Hồi 3: Bắt đầu phiêu bạt giang hồ
(Xích Hổ đại bang phương Nam đến
Truy sát Đông Doanh lại bất thành)
***
Thiên Phong bước về nhà chập tối
Thấy ân sư mặt mũi ưu phiền
Kêu chàng ngồi dưới mái hiên
Đưa chàng một vật bảo liền đi ngay
Ân sư nói:
“Vật này ta gửi
Đến một người ở trấn Sơn Nam
Họ tên là: Đỗ Bất Phàm
Con mau đến đó giao nhanh vật này”
Đang định hỏi vì sao phải gấp?
Và vật gì ở dưới hộp kia?
Ân sư tay phất tía lia:
“Đi nhanh còn kịp, chậm là tiêu ngay”
Thiên Phong bước hồ nghi trong dạ
Định mở ra xem thử bên trong
Nhưng rồi nghĩ lại không xong
“Việc làm mà thẹn với lòng… chẳng nên”
Chàng mua ngựa chạy lên hướng Bắc
Vài canh giờ trời đã chớm khuya
Trăng vàng chiếu bóng đung đưa
“Đi lâu như vậy còn chưa qua rừng”
Đang suy nghĩ chợt nghe giọng thét
Tiếng binh đao chạm rít liên hồi
Chàng liền phi ngựa tới nơi
Nấp vào bụi rậm thầm coi sự tình
Ánh trăng sáng lung linh soi tỏ
Tám kẻ kia chẳng rõ phái nào
Áo đen khăn bịt kín đầu
Đường đao hiểm độc chỉ cầu sát nhân
Bên kia lại có phần yếu thế
Chỉ ba người, hai trẻ một già
Thoáng nhìn trang phục sơ qua
Dường như xuất xứ chính là Đông Doanh
Đao đấu kiếm còn đang kịch tính
Bỗng tiếng tên thủ lĩnh vang rền:
“Mau bày Xích Trận xông lên”
Tức thì tám kẻ lui liền bao quanh
Đao giơ thẳng xoay ngang qua phải
Chân vận kình sắc thái tập trung
Xem qua nguy hiểm chập chùng
Ba người kia chợt hãi hùng tâm can
Người già nhất giọng như thác đổ:
“Thì ra là Xích Hổ đại bang
Trung Nguyên hùng cứ một đàng
Tại sao lại đến phương Nam giết người”
Tên thủ lĩnh bỗng cười ha hả:
“Bọn Đông Doanh chớ có nhiều lời
Các ngươi chắc đã đánh hơi
Bảo vật vô giá muốn xơi chứ gì?
Nói vừa dứt phất tay ra lệnh
Tạo vòng quay đoạt mệnh con mồi
Thiên Phong chẳng thấy dáng người
Chỉ còn tia chớp sáng ngời khiếp kinh
Chàng tự nhủ:
“Trung Nguyên võ sĩ
Thêm Đông Doanh đến để làm gì?
Truy tìm báu vật là chi?
Tại sao lại đến nơi này giao tranh?”
Ngàn câu hỏi còn đang rối rắm
Bỗng chiến trường im lặng lạ thường
Chàng trông thì thấy hoảng hồn
Bên kia tám mạng, chỉ còn bốn tên
Đông Doanh lại vẫn còn hai mạng
Ôm người thân khóc rống thét gào:
“Tại sao… sư phụ… tại sao???
Người đem thân ngọc lấp vào lưới đao”
Thì ra lúc trận bày hiểm ngoặc
Ông già kia bỏ mặc đời mình
Đỡ cho đồ đệ thâm tình
Lấy thân làm kiếm hi sinh cũng đành
Bên Xích Hổ cũng kinh khiếp vía
Thật không ngờ tổn thất bốn người
Trong lòng lửa giận sục sôi
Vung đao chém xuống muốn đòi nợ kia
Vừa lúc ấy một cơn lốc xoáy
Bay thẳng vào đỡ lấy gươm đao
Cước tung như gió thét gào
Đánh lui bốn kẻ ngã nhào ra xa
Định thần lại kẻ kia khiếp sợ:
“Ngươi là… là…, là… kẻ chốn nao
Vô Phong Cước ấy làm sao…
Làm sao học được, kẻ nào truyền ngươi?
Môn võ đó chỉ lưu trên giấy
Chứ thất truyền đã mấy trăm năm
Ngày xưa Phong Vũ phương Nam
Một tay thống nhất võ lâm đương thời”
Thì ra kẻ cứu người lúc ấy
Chính là chàng trai trẻ Thiên Phong
Khẽ cười chàng nói ung dung:
“Sư phụ tại hạ tên dùng: Phong Sơn”
Bọn Xích Hổ kinh hồn bạt vía
Vì người này mất tích đã lâu
Đồn rằng vì lỡ lấy đầu
Một người vô tội nên sầu ẩn cư!
Chúng ra hiệu cùng nhau chạy mất
Khinh công cao chớp mắt đã xa
Thiên Phong đến chỗ lão già
Chỉ còn thoi thóp thở ra yếu xìu
Hai người trẻ dập đầu tạ lễ:
“Cảm ơn huynh giúp đỡ bọn này
Mai sau người cứ cho hay
Dầu sôi lửa bỏng đọa đày chẳng than”
Thiên Phong nói:
“Không màng báo đáp
Chỉ thấy người nghĩa khí ra tay
Tôn sư chẳng quản hiểm nguy
Đỡ giùm gươm giáo lòng này phục tâm”
Ông già đã bắt đầu đuối sức
Bảo Thiên Phong ghé sát tai vào
Môi run mấp máy thì thào
Xong rồi tắt thở, hồn vào Âm Ty…!!!
Hai đệ tử lòng đau chôn cất
Xong tạ từ tạm biệt Thiên Phong:
“Tôi tên là: Cát Điền Quang
Người kia họ Mộc, tên dùng: Thôn Hoa
Xin huynh hãy nhận cho một lạy
Nếu mai này gặp lại nơi đâu
Chỉ cần huynh nói một câu
Chúng tôi nguyện sẽ mất đầu vì huynh”
Nhìn thấy họ nặng tình như thế
Lòng Thiên Phong như thể được an
Chẳng may mà lại cứu nhầm
Gặp phường bội nghĩa trách thân suốt đời
Hai bên cũng cạn lời tri ngộ
Chàng Thiên Phong cưỡi ngựa lên đường
Hướng đông cũng đã đỏ hừng
“Tìm nơi quán trọ nghỉ chân chút nào”
Chàng vào quán gọi bầu rượu nóng
Vài món ngon để nhắm lai rai
Định xong lên ngựa đi ngay
Vì còn việc gấp đúng ngày phải giao
Đang nốc rượu xôn xao bàn cạnh
Ba kẻ kia bàn luận chuyện gì
Chàng nghe cứ giật lông mày
Da gà lại nổi, tóc tai dựng liền
Chàng tức tốc chạy xuyên qua bếp
Lưng ngựa kia tức tốc phi lên
Bụi mù tung kín sau yên
Chỉ nghe văng vẳng:
tính tiền... khách quan…!
***
(Còn tiếp)
---Hồi 2---<<<<<----->>>>>---Hồi 4---
Tag vào góp ý và soi lỗi giùm: Mắt nắng , timbuondoncoi , tennycin , ngocnungocnu .