Chương 14.2 Đừng đùa với lửa
Tác giả: Vũ Yến Vũ (Mưa Mùa Hạ) - Ivy_Nguyen
Nhu chạy xuống định giúp mẹ dọn dẹp thì thấy Hưng đang lúi húi rửa bát, bà Lý đứng bên cạnh chỉ đạo, ông Trưởng thì ngồi tủm tỉm không dám lên tiếng làm cô phì cười. Xem ra mẹ cũng ghét tên này, hắn nghĩ hắn là ai mà dám vào tận hang ổ của cô chứ. Hắn phải biết rằng “Lý Trưởng” nhà cô hơn đứt hẳn “Tiền Bạc” nhà hắn trong khâu lên kịch bản và đóng phim “hành động”. Nhu cười sung sướng trong lòng, chạy thẳng lên sân thượng tưới mấy bụi hoa dạ yến thảo cho bà Lý. Mặc kệ đi, dù Hưng được bố cô bảo kê cho ở chung nhà, nhưng sáng đi làm, tối về ăn chung một bữa chẳng chết ai. Phòng đứa nào đứa ấy ở, lại có mẹ là đồng minh, Nhu chẳng sợ gì tên Ác min kia cả. Nghĩ vậy, vừa tưới hoa Nhu vừa lẩm bẩm hát, trông yêu đời đến lạ.
- Biết anh ở chung nhà, em vui đến thế cơ à?
Tiếng Hưng vang lên khiến Nhu giật mình, câu hát nghẹn lại ở cổ làm cô ho sặc sụa. Hưng nhanh chân chạy đến, giả vờ quan tâm nhưng thật ra là dùng hết sức vỗ mạnh vào lưng Nhu.
- Chết, có sao không? Đỡ chưa?
Nhu đứng thẳng người lên, hất tay Hưng ra, ôm cổ tự vuốt vuốt mấy cái, đợi hết ho nhìn hắn căm thù:
- Anh cố tình mạnh tay đúng không? Cái gì mà vui mừng chứ, có mà đang tức điên thì có. Tại sao anh lại đến đây ở?
Hưng tỏ ra vô tội:
- Tại vì anh đâu có biết em là con chú Trưởng. Anh chỉ nghĩ đến ở nhà bạn bố thôi, gặp em anh cũng ngạc nhiên lắm.
- Có thật không? – Nhu nheo mắt nhìn xem phản ứng của Hưng.
Hưng cười cợt, nhún vai:
- Tất nhiên là thật. Em nghĩ anh biết em ở đây mà tự chui đầu vào rọ sao hả… Bà Tám.
- Anh… Anh…
Nhu giật mình, tròn mắt nhìn Hưng. Làm sao, làm sao mà hắn biết cô là Bà Tám? Trong lòng Nhu không khỏi dấy lên một cảm giác xấu hổ khi bị vạch mặt nói dối, họng cô cứng lại, miệng lưỡi đắng ngoét. Nhìn thấy thái độ kinh ngạc không thốt nên lời của Nhu, Hưng được đà lấn lướt.
- Em đừng nghĩ qua mặt được anh. Thủy Tinh mà anh gặp không phải em và không hề có tính chanh chua như em. Ngoài Bà Tám ra thì không ai trên diễn đàn Gác Sách lại đi mạo nhận mình là người khác để đi offline cả. Em định chơi trò diễn viên với anh bao lâu?
Nhu lấy lại được bình tĩnh, hừm mạnh một tiếng. Bị phát hiện thì sao chứ? Cô thu lại vẻ bất ngờ, lấy lại gương mặt đanh đá và giọng nói sắc lẻm.
- Ha ha… Thì ra anh ngay từ đầu anh biết em là Bà Tám nhưng vẫn đóng kịch cùng em đúng không? Được, xem như lần này chúng ta hòa nhau. Ngày tháng còn dài, không có gì phải lo lắng về những cuộc chiến sắp tới cả. Nếu anh biết rồi mà vẫn muốn ở đây. Vậy thì từ giờ phút này, Nhu – Bà Tám xin tuyên bố, chiến tranh trên diễn đàn Gác Sách và ngoài đời vẫn tiếp tục xảy ra. Anh cứ chờ đấy… Hứ…
Nói một hơi rồi Nhu nhanh chân đi khỏi sân thượng, trước khi xuống còn nói thêm một câu:
- Anh nhớ đóng cửa tum đấy, kẻo nửa đêm có trộm vào nó khiêng anh đi trước.
Sau đó cô nàng kéo cửa tum để đi vào trong và đóng rầm một cái rõ mạnh ra điều cô nàng đang bực bội lắm.
Về đến phòng, Nhu ngồi đánh phịch một cái xuống giường, rồi nằm vật ra, vắt tay lên trán. Chẳng phải cách đây nửa tháng không thấy Hưng trên diễn đàn, Nhu tự nhiên có cảm giác nhơ nhớ, chờ đợi. Cái cảm giác ấy đôi lúc khiến Nhu chột dạ tự hỏi bản thân: phải chăng cô đóng kịch giả thương thầm nhớ trộm Hexa cho Hoàng xem nhiều quá đâm ra nhập tâm, rồi như trong phim ấy, từ giả thành thật thì sao? Nhưng bây giờ hắn ở ngay trước mặt, và từ giờ trở đi ngày nào cũng sẽ lượn lờ trước mặt cô cười cợt… Tại sao cô lại khó chịu nhỉ? Nhu nghiến răng thầm nhủ cô thấy nhớ, chờ đợi chỉ có thể vì lâu chưa đấu khẩu với tay biến thái này mà thôi. Làm gì có chuyện cô yêu hay thích cái tên đáng ghét này.
Lúc ấy ở trên sân thượng, Hưng chưa vội xuống phòng ngay mà đứng lại một lúc ngắm dàn hoa dạ yến thảo nhà Nhu. Chẳng phải hắn hạ quyết tâm đến đây để tìm một chỗ ở và tìm cô “bạn gái hờ” của mình sao? Vậy mà nhìn thấy Nhu, nghĩ đến cô là Bà Tám đanh đá dìm hàng hắn trên diễn đàn Gác Sách là hắn lại không cầm lòng được, thể nào cũng phải gây sự với Nhu vài câu. Nhớ lại bộ dạng hậm hực, chân đá tay vung của Nhu lúc nãy, bất giác Hưng thấy vui trong lòng.
Nhận ra là mình đang cười rất vui vẻ, tâm trạng vô cùng tốt khi nghĩ đến Nhu, Hưng hơi rùng mình, lắc đầu thật mạnh một hồi rồi mới thở dài. Không được, nhất định hắn không thể để mình dính vào chuyện yêu đương với thành viên trên diễn đàn Gác Sách hắn quản lý. Càng không thể để dính vào yêu đương với Nhu – một cô nàng sư tử chính hiệu. Khác hẳn với người hắn yêu trước kia.
Hưng đưa mắt nhìn mấy nhà xung quanh, định đứng hóng gió thêm một chút nhưng gió mùa Đông Bắc đúng là thứ không nên “hóng”, mới có một chút gió mà Hưng đã thấy lạnh run cầm cập. Thôi, xuống phòng vậy, vừa nãy bà Lý đã sắp xếp chăn đệm trong phòng cho Hưng, nhưng hắn mới cất hành lý còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo. Hưng đưa tay đẩy cửa tum để đi xuống cầu thang, hắn giật mình khi cánh cửa mắc dịch lại không hề nhúc nhích. Hưng tái mặt, con nhỏ biến thái Nhu không lẽ đã chốt cửa từ phía trong? Hưng không nghĩ Nhu chơi xấu mình đến vậy nên càng cố kéo cánh cửa, nhưng kéo mãi mà chẳng ăn thua. Đúng là con nhỏ thần kinh kia đã đóng cửa lại rồi. Hưng nghiến răng kèn kẹt, dù sao hắn cũng là khách, sao dám đối xử như thế với hắn chứ? Vừa rồi hắn còn nghĩ tốt cho cô ta, cũng may đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh lại. Thứ con gái “quái thai” này phải tránh càng xa càng tốt.
Nhu đúng là ác thật đấy, trời cuối năm miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt ấy thế mà cô ả nhốt hắn trên sân thượng tầng bốn, gió thổi ù ù, xung quanh sân thượng lại không có gì che chắn ngoài mấy thanh sắt chống trộm. Nghĩ chỉ chạy lên sân thượng có một chút nên Hưng chỉ khoác có cái áo mỏng, điện thoại thì cũng không mang theo. Bây giờ mà đập cửa gọi người lên cứu thì cũng ngại. Thanh niên trai tráng, to cao khỏe mạnh thế này mà bị một con nhóc bắt nạt. Chuyện này đồn ra xấu hổ chết. Hưng đoán Nhu chỉ trêu chọc hắn một chút, kiểu gì lát nữa cũng lên mở cửa cho hắn, vì thế nghiến răng chịu lạnh đứng đợi.
Có điều, Hưng chỉ cố gắng duy trì được khoảng ba mươi phút thì lạnh quá, hắn không chịu được nữa đành phải đập cửa sắt bang bang cầu cứu. Tiếng đập khá là to, ấy thế mà phòng thằng Thái nằm ngay dưới lại không có động tĩnh gì. Hưng đập cửa một hồi nhưng không dám dùng hết sức vì hắn còn ngại hai phụ huynh của Nhu có lẽ đã ngủ say ở dưới tầng hai. Đại khái vố này Nhu thắng vì có lợi thế sân nhà. Tầm này mọi khi, Thái đều đeo headphone nghe nhạc Rock, có khi xảy ra động đất nó cũng không biết. Nhu vốn định bụng bắt Hưng chịu lạnh độ một, hai tiếng trên sân thượng rồi sẽ lên mở cửa cho hắn xuống. Ai ngờ, chăn ấm, nệm êm, cô mới chui vào một xíu đã liu riu ngủ rồi ngủ say lúc nào không hay. Hơn nữa, hai chị em Nhu vốn cầm tinh con heo, đã ngủ là quên hết trời đất, có sét đánh bên tai cũng không có phản ứng gì.
Hưng khốn khổ chịu lạnh hơn hai tiếng đồng hồ thì quyết tâm đập mạnh cửa, nếu mà bị lạnh chết thì còn phải giữ thể diện làm cái gì chứ? Nhưng hắn đập mãi mà chẳng thấy người nào nhà Nhu phản ứng, đã thế mấy nhà hàng xóm bên cạnh đều bật đèn mắng xơi xơi thằng điên nào nửa đêm làm ồn nên hắn đành thu tay chân lại. May thay, số Hưng kể ra cũng không đến mức tận cùng đen đủi, trời vẫn cho hắn một con đường sống.
Thì ra trước khi đi ngủ, ông Trưởng định bụng lên dặn dò Hưng một chút nhưng bắt gặp con gái và con rể tương lai đang tâm sự to nhỏ trên sân thượng nên tâm lý đi xuống, dành không gian riêng cho tụi trẻ. Chợp mắt chưa được mấy phút thì ông nghe động trên sân thượng, sợ con gái bắt nạt con nhà người ta nhưng ông lại không dám bật dậy vì bà Lý chưa ngủ say. Rủi ông đi lên, vợ ông biết được hai đứa nhỏ đêm khuya hẹn hò nhau, lòi ra việc chúng nó quen nhau từ trước, lại do chính ông với ông bạn chí cốt sắp đặt thì ông sống không yên với bà nên đành nằm yên nghe ngóng. May quá, cuối cùng chúng nó cũng thôi cái trò xô đẩy nhau, ông yên tâm ngủ tiếp. Đến nửa đêm, nghe tiếng hàng xóm la lối và tiếng đập cửa tum to hơn, ông Trưởng giật mình bật dậy vì nghĩ có chuyện không ổn. Bà Lý mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Ông đi đâu thế? Hàng xóm làm sao mà ầm ĩ vậy?
Ông Trưởng toát mồ hôi hột, vội vàng lấp liếm:
- Chắc thằng nào đi về muộn còn làm ồn bị mọi người mắng vốn thôi. Tôi đi uống cốc nước, bà đi ngủ đi.
Thấy vợ xoay người lại, một lúc sau thở đều đều trở lại thì ông Trưởng mới vuốt ngực mà rón rén rời phòng để đi lên sân thượng. Quả nhiên mở cửa sân thượng ra thì thấy thằng con rể quý hóa đang ngồi thu lu một góc bên cạnh cái máy giặt, mặt mũi tái mét vì lạnh.
Thấy ông Trưởng, Hưng thiếu nước nhảy chồm lên mà ôm lấy ông. Tối nay nếu ông Trưởng không lên đây kiểm tra thì hẳn là hắn chết rét ở trên này rồi. Ông Trưởng kéo vội Hưng xuống phòng, tìm chăn cho hắn đắp. Biết đây là tác phẩm của con gái quý hóa, nên ông đành vỗ vai Hưng an ủi:
- Mẹ con Nhu ngày xưa cũng dữ dằn thế, nhưng lấy về rồi phải nghe chú một phép cháu ạ.
Hưng thật muốn phản bác, từ lúc hắn bước vào cái nhà này thì hắn đã nhận ra ông chú này là chúa sợ vợ. Bà Lý vừa liếc mắt một cái đã thấy ông chú sợ xanh mặt, thế mà giờ còn mặt dày nói “nghe chú một phép” sao? Còn cái con nhỏ Nhu kia, kiểu gì rồi tính cũng giống y xì đúc mẹ cô ta. Hưng đây không muốn cả đời sợ vợ. Có điều lạnh cứng cả miệng, cả họng, Hưng chỉ còn cò thể gục gặc gật đầu ra điều đã hiểu ý ông Trưởng.
Ông Trưởng thấy Hưng như thế lại càng ưng hơn, thằng con rể này thật biết điều, mắt nhìn người của ông quả không sai. Cứ thế này phát huy thì chả mấy mà vợ ông sẽ nhìn ra điểm tốt của nó. Chuyện thằng nhóc này thành con rể cũng chẳng còn xa nữa. Ông Trưởng còn định thao thao bất tuyệt thuyết giảng thêm vài bài giúp Hưng “tán” con gái mình nhưng nhìn đồng hồ cũng gần một giờ đêm và Hưng có vẻ mệt mỏi, ông đành chép miệng một cái rồi vỗ vỗ vai Hưng rồi đi xuống phòng. Thằng nhóc còn ở đây, thiếu gì cơ hội cho ông truyền thụ kinh nghiệm chứ.
Ông Trưởng vừa đóng cửa phòng lại, Hưng ngồi phắt dậy, lôi túi hành lý ra, mở tủ lấy hết quần áo vừa mới xếp vào nhét trở lại túi. Cái nhà quái gở này, cộng thêm một đứa con gái quái gở nữa, tốt nhất là Hưng nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hắn bị điên hay sao mà lại nảy ra ý định đến đây ở, rồi còn định thuyết phục con nhỏ này làm “bạn gái hờ” cho hắn chứ. Con nhỏ máu lạnh, không có lương tâm, quyết tâm để cho hắn chết rét cả đêm trên sân thượng kia làm sao mà hắn thích cho nổi. Quần áo nhét lại túi hành lý xong Hưng lại ngồi thừ người trên giường. Từ bé đến giờ hắn đã bao giờ thua ai bao giờ đâu, vậy mà từ ngày gặp Bà Tám trên diễn đàn Gác Sách và Nhu ngoài đời, hắn chịu khổ sở không ít. Cứ thế này mà đi không phải hắn tuyên bố cờ trắng đầu hàng sao?
Hưng nghiến răng đấm đánh thụp một cái xuống nệm. Hắn mà đầu hàng à?
Túi hành lý bị ném trở lại tủ quần áo. Hưng tắt đèn lên giường nằm đắp chăn. Dù sao cũng phải ngủ đã, phải thật khỏe mới có sức đấu với con nhỏ độc ác kia.
Cơn buồn ngủ còn chưa kéo tới thì Hưng nghe thấy tiếng chạy lạch bạch từ tầng hai lên tầng thượng, tiếp đó là tiếng mở cửa tum, một lúc sau tiếng chạy lạch bạch lại từ sân thượng hướng đến phòng hắn. Có tiếng gõ cửa rụt rè nhưng Hưng cương quyết nằm im. Con nhỏ này còn muốn gì? Không nhìn thấy được bộ dáng rét run khổ sở của hắn nên tiếc nuối mò vào tận phòng hắn để nhìn sao?
Không thấy tiếng trả lời, Nhu rón rén mở cửa, gọi khẽ:
- Hưng… anh Hưng?
Vẫn không có tiếng trả lời, Nhu bật công tắc đèn, thấy Hưng nằm co tròn trong chăn, khuôn mặt lộ ra bên ngoài có chút tái nhợt vì còn lạnh. Nhu thật sự hối hận, cô không ngờ mình lại ngủ quên, không biết ai mở cửa cho anh chàng tội nghiệp này? Nhu khẽ đẩy vai gọi Hưng, nhưng Hưng vẫn nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Nhu phân vân một chút rồi đưa tay sờ lên trán Hưng, thấy lạnh toát thì lại càng cảm thấy áy náy. Kỳ thực vừa nãy bật đèn lên thấy lông mày Hưng nhíu chặt vì ánh sáng đột ngột nên Nhu biết hắn chưa ngủ, hắn không trả lời Nhu hẳn là vì giận cô. Trán Hưng còn lạnh thế chứng tỏ cũng mới được cho vào nhà thôi, vậy là hắn bị cô nhốt ở sân thượng ít cũng phải gần ba tiếng.
Kỳ thực khi Nhu sờ trán, Hưng muốn gạt phắt tay Nhu ra nhưng lại không nỡ vì lòng bàn tay đặt vào trán hắn ấm ơi là ấm. Tiếng bước chân vội vã, sốt ruột ban nãy, cả cử chỉ quan tâm này nữa, phải chăng cô nàng này kỳ thực không cố ý nhốt hắn lâu đến vậy? Mới nghĩ đến đây thì Hưng thấy Nhu rời phòng, hắn tự nhủ, vừa chịu rét mấy tiếng đồng hồ mà không sáng mắt ra hả? Chưa kịp nghĩ tốt về Nhu cô nàng đã quay mông mà đi. Chuyện lần này nhất định hắn không bỏ qua.
Hưng còn chưa ngủ được thì lại nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch. Nhu trở lại phòng hắn, đặt lên đầu giường một ly trà gừng nóng mà cô mới làm, đối diện với đôi mắt đang nhắm tịt mắt của Hưng mà lí nhí nói:
- Xin lỗi nhé!
Lòng Hưng khẽ động khi nghe lời xin lỗi. Vậy quả thực cô nàng không cố ý? Rồi Hưng lại nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch rời phòng, tiếng đóng cửa khe khẽ, tiếng người bước xuống cầu thang. Hưng mở mắt ra nhìn ly trà gừng còn nghi ngút khói, lòng tự dưng thấy vô cùng khó hiểu. Đáng lý ra là hắn phải thấy rất giận dữ, vậy mà sao nhìn ly trà gừng này lòng hắn lại cảm thấy có chút ấm áp? Không lẽ hắn chịu nhiều ngược đãi nên đã mắc hội chứng Stockholm*?
* Hội chứng Stockholmlà thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm
1973 tại
Stockholm,
Thụy Điển.
Chương 14.1 << >> Chương 15