Chương 1+2: Tiết tử
Tôi là một cô gái hay mơ mộng. Gia đình có ba chị em gái và một cậu em trai. Bởi vì là đứa con gái thứ ba nên bố mẹ không coi trọng tôi lắm, họ mong mỏi đứa con trai là em tôi đã từ lâu rồi nên lúc tôi sinh ra thì cả gia đình đều không vui. Nhưng không vì thế mà họ ghét bỏ tôi, cũng không vì thế mà tôi ghét bỏ họ. Trái lại tôi càng yêu quý gia đình tôi sâu sắc. Chị đầu của tôi đã đi lấy chồng, chị hai thì đi công tác xa nhà nên còn mỗi tôi, em trai và bố mẹ sống trong căn nhà rộng lớn. Ngày em trai tôi bị tai nạn dập thận bố mẹ tôi gần như không sống nổi. Là chị gái, là chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ hiện giờ nên tôi chấp nhận hiến một bên thận để cứu em trai.
Ngày tôi đi vào phòng mổ tôi rưng rưng nhìn bố mẹ. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác đây là lần cuối được nhìn những khuôn mặt thân thương ấy. Lúc y tá đẩy tôi và em tôi lướt qua nhau tôi nắm chặt tay em trai tôi. Có lẽ linh tính của tôi không sai. Sau khi vào phòng mổ tầm hai tiếng tôi bắt đầu thấy mình tỉnh lại. Nhưng mà không gian xung quanh tôi khác lạ quá. Thiên đường, đúng rồi, tôi đang ở thiên đường. Vậy là tôi đã chết sao? Tại sao? Tôi thấy trên tivi mọi người đều thành công tỉnh lại sau khi phẫu thuật hiến thận mà. Chẳng lẽ số phận tôi đen đủi thế này sao? Hay do lúc sống tôi quá hay mơ mộng suốt ngày lên mạng, xem tivi, đọc truyện nên ông trời muốn tôi tỉnh ngộ? Đương lúc tôi đang thắc mắc và tự vấn bản thân thì thấy hai người giống nhau y đúc nhưng một người mặc đồ trắng tinh, ngay cả khuôn mặt cũng trắng, người kia thì đen từ trên xuống dưới chỉ còn thấy mỗi hàm răng trắng mỗi khi nói chuyện bay từ xa lại gần tôi. Tên áo đen hỏi tôi:
- Cô là Từ Lê Ngọc Anh, năm nay hai mươi tư tuổi chết vì tai nạn giao thông?
Tôi chưa kịp trả lời tên áo trắng đã xen vào nói:
- Đệ đã bảo huynh rồi, huynh bắt nhầm người rồi. Nhìn xem cô gái này còn chưa đến hai mươi, cô gái cô trả lời xem đúng không?
Tên áo đen cũng không kịp cho tôi trả lời đã cãi nhau với tên áo trắng:
- Sai là sai thế nào? Đệ thấy ta đã bao giờ bắt sai người chưa? Chẳng qua cô gái này nhìn non nớt thế thôi...
- Đệ bảo sai...
Hai tên kia cứ cãi nhau qua lại mà không chịu để người trong cuộc là tôi lên tiếng. Tôi đã hiểu rồi, thì ra hai tên này bắt nhầm người. Vậy tôi có thể về nhà đúng không? Nghĩ thế nên tôi vội vàng xen vào câu chuyện của hai người kia:
- Dừng lại! Hai người là ai?
Bọn họ lúc này mới nhớ ra tôi thì phải liền lập tức dừng cãi nhau, đồng thanh trả lời tôi:
- Chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường. Có nhiệm vụ đi bắt những linh hồn có tên trong sổ tử của Diêm Vương .
Tôi nghe thế liền hỏi tiếp:
- Vậy tôi cũng có tên trong sổ tử ư?
Tên áo đen à không phải Hắc Vô Thường lúc này lại hỏi tôi:
- Cô tên là Từ Lê Ngọc Anh?
Tôi gật đầu. Hắn quay sang Bạch Vô Thường cười đắc ý làm Bạch Vô Thường tức điên. Bạch Vô Thường hỏi tôi:
- Vậy cô đã hai mươi tư tuổi và chết vì tai nạn giao thông?
- Không, tôi năm nay mười chín tuổi. Tôi không bị tai nạn giao thông gì cả, tôi đang phẫu thuật hiến thận cho em trai tôi. Các người bắt nhầm người rồi.
Hắc Vô Thường nghe thế đen mặt còn Bạch Vô Thường cười to:
- Ha ha. Đệ đã bảo mà, huynh lần này phạm sai lầm lớn rồi, huynh bắt nhầm người.
Tên Hắc Vô Thường đen mặt: (thực ra mặt hắn có đen thêm nữa thì cũng không sao)
- Đệ nghĩ ta bị trách phạt thì đệ sẽ được làm Bạch Vô Thường tiếp sao? Cười cái gì? Còn không mau nghĩ cách giải quyết đi.
Hai tên đó thôi không cãi nhau nữa và im lặng ra vẻ suy nghĩ dữ dội lắm. Tôi thấy thế liền gợi ý:
- Này, không phải chỉ cần trả linh hồn tôi về thể xác là xong sao?
Hai tên này lập tức đồng thanh:
- Không được. Cô nghĩ đây là đâu, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?
- Vậy bây giờ các người tính sao? Tôi sẽ xuống kiện với Diêm Vương, à không, tâu lên Ngọc Hoàng tội của các người.
Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy thế liền lấy lòng tôi:
- Cô gái à, bây giờ chỉ cần không phải nhập hồn cô về xác nữa cô muốn đi đâu chúng tôi cũng đồng ý.
Tôi lập tức thắc mắc:
- Vậy tại sao không thể nhập hồn tôi về xác?
- Vì xác cô đã không còn. Cô không tin chúng tôi cho cô xem cái này.
Hắc Bạch Vô Thường nói xong hai tay liền nắm lại với nhau vẽ ra một màn hình tinh thể lỏng. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái đang được phẫu thuật phần đầu. Tôi đang thắc mắc bọn họ cho tôi xem cái này làm gì, có liên quan tới tôi đâu thì hai người kia thì thầm:
- Sai rồi, đó là phòng của Từ Lê Ngọc Anh hai mươi tư tuổi, phòng bên cạnh, phòng bên cạnh.
Lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh của em trai tôi đang được phẫu thuật ghép thận, vậy xác tôi đâu? Hai chị em tôi cùng phòng mà. Hắc Bạch Vô Thường dường như thấu hiểu thắc mắc của tôi nên tua lại thời gian trước đó mười lăm phút. Lúc ấy tôi vừa được lấy một bên thận xong thì một bác sĩ quan sát màn hình điện tim liền thông báo:
- Không xong rồi, bệnh nhân không còn nhịp tim.
Một bác sĩ khác:
- Bệnh nhân không hô hấp.
Tôi biết lúc ấy tôi đã bị Hắc Vô Thường bắt mất linh hồn nên thể xác cũng chết theo. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho cái xác của tôi không được nên đã quyết định đẩy đến nhà xác. Trên khuôn mặt họ hiển thị sự lo lắng vì đây là trường hợp tử vong một cách vô lý. Nhưng lương tâm và bản lĩnh của bác sĩ giỏi họ để nghi vấn lại trong đầu để tiến hành cấy ghép thận cho em trai tôi. Một y tá đẩy cái xác tôi ra ngoài thì có một người đến tiếp nhận và đẩy cái xác tôi đi đến nhà xác. Nhưng tôi thấy người đẩy cái xác của tôi có cái gì đó không đúng. Hắn không đẩy xác tôi vào nhà xác mà đẩy vào một căn nhà kho cũ. Sau đó từ một cái túi đã để sẵn trong đó hắn lấy ra một con dao mổ và những dụng cụ liên quan bắt đầu lấy nội tạng của tôi. Tôi không thể nhìn nổi nữa nên Hắc Bạch Vô Thường xóa màn hình tinh thể lỏng. Tôi run run hỏi:
- Có phải đáng lẽ ra người bị lấy nội tạng là cô gái Từ Lê Ngọc Anh hai mươi tư tuổi kia không?
Hắc Vô Thường gật đầu cái rụp:
- Ta xin lỗi, là do ta sơ suất.
Tôi giận giữ nước mắt nước mũi tuôn thành dòng:
- Các người nghĩ xin lỗi là xong sao? Đền đi. Đền mạng cho tôi đi. Tôi không quan tâm. Tôi chưa muốn chết.
Hắc Bạch Vô Thường bối rối, tôi chả quan tâm. Nước mắt nước mũi đang tòe loe như này là phương pháp hữu hiệu nhất để ăn vạ. Sau chừng năm phút suy nghĩ Hắc Vô Thường nói với Bạch Vô Thường:
- A, đệ nhớ ra có một cách làm cô gái kia sống lại rồi, nhưng là sống lại trong thân xác người khác.
- Cách gì, cách gì đệ nói ngay đi – Hắc Vô Thường thúc giục.
- Đệ nhớ không nhầm thì ở trong cuốn sách “Xuyên thời gian” có nhắc đến vấn đề này. Để đệ liên lạc hỏi lão thủ thư xem.
Bạch Vô Thường nói xong liền nhắm mắt lại, lẩm bẩm gì đó chừng hai phút rồi mở mắt ra cười rạng rỡ:
- Đệ nhớ không nhầm, đúng là có cách. Huynh xem đi.
Vừa nói Bạch Vô Thường vừa vẽ ra màn hình tinh thể lỏng nhưng lần này lại hiện lên một hình ảnh khác:
- Đấy, huynh nhìn xem, đây là Đế Thích, ông ta đã nhập hồn của một người đàn ông tên Trương Ba vào xác của một anh hàng thịt mới mất. Chúng ta thử dùng cách này đi.
“Hồn Trương Ba da hàng thịt” tôi đã được học qua nên chẳng lạ lẫm gì. Tôi không muốn mình phải như Trương Ba vậy nên tôi từ chối ngay:
- Tôi không đồng ý. Tôi muốn sống là chính tôi chứ không sống như hồn Trương Ba và xác hàng thịt đâu.
Hắc Bạch Vô Thường cười:
- Cô nghĩ chúng tôi sẽ để chuyện đó xảy ra sao? Cô yên tâm đi, Đế Thích năm đó là căn bản tu luyện chưa đủ nên xác của anh hàng thịt mới có thể làm loạn như thế. Hai huynh đệ chúng tôi cộng lại pháp lực cao thâm với cả kinh nghiệm xem phim xuyên không nhiều rồi cô không phải lo. Vấn đề bây giờ là tìm đâu ra thân xác phù hợp.
Sau một lát suy nghĩ Hắc Vô Thường đưa ra gợi ý:
- Hay là đệ mượn quyển “Hồng nhan bạc mệnh” từ lão thủ thư đi. Ở trong đấy chắc có nhiều người đoản mệnh thập tử nhất sinh chắc chúng ta sẽ tìm ra một cái xác phù hợp cho linh hồn cô gái kia.
Bạch Vô Thường từ chối ngay:
- Huynh đi mà mượn, họa này là do huynh gây ra.
Hắc Vô Thường lấy lòng:
Đệ đệ đáng yêu, không phải đệ không biết lão ấy có thù với ta vì ta nhỡ nhìn vợ lão ấy tắm một lần. Đệ mượn giúp ta lần này ta hứa sẽ đấm lưng cho đệ một tháng.
- Huynh hứa là phải làm đấy.
- Được. Đệ yên tâm.
Bạch Vô Thường lại nhắm mắt lại. Lần này có vẻ khá lâu hắn mới mở mắt ra, trên tay là một quyển sách trông mỏng như chỉ có hai tờ. Hắn làu bàu:
- Tại huynh cả đấy, lão ấy vừa mắng đệ không để cho lão ấy nghỉ ngơi với lão bà. Này giờ thì huynh mở ra đi.
Nói xong Bạch Vô Thường ném quyển sách mỏng dính ấy cho Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nhắm mắt lẩm bẩm quyển sách liền mở ra. Trên trang giấy hiện lên hình ảnh hoàng cung xa hoa lộng lẫy, một vị quý phi đang hấp hối vì khó sinh. Tôi thấy thế liền bảo:
- Bỏ qua đi, ta không muốn phải tranh giành tình cảm với một tên hoàng đế hoang dâm.
Hắc Vô Thường liền giở sang trang tiếp theo. Một căn phòng bài trí khá sang trọng. Một cô nương xinh đẹp nằm trên giường nhưng nhìn cách ăn mặc của nàng ta hình như không được hài hòa và có vẻ lố bịch. Tôi nghĩ chắc nàng ta thuộc dạng không biết ăn mặc và bị ghẻ lạnh nên trong lòng cảm giác không thích cái xác này lắm. Bên cạnh giường là một nàng hầu ăn mặc cũ kĩ nước mắt đầm đìa. Một lúc tiếng khóc nàng hầu vang lên:
- Đại tiểu thư người đừng chết, nếu người chết em biết phải làm sao... Nếu người chết đi chẳng phải nhị tiểu thư và tứ tiểu thư bên Tây Sương viện kia càng được đắc ý sao... ô... ô... người tỉnh lại đi.
Tôi lập tức bác bỏ:
- Tôi không thích chị em lại phải hại nhau như này, hồi trước tình cảm chị em chúng tôi rất tốt, bỏ qua đi.
Hắc Vô Thường giở sang trang nữa, nữa, nữa đều là những hoàn cảnh của các vị tiểu thư bị ghét bỏ hoặc phi tần không được sủng ái nên chẳng ai vừa ý tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Hắc Vô Thường không còn vẻ kiên nhẫn nhưng cũng giở sang trang khác theo yêu cầu của tôi. Tôi nghĩ chắc hắn đang thành tâm hối lỗi. Lần này là hình ảnh một gia đình hài hòa. Trên giường là một vị tiểu cô nương xinh đẹp tôi nghĩ cô bé lớn lên chắc ‘nghiêng nước nghiêng thành’. Một vị đại phu đang cầm tay cô bé bắt mạch chiếc đầu già nua hai thứ tóc không ngừng lắc lắc báo hiệu kết quả chẳng lành. Đứng bên cạnh là hai vợ chồng trung niên và hai đứa bé tầm ba,bốn tuổi. Mọi người đều đang hi vọng một phép màu. Tôi liền hỏi Hắc Vô Thường:
- Tiểu cô nương kia là ai?
Hắc Vô Thường khuôn mặt bỗng chốc bi thương:
- Đây là Vương Thúy Kiều con gái đầu lòng của viên ngoại Vương Thông. Theo như ta biết thì số phận của nàng sau này rất bất hạnh. Bởi vậy mới nói ‘hồng nhan bạc mệnh’ mà.
- Vậy nàng bị làm sao thế kia? Chẳng phải đại phu lắc đầu đấy sao?
- Bởi vì nàng vượt qua kiếp nạn này cho nên cuộc đời sau này mới phải trả giá bằng cả hạnh phúc và tuổi thanh xuân.
Tôi thấy trên nét đau buồn trên khuôn mặt Hắc Vô Thường vẫn chưa tan biến. Lúc này Bạch Vô Thường vẫn im lặng nãy giờ liền lên tiếng:
- Ca ca, sắp hết giờ rồi, mau quyết định đi đệ còn phải đi trả sách cho lão thủ thư khó tính kia nữa.
Hắc Vô Thường nhìn tôi rồi trầm ngâm:
- Cô muốn nhập hồn vào tiểu cô nương này?
Tôi gật đầu nhưng không quên hỏi thêm:
- Vậy hồn phách của tiểu cô nương này sẽ đi đâu? Tôi có được quyền thay đổi số phận của nàng ta sau này không?
Hắc Vô Thường suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Duyên trần của tiểu cô nương này chưa hết chỉ rất mỏng manh nếu sống trên thân thể kia e là không được, cô ấy sẽ được đầu thai vào nhà tốt. Còn cô muốn thay đổi số phận sau này của thân xác Vương Thúy Kiều kia thì chỉ có thể thực hiện đáp ứng ba điều kiện một là sau này dù có như thế nào thì cô cũng phải xem như cô chính là Vương Thúy Kiều không được làm loạn và không được nhớ về quá khứ, hai là không được yêu đương trước mười tám tuổi nếu không cô sẽ có số phận gần giống nàng ta và thứ ba là không được dùng trí tuệ hiện đại để đảo lộn cuộc sống ở đấy.
Tôi gật đầu chấp nhận. Về cuộc đời Thúy Kiều tôi còn lạ gì nữa, bởi vì tôi nghiền ngẫm cuốn Kim Vân Kiều truyện với cả truyện Kiều đến thuộc rồi. Nhưng tôi không thích Kiều đến với Kim Trọng. Tôi nghĩ tại sao mọi người cứ nghĩ Thúy Kiều là người chịu nhiều thiệt thòi nhất thế tại sao không ai nghĩ đến Thúy Vân? Sau khi Kiều bán mình cứu cha và em chẳng phải gánh nặng gia đình đổ lên vai Vân sao? Chẳng phải nàng thay chị nối duyên với Kim Trọng mà không được quyết định tương lai cho mình sao? Chẳng phải sau mười lăm năm lưu lạc Kiều lại đoàn tụ với Kim Trọng để Vân đứng nhìn hai người hạnh phúc sao? Bởi vậy nên tôi quyết định trở thành một Thúy Kiều mạnh mẽ, không cần sợ thế lực đồng tiền và hơn tất cả tôi muốn thay Kiều bù đắp cho Vân hạnh phúc mà nàng đáng được hưởng. Tôi khẩn cầu Hắc Bạch Vô Thường:
- Xin hai người hãy cho tôi nhìn hình ảnh gia đình tôi lần cuối không?
Hắc Bạch Vô Thường gật đầu vì dù sao đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy gia đình thân yêu nuôi tôi lớn khôn.
Màn hình tinh thể lỏng một lần nữa được hiện lên. Tôi thấy em trai tôi đang trong phòng hồi sức, mẹ và bố tôi khóc ngất bên thi hài không còn nguyên vẹn của tôi, chị cả, chị hai đang trên đường đến bệnh viện. Quá đủ, duyên tôi với gia đình đã hết. Tôi chỉ có thể xin lỗi bố mẹ, xin lỗi hai chị và em trai hẹn mọi người ở kiếp sau vậy. Tôi nhắm mắt để cho những giọt nước mắt chảy dài theo cảm xúc. Hắc Bạch Vô Thường biết tôi đã sẵn sàng lập tức đọc một câu thần chú. Tôi cảm giác linh hồn mình đang từ từ nhập vào trang sách, à không nhập vào thân xác tiểu cô nương trong trang sách...