Chỉ là một bữa ăn
"Năm xưa sinh nhật cô, cô bao tôi ăn ngon. Hôm nay vừa hay cũng sinh nhật cô, cô bao tôi hết chỗ này đi." Người con trai vừa cười khẩy, vừa tiện tay kéo ghế ngồi đối diện trước mặt cô.
Vốn dĩ, cô đang ngồi trong một nhà hàng, chuẩn bị lên dao lên muỗng để thưởng thức bữa ăn sinh nhật một mình. Đột nhiên, vị khách không mời này xuất hiện. Cái cười của hắn làm cô khó chịu, nhưng không lạ lẫm.
Cô nhìn hắn một lúc lâu, cố gắng nắm bắt hình ảnh hiện tại, lại đem đối chiếu với quá khứ. Ngày sinh nhật năm ấy, cô bảo rằng mình sẽ bao các bạn trong lớp chỗ thức ăn cô đã mua vào, nhưng thực ra cô chỉ muốn một người ăn thôi - người đó là người cô thích. Lũ bạn nhìn ra được nội tình, lại càng táo tợn, vục tay liên hồi vào mấy bọc đồ ăn, làm cô xua tay không ngưng nghỉ, chẳng mấy mà chúng nó ăn cạn thì còn đâu để người ấy ăn, huống hồ phần mình cô cũng chưa ăn. Nhưng cô không biết, chỉ mấy ngày sau đó, những lời không hay về cô sẽ râm ran khắp nơi, mà xuất phát điểm là từ miệng của người đó.
Ôi kí ức thơ dại. Kẻ đang ngồi trước mặt cô, năm xưa cũng vì cô mù quáng, để hắn khinh thường mình một lần. Còn hắn vẫn tính nào tật đó, đã mười năm trôi qua, hắn vẫn có thể thản nhiên khinh thường cô một lần nữa.
"Được thôi, chỉ là một bữa ăn." - Giọng cô vui vẻ, nhưng khuôn miệng không cười.
Cô vẫy tay vời người phục vụ đến.
"Cậu này là khách đặc biệt, nhà hàng mình không lấy tiền em nhé. Em đem hóa đơn đến đây, chị kí mấy chữ vào là được."
Hắn bật cười khùng khục, nhưng tiếng cười nghe ra chiều méo mó.
Hóa đơn được đưa đến. Như đã nói, cô chậm rãi ghi vào mấy chữ, đoạn đẩy sang phía hắn, đề nghị "vị khách đặc biệt" kiểm tra lại hóa đơn.
Cô biết hắn sẽ đọc được dòng chữ cô đã ghi vào:
Đã trả đủ bằng một tình cảm.