Sếp chắc chắn là mắc hội chứng thích bị ngược đãi rầu.
Chưa thảm lắm, đề nghị dìm tiếp, dìm nữa, dìm mãi... thành te tua luôn.
Chưa thảm lắm, đề nghị dìm tiếp, dìm nữa, dìm mãi... thành te tua luôn.
Chắc là dìm tiếp thôi em, nhưng te tua cỡ nào còn tuỳ chị Ivy_Nguyen lên ý tưởng...Sếp chắc chắn là mắc hội chứng thích bị ngược đãi rầu.
Chưa thảm lắm, đề nghị dìm tiếp, dìm nữa, dìm mãi... thành te tua luôn.
Câu này em nghĩ tủm tỉm đã mang hàm ý cười nên ta nên bỏ chữ cười ở sau đi cho đỡ bị lặp với từ cuối.ông Trưởng thì ngồi tỉm tỉm cười không dám lên tiếng làm cô phì cười.
Từ "vùng lên" trong văn cảnh này em thấy không hợp lắm, em kiến nghị thay bằng từ khác.Nhu vùng lên hất tay Hưng ra, ôm cổ tự vuốt vuốt mấy cái, đợi hết ho nhìn hắn căm thù:
=> tự chui đầu vào rọEm nghĩ anh biết em ở đây mà tự chui vào rọ sao hả… Bà Tám.
Nhưngbây giờ hắn ở ngay trước mặt, và từ giờ trở đi ngày nào cũng sẽ lượn lờ trước mặt cô cười cợt…
Nhớ lại bộ dạng hậm hức, chân đá tay vung của Nhu lúc nãy, bất giác Hưng thấy vui trong lòng.
=> đổi thành "đối diện với đôi mắt đang nhắm tịt lại của Hưng" đi chị.đối diện với khuôn mặt nhắm tịt mắt của Hưng mà lí nhí nói:
Truyện nào nó cũng có tí điêu điêu mà, thật quá ai cũng đoán được mà lại khô khan á. Tôi bào chữa cùn một tí.Lâu quá không thấy hai mẹ tag vào tưởng hai mẹ cho thằng ác min này đắp chiếu rồi chứ, may mà nó vẫn còn lóp ngóp. Ra chương lẹ đi hai mẹ, chương này có sự chuyển biến lớn rồi đấy.
Tui thì chỉ thấy việc thằng cu Hưng này biết hang ổ của Bà Tám mà vẫn chui vào thì hơi bị điêu thôi.
Nhu như ngố ấy, sao có thể không biết tình cảm của Hoàng như vậy chứ, khổ thân cậu ấy đơn phương. Cha hexa kia dù sao mình cũng không có thích bằng Hoàng. Hị hị.
Hì, thân lâu quá thì cảm xúc hơi trơ đấy, thank em đã comment lôi cái truyện này về lại trang 1. Chị cũng không biết nó bị đưa đến trang mấy rồi.Nhu như ngố ấy, sao có thể không biết tình cảm của Hoàng như vậy chứ, khổ thân cậu ấy đơn phương. Cha hexa kia dù sao mình cũng không có thích bằng Hoàng. Hị hị.
Hì, giờ em mới có thời gian đọc. Em tức mụ Tám ghê cơ, đọc mà muốn đạp cái máy. Hì hì, Về cơ bản là bạn tác giả viết hay tóa, làm em đọc mà cứ ngỡ là thật. Hề hề. Thế nên cảm xúc nó mới cao trào như thế này ạ. .Hì, thân lâu quá thì cảm xúc hơi trơ đấy, thank em đã comment lôi cái truyện này về lại trang 1. Chị cũng không biết nó bị đưa đến trang mấy rồi.