Khuôn mặt tươi cười trong gió xuân, hoa mai thắm đượm trong hương tuyết. Cảnh như mơ, người như mộng. Sự đời bao chuyện ái oan.
=> câu này hay thế. ^^
“Sư phụ, dạo này sao con thấy người cứ đi suốt vậy, chẳng đoái hoài gì tới con cả?” Cô gái nhỏ
mân môi, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn nam nhân huyền y nhỏ giọng thủ
thì lên án.
“Nha đầu, con ở nhà với sư cô, nàng với dược vật rất có kiến giải, con đi theo nàng học hỏi thêm đi. Ta còn chút chuyện cần giải quyết, sau khi xong sẽ về tìm con.” Kinh Mặc cúi đầu nhìn Tư Khuynh, trán y chạm trán nàng nhỏ giọng dỗ dành. Nhưng y lại không biết hành động của y với nàng có bao nhiêu ám muội.
Nửa tháng nay Kinh Mặc thường xuyên đi sớm về khuya, bỏ lại nàng ở nhà lủi thủi như vậy trong lòng đã sớm thấy áy náy không thôi. Dù nàng đã là đại cô nương nhưng trong mắt y, nàng lúc nào cũng cần được che chở, bảo vệ.
Tư Khuynh được y dỗ dành thì hai mắt càng hồng, lệ đã nhòe mi. Nàng không thích sư phụ đi suốt bỏ nàng ở nhà, nhưng nàng biết đó là chuyện cấp bách mà sư phụ cần phải giải quyết nhưng nàng thật không muốn ở nhà với vị sư cô có lòng dạ bất thiện kia. Ai biết sư phụ không có nhà, nàng ta có thể sẽ làm ra những chuyện gì bất lợi cho nàng để trả thù vụ bị nàng thiết kế bẫy kia.
Nhìn thấy ánh mắt nuông chiều, dỗ dành của Kinh Mặc, nàng thực muốn làm nũng thêm, muốn đòi y dẫn nàng đi cùng, nàng không muốn ở cùng Nam Cung sư cô đâu. Nhưng lời đến đầu môi lại chẳng thể thốt lên lời vì quá sửng sốt. Kinh Mặc
hôi nhẹ lên trán nàng, tiếp tục dỗ dành.
=> vì sao tự dưng sửng sốt vậy, nếu vì Kinh Mặc hôn thì phải thêm chữ "vì" nữa, nếu không không xuôi lắm
“Nhà đầu ngoan, lần này về sư phụ sẽ dẫn con đi du ngoạn, chúng ta sẽ cùng đi xem băng tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, xem mưa phùn
trốn Giang Nam.”
=>
Y mỉm cười hài lòng khi thấy Tư Khuynh ngốc lăng đứng tại chỗ. Vỗ nhẹ vai nàng một cái an ủi, y bước nhanh về phía cổng viện, còn có việc quan
trong đang đợi y. Kinh Mặc thầm nhủ đây là lần cuối cùng y bỏ lại Tư Khuynh ở nhà. Nhưng y vạn lần không thể ngờ được đây
là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng.
=> khởi đầu của chia cách chớ, chả nhẽ muội tính gả TK cho Hy Thần hay sao mà cuối cùng?
Thế gian vật đổi sao rời, cánh hoa phút trước còn rực rỡ nay đã úa tàn bay theo gió. Cái gọi là người tính không bằng trời tính cũng chỉ bi ai đến bực này mà thôi.
…
Tư Khuynh vẫn ngồi ngẩn ngơ trong vườn mai tiêu điều ở Mặc Khuynh sơn trang, tấm lưng mảnh mai của nàng trong vô thức dựa vào người phía sau tự lúc nào. Đôi mắt nàng mờ sương ẩn ẩn một tia lạnh lẽo đầy oán hận. Tiếng nói thì thào vang lên trong màn đêm tịch mịch tựa như tiếng gọi từ nơi u minh tăm tối.
“Cổ độc, đó là thứ duy nhất trong tám năm ở cùng sư phụ ta chưa từng nghe người nhắc tới. Ta không biết chút gì về nó, lại càng không biết giải nó như thế nào. Ngay đến cả mẫu thân… người cũng không hề phát hiện trên người ta không có bệnh mà là mang cổ độc. Vốn ta đã định nói cho hai người biết nhưng trong lòng ta vẫn ôm hi vọng trong Huyền Minh cốc có thể tìm được cách giải cổ. Sau khi biết huynh và mẫu thân không biết ta trúng cổ, lại thấy mẫu thân vì chuyện này mà lo lắng, bất an như vậy ta lại đổi ý. Ta muốn người đền bù sự chăm sóc, lo lắng và tình mẫu tử suốt mười bảy năm người thiếu ta… Cứ như vậy cho đến bây giờ…”
Tư Khuynh xoay người, hai mắt dừng trên khuôn mặt tuấn lãng của Hy Thần, nàng nhìn kĩ
từ (
từng?) sợi râu lún phún mới mọc trên cằm y như muốn khắc sâu điều gì đó. Hai năm nay y đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ lông bông, phong lưu phóng đãng nữa mà thay vào đó là bộ dáng phong trần, nho nhã hiếm thấy. Nét cương nghị, tuấn dật cùng vẻ phong sương hiện lên trên khuôn mặt mới trải sự đời hai mươi mấy năm. Quả thực hai năm nay y thành thục lên không ít, cả nàng cũng vậy. Nàng không còn là cô gái vô ưu, vô lo
nhưng (như?) khi vườn mai này còn mĩ lệ. Hai lần dạo qua quỷ môn quan làm nàng phần nào nhìn thấu sự đời, những tổn thương trong quá khứ cùng bất lực của bản thân đã rèn lên tính cách kiên cường, trầm tĩnh như bây giờ.
“Hy Thần, ta thật có lỗi với huynh, liên lụy huynh khổ tâm hai năm nay…”
Bàn tay Tư Khuynh bị bắt lại giữa không trung, một bàn tay to nắm bàn tay nhỏ để sát vào ngực Hy Thần, nơi
còn tim tràn ngập yêu thương đang đập những nhịp đập vững vàng kiên định.
=> sai tóe khói thế này?
“Ta không sao. Hai năm nay tuy thường chạy đi chạy lại tìm kiếm trong vô vọng nhưng ta thấy thật hạnh phúc, cuộc sống hai năm này của ta còn ý nghĩ hơn hai mươi năm trước đó.” Đôi mắt nóng bỏng của Hy Thần rọi xuống khuôn mặt tinh xảo nhợt nhạt của Tư Khuynh. “Vì nàng, tất cả đều đáng giá.”
Tư Khuynh ngục mặt vào ngực y, miệng lầm bẩm không ngừng “Xin lỗi huynh!”
…
“Nam Cung sư cô ở lại trong viện hai ngày thì sư phụ lại nhận được bức thư khẩn từ Đường Môn. Ta biết nó được gửi ra từ Đường Môn vì con bồ câu mang thư đến chân có móng vuốt bằng vàng. Chuyện của sư môn, ta chưa từng hỏi sư phụ, ta không thấy hứng thú với sư môn mà mình chưa từng một lần đến, chưa từng bái nhập làm môn hạ. Với ta, ta chỉ biết có mình sư phụ mà thôi.
Trong tám năm điều ta biết chỉ là: ta có một vị sư tổ, năm vị sư bá và một sư cô, ta là
để tử duy nhất của sư phụ, là đệ tử của Đường Môn. Ta cũng chưa gặp người nào trong Đường Môn cho đến khi gặp sư cô.
Chuyện xảy ra sau khi sư phụ rời khỏi một ngày. Hôm đó, Nam Cung sư cô ra ngoài từ sáng, ta ở nhà chuẩn bị bữa trưa…”
Khi đang nhóm bếp Tư Khuynh bỗng cảm thấy một
luồn khí u ám, gây áp lực
lên (tới?) nàng đang tiến lại gần. Đó là sát khí, một nhóm người mặc áo đen xông vào trong sân, đao kiếm tuốt khỏi vỏ chỉ trực xông vào chém giết…
Dù rằng Tư Khuynh cũng được coi là gia nhập giang hồ nhưng mấy cảnh tinh phong huyết vũ nàng mới chỉ thấy một lần ở Thanh Mai gia trang. Hơn nữa đó chỉ là tàn cuộc mà nàng đã sợ đến nỗi ngất đi. Vậy mà hôm nay, ở đây, trạch viện của nàng cùng sư phụ lại xảy ra một trận huyết chiến kinh hoàng.
Đám hắc y nhân thấy Tư Khuynh từ trù phòng bước ra thì không nói câu nào đã
động loạt lao đến, người chưa đến mà kiếm khi đã lao ra trước. Vại nước, chum cà, chậu hoa bên ngoài trù phòng nháy mắt đã bể nát. Trên cửa, tường đều là những vết chém sâu hoắm, sắc lẹm. Tư Khuynh đi theo Kinh Mặc đã nhiều năm, không chỉ học từ y độc thuật mà cả võ nghệ nàng cũng bỏ sức học tập chăm chỉ. Tuy không phải nhất đẳng cao thủ nhưng những hạng nhị lưu trên giang hồ hiếm ai là đối thủ của nàng. Thấy thế công như vũ bão trước mặt, tuy thực chiến chưa nhiều nhưng nàng cũng không nao núng. Dùng bộ pháp mà nghe nói là được sao chép từ Lăng ba vi bộ nổi danh trên giang hồ nhanh chóng tránh thoát loạt kiếm khí đầu tiên.
Tám năm nay, người đến Mạc Khuynh sơn trang đã hiếm, người đến đánh nhau lại càng không có bao giờ. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày hoàng đạo đẹp nhất trong năm nên một toán hắc y nhân sát khí đùng đùng kéo vào sơn trang. Không cần phân phải trái trắng đen đã lao vào quần chiến với Tư Khuynh.
Nàng bị vây lại ở giữa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Tư Khuynh cũng chỉ có thể dùng nốt chỗ thuốc độc thường mang theo người, nhưng vì đang ở sơn trang nên số thuốc này không nhiều như khi nàng xuống núi chơi. Nàng cũng chỉ hạ được bảy tám tên nhờ rải chỗ thuốc đó mà còn phải tốn rất nhiều công sức vì đám người này cũng không phải đám giá áo túi cơm bình thường.
Sát thủ Vô Ảnh lâu, đệ nhị sát thủ lâu trên giang hồ, chỉ đứng sau Phi lâu, chuyện làm ăn cũng là phải nhìn sắc mặt của Phi lâu nhưng thực lực cũng thật đáng nể. Ba phần số vụ ám sát trên giang hồ và triều đình là do bọn họ đảm nhận. Tất nhiên, nhưng việc này chỉ là đồn thổi trên giang hồ không ai dám nói chắc chắn.
Giữa đao quang kiếm ảnh, một thân hồng y lẫn trong những bóng đen dày đặc, u tối đầy chết chóc. Ngươi qua ta lại đã gần một canh giờ, sân viện ở Mặc Khuynh sơn trang đã bị tàn phá quá nửa, trên mặt đất lạnh là mười lăm cỗ thi thể còn chảy máu nóng hổi.
Tư Khuynh sắc mặt dần chuyển trắng, hai mắt thị huyết đáng sợ trừng đám hắc y nhân. Tay cầm kiếm của nàng run run tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ là thanh kiếm trên tay nàng sẽ rơi xuống. Cặp mắt đỏ gàu vì bị kích thích bởi máu tươi, đâu đó trong tâm trí Tư Khuynh dần đổ vỡ, nàng sợ hãi. Cảnh tưởng tám năm trước như lại hiện ra trước mắt nàng, cái ngày mà Tư gia bị diệt môn.
Tên cầm đầu đám sát thủ dừng kiếm quan sát nàng, một nữ nhi mới mười bảy mười tám tuổi mà sức lực phi thường. Một mình nàng mà đánh với ba mươi người bọn họ đã được một canh giờ, người của hắn đã chết một nửa. Tuy ban đầu vì nàng sử dụng độc nên đám huynh đệ của hắn bị mất tiên cơ nhưng một nữ nhân mảnh mai như vậy có thể trụ được đến giờ này mà không bị kiếm của hắn xét nát quả là hiếm có.
Hồng y trên người Tư Khuynh giờ đã thẫm lại dính vào da thịt nàng, vừa là máu vừa là mồ hôi, miệng những vết kiếm chém dính mồ hôi sót đến run người nhưng nàng vẫn phải tiếp tục chống đỡ. Có lẽ sư phụ sắp về, có lẽ sư cô sắp quay lại, có lẽ nàng sắp được cứu. Tư Khuynh mang trong đầu ý niệm như vậy mà liều mình đánh với mười mấy tên sát thủ hai tay dính đầy máu tươi còn lại.
Dù hiện giờ người đấu với đám hắc y nhân này là Kinh Mặc đi nữa thì
“song quyền nan địch tứ thủ” cũng khó mà chống đỡ được. Tư Khuynh dựa vào ý chí mãnh liệt của mình mà đánh tiếp, mà để cố gắng sống sót. Nhưng thật gian nan.
=> chú thích cho câu này đi em.
Cả toán người dây dưa với nhau, đánh từ Mặc Khuynh sơn trang đến bên trên vách Như Ý.
Ở nơi đó, Tư Khuynh nhìn thấy một cô nương áo vàng đang đứng dựa người vào một gốc cây lớn, hai tay nghịch thanh
trùy thủ vỏ bạc nạm đá quý tinh xảo.
=>
chùy thủ chứ nhỉ?
Người đó là vị sư cô ở cùng nàng ba hôm nay – Nam Cung Bảo Nhi.
Đám sát thủ Vô Ảnh lâu đuổi đến đây thì đều dừng hết lại, thu kiếm đứng nhìn. Tư Khuynh toàn thân đầy vết kiếm chém, tuy các vết chém đều nông nhưng do mất máu mà mặt nàng đã sớm như tờ giấy trắng.
Không để ý thấy không khí quỷ dị xung quanh mình, Tư Khuynh lê bước đến gần Nam Cung Bảo Nhi, thều thào:
“Cô cô, cứu con!” Nàng phải dùng kiếm chống xuống đất để giữ thân mình không bị ngã xuống. Dù trong hoàn cảnh này nhưng đâu đó trong lòng Tư Khuynh cũng không muốn bị thua kém Nam Cung Bảo Nhi, d
ù chỉ là tầm mắt nhìn nói chuyện.
=>
ù chỉ là tầm nhìn khi nói chuyện.
Nam Cung Bảo Nhi đưa mắt nhìn đám sát thủ Vô Ảnh lâu đang đứng như tượng gỗ phủ màu chết chóc lại quay lại nhìn Tư Khuynh, người đã áo váy rách nát, máu thấm đẫm, đỏ rực chói mắt.
“Khuynh nhi! Ngươi cũng coi như có bản lĩnh, có thể chạy đến tận đây.” Nam Cung Bảo Nhỉ cười, lên giọng giễu cợt nàng. Thật là một ả tiện nhân, mạng tiện mà sống dai đến vậy.
Đầu Tư Khuynh nổ đánh ầm một cái. Lời nói vừa rồi của Nam Cung Bảo Nhi chẳng phải là nói nàng ta đã sớm biết chuyện này rồi hay sao? Không, phải nói là chuyện này là do một tay nàng ta dựng lên mới phải. Nhưng, vì sao nàng ta lại phải làm như vậy, nàng chết thì có lợi gì cho nàng ta đâu, hơn nữa nàng là đồ đệ của sư phụ, người là sư huynh của nàng ta cơ mà? Tại sao? Tại sao?
Ánh mắt Tư Khuynh hỗn loạn nhìn về phía Nam Cung Bảo Nhi hoài nghi. Như hiểu Tư Khuynh đang nghĩ gì, nàng ta xoay xoay
trùy thủ trong tay, chậm rãi nói.
“Người muốn biết tại sao ư?” Đôi mắt sắc sảo của Nam Cung Bảo Nhi ánh lên một tia ngoan lệ, cay độc, nàng ta khẽ rít lên, “Vì ngươi đã cướp sư huynh của ta! Ngươi đã cướp đi người mà ta yêu, là ngươi làm sai, ngươi đáng bị trừng phạt…”