Tứ thần tử - Chương 1
Vũ trụ bao la, thế giới con người đang sống không phải là không gian duy nhất.
Mưa tháng Sáu hung hăn và dữ tợn. Từng đợt sấm chớp xé toạc bầu trời để hàng vạn hạt nước ầm ầm nện xuống nền đất. Dưới cái lạnh thấu xương, giữa trận cuồng phong bão tố, cây xoài già bên vệ đường vẫn quằn mình che chở người vừa bước ra khỏi lỗ hỏng trên thân nó. Phía xa mấy bóng đen vội vã tiến lại.
- Chào tiến sĩ! Thời tiết thật xúi quẩy, anh có muốn dời ngày nhận việc?
- Tôi được phép dừng trận mưa này?
Đám áo đen nghe người dưới gốc xoài hỏi liền trịnh trọng gật đầu. Được chấp thuận, anh ta nhắm mắt tập trung tinh thần song khóe môi lộ ý cười thích thú. Trận mưa vần vũ mới đó giờ chỉ còn vài lằn chớp mỏng manh. Đất dưới chân bất giác rung chuyển, đám áo đen lảo đảo một lúc mới đứng vững. Họ kinh hãi thì thào:
- Ngài đã chọc giận hiệu trưởng.
- Tôi biết. - Anh nhoẻn miệng, thong thả giẫm lên con đường sỏi đá gồ ghề dẫn đến tòa thành mờ ảo xa xăm.
Học viện Hoàng Gia phía Nam Chu Tước - ngôi trường nổi tiếng nhất Cõi Siêu Nhiên. Nó là nơi đào tạo dị nhân đồng thời dùng để quản giáo thanh thiếu niên hư hỏng. Trong trường, ngoài phòng học, ký túc xá, bệnh viện... còn có khu biệt giam.
- Hiệu trưởng ở bên trong. - Đám áo đen dẫn người dưới gốc xoài đến trước căn phòng bằng bạc sáng lấp lánh.
- Ngô Đằng, tới rồi còn đợi mời mới chịu vào à? - Giọng nói trầm trầm lọt qua khe cửa rơi vào tai khiến đám áo đen giật mình nín thở.
Người được gọi vẫn thản nhiên đẩy cánh cửa nặng nề. Phòng trong rộng mênh mông song bố trí đơn giản, chính giữa đặt chiếc bàn dài, trái phải chừng năm mươi cái ghế xếp ngay ngắn. Tại vị trí chủ tọa, cô gái tầm hai hai tuổi hướng người vừa đến nhíu mày. Cùng lúc, ngoài cửa sổ xuất hiện tia chớp đỏ như máu, rất lâu mới tan.
Sau phút ngỡ ngàng, Ngô Đằng lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống:
- Khỏi cần hăm dọa tôi, cô vào vấn đề chính đi.
Hiệu trưởng Mô Mô vốn sinh ra trong hoàng tộc, tính khí kiêu ngạo. Sau khi cha mất, quyền kế thừa học viện rơi vào tay mình, cô nàng càng tự cao tự đại.
- Anh nhận chủ nhiệm lớp quỷ đó thì đừng hối hận. Thông tin về lũ quái nhân đều nằm trong xấp tài liệu này.
Nói xong, đợi ánh mắt Ngô Đằng rơi lên tập hồ sơ dày cộm, Mô Mô khoan thai bước tới cửa sổ, giơ ngón tay nhỏ nhắn về phía Tây, tiếp:
- Biệt thự kia là chỗ ở của chúng, anh có thể xuyên không từ gốc cây đằng trước, hoặc dùng xe như con người.
Nghe cô nàng hiệu trưởng nhỏ tuổi hơn mình chỉ đạo, Ngô Đằng có chút khó chịu:
- Trước khi nhận việc, tôi có hai điều muốn khẳng định. Một là tôi không thích những thứ quái gở của dị nhân lảng vảng quanh mình. Hai là kể từ giây phút này, học viên lớp 305 thuộc quyền quản lý của tôi. Tôi đề nghị hiệu trưởng không gọi các em bằng
lũ hay
chúng nó.
- Hứ! - Mô Mô bĩu môi, ném ánh mắt sắc lẹm qua Đằng, cô nén cơn giận, gằn giọng. - Thử bị đám đấy chọc phá xem anh còn giữ được bình tĩnh?
Ngô Đằng chẳng ưa tranh chấp liền mang hồ sơ nhanh chóng rời khỏi phòng.
*
**
Học viện Hoàng Gia nổi bật nhất Cõi Siêu Nhiên, vượt xa Tây Bạch Hổ, Bắc Thần Long, Đông Huyền Vũ. Thành thử người vào học không phải quý tộc cũng là dị nhân nguy hiểm bị quản thúc.
Tương truyền, lớp bị quản thúc có mười ba thành viên. Tất cả hội đủ yếu tố ưu tú, từ xuất thân cao quý đến dị năng siêu phàm. Nhưng đối nghịch với sự hoàn hảo, tính cách mỗi người vô cùng quái đản. Trong giờ học thường xuyên gây hấn với giáo viên, sau giờ học bắt nạt bạn bè, ép thi lên lớp sẽ quậy cho trời long đất lở. Năm đầu có mười giáo viên xin thôi việc, năm thứ hai bảy chủ nhiệm bị thương. Hiệu trưởng lúc bấy giờ bèn xây biệt thự độc lập, đem mười ba học sinh đặt dưới quyền giám sát của triều đình.
- Cho hỏi, lớp 305 đi lối này?
Ngô Đằng lái xe một lúc thì lạc đường. Dù bù đầu nghiên cứu bản đồ, anh vẫn chịu thua phương hướng. Nhớ lúc ở thế giới loài người, chỉ cần mở điện thoại liền có ngay GPS chỉ dẫn, Ngô Đằng phát tiết ném iPhone sang ghế sau.
- Cái thứ quỷ quái này nên cấm lưu hành trong trường học.
- Xin lỗi! - Mải miết tìm đường, suýt tý Ngô Đằng đâm trúng một cô bé, may mà anh thắng kịp.
- Hừ! - Cô bé đẩy bàn tay đang định đỡ mình dậy, ánh mắt lạnh băng tiện thể quét qua người đối phương.
Bốn mắt chạm nhau, Ngô Đằng có chút khó xử, nửa muốn bỏ đi nửa tự thấy phải có trách nhiệm với nạn nhân. Đang lúc ấy, cô bé đột ngột nhíu mày, tròng mắt chuyển sang đỏ như máu:
- Qua gương mặt tuấn tú... Qua con ngươi sâu thẳm, tôi thấy tương lai thê thảm... Đau đớn, chết chóc. Muốn sống... hãy từ bỏ thứ anh đang theo đuổi!
Cô bé vừa nói vừa hoảng loạn lùi về sau. Ngô Đằng đưa tay định giữ đôi vai đang run ấy. Nào ngờ, cô bé sợ hãi vụt chạy, thoắt cái không gian mênh mông vắng lặng như tờ.
*
**
Gió mang ánh nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống hành lan lớp 305. Ngôi biệt thự này tọa lạc giữa chốn hẻo lánh chả trách Ngô Đằng tìm mãi chưa ra. Thủ lĩnh lớp 305 là Karin - con gái Tướng quân, từ nhỏ được nhà Vua ưu ái nên tính tình ngang ngược, quen thói bắt nạt người. Đi chung Karin còn có Lauren - cô nàng điều khiển nước, hai lần suýt nhấn chìm sân vận động.
- Báo cáo sếp, địch đến.
Cánh cửa gỗ bị hung hăng đạp sứt bản lề. Gã thanh niên tóc bờm ngựa hét xong thì thở dốc. Karin ngồi trên bàn giáo viên đong đưa chân, suy nghĩ một lúc mới nhoẻn miệng cười:
- Địch tới thì đánh.
- Nhưng, giáo viên chủ nhiệm này không phải dạng vừa đâu. Ba, bốn tuổi đã đọc sách. Lên năm tự điều khiển dị năng.
Karin nghe bạn học nói, gương mặt bầu bĩnh vẫn dửng dưng. Người giỏi hơn cô rất nhiều có thêm cũng chẳng đáng bận tâm. Thế gian này, Karin chỉ sợ kẻ ngang tàng hơn mình. Thấy thủ lĩnh im lặng, tất cả đồng cúi đầu suy tính. Chợt có bạn học nhón gót định chuồn êm.
- Muốn đi thì để chân lại. - Karin tiếc nuối ném viên phấn vào ống quyển gã.
Người này quỵ xuống mếu máo:
- Sếp tha cho em, thầy này không thể trêu chọc được. Ổng là con ông cháu cha...
- À... Còn cả C.O.C.C(1) cơ đấy. Đây cóc sợ, ai dám lùi bước? Giết!
Karin nhảy khỏi bàn hất hàm. Cô nàng đợi mấy phút thấy bạn bè vẫn ồn ào bèn huýt sáo. Tức thì hai con sói từ dưới sân nhảy vọt qua cửa sổ, chễm chệ đứng lên bàn. Con màu trắng gầm gừ, đoạn giơ vuốt sắc về phía gã thanh niên có ý đào tẩu.
- Sếp bình tĩnh... - Giọng gã run rẩy, lạc lõng.
- Cắn!
Karin thờ ơ ngoáy tai, mặc hai con sói nhe nanh múa vuốt dọa người chết khiếp. Cùng lúc, tiếng chân Ngô Đằng đã tới gần.
- Chào! - Cánh cửa gỗ tự rơi xuống khiến anh hơi bất ngờ, song vẫn giữ được nụ cười thân thiện.
Ngô Đằng có chuẩn bị màn làm quen ấn tượng, nào ngờ cảnh tượng đập vào mắt anh vô cùng đáng sợ. Sàn nhà bóng loáng giờ loang lổ máu, mấy học sinh nổi tiếng quậy phá đang im lặng gục đầu. Ngô Đằng lấy điện thoại định báo công an, chợt nhớ đây là Cõi Siêu Nhiên, anh bèn bình tĩnh quan sát hiện trường. Tầm mắt tinh tế của Ngô Đằng rơi xuống cuối phòng, nơi hai con sói khổng lồ hung hãn gầm gừ.
- Súc vật, còn không mau cút! - Anh siết chặt nắm tay, phẫn nộ gằn từng chữ. Sở trường của Ngô Đằng là điều khiển sấm sét, gió mưa, anh không hy vọng hai con vật này hiểu ý mình. Anh chỉ muốn thị uy để chúng sợ. Bản tính loài dã thú, thấy kẻ thù mạnh hơn tất nhiên phải bỏ chạy.
Nào ngờ, con sói trắng nhanh như cắt lao về phía Đằng, anh vội lùi sang phải tránh né. Móng vuốt nhọn hoắc trượt qua mang tai anh để lại vết thương nhỏ mà dài. Ngô Đằng nuốt xuống tức giận, đôi mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, khóe môi khẽ lay động. Tức thì trời đang nắng đẹp bỗng kéo mây đen, sấm chớp xẹt ngang xẻ dọc. Hai con sói vểnh tai, biết nguy hiểm nhưng đã nhận lệnh chủ tuyệt đối không có ý lùi bước.
Ngô Đằng dọa mãi chẳng được đành phản công. Tia sét ngoài trời bắn thẳng vào phòng đúng lưng sói trắng, nó rú mấy tiếng rồi khuỵu xuống sàn. Lúc bấy giờ, con đen vội lao tới, liếm vết thương của bạn, tròng mắt đỏ ngầu của nó ném về phía Đằng đầy hận thù.
- Thầy dám đánh bị thương Lang vương?
Karin đang giả chết vùng dậy, đập tay xuống bàn. Cô nàng nghiến răng chạy tới xem sói trắng:
- Tuyết, xin lỗi ngươi. Hắc, cõng bạn mày về hang đợi tao.
- Em bày ra trò này? - Ngô Đằng thở ra một hơi, kìm chế tức giận.
- Phải! - Nhìn mấy bạn lồm cồm bò dậy, Karin trừng mắt với anh.
- Lớp trưởng đâu? Ghi tên những học sinh có mặt lúc này lại. - Ngô Đằng dằn mạnh giáo án xuống bàn.
Không ai dám trả lời làm không khí căng thẳng đến ngộp thở.
- Tôi nhắc lại, lớp trưởng bước ra làm nhiệm vụ. Nếu còn ngoan cố đừng trách tôi tàn nhẫn.
- Sếp... sếp...
Bạn học tóc bím sau lưng Karin nắm vạt áo cô nàng lay nhẹ, không thấy phản ứng bèn nói thêm.
- Ổng chỉ dọa thôi, sếp đừng lo.
- Có dọa hay không đợi gặp phụ huynh các em sẽ rõ. - Nhân lúc chờ đợi, Ngô Đằng chỉnh lại cravat bị sói trắng làm lệch.
- Tôi là lớp trưởng, tôi không nghe lời thầy. Có bản lĩnh thầy tìm cha tôi nói chuyện. - Karin buông mấy lời liền bước về chỗ mình, dựa lưng vào ghế thong thả hưởng thụ vẻ mặt giáo viên chủ nhiệm.
- Ý em là cái này? - Ngô Đằng từ tốn giơ tấm thẻ bài làm bằng vàng, trên khắc hình sói, phía ngoài vẽ vòng tròn như gia huy lên.
- Từ đâu thầy có nó? - Karin ngồi thẳng dậy, há hốc.
- Tướng quân đưa cho tôi. Ngài còn dặn, nếu em tiếp tục ngỗ ngược đừng gọi ngài bằng cha.
- Ổng... dám... - Karin nghiến răng ken két, lời muốn nói nghẹn trong yết hầu. Lát sau, cô nàng mới đập bàn, quát:
- Tất cả ngồi dậy điểm danh.
---------
=> Chú thích <=
1. C.O.C.C là cụm từ viết tắc của con ông cháu cha.
2. Cõi Siêu Nhiên có hai dị năng cơ bản. Loại thứ nhất bao gồm: người điều khiển động vật, người hồi sinh cây cối... Hầu hết dị nhân thuộc loại này điều có nguồn gốc tổ tiên to lớn, bởi bí thuật không truyền cho người ngoài. Tại Cõi Siêu Nhiên họ được coi trọng, được đức vua cấp quyền lực lẫn kinh tế.
Loại thứ hai: nội năng tiềm ẩn bên trong con người như: điều khiển gió, mưa, sấm, băng, tuyết, nước, lửa... Loại dị năng này rất đông, phức tạp và khó kiểm soát, bởi dị nhân giữ năng lực này thường không hay biết, cho đến khi vô tình hại người.
Ngoài ra, còn dạng đặc biệt là người tiên tri và điều khiển tâm linh.
- >
Chương 2