Chương 7: Lạc đường
Hắn nghe xong thì đứng hình chừng mười giây. Sau đó nhìn những bông hoa tuyết đang rơi rồi nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt của ta cuối cùng hắn hỏi:
- Sao muội muội mặc ít áo thế, chả trách gì không lớn lên được. Để ca ca đưa muội về nhà rồi lấy áo ấm cho muội nhé.
Hừ, tưởng hắn sẽ cởi áo bông ấm áp kia mà đưa cho ta nên ta mới bảo hắn thế chứ nếu mà biết hắn lại nói ra những lời vô nghĩa kia thì ta thà ta chẳng nói còn hơn. Nghe hắn nói thế ta không thèm trả lời hắn cũng chả cần chào hỏi gì cứ thế mà quay đầu đi thẳng. Hắn thấy ta bỏ đi liền hấp tấp chạy theo:
- Muội đi đâu đấy chờ huynh với.
- Này tiểu muội xinh đẹp đáng yêu. Bây giờ huynh cởi áo đưa cho muội muội sẽ nói chuyện với huynh chứ?
Ta mới không cần nữa, ta chỉ cần một lần. Đã không cho lúc nãy thì thôi giờ đưa làm gì. Cũng là do tính cách hơi trẻ con của ta sẵn có nên ta mới quay lại hét với hắn:
- Ngươi cút đi cho ta, không được bám theo ta, ta mới không cần áo của ngươi nữa. Ngươi mà đi theo ta ta cắn chết ngươi.
Vừa nói ta vừa đàn tay hắn cắn một phát thật đau.Hắn bị đâu trừng mắt với ta:
- Muội muội là tuổi cẩu à? Sao muội cắn ta đau thế.
Ta cũng không yếu thế:
- Ngươi mới là tuổi cẩu, sao bám ta mãi thế. Ngươi biến đi, ta không thèm nhìn thấy mặt ngươi nữa. Bây giời, sau này và mãi mãi. Ngươi hãy nhớ lấy Từ... Vương Thúy Kiều ta thề không đội trời chung với nhà ngươi. Mấy kẻ học võ ngu dốt. Hừ.
Nói xong ta chạy đi thật nhanh vì vừa sợ hắn bám theo lại vừa sợ Tiểu Thúy phát hiện ra ta mất tích rồi sẽ tìm ra ta nhanh thôi.
Chắc có lẽ ta sẽ không tức giận thế nếu hắn không bảo ta tuổi cẩu. Từ trước tới nay ta ghét, nói chính xác hơn là căm thù những kẻ gọi ta là cẩu. Ta vừa đi vừa nghĩ hình như có gì đó không đúng. À. Hình như ta giao tiếp được khá nhiều rồi. Từ lúc gặp tên tự cho mình là anh hùng kia hình như hắn nói gì ta cũng hiểu mà ta cũng nói chuyện khá trôi chảy rồi. Phát hiện ra điều đó ta vừa đi vừa nhảy chân sáo mà không chú ý đường. May thời đại này chưa có nhiều phương tiện giao thông chứ không chắc ta cũng không còn tung tăng như thế này nữa rồi. Ta cứ suy nghĩ miên man thế rồi bỗng một tiếng quát to cùng với tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa chạy lại:
- Mau tránh đường! Mau tránh đường! Xe của thừa tướng vào kinh có việc gấp!
Ta từ trước tới nay mới chỉ thấy xe ngựa trên phim chứ đã bao giờ thấy thực tế nên ta cứ đứng ngẩn ngơ mà nhìn. Tiếng quát của phu xe lại vang lên:
- Đứa trẻ kia tránh ra nhanh!
Lúc này ta mới giật mình nhảy qua một bên vừa khéo chiếc xe ngựa chạy qua chỗ ta mới vừa đang đứng. Ta vuốt ngực thở phào và tự nhủ “May quá. May mà mình phản ứng nhanh nếu không thì lần này gặp ông bà thật rồi.”
Ồn ào qua đi mọi người lại tiếp tục ai làm việc nấy. Cũng không ai chú ý tới một đứa bé yếu ớt như ta lúc nãy do nhảy qua một bên đường mà bị trầy cả da tay. Lúc đưa lên vuốt ngực cảm giác đau nhìn lại thì mới thấy chỗ bàn tay ta chống xuống mặt đường bị trầy và xước rớm máu.
Ta không còn cách nào khác là xé đi một miếng vải trên váy để cột lại bàn tay. Ta đang loay hoay cột nút thắt cuối cùng thì một giọng nói dễ nghe dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu ta:
- Tiểu muội bị thương hả? Tại sao không nhờ ai băng bó giúp mà muội tự quấn đơn giản thế này? Nhiễm trùng là rất nguy hiểm đó muội biết không?
Ta ngẩng đầu lên. Một soái ca. Chính xác. Soái ca trong phim ngôn tình ta vẫn hay xem. Tuy nay hắn mới tầm mười lăm, mười sáu tuổi nhưng có phong thái phiêu diêu, khuôn mặt cực đẹp trai lại rất hiền lành, dịu dàng. Giọng nói của một đứa trẻ mới lớn chưa trổ mã nhưng rất dễ nghe mà lại mang đầy vẻ quan tâm.
Ta chớp chớp mắt hai cái thì cảm giác được vừa đủ để mắt ngấn lệ. Ta đứng lên, hắn đưa tay đỡ ta. Ta cảm thấy hơi ngượng ngùng vì dù sao ta cũng mang trái tim của thiếu nữ mười chín tuổi. Vẫn đôi mắt ngấn lệ ấy ta làm bộ cách xa hắn ra tầm hai bước rồi nói:
- Cảm ơn ca ca. Muội không sao rồi, chỉ là một chút trầy xước thôi.
Hắn nhìn xung quanh ta rồi lại hỏi với cái giọng êm êm dễ nghe như lúc nãy:
- Muội muội đi một mình à? Muội muốn đi đâu?
Lúc này ta mới nhìn xung quanh. Một cảnh vật hoàn toàn khác. Phố, chợ sầm uất hoàn toàn xa lạ. Ta hoảng sợ và giật mình nhận ra. Ta lạc đường rồi.