“Hiếm lắm mới có người thứ ba ở trong thư viện này đấy! Thế Giới Ngầm chẳng ai quan tâm đến những cuốn sách cả.” Mira thở dài ở phía sau tôi. Có lẽ đây là lí do mà chị ấy phấn khích khi gặp tôi như vậy. Biết là thế nhưng biểu hiện thì thật thái quá. Híc.
Bước ra từ phía sau của một giá sách là Chúa Quỷ Lucifer. Thấy tôi, anh ta vừa cười vừa nói: “Tôi chắc chắn cậu có rất nhiều câu hỏi cho tôi đúng không? Quản lý của thư viện này, Mira Librorum, có trí nhớ hoàn hảo, cô ta có thể nhớ tất cả mọi thứ mà mình trải qua, nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy. Tất nhiên, cả Thư Viện Lớn đều nằm trong đầu cô ta rồi. Nếu cậu có điều gì cần hỏi, hãy hỏi cô ấy nhé.”
Oa, tuyệt thật. Ghi nhớ mọi thứ ư? Tôi đã từng ước rằng mình có thứ trí nhớ kì diệu ấy. Vì như thế, tôi sẽ không lo để quên đồ, quên làm bài tập hay là quên những gì mình đọc được trong sách.
“Nếu vậy, chẳng lẽ cái gì chị cũng biết ư?” Tôi tròn mắt hỏi.
“Đúng thế.” Lucifer nói: “Vì thế cho nên đừng để cô ấy ghét, Mira thù dai lắm đấy… Hự…”
Khi Lucifer nở nụ cười nói câu đó thì Mira đã lao đến và lên gối vào bụng anh ta ngay lập tức. Éc, éc, đó chẳng phải Chúa Quỷ hay sao? Trước cảnh tượng hãi hùng đó. Tôi há hốc mồm, run lên, chỉ tay vào Mira và hỏi: “Chị đang… làm gì thế?”
Mira thản nhiên nói: “Em cũng biết đó Khang, ở Việt Nam có câu “phép vua còn thua lệ làng” mà.”
“Híc híc, Mira, em xin lỗi chị…” Câu này không phải tôi nói mà là do Lucifer đang ôm bụng kia nói, anh ấy vừa lộ một vẻ hoàn toàn khác so với ấn tượng đầu tiên của tôi.
“Éc éc, Lucifer, không phải anh là Chúa Quỷ vĩ đại sao?”
“Cái danh đó không có tác dụng với chị đâu Khang, đơn giản nó chỉ là một đứa em khó dạy.”
Mira chỉnh lại trang phục và thản nhiên nói vậy.
“Éc, rút cục hai người có quan hệ thế nào vậy?”
“Mira là người đã dạy dỗ tôi từ khi còn trẻ, nhờ cô ấy mà tôi mới đủ tầm xây dựng Thế Giới Ngầm này. Cô ấy hiếm khi ra khỏi thư viện nhưng lại là một quân sư vĩ đại của tôi.”
Ặc, thế giới này thật phức tạp.
Tôi thở dài và nói:
“E, được rồi, tôi sẽ không hỏi thêm về chuyện này nữa, nhưng tại sao lại gọi là Thế Giới Ngầm, nó không phải địa ngục sao?”
Mira im lặng, nhẩm một câu thần chú nào đó và ngay lập tức, một chiếc bàn trà với ba chiếc ghế hiện ra, tách trà lơ lửng giữa không trung và tự động rót trà vào ba chiếc chén nhỏ.
Oa, siêu quá. Chị ấy thực hiện nó một cách dễ dàng thế ư?
“Mời ngồi.” Mira cười và nói. Đợi tôi ngồi xuống, cô ấy nói tiếp: “Địa ngục là nơi chỉ bao gồm những ác quỷ đã thua phe thiên thần và lánh xuống đây sống. Tuy nhiên, nói về Thế Giới Ngầm thì nó là một thế giới hoàn thiện bao gồm rất nhiều chủng tộc từ khắp nơi trên Trái Đất.”
“Phải.” Lucifer nối tiếp. “Sau khi bị thua một trận đau đớn, Lucifer đã đi xâm lược các chủng tộc khác, biến lãnh thổ của họ thành của mình và mang về dưới lòng đất, sau đó hắn ta đặt một sự cai trị tàn ác lên khắp địa ngục. Tất cả chỉ để nâng cao sức mạnh và trả thù Thiên Đường.”
“Hả? Tôi không hiểu gì cả, Lucifer mà anh nói không phải là anh ư?” Tôi thắc mắc.
“Đó là Lucifer đời đầu tiên.” Lucifer nói.
“Khoan đã, cho tôi xác nhận lại một điều. Lucifer đời đầu tiên là thiên thần bất bình với việc phải tôn thờ con người vì ông ta chỉ tôn thờ Chúa. Vì thế ông ta lập ra một phe chống lại Chúa và trở thành ác quỷ như anh nói phải không?”
“Phải, có vẻ cậu không tìm sai kiến thức nhỉ? Chúng ta tiếp tục chứ?”
“Vâng.” Tôi gật đầu và nếm thử tách trà. Nó có vị khá lạ ban đầu nhưng sau đó thì tôi cảm thấy ngọt ở đầu lưỡi.
“Khi mâu thuẫn giữa các chủng tộc tăng cao thì có một ác quỷ trẻ rời bỏ gia tộc quỷ của mình và đi tụ tập một nhóm bao gồm rất nhiều chủng tộc để đứng lên chống lại Lucifer.” Mira nháy mắt với Lucifer và nói. “Nhóm đó đã thành công trong việc hạ sát Chúa Quỷ và các Quỷ Vương. Sau đó thì nắm quyền kiểm soát toàn bộ Đội Quân Quỷ và ép bảy mươi hai gia tộc quỷ phải khuất phục. Lucifer ngồi đây là thủ lĩnh của nhóm đó, kẻ rời bỏ gia tộc của mình để đấu tranh cho các nô lệ.”
Oa, vĩ đại quá. Vì thế anh ta là Chúa Quỷ ư? Thật tuyệt vời!
“Nhưng anh vẫn để cái tên Lucifer đó ư?” Tôi hỏi.
“Biết sao được chứ, quan niệm Lucifer là thủ lĩnh đã tồn tại mấy ngàn năm nay, làm sao có thể thay đổi được.”
“Còn nơi đây không còn được coi là địa ngục mà là Thế Giới Ngầm ư?”
“Ừ.” Mira trả lời. “Về sau, Thế Giới Ngầm rất trù phú hưng thịnh cho nên đã thu hút rất nhiều chủng tộc khác đến. Các Quỷ Vương mới lần lượt được bổ nhiệm bao gồm rất nhiều chủng tộc khác nhau. Nơi đây cũng không còn chế độ nô lệ nữa rồi.”
“Em hiểu rồi. Thế còn Kỵ Sĩ Rồng? Em đã bị gọi nhiều lần như thế trong ngày hôm nay. Nó rút cục là gì thế?”
“Em đã đọc truyền thuyết về Kỵ Sĩ Rồng chưa?”
Tôi xoay tách trà trên lòng bàn tay và trả lời: “Điều em biết chỉ là một bộ phim cổ trang Âu Mỹ kể về một tên nhóc tầm tuổi em may mắn nhặt được một quả trứng, cậu ta đem nó về nhà và sáng hôm sau, một con rồng to chình ình xuất hiện trong nhà cậu ta. Sau đó cậu ta bị truy sát bởi nhà vua và được đội quân khởi nghĩa của vương quốc đó cứu. Sau đó, cậu ta đã đồng ý gia nhập quân khởi nghĩa, cưỡi rồng, cầm kiếm, dùng phép thuật và tham gia vào các trận chiến. Sau cùng thì quân khởi nghĩa đã thắng.”
“Na, đó là Aric, đời thứ 56, nhưng có vẻ sai khác so với sự thật nhỉ, Lucifer?” Mira nói.
“Đúng vậy. Nhưng về miêu tả thì cũng gần đúng rồi. Aric lúc đó là một tên cuồng chiến tranh, hắn không tham gia quân khởi nghĩa. Khi vô tình xem trận chiến giữa phe nhà vua và phe khởi nghĩa, hắn xông vào và đánh tay đôi với Kale, võ tướng mạnh nhất của vương quốc. Trận chiến đó đã càn quét cả quân khởi nghĩa và quân hoàng gia. Nhờ sức mạnh của Kỵ Sĩ Rồng, Aric đã giết chết Kale, quân đội hoàng gia đã mất đi một trụ cột, tinh thần đã suy yếu và vì thế quân khởi nghĩa đã chiến thắng.”
“Vậy, Kỵ Sĩ Rồng là gì và sức mạnh đó như thế nào?” Tôi mạnh dạn hỏi.
“Kỵ Sĩ Rồng không phải là một chủng tộc, nó là một danh hiệu mà chỉ kẻ xứng đáng mới được nhận và được trao sức mạnh. Từ trước đến nay vẫn có những Kỵ Sĩ Rồng là ác quỷ, ma cà rồng, người sói. Danh hiệu đó được trao theo một cách nào đó mà chưa ai biết. Một điều chị biết là Kỵ Sĩ Rồng không hề bị giới hạn bởi các kết giới không gian, có thể di chuyển đến bất cứ thế giới nào mà không bị cản trở. Chúng ta có thể hiểu rằng, họ vừa thuộc về tất cả thế giới, vừa không thuộc về bất cứ thế giới nào. Một điểm nữa là các Kỵ Sĩ Rồng đều có nguồn gốc từ Trái Đất. Bằng cách nào đó, Loki đã căn được phạm vi mà em sống và dùng sổ Sinh để tìm ra em.”
Những điều vừa rồi hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Vậy ra tôi là thứ như thế ư?
“Có một lí do nào đó khiến các Kỵ Sĩ Rồng đã thành thạo các kỹ năng của mình ngay từ thời điểm đầu tiên. Điều này tất nhiên chỉ có họ biết. Ngay cả việc thuần phục rồng cũng rất thành thạo.” Lucifer nghiêm túc nói.
Tôi nâng tách trà lên nhấp một ngụm nữa trong lúc suy tư.
Sặc, cái quần gì thế này? Có thứ gì đó chui tọt vào miệng tôi khi tôi đang uống. Theo bản năng, tôi phụt hết mọi thứ trong miệng ra ngoài.”
Thứ nằm trên đất là một con vật có cánh, toàn thân màu đỏ và… nó là một con rồng.
“Éc, sao thứ này lại có trong tách trà chứ?” Tôi chỉ tay vào con vật và nói.
“Khang, dù em không thích trà của chị cũng đừng nói lời đau lòng vậy chứ? Chị đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị đó. Làm sao có chuyện chị hạ độc em được? Tách trà đó bình thường mà.”
“Híc, bình thường gì chứ, chị nhìn đi…”
Tôi gắp con rồng bé tẹo lên bằng hai ngón tay và giơ ra cho Mira xem. Chị ta chỉ nhìn một cách khó hiểu và nói: “Em làm gì thế? Sao lại giơ hai ngón tay ra như vậy?”
“Lucifer, anh có nhìn thấy con gì đây không?”
“Ta chỉ nhìn thấy cậu… và hai ngón tay…”
Éc, thế này là thế nào? Đừng bảo trong tách trà này chứa ma túy đá hay thứ gì đó gây ảo giác nhé.
Trong lúc tôi đang há hốc mồm thì, con vật trên tay bỗng dưng động đậy, ngáp dài một cái và phát ra tiếng kêu: “Oa, không thấy ta đang ngủ ngon hay sao? Mà… ủa… Oắt con, mi là ai, sao lại cầm đuôi của ta?”
Éc, con rồng này biết nói tiếng người ư?
“Tao mới là người cần hỏi đấy, sao mày lại chui vào tách trà đúng lúc tao đang uống nó hả? Con súc vật kia.”
“A, thằng ranh này, mày có biết đang nói chuyện với ai không?” Con rồng giãy dụa.
Tôi vân vê đuôi nó và nói:
“Một con súc vật màu đỏ.”
Con rồng bé tẹo định cắn vào tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn úp luôn tách trà vào người nó. Lắc qua lắc lại như trò xóc đĩa.
“Éc, ranh con, mi làm gì thế? Thả tao ra mau… Mày cứ nhớ đấy, tao mà ra được ngoài thì đừng hỏi vì sao hoa hồng màu đỏ mà… hoa violet lại màu xanh nhé… A, ta… không… chịu nổi nữa, thả ta ra đi, ta… cầu xin ngươi đấy… Ặc ặc, chóng mặt quá… Đại… đại ca tha em…”
“Tao là Khang, gọi đại ca Khang đi…” Tôi lắc càng lúc càng mạnh.
“Dạ dạ, đại ca Khang…”
“Mày biết lỗi chưa hả con súc vật?"
“Dạ em là súc vật, em biết lỗi rồi ạ.”
Tôi đổ tách trà xuống đất và con rồng chết tiệt nằm thờ phì phò trên mặt đất. Cứ gặp mấy con vật bé bé hài hước thế này là máu bạo hành của tôi lại nổi lên.
“Híc, tên khốn, sao ngươi dám làm ô uế thanh danh của Luke giáo đầu, một Tinh Linh Rồng vĩ đại?”
Hả? Tinh Linh Rồng nữa hả? Chả nhẽ nó có liên quan đến Kỵ Sĩ Rồng.
“Khoan đã Khang…” Mira lên tiếng. “Nãy giờ chị chỉ thấy em nói chuyện một mình như thằng tự kỷ phê thuốc vậy.”
“Éc, chị hoàn toàn không thấy, không nghe gì sao, con vật dưới sàn này…”
Cả Mira và Lucifer đều lắc đầu khó hiểu. Họ dường như đang nói nghiêm túc. Tức là tôi đang phê trà hoặc chỉ có tôi mới nhìn thấy con rồng này.
“Nhưng sao mày lại trông thấy được tao?” Con rồng hỏi.
“Tao đang định hỏi mày đây. Hai người kia hoàn toàn không thấy mày.”
“Trong thế giới tinh linh cũng không kẻ nào trông thấy ta. À nhớ rồi. Tao có nghe nói là chỉ có Kỵ Sĩ Rồng mới nhìn thấy được. Lẽ nào…”
“Nếu vậy tao hẳn có liên quan đến mày, rút cục mày là thế nào với Kỵ Sĩ Rồng?”
“Thế giới Tinh Linh sẽ cử ra một Tinh Linh Rồng để phò trợ cho Kỵ Sĩ Rồng… ủa mà Kỵ Sĩ Rồng là khỉ gì ấy nhỉ?”
Tôi bực mình định úp tách trà vào nó thì con rồng bỗng nói: “A, bình tĩnh đại ca, em nhớ rồi…”
“Nói nhanh…”
“Bọn bạn tao… bọn bạn khốn nạn của tao… Chúng nó nhân lúc tao ngủ say để lôi tao đến chỗ nhận quyền, bắt tao phải là người phò trợ Kỵ Sĩ Rồng. Phải rồi… Chắc chắn là như thế mà…”
“Mày vô dụng thật… Được rồi, vậy giờ tao là Kỵ Sĩ Rồng và mày là người phò trợ cho tao đúng không?”
“Có… có lẽ vậy… thôi xong rồi… ngày xưa tao lười học quá nên chả biết tý gì về vụ này cả…”
“Vô dụng hết chỗ nói. Kiểu này chắc tao cũng bị vô dụng lây rồi…”
“Yên tâm đi con trai, Kỵ Sĩ Rồng là kẻ mạnh nhất vũ trụ…
Tôi úp cái tách lần nữa vào người nó và lắc thật mạnh.
“Mạnh nhất cái con khỉ, đời tao đúng là nhọ như đít xoong mà, các cụ đã nói có sai bao giờ. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.”
Nói xong, tôi lại đổ con rồng lên sàn. Nó chỉ còn biết thở hổn hển.
“Khang, em đang nói chuyện với một Tinh Linh Rồng ư?” Mira nói.
“Ủa, chị không biết ư? Chị có trí nhớ hoàn hảo và là quản lý của một thư viện đồ sộ mà…”
“Chị chưa từng thấy sự tồn tại của nó. Chị không biết tất cả mọi thứ. Chị chỉ biết những gì mà chị biết thôi.”
Ôi mẹ ơi, Kỵ Sĩ Rồng cái khỉ gì chứ? Khéo sau này đến chó cũng không được cưỡi chứ đừng nói đến rồng.
*
* *
Trong một cái ban công nào đó, một chàng trai 17 tuổi đang hờn cả thế giới và vục mặt vào cái vòi nước một cách bất cần đời.
“Thôi mà Khang, tao đã đọc thông tin về mày rồi, chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác tốt.”
“Im mồm đi, con nghiệt súc…” Tôi hét lên như một tên thất tình say rượu. “Luke giáo đầu… Mày có biết tao đã hình dung thế nào về thân phận của tao không? Rằng là tao sẽ mặc bộ giáp sắt như thánh Gióng, cưỡi một sinh vật đồ sộ và tuyệt diệu như rồng. Rằng tao sẽ oai như cóc và tao sẽ đi diệt quái vật, cứu công chúa, cưới cô ta, sinh con và hai vợ chồng tao sẽ mỉm cười nhìn lũ con đáng yêu của mình khôn lớn. Tao sẽ xây một căn biệt thự để nuôi chó và đặt tên nó là Violet… (Nói đến đoạn này sẽ lại có đứa hắt hơi) Gia đình tao sẽ mãi hạnh phúc… Để rồi sao hả Luke? Mày xuất hiện và nói rằng mày không biết gì về Kỵ Sĩ Rồng. Mày nói Kỵ Sĩ Rồng có phép thuật độc nhất và mạnh vô song nhưng mày còn không biết phép thuật là gì. Mày nói Kỵ Sĩ Rồng là một kiếm sĩ điêu luyện nhưng mày cũng chẳng biết gì về kiếm thuật. Trước khi mày xuất hiện, tao vẫn là thằng học sinh không sức mạnh. Sau khi mày xuất hiện, tao có mạnh thêm tý nào không? Nếu vậy thì mày ở đây làm cái quần què gì thế hả Luke?”
Ôi, cuộc đời tôi. Cánh hoa úa tàn rồi mẹ ơi…
“Thực ra mày vẫn có thể nuôi chó và đặt tên nó là Violet mà, đâu có tệ lắm…”
“Câm mồm, mày có hiểu cảm xúc của tao không thế?”
“Biết rồi, nói là không biết tý gì thì không hẳn… vì có vài cái mà bọn tao bắt buộc phải biết như “Năm điều Bác Hồ dạy” của bọn mày ấy.”
Tôi đỡ buồn hơn và nói:
“Được rồi, không trở thành Kỵ Sĩ Rồng mạnh nhất thì làm kẻ yếu nhất cũng được. Rút cục, tao có thể làm gì?”
Theo lời Luke nói, hắn hiện tại không thể trở về thế giới tinh linh nên không thể đưa cho tôi bí kíp kiếm thuật và pháp thuật độc nhất của Kỵ Sĩ Rồng được. Nó chỉ có thể dạy tôi mấy thứ phép thuật cơ bản như phép thu phục rồng, triệu hồi rồng hay là điều khiển rồng.
Sau đó là phép thuật cấp cao hơn như hòa làm một với rồng. Nghe nói vụ “hòa làm một” này có vẻ thú vị, tôi sẽ có được tầm nhìn của rồng và định hướng chính xác đòn tấn công.
Cuối cùng là phép thuật mà tôi cảm thấy ưng ý nhất, một phép thuật cho phép kháng lại tất cả các phép thuật khác gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Có lẽ đây là thứ làm nên tên tuổi của Kỵ Sĩ Rồng trước giới phép thuật.
Có vẻ như làm kẻ yếu nhất cũng không tệ lắm.
Sau khi biết mình có thể làm được gì, Luke dẫn tôi đi thu phục rồng bằng cách đi qua một cái cổng không gian.
Nơi tôi đến là một hòn đảo trên trời tươi đẹp có tên là Bách Long, xung quanh được bao phủ bởi những đám mây trắng xóa cho tôi cảm giác nơi đây thật huyền bí và tuyệt diệu.
Nhưng điều tuyệt vời nhất ở hòn đảo này không nằm ở việc nó đẹp mà là bởi nó có những con “bò sát có cánh” vĩ đại. Những con vật mà hồi bé tôi luôn mơ ước được gặp.
Rồng ở đây phong phú vô cùng, có vài con có thể thổi ra lửa, còn có cả những con có đôi cánh vĩ đại bằng cả một con phố. Éc, tôi có thể thuần phục những thứ này ư? Bên cạnh những con rồng trông có vẻ mạnh mẽ thì cũng có những con mà hình dạng nó kì cục không thể hiểu nổi. Đó là con nâu nâu với cái bụng tròn quay, có lẽ là đang mang bầu thì phải.
“Thực ra đó là mỡ bụng đấy. Loài này nó ăn như chuột.” Luke nói.
“Thế cái vẹo gì kia? Sao lại có con mà trên lưng nó có cái bướu to như bụng con vừa nãy, cũng là mỡ bụng hả?”
“Không, nó là kết quả của một mối tình ngang trái giữa rồng và lạc đà.”
“Ặc, tao không thể hình dung nổi bọn nó đã làm thế nào nữa...”
Hầy. Thế giới loài rồng thật phức tạp.
Chợt bụng tôi réo lên liên hồi. Cũng phải thôi, từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ đã có gì vào bụng đâu.
Tôi cần thu phục nhanh chóng một con nào đó trong số này và về ăn.
“Loài rồng nào mạnh nhất?” Tôi hỏi Luke.
“Mạnh nhất là Nhân Long, nó có sức mạnh hủy diệt, có trí tuệ của con người cộng với khả năng phân tích, tính toán rất cao và có thể thay đổi kích cỡ. Kỵ Sĩ Rồng không thể thu phục được những con rồng đã trở thành thần hoặc thành quỷ. Vì thế Nhân Long là mơ ước của tất cả các Kỵ Sĩ Rồng.”
“Thế thì đi bắt pokemon thôi.”
“Thực ra không đơn giản như thế, chưa có Kỵ Sĩ Rồng nào thuần phục được Nhân Long cả.”
“Hả?” Tôi sững sờ.
“Nhân Long có ba hình thái. Ban đầu, nó cũng có hình dạng con người, sau đó có thể biến thành rồng hoặc ở trạng thái nửa người nửa rồng. Các Nhân Long dù là nam hay nữ đều có vẻ ngoài rất đẹp. Ai nhìn vào cũng đều rất dễ bị mê mẩn. Nhưng điều đặc biệt của loài này là chỉ có thể hóa rồng khi được Kỵ Sĩ Rồng thu phục. Có thể nói, nó là một tạo vật thách thức các Kỵ Sĩ Rồng vậy. Nếu như không được thu phục thì nó sẽ sống và chết đi như con người.”
“Nhưng tại sao các Kỵ Sĩ Rồng đời trước chưa ai thu phục được nó?” Tôi hỏi khi đi dưới chân của một con rồng. Có vẻ như chúng nhận thức được tôi là ai nên mới không tấn công.
“Việc có thể thu phục rồng còn phụ thuộc vào chỉ số ATSM. Ngay cả việc lựa chọn Kỵ Sĩ Rồng cũng thế. Mày được lựa chọn là bởi có chỉ số ATSM cao nhất vũ trụ. Chỉ số ATSM của mày hiện tại là 1,8 cũng có thể nói là cao so với các đời trước. Để phát hiện ra Nhân Long trong xã hội loài người và thu phục nó cần chỉ số ATSM là 2.”
Éc, còn có cái thứ chỉ số nhảm nhí này nữa à? Chẳng phải nó là viết tắt của “ảo tưởng sức mạnh” ư?
Vụ Kỵ Sĩ Rồng này phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.
Luke đậu lên vai tôi và nói tiếp: “Chỉ số ATSM sẽ tỉ lệ thuận với tiềm năng của mày, nó sẽ tăng đến mức tối đa khi mày đủ 18 tuổi. Nhưng kể cả đến lúc đó, mày cũng không thể đạt 2 điểm ATSM đâu.”
Chúng tôi vẫn đi dạo dưới chân của lũ rồng. Tôi đi đến đâu là chúng nó tự động tránh đường. Cảm giác mình đẹp trai hẳn so với mọi ngày.
“Thế là cả đời này tao không thể thu phục nổi Nhân Long à?”
“Còn một cách nữa… Trong cuộc đời của một Kỵ Sĩ Rồng sẽ phải đối mặt một lần với quỷ rồng Draken, mày có thể gặp nó bất cứ lúc nào. Draken được coi là ác mộng của tất cả các Kỵ Sĩ Rồng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi thời điểm đó đến, mày sẽ ngất lịm đi và chiến đấu sống chết với nó trong tiềm thức. Nếu bị nó giết hoặc không giết được nó trong ba ngày thì mày sẽ chết trong đời thực. Giống như một cơn ác mộng vậy. Đó là lý do mà Kỵ Sĩ Rồng có tuổi thọ không giới hạn nhưng chưa Kỵ Sĩ Rồng nào sống quá 50 tuổi trừ đời thứ nhất.”
“Ặc, thôi tao làm người thường còn hơn, làm thế quái nào tao có thể sống với cả đống chuyện kinh dị ấy được.”
“Bởi vậy, người ta nói Kỵ Sĩ Rồng là món quà và cũng là lời nguyền của tạo hóa. Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng thì chỉ số ATSM của mày sẽ tăng lên, mày sẽ mạnh lên rất nhiều và chắc chắn sẽ thu phục được Nhân Long.”
Thế là tôi đã hiểu, mình là thằng nhọ nhất trong lịch sử nhân loại.
Híc híc, tôi chắc chắn sẽ chết khi chưa đủ 50 cái tuổi xuân. Không phải tôi bi quan nhưng đây là câu chuyện của sức mạnh và sự thật thì tôi là Kỵ Sĩ Rồng yếu nhất.
Nhưng chuyện sống chết giờ với tôi không phải điều đáng sợ nhất nữa. Ngày hôm nay đã không ít lần tôi phải đối mặt với cái chết. Đủ để tôi biết rằng từ giờ mọi thứ sẽ luôn là thử thách. Vì thế hiện tại cứ biết mình đang sống đã, dù là 30 hay 50 năm thì cũng phải sống cho ra sống.
Mà thôi, chuyện quan trọng hơn là tôi đang đói.
Trở lại chủ đề chính, tôi hỏi Luke:
“Dẫn tao tới chỗ loài rồng mạnh nhất mà hiện tại tao có thể bắt.”
“Thực ra chúng ta đến nơi rồi, là cái hang này.”
Tôi nhìn quanh, đúng là có một cái hang nhìn như tổ tò vò trên mặt đất. Cửa hang rộng bằng ba ngôi nhà năm tầng, đủ biết thứ sống trong đó to lớn cỡ nào.
“Đó là nơi ở của Thần Long Viễn Cổ, một loài rồng nguyên thủy cấp cao. Nó có khả năng phun lửa thiêu rụi cả một thành phố trong một giờ đồng hồ và cũng có trí thông minh cao. Tất nhiên nó không mạnh bằng Nhân Long được.”
Ái chà, nghe có vẻ được đó, chắc chắn nó sẽ khiến tôi oai như cóc, tôi sẽ diệt quái vật, cứu công chúa, cưới cô ta, sinh con, hai vợ chồng tôi sẽ mỉm cười nhìn lũ con đáng yêu của mình khôn lớn. Tôi sẽ xây một căn biệt thự để nuôi chó và đặt tên nó là Violet… Kế hoạch tuyệt vời ông mặt trời.
Tôi bước nhanh vào trong chiếc hang vì tò mò và đói bụng.
Lúc đầu trong hang rất tối, tôi dò đường bằng ánh sáng của Luke phát ra, đi vào sâu hơn nữa thì có vài đốm lửa bay lượn lờ khắp con đường.
“Đó là Tinh Linh Lửa, rất thích sống ở nơi có nhiều nguồn nhiệt.” Luke giải thích.
Càng lúc tôi càng cảm thấy hào hứng.
Những tiếng thở sâu của một con vật lớn dần cho tôi biết là mình sắp đến nơi rồi. A hi hi. Vui quá.
Đúng như dự đoán, nó ngầu quá sức tưởng tượng, toàn thân nó bao phủ bởi một bộ vảy sáng bóng, khắp người là những làn lửa đỏ rực như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
Tôi lại gần và cất giọng:
“Ê cu, dậy theo anh đê, tao sẽ trân trọng mày như Thạch Sanh đập Chằn Tinh à nhầm... như mẹ con Cám làm thịt chim Vàng Anh à chết lại nhầm tiếp... như khi lão Hạc bán cậu Vàng… nào nào…”
Dù tôi nói rất to nhưng nó vẫn chỉ đáp lại bằng những tiếng thở.
Bực quá, tôi ném một hòn đá vào mặt nó và quát: “Dậy đê con nghiệt súc này…”
Con rồng lim dim mắt, nhìn thấy tôi, nó nói bằng giọng ngái ngủ:
“Lại một thằng Kỵ Sĩ Rồng nữa à? Về đi, để bố ngủ…”
A đu đu. Nó là loài rồng mạnh mà thằng Luke đã quảng cáo ư? Muốn băm thịt nó làm chả quá.
“Thần Long Viễn Cổ khá mạnh nhưng lại rất lười biếng và mê ngủ. Nhưng thôi, mày cứ thu phục đi Khang.” Luke nói
“Dẹp đê, tao chọn con khác đây.”
“Bình tĩnh nào Khang, để tao…”
Luke bay đến tai con rồng nói gì đó khiến thứ bò sát chết tiệt này bỗng tỉnh dậy.
“Oa, Luke, mày giỏi ghê…”
“Ờ, tao dùng phép thuật đấy…”
Tuyệt vời, nếu thu phục thành công tôi sẽ oai như cóc, sẽ diệt quái vật, cứu công chúa, cưới…
Đang vui nửa chừng thì con nghiệt súc lại gục xuống ngủ… Đậu xanh rau má...
"Ba cái phép thuật quần què cũ rích này đòi lừa được ai, đi chỗ khác chơi để bố ngủ..." Sau khi nói xong, con rồng to xác lim dim mắt và lại ngáy tiếp.
Sau đó dù tôi có chửi bới đấm đá gì nó cũng không thèm nhúc nhích. Thứ súc vật ban mai...
Tôi cũng không cần nó trong đội hình của mình, thế nên tốt nhất là kiếm một con khác. Trước khi rời khỏi đó, tôi không quên nhổ mấy cái cây gai đặt gần chỗ nó ngủ, khi nó thức dậy và dẵm phải, nó sẽ hối hận vì đã chơi lầy với tôi. He he...
Sau khi ra khỏi hang, tôi sững người lại vì nhìn thấy một điều đáng ngạc nhiên khác- một con rồng băng đẹp tuyệt vời.
Nó không to bằng con nghiệt súc kia nhưng cũng đủ lớn, bộ cánh thì đẹp tuyệt, đẹp một cách khó tả và nói chung là đẹp. Nó phun một làn băng vào một ngọn núi và... ngọn núi đó vỡ vụn.
"Chắc nó mạnh lắm nhỉ?" Tôi nói khi đang chiêm ngưỡng.
“Mày nhìn nhận đúng đó, đây là Rồng Băng Kala, loài này mạnh chỉ sau con Thần Long Viễn Cổ kia vì nó không có trí thông minh cao và cũng không có khả năng nói.”
“Thứ đó cũng không cần thiết lắm, mày đã dạy tao thuật hợp thể với rồng rồi mà. Vì tao chưa quen điều khiển rồng nên sẽ dùng phép đó.”
“Ờ, thế thì được. Ngoài ngu ra thì mày rất thông minh, Khang ạ.”
Tôi đang vui nên không muốn vả thằng Luke.
Giờ thì thu phục và về nhà ăn cơm nào…
Tôi tiến lại gần con Rồng Băng Kala, nó liền hạ cánh và cúi đầu nhẹ xuống trước mặt tôi.
Theo thủ tục, tôi khẽ chạm vào đỉnh đầu nó và đọc thần chú.
Một luồng sáng phát ra và tôi cảm nhận được có thứ gì đó cũng đang chạy vào cơ thể tôi. Cánh tay đang chạm vào nó của tôi hiện lên một “hình xăm” là hình của con Kala này.
“Cùng nhau… chúng ta sẽ vả sấp mặt Loki và Violet.”
Cả người con rồng sáng rực lên và biến mất. Luke nói là phải đến sáng mai tôi mới có thể dùng nó vì nó không thông minh và cần thời gian để điều chỉnh cơ thể.
Trở về Thế Giới Ngầm, tại một căn phòng tôi dùng để nghỉ, Luke bỗng nhiên hỏi:
“Sau khi biết điều đó thì mày nghĩ thế nào? Vụ Draken ấy…”
Tôi suy nghĩ một lúc và nói:
“Cũng không lạ lắm vì tao nhọ quanh năm rồi. Có gặp thì đánh tới cùng thôi. Hôm nay tao còn tưởng mình không sống nổi nữa mà. Thôi thì trước lúc chết ít nhất tao phải hoàn thành tâm nguyện của cuộc đời đã.”
“Hử? Đó là vẹo gì thế?”
“Mày cũng biết rồi đúng không? Chuyện tao có tuổi thơ bất hạnh ấy. Vì thế tao quyết định sẽ phải có bạn gái trước lúc chết. Tao không thể chết mà vẫn là thằng F.A được.”
Phải rồi, tôi nợ tuổi thơ mình một món nợ quá lớn, nếu chưa trả được, tôi nhất định sẽ không chịu chết.
“Ặc, tội nghiệp mày quá…”
“Và người đó sẽ là Marina, cô gái đã cho tao hi vọng về phụ nữ.” Tôi nắm chắc tay và giơ lên để thể hiện lòng quyết tâm.
“Éc, quyết định nhanh vậy. Mày còn chưa biết cô ấy như thế nào mà.”
“Sau vụ Loki này, tao sẽ tỏ tình luôn.”
“Đậu xanh, mày manh động quá…”
“Tao cũng sẽ nuôi chó và đặt tên nó là Violet.” Tôi nói bằng cả sự quyết tâm của một thằng đàn ông.
“Bố chịu mày rồi. Thế còn vụ kiếm thuật, nếu thiếu, mày và rồng của mày sẽ không mạnh lên được. Kỵ Sĩ Rồng đời đầu tiên vốn là kiếm sĩ sau đó thu phục được rồng nên mọi kĩ năng điều khiển rồng của đời sau đều phụ thuộc vào trình độ kiếm thuật.
“Ừ nhỉ, mày không nhắc thì tao quên mất. Phải làm sao đây? Vụ dùng kiếm không phải thứ tao có thể dễ dàng làm."
Đang băn khoăn thì một giọng nữ quen thuộc vang:
“Chúng ta cùng nhóm, em sẽ có trách nhiệm dạy anh kiếm thuật.” Violet xuất hiện trước cửa phòng với một khay thức ăn và khuôn mặt vô cảm như thường ngày. “Nghe nói khi nãy anh không nhập tiệc vì vẫn chưa quen với nơi đây (Bữa tiệc của quỷ thì ai mà muốn tham gia chứ?) nên em mang đồ ăn đến. Nó không phải lấy từ bữa tiệc máu me đó đâu…”
“Oa, Violet, em vừa nói sẽ dạy anh kiếm thuật ư?” Tôi nói reo lên.
“Anh sẽ đồng ý chứ?” Violet tiến vào trong và hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
“Hợp đồng thành công.” Violet mang khay thức ăn đặt lên bàn cho tôi và nói.
Vì đang rất đói nên tôi ăn sà xuống và ăn như ở nhà.
“Nhân tiện, anh đoán đây là đồ em nấu phải không, Violet?” Tôi hỏi trong lúc miệng đầy thức ăn, không biết vì đói hay vì tài nấu ăn mà tôi thấy nó rất ngon.
“Đúng rồi và nó có bỏ độc đấy…” Violet thản nhiên nói.
“Thế hả? Bảo sao ngon thế…” Tôi vừa nhai vừa nói.
Violet vừa nói đến loại gia vị gì nhỉ?
Ôi…
Nó vừa bảo là đồ ăn có bỏ độc đúng không?
Khi nhận ra điều này, tôi đông cứng một chỗ và hai má vẫn phồng lên.
Ặc ặc… Nó muốn giết người ư?
“Đồ ngốc, nếu bỏ độc thì nó cứu mày về làm gì?” Luke nói.
Ừ nhỉ, tôi đã nhắc mình phải đề phòng không để bị con bé này dọa chết khiếp mà vẫn không tránh được. Khuôn mặt vô cảm của con bé khi nói điều đó rất chân thực và đáng sợ.
Tôi ra vẻ mình không sao để trông mặt đỡ ngu và ăn tiếp.
“Violet này, em có dự định gì sau khi đánh bại Loki không?”
“Em sẽ giết một người.”
“Ồ, ai vậy?” Tôi ngạc hỏi.
“Kẻ đã bảo rằng sẽ nuôi chó và đặt tên là Violet.”
“Éc éc, em nghe được đoạn đó ư?”
“Nhưng thực ra cũng không cần thiết lắm, bởi vì hắn ta sẽ học kiếm thuật em dạy. Anh thử đoán xem nếu là em dạy thì hắn có sống nổi không?”
Éc. Ôi mẹ ơi, tôi đã quên mất vụ này. Chắc chắn một điều rằng tôi sẽ chết nếu bị con bé ác quỷ này dạy kiếm thuật. Ngay từ lần gặp đầu tiên nó đã đạp vào mặt tôi không thương tiếc rồi, nếu dùng kiếm thì…
“Có lẽ anh nên nhờ người khác..." Tôi nói trong cơn sốc.
“Anh muốn hủy bỏ một hợp đồng với ác quỷ ư?”
Ặc ặc… Tôi đã quá ngu khi đồng ý với con bé mà không suy nghĩ gì...
Mày thấy gì chưa hả Luke? Draken không phải cơn ác mộng của tao đâu.