm nhìn cái kẻ đi con SH mới cứng, cười cười với mình.
- Xin lỗi nhé! May mà chỉ va chạm nhẹ.
Trời ạ. Hà Nội có phải nhỏ bé gì đâu mà oan gia lại gặp nhau ngoài đường thế này! Nhu toan lên tiếng mới nhớ ra mình đeo khẩu trang, Hưng chính là tên ngồi SH đằng sau nhất định không nhận ra cô là ai, Nhu chỉ gật đầu cười trừ rồi quay lên. Tự nhiên tim Nhu có vẻ đập nhanh. Cái tên Hưng này ra Hà Nội làm bao nhiêu lâu rồi mà lại vô tình gặp nhau như thế này? Sau vụ ở Hải Phòng, chắc chắn hắn khắc ghi mối thù với cô lắm. Khổ thân Thủy Tinh, cô bạn sẽ bị hắn trù dập không kém gì Bà Tám đâu. Thủy Tinh mà trở về diễn đàn Gác Sách, cô không biết phải ăn nói gì với nàng ta đây. Thôi kệ đi, đến đâu tính đến đó. Hắn không nhận ra Nhu thì kệ hắn, đường ai người nấy đi.
Nói vậy thôi nhưng khi đèn xanh bật và phóng vụt đi rồi, thỉnh thoảng Nhu lại cứ liếc chiếc gương chiếu hậu của mình. Quái lạ, sao tay này cứ đi theo cô thế nhỉ? Đừng nói hắn ở trọ gần nhà cô hôm nay tình cờ cùng đường nhé. Hơn mười ngày qua cô đã phải vùi đầu vào công việc và cai Gác Sách để tránh nghĩ ngợi về Hưng rồi. Ông trời ơi là ông trời! Sao ông cứ nỡ đày đọa cô thế này?
Ở phía sau Nhu, Hưng thong dong vừa đi vừa nhìn tên đường. Lúc nãy Hưng đã gọi điện cho chú Trưởng – bạn bố, nói sẽ đến ở một thời gian trước khi tìm được chỗ trọ mới, chú vui mừng lắm. Cũng phải thôi, Hưng biết lý do đó là gì mà. Thực ra hôm bố Hưng gặp hắn và Nhu cùng nhau xuống xe khách, ông đã nhận ra ngay Nhu là con gái của chú Trưởng. Ông hết sức ngạc nhiên, vui mừng tưởng nhầm hai đứa đã có tình cảm với nhau nên mới nằng nặc giữ Nhu ở lại nhà ngủ qua đêm. Lúc ăn tối xong, bố gọi Hưng vào phòng là vì lý do này, Hưng đành nói dối bố là quen Nhu lâu rồi. Bố Hưng không ngờ Nhu chính là cô gái mà ông nhắm, nhất định bắt hắn phải đến chỗ chú Trưởng ở để “nhất cự ly, nhì tốc độ” mà “bắn phá” đồn địch.
Vốn nghĩ giữa Hưng và Nhu chỉ là diễn kịch nên hắn không muốn bố gọi điện nói chuyện Nhu ở nhà hắn với chú Trưởng. Nhưng “nhân tính không bằng trời tính”, bố Hưng lại là người chủ động gọi điện cho ông bạn, khoe khoang hai đứa con đã tìm hiểu nhau rất kỹ nhưng lại không biết hai ông bố quen nhau. Giờ chỉ cần Hưng đến nhà để hợp thành đồng minh, lấy lòng mẹ Nhu đợi bà ấy đồng ý nữa là xong. Hưng cười rung rung trên đường, chỉ vài phút nữa thôi, hắn tìm được địa chỉ, bước vào nhà Nhu không biết Nhu sẽ kinh ngạc và tức hộc máu đến cỡ nào? Đã chịu khổ nhục kế về nhà Nhu ở, nhất định phải hành hạ cô nàng này, trả món nợ cũ lẫn mới cho bõ công nằm gai nếm mật.
Trong khi đó, ở nhà Nhu, sau khi dựng xe vào phòng thay đồ và đi xuống bàn ăn, Nhu đói quá liền cầm đũa gắp thức ăn thì ông Trưởng chặn ngay chiếc đũa của Nhu lại. Ông cười cười:
- Chưa được ăn con gái. Lát nữa có bất ngờ cho con.
- Bất ngờ? Chuyện gì mà bất ngờ hả bố? – Nhu ngạc nhiên.
Mẹ Nhu lúc này hậm hực đặt nồi canh bịch một cái trước mặt thằng Thái khiến nó giật mình lùi người lại cau có:
- Mẹ có giận bố thì đừng trút lên con chứ. May mà canh nguội chứ canh nóng, bỏng chết con.
- Ông giáo sư trẻ ơi, canh nguội mẹ mới đặt mạnh tay thế. Canh nóng thì mẹ đặt trước mặt bố con rồi. – Nói rồi mẹ Nhu quay sang lườm bố Nhu. - Ôi, con gái ông đã có cậu Hoàng rồi, sao ông còn nhận con trai của bạn mình về đây ở cùng nhà làm gì? Tôi lo thằng Hoàng sẽ nghĩ ngợi và buồn thì khổ thân nó.
- Bà này, cậu ấy là con người bạn thân nhất của tôi bao năm nay. Chỉ vì ở xa ít gặp nhau. Nhân tiện lên đây làm việc thì gọi về ở chung với chúng ta, còn một phòng trên tầng ba để không, chiều nay tôi dọn phòng rồi. Để cậu ấy ở đó, thêm người vui cửa vui nhà.
- Vui cái gì, tôi cần con rể chứ không cần người ở trọ. Ông giỏi lắm, đợi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi mới báo cho mẹ con tôi, sợ mẹ con tôi phản đối đúng không? Thôi, để xem cậu ta thế nào? Khách đến nhà thì sẽ tiếp. – Giọng mẹ Nhu gằn lên.
Nhu ngơ ngác chẳng hiểu bố mẹ đang nói chuyện gì thì nghe thấy tiếng chuông cửa đổ dồn, chẳng đợi ai bảo, cô nhanh chân chạy ra mở cửa theo thói quen. Lần này, Nhu còn kinh ngạc hơn cả lần ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Mắt cô mở to, miệng há ra như chữ o tròn vành vạnh.
- Ôi! Đây là nhà của em sao? Thôi chết, anh có nhầm nhà không?
Hưng giả vờ ngạc nhiên mở điện thoại ra xem lại địa chỉ rồi lẩm bẩm:
- Đúng rồi, nhà chú Trưởng, cô Lý, hỏi mấy người đều chỉ đây là nhà Lý Trưởng mà.
Nhu đần mặt, hắn vừa gọi tên bố mẹ cô, hắn làm gì ở đây? Đừng nói hắn là cái cậu gì gì mà bố mẹ cô vừa mới nói chuyện đến nhé? Nhu lắp bắp:
- Anh, anh tìm bố mẹ em có chuyện gì?
Hưng chưa kịp trả lời thì bố Nhu xuất hiện, ông niềm nở đón tiếp:
- Cháu là Hưng, con trai bố Tiền mẹ Bạc đúng không? Chắc đúng rồi, con trai nhà Tiền Bạc đây rồi, nhìn đôi mắt giống hệt bố cháu. Mau, vào nhà đi còn đứng đấy làm gì?
- Dạ, vâng. Cháu là con bố mẹ Tiền Bạc đấy ạ. Rất vui được gặp chú… - Hưng dừng lại, nấn ná thêm vài chữ. – Và cả em nữa.
Rồi Hưng thản nhiên đi theo ông Trưởng vào phòng khách chào hỏi bà Lý. Nhu run run đi theo sau cố gắng lồng ghép mọi chuyện vào với nhau. Lúc nãy cái gì mà bố nói con trai bạn bố đến ở, cái gì mà ở trên tầng ba… Rồi mẹ Nhu lại nói cái gì kiểu đợi đến giờ G mới thông báo. Á! Thôi chết, có ai đạp cho Nhu một cái tỉnh ra không? Lẽ nào bố muốn cho Hưng ở trên tầng ba nhà cô vì bố Hưng chính là người bạn mà ông hay nhắc trong hội cựu chiến binh. Nhìn vẻ mặt hớn hở, tự tin của Hưng khi tiếp chuyện với mẹ Nhu mà lòng cô tức tối. Nhu ngồi vào bàn ăn, gục đầu đập mấy cái xuống bàn cho tỉnh táo.
- Chị là con gái gì mà vô duyên quá! Ngẩng mặt lên để ăn cơm đi không khách cười cho bây giờ. – Thái vỗ mạnh vào vai Nhu nhắc nhở.
Nhu vội vàng ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là nụ cười nhăn nhở của Hưng.
- Chào hai em, anh là Hưng, tối nay anh dọn đến đây ở cùng nhà với các em một thời gian. Hy vọng mọi người sẽ thân thiết.
- Vâng, em là Thái. – Thái nói nhanh rồi giục. – Xong, cả nhà ăn cơm ạ, con đói rồi.
Dứt lời, Thái cắm mặt vào bát cơm, Nhu ú ớ chưa biết nói gì thì ông Trưởng đã lên tiếng với ý cười cợt:
- Còn con gái, tự giới thiệu đi.
- Nhu! Hết! Chẳng có gì cần giới thiệu thêm bố ạ.
Thấy thái độ của Nhu như vậy, bà Lý vỗ tay tán thưởng trong lòng còn Hưng và ông Trưởng thì thì biết thừa Nhu đang đóng kịch nhưng không vạch mặt. Bà vợ ông mà biết ông lén lút sau lưng bà sắp xếp đối tượng khác cho con gái thì thân gầy này của ông no đòn.
Bữa cơm hình như chỉ có ông Trưởng và Hưng là lắm mồm nhất. Chẳng ai nói điều gì ngoài hai người đàn ông này khiến không khí trên bàn ăn khá căng thẳng. Thái ăn xong trước, đứng dậy xin phép về phòng. Nó hay bàng quan trước mọi việc, lại không muốn theo phe nào rơi vào vòng thị phi nên quyết tâm lẩn tránh. Nhu thì có cục tức, uất nghẹn chèn ở cổ, ăn vội một bát cơm rồi cũng đứng dậy mất hút. Chỉ còn bà Lý ngồi cùng hai người đàn ông vừa mới kết làm “đồng minh mới” trong nhà, vừa ăn cơm bà vừa liếc những ánh mắt còn hơn cả hình viên đạn về phía ông Trưởng và Hưng khiến Hưng không khỏi nổi da gà, thấy hối hận vì đã dọn đến đây. Ông Trưởng thì thầm vào tai Hưng, nhắc khéo:
- Cháu đừng lo, bà ấy tuy nhìn hổ báo thế thôi chứ trong lòng mềm yếu lắm. Chú chỉ sợ con Nhu thôi, cả trong và ngoài nó không khác gì con sư tử. Cháu mà thuần phục được nó, chú tặng không…
Hưng cười hề hề lấy lòng ông Trưởng. Ông nào có biết, con sư tử nhà ông đã nhiều lần cào Hưng đến rách da, chảy máu trên diễn đàn Gác Sách lẫn ngoài đời. Thuần phục được con sư tử này quả là một thử thách vô cùng khó, bên cạnh lại còn một sư tử mẹ đang nhìn như muốn “ăn tươi nuốt sống” hắn.
Bữa cơm xong xuôi, bà Lý vừa dọn bàn vừa hậm hực:
- Con gái với cả con trai, ăn xong là lê mông hết về phòng mặc kệ mẹ dọn dẹp… Không phải thương chúng nó học hành, bận công việc, tôi lôi cổ xuống treo ngược tóc lên trần nhà luôn cho rồi.
- Ối… Cô ơi, cô cứ để đấy cháu rửa bát cho ạ. – Nghe thấy bà Lý lẩm bẩm, Hưng tìm cách lấy lòng luôn. Dù sao cũng nên cố gắng, “thêm bạn bớt thù” mà.
- Làm vậy sao được, cháu là khách mà. – Bà Lý từ chối nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Không phải mừng vì Hưng biết điều mà mừng vì sắp có cơ hội hành hạ người mà bà cho là đối thủ của Hoàng.
- Cháu đã đến đây ở, không phải khách gì nữa. Là người trong nhà thôi, cô để cháu giúp. – Vừa nói Hưng vừa xắn tay áo lại gần bồn rửa bát giúp bà Lý.
Cứ tưởng bà sẽ từ chối hoặc sẽ để Hưng rửa cùng, nào ngờ bà Lý tháo luôn găng tay đưa cho Hưng, cười nham hiểm.
- Đây, cháu nói vậy thì cô nhường cháu giúp cô vậy.
Bà Lý đợi Hưng đeo găng vào bắt đầu rửa bát với vẻ mặt đau khổ thì mời tiếp tục mở tủ lạnh, dồn thức ăn, cố kiếm thêm thật nhiều bát đĩa, nồi niêu bẩn để Hưng rửa nốt. Giữa mùa đông mà trán hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Xem ra hắn bắt đầu hối hận vì chuyển đến đây ở rồi. Chưa làm gì được sư tử con đã bị sư tử mẹ “hành hạ”. Ông Trưởng ngồi im, cười to cũng không dám cười, chỉ đưa tay bịt miệng. Vợ ông vẫn không hổ danh là cao thủ.
Chương 13 << >> Chương 14.2