Leila Bianca Muller
Gà con
Re:
Truyện siêu ngắn
Tác giả: Leila Muller
Tên truyện: Thực tại
Hình như có mỗi em viết kiểu này, lúc post hơi ngường ngượng... Và nó cũng không hay cho lắm... *che mặt xấu hổ*
Tôi sống trong một căn nhà có ba phòng.
Mẹ tôi, bà mãi trầm tư trong căn phòng của quá khứ. Căn phòng đó, phủ một màu xám ngoét đến buồn tẻ.
Bà yêu em trai tôi, yêu một cách mù quáng, vì thằng bé là sợi dây duy nhất nối bà với bố tôi. Và ngày mà sợi dây đó đứt, cũng chính là ngày bà quyết định giam mình mãi mãi trong căn phòng đó. Giam mình trong những kỷ niệm; giam mình trong quá khứ. Mọi người bảo bà bị trầm cảm. Với tôi, bà chẳng khác gì người đã khuất.
Bố tôi, ông luôn ở lỳ trong căn phòng tương lai. Tất cả những gì ông bận tâm đến là công việc: những cuộc họp tưởng chừng như vô tận, vài ba thương vụ làm ăn, và hàng trăm những trận nhậu nhẹt, bù khú thâu đêm suốt sáng với khách hàng. Ông chẳng hề quan tâm đến mẹ con tôi sống chết thế nào, hay tình trạng cái "gia đình" này ra sao. Ông chẳng phải một người chồng, càng không phải một người cha. Ông, chỉ đơn giản là người dưng nước lã.
Và họ, cứ mãi đắm chìm trong thế giới của mình.
Cuối cùng, chỉ còn mình tôi, cô đơn, lạc lõng giữa thực tại tàn nhẫn.
Tên truyện: Thực tại
Hình như có mỗi em viết kiểu này, lúc post hơi ngường ngượng... Và nó cũng không hay cho lắm... *che mặt xấu hổ*
Tôi sống trong một căn nhà có ba phòng.
Mẹ tôi, bà mãi trầm tư trong căn phòng của quá khứ. Căn phòng đó, phủ một màu xám ngoét đến buồn tẻ.
Bà yêu em trai tôi, yêu một cách mù quáng, vì thằng bé là sợi dây duy nhất nối bà với bố tôi. Và ngày mà sợi dây đó đứt, cũng chính là ngày bà quyết định giam mình mãi mãi trong căn phòng đó. Giam mình trong những kỷ niệm; giam mình trong quá khứ. Mọi người bảo bà bị trầm cảm. Với tôi, bà chẳng khác gì người đã khuất.
Bố tôi, ông luôn ở lỳ trong căn phòng tương lai. Tất cả những gì ông bận tâm đến là công việc: những cuộc họp tưởng chừng như vô tận, vài ba thương vụ làm ăn, và hàng trăm những trận nhậu nhẹt, bù khú thâu đêm suốt sáng với khách hàng. Ông chẳng hề quan tâm đến mẹ con tôi sống chết thế nào, hay tình trạng cái "gia đình" này ra sao. Ông chẳng phải một người chồng, càng không phải một người cha. Ông, chỉ đơn giản là người dưng nước lã.
Và họ, cứ mãi đắm chìm trong thế giới của mình.
Cuối cùng, chỉ còn mình tôi, cô đơn, lạc lõng giữa thực tại tàn nhẫn.
Chỉnh sửa lần cuối: