Hồi 10: Vật bí ẩn
(Thoát cơn nguy cấp người cảm tạ
Bí ẩn cầu mong kẻ giãi bày)
***
Bên ánh lửa trên bờ sông vắng
Có ba người im lặng hồi lâu
Dường như chẳng thốt nên câu
Nhìn nhau e ngại, cúi đầu làm duyên
Phá tĩnh lặng Thiên Kim cất tiếng:
“Xin huynh đài kể chuyện đầu đuôi
Vì sao mất tích một hồi
Vì sao xuất hiện cứu người ngục lao
Rồi lúc trước vì sao lại tới
Gặp cha tôi giao lại vật chi?
Danh xưng, tên họ là gì
Để hai tỷ muội trọn bề báo ân”
Thiên Phong nói:
“Không cần báo đáp
Ta Thiên Phong ở rất xa xôi
Ngày xưa sư phụ trao lời
Đem giao một vật đến người Sơn Nam
Khi đến đó hai nàng đều biết
Bị đánh văng ngỡ biệt cõi trần
Ngờ đâu tường gắn cơ quan
Xoay qua một cái, ngỡ ngàng phía sau
Một mật thất nằm sâu ở dưới
Vì bị thương chẳng tới xem qua
Vận công trục bớt khí tà
Mong lành thương tích để mà thoát thân
Rồi chẳng biết thời gian mấy khắc
Thấy võ công hồi phục tám phần
Ta liền tìm chỗ thoát thân
Nhưng mà chẳng thấy bần thần, nôn nao
Thôi định bụng đằng nào cũng chết
Ta dạo quanh mật thất kiếm đường
Bỗng đâu thấy một bộ xương
Ngồi bên cuốn sách, chết dường đã lâu
Ta vái lạy, âu sầu trong dạ
Có lẽ tôi chết ở chốn này
Xong xuôi sách lạ cầm tay
Xuyên Không kiếm pháp bìa này đã ghi
Ta chẳng biết bao ngày ở dưới
Tay chân run, bụng đói rã rời
Rút ra quyển sách khẽ cười
Võ công có học thì đời cũng toi
Chợt cảm thấy bìa rơi ra khỏi
Hai mảnh bìa bằng loại giấy gì
Mềm mềm sờ thấy dày dày
Thế là ta xé ăn ngay tức thì
Ngồi một chốc dạ dày đã ổn
Nào ngờ đâu đảo lộn bên trong
Người như bếp lửa đang nồng
Nhất thời khó chịu chưởng tuôn bốn bề
Khi dịu lại lòng đầy phấn chấn
Trên bức tường thanh kiếm đã rơi
Lộ ra một kẽ khơi khơi
Kẻ nào công lực chuyển dời thế nhân?
Ta rút kiếm đâm vào khe hở
Bức tường hông xoay chuyển tức thời
Lộ ra ánh sáng chói ngời
Thì ra lối thoát do người tạo ra
Rồi sau đó chúng ta đều biết
Ta nghĩ rằng người chết cả rồi
Nhưng lòng bứt rứt không thôi
Dạo quanh tìm kiếm cứu người ra đây”
Hai nàng nọ ngồi ngây nghe kể
Lòng bồi hồi suy nghĩ lan man
Thiên Kim cất giọng dịu dàng:
“Thì ra mật thất đã hàng trăm năm
Bộ xương đó chắc rằng ông nội
Nhớ ngày xưa chẳng nói một lời
Thân mang thương tích để đời
Ra đi biệt tích khiến người tiếc thương”
Thiên Phong nói:
“Xuyên Không kiếm pháp
Nay gặp nhau giao lại cho nàng
Ta đây chẳng phải họ hàng
Thật không dám nhận kẻo mang tội này”
Thiên Kim nói:
“Huynh đây cứ giữ
Đã có duyên cầm lấy luyện thành
Ngày sau nếu có nên danh
Nhờ huynh giết chết người anh tội đồ
Còn một vật muốn đưa cha muội
Là vật gì còn đó hay không
Nay cha mới chết vừa xong
Chỉ còn tỷ muội một lòng muốn xem”
Thiên Phong nghĩ:
“Bất Phàm đã chết
Thì giao cho con lão phải thôi”
Thiên Phong lấy hộp trong người
Giao cho Kim, Tú trọn lời ân sư
Vừa mở hộp Kim như nghẹt thở
Rất ngạc nhiên Thanh Tú hỏi ngay:
“Người nào giao lại vật này
Dẫn ta đến gặp giãi bày xem sao?”
Thiên Phong thấy má đào sửng sốt
Với vật kia cũng rất quan tâm
Nghĩ xong chàng nói âm trầm:
“Theo ta về cốc mà tầm ân sư”
***
Vừa sáng sớm ba người cất bước
Hai nàng kia phải giả nam trang
Mọi nơi hình ảnh ngập tràn
Truy tìm người đẹp được ban thưởng phần
Đi vài dặm xem chừng đã mỏi
Quán nước nào ghé tới nghỉ chân
Bỗng đâu tiếng vọng gần gần
Một nam, một nữ tranh phần điều chi?
Ba người đến nép vào xem thử
Một nam nhân tuổi cỡ ba mươi
Cô nương xinh đẹp rạng ngời
Xem ra sắp đấu, kiếm thời đã giương…
***
(Còn tiếp)
---Hồi 9---<<<--->>>
---Hồi 11---
Tag: Mắt nắng , timbuondoncoi , tennycin , Lãng Khách , ngocnungocnu .