Từ giờ sẽ không còn điều đó nữa.
Tôi bắt đầu đọc thần chú thần phục rồng.
Không mất quá lâu, xung quanh Sara đã bao quanh bởi một ánh hào quang màu tím sặc sỡ.
Ánh hào quang mạnh dần lên đến mức chói cả mắt và khi nó tắt đi, thứ trước mặt tôi không còn là Sara bé bỏng nữa.
Phải, trước mặt tôi là một con rồng đồ sộ, cơ thể của nó lớn ngang với Draken khiến cho ngay cả người đã chuẩn bị sẵn tinh thần như tôi cũng phải kinh ngạc.
Giống Kala, Sara cũng có bốn chân và hai cánh dơi. Toàn thân của nó được bao phủ bởi hai màu sắc chủ đạo là màu vàng ở phần sừng, đuôi, chân, cánh và màu tím ở những vùng còn lại. Cái đầu của nó thì đem lại cảm giác lạnh gáy đến cho người nhìn. Không phải như thế mà ngay khi Sara biến hình, cô gái người cáo dễ thương của chúng tôi đã ngất ngay lập tức.
Dù vậy, Sara là rồng của tôi, chẳng có lý do gì khiến tôi phải sợ cô bé.
Tuyệt nhất vẫn là cặp mắt màu hồng ngọc, dù là ở trong hình dáng con người hay rồng, cặp mắt đó thực sự rất đẹp.
Có thể kết luận một điều: nếu Kala là Thúy Vân thì Thúy Kiều chắc chắn là Sara.
Sara cúi đầu xuống và nhìn tôi một cách thần phục, tôi có thể nghe thấy tiếng cô bé trong đầu mình như khi nói chuyện với Luke:
“Chủ nhân, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ theo lệnh của ngài. Xin hãy ra mệnh lệnh.”
“Được rồi, Sara. Mệnh lệnh đầu tiên dành cho em. Trở về hình dáng con người và đi về căn biệt thự. Anh đói đến nát cả ruột rồi.”
Dù rất muốn thử rồng mới nhưng cái bụng đói của tôi lại không cho phép điều đó.
Sara ngoan ngoãn nghe lệnh và cơ thể to lớn kia biến mất vào trong ánh sáng màu tím, trả lại một cô bé với mái tóc đen và cặp mắt màu hồng ngọc. Có vẻ như màu mắt của Sara đã biến đổi khi đã biến thành rồng. Giờ thì chúng thực sự đẹp hơn bất cứ một viên ngọc nào và khiến tôi không thể ngừng nhìn sâu vào đó.
Giờ thì mọi thứ đã xong và tôi chỉ việc cõng Sophia về cùng mọi người.
Sau khi Violet bắt cóc Sara, nhóm trưởng Alice đã giúp tôi trong vụ chuyển quyền bảo hộ hợp pháp với Sara. Cô bé bây giờ có thể ở cùng tôi mà không phải gặp bất cứ sự cản trở nào.
*
* *
“Ủa, Violet, em đi đâu thế?”
Tôi hỏi khi Violet rời căn biệt thự mà không nói lời nào. Cả nhóm mới chỉ vừa đặt chân vào bên trong mà nó đã đi ngay lập tức.
Con bé liếc về phía tôi rồi lại bỏ đi trong im lặng. Chảnh cún vừa thôi chứ, con bé ngực phẳng này… Có biết mọi người sẽ lo lắng không hả?
“Đừng lo, Violet phải đi làm nhiệm vụ của gia tộc Belial của con bé, có lẽ sẽ không ăn tối cùng chúng ta rồi…” Alice nói xong và thở dài.
“Sao chị biết đó là nhiệm vụ gia tộc chứ?”
“Violet vừa đeo một chiếc bông tai màu lục đúng không? Đó là vật truyền tin của gia tộc Belial. Hơn nữa, chị cũng vừa nhận được lời nhắn của Chúa Quỷ Lucifer, ngài ấy nói rằng Loki lại vừa đổ bộ quân xuống mặt đất, gia tộc Belial của Violet đã tự nhận trách nhiệm chống trả bằng đội quân gia tộc.”
Alice nói trong khi thả người lên chiếc ghế salon màu nâu đất.
“Nghĩa là Violet sẽ lại phải chiến đấu lần nữa ư?” Marina hỏi đúng điều mà tôi đang nghĩ.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Có vẻ như Violet và gia tộc Belial của con bé có gì đó không bình thường. Nó không hề giống như tiểu thư Lily với gia tộc Baal của cô ấy.
Nếu vậy, nghi ngờ lúc trước của tôi về cách chiến đấu của con bé là có cơ sở. Đó là con bé sử dụng kiếm thay vì sức mạnh ma pháp hủy diệt vốn có của gia tộc Belial.
“Alice, nói cho em nghe được không? Về gia tộc Belial của Violet. Rõ ràng có gì đó không bình thường ở đây.”
“Nhưng…” Alice nhìn tôi rồi lại hơi cúi xuống.
“Chắc chắn chị biết điều gì đó mà, phải không?”
“Đúng là chị biết, nhưng điều này em không nên biết thì hơn. Dù sao em cũng chẳng thể thay đổi gì được và Violet cũng không muốn những người khác biết. Tốt hơn là em không nên suy nghĩ về chuyện đó và cầu mong cho Violet trở về bình an đi. Dù điều đó là hơi thừa thãi. Con bé tự biết phải làm gì trên chiến trường.”
Vậy ra là như thế ư?
Có những việc mà người như tôi chỉ có thể ngồi một chỗ mà chẳng làm được gì.
Tôi hơi khó chịu về điều này.
Nhưng bí mật này chẳng thể giữ mãi được. Sẽ có ngày tôi sẽ tìm ra. Không. Tôi muốn chính miệng con bé đó nói cho mình biết.
Phải, sẽ là như thế.
“Oa… Chủ nhân… Căn phòng này đẹp quá.”
Vào bên trong biệt thự, cô bé rồng 14 tuổi đã thốt lên với đôi mắt sáng trưng. Cặp mắt đó là thứ long lanh nhất mà tôi từng thấy và bây giờ thì lại càng long lanh hơn nữa.
Như một đứa trẻ khi chơi trò thám hiểm khu rừng, cô bé chạy nhảy tưng tửng khắp căn phòng, lúc thì sờ và áp tai xuống nền đất, lúc lại gỡ cái lồng của đèn pha lê ra, khi thì lại nhấc hết ghế salon lên bằng một tay… Chúng tôi chỉ còn biết đứng im một chỗ trong bối rối.
Tôi có cảm giác cô bé sẽ phá nát căn phòng này với sự hiếu kỳ và sức mạnh của Nhân Long. Sara hoàn toàn không biết giá trị của căn phòng mà cô bé đang khám phá.
Nhưng nhìn kiểu gì thì cũng…
Dễ thương quá!
“Chủ nhân… Chủ nhân… Chúng ta sẽ sống ở nơi này ư, này ư?” Sau khi lục mọi ngóc ngách, Sara chạy đến chỗ tôi và ngước lên nói.
“À, à, tất nhiên rồi. Nhưng phòng riêng thì sẽ khác.”
“Sara sẽ có phòng riêng ư, riêng ư? Là phòng của chủ nhân ư, nhân ư?” Sara tiếp tục hỏi với khí thế hào hứng.
“Éc, tất nhiên… là không rồi… Nhìn kiểu gì thì cũng không thể. Căn biệt thự này cũng có nhiều phòng trống mà… Hoặc em có thể ở cùng phòng với Marina hay Alice hay là… Éc éc, em sắp khóc đấy ư?”
Sara trước mắt tôi đang ở tư thế chực khóc tới nơi, cô bé nói bằng giọng run rẩy:
“Đúng là không được rồi. Phải rồi, Sara chỉ là một thứ công cụ của ngài. Làm sao có thể…”
Éc éc, mọi chuyện ngày càng tệ hơn rồi. Dù tôi là chủ nhân của Sara nhưng rõ ràng lần này cô bé lại là người áp đặt ý chí khiến tôi không thể không làm theo cho được.
Híc, phải thế thôi, dù sao cô bé ở đây cũng là vì tôi, tôi cũng nên vì cô bé một chút.
“Được, được rồi. Em có thể ở trong phòng của anh. Nhưng phải ngủ khác giường, được chứ?”
“Cảm ơn chủ nhân.” Sara reo lên trong khi ôm chầm lấy người tôi. Với chiều cao khiêm tốn, cô bé chỉ có thể ôm được tới chân.
Nếu Violet ôm tôi, chắc chắn cũng chỉ tới đó.
Á mà khoan, sao tự dưng mình lại có suy nghĩ quái đản đến thế?
Ôm một con búp bê vô hồn đó ư?
“Có vẻ suôn sẻ quá nhỉ, Kỵ Sĩ Rồng? Cậu không định mời tôi tới chung vui ư?”
Tại giữa căn phòng, một anh chàng đẹp trai như ngôi sao Hollywood hiện ra.
Đó không ai khác ngoài Lucifer, vị Chúa của Thế Giới Ngầm.
Éc éc, căn nhà này có cửa hẳn hoi đấy ông anh. Đừng có tự dưng xuất hiện như cô hồn thế chứ?
Nhưng lần này trang phục Lucifer đang mặc không giống với mọi khi. Nói thế nào nhỉ? Nói chung là nó giản dị hơn rất nhiều. Nhưng điều đó cũng không đủ để làm giảm phong độ của anh ta.
Alice và Marina cúi đầu xuống để chào, còn Sophia thì quỳ sát đất trong sợ hãi.
“Vâng, thực sự tôi cũng đang muốn thông báo với ngài đây. Nhưng sao ngài lại tới đây chứ? Có chuyện gì quan trọng ư?”
Tôi đồng tình với Alice. Đang chiến sự cấp bách, chắc anh ta không đến đây để ăn tối đâu nhỉ?
“À thực ra…” Lucifer gãi đầu nói. “Ta chán ăn mấy món của đám đầu bếp siêu hạng đó rồi nên trốn ra đây ăn ké đấy. À tiện thể ta cũng định ngủ ở đây luôn. Ủa, sao thế?”
Cả nhóm há hốc mồm ra nhìn còn Sara thì vẫn lăn lộn khắp phòng mà không hay biết điều gì xảy ra.
Thôi, tôi sẽ không dám đoán trước điều gì với ông Chúa Quỷ này nữa đâu.
Dù sao tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh ta, đó đúng hơn là Sophia nhờ tôi. Cô ấy muốn tìm người đã cưu mang mình khi còn là một đứa trẻ lang thang. Sophia có nói người đó là một trong bảy kết giới sư giỏi nhất thế giới. Tên gì ấy nhỉ? À, Stella gì đó.
Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân và bí mật nên tôi sẽ nói riêng với Chúa Quỷ thì hơn.
*
* *
Bữa tiệc với Chúa Quỷ:
Đoạn này tôi có uống rượu và vui quá nên không còn nhớ ai với ai. Những gì tôi biết là nhờ vào cái máy ghi âm.
5 phút đầu của bữa tiệc, mọi thứ thật là ấm cúng:
“Cạn chén nào, rượu ngon thì phải uống hết đó, Khang, Alice.”
“Chúc mọi người ngon miệng.”
“Oa chủ nhân, món này ngon quá, món này, món này nữa… Chủ nhân ăn nhiều vào nhé.”
“Đừng gắp liên tục cho anh như thế trong bữa tiệc chứ, Sara. Anh đã dặn trước rồi mà…”
*
15 phút sau của bữa tiệc, không khí sôi động thật:
“Nè… Kỵ Sĩ Rồng, cậu tin không? Tôi từng tát sấp mặt một đứa con gái đấy. Cảm giác sung sướng lắm. Cậu cũng nên làm thế với Violet nhé…”
“Éc, tôi có thể làm được ư? Nhưng phải làm thế nào chứ? Nếu được thì ngay ngày mai…”
“Ghé tai lại đây tôi bảo cho...”
“Marina, hạt này gọi là cơm hả? Cậu có vẻ ăn nhiều thứ này nhỉ? Trông lạ quá, tôi tưởng mình đã ăn hết mọi món trên đời này rồi chứ?”
“Cậu muốn ăn không, mình sẽ chia cho một ít, nhưng không được để sót hạt cơm nào nhé. Nó là thành quả sau bao mồ hôi công sức của người trồng lúa đó.”
“Sa… Sara… Nói cho cậu biết, phải cẩn thận với Khang đó. Hắn ta đáng sợ lắm đấy.”
“Chúa Quỷ, ngài có muốn cùng hát karaoke không?”
*
Nhưng tới 15 phút sau nữa, bây giờ thì mọi thứ mới bắt đầu loạn trong tiếng nhạc và tiếng reo hò. Đây không khác gì một đám trẻ trâu tụ tập:
“Người theo hương hoa mây mù giăng lối. Thằng bắn pháo đêm qua bị ông can xích rồi.”
“Hôm nay mình ta quá phê. Vừa trúng hai trăm tiền lô đề.”
“Để hai gã say rượu kia đi hát quả là sai lầm. Này, Alice, nghĩ cách bịt miệng họ lại đi. Chị là nhóm trưởng, có quyền lực nhất ở đây… Ủa, này này… Đừng nói là ngay cả chị cũng…”
“Ợ… Trời đất dung hoa… Vạn vật sinh sôi… Hớ hớ… Lily này… Sao trông mặt cô dễ… dễ thương quá vậy…?”
“A… gì… gì chứ? Tránh ra… chị đang làm gì vậy? Bỏ tay ra khỏi chỗ đó.”
“Đây là… ngực của tiểu thư nhà Baal ư? Mềm mại quá… Nè… nè…”
“Dừng… dừng lại đi… A… A… Tôi sẽ… không tha cho chị đâu… A…”
“Oa… Chủ nhân đã làm như thế với chị ư, chị ư? Tuyệt quá. Có thể ngài ấy thích chị rồi đấy. Hãy lấy đó làm vinh dự, Sophia.”
“Thích… thích… nghĩa là… Hả? Cậu có nhầm không đấy? Sao có thể chứ?”
“Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao… Đếm không được, thôi về nhà thôi…”
“Ánh trăng đã không còn nữa… Chị Hằng phang chú Cuội chết… Để… Đường Tăng đơn côi…”
“Dừng lại đi… Các người có để cho tôi sống không…”
“Cơm ngon quá.”
*
* *
Hầy…
Mình chẳng còn nhớ mình nói cái gì nữa…
Tôi rời khỏi bàn tiệc vì lỡ đổ ly rượu lên đầu trong lúc say vì tưởng nó là cái micro.
Híc, hôm nay mình đã tắm tới tận ba lần… Giờ lại phải tắm lần nữa à?
Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu nào. Con người chỉ biết rằng họ ngu ngốc sau khi nhìn thấy hậu quả dành cho họ. Và thứ hai, đàn ông chỉ ngộ ra chân lý khi họ say rượu.
Tôi nghĩ vậy và loạng choạng bước về phía phòng tắm.
Căn biệt thự này chỉ có một phòng tắm duy nhất, nó cực rộng nên có thể tắm chung được. Mà chủ yếu thiết kế như vậy là để tắm chung theo phong tục của Thế Giới Ngầm. Nhưng vì căn biệt thự này có cả nam và nữ nên sẽ có một tấm biển treo trước cửa phòng tắm. Nó có hai mặt như tấm biển mở cửa- đóng cửa của các cửa hàng và có ký hiệu in trên đó. Nếu tôi vào, tôi sẽ phải quay mặt có ký hiệu “nam” ra ngoài. Ngoài ra còn có một cái đèn pha lê bên cạnh. Nếu nó sáng thì nghĩa là đang có người bên trong.
Hầy, phong tục gì phức tạp thấy mồ.
Tôi nhớ mình là người tắm sau cùng cho nên đến giờ, tấm biển vẫn có ký hiệu “nam”.
À, đèn sáng này, có ông nào tắm nữa hả? Chắc là ông quản gia hay thợ làm vườn gì đó. Thôi kệ, tắm cái đã cho bớt khó chịu.
Tôi lấy khí thế và mở “xoạch” cánh cửa phòng tắm ra.
“Ồ, xin lỗi, tôi sẽ tắm nhanh thôi.”
Tôi nói lớn để người bên trong nghe thấy.
Nhưng…
Người đó đang lau đầu bằng một tấm khăn lớn và dường như đang chuẩn bị ra ngoài.
Ngoài ra thì không mặc gì cả…
Sẽ không sao nếu đó là đàn ông…
Nhưng đáng sợ ở chỗ đó lại là phụ nữ…
Và vô cùng đáng sợ, cực kỳ đáng sợ khi đó chính là Violet.
Chúng tôi đứng hình và nhìn nhau trong ba giây. Nhân tiện, đúng như tôi nghĩ, ngực của con bé hoàn toàn phằng lì.
Sau khoảnh khắc ba giây đó, tôi nhận ra…
Là mình tàn đời rồi…
“A… Không thể nào.”
Tôi đóng cửa ngay lập tức, thở dốc và toát mồ hôi đầm đìa…
Tôi thấy mình tỉnh rượu hẳn.
Não bộ đang xử lý…
Phải làm gì bây giờ Khang ơi, bình thường mày đẹp trai và thông minh lắm mà.
A đúng rồi… làm theo sách dạy là được.
Sách dạy là phải biến hóa lời nói sao cho đối phương nghĩ rằng mình chưa nhìn thấy gì.
“Xin lỗi anh, tôi nhầm phòng…” Tôi hét lên.
Không thấy có tiếng trả lời.
A… Mình ngu quá… Nhìn tận ba giây mà cũng ra vẻ như chưa thấy gì ư? Nhầm phòng cái khỉ gì chứ?
A đúng rồi… Rõ ràng là nó sai trước mà, chính nó quên không lật tấm biển… Nó có lỗi chứ không phải tôi. Với lại lúc đó tôi cũng đang say, chắc nó cũng biết tôi đang say. He he.
Mà khoan…
Violet không phải kiểu người quan tâm xem ai có lỗi trước hay đối phương trong tình trạng nào.
Cách duy nhất có thể làm bây giờ…
Là chuồn trước khi bị đạp. Nếu không nhanh thì cái mặt tôi đến mẫu thân cũng không nhận ra mất.
Á… hự…
Tôi hét lên thất thanh vì ngay lập tức, cửa phòng tắm bị đạp đổ và thứ bị đạp tiếp theo là bụng tôi.
Nó mạnh đến mức toàn bộ khí trong phổi tôi bị phụt hết ra ngoài.
Sau khi dính chưởng, tôi văng vào tường và trượt xuống như một con ốc sên.
Tôi nhìn lên, Violet với mái tóc che đi cả khuôn mặt đang chĩa kiếm về phía mình.
“Còn trăn trối gì nữa không, tên dâm tặc?”
Ở thời điểm đó, Violet mới chỉ quấn tạm người bằng chiếc khăn tắm.
“Khoan đã nào.” Tôi sợ hãi và la lên. “Rõ ràng em mới là người có lỗi mà… Mà thực ra… Em có cái qué gì đâu mà khiến anh phải kích thích chứ? Phải, nó chẳng hề kích thích tý nào đâu… Vì thế, anh hoàn toàn không phải dâm tặc.”
Thực ra tôi chỉ nói thế vì nó giúp tôi thoát khỏi cái danh “dâm tặc”.
Chứ thực sự, cơ thể Violet rất…
Éc, trắng mịn, cân đối, đặc biệt là còn khuyến mãi thêm mái tóc ướt thần thánh nữa.
Ok, đẹp, dùng từ “đẹp” đi. Đẹp một cách tinh tế.
Nhưng đừng hòng tôi nói như vậy với nó nếu không muốn chết sớm.
Cơ thể con bé bất chợt run lên một cách khó hiểu. Con bé bắt đầu nói với mái tóc che đi biểu cảm khuôn mặt.
“Anh dám nói như vậy với một cô gái ư? Anh có biết đó là lời xúc phạm nhất tới bất kì cô gái nào không?”
Phải rồi nhỉ? Dù sao Violet cũng là con gái.
Khang à, mày đã nhìn hết “hàng họ” con nhà người ta xong rồi mày còn chê bai các kiểu, mày đúng là không bằng loài cầm thú mà.
“A… A… Xin… Xin lỗi… Nói rằng anh hoàn toàn không bận tâm về nó thì là không đúng. Anh nghĩ rằng em cũng… theo cách nào đó.”
“Hờ… Giờ thì rõ rồi nhé… Còn gì để chối cãi nữa không? Dâm tặc.” Violet nói lớn từ “dâm tặc” đến độ tóc mái bị thổi bay lên và cặp mắt ác quỷ lộ ra sắc nét.
“A a a… Chơi xấu… Em làm tất cả chỉ để anh mắc bẫy ư?”
Ngay sau đó, hậu quả thì ai cũng đã rõ.
Rầm…
Á á á á…
Đây là đâu? Tôi là ai?
Sao trên đầu mình lại nhiều sao thế này…?
Híc, nhớ rồi… Mọi chuyện là vậy…
Híc, kinh khủng quá, thà mất luôn trí nhớ còn hơn…
Đến khi não bộ hoạt động trở lại, tôi nhận ra Violet đã mặc đầy đủ quần áo, đang cầm bộ đồ vấy máu của con bé trên tay và nhìn chết lặng vào đó.
“Sao… Sao thế?” Tôi lên tiếng trước.
“Biến… Biến mất rồi… Nó biến mất rồi.” Violet nói bằng giọng sợ hãi…
Có thứ gì đó có thể làm con bé này sợ được ư? Đến Chúa Quỷ nó còn không sợ mà…
“Hả? Thứ gì biến mất?”
Violet không trả lời, con bé ném lại bộ đồ cũ và đột ngột bỏ đi.
“Này này…”
Tôi đứng dậy và dang tay chặn con bé lại nhưng nó quá nhanh để tránh được tôi.
Tiếp theo, con bé mở một vòng tròn ma thuật dịch chuyển và biến mất vào trong đó trước khi tôi chạy đến.
Éc, chuyện quái gì thế chứ?
Dù nhờ nó mà con bé đã quên đi chuyện “ấy” nhưng thực sự lúc này tôi chẳng hề thấy vui tẹo nào.
Dù chuyện đó là gì, gương mặt sợ hãi của Violet lúc đó khiến tôi không thể nào làm ngơ cho được.
Được rồi. Điều tra thôi, bắt đầu từ bộ trang phục vấy máu kia.
Tôi nâng nó lên và ngắm nghía một hồi…
Ngoài mùi tanh của máu ra thì tôi còn phát hiện ra một thứ khác…
Một sợi dây bị đứt nằm ở mặt trong của cái áo. Gọi nó là sợi dây bởi vì nó có màu vàng, khác với màu máu và màu của bộ trang phục, nó không phải là một sợi chỉ bị đứt ra từ cái áo.
Khẽ sờ xuống dưới một chút, tôi phát hiện ra một vết rách rất nhỏ trên áo. Thử kéo phần dây bị đứt xuống đến chỗ vết rách đó thì nó hoàn toàn trùng khớp nhau.
Tôi có thể suy đoán mọi chuyện như sau: Sợi dây màu vàng treo một vật rất quan trọng với Violet. Nhưng khi con bé giao chiến vô tình đã bị kẻ địch cứa lên áo một vết rất nhỏ. Dù nhỏ nhưng lại vừa đủ để làm đứt sợi dây phía bên trong và vật kia đã rơi ra…
Và bây giờ, chỗ mà con bé đó đã dịch chuyển là chiến trường, nơi mà nó làm rơi mất vật quan trọng kia.
Rút cục, mình lại chẳng hề biết Violet phải đối mặt với những gì. Không phải, chính khuôn mặt vô cảm ấy đã đánh lừa tôi.
“A… Ra cậu ở đây ư? Không phải chỉ là gội lại đầu ư? Sao lại lâu thế? Trở lại bàn tiệc ngay đi nào, Alice bắt tôi đi gọi cậu đấy…”
Khi tôi đang suy nghĩ thì Lucifer bất thình lình xuất hiện và đặt tay lên vai tôi với điệu bộ say rượu. Anh ta không hề nhìn thấy cái cánh cửa phòng tắm bị vỡ nát.
“Lucifer, Violet làm nhiệm vụ gia tộc ở đâu?”
“Sao bỗng dưng cậu lại hỏi thế? À mà giờ này có lẽ cô ấy cũng xong việc rồi nhỉ? Ủa, bộ trang phục vấy máu này…”
“Nói cho tôi biết đi, là ở đâu? Mà thôi, không cần thiết, cho tôi tới đó luôn đi…” Tôi nhìn một cách nghiêm túc về phía Lucifer khiến anh ta tỉnh táo lại.
Có vẻ hiểu ra vấn đề và tỉnh rượu, Lucifer mỉm cười và nói:
“Hầy, có vẻ tôi phải về sau cánh gà nhường chỗ cho người khác thôi nhỉ? Được rồi…”
Lucifer làm theo lời tôi và mở một vòng tròn ma thuật dịch chuyển, nó trông khá giống với cái của Violet và khác cái của Lily.
Tôi bước vào bên trong đó.
“Khoan đã, Kỵ Sĩ Rồng…” Lucifer gọi.
“Gì… Gì thế…?” Tôi quay lại và hỏi.
“Có điều này không rõ cậu đã nhận ra chưa. Nó là về Violet, con bé đó chỉ là giả vờ mạnh mẽ thôi. Thực sự ẩn sâu bên trong, nó là đứa yếu đuối hơn bất cứ ai. Phiền cậu để ý tới con bé một chút.” Lucifer nói như thể hiểu rõ Violet lắm. Sao anh ta biết nhỉ? Chắc đó là bởi anh ta là Chúa Quỷ chăng?
“Tôi sẽ nhớ điều này… Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”
Tôi mỉm cười và vài giây sau, trước mặt tôi đã là bãi chiến trường ngập ngụa xác chết và một thứ mùi bốc lên còn kinh khủng hơn cả mùi chiếc xe chở rác mà tôi đã rơi xuống hôm nay.
Chiến trường này đang vào thời điểm buổi chiều vì múi giờ khác với chúng tôi.
Tôi có thể nhìn thấy xác của những con quỷ xen lẫn những thiên thần. Hẳn là một trận chiến khốc liệt.
Tôi gọi to tên của con bé mấy lần nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Đừng bảo là nó đang tìm kiếm ở chỗ khác nhé…
A… Không, không phải vậy…
Nhìn kỹ một chút nữa, tôi mới trông thấy Violet đang ở gần đó. Nó đang bẩy những cái xác lên bằng một thanh kiếm để tìm.
Thấy vậy, tôi sung sướng chạy vội tới.
Âu dia, mình đúng là có tố chất làm thám tử mà, suy luận hoàn toàn đúng.
Phải, từ giờ, hãy gọi tôi là thám tử. Hờ hờ.
“Anh đang làm gì ở đây thế?” Violet nói mà không hề ngẩng mặt lên.
“Còn gì nữa chứ? Bỗng dưng em cư xử bất thường như vậy, ai thấy mà lại không lo lắng chứ?”
“Không liên quan tới anh. Không phải anh nên thấy may mắn vì nhờ thế mà anh thoát chết sao, dâm tặc Khang?”
“Ê… ê… Em nói như vậy với người định giúp em ư? Rõ ràng em biết lý do anh ở đây mà…”
Violet nói trong khi vẫn tiếp tục công việc:
“Em không cần anh giúp và cũng không muốn anh giúp. Như thế đã đủ lý do để khiến anh đi khỏi đây chưa?”
“Nhưng chúng ta là đồng đội, không phải sao?”
“Nhắc lại lần nữa. Đây là vấn đề cá nhân của riêng em, không liên quan đến anh.”
“Nếu vậy thế này thì sao…? Là vì em đã làm cho anh khá nhiều việc mà anh chưa làm được bất cứ điều gì cho em cả. Lý do này được chứ?”
Để nói ra điều này, tôi đã dùng hết can đảm của mình. Bởi đây mới là điều tôi muốn nói.
“Em không làm những điều đó vì anh, mà là vì Thế Giới Ngầm. Cho nên thứ anh cần giúp đỡ là Thế Giới Ngầm này chứ không phải em. Tất nhiên nếu anh có ý định cản trở tới Thế Giới Ngầm, em sẽ không ngần ngại giết anh, Dâm Tặc Khang.”
“Lằng nhằng quá và đừng nhắc tới hai từ “dâm tặc” nữa.” Tôi hét lên như thế trong đầu.
Nói tóm lại là nó không thèm cần sự giúp đỡ của mình.
Thế thì về thôi…
Bực mình…
Muốn làm Thạch Sanh không được lại cứ bắt mình làm Lý Thông.
Hừ hừ hừ…
“Violet, anh về đây…”
Nó không thèm đáp lại.
Không quan tâm nữa, về là về…
Sao tự dưng mình lại nghĩ tới chuyện giúp nó cơ chứ? Đúng là ngu của ngu mà.
Ủa mà… về kiểu gì bây giờ?
Tôi tới đây bằng vòng tròn ma thuật dịch chuyển của Lucifer, nhưng nếu muốn về thì về bằng gì bây giờ…
Dù đang bực mình nhưng đành phải nhờ Violet vậy:
“Này… Em sử dụng vòng tròn ma thuật dịch chuyển để đưa anh về được không? Anh hết cái để về rồi.”
“Hả?” Violet giật mình hỏi lại. Có lẽ con bé chưa tính đến điều này. “Bây… bây giờ làm sao mà… A… Để em gọi cho Lucifer…”
Violet dí ngón trỏ vào tai mình và nói:
“Lucifer… Làm ơn đưa Khang về… Hả? Anh đang ở chỗ quái nào mà ồn thế? Giọng hát của Alice thật là kinh khủng… Ra ngoài nói chuyện mau… Hả? Sao? Không đưa về được ư? Hừ… Nhảm nhí… Đồ khốn…”
Violet cắm phập thanh kiếm xuống đất một cách tức tối.
“Gọi cho Mira vậy.” Violet nói và lại dí ngón trỏ vào tai mình. “Violet đây… Giúp em… Hả? Lucifer dặn chị là không được đưa Khang về nhà ư? Tên khốn to xác đó.”
Violet nghiến răng ken két.
Dù không hiểu lắm nhưng có vẻ Lucifer muốn tôi ở đây thì phải.
“Ủa mà sao em không dùng vòng tròn ma thuật dịch chuyển của mình? Rõ ràng em có phép thuật đó mà…”
“Đừng nói nữa. Đại loại là bây giờ anh không thể về căn biệt thự được. Thế này đi, anh có thể đi chỗ khác chơi hoặc ở đây nghịch mấy cái xác cho đỡ buồn. Sau khi xong việc thì cả hai sẽ cùng về.”
Éc éc, nó nói cứ như đúng rồi vậy…
Nhưng biết làm sao được, đành phải kiếm chỗ nào đỡ mùi ngồi chờ thôi, hi vọng nó tìm được vật đó sớm. Tôi mà không về sớm, Sara sẽ khóc ầm lên mất.
Mà chờ mãi cũng chán, đi theo con bé vậy, biết đâu tìm được gì đó hay ho.
5 phút sau…
“Oi, tốt hơn em nên chịu mở miệng ra nhờ anh giúp. Anh sẽ chỉ nhận lời trong 30 phút thôi đấy. Sau 30 phút thì dù em có quỳ nát đầu gối và lạy van: “Anh Khang ơi, em không thể tìm nổi nữa rồi. Giúp em với. Em xin lỗi vì đã cư xử không phải với anh và gọi anh bằng cái tên xúc phạm đó.” thì anh đây cũng không thèm giúp đâu. Nhé! Anh bắt đầu tính giờ đây.”
30 phút sau, đã hết thời gian nhờ tôi giúp, con bé vẫn đang lục lọi trong im lặng, còn tôi thì vẫn kiên trì đi theo nó.
“Oi, em định tìm đến bao giờ nữa… Đồ cứng đầu! Nói cho em biết từ bé đến giờ anh có biệt danh là Thần Tìm Kiếm đấy. Dân gian tương truyền rằng, anh có thể tìm được bất cứ thứ gì thất lạc dù là một cây kim rơi xuống biển. Hạn đăng ký nhờ vả cho em là còn 10 phút thôi đấy.”
Tôi cố gỡ gạc thêm thời gian để con bé nhờ đến mình nhưng vô ích. Nó vẫn cứ tìm một mình như vậy.
30 phút nữa trôi qua…
“Còn 5 phút, em chưa mỏi nhưng anh thì mỏi lắm rồi đấy.”
Lại 30 phút nữa trôi thêm…
“Còn 1 phút…”
Và lại 30 phút nữa…
“Gừ, anh phát điên rồi đấy. Thế này thì sao… Quy luật trao đổi đồng giá. Em sẽ không nhờ anh mà thuê anh… Được chứ? Anh sẽ tìm thứ đó và em phải đổi lại bằng một thứ khác.” Tôi chỉ tay vào mặt nó và nói.
Con bé liền đứng sững lại, nắm chặt thanh kiếm, quay người lại về phía tôi và nói:
“Được rồi… Ra giá đi…”
Éc éc, biết thế ngay từ đầu dùng cái quy luật này có phải nhanh không. Sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Tôi tức điên người vì thời gian và công sức nãy giờ, chỉ đi bộ theo con bé thôi cũng đủ mệt rồi.
Hóa ra quy luật trao đổi đồng giá mới là chìa khóa ư?
“Anh muốn đổi bằng gì?”
Gì đây nhỉ? Éc éc, sao chả nghĩ ra được gì thế này.
“Bất cứ thứ gì anh muốn ở em.” Violet nói.
“Éc éc, bất cứ thứ gì cũng được ư? Thứ đó, thứ mà em tìm quan trọng đến thế sao?”
“Đừng nhiều lời nữa, nói ra ý muốn của anh đi. Em sẽ đáp ứng bất cứ thứ gì mà em có khả năng làm được.”
“Éc éc, thật chứ? Thế ví dụ như là vả em một cái mỗi ngày có được tính không?”
“Có.”
Éc éc, hóa ra đây là cơ hội trời cho để trả thù ư? Nhưng mình có phải loại người lợi dụng hoàn cảnh người khác để trục lợi đâu?
Thế nên chỉ vả thôi thì tầm thường quá… He he he.
“Thế ví dụ như “bắt em làm nô lệ cho anh cả đời, không được cãi lệnh” thì có được tính không?”
“Được tính.” Violet nghiêm túc nói. Có vẻ như con bé không hề nói đùa chút nào.
Được rồi, quyết định nhanh đi nào, Khang… Đây là cơ hội để trả nợ máu. Một lời nói có thể quyết định cả số phận.
Hừm hừm…
Tôi nhìn thật kỹ về phía Violet.
Sau cùng, tôi đã ra quyết định của riêng mình, về điều tôi muốn làm nhất:
“Chốt nhé, cho anh một giờ để muốn làm gì em cũng được. À không, thực ra chuyện này không cần mất thời gian cho lắm… 30 phút thôi… 30 phút thôi là đủ. Chúng ta sẽ thực hiện điều này ngay sau khi về căn biệt thự của nhóm.
“Hiểu rồi. Em chấp nhận yêu cầu.”
Vậy là thỏa thuận xong.
Tôi sẽ làm gì con bé đó trong 30 phút ấy à? Còn lâu mới nói nhé. He he he.
“Giờ thì xem anh trình diễn nhé.” Tôi nói rồi quay mặt về phía bãi chiến trường. “Đối với một đồ vật đánh rơi trong phạm vi nào đó, ở thế giới của anh, họ dùng chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Nó còn có thể truy bắt tội phạm tàng trữ ma túy đấy. Đó là nhờ khả năng đánh hơi siêu việt của nó.”
“Ý anh là bây giờ phải đi bắt trộm một bầy chó để tìm kiếm ư? À nghe nói Việt Nam hay có truyền thống bắt trộm chó.”
“Không phải như thế và đừng có nói vậy về Việt Nam nhé! Anh có một thứ còn siêu việt gấp vạn lần lũ chó và lại còn dễ thương nữa. Đó là… Sara.”
Nhận tiện, Sara, xin lỗi em vì đã giới thiệu em thông qua lũ chó.
Tôi giơ hình xăm con rồng trong lòng bàn tay của mình ra và nói:
“Em còn thức đó chứ, Sara…?”
“Vâng, chủ nhân, anh nói đi tắm nhưng lại đi lâu quá… Sara thực sự rất lo lắng cho chủ nhân đấy.”
“Đúng là một cô bé rồng ngoan ngoãn mà… Giờ anh sẽ triệu hồi em để giúp vài việc, được chứ?”
“Được phục vụ chủ nhân là… là…” Sara nói như sắp khóc thét.
“Được rồi, anh biết rồi… Anh bắt đầu triệu hồi đây.”
“Dạ.”
Việc triệu hồi đối với rồng khá đơn giản, chỉ việc giơ bàn tay có hình xăm lên trời và có ý muốn triệu hồi trong đầu là được. Khi đó, bất kể ở đâu dù hai hành tinh khác nhau thì thông qua triệu hồi, cô bé cũng xuất hiện trước tôi dưới dạng rồng.
Chà, cô rồng hùng mạnh đó đây rồi.
Tôi mỉm cười và nói:
“Nào, thế thứ mà em muốn tìm là gì, Violet?”
*
* *
“Một… một miếng ngọc bội ư?” Tôi lên tiếng.
Violet gật đầu xác nhận và nói:
“Nó có màu giống màu tóc của em và có hình một con phượng hoàng. Như thế đủ rồi chứ?”
“Đủ rồi, giờ phần còn lại cứ giao cho anh và Sara. Em chỉ cần giữ thỏa thuận là được. Nhé?”
“Được… Được rồi…” Con bé nói và quay đi với vẻ mặt đỏ bừng.
Thực sự cho đến giờ, dù Violet là người mà tôi tiếp xúc nhiều nhất trong nhóm Mũi Tên Xanh nhưng sau cùng tôi vẫn chả hiểu cái vẹo gì về con bé.
Hoặc cũng có thể do tôi ngu bẩm sinh chăng, hãy nói là không phải như vậy đi…
Thôi kệ… Trước sau gì cũng sẽ hiểu thôi.
Tôi nở một nụ cười tự tin, leo lên lưng Sara và phóng như một mũi lao lên bầu trời chiều đỏ rực.
*
* *
Tinh tinh tinh tinh…
Đây là chương trình quảng cáo.
Bạn để quên ví tiền trên xe bus và muốn tìm lại?
Bạn làm rơi một cây kim ở Thái Bình Dương?
Hay là bạn định mua một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn bạn gái nhưng đến khi quỳ xuống và mở chiếc hộp ra thì nó đã biến đi đâu mất? Thật nhục phải không?
Bạn chịu để mất cái ví tiền với cả đống giấy tờ tùy thân ư?
Bạn chịu để bạn gái tát vỡ mồm vì cái hộp rỗng ruột ư?
Người đời hay có câu: “Có không giữ, mất đừng tìm.”
Nhưng đừng lo… Hãy đến với dịch vụ “Úm ba la xì bùa” của chúng tôi. Với đội ngũ nhân viên phục vụ uy tín, có kinh nghiệm 18 năm trong nghề, luôn chào đón khách hàng ở mọi lứa tuổi, chúng tôi hứa sẽ tìm lại được tất cả những vật dụng bị thất lạc mà bạn ủy thác. (Trừ những vật dụng mà chúng tôi không tìm được)
Xin được từ chối các khách hàng là trẻ con mang thai và đàn ông cho con bú.
Nào, còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ đến dịch vụ “Úm ba la xì bùa” ngay bây giờ?
Úm ba la xì bùa, đừng đùa với nhà chùa.
*
* *
“Ồ tuyệt quá… Mắt của Nhân Long có thể nhìn xuyên vật thể ư? Nếu thế thì việc tìm kiếm dễ dàng hơn rồi.”
“Đúng đó Khang, điều đó đồng nghĩa với việc mày có thể nhìn xuyên quần áo đấy. Mày hiểu ý tao chứ? He he.” Luke nói.
“Câm mồm, tao không thèm hiểu.”
Thực sự với một nam sinh trung học có tuổi thơ bất hạnh như tôi, đây quả thực là vấn đề khó nói.
Nghĩ lại thì nay tôi đã thừa sống thiếu chết sau khi vô tình nhìn thấy Violet trong phòng tắm còn gì.
Có cho tiền tôi cũng sẽ không dám vô tình như thế nữa đâu. Híc híc.
Nhưng chuyện mắt Nhân Long có thể nhìn xuyên qua vật thể là có thật. Kết hợp với khả năng phân tích ánh sáng siêu việt, khả năng phóng to tầm nhìn, phóng to vật thể,... chẳng có gì mà Sara không nhìn thấy được cả.
Tôi phát hiện ra một ngọn núi lửa.
Ủa, núi lửa à? Sao nãy mình không để ý nhỉ?
Không rõ chiến trường này là đâu nhưng nó có một ngọn núi lửa khổng lồ. Miệng núi lửa này chảy ra khá nhiều dòng dung nham và có khói bốc lên.
Với chút hiểu biết về địa lý, tôi nghĩ rằng ngọn núi này đang dần mạnh lên và sẽ phun trào bất cứ lúc nào. Tốt nhất là không nên ở đây quá lâu. Việc con bé đó quyết định tìm đồ ở đây một mình quả là sai lầm, chẳng khác nào ngủ qua đêm trên đường ray tàu hỏa cả.
Mà, ủa…
Kia chẳng phải là…
Ngọn núi lửa cách xa đống xác chết đên cả cây số. Nhưng thế quái nào thứ mà Violet cần tìm lại ở đó được cơ chứ?
Đúng thế, nó ở ngay trên miệng núi lửa…
Híc híc, dù đã tìm thấy thứ cần tìm nhưng tôi lại chẳng vui tí nào.
Giờ thì có một vấn đề lớn ở đây. Vị trí chính xác của miếng ngọc bội đó là trên một mỏm đất, một vị trí mà nó có thể rơi vào cái thứ đang sôi lục đục kia bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ nghĩ đến việc sẽ phải đứng trên miệng núi cheo leo để lấy lại miếng ngọc bội đó đã khiến tôi phải sởn gai ốc rồi.
Híc… Bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ thôi.
“Khang…” Violet đang hét to tên tôi ở phía dưới. “Chỉ cần nói cho em chỗ của miếng ngọc bội đó, em sẽ tự đi tìm.”
Một điều chắc chắn, tôi sẽ không làm thế. Ngọn núi lửa khổng lồ này vô cùng nguy hiểm, nó sẽ tước mạng sống của Violet bất cứ lúc nào.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi hét xuống dưới:
“Chưa thấy… Anh sẽ qua đằng kia tìm một lát.”
“Cẩn thận ngọn núi lửa đó.”
“Đừng lo… Anh là Kỵ Sĩ Rồng mà.”
Éc, nói xong sao mà thấy cảnh này quen quen.
Mấy thằng sắp chết trong phim cũng hay nói vậy.
Éc éc… Sợ muốn tè ra quần rồi.
Nhưng phải làm thôi.
Nghĩ vậy, tôi nắm chắc dây cương trên cổ Sara và phi về phía ngọn núi lửa. Sara có thể điều chỉnh kích cỡ cơ thể. Vì đã quen với kích cỡ của Kala nên tôi dùng luôn kích cỡ đó cho dễ cưỡi.
“Mày không cần phải tới đó đâu, Khang.” Luke thở dài.
“Tao biết. Nhưng không thể dừng lại được rồi. He he. Yên tâm. Chắc chắn tao sẽ lấy được nó và trở về an toàn.”
Càng tới gần, mùi của ngọn núi lửa bốc lên càng nặng, thậm chí so với nó thì mùi tử thi ở bên dưới kia vẫn còn tốt chán.
Tôi nín thở, điều khiển rồng bay tới gần đó và nhảy xuống thật cẩn thận lên miệng núi lửa.
Từ từ di chuyển, cuối cùng tôi cũng đã chạm tới viên ngọc và giật lấy nó thật nhanh trước khi bỏ vào túi áo trong.
Mỏm đất nơi miếng ngọc bội ở đó lúc trước giờ đã sạt xuống và rơi bõm vào hố dung nham.
Phù, thật là may mắn.
Nhưng…
“Chạy đi… Khang…” Luke hét lên.
Khói bốc lên thẳng lên đột ngột, xộc thẳng vào người tôi và điều gì sẽ đến cũng đã đến.
Núi lửa phun trào…
Như một chai rượu sâm panh khổng lồ vừa được bật nắp… Chỉ khác cái là thứ chất lỏng bắn ra nóng tới gần 1000 °C.
*
* *
Violet chết lặng ngay khi chứng kiến toàn bộ viễn cảnh đó.
“Không…” Cô mấp máy môi với hai vai run rẩy.
“Không…” Violet bước chậm rãi về phía ngọn núi lửa và nói to hơn.
“Không…” Như một viên đạn được bắn ra, Violet lao về phía ngọn núi lửa…
Ở tuổi 16, cây kiếm của cô đã nhuộm không biết bao nhiêu thứ máu với khuôn mặt vô cảm ấy. Nhưng trước mặt cô là một cái chết khiến tảng băng vô cảm đó hoàn toàn vỡ tan…
Không một sinh vật nào có thể sống sót một khi trực tiếp bị dòng dung nham phun tới.
“Đồ ngốc, sao anh phải làm thế chứ? Tại sao chứ? Đâu có đáng để anh làm vậy chứ?" Violet nhắm mắt lại và nói, có chất lỏng nào đó chảy ra từ khóe mắt cô.
Dòng dung nham bắn ra đang kéo đến chỗ của cô một cách nhanh chóng.
Nếu như đứng trên miệng núi lửa là nằm ngủ trên đường ray tàu hòa thì hành động này chẳng khác nào lao đầu vào đầu tàu.
Cô biết rất rõ điều đó.
Nhưng cô vẫn lao tới một cách vô thức. Hoàn toàn chẳng hề giống với một Violet thường ngày. Bởi vì Violet thường ngày vẫn chỉ là một kẻ cô độc, chẳng thể dựa dẫm vào bất cứ ai cả, thậm chí cả cảm xúc của riêng mình cô cũng không thể nào có được.
Chỉ đến khi cô đứng cách “đầu tàu hỏa” chưa tới 5 mét, cô mới nhận thức được nó, đứng sững lại…
Dòng dung nham ấy sẽ không có sự tha thứ cho bất cứ ai cố tình lại gần nó.
Vèo…
Thứ gì đó lượn qua, túm lấy cổ áo của cô và phóng thẳng lên trời.
Khi định thần lại, Violet thấy mình đang ở trên không trung hay nói đúng hơn, ai đó đang bế cô trên không trung.
Bộ quần áo đen xịt vì đám khói của núi lửa.
Một nụ cười để lộ hàm răng trắng giữa thân thể đen xịt đó.
*
* *
Vâng, là tôi, Khang đây, tôi vẫn chưa chết và hiện đang quảng cáo cho một loại kem đánh răng đây. Với những tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
“He he, thiếu chút nữa là em tan xác rồi đấy. Anh đã bảo là chờ ở đó rồi mà…”
“Khang… Khang… Anh còn sống ư?”
“À à, em nghĩ cái ngọn núi bé tý đó tiêu diệt được anh chắc. Ít nhất nó cũng phải luyện thêm mấy nghìn năm thì may ra. He he.” (Nói vậy cho oai chứ thực ra lúc đó tôi suýt chết nếu không có bộ giáp Kỵ Sĩ Rồng phiên bản Nhân Long.)
“Làm… làm sao mà…?”
“Gì chứ? Ngay khi Luke báo hiệu, anh đã bật chế độ mặc giáp kỵ sĩ lên kịp thời và nhảy khỏi đó. Cái thứ dung nham đó chưa thấm vào đâu cả. Sara có thể phun ra tia hủy diệt còn mạnh hơn nhiều. Với tia hủy diệt đó, mọi vật chất dính phải đều tan biến chứ không phải bị phá hủy. Và tất nhiên, kể cả đám dung nham sắp sửa bắn vào người anh cũng đã bị tia hủy diệt đó tẩy chay. Ủa… Mà em sao thế? A… Xin lỗi, xin lỗi. Quần áo của anh lúc này tệ hại quá.”
Tôi bối rối đặt Violet ngồi lên phía trước.
Con bé đang ở trong một tình trạng mà tôi không thể giải thích nổi. Cơ thể nó run lên từng hồi như một em mèo bị cảm lạnh. Nó bị sao vậy nhỉ? Có chúa mới biết.
“À, quên mất, miếng ngọc bội.” Tôi cho tay vào phía trong áo để lấy ra vật mà phải khổ sở mãi tôi mới lấy lại được.
Nhưng…
Tôi không có cơ hội để lấy nó ra sau đó…
Vì ngay lập tức, Violet bật dậy, ôm chầm lấy tôi và òa khóc như một đứa trẻ.
Sara đang đưa chúng tôi lên một độ cao an toàn với ngọn núi lửa đang phun trào.
“Đồ ngốc… Ngốc… Ngốc… Anh lao đầu vào chỗ chết chỉ vì một miếng ngọc bội của người khác mới quen chưa được 2 ngày ư?” Con bé vừa nói vừa dụi đầu vào ngực tôi khóc nấc.
“Ừ nhỉ… Em nói anh mới để ý. Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ rằng biết đâu em sẽ vui lên nếu thấy lại miếng ngọc này thì sao? A… Hình như kết quả khác đi nhiều rồi thì phải, em đang khóc này…”
“Đồ ngốc, em đâu có khóc…”
“Éc éc, không khóc mà nước mắt thấm vào tận bên trong người anh ấy à…”
“Trời mưa đấy!” Violet gắt lên.
“Éc, làm vẹo gì có mưa lúc này chứ?”
“Không, trời đang mưa đấy! Chắc chắn đang mưa!” Con bé nói và vùi sâu hơn vào ngực tôi. Từ lúc nào tôi đã quên mất Violet từng là một búp bê không có cảm xúc riêng tư nhỉ?
Cảm xúc của con người không được sinh ra mà là được tạo nên. Như trong một trận bóng chẳng hạn. Ta vui khi thấy đội bóng nước mình thắng một đối thủ mạnh, ta buồn khi họ thua một đối thủ mạnh khác. Ta giận dữ vì gặp một trọng tài thiếu công tâm, những trò xảo trá của đội bạn. Ta thán phục khi một cầu thủ ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lướt đối thủ.
Không phải lý do để người ta xem một trận bóng là vì những cảm xúc mà họ nhận được khi xem thì là gì?
“Hứa với em, không được làm những điều ngu ngốc như vừa rồi một lần nào nữa.” Violet nói trong tiếng khóc nấc.
“Éc… Một lần cũng không được à?”
“Nếu anh làm như thế một lần nữa, em sẽ giết chết anh trước khi anh bị chết vì ngu.”
“Éc… Thế thì anh thà chết vì ngu còn hơn.”
“Hứa ngay…” Violet quát.
“Được rồi, được rồi… Anh hứa sẽ không làm điều ngu ngốc như thế một lần nào nữa…”
Tôi tưởng hứa xong là con bé ngừng khóc, nào ngờ vẫn vậy…
Tôi chạm nhẹ lên mái tóc của Violet, nhìn về phía mặt trời, ánh hoàng hôn hòa quyện cùng với ánh lửa dung nham tạo nên một thứ ánh sáng mãnh liệt nơi đây.
Phải, rất mãnh liệt, giống như cảm xúc của Violet vừa rồi vậy. Cô gái vốn cứng như một tảng băng Nam Cực giờ lại mềm như thạch rau câu Natty. Lý do khiến cô ấy cứng như tảng băng thì tôi không biết. Lý do mà lúc này cô ấy mềm như thạch rau câu tôi cũng không biết. Đến cái cảm xúc hiện tại của mình, tôi cũng chẳng rõ vì sao. Rõ ràng là tôi vừa suýt chết, ngọn núi lửa vẫn đang trào ra mãnh liệt mà tôi lại cảm thấy mọi thứ vô cùng yên bình. Tại sao tôi lại muốn ở bên cạnh Violet lâu hơn cho dù con bé chỉ giỏi đạp vào mặt tôi chứ?
Éc éc… Gì thế này? Không được, Khang ơi. Mày đã có Marina rồi mà còn nghĩ về đứa con gái khác là sao? Phải chấn chỉnh ngay…
Nhưng tình cảnh này thì không nghĩ không được rồi.
Hãy hiểu cho mình, Marina.
Ngọn núi lửa vẫn đang phun trào, nó sắp sửa xóa đi dấu vết của một cuộc chiến đẫm máu.
“Thế nào rồi, Kỵ Sĩ Rồng?”
Tôi nghe thấy giọng Lucifer trong đầu thì bỗng trở nên tức tối.
“Anh để tôi một mình ở đây à? Tôi suýt nữa thì chết đấy, biết không? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh chịu tới đây.”
“Xin lỗi. Ha ha.”
Anh ta còn cười được nữa chứ? Có gì đáng cười chứ?
“Cậu đã làm rất tốt rồi, cảm ơn cậu. Giờ thì ở đó một lúc nữa, khi nào Violet ngừng khóc, tôi sẽ đưa cả hai về. Thế nhé…”
Không…
“Trông tôi giống bảo mẫu của con bé lắm hả? Này này… Anh đâu rồi? Lucifer…”
Thật tức chết đi được.
Mà…
Thế này thì cũng có sao chứ?
Mọi chuyện vẫn ổn mà, đúng không? Đâu còn gì phải lo nữa chứ?”
Tôi vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc kì cục của Violet, nhìn về phía ngọn núi lửa và mỉm cười.
Từ khi nào thế giới này lại đẹp như thế?
Không, nó vẫn luôn đẹp như thế rồi, phải không?