CHUYỆN VĂN PHÒNG
5.
Tối thức khuya đến gần sáng mới đi ngủ thành ra hôm sau tôi bị muộn giờ làm. Đến lúc ngồi vào bàn thì đồng hồ đã chuẩn bị qua chín giờ, tôi khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nhủ: may mà cũng chưa trễ lắm. Chưa tới năm phút sau, một bóng đen đi đến chỗ tôi ngồi, khuôn mặt mỉm cười như bồ tát:
- Linh, đi làm sớm quá nhỉ!
Tôi đơ mặt nhìn sếp trong khoảng năm giây, đại loại thế, ngay sau đó trưng ra nụ cười mềm mỏng:
- Sếp cứ đá đểu em.
Hì hì là tiếng cười của tôi. Hà hà tiếp theo là tiếng cười của sếp. Tôi khẽ nuốt nước miếng, sếp liếc mắt một phát rồi bỏ đi. Hú hồn!
6.
Sáng thì bận tối mặt, trưa thì chuồn về sớm, đến khi chiều lề mề lên tới văn phòng thì mới phát hiện cái không khí nhộn nhạo, sắc xuân phơi phới ẩn ẩn hiện hiện khắp nơi là thế nào ấy nhỉ? Nhìn các chị em đang tụ thành từng nhóm vài ba người, trên mặt đều tươi roi rói, tôi nheo mắt tỏ vẻ khó hiều. Chị A vừa thấy tôi thì lao vào ôm cổ thủ thỉ:
- Sao sáng giờ mới thấy em nhỉ. Tầng dưới đang nhao nhao lên vì trai đẹp đấy, mau xuống xem đi.
Bạn B cười híp cả mắt:
- Muốn chuyển xuống tầng dưới ngồi quá!
Chị C trêu bạn B:
- Không phải muốn là được đâu, tầng dưới nó đuổi cho chạy té khói ấy.
Chị D, em E, cô H... một người góp một câu, văn phòng lại ồn ào cả một góc. Tôi nhanh chóng rút ra điểm mấu chốt: cuộc họp cấp quản lý các tỉnh trong khu vực diễn ra ở tầng dưới và người đi họp thì toàn là trai đẹp. Được sự khuyến khích của chị em và với lí do cơ hội này không phải lúc nào cũng có, nhiều năm mới được vài lần thế này thôi... à khoan, lí do chính vẫn là tôi không cưỡng lại được sự tò mò mà thôi.
7.
Ting! Thang máy tầng dưới mở ra, tôi đoan trang, nhấn mạnh, vô cùng đoan trang trong bộ đồ công sở, nhẹ nhàng đẩy cửa kính bước vào bên trong.
Ực!
Soái nha. Đập vào mắt tôi là một anh chân dài mang veston đóng giày da bóng lộn, tóc chải gọn gàng với gương mặt điển trai đang ngồi quan sát bản vẽ gì đó trên bàn lớn.
Ực!
Vẫn là chân dài đẹp trai mặc veston đi giày da nhưng vừa rồi đi ngang qua tôi, phảng phất hương nước hoa gì gì đó vô cùng dễ chịu.
Cửa phòng họp mở rộng hơn, từ bên trong đi ra khoảng năm người, cũng toàn chân dài đẹp trai mặc veston. Lại thêm vài người nữa tương tự đi ra, khu vực bàn lớn bắt đầu đông đúc trai đẹp lượn qua lượn về, hương thơm gì gì đó đủ loại ngây ngất.
Ực! Ực! Ực!
Tôi vừa nuốt nước miếng khan vừa tiến về phía dãy bàn làm việc của đồng nghiệp, nhỏ tiếng cười hi hi:
- Ngồi ở đây ngắm sướng mắt quá nha.
Đáp lại tôi là tiếng cười hi hi và ánh mắt lấp lánh, một đồng nghiệp kéo tôi xuống chiếc ghế trống bên cạnh:
- Ngồi đi.
Tôi chính thức gia nhập hội tầng dưới cùng ngồi ngắm các soái ca đang đi lui đi tới trong phòng.
8.
Hai phút sau, tầm nhìn của tôi bỗng nhiên bị hạn chế bởi một màu đen của áo vest của ai đó chắn trước mặt. Ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện gương mặt cười như không cười của sếp:
- A, chào sếp. - Tôi nịnh nọt.
- Làm gì ở đây? Đi ngắm trai à? - Sếp cười hà hà.
- Ơ, làm gì có. - Tôi chột dạ. - Em xuống có việc thôi.
- Lên làm việc! - Sếp dứt khoát không cười nữa.
Tôi không dám kì kèo, vội đứng dậy đi về phía cửa, ngay cả khi xuyên qua các soái ca cũng không dám nhìn trái nhìn phải. Đến khi lên tầng trên, ngồi vào bàn của mình rồi vẫn còn chút tiếc nuối.
Chị A quay qua hỏi tôi:
- Thế nào? Sao đi nhanh thế?
- Cũng được! - Tôi vờ vịt.
Hàng loạt các chị em quay qua liếc tôi không thương tiếc. Biết sao được, trước cái đẹp, tình nghĩa bỗng hư hao đi ít nhiều. Tôi quyết định làm lơ, chúi mặt vào máy tính, trong lòng thầm khóc lớn: sếp ơi là sếp!
P/s: Tự dưng muốn tường thuật lại câu chuyện trong ngày, chỉ là không biết đăng ở đâu. Vì không phải truyện siêu ngắn nên tớ cố ý giả bộ tách nó ra thành nhiều phần cho siêu ngắn.
