Hồi 9: Trốn thoát
(Gặp họa thoát thân còn mạng lớn
Nạn bay dồn dập biết đâu lần?)
***
Phần Đỗ Quảng mong cầu chức vị
Bán muội làm vợ lẻ Lê Thành
Lâm Khê rời bước về nhanh
Để lo chuẩn bị lễ dành chủ công
Hắn cưỡi ngựa trong lòng phấn khởi
“Phút giây này đã đợi từ lâu
Hẳn là song ngọc minh châu
Sẽ làm minh chủ giải sầu đêm khuya”
Đang nghĩ ngợi tràn trề hi vọng
Bỗng ngựa dừng hí tiếng thất thanh
Sáu người đã đứng vây quanh
Hầm hầm sát khí tựa giành sát nhân
Đỗ Quảng thấy tám phần thất thế
Vì dưới kia Ngọc Nữ, Lưu Đào
Lại thêm bốn kẻ cầm đao
Xem ra công lực dạt dào tinh thâm
Đỗ Quảng nói:
“Bao lần ngươi đến
Há chẳng vì muốn chiếm võ công
Lẽ nào không chiến, không xong
Xuyên Không kiếm pháp đừng mong cướp về”
Ngọc Nữ nói:
“Ngươi đưa bí kíp
Sẽ toàn thây sống tiếp trên đời
Bọn ta chẳng phải nói chơi
Giao mau, đừng có nhiều lời phân minh”
Đỗ Quảng thấy sự tình căng thẳng
Bèn tấn công chớp nhoáng đánh liều
Nhắm nàng Ngọc Nữ ra chiêu
“Cô ta có vẻ yêu kiều dễ xơi”
Nào đâu biết họ thời chuẩn bị
Năm người kia áp lấy sau lưng
Đao kình ập xuống chẳng dừng
Ào ào thác lũ xem chừng chẳng vơi
Đỗ Quảng vội xoay người đỡ lấy
Nào đâu ngờ Ngọc Nữ phía sau
Kiếm kia quỷ khóc thần sầu
Cánh tay Đỗ Quảng còn đâu trên người
Hắn quằn quại nói lời điên dại
Ngọc Nữ cười:
“Ngươi hãy giao ra
Thương tình ta sẽ buông tha
Còn không mạng cẩu chắc là phải tong”
Đỗ Quảng thét:
“Có ngon thì giết
Đừng nhiều lời thương tiếc làm chi”
Lưu Đào chẳng nói câu gì
Vung đao chém xuống thực thi án hình
Bỗng nghe thấy tiếng
“keng” nhói óc
Đao Lưu Đào lăn lóc ra xa
Giật mình sáu kẻ nhìn qua
Bốn người theo bước, lão già ung dung
Điền Quang nói:
“Là bang Xích Hổ
Con đã theo dõi chúng nhiều ngày
Ân sư chết thảm lắm thay
Xin người giết chúng cho thầy được an”
Lão già quát:
“Mấy thằng trung thổ
Có bao giờ phạm chỗ các ngươi
Tại sao Xích Hổ lộng trời
Đến đây truy sát những người Đông Doanh?”
Ngọc Nữ nói:
“Nghe danh báu vật
Bọn Đông Doanh muốn giật hay sao?
Xem ra phân thử thấp cao
Biết điều thì xéo đừng vào phương Nam”
Xong nháy mắt sáu tên hợp lại
Bày trận ra quyết lấy tiên cơ
Bên kia cũng đợi nãy giờ
Xông vào quyết chiến lòng thề chẳng lui
Lão già đấu Lưu Đào, Ngọc Nữ
Tám tên kia phân cặp giao tranh
Kiếm đao chạm rít liên thanh
Chưa bên nào được chiếm giành tiên cơ
Bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết
Xác Lưu Đào văng tít ra xa
Máu tuôn như nước sông Hà
Miệng thời mấp máy, chắc là mạng vong
Thì ra lúc giao tranh hiểm ngoặc
Lão già kia công lực thâm sâu
Cứ nhằm Ngọc Nữ lấy đầu
Lưu Đào liều chết tình sâu đỡ giùm
Nàng Ngọc nữa ôm chầm lấy xác
Nước mắt tuôn lòng thắt nghẹn ngào:
“Muội yêu huynh lắm Lưu Đào
Huynh đừng có chết…!!!” – Nàng gào thảm thương
Lưu Đào nói:
“Đời thường… oan trái
Huynh cũng không… dám nói… câu yêu
Giờ đây… mạng đã… xế chiều
Nghe lời muội nói…” - hồn phiêu cõi nào?
Nàng Ngọc Nữ thét gào điên dại
Cầm kiếm lên quyết giết lão già
Bốn tên kia vội can qua:
“Về tìm bang chủ để mà báo tin”
Xong tóm lấy vai nàng bay mất
Lão già kia tay phất ra hô:
“Bọn chúng chẳng có đáng lo
Hãy tìm tung tích bản đồ cho ta”
Xong bọn chúng chia ra ba ngả
Cát Điền Quang với Mộc Thôn Hoa
Bên kia chỉ có lão già
Hai người lạ mặt đi qua hướng này…
***
Còn Đỗ Quảng cánh tay đã đứt
Lựa thời cơ trốn thoát về bang
Vừa vô lại thấy rộn ràng
Bao người xuôi ngược hô vang kiếm tìm
Hắn gọi lớn:
“Hãy im hết lại
Có chuyện gì đã xảy đến bang?”
Tên Tô trưởng lão khổ than:
“Thiên Kim, Thanh Tú người mang đi rồi”
Tên Đỗ Quảng tức người ói máu:
“Hãy đi tìm bọn chúng cho ra
Rằm đây phải có ở nhà
Nếu không đừng trách rằng ta bạc tình”
Tô trưởng lão cho người tìm kiếm
Lại đến xem thương tích chủ công
Khom người băng bó cho xong
Còn tên Đỗ Quảng hai tròng đỏ hoe…
***
(Còn tiếp)
---Hồi 8---<<<--->>>
---Hồi 10---
Tag: Mắt nắng , timbuondoncoi , tennycin , Lãng Khách , ngocnungocnu .