Re:
Truyện siêu ngắn
Đôi khi nói xong thấy hơi tội lỗi chị ợ.Ấu trời, sao giống chị thế...![]()

Đôi khi nói xong thấy hơi tội lỗi chị ợ.Ấu trời, sao giống chị thế...![]()
Lại bị ghen tị với anh em nhà này, hờ hờ.Tên truyện: Cắt tóc
Tác giả: Starlight
Nó ngồi trong tiệm cắt tóc, đợi dài cổ ra mà vẫn chưa đến lượt mình. Liếc thấy đồng hồ sắp chỉ đến số 5, nó đứng lên đi về. Mấy cô gái còn lại vội vàng chen vào cái ghế mà nó vừa đứng dậy. Nó thấy hơi tiếc vì đã lỡ chờ cả buổi chiều nhưng đi rồi ngại quay lại nên đành cắm cúi bước.
Về đến nhà, nó lôi hết tủ đồ ra tìm kéo, giấy báo rồi kéo ghế ngồi trước gương, tự nhủ:
- Cắt tóc mái thôi đấy mà. Trên youtube thấy hoài. Dễ ẹt.
Vậy mà loay hoay cả tiếng đồng hồ, cái mái dài của nó cũng chỉ mới được cắt phân nửa. Nó không dám cắt nhiều vì sợ ngố. Thầm thở dài, nó chợt nhớ lúc bé mẹ cũng loay hoay cắt tóc cho nó. Mà lúc đấy nó nào có ngoan ngoãn mà ngồi im thế này. Toàn xoay qua xoay lại làm mẹ cứ phải giữ đầu giữ vai.
Mà hình như dạo này lâu rồi mẹ với nó chẳng nói chuyện được mấy. Nhà cửa vắng hoe.
Nó lại thở dài một tiếng. Chợt nghe có tiếng xe anh trai về, nó vội vàng nhờ anh cắt giúp. Dù gì trước giờ anh cũng khéo tay hơn nó. Quả đúng thật. Nó loay hoay cả buổi mà anh chỉ cần năm phút là xong. Nó vội vàng cảm ơn anh, để mặc cái đống bừa bộn đấy rồi bay ngay vào phòng đọc sách.
Buổi tối, mẹ gọi cả nhà xuống ăn cơm nó mới chịu lò dò xuống bếp. Vừa nhìn thấy nó, bố hết hồn thả cái muôi, nước canh trong tô bắn ra tung tóe. Còn mẹ suýt nữa thì làm bể mấy cái bát trong tay. Anh trai thì cúi đầu dọn cơm. Nó chẳng hiểu mô tê gì, thản nhiên ngâm nga vài ba câu hát rồi giúp bố mẹ dọn cơm như thường lệ.
Lúc đi ngang qua mặt bếp sáng bóng, nó hoảng hồn thấy cái mái dài lúc trưa của mình bỗng dưng lưa thưa, ngắn ngủn. Nó vội vàng bắt đền anh trai, thế nhưng ỉ ôi một hồi thì nó lại thôi, chỉ ngồi nhắc lại những chuyện xưa vì thấy nụ cười trên môi bố mẹ.
Tối hôm đó, cả nhà nó lại có một bữa cơm ấm áp, vui vẻ.
Chỉ là sáng hôm sau và những ngày sau đó, nó đều hạn chế ra đường đến mức tối thiểu. Nếu có ra thì cũng đội nón che khăn trùm kín đầu.
Còn bàn tay thon dài của ông anh trai được nó tặng cho mấy vết gặm vì đã gây nên tội ác cho nhan sắc mĩ miều của nó. Nhưng nó chỉ cắn nhẹ thôi, vì nó biết tóc rồi sẽ dài như cũ, nhưng thời gian thì chẳng quay lại được.
Cô thấy cái mái của tuôi rồi sẽ hết ghen tị.Lại bị ghen tị với anh em nhà này, hờ hờ.
Dễ thương quá.~~~Chuyện thường ngày (8)
- Mẹ đau bụng quá mà hôm nay không có bà ở nhà, mẹ ráng đón Zing đi học về nè. Chắc mẹ chết quá. - Mẹ than thở với Zing, mặt thì nhăn hơn khỉ.
- Chứ sao mẹ không xức dầu đi?
- Mẹ xức rồi nhưng không hết.
Mẹ dắt Zing xuống cầu thang, đỡ Zing lên xe rồi chạy về nhà. Trên đường về, sau khi Zing suy nghĩ một hồi liền hỏi mẹ:
- Ủa mà mẹ chết thì ai chở Zing đi học?
- Mẹ chết con không buồn hay sao mà chỉ lo vụ ai chở đi học không thế?
- Dạ buồn chứ, vậy mẹ đừng có chết nha.
Cô đừng lo, tui bị hoài. Nhưng là tự cắt, nhìn qua gương thấy cũng ổn, xong đi gặp gỡ bạn bè và bị chúng nó nhìn chòng chọc, có đứa còn bật cười lớn. Tối về ăn cơm, thằng em phán cho 1 câu: Nhìn như chó gặm. Hự. Thẩm mỹ của mình quả có vấn đề.Cô thấy cái mái của tuôi rồi sẽ hết ghen tị.![]()
![]()
Cuộc sống nó thế đấy. Haiz.Tác giả: Lê La
Truyện: Tình - tiền
2.
Bác Sơn gửi anh họ một bộ ghế trên cửa hàng nhà ông anh, nhờ bán với giá 54 triệu. Vợ ông anh bán được với giá 80 triệu, rồi gọi điện cho bác Sơn, bảo là chỉ bán được 40 triệu thôi.