Tư Khuynh - Cập nhật - Tiên

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Trời ơi tại sao chỉ có ba chương?
Bảo Nhi, em nghe tên trẻ con sao á.
Với cả, theo em là "tạp dề" mới đúng.
Hoan nghênh em ghé qua!>:D<>:D<
Cái tên Bảo Nhi kia thì đúng là hơi trẻ con thật nhưng mà chị không đổi được, tên giang hồ đặt cho vị sư cô này chị đã nghĩ rồi, giờ lười nghĩ lại quá.:">
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 4: Hy Thần

1335298698604924714_574_574.jpg

Đêm đó, trong phòng Kinh Mặc.

“Sư huynh, đứa trẻ đó…” Nam Cung Bảo Nhi đoan trang ngồi trên ghế thái sư trong phòng, vẻ mặt quan tâm lo lắng hỏi han Kinh Mặc, mi tâm nàng khẽ nhíu dường như có điều băn khoăn.

Kinh Mặc nhìn nàng. Bảo Nhi là nữ nhi duy nhất của sư phụ y, là viên minh châu của người cũng như của toàn Đường Môn, nàng cũng là sư muội duy nhất có chút thân cận với y. Vẻ ngoài hoa nhường nguyệt thẹn, phong thái đoan trang dịu dàng, tư chất thông tuệ hiếm có, là kỳ tài dụng độc trong Đường Môn.

Vì mến một tài năng của nàng và nể mặt sư phụ nên trong Đường Môn, y nói nhiều hơn với nàng vài câu, thi thoảng lại chỉ điểm cho nàng vài thứ.

“Phải! Nha đầu đó bị hạ cổ đã chín năm rồi.” Y bất giác thở dài, bản thân y lại không biết trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của mình lại hiện lên vẻ sầu muộn cùng đau lòng. Trong mắt nhiều hơn một tia thương tiếc khó nhận ra. Tất cả đều rơi vào mắt của Nam Cung Bảo Nhi.

“Vậy… Giờ huynh tính sao? Phụ thân đã tìm huynh lâu như vậy, huynh cũng đã rời sư môn tám năm, cũng nên về rồi.” Cảm giác nhộn nhạo trong bụng làm Nam Cung Bảo Nhi nhớ đến việc mất mặt tối nay, nếu không phải nàng là môn sinh Đường Môn, dược phòng của Kinh Mặc sẵn dược liệu thì hẳn là… Nghĩ đến đây, nàng cũng chỉ biết thở dài, đứa trẻ này thật nghịch ngợm, không biết mấy năm nay sư huynh phải sống như thế nào?

Kinh Mặc trầm mặc, y biết cũng đến lúc nên trở về. Khi đi y chỉ nói với sư phụ là đi vài tháng, lâu thì một hai năm, nhưng y rời đi liền một cái tám năm. Chỉ tiếc tám năm này y vẫn không cách nào giải cổ cho nàng.

Y hẳn phải trở về nhưng còn Tư Khuynh? Nàng sẽ theo y về sao?

Nàng đã quen với nơi này, nếu ở lại thì ai sẽ chăm sóc nàng, bao dung nàng như y? Nếu theo y, tính tình nàng bốc đồng nổi loạn như vậy làm sao có thể sống trong Đường Môn quy củ?

Nàng là đồ đệ của y, lại là kỳ tài dụng độc, so với Bảo Nhi còn nhỉnh hơn vài phần. Như vậy cũng được coi trọng ở Đường Môn, nhưng ai dám đảm bảo sẽ không có người khi dễ nàng, ai dám đảm bảo nàng không bị mớ quy củ ở Đường Môn làm cho mệt mỏi.

Tư Khuynh của y hồn nhiên hoạt bát, lương thiện đáng yêu như vậy, y thật không muốn nàng bị đám quy củ kia làm khó.

“Chuyện này để vài ngày nữa nói đi.” Nói rồi y đi ra khỏi phòng, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Nam Cung Bảo Nhi trầm mặc nhìn chén trà đã lạnh trong tay. Một lúc sau cũng đứng dậy về phòng.

Trong phòng Tư Khuynh, một bóng đen đứng trước giường nàng, cứ đứng như vậy cho đến canh năm mới rời đi, để lại trong phòng một tiếng thở dài.

Mắt hạnh mở ra, nàng nhìn nơi Kinh Mặc đứng hồi lâu… trong lòng cảm xúc hỗn độn, sư phụ người vì sao lại đứng đó lâu như vậy? Chân không thấy tê, lưng không thấy mỏi sao?

***

Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống nền tuyết trắng thật nhức mắt.

Tư Khuynh vẫn ngồi trên giường như đêm qua, hai bàn tay nàng đã lạnh ngắt, toàn thân đã cứng lại, mỏi nhức khó chịu nhưng giờ sức lực để cựa mình nàng cũng không còn.

“Tư Khuynh! Sao dậy sớm vậy?” Hy Thần đẩy cửa bước vào, y thấy nàng đã ngồi dậy, hai mắt nhìn cửa sổ đóng kín đến thất thần.

Y mở cửa sổ, không khí sạch sẽ mang theo hương hàn mai ùa vào.

“Hy Thần thúc thúc, người đến thăm con sao?”

Tư Khuynh khó khăn nhả chữ, nàng đưa mắt nhìn nam nhân vận cẩm bào trước mặt, trong lòng cảm khái vạn phần. Y đã già vậy rồi sao còn chưa có người rước đi, khuôn mặt yêu nghiệt không kém Kinh Mặc, gia thế hiển hách, tiền tài như nước vậy mà vẫn phòng không gối chiếc.

Chẳng nhẽ y có bệnh khó nói?

Nghĩ đến đây nàng không kìm được mà giương lên một nụ cười yếu ớt.

“Nhìn, nhìn ngươi xem? Trong cái đầu nhỏ của ngươi không biết lại có trò gì rồi?” Hy Thần ngồi xuống chiếc ghế bên giường của nàng, chiết phiến trong tay nhẹ gõ cái đầu nhỏ của nàng một cái.

“Mạc Lăng gửi thư tới nói: nhà hắn mới chào đón tiểu Mạc Lăng, đang đợi cô đặt tên đó.” Nói rồi y đưa cho nàng phong thư của Mạc Lăng. Tư Khuynh nhìn phong thư nhưng không đưa tay ra nhận lấy. Nàng chỉ đạm cười.

“Con của hắn sao bắt ta đặt tên? Hắn có lòng như vậy thì nên mang đứa nhỏ đến thăm kẻ bệnh tật là ta mới đúng. Ta thở còn mệt lại còn bắt ta ngồi nghĩ tên?”

Sắc mặt Hy Thần ảm đạm dần, bệnh tình của nàng y cũng từng xem qua nhưng lại không phát hiện gì, nhìn thân thể nàng ngày một suy yếu mà y gấp không thôi. Cũng như Thanh Chi, bệnh tình của nàng là tâm bệnh của y.

“Vậy để ta bảo hắn dẫn nhi tử đến thăm ngươi.”

“Hy Thần, ngươi thấy người ta đã có nhi tử bên gối mà không thấy gấp sao? Ta thấy gấp thay ngươi đó.” Tư Khuynh thấy y không vui vì nàng gọi bản thân là kẻ “bệnh tật” nên lên tiếng trêu ghẹo y.

Nàng biết ở Dạ cung này Kim cô cô cùng Hy Thần là người thương yêu nàng nhất, họ vì bệnh của nàng mà lao tâm khổ tứ. Dù điều trị không có hiệu quả nhưng nàng thật lòng cảm kích họ, giờ nàng chỉ có thể mỉm cười trấn an họ mà thôi.

***

Lần đầu nàng gặp Hy Thần là một ngày thu đẹp đẽ, thật thích hợp cưới gả. Khi đó nàng mới vào Huyền Minh cốc được ba tháng, vết thương trên người đã gần khỏi hẳn.

Kim cô cô cuối cùng cũng cho nàng ra khỏi Bách Linh viên. Khi đó nàng chỉ tâm tâm niệm niệm bản thân có thể rời Huyền Minh cốc, trở về bên sư phụ của nàng. Ngày đó nàng phải rời đi uất ức ra sao, đau đớn thế nào liệu sư phụ có biết? Còn… còn thương thế của người, hôn sự của người… nàng nên về hay không đây?

Cửa cốc.

Huyền Minh cốc yên bình bao năm nay đều nhờ vào trận pháp nơi cửa cốc này. Trước mặt Tư Khuynh là thạch cự trận, những tảng đá trong trận không ngừng di chuyển, bên ngoài là độc vụ* giăng lối. Nàng thoáng rùng mình, nếu không phải rơi xuống ở vách Như Ý mà là ở đây hẳn nàng giờ đã là thịt vụn rồi.

*độc vụ: sương mù có độc.

Tư Khuynh chán nản ngồi xuống bên đường, mắt đăm đăm nhìn thạch trận, tưởng như nàng nhìn như vậy, đám cự thạch kia sẽ xấu hổ mà dừng lại không chạy loạn nữa. Nhưng vô dụng, nàng ném tiếng thở dài vào trong tiết trời thu đang dần se lạnh. Bỗng nhiên, từ bên lùm cây đối diện nàng thò ra một chiếc đầu người.

“Á…” Tư Khuynh thất thanh la lên, một chiếc hài của nàng nhắm thẳng chiếc đầu kia mà đáp xuống.

Hy Thần chui ra khỏi bụi cây, đầu vương đầy cây cỏ, vạt áo bị cào rách qua mấy ngày trốn chạy, đã vậy còn bị người ta ném thẳng cho một chiếc hài vào đầu.

Y giương mắt nhìn nữ nhân áo lam ngồi đối diện, sắc mặt trắng như giấy Tuyên Thành. Nàng ta sợ hãi sao? Vậy là thế quái nào mà lực đạo lại lớn như vậy, đầu y đã u thành một cục rồi. Ba ngày nay y trốn chạy như chó nhà có tang, khổ không kể xiết, giờ lại còn gặp phải tiểu gia hỏa này.

Hy Thần hùng hổ đi đến bên Tư Khuynh, vẻ mặt đằng sát khí, chuẩn bị hưng sư vấn tội** nàng thì… Tư Khuynh khóc nấc lên, hai mắt thoáng chốc đỏ hồng, nước mắt tuôn ra như suối. Y nhìn thấy mà giật mình, cảm xúc đầu tiên của y là tức giận, y chưa làm gì nàng mà nàng lại có thể khóc. Nước mắt nàng như lên án hành vi bắt nạt kẻ yếu của y.

**hưng sư vấn tội: kéo đến hỏi tội, ý chỉ người đến rất tức giận.

Hy Thần đứng bất động nhìn nàng, nhìn trái lại nhìn phải đánh giá cô nương trước mặt một lần nữa. Dung nhan cũng được tính là yêu kiều, xinh đẹp nhưng cũng không bằng Tô Bách Hợp lầu Phỉ Thúy, thân hình nhỏ nhắn nhưng ngực không ra ngực, mông không ra mông. Cuối cùng y thở dài rút ra rằng: nàng cũng chẳng phải vưu vật*** gì, xét thấy chỉ thường thường bậc trung mà thôi.

***vưu vật: chỉ người có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, là tác phẩm hoàn mĩ của tạo hóa.

Tư Khuynh vốn không biết trong đầu của nam nhân trước mặt đang có suy nghĩ không sạch sẽ như vậy, chỉ thấy vẻ mặt hòa hoãn ít nhiều của hắn mà nước mắt tạm rút đi.

Nàng không phải nữ nhi yếu đuối nhưng võ công không luyện đến nơi đến chốn, chỉ có tài chế độc là nhất mà hiện giờ trong người ngoài phấn ngứa ra thì chẳng có gì. Nam nhân cường thế trước mặt là bất ngờ mà trúng một hài của nàng, nàng cũng không hi vọng ăn may một lần nữa. Lại nói nước mắt là vũ khí trời sinh của nữ nhi, nàng cũng muốn thử dùng một lần xem hiệu quả ra sao, sau này có thể về áp dụng với sư phụ. Nghĩ đến đây lòng nàng trầm xuống, thì ra tám năm nay sư phụ chưa từng để nàng phải khóc… người đã bao bọc nàng quá cẩn thận… vậy mà giờ nàng mới nhận ra.

Nước mắt nàng lại tuôn ra, Hy Thần đứng bên cạnh bối rối, tay chân không biết đặt đâu, y thật sợ nước mắt của nữ nhân. Khi mẫu hậu còn sống, mỗi khi không vừa ý điều gì với phụ vương người đều khóc, trước là phụ vương chịu tội, sau là vương huynh cùng hắn… Thật là bóng ma tâm lý đè nặng.

Y dứt khoát đưa một tay ra che hai mắt nàng lại.

“Ngươi khóc cái gì? Ta nào đã làm gì ngươi…?”

Nàng gạt tay hắn ra, cũng lớn tiếng quát lại.

“Ta khóc liên quan gì đến ngươi, ai khiến người quản?”

“Ngươi… ngươi…” Y trợn mắt nhìn nàng mà không thốt nên lời.

“Ngươi… ngươi cái gì? Chưa thấy mỹ nữ khóc bao giờ sao? Đồ nhà quê!” Nàng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn y, cái miệng anh đào lại thốt ra lời mắng người.

“Hừ… Đúng là nữ nhân cùng tiểu nhân đều khó dưỡng.” Y phất tay áo, quay người bước về phía thạch trận.

Nàng dám nói y là “đồ nhà quê”? Thật đúng là không có dạy dỗ… Nàng ta không nhìn khí chất cao quý của y thì cũng nhìn thấy y phục sang trọng trên người y chứ. Hy Thần cúi nhìn bộ y phục bị cào rách của mình rồi sửa lời… “Ít nhất cũng phải nhìn ra nó là lụa tơ tằm thượng hạng chứ… Đồ nhà quê? Hừ… ngươi mới là đồ nhà quê.”

Tư Khuynh thấy y đi về phía thạch trận thì lon ton chạy theo. Y có thể ra ngoài sao? Nàng có hy vọng ra ngoài rồi phải không?

Y quay lại nhìn nàng, nhíu mày:

“Ngươi theo ta làm gì?” Hy Thần tựa tiếu phi tiếu**** nói.

****tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

“Bổn công tử biết bản thân anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở…” Y còn đang thao thao bất tuyệt tự đề cao mình thì một chiếc hài thuê hoa khác lại nhằm đầu y đáp xuồng. Đôi mắt y giận dữ nhìn về phía chiếc hài bay tới, Tư Khuynh đứng đó, hai chân giờ chỉ có đeo tất mỏng. Nàng đứng nhìn hắn ngây ngô cười.

“Lỡ tay, ta lấy nhân cách của ngươi đảm bảo là ta chỉ lỡ tay mà thôi…”

“…”

“Hừ!” Đại nhân không chấp tiểu nhân, y tự niệm trong lòng như vậy cho đến khi bình tĩnh lại, không còn ý nghĩ bóp chết nàng nữa mới quay người đi tiếp, mặc kệ nàng.

“Vị đại ca này, người có cách ra khỏi cốc sao?” Tư Khuynh chạy lại nhặt hài của mình lên, vừa đeo vừa nhảy lò cò đuổi theo Hy Thần.

“…”

“Này, ta đang nói chuyện với người đó!” Hy Thần vẫn mặc kệ nàng. Tư Khuynh vừa cuống, vừa vội, y đã sắp bước vào thạch trận rồi, nếu không nhanh thì y sẽ đi mất.

Nàng nhảy lên lưng y, hai tay ôm cổ, hai chân quắp chặt bên eo của y, nhìn thế nào cũng giống một chiếc mai rùa. Hy Thần giật mình, y không ngờ nữ nhân này lại có hành vi lớn mật như vậy. Ngay cả nữ nhân thanh lâu cũng thẹn không bằng.

“Buông.” Y ra lệnh.

“Không.” Nàng cố chấp không chịu.

“Ngươi có buông ra không?”

“Ta không buông, nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta thì ta nhất định không buông.” Tư Khuynh cứng rắn nói ra yêu cầu, nàng phải ra khỏi đây, nàng có việc quan trọng phải làm.

P/s: Tẫn Tuyệt Tình Phi , Ivy_Nguyen , bupbecaumua , Ngọc Diệp , Tiểu Dĩnh Dĩnh , heosuaiuheocon , Starlight , aishiteru.99 ... đã có chương mới rồi ạ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 1:
ghém tấm chăn lại cho người đang nằm rồi ngồi
=> Từ ghém trong từ điển mang nghĩa này em à.
Tiếng reo như tiếng chuông bạc trong trẻo vang vọng cả sườn núi.
=> Tiếng reo trong trẻo như tiếng chuông bạc vang vọng cả sườn núi. (rõ nghĩa hơn không?)
Huhu, còn chưa xong chương 1 đã phải ra ngoài. Chờ tỷ về tiếp tục nhá! :((:((:((
 
Bên trên