Đùa chứ, đọc được dòng này thấy Gác nhà mình đúng là vác tù và hàng tổng mà còn bị than là làm phiền người khác. Chẳng thấy vui tẹo nào.
Bọn tớ cũng mệt mỏi lắm chứ chẳng hứng thú gì với việc bắt lỗi hay làm phiền các bạn đâu. Mong các bạn tác giả cố gắng làm đúng một điều là viết đúng chính tả và không viết tắt, một điều cực kì đơn giản cho bất cứ cá nhân nào thích viết thật sự.
destroyer: Việc bạn sửa "C1" thành "Chương 1" là bắt buộc chứ không phải chỉ để cho người khác yên lòng. Gác chẳng thấy phiền lòng gì nếu bạn không sửa hết, chỉ có điều Gác không đồng ý đăng các tác phẩm còn viết tắt. Đơn giản vậy thôi. Những điều Gác làm trước hết là tốt cho độc giả - và Gác hoạt động dưới góc nhìn của độc giả chứ không phải là người viết; sau là tốt cho chính các bạn tác giả - bạn cứ thử hỏi bất cứ ai xuất bản sách rồi sẽ thấy lúc được xuất bản các bạn ấy phải chịu cực khi sửa lỗi chính tả thế nào. Vì vậy nếu bạn khó chịu và không muốn sửa sai thì bạn có thể không tham gia - như có tác giả khác cũng bỏ Gác khi bị xóa bài vi phạm. "Không yêu xin đừng nói lời cay đắng".
Tui xin bắt đầu bài xin lỗi của tui bằng bài văn gồm ba phần.
Hôm qua lỡ miệng, ý lộn lỡ tay bấm thế chỉ để cho vui thôi, ai ngờ bị bạn Cánh cụt hiểu lầm. Với lại chắc tại hôm qua tui dùng từ 'mình' nên nghe có vẻ hơi tự cao, thui bữa nay hạ xuống thành 'tui' vậy. Và tui vẫn không đồng ý câu: "Không yêu xin đừng nói lời cay đắng". Ông bà ta vẫn có câu "Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi!" mà.
Giỡn thế thôi, chứ nói thật ai mà bắt được lỗi tui là... xin lỗi à, nói thẳng một câu, tui mừng thấy bà luôn đó. Trước giờ tui đăng truyện ít có ai bắt được lỗi tui lắm. Bởi vậy tui mới siêng đăng truyện lên để mà chờ người khác bắt lỗi. Việc biên tập, sửa lỗi cực cỡ nào tui biết rất rõ chứ không phải là không. Mỗi lần viết xong một chương tui đều kiểm tra lại lỗi chính tả từ đầu tới cuối luôn mặc dù trong quá trình viết tui đã canh rất kĩ. Nhiều khi tui gặp một từ mà tui không biết mình có ghi đúng hay không, tui lại phải mở cái từ điển tiếng việt ra dò kĩ lại để coi từ đó ghi đúng hay không. Nhiều lúc tui thấy mình cũng hơi khùng, có mỗi một từ mà sao phải làm lắm chuyện phiền phức vậy không biết. Nhưng đó đã là nguyên tắc sống của tui rồi, thà mò cho kĩ chứ không bao giờ để sai chính tả.
Mà thôi, từ giờ tiệt không xài từ 'mình', từ này nguy hiểm quá. Vì vừa xài từ này một cái lập tức đã bị hai chùm cuối trong đây ra dằn mặt! Dạ, em xin lỗi hai chùm, em không dám vuốt râu hùm nữa. (Ta canh chúng bay ngủ cả rồi ta sẽ lén cắt râu cho bõ ghét, hê hê!)