Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Tên truyện: Tư Khuynh
Tên tác giả: Tiên
Beta chính: Ivy_Nguyen & Kem Dâu
(Ngoài ra còn có sự giúp đỡ nhiệt tình của bupbecaumua ...)
Tình trạng sáng tác: Đang viết
Thể loại: Cổ đại
Cảnh báo độ tuổi: Không có​

1488988_1393381910910801_1737379074_n.jpg

%%- Tư Khuynh %%-
Trước khi giới thiệu nội dung, tác giả có đôi lời muốn nói:
Truyện này tuy ta viết ra nhưng vốn trong đầu ta chưa từng hình thành cốt truyện. Nó ban đầu là do ta viết dành tặng bạn, hắn nói hắn có một mối tình sâu đậm, tuy không dài nhưng khắc cốt ghi tâm. Ta trò chuyện cùng hắn, cảm động vì tình cảm của hắn rồi viết. Vốn Tư Khuynh được sinh ra chỉ là cầu nối cho Mạc Lăng và Độc Tiên Nhi, họ về với nhau thì Tư Khuynh cũng phải biến mất. Nhưng, có lẽ ta còn trẻ người non dạ nên không hiểu được lòng người, một câu chuyện cảm động như vậy nhưng lại chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ. Vì vậy, ta thương tiếc Tư Khuynh của ta mà để cho nàng sống lại, để cho nàng có cuộc đời thuộc về nàng, để nàng khóc, để nàng cười.

Câu chuyện này là viết về nàng, viết về Tư Khuynh của ta!

Giới thiệu truyện:

Nàng là do y nhặt về nuôi dưỡng, là do y thương tiếc mà chăm sóc... chăm liền một mạch đã tám năm.

Tám năm yên bình bên Kinh Mặc, mỗi ngày nàng đều vui vẻ trêu chọc y, chọc đến cho tâm y ngứa ngáy.

Y là đệ tử Đường Môn, cũng là sư phụ nàng, vốn chỉ ra ngoài lịch duyệt* nhưng lại vướng vào "cục nợ" như nàng. Vốn chỉ ra ngoài vài tháng mà thoáng cái đã tám năm...

Rồi sư phụ tìm thấy y, gọi y trở về. Y về thì nàng phải làm sao đây?

Liệu y và nàng sẽ ra sao? Côi nhi tám năm trước có thân thế như thế nào? Chúng ta cùng từ từ tìm hiểu...

Mọi tên tuổi, địa danh trong truyện đều là hư cấu, mọi sự trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên vì vậy tác giả không chịu trách nhiệm.
Chú thích:
* lịch duyệt: trải nghiệm để lấy kinh nghiệm



Chương 1: Ngày nắng quá khứ
%%- Chương 2: Chuyện bếp núc của Kinh Mặc %%-
Chương 3: Sư cô
Chương 4: Cuộc gặp gỡ của những chiếc hài bay
%%- Chương 5: %%-
Chương 6: Thanh Chi - Kim cô cô
%%- Chương 7: Đồ đệ láu lỉnh, sư phụ phúc hắc %%-
Chương 8: Thuốc độc phải để tránh xa tầm tay trẻ em
%%- Chương 9: Sự kiện tấm bình phong %%-
Chương 10: Báo ân 1
%%- Chương 11: Báo ân 2 %%-
Chương 12: Kẻ thù
%%- Chương 13: Quá khứ ở Tư gia %%-
Chương 14 - phần 1: Chuyện may vá của Kinh Mặc
%%- Chương 14 - phần 2: Sợ hãi - lời hứa %%-
Chương 15: Cổ độc I
%%- Chương 16: Cổ độc II %%-
Chương 17: Không ngờ
%%- Chương 18: Mẫu thân %%-
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21: Bí mật
Chương 22:
Ảnh bìa: part 1 - part 2 - part 3 - part 4
Truyện cười ngắn mẹ con nhà Kinh Mặc - Tư Khuynh.
Part 1 - Part 2 - Part 3
Part 4 - Part 5 -
Đây là những mẩu đối thoại vui của bạn tác
giả với mấy đứa con trời đánh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 1:

mnu339.jpg

“Choang!”

Tiếng vỡ đồ vật trong phòng vang vọng giữa đêm đông lạnh giá.

Cửa phòng mở ra mang theo làn gió lạnh như cắt da cắt thịt, Dạ Thanh Chi đi đến bên giường, nhìn thân thể hư nhược nằm trên giường kia, nàng nén tiếng thở dài xuống, dém tấm chăn lại cho người đang nằm rồi ngồi xuống bên mép giường.

“Nha đầu!” Thanh Chi đưa tay vuốt mái tóc cô gái, ánh mắt thập phần nhu hòa yêu thương.

“Cô cô, sao người còn chưa ngủ?” Tiếng nói nhẹ như gió thoảng, như có như không. Nếu là người khác hẳn sẽ không nghe được nàng nói gì.

“Ta thấy nhớ con nên ghé qua.” Thanh Chi nhẹ cười nhưng đuôi mắt lại mang nét buồn phiền.

Cô gái nằm trên giường dù thân thể chẳng còn mấy sức lực vẫn cố mỉm cười trấn an Thanh Chi.

“Con không sao.”

“Choang!” Chiếc ấm tử sa trên bàn nhỏ bên giường bị Thanh Chi gạt xuống nền nhà, tiếng vỡ sắc lạnh trong đêm đập vào tai nghe gai người.

“Vô dụng! Kim Hỏa Linh Hồ thì sao? Ta rốt cuộc cũng chỉ là kẻ bất tài, đến… đến con cũng không thể bảo vệ…” Hai tay Thanh Chi không biết từ khi nào đã xiết chặt nệm giường, nàng cúi đầu bất lực.

“Cô cô… người không vô dụng, trong mắt con người là người tài hoa nhất… giỏi giang nhất. Người đã cứu mạng con…” Hơi thở của cô gái dần hỗn loạn, đứt quãng nói hết câu.

“Tư Khuynh, xin lỗi con.” Thanh Chi gục đầu trên người cô gái, hai vai nàng run run, nước mắt chảy dài, thấm vào lớp chăn dày rồi dần biến mất.

***

Thanh Chi đi rồi, Tư Khuynh chống tay cố dựng thân thể ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt vô định nhìn khung cửa sổ đã đóng kín. Không biết hoa đào đã nở chưa?

Tiếng gió rít bên ngoài cuốn tâm trí nàng đi, gợi nàng nhớ lại quãng thời gian đầy nắng khi trước.

...

Hai mùa hoa đào trước. Núi Thanh Trạch cách Huyền Minh cốc ba mươi dặm về phía Bắc.

“Sư phụ! Người xem con tìm thấy gì về cho người này.” Tiếng reo như tiếng chuông bạc trong trẻo vang vọng cả sườn núi.

Kinh Mặc đang phơi thuốc trong sân, y dừng tay nhìn ra ngoài cổng, ngóng nhìn thân ảnh đang chạy về phía mình.

Tám năm rồi, y mang nàng về đây đã tròn tám năm… Thời gian thật không đợi người.

Tám năm trước y rời sư môn ra ngoài lịch duyệt, vô tình trên đường nhặt được nàng. Khi đó nàng mới chín tuổi, thân mang kịch độc. Một đứa trẻ đáng thương, y nhìn nàng không kìm lòng mà than.

Nhiều năm nay, mỗi lần nghĩ lại lần gặp mặt đó y luôn nghĩ tại sao bản thân lại mềm lòng mà mang nàng theo. Từ nhỏ, tính y vốn đạm bạc, không thân thiết với bất kỳ ai trong sư môn, ngay cả sư phụ cũng chỉ biết lắc đầu.

“Sư phụ, người xem nè, là linh chi đó, là linh chi trăm năm nha.” Tư Khuynh cầm đóa linh chi đưa ra trước mặt Kinh Mặc, nhẹ nhàng cẩn thận mà hiến báu vật.

Kinh Mặc nét cười đạm bạc, trong mắt ánh lên một tia tán thưởng nhìn nàng. Tay áo đưa lên lau mồ hôi trên trán nàng vì vội vã trở về tìm y.

“Nha đầu, chỉ là một đóa linh chi mà thôi, không cần vội vã như vậy.”

Tư Khuynh chu môi nhìn đóa linh chi trong tay. Là linh chi trăm năm mà trong mắt sư phụ lại chỉ là “một đóa linh chi mà thôi”, nàng vốn tưởng mang nó về sẽ được thấy bộ dáng kinh hỉ của sư phụ, nhưng nàng thất vọng rồi.

“Sư phụ, dù sao nó cũng gấp mấy lần tuổi người nha, sao người nói nhẹ nhàng vậy, chẳng biết kính trọng lão nhân gì cả.” Nàng càng nói càng nhỏ, bộ dáng cúi đầu lầm lì hướng phòng mình đi thẳng.

“…”

Kinh Mặc nhìn theo nàng, lắc đầu cười. “Đứa trẻ này…”

Y lớn lên ở Đường môn, loại thuốc nào mà chưa thấy qua. Đến thiên sơn tuyết liên ngàn năm còn từng cầm qua vài đóa, hà thủ ô năm trăm năm cũng từng dùng tập chế thuốc… thì mấy đóa linh chi trăm năm này có thể để vào mắt sao?

Khi nàng khuất bóng sau cánh cửa y mới quay lại với việc phơi thuốc.

Bữa tối, lại hai món mặn một món chay nóng hổi bày ra bàn.

Tư Khuynh đặt bát canh bí đao hầm thịt thỏ xuống, ngồi ngay ngắn xới cơm. Kinh Mặc từ trù phòng trở ra, y vừa chỉnh lại tay áo vừa ngồi xuống.

“Sư phụ, tài nấu ăn của người càng ngày càng tiến bộ nha. Giờ con có thể yên tâm mà gả người đi được rồi.” Tư Khuynh híp mắt cười, tay vẫn bận rộn múc canh ra bát nhỏ cho y.

Kinh Mặc liếc mắt nhìn nàng, đứa trẻ này chẳng nói được câu nào tử tế cả. Y nhẹ đưa tay ra đoạt chiếc bát trên tay nàng, tự mình múc canh. Sắc mặt Tư Khuynh thoáng trầm lại.

“Sư phụ, người đúng là càng già càng hồ đồ mà, tay chậm chân run rồi mà còn muốn bỏ thuốc con?” Nàng với tay đổi lại hai bát canh của hai người. Sư phụ nàng mỗi lần bị nàng chọc giận đều như vậy, người lần nào cũng thêm gia vị vào bát của nàng.

***

Lần đầu tiên là khi nàng vẽ hình con rùa lên bức họa treo trong phòng y. Khi y nhìn thấy cũng không nói gì mà chỉ nhíu mày, còn nàng tối đó phải chạy ra chạy vào nhà xí cả đêm. Nàng cho là buổi chiều ăn quả dại ở trong rừng, khi về phòng nhìn thấy bát thuốc mới sắc trong phòng mình, bên dưới còn có mảnh giấy viết hai chữ: “Đáng đời” nàng mới vỡ lẽ. Sư phụ thật quan tâm nàng…

Lần thứ hai, khi đó nàng theo sư phụ vào thành, thấy bạn nhỏ trong thành có ôm một con búp bê vải trông rất đáng yêu, nàng nhìn là thích, bản thân cũng muốn có nhưng lại không dám mở miệng xin sư phụ, chỉ tưởng tượng cảnh sư phụ thanh cao của mình cầm kim chỉ cặm cụi khâu khâu vá vá là nàng rùng mình rồi. Vậy nàng phải làm sao? Tất nhiên là nàng tự túc rồi. Kết quả là sáng hôm sau Kinh Mặc thấy y phục trong tủ của mình mỗi cái thiếu mất một miếng vải, cái thì ở tay, cái thì ở ngực, còn có cái thì ở mông...

“Nha đầu?” Kinh Mặc híp mi nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi.

“Nha, sư phụ! Người có cả thảy mười bộ y phục thay phiên nhau mà mặc, con vốn chỉ định lấy một bộ ra làm búp bê thôi nhưng con thấy sư phụ mặc bộ nào cũng đẹp nên con không nỡ, lại nói nếu thiếu một bộ vậy chẳng phải sẽ có một ngày sư phụ không mặc gì sao? Vì vậy con mới có lòng tốt mà chỉ lấy mỗi bộ một ít vải thôi.” Tư Khuynh láu lỉnh trả lời, bộ dáng kinh thiên địa nghĩa của nàng làm cho Kinh Mặc nghẹn lời. Y cũng chỉ thở ra, sáng đó y dẫn nàng vào thành mua y phục mới. Buổi tối nàng lại chạy ra chạy vô nhà xí. Qua nửa đêm lết về phòng mình nàng thấy bát thuốc mới sắc đặt trên bàn, bên cạnh còn có một con búp bê vải. Thì ra hôm nay sư phụ không chỉ mua y phục mà còn mua cho nàng con búp bê này. Hôm đó nàng ôm con búp bê đó mà ngủ, một đêm ngon giấc.

Theo thời gian, số lần nàng chọc giận sư phụ ngày càng nhiều, nhưng sư phụ thủy chung chỉ dùng loại thuốc xổ đó với nàng. Lần một nàng cảm thấy sư phụ thật thần kỳ, biết nàng ăn phải đồ không sạch sẽ mà sắc thuốc cho nàng, người cũng chỉ mắng nàng một câu “đáng đời”, khi đó nàng bị nét chữ thanh thoát mà hữu lực của người làm phân tâm chẳng nghĩ được gì. Lần hai vì con búp bê mà nàng thiếu cảnh giác nhưng đến lần ba lần bốn thì nàng biết rồi, sư phụ của nàng không phải dễ chọc như vậy.

Hai năm trước, mỗi lần chọc sư phụ, buổi tối nàng đều tự giác chạy ra chạy vô nhà xí vài lần cho sư phụ “xem”, qua nửa đêm thì về uống bát thuốc người sắc cho nàng. Nói nàng “tự giác” là vì nàng sớm đã chế được thuốc giải rồi, nhận Y Độc làm sư phụ nàng chẳng nhẽ lại là kẻ vô dụng sao? Nhưng mà nàng lại lo sư phụ biết chuyện đổi thuốc làm khổ nàng, hai là nàng cũng muốn sư phụ nhìn thấy nàng phải chạy đi chạy lại mà bớt giận để lần sau còn chọc giận người tiếp, ba là nàng cũng muốn hưởng thụ cảm giác sư phụ xuống bếp sắc thuốc cho nàng. Cứ vậy mà “diễn” cho đến vài tháng trước. Tại sao nàng lại không diễn nữa? Là do nàng lười.

Mấy tháng gần đây không hiểu sao buổi tối nàng lại hay buồn ngủ sớm như vậy, sau bữa tối một hai canh giờ là lại díp mắt vào… Thực kì lạ.

***

Kinh Mặc nhìn nàng, mặt không ngạc nhiên chút nào nói:

“Không diễn nữa?”

“Sư phụ anh minh!” Nàng cười hì hì ôm bát canh đưa lên uống, mắt không dám ngước nhìn Kinh Mặc.

Y nhìn nàng chột dạ, khóe miệng không tự giác mà cong lên. Trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm, thực muốn như thế này mãi.

Nàng bận rộn uống canh ăn cơm, còn hắn thì bận rộn nghĩ lần sau nên chỉnh nàng như thế nào?

Cuộc sống tám năm chỉ có hai con người với nhau vui vẻ, yên bình là thế nhưng sóng gió lại ập đến bất ngờ…

Văn án << >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 2:

Cuộc sống của Kinh Mặc cùng Tư Khuynh rất đơn giản. Sáng sớm hai người cùng lên núi hái thuốc, trưa về cùng nấu cơm. Chiều chiều Kinh Mặc nằm trên võng đọc sách, thi thoảng chỉ điểm cho Tư Khuynh vài chiêu thức kiếm thuật, khi thì hắn cùng nàng luyện thuốc ở dược phòng sau nhà.

Bữa trưa, Kinh Mặc đeo tạp giề, tay cầm dao chặt thịt gà, hôm nay y định làm món canh thịt gà hầm củ cải. Tư Khuynh đứng bên cạnh "vặt" rau, nàng thi thoảng lại quay sang nhìn nhìn sư phụ mình, đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại, nàng nghiêm túc nói:

“Sư phụ, người có thấy chúng ta giống một đôi phu thê không?”

Con dao trên tay y xém chút chặt vào tay đang giữ con gà trên thớt. Câu hỏi của nàng thật có sức công phá, nàng lại còn dùng bộ dạng nghiêm túc hỏi hắn như vậy. Nha đầu này càng ngày càng không phép tắc, ngay cả chuyện như vậy cũng nói ra được.

“Nha đầu, con biết tại sao con gà này lại nằm trên thớt không?” Y nhếch mày, quay sang hỏi nàng, tay cầm dao dứt khoát hạ xuống, con gà trên thớt liền chia làm hai.

Tư Khuynh nuốt nước bọt, chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn y.

“Không phải là sư phụ muốn ăn nó sao?”

“Không phải…” Y lắc đầu, rồi lại nhìn sâu vào mắt nàng “... là tại nó quá tò mò. Con cũng rất tò mò…” y nhìn nàng rồi lại nhìn con gà đã bị “phanh thây” kia.

Tư Khuynh nhìn theo tay y, cười cười hai tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài.

“Sự phụ, con tuyệt đối không tò mò, không tò mò đâu…”

“…”

Kinh Mặc lại tiếp tục làm món canh thịt gà hầm củ cải. Y vốn không am hiểu trù nghệ, chỉ biết sắc thuốc, luyện dược… Nhưng sáu năm trước, một người thanh cao không dính nửa điểm bụi trần như y với trù phòng đầy dầu mỡ, khói lửa bắt đầu có “quan hệ” với nhau. Ngày ấy nàng mới mười một tuổi còn y đã hai mươi cái xuân xanh. Nàng và y dọn đến tiểu viện trên núi Thanh Trạch này, cả viện chỉ có hai thầy trò, việc bếp núc liền do một tay nàng lo liệu. Cũng may nàng biết nấu cơm, xào rau và làm mấy món đơn giản nên hai thầy trò không chết đói trên núi này.

Nhưng đó chỉ là chuyện của hai tháng đầu…

Lần đó, y vốn định đi đến dược phòng nhưng khi qua trù phòng thì nghe thấy tiếng dao rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Y đẩy cửa đi vào thì thấy nàng ôm bàn tay chảy máu, mặt tái đi vì sợ và vì mất máu. Lòng y khẽ lạnh đi.

Vết thương của nàng không nghiêm trọng nhưng phải kiêng nước vài ngày, vì vậy Kinh Mặc “được” mặc tạp dề lần đầu tiên. Lần đầu nấu ăn, cơm không lành canh không ngọt là chuyện bình thường, nhưng thiếu chút làm thức ăn thành độc dược thì quả là đáng sợ.

“Sư phụ, mau thêm củi vào… phải dùng ống thổi thổi cho lửa cháy a…”

“Sư phụ, nước sôi rồi kìa, mau cho gạo vào…”

“Sư phụ, người mổ cá chứ không phải khinh bạc cá, không cần vuốt ve nó hoài như vậy a…”

“Sư phụ…”

Kinh Mặc trong lòng luôn niệm “thanh tâm chú”, nếu không hẳn y đã mang cái miệng của Tư Khuynh xẻo xuống mà thả vào nồi cho đỡ rác tai rồi. Nhưng cuối cùng y cũng nhẫn không nổi.

“Tư Khuynh! Con lăn ra ngoài cho ta!”

Nàng chẹp miệng, đứng đậy phủi phủi mông đi ra.

“Rồi, rồi, con đi ra là được chứ gì…” Bước đến cửa nàng quay đầu lại nói.

“Sư phụ, vạt áo người bắt lửa rồi kìa…” Rồi nàng chạy biến.

Kinh Mặc phất tay áo một cái đem ngọn lửa liếm một phần vạt áo dập tắt, y thở dài nhìn bộ dạng chật vật của mình. Dù khó khăn nhưng y cũng hoàn thành được bữa cơm đầu tiên trong đời. Cơm dù có hơi khê một chút, canh có hơi mặn một chút, thịt có hơi cháy một chút nhưng cũng miễn cưỡng no bụng, y thoáng vui vẻ, tự hào thì nghe nàng nói:

“Sư phụ, con biết người rất giỏi chế độc nhưng cơm là ăn vào người nha, người sao lại biến nó thành độc dược thế này… Cơm thì trên sống dưới khê, thịt kho thành than…” Nàng khuấy khuấy bát canh, uống thử một ngụm, mặt nhăn như đít khỉ nhìn hắn ai oán “Hũ muối còn non nửa của con chắc hết rồi ạ? Mặn chết con rồi…” Hết lời, Tư Khuynh chắt vội chén nước xúc miệng, nàng uống liền ba cốc mà vẫn còn thấy mặn chát nơi đầu lưỡi.

Thật may đó chỉ là bữa cơm đầu, những bữa cơm sau chất lượng và độ an toàn cũng được cải thiện hơn… Có lẽ Tư Khuynh không biết Kinh Mặc đã tốn bao nhiêu công sức vào việc cải thiện trù nghệ này… Y cũng không hi vọng nàng biết, y chỉ cần nàng ngồi ăn cơm của y nấu mà mang bộ dạng tiểu nhân đắc chí hưởng thụ vui vẻ như bây giờ là được.

***

Trong quãng thời gian tám năm, gần ba nghìn ngày êm ả này cũng có những sự xáo trộn, bất đắc dĩ, ngượng ngùng xảy ra… Có trách thì trách Kinh Mặc là thầy chứ không phải là mẹ của nàng, là một nam nhân chứ không phải thái giám.

Hàng ngày, từ năm Kinh Mặc nhặt nàng về thì buổi tối nàng đều phải ngâm mình trong nước thuốc. Tất cả các vị thuốc đều là kịch độc.

Sau khi y kéo nàng từ quỷ môn quan trở về, nhận nàng làm đồ đệ, nàng nói với y rằng:


“Con hi vọng đời này sẽ không chết vì trúng độc… Vì sư phụ là độc sư… nếu chết vì độc chẳng phải là làm mất mặt người sao.” Cô bé chín tuổi nhìn hắn bằng đôi mắt trong trẻo lạ lùng, khuôn miệng nở nụ cười tươi tắn nhưng làm lòng hắn dấy lên xót xa. Tuy nàng chưa từng nói ra nhưng hắn có thể đoán được nàng đã từng chịu không ít đau khổ.

Năm nàng chín tuổi, khi ngâm thuốc vì dục bồn quá cao, y phải bế nàng thả vào trong. Năm nàng mười ba tuổi, nàng bước vào tuổi dậy thì…

“Sư phụ, con bị bệnh a, hình như con sắp chết rồi…” Nàng chạy đến cạnh y, níu chặt tay áo y mếu máo khóc.

“Nha đầu, ngoan, đừng khóc. Nói sư phụ nghe con bị làm sao?” Y lau nước mắt cho nàng, kéo nàng lại gần ân cần hỏi.

“Sư phụ, sáng nay con thấy nệm giường và y phục mình dính máu nhưng không thấy đau ở đâu, kiểm tra thì không thấy bị thương chỗ nào cả. Sau đó… sau đó…” Nàng lại mếu máo, kéo tay áo của y lên lau nước mắt nước mũi của mình.


“Sau đó thì bên dưới của con cứ chảy máu… Sư phụ, từ sáng giờ đã ướt hai cái khăn tay của con rồi… Con bị làm sao vậy sư phụ, mất máu nhiều như vậy liệu…” Càng nói nàng càng cuống, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Nàng sợ hãi, nàng không muốn chết đâu, nàng muốn sống bên sư phụ lâu thật lâu cơ.

Kinh Mặc tay ôm trán, mày kiếm nhíu chặt. Sao y lại quên mất nàng là một nữ nhân đây? Mấy năm qua an an ổn ổn làm cho y quên mất, thoáng cái nàng đã dậy thì rồi. Nhưng bảo một nam nhân như y chỉ dạy cho nàng cái này… Y trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc, sao khi đó mềm lòng mà nhặt nàng về để giờ khó xử thế này…

“Nha đầu, con đừng sợ… Cái này… cái này cũng không cần chữa…” Y chưa nói kịp nói hết thì…

“Trời ơi, là bệnh nan y không chữa được ạ? Ôi, sao con lại bất hạnh như vậy…” Nàng lại oa oa khóc.

“Không, không… cái đó, nó… nó không phải bệnh. Nữ nhân nào cũng như vậy, cái này người ta gọi là… à, là nguyệt sự đó.” Y như gà mắc tóc giải thích cho nàng.

“Hàng tháng, con sẽ bị như vậy.”

“Nhưng sao mọi khi con không bị như vậy?”

“Là giờ con mới trở thành nữ nhân chân chính, nó là để đánh dấu việc này… giờ con có thể lấy chồng sinh con được rồi.”

“Sư… sư phụ, người muốn bán con cho người khác sao? Con không chịu đâu. Đại thẩm dưới núi bảo con gái lớn sẽ bị gả đi, người ta mang tiền đến đưa cho cha mẹ là có thể mang các nàng đi… Con không ngờ người có thể vì tiền mà bán con đi…” Tư Khuynh càng khóc to hơn… giờ nàng đã quên hẳn việc bệnh nan y rồi.


Kinh Mặc giờ phút này thật bất đắc dĩ, hắn sao lại rơi vào chuyện này đây.

Mất cả buổi trời y mới khai phá được đầu óc cho nàng, lại mất hai canh giờ dậy nàng cách xử lý sao khi nguyệt sự đến… Tối đó y gặp phải ác mộng, giấc ngủ chập chờn chẳng yên…

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 03: Sư cô.

images (4).jpg

Mấy ngày nay không hiểu sao Kinh Mặc lại vô cùng bận rộn, y thường không có ở trong viện, sáng sớm đã đi ra ngoài, đêm khuya mới trở về. Tư Khuynh tuy thấy lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ y.

Sáng khi y đi, nàng trở dậy ngồi ở trước cửa viện, ngóng ra xa. Đói thì chạy đi lấy bánh bao ăn, rồi lại ngây ngốc nhìn về con đường nhỏ phía trước viện. Tuy vậy nhưng khi thấy bóng y trở lại thì nàng lại chạy về phòng mình, đóng cửa tắt đèn im lặng như đã ngủ say.

Nàng rất mâu thuẫn, ba hôm nay đã không được nhìn thấy sư phụ xinh đẹp như thần tiên của mình rồi. Nhưng khi nhìn thấy sư phụ nàng lại thấy lòng bồn chồn chẳng yên, nàng sợ sư phụ thấy nàng sẽ nói gì đó mà nàng không muốn, có thể là đuổi nàng đi vì hôm trước nàng mới cho phấn ngứa vào dục bồn của người, làm tối đó người mất ngủ cả đêm. Có thể lắm chứ, Tư Khuynh gật gù cái đầu, ngồi bên giường suy nghĩ như vậy.

Đến ngày thứ năm, giữa trưa Kinh Mặc đã trở lại. Bên cạnh y còn có thêm một người.

Từ xa Tư Khuynh đã thấy, nhưng nàng không chạy về phòng như mấy hôm trước mà đứng đó đợi y. Cặp mắt nàng đảo đi đảo lại trên người bên cạnh Kinh Mặc, cái nhìn xoáy sâu vào nụ cười như hoa của nàng ta, thật là chướng mắt.

Không có việc gì có cần phải khoe răng mình như vậy không? Cặp mắt hoa đào kia sao cứ dán lên khuôn mặt sư phụ vậy? Thật là háo sắc… Tư Khuynh lẩm nhẩm trong miệng, nàng bắt đầu không thích cô gái kia rồi.

Khi Kinh Mặc đi đến cổng viện, Tư Khuynh chạy đến níu lấy tay áo y líu lo không ngừng.

“Sư phụ, mấy hôm nay con thật nhớ người a, con nhớ đến nỗi cơm phải ăn đủ ba bữa, tối ngủ thẳng đến sáng. Người nói xem người có nên thưởng cho con không?” Nàng híp mắt cười, bộ dạng hồ hởi đợi quà. Kinh Mặc mỗi lần ra ngoài mà không mang nàng theo thường khi trở lại đều mang quà cho nàng. Khi thì quà vặt, khi thì mặt nạ, lúc lại là mấy con rối gỗ… Nhưng lần này hai tay y trống trơn, bên cạnh thì nhiều thêm một người.

Kinh Mặc nhìn nàng, cặp mắt lại dừng trên đôi tay đang níu tay áo y rồi đảo qua khuôn mặt mấy ngày nay đã thiếu bóng. Y nhìn rõ đôi mắt còn mờ vết thâm quầng của nàng, lòng y bỗng ấp áp lạ thường.

Kinh Mặc vỗ nhẹ bàn tay nàng, trên khuôn mặt hiện lên vài phần nhu hòa, thương tiếc, y nói:

“Nha đầu, làm con thất vọng rồi.” Nói rồi khóe miệng cong lên thành nụ cười khi thấy vẻ mặt thất vọng của nàng.

Tư Khuynh xị mặt xuống vài khắc lại đưa mặt lên, vẻ thất vọng đã biến mất không còn một mảng, nàng mở to đôi mắt tò mò nhìn người bên cạnh y rồi lại nhìn y nói.

“Sư phụ, vị đại thẩm này là ai vậy? Sao lại lẽo đẽo theo sư phụ như con chó con vậy? À mà sư phụ… người có bao giờ mang mấy người lang thang về nhà đâu?” Tư Khuynh “ngây thơ” hỏi y, bỏ qua giương mặt thoáng chốc đã đen sì và cặp mắt sắc lạnh đang nhìn nàng của Nam Cung Bảo Nhi.

Sắc mặt Kinh Mặc trầm xuống nhưng trong lòng lại cười, y lần đầu mới thấy có người so sánh sư muội như hoa như ngọc của y với con chó nhỏ, người lang thang đấy. Trong cười nhưng ngoài miệng vẫn trách mắng nàng, đứa nhỏ này bị hắn chiều hư rồi, thật không lễ phép.

“Hồ nháo. Đây là sư cô của con, Nam Cung Bảo Nhi. Còn không mau hành lễ?”

Nói đến đây sắc mặt của Nam Cung Bảo Nhi mới tươi tỉnh hơn, sóng mắt lại cuồn cuộn mật ý, nhu tình. Ngoài miệng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Sư huynh, không sao. Nàng cũng chỉ là đứa nhỏ, không cần khắt...”

Nam Cung Bảo Nhi còn chưa nói hết câu thì Tư Khuynh đã chen ngang, nàng không muốn nhìn thấy nàng ta làm người tốt, nói đỡ cho nàng sao, nàng không cần đâu.

“Sư phụ, hình như đại thẩm dưới núi gọi các ni cô ở Bạch Vân Am là “sư cô”, không lẽ…” Tư Khuynh chớp chớp đôi mắt như hắc bảo, nhìn hắn vô tội hỏi. Nàng vốn nhìn thấy ý cười trong mắt sư phụ nên càng không sợ chết hỏi. Nào ngờ…

“Hồ đồ!”

“…”

“Tham kiến sư cô!” Tư Khuynh quy củ hành lễ với Nam Cung Bảo Nhi, nàng thật bất đắc dĩ, cúi mình thỉnh an vị sư cô không mời mà đến kia. Dù trong lòng nàng có bao nhiêu không muốn nhưng mà sư phụ tức giận rồi, sư phụ giận lên sẽ rất đáng sợ.



Tối đó, Nam Cung Bảo Nhi ở lại tiểu viện của hai thầy trò. Vốn Kinh Mặc sẽ xuống bếp nhưng Tư Khuynh nhất định không chịu, nàng mới không muốn vị sư cô kia được ăn thức ăn sư phụ nấu. Sư phụ là trù sư của riêng nàng thôi.

“Sư phụ, người mấy ngày nay lao tâm ở bên ngoài, về nhà rồi thì để con chăm sóc người. Cơm này để con nấu.”

“Nha đầu, con trở nên hiểu chuyện từ khi nào vậy?” Kinh Mặc vuốt mái tóc mượt như tơ của nàng, trong lòng than: cảm thụ thật tốt.

“Tư Khuynh của sư phụ có bao giờ không hiểu chuyện đâu. Người mau đi nghỉ ngơi đi.” Nàng chu môi nói, đoạn xoay người đẩy y ra khỏi trù phòng.

Nhìn bàn ăn, Kinh Mặc cũng thoáng yên lòng. Y nhận ra Tư Khuynh không thích sư muội của y, đứa trẻ này mấy năm nay nếu không vừa lòng với y điều gì đều dùng mấy món ăn để biểu đạt ấm ức trong lòng nàng. Ví như lần gần đây nhất nàng hạ bột Kim Chỉ vào canh gà hầm củ mài mà y thích làm cho y cả bữa chỉ có thể nhìn bát canh mà không thể đụng muỗng.

Bữa tối an lành trôi qua.

Tối đến, Tư Khuynh trùm chăn trong phòng ôm bụng cười như điên. Bên ngoài chốc chốc lại nghe tiếng cửa mở cót két, tiếng bước chân lướt về phía nhà xí. Sư phụ nàng lo nàng hạ dược lung tung vào thức ăn, nhưng nàng cũng phải ăn cơm a, mấy ngày nay chưa có bữa ăn nào ngon cả. Nàng chỉ là thêm vào trong canh gà một chút cỏ Tích vị ngọt, tính hàn, lại thêm vào huân hương trong phòng của sư cô một ít tinh dầu tự chế làm cho tinh thần thư thái. Ba thứ này ở chung một chỗ chỉ có một hiệu quả mà thôi…

Vì vậy, Tư Khuynh vui vẻ đi ngủ, khóe miệng còn ẩn ẩn ý cười. Nàng đâu biết rằng bi kịch của nàng từ tối hôm đó đã bắt đầu. Bánh xe vận mệnh dần chệch khỏi đường ray…

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên