Chương 11: Chuyện xưa kể lại.
Ta thật sự rất thích Thúy Vân muội ấy không những là một tiểu muội rất tâm lý mà còn luôn hiền hòa, dịu dàng cái gì cũng muốn nhường cho ta và Vương Quan. Ta thầm nghĩ có bao giờ muội ấy lớn trước tuổi không vì trừ những lúc ngây thơ ra thì muội ấy đã ra dáng một con người lớn rồi. Giống như Vương Quan muội ấy ngoại trừ hỏi một số câu hỏi ngốc nghếch của đứa trẻ lên bốn thì phong thái đã là một tiểu thư đài các dịu dàng lắm rồi. Ta nhiều lúc trêu đùa thì Thúy Vân và Tô Lan bảo trước đây ta còn ra dáng hơn cả muội ấy. Phụ thân ta vì muốn cho các nhi tử của mình trở thành những người xuất sắc nhất nên đã mời các vị ma ma già đã xuất cung về dạy bọn ta tác phong , lễ nghi. Mẫu thân ta trước đây cũng là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Gái Giang Nam vốn xinh đẹp dịu dàng mà mẫu thân ta lại là đệ nhất nên không có điểm gì có thể chê. Ta thầm nghĩ chắc do có một mâu thân quá xinh đẹp mà phụ thân cũng anh tuấn nên Thúy Kiều ta mới có một nhan sắc “Hoa ghen, liễu hờn” như thế.
Ta nghe mẫu thân ta kể lại tên mẫu thân ta hồi còn con gái là Trình Tranh. Con gái của một gia đình quan thất thế. Cũng bởi vì thế ngoại tổ mẫu ta luôn muốn con gái trở thành tài nữ bậc nhất Giang Nam nên cái gì tốt cũng mời thầy về dạy cho mẫu thân ta. Năm bà được mười lăm tuổi triều đình có tổ chức tuyển tú nhưng khôn hiểu vì sao chính năm ấy mẫu thân ta bị đậu mùa đến lúc khỏi thì kì tuyển tú đã qua đi mẫu thân ta nghe lời ngoại tổ mẫu đợi thêm ba năm nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Ba năm sau tiếng đồn mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nữ giang nam cũng đã bay tới tận kinh thành. Bỏi vậy nên gia đình ngoại tổ mẫu đã chắc chắn rằng mẫu thân ta đương nhiên trở thành phi tần của hoàng đế. Nhưng một sự kiện lại xảy ra. Năm đó nước chư hầu sang xin muốn được hòa thân với triều đình. Mà cả triều đình năm đó chỉ có đại công chúa Minh Văn Vân là đủ tuổi hòa thân. Nhưng đại công chúa lại là bảo bối tâm can của hoàng hậu Mục Cẩm vậy nên cuộc tuyển tú năm ấy chẳng qua cũng là để tuyển quận chúa đi hòa thân thôi. Nghe được tin này người người, nhà nhà đều tìm một mối tốt cho nữ nhi của mình. Gia đình ngoại tổ mẫu ta cũng không ngoại lệ. Tuy nói mẫu thân ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là đệ nhất mĩ nhân Giang Nam nhưng lại không có một công tử con nhà quan lại nào dám cầu thân bởi ở vùng Giang Nam luôn tương truyền câu “hồng nhan họa thủy” bởi vậy nên những mĩ nhân như mẹ ta chỉ có thể chờ tuyển tú vào cung. Năm ấy phụ thân ta là một tử sỹ tuy đẹp trai, phong độ nhưng chưa có tương lai cũng được các bà mối đến chật cửa. Phụ thân ngưỡng mộ mẫu thân đã lâu nhân cơ hội này đến cầu thân với ngoại tổ mẫu. Dù không bằng lòng với gia cảnh và tương lai mịt mù của phụ thân nhưng ngoại tổ mẫu không còn cách nào khác. Chẳng thà gả nữ nhi cho một tử sỹ còn hơn phải đi hòa thân đất khách quê người. Dù sao mẫu thân cũng là nữ nhi tâm can bảo bối mà ngoại tổ mẫu dày công dạy dỗ trở thành phi tần nên người cũng không đành lòng nhìn nữ nhi của mình sống trong cảnh nghèo hàn vất vả. Bởi vậy nên chỉ cho phụ thân cùng mẫu thân đính ước chờ phụ thân đỗ đạt mới cho kiệu hoa rước mẫu thân về nhà. Nghe mẫu thân kể lại phụ thân ra sức học đến nỗi chảy máu cam, người gầy khô như que củi nhưng trời không phụ lòng người. Phụ thân năm ấy đạt bảng nhãn nhưng do lời gièm pha của một số kẻ khi thấy phụ thân cưới được đệ nhất mĩ nhân Giang Nam nên phụ thân chỉ được phân làm chức viên ngoại trông coi sổ sách nhỏ nhoi nhưng như vậy cũng đủ điều kiện để ôm mẫu thân về nhà. Ngày mẫu thân vu quy trời đổ mưa ngâu, phong cảnh hữu tình bởi vậy nên chỉ sau một tháng. Khụ. Sau một tháng mẫu thân mang thai ta. Chuyện xưa kể lại mới đó hơn năm năm rồi. Mẫu thân ta vẫn đẹp như ngay nào còn thêm chút phong trần từng trải. Nhiều người vẫn hối tiếc năm đó không can đảm để cưới mẫu thân. Trong số những người đó. Khụ. Có hoàng thượng. Bởi vậy nên sau năm năm lăn lộn trên chốn quan trường phụ thân ta vẫn không thăng chức được. Ta từng hỏi mẫu thân tại sao hoàng thượng lại biết được mẫu thân mà tiếc nuối. Mẫu thân kể năm đó. Đúng ngày mẫu thân lên kiệu hoa, trời đổ mưa ngâu ấy hoàng thượng xuống Giang Nam dạo chơi. Do đoàn rước dâu gặp mưa nên phải trú chân tại một đình nghỉ mát. Trong đình ấy không ngờ cũng có hoàng thượng và hộ vệ thân cận của ngài đang trú mưa. Cơn gió vô tình thổi chiếc khăn đỏ trên đầu của tân nương bay mất và khoảnh khắc ấy đủ để hoàng thượng thấy nhan sắc của mẫu thân. Mẫu thân không rõ lắm nhưng hình như sau này hoàng thượng có cho người điều tra và biết được thân phận của mẫu thân cùng phụ thân. Từ đó con đường thăng quan của phụ thân ta trải một màu đen tối. Mẫu thân từng hỏi phụ thân có hối hận không phụ thân trả lời chắc nịch rằng không. Với phụ thân người xinh đẹp, tài năng như mẫu thân lấy phụ thân là một thiệt thòi lớn. Bởi vậy nên suốt năm năm qua cả hai người càng yêu nhau thắm thiết. Cả hai đều cảm thấy không đủ để bù đắp cho người kia.
Ta thật sự rất thích Thúy Vân muội ấy không những là một tiểu muội rất tâm lý mà còn luôn hiền hòa, dịu dàng cái gì cũng muốn nhường cho ta và Vương Quan. Ta thầm nghĩ có bao giờ muội ấy lớn trước tuổi không vì trừ những lúc ngây thơ ra thì muội ấy đã ra dáng một con người lớn rồi. Giống như Vương Quan muội ấy ngoại trừ hỏi một số câu hỏi ngốc nghếch của đứa trẻ lên bốn thì phong thái đã là một tiểu thư đài các dịu dàng lắm rồi. Ta nhiều lúc trêu đùa thì Thúy Vân và Tô Lan bảo trước đây ta còn ra dáng hơn cả muội ấy. Phụ thân ta vì muốn cho các nhi tử của mình trở thành những người xuất sắc nhất nên đã mời các vị ma ma già đã xuất cung về dạy bọn ta tác phong , lễ nghi. Mẫu thân ta trước đây cũng là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Gái Giang Nam vốn xinh đẹp dịu dàng mà mẫu thân ta lại là đệ nhất nên không có điểm gì có thể chê. Ta thầm nghĩ chắc do có một mâu thân quá xinh đẹp mà phụ thân cũng anh tuấn nên Thúy Kiều ta mới có một nhan sắc “Hoa ghen, liễu hờn” như thế.
Ta nghe mẫu thân ta kể lại tên mẫu thân ta hồi còn con gái là Trình Tranh. Con gái của một gia đình quan thất thế. Cũng bởi vì thế ngoại tổ mẫu ta luôn muốn con gái trở thành tài nữ bậc nhất Giang Nam nên cái gì tốt cũng mời thầy về dạy cho mẫu thân ta. Năm bà được mười lăm tuổi triều đình có tổ chức tuyển tú nhưng khôn hiểu vì sao chính năm ấy mẫu thân ta bị đậu mùa đến lúc khỏi thì kì tuyển tú đã qua đi mẫu thân ta nghe lời ngoại tổ mẫu đợi thêm ba năm nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Ba năm sau tiếng đồn mẫu thân ta là đệ nhất mỹ nữ giang nam cũng đã bay tới tận kinh thành. Bỏi vậy nên gia đình ngoại tổ mẫu đã chắc chắn rằng mẫu thân ta đương nhiên trở thành phi tần của hoàng đế. Nhưng một sự kiện lại xảy ra. Năm đó nước chư hầu sang xin muốn được hòa thân với triều đình. Mà cả triều đình năm đó chỉ có đại công chúa Minh Văn Vân là đủ tuổi hòa thân. Nhưng đại công chúa lại là bảo bối tâm can của hoàng hậu Mục Cẩm vậy nên cuộc tuyển tú năm ấy chẳng qua cũng là để tuyển quận chúa đi hòa thân thôi. Nghe được tin này người người, nhà nhà đều tìm một mối tốt cho nữ nhi của mình. Gia đình ngoại tổ mẫu ta cũng không ngoại lệ. Tuy nói mẫu thân ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là đệ nhất mĩ nhân Giang Nam nhưng lại không có một công tử con nhà quan lại nào dám cầu thân bởi ở vùng Giang Nam luôn tương truyền câu “hồng nhan họa thủy” bởi vậy nên những mĩ nhân như mẹ ta chỉ có thể chờ tuyển tú vào cung. Năm ấy phụ thân ta là một tử sỹ tuy đẹp trai, phong độ nhưng chưa có tương lai cũng được các bà mối đến chật cửa. Phụ thân ngưỡng mộ mẫu thân đã lâu nhân cơ hội này đến cầu thân với ngoại tổ mẫu. Dù không bằng lòng với gia cảnh và tương lai mịt mù của phụ thân nhưng ngoại tổ mẫu không còn cách nào khác. Chẳng thà gả nữ nhi cho một tử sỹ còn hơn phải đi hòa thân đất khách quê người. Dù sao mẫu thân cũng là nữ nhi tâm can bảo bối mà ngoại tổ mẫu dày công dạy dỗ trở thành phi tần nên người cũng không đành lòng nhìn nữ nhi của mình sống trong cảnh nghèo hàn vất vả. Bởi vậy nên chỉ cho phụ thân cùng mẫu thân đính ước chờ phụ thân đỗ đạt mới cho kiệu hoa rước mẫu thân về nhà. Nghe mẫu thân kể lại phụ thân ra sức học đến nỗi chảy máu cam, người gầy khô như que củi nhưng trời không phụ lòng người. Phụ thân năm ấy đạt bảng nhãn nhưng do lời gièm pha của một số kẻ khi thấy phụ thân cưới được đệ nhất mĩ nhân Giang Nam nên phụ thân chỉ được phân làm chức viên ngoại trông coi sổ sách nhỏ nhoi nhưng như vậy cũng đủ điều kiện để ôm mẫu thân về nhà. Ngày mẫu thân vu quy trời đổ mưa ngâu, phong cảnh hữu tình bởi vậy nên chỉ sau một tháng. Khụ. Sau một tháng mẫu thân mang thai ta. Chuyện xưa kể lại mới đó hơn năm năm rồi. Mẫu thân ta vẫn đẹp như ngay nào còn thêm chút phong trần từng trải. Nhiều người vẫn hối tiếc năm đó không can đảm để cưới mẫu thân. Trong số những người đó. Khụ. Có hoàng thượng. Bởi vậy nên sau năm năm lăn lộn trên chốn quan trường phụ thân ta vẫn không thăng chức được. Ta từng hỏi mẫu thân tại sao hoàng thượng lại biết được mẫu thân mà tiếc nuối. Mẫu thân kể năm đó. Đúng ngày mẫu thân lên kiệu hoa, trời đổ mưa ngâu ấy hoàng thượng xuống Giang Nam dạo chơi. Do đoàn rước dâu gặp mưa nên phải trú chân tại một đình nghỉ mát. Trong đình ấy không ngờ cũng có hoàng thượng và hộ vệ thân cận của ngài đang trú mưa. Cơn gió vô tình thổi chiếc khăn đỏ trên đầu của tân nương bay mất và khoảnh khắc ấy đủ để hoàng thượng thấy nhan sắc của mẫu thân. Mẫu thân không rõ lắm nhưng hình như sau này hoàng thượng có cho người điều tra và biết được thân phận của mẫu thân cùng phụ thân. Từ đó con đường thăng quan của phụ thân ta trải một màu đen tối. Mẫu thân từng hỏi phụ thân có hối hận không phụ thân trả lời chắc nịch rằng không. Với phụ thân người xinh đẹp, tài năng như mẫu thân lấy phụ thân là một thiệt thòi lớn. Bởi vậy nên suốt năm năm qua cả hai người càng yêu nhau thắm thiết. Cả hai đều cảm thấy không đủ để bù đắp cho người kia.